Chương 5
Từ ngày trở về từ cõi chết , Đông Đông vẫn luôn lưu luyến mùi hương hoa nhài đó, do mất quá nhiều máu , anh đã hôn mê suốt một tháng , khi tỉnh lại , câu đầu tiên anh hỏi mẹ lại là " ai là người cứu con vậy ?" , nhưng phu nhân Lan Hạ , mẹ của Đông Đông cũng không biết người đó là ai , vì quá lo lắng cho con trai , bà đã túc trực ngày đêm bên anh , không còn quan tâm tới chuyện đó. Đông Đông đã đi dò hỏi khắp bệnh viện nhưng không tìm được thông tin gì về người đó, y tá trực ngày hôm đó thì đã nghỉ việc ,chuyển đi nơi khác sinh sống.
Cho tới một ngày...
Vùng ngoại ô thành phố B.
" Anh muốn biết thông tin về người đã đưa anh tới bệnh viện K vào 2 tháng trước sao ?"
Cô y tá trẻ tuổi tỏ vẻ ngạc nhiên , đẩy gọng kính cận lên để nhìn rõ người đàn ông trước mặt.
" Phải , ngày hôm đó cô là người trực tiếp gặp người đó, cô còn nhớ chút gì về người đó không ?" - Đông Đông sốt sắng hỏi lại.
" Tôi.. ngày nào bệnh viện cũng tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân khác nhau, nếu để nhớ cụ thể thì ..." - Cô y tá ngập ngừng, cô im lặng suy nghĩ một lúc lâu.
" Ngày anh nhập viện, quả thực có một cô gái rất lạ ,khi tôi hỏi thông tin thì cô ấy không trả lời , tôi thuyết phục mãi mới điền được số điện thoại bàn và địa chỉ của cô ấy , lúc mẹ anh tới thì cô ấy liền bỏ đi, nhưng vì cô ấy rất đẹp nên tôi vẫn ấn tượng tới bây giờ, đó là bạn gái của anh sao? " - Cô y tá hồi tưởng lại chuyện ngày hôm đó , thích thú hỏi lại Đông Đông.
" Không, nhưng cô ấy là người tôi sẽ lấy làm vợ."
Đông Đông thầm chắc chắn đó là người mà anh đang tìm , anh nhận thông tin của " ân nhân" từ cô y tá.
" 02XXXXXXX, chung cư C ,thành phố Y " , Đông Đông đã rất mong chờ tới ngày này , cầm tờ giấy ghi chú màu vàng nhạt mà cô y tá đưa cho , anh vẫn chưa tin vào mắt mình , bàn tay anh khẽ run lên vì xúc động , Đông Đông là con trai độc nhất của nhà tài phiệt Đông Phong , chủ tịch tập đoàn Đông Phong , là ông trùm trong bất động sản, một trong ba tỷ phú giàu có nhất trong nước, từ nhỏ anh đã công tử " ngậm thìa vàng " ,những kẻ đã sát hại Đông Đông không thành ngày đó đã bị Đông Phong làm cho sống không bằng chết, kẻ mất tay , kẻ mất chân , kẻ điên dại vì thiếu "hàng trắng" , tập đoàn Đông Phong đã thu mua lại khu đất bỏ hoang, khiến những tên lưu manh mất hang ổ , chạy trốn khắp nơi.
Với quyền lực của gia đình , Đông Đông có thể dễ dàng tìm ra người đã cứu mạng anh , thế nhưng Đông Đông lại âm thầm làm điều đó , bởi anh muốn tự mình tìm ra người đã cho anh sinh mệnh lần thứ hai sau cha mẹ anh.
Ngay khi trợ lý báo đã tìm ra nơi làm việc của y tá trực ngày hôm đó , anh đã vội vã đặt vé máy bay tới vùng ngoại ô cách xa thành phố X hàng trăm cây số.
Thành phố Y , 9 giờ tối.
Đông Đông đứng dưới sảnh toà chung cư C, đây là một toà nhà sập xệ và cũ nát , giống những khu " ổ chuột" mà anh từng đi qua khi cùng ba đi thăm dò những mảnh đất có tiềm năng ở India, thật ra cũng không quá tệ nhưng có lẽ chung cư này thật sự cần tu sửa lại ,Đông Đông không quá quan tâm , vì đây là nơi ở của cô gái mà anh đang tìm kiếm , anh dò hỏi được số nhà của cô gái thông qua người quản lý toà chung cư.
Đứng trước cửa phòng 21, anh bất giác trở nên hồi hộp , anh cố giữ cho bản thân được bình tĩnh , nhẹ nhàng gõ cửa.
" Ai mà lại tới giờ này thế ?"
Một người phụ nữ trung niên mở cửa , khuôn mặt hằn học , không mấy dễ chịu nhìn Đông Đông, đó là cô Nha.
" Chào bác , cháu là Đông Đông , xin lỗi vì đến làm phiền gia đình vào giờ này ! " - Đông Đông lễ phép cúi đầu chào cô Nha.
" Cậu là ai ? " - Cô Nha nhếch một bên lông mày , hất hàm hỏi Đông Đông.
" Gì mà ồn ào vậy mẹ ?" , tiếng An Nhi hỏi với ra , cô ta vừa trở về nhà sau một buổi đi chơi cùng những thiếu gia giàu có, cô ta nằm dài trên sô pha , áo sơ mi xộc xệch cùng mái tóc rối bù, cô ta đang xem chương trình truyền hình được phát trên chiếc tivi nhỏ ngoài phòng khách.
" Con có quen thằng nhóc này không vậy An Nhi ?" - Cô Nha trả lời.
An Nhi lười nhác bước ra ngoài cửa , liếc nhìn Đông Đông từ trên xuống dưới , đồ anh đang mặc toàn bộ đều là đồ hiệu , cô ta biết Đông Đông không phải người tầm thường bởi khí chất của anh khác hoàn toàn với những tên thiếu gia xáo rỗng , chỉ biết khoe khoang tiền bạc mà An Nhi thường gặp gỡ , cô ta vội vàng chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo, lập tức tỏ vẻ niềm nở chào hỏi Đông Đông :
" Anh muốn tìm ai vậy thiếu gia ?"
Đông Đông lấy trong túi ra tờ ghi chú , đưa cho mẹ con cô Nha xem , bộc bạch :
" Đây là có phải số điện thoại và địa chỉ của gia đình mình không ạ ?"
" Đúng là của nhà em rồi đó thiếu gia , anh muốn tìm em sao ? " - An Nhi kéo dài giọng , tỏ vẻ kiêu kì , cô ta không ngờ bản thân lại có sức hút tới vậy , thiếu gia nhà giàu đã tự mình tìm đến nhà cô ta.
Cô Nha mời Đông Đông vào nhà , bà ta cũng muốn biết rốt cuộc mục đích của anh là gì ,sau khi Đông Đông đã ngồi yên vị trên ghế sô pha , bà ta hạ giọng nói :
" Tại sao cậu lại biết địa chỉ nhà tôi , cậu muốn theo đuổi con gái của tôi ư, trông cậu cũng tuấn tú phong độ nhưng con gái của tôi cũng không kém cạnh gì cậu , công tử nhà giàu còn xếp hàng dài chờ được gặp nó , cậu tìm đến tận đây , chẳng phải là quá si tình hay sao ! "
Nói rồi , bà ta nhếch miệng cười ngạo mạn.
Đông Đông không phủ nhận , bởi điều đó cũng có phần đúng , anh nhẹ nhàng đặt lên bàn một tờ chi phiếu mệnh giá năm trăm nghìn đô , từ tốn nói :
" Ba tháng trước, cháu đã không may gặp tai nạn ngoài ý muốn, nhờ có cô ấy đã giúp đỡ nên cháu mới có thể ngồi đây trò chuyện với bác , hôm nay cháu mạn phép tới đây , để có thể tỏ chút lòng thành , mong bác nhận cho."
Vừa nói anh vừa nhìn An Nhi , đôi mắt tràn đầy sự cảm kích , An Nhi và bà Nha nhìn tờ chi phiếu , lòng như mở cờ trong bụng,dù không hiểu chuyện gì nhưng An Nhi biết đây là cơ hội tốt để cô ta có thể đường đường chính chính bước vào giới thượng lưu mà không cần làm tình nhân của những tên nhà giàu như bây giờ, cô ta quay sang mẹ thì thầm :
" Chẳng lẽ là Hà Chi sao , nhưng chị ta bây giờ vẫn đang đi làm thêm , chúng ta nên làm gì hả mẹ ?"
Cô Nha nhỏ giọng đáp lại :
" Nếu là nó thật thì càng tốt , số tiền này không cần nó biết đến , coi như nó trả nợ tình nghĩa cho chúng ta !"
Đông Đông nhìn hai mẹ con Cô Nha không đáp lời anh ,trong lòng anh có chút khó hiểu :
" Có phải cháu đã nói sai gì không , nhà bác còn có một người con khác ạ ?"
Nghe đến đây , Cô Nha liền xua tay, số tiền lớn trước mắt đã làm bà ta mờ mắt , cố gạt đi sự tồn tại của Hà Chi :
" Nhà này chỉ có An Nhi , là con gái cô thôi, không còn ai khác !"
" Anh vẫn còn để trong lòng chuyện em cứu anh sao , đó chỉ là chuyện em lên làm thôi ."
Cô ta nói vài lời khách khí , nghiễm nhiên nhận công lao về mình.
Chuyện sau này thì không cần phải nhắc tới ,Đông Đông ngày ngày đến khu chung cư đưa đón An Nhi , tặng cho cô hoa tươi và những món quà xa xỉ , An Nhi thì rất tự nhiên đón nhận , chẳng bao lâu đã hẹn hò với anh.
Đông Đông chìm trong hồi ức , thi thoảng lại bất giác mỉm cười, mọi thứ giống như một giấc mơ vậy , anh cứ muốn chìm đắm trong đó mãi mãi.
" Người mà bản thân muốn gặp , có thể tìm lại được , đó thật sự là điều may mắn !"
Giọng nói trầm thấp của Nam Khánh kéo Đông Đông ra khỏi dòng suy nghĩ , anh nâng tách trà nóng lên , hít một hơi thật dài , cảm giác khoan khoái dễ chịu khắp cơ thể.
" Em đã từng nghĩ , khi gặp lại cô ấy , em sẽ kích động lắm , nhưng hôm đó em lại không có cảm giác gì cả ."
Nam Khánh không đáp , anh nhìn ra ô cửa kính , đeo đuổi suy tư của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip