sau cơn mưa là cầu vồng
Về đến nhà Jaehwan đặt cặp xuống thì chợt nhớ ra hộp quà mà cô bé Min Yi tặng mình. Mở ra thì thấy trong đó có vô số bức hình của mình và một bức thư tỏ tình. Nhưng bức hình là lúc mà Jaehwan tham gia văn nghệ của trường lúc Jaehwan ôm đàn ngồi buồn dựa vào gốc cây mà hát. Nhứng bức hình chụp thật sự rất đẹp. Nhưng Jaehwan vẫn không thể quen với cô bé ấy được vì người cậu thích là Minhuyn. Đang trong lúc tìm cách để từ chối thì điện thoại lại reo lên.
- Alo Kim Jaehwan nghe đây
- Chào anh Jaehwan em là Min Yi đây
- Sao em biết số anh mà điện vậy
- À đó là bí mật em không thể nói được. Anh Jaehwan em gọi anh là có việc.
- Em có việc gì thế?
- Ngày mai anh rảnh không chúng ta có thể đi uống trà sữa được không em có chuyện muốn nói.
Jaehwan thấy hẹn cũng tốt tiện thể sẽ từ chối cô ấy luôn vì cậu không muốn tình cảm dây dưa không tốt cho cả hai người.
- Được rồi hôm đó gặp anh cũng có chuyện muốn nói với em.
__________________________
Hôm sau vẫn như mọi hôm Jaehwan đến trường sớm và Minhuyn cũng đến trường rất sớm. Cả hai người vào lớp khi trong lớp chưa có ai cả.
Minhuyn lên tiếng trước:
- Jaehwan hôm nay cậu rảnh không đi ăn với tớ, tớ bao cậu ăn bao nhiêu tùy thích.
- Sao hôm nay cậu tốt với tớ vậy
- Bạn bè lâu lâu đãi cậu một bửa không được sao.
- Nhưng hôm nay tớ bận rồi để hôm khác được không
Minhuyn trong lòng mất mát hỏi:
- Cậu bận chuyện gì mà đồ ăn free cũng không thèm để ý.
- Hôm nay tớ hẹn với Min Yi rồi khi khác đi với cậu nhé.
Minhuyn mặt mài tối sầm lại không nói gì thêm mà quay lưng về chổ ngồi úp mặt xuống bán như bị cả thế giới quay lưng. Nhìn Minhuyn khổ sở như ngày tận thế sắp đến làm Jaehwan không khỏi khó hiểu. Trong đầu Jaehwan nghĩ:
" Minhuyn cỡ này cư xử bất thường quá không biết có phải là cú sốc sau khi chia tay không???"
Sau khi tan học Jaehwan chạy vội về nhà bỏ mặt Minhuyn đứng nhìn bóng lưng cậu mà uất ức.
Jaehwan tắm xong thay một chiếc áo màu trắng đơn giản và khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài. Nhìn đơn giản nhưng lại rất ưa nhìn. Trông đẹp hơn bộ đồ thường ngày cậu mặt ra đường. Đươn nhiên rồi đi gặp con gái người ta phải mặt đẹp một chút khi từ chối sẽ khiến cho cô ấy không cảm thấy tổn thương vì mình không tôn trọng cô ấy.
_______________
Đi đến trước quán thì Jaehwan bắt gặp Min Yi đứng trước cửa đợi mình. Cậu vội vàng chạy lại cũng cô ấy vào quán.
Hai người ngồi đối diện với nhau im lặng rất lâu. Khi ly nước đã uống được một nữa thì Jaehwan lên tiếng.
- Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?
- À chuyện hôm bửa em có nói với anh anh nghĩ thế nào rồi
Jaehwan không muốn làm cô ấy tổn thương nhưng cũng không muốn dây dưa nên dứt khoác từ chối.
- Anh xin lỗi thật sự anh không thích em với lại anh cũng có người mình thích rồi mặc dù người đó không thích lại anh.
Min Yi mắt rưng rưng nhưng vẫn cố nén xuống nói:
- Em thật sự rất thích anh chúng ta thật sự không thể sao.
Nói xong Min Yi dứng dậy đi tới trước mặt Jaehwan lấy tay mình kéo Jaehwan lại đặt lên môi Jaehwan một nụ hôn. Lúc này Jaehwan chưa kịp phản ứng gì bàng hoàng đứng yên tầm 3 giây định đẩy Min Yi ra thì lại bị Min Yi hôn sâu hơn. Lúc này ở bàn bên cạnh có một người với gương mặt không kìm nén được tức giận mà chạy lại kéo hay người ra.
- Jaehwan cậu đang làm gì thế đi về nhà với tớ.
Lúc này Jaehwan bị Minhuyn kéo ra khỏi quán Jaehwan bừng tỉnh đẩy tay Minhuyn ra chạy vào quán
- Lee Min Yi anh xin lỗi thật sự anh với em không thể.
Nói xong Jaehwan đi ra khỏi quán với tâm trạng rối bời. Minhuyn vẫn đứng ở cửa từ lúc nãy đến giờ với gương mặt không còn một chút máu. Bần thần kêu mãi vẫn không hé nữa câu.
Lúc này Jaehwan lây lây Minhuyn thì cậu ấy mới phản ứng lại. Hai người cũng bước trên đường với không gian im lặng đến đáng ngờ chợt Jaehwan hỏi:
- Sao cậu lại ở quá đó thế???
- Tớ chỉ chỉ vô tình ở đó thôi
- Vậy tại sao lại kéo tớ ra khỏi quán
- À thì tớ...tớ
Mặt Minhuyn cuối xuống với vẻ mặt ấm ức.
Lúc này gần đến nhà Jaehwan rồi nên Jaehwan định tạm biệt Minhuyn rồi về nhà mình thì bị một bàn tay níu lại.
- Jaehwan cậu không đồng ý quen với Min Yi phải không.
- À ừ khi nải tớ đã từ chối với cô ấy rồi.
- Vậy tại sao hai người lại hôn nhau cơ chứ. Không phải cậu đã từ chối cô ấy rồi sao
- Cô ấy hôn tớ, tớ thật sự bất ngờ không kịp phản kháng.
- Cậu là con trai mà tại sao lại bị một cô gái như thế cưỡng hôn cơ chứ. Sao cậu không đẩy cô ấy ra mà để cô ấy hôn cậu như thế
Jaehwan tức điên lên vì mấy câu hỏi của Minhuyn. Đang yên đang lành lại trách mình thật sự không chịu nổi mà.
- Này này tớ là con trai thì sao hả. Tớ đã nói là tớ quá bất ngờ cơ mà.
Vừa nói dứt câu thì bị Minhuyn kéo tay mình lại đặt môi mình lên môi Jaehwan hôn đến nổi Jaehwan không thể thở được. Hôn nhau đến khi Jaehwan không chịu được nữa thì Minhuyn mới rời môi cậu ra. Jaehwan mặt đỏ bừng uất ức nói
- Cậu làm gì thế cậu muốn đùa giỡn với tớ sao???
- Tớ không có tớ không đùa giỡn với cậu
- Không đùa giỡn vậy tại sao cậu lại hôn tớ như thế.
- Tớ không đùa tớ thích cậu tớ nói thật đấy tớ thật sự thích cậu nhìn cậu đi với người khác tớ thậy sự không chịu được. Nhìn cậu hôn người khác tim tớ thắt lại tớ không muốn cậu yêu người khác tớ muốn cậu yêu tớ.
- Cậu đùa với tớ sao? Tớ đã nói rồi cậu không cần chịu trách nhiệm với tớ đâu. Chuyện đó là ngoài ý muốn cậu hãy quên đi.
- Tớ sẽ không quên đâu
- Sao cậu lại cố chấp thế tớ đã nói là không cần...
Chưa kịp nói xong thì Minhuyn kéo Jaehwan vào lòng mình
- Tớ sẽ không quên tớ thật sự yêu cậu tớ nói thật đấy
Jaehwan bị lời nói Minhuyn làm cho cảm động trong lòng Jaehwan luôn luôn có Minhuyn trong đó nay cậu lại được Minhuyn nói lời yêu thương khiến cho cậu không kìm được nước mắt.
Nước mắt của sự vui sướng nước mắt của sự hạnh phúc tột cùng.
- Hwang Minhuyn em cũng yêu anh. Em yêu anh rất lâu rồi yêu anh trước khi cả anh yêu em.
- Jaehwan anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn làm em đau khổ. Suốt đời này anh sẽ yêu em và sẽ không làm em tổn thương. Cho nên em sẽ là của anh mãi mãi được không. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau và em không được hôn ai ngoại trừ anh đâu
- Em hứa mà
_________
Sau cơn mưa là ánh mặt trời sau cơn mưa là cầu vồng rực rỡ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip