Chương 1: Nhân duyên.
Sau chuỗi ngày nắng nóng oi bức, cuối cùng thì trời cũng mưa. Một cơn mưa đầu tháng tư.
Nhiều người sẽ không thích những cơn mưa. Có lẽ vì mỗi khi mưa đến, người ta thường nhớ lại những chuyện đã qua, thế là lòng họ cũng chùng xuống theo tiếng mưa rơi. Nhưng tôi lại yêu mọi thứ về mưa. Mưa tưới mát tâm hồn và gột rửa mọi buồn phiền trong lòng. Tôi còn biết mưa rất đỗi dịu dàng, như một người bạn vỗ về và xoa dịu. Và khi có chuyện không vui chỉ cần được ngắm mưa rơi thì tâm hồn tôi sẽ yên lành trở lại.
Trời bắt đầu mưa, không quá to nhưng lại nghe ào ào trên mái tôn. Tôi thích âm thanh này, và những lúc như vậy tôi thường ngủ rất ngon.
Tiếng mưa rơi bên tai đưa tôi về ngày mưa hôm ấy.
"Lần sau chúng ta gặp lại, anh mong là trời sẽ không mưa."
"Còn em thì mong cơn mưa này sẽ cuốn trôi hết những ký ức hôm nay."
"Haha, ký ức gì cơ? Chuyện em vừa ngã chỏng vó vào hồ cá nhà anh à? Cá nhà anh phải ngoi lên bờ hết nhường chỗ cho em xuống bơi đấy!"
"Anh quên nhanh lên, cấm nhớ lại!"
"Yên tâm đi, anh sẽ cố quên. Nhưng nếu gặp lại nhau vào một ngày mưa như hôm nay thì có lẽ anh sẽ nhớ lại đấy."
"Vậy chúng ta nhất định phải gặp lại nhau vào một ngày bầu trời xanh trong!"
"Nhưng lỡ như em không nhớ ra anh thì sao?"
"Ơ, sao em có thể không nhớ anh được chứ?"
"Biết đâu được, sau này chỉ có mỗi anh nhận ra em?"
"Hừm, nếu vậy thì sau này gặp lại, em mà quên mất anh thì anh cứ việc đấm thật mạnh vào mồm em đi, tự khắc em nhớ lại ngay."
"Phụt! Ha ha! Con trai sao đánh con gái được."
"Anh yên tâm, anh không có cơ hội đấm em đâu, vì em chắc chắn sẽ nhận ra anh! Ơ mà nếu ngược lại anh không nhận ra em thì sao nhỉ? Em đấm hai ba cái luôn được không?"
"Càng nói em càng giống giang hồ đấy."
"Chốt vậy nhé, hihi."
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi kéo tôi quay về hiện thực. Không ngoài dự đoán, hôm nay tôi lại mơ, một giấc mơ quen thuộc. Cứ vào những ngày mưa là tôi lại nằm mơ thấy người con trai ấy. Chúng tôi ngồi cùng nhau dưới mái hiên, bên tai là tiếng mưa rả rít. Tôi không thể nào nhìn rõ mặt anh ấy, chỉ mường tượng ra được vóc dáng cao và gầy, làn da hơi rám nắng và đôi mắt hình như biết cười. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi mơ thấy giấc mơ này, và dù cuộc hội thoại giữa chúng tôi vô cùng vui vẻ nhưng không hiểu tại sao lúc nào tỉnh dậy mắt tôi cũng ướt. Cảm giác như mất đi một thứ gì đó quý giá vậy.
Trên màn hình hiển thị cái tên quá đỗi quen thuộc, nhỏ Phương bạn thân ngót nghét mười năm. Vừa bấm nghe máy, còn chưa kịp thốt từ ngữ nào thì đầu dây bên kia đã phát ra một giọng nói điệu đà nổi da gà:
"Vi ới ơi, trời mưa to quá à còn kèm cả sấm sét, Liên Phương sợ lắm!"
"Sợ cái gì, đang ở đâu đó? Đứng núp đi đợi hết mưa hẵng về."
Nó rất sợ tiếng sấm, cứ mỗi lúc trời mưa sấm chớp đùng đùng là nó lại giật mình, bịt tai lại rồi kêu thất thanh và vẻ mặt thì đầy sợ hãi. Mỗi lần như vậy trông nó rất tội, tội chưa xử thì có, mắc gì sợ mà cũng điệu hạnh quá vậy?
"Phương đang từ trường về, mưa to xĩu nên vừa ghé vào hiên trú mưa đây, đứng chán quá nên gọi Vi tâm hự tí ấy mà." Mỗi lần Phương giở giọng này ra tớ chỉ muốn đục vào mồm Phương thôi.
"Xong chưa? Cúp đây." Không cho nó có cơ hội thở ra mấy câu nũng nịu đó nữa, tôi tắt máy đi ngủ ngay.
Đang lim dim thì tiếng chuông lại reo lên, tôi giật mình vội bấm nghe máy, lần này là cái tên Thu Hiền, nhỏ bạn thân còn lại của tôi:
"Rảnh không?"
"Không."
"Tao biết mày đang ngủ mà."
"Biết sao còn hỏi?"
"Đang đi học, thấy mày được ngủ ở nhà, ghét nên gọi."
"Đừng để tao gặp mày. Mềm người với tao đó."
Nó cười hehe rồi cúp máy. Nhỏ này là chuyên gia chọc điên tôi. Ngày nào không nghe tôi chửi nó sẽ ăn cơm không ngon đâu. Hôm nay bị thèm giọng tôi chửi nên nó mới gọi đấy.
Hạ Vi, Liên Phương, Thu Hiền, chúng tôi là bộ ba vui vẻ.
Không giống những bộ ba khác, đây là 3 in 1. Giữa chúng tôi không có bí mật, không giấu giếm nhau bất cứ điều gì, và cũng không hề có chuyện chơi ba đứa thì một đứa sẽ bị ra rìa như người đời nói. Tóm lại, chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào tình bạn này. À, và có lẽ để thân thiết được với nhau như bây giờ, tôi nghĩ cả ba đều có một điểm chung siêu to, đó là chưa có người yêu.
Tôi đã từng trải qua rồi. Có những mối quan hệ đang cực kì thân thiết thì bỗng một ngày họ im ru, không nói chuyện cũng không gặp gỡ thường xuyên được nữa, vì thời gian đó họ phải dành cho người yêu.
Vì thế chúng tôi đã thề với nhau sẽ không như vậy. Dù sau này có người yêu hay thậm chí có chồng đi chăng nữa cũng không được lơ là mối quan hệ này. Sợi dây liên kết tình bạn nếu chỉ vì một chàng trai mà làm đứt đi thì xứng đáng bị đập cho ra bã.
Thế là đến giờ hai mốt tuổi rồi cả ba vẫn không có mối tình vắt vai. Nghe cũng đáng quan ngại nhỉ? Nhưng không sao, mình vẫn thấy mình chưa lớn, vui là được.
Ba đứa tôi đang ở những năm cuối đại học, bắt buộc phải chọn thêm nhiều môn chuyên ngành, chương trình học cũng căng thẳng hơn nhiều so với mấy năm trước. Deadline cứ phải gọi là bao la bát ngát bạt ngàn.
Cả ba đã thống nhất cuối tuần sẽ gặp nhau. Cũng chính là hôm nay, chủ nhật đầu tiên của tháng tư.
Địa điểm hẹn nhau thường là nhà của nhỏ Phương. Lý do đơn giản là vì nó đã qua hai mươi rồi nhưng đi chơi vẫn phải về trước mười giờ tối. Vậy nên cả ba quyết định tụ họp ở nhà nó để chơi được lâu hơn. Lâu hơn ở đây là mười giờ rưỡi. Hì.
Hôm nay đồ nhắm là bánh tráng sa tế tỏi và trà tắc. Vừa vào nhà nó, tôi lao vào trộn bánh tráng và nhỏ kia thì bật Youtube xem ngay. Làm việc gì cũng lười riêng khoản ăn uống vui chơi thì năng suất miễn bàn nhé.
"Có chuyện gì còn không mau kể đi." Tay thoăn thoắt trộn còn mồm tôi vẫn không quên hối nó. Nhỏ Phương hôm nay lạ nhỉ? Cứ im im từ lúc qua tới giờ ấy.
"Chuyện tao sắp kể tới đây rất là ảo luôn, nghĩ lại thấy cứ như phim ấy."
"Kể đi không sao đâu, tao thích xem review phim mà, nhưng đừng là phim kinh dị nhé."
Nhỏ Hiền chêm vào một câu vô tri thương hiệu.
"Tao nghĩ là thể loại tình cảm ấy." Nó vừa thốt ra câu này thì liền ngại ngùng bẽn lẽn.
Toang rồi, nhỏ này có vấn đề. Còn chưa kịp tra khảo thì nó đã nói tiếp:
"Tụi bây còn nhớ chiều thứ hai vừa rồi, lúc tao đang từ trường về thì trời mưa to cực không? Lúc đó tao quyết định vào hiên trú mưa, rồi gọi cho nhỏ Vi tám nhảm mấy câu, nhỏ Hiền đang bận học nên tao không gọi."
"Nhớ, rồi sao?"
"Ừ, đang đứng trú mưa trong hiên thì tao thấy một bác cũng khá lớn tuổi, chả hiểu sao trời mưa lớn như vậy mà bác ấy vẫn có thể đi bộ trên đường, tay trái cầm ô tay phải xách cả túi rất to luôn ấy. Tao đoán bác ấy đang đi chợ về. Cơ mà trông sang lắm, cả người bước đi đều toát vẻ nhà giàu luôn á, mưa to gió lớn như vậy mà bước đi của bác vẫn từ tốn và quý phái đến lạ." Vừa kể nó vừa bắt chước lại dáng đi và thần thái của bác gái ấy cho tôi và Thu Hiền xem. Công nhận sang thật! Sang chỗ nào chết liền á! Cục đường phèn còn không phèn bằng nó.
"Đang mải nhìn thì tao thấy từ xa có hai thằng ăn cướp chạy ngang qua, bọn nó giật cái túi của bác ấy rồi chạy biến vào trong màn mưa, mất tích. Bác ngã lăn ra, đồ ăn cũng rơi ra đầy cả đường, hỏng hết. Tao vội chạy đến đỡ bác dậy. Lúc đỡ dậy rồi mới nhận ra chân bác bị bong gân, thế là tao đưa bác về rồi dìu bác vào tới tận nhà luôn."
"Wow, quả nhiên bạn mình chính là Bồ Tát sống." Thu Hiền vừa nhai bánh tráng vừa tấm tắc khen ngợi, vẻ mặt còn rất tự hào nữa cơ. Lời này là thật, tôi biết nó rất tốt bụng. Bất cứ ai trong hoàn cảnh như vậy nó cũng sẽ giúp tận tình thôi.
"Ừ, cảm ơn bạn mình nhiều nhá. Nghe tiếp này, khúc này mới hấp dẫn. Đưa cô vào nhà rồi thì tao có cơ hội ngó một lượt xung quanh nhà. Tao ngỡ ngàng!!!"
"Sao??? Nhà đẹp lắm à? Bao nhiêu lầu? Mấy phòng? Mày có vào xem toilet chưa? Phòng ngủ thế nào? À mà căn hộ hay villa?" Thu Hiền - một kẻ có niềm đam mê mãnh liệt với nội thất đã không nhịn được mà hỏi tới tấp.
"Còn hơn cả thế, penthouse! Chỉ một từ thôi, ĐỈNH! Lần đầu tiên tao được bước vào nơi to và đẹp vậy nên tao có nói được gì đâu, mắt chữ A mồm chữ O, trông dở hơi cực. Thấy tao như vậy bác cười cười rồi nói:
- Nhà đẹp con nhỉ? Chính tay chủ nhà thiết kế đấy.
- Ơ, thế đây không phải nhà của bác ạ?
-Không con ạ. Bác chỉ qua đây để nấu ăn dọn dẹp cho chủ nhà này thôi. Chủ nhà là một người đàn ông. VÔ CÙNG TUYỆT VỜI.
- À dạ.. vậy hả bác? Hèn gì con thấy thiết kế nhà đẹp nhưng lạnh lùng băng giá quá chừng."
"VÃI." Nhỏ Hiền và tôi đồng thanh.
"Tổng tài trong truyền thuyết đây sao?" Mắt tôi bắt đầu lấp lánh. Trước giờ tôi chỉ thấy trong phim, nay cuối cùng cũng được diện kiến một anh tổng tài hàng real rồi sao?
"Cũng chưa biết, lỡ là một daddy nào đó bụng phệ đầu hói thì sao?" Còn chưa kịp vui mừng thì nhỏ Hiền đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi.
"Tiếp đi." Tôi nôn nóng.
"Bác bảo chủ sắp về. Cơ mà đồ ăn khi nãy bị rớt xuống đường hư hết rồi, bác lại đang đau chân. Tao không suy nghĩ nhiều liền bảo bác đợi ở đây, còn tao thì phi xuống cửa hàng tiện lợi mua vài thứ đơn giản, rồi vào bếp làm hộ bác món tủ của tao luôn."
"Mày nấu món gì đấy? Đừng bảo là salad ức gà nhé?" Tôi ngờ vực hỏi, nó không chần chừ liền gật đầu.
"Hì, tao làm món đó vừa ngon vừa healthy mà, thấy bác đang đau nên tao còn nấu thêm nồi cháo gà cho bác ăn tẩm bổ nữa."
Món tủ của nó đấy. Mỗi lần ăn gà tôi và Thu Hiền sẽ ăn đùi và cánh, còn tất cả những phần thịt nạc trắng phau kia sẽ là của nhỏ Phương.
"Thôi cũng được đi, biết đâu cậu chủ cũng dân tập gym. Rồi sao, đến khúc chủ nhà về chưa?" Nhỏ Hiền nôn nóng.
"Tao làm xong vừa bày ra được chừng năm phút thì cậu chủ gọi bảo có cuộc họp nên sẽ về muộn và không ăn tối. Thế là tao với bác ngồi ăn hết nồi cháo và đĩa salad luôn."
"Thế là không được gặp mặt cậu chủ ư?"
"Bữa đó thì không. Nhưng tao được ngồi nói chuyện với bác cũng lâu, thấy mến mộ bác ghê. Một phần vì bác hiền lành, một phần vì thấy bác tội, đang đau chân sao làm việc được? Sợ bác bị đuổi việc nên tao đã ra một quyết định táo bạo, đó là mỗi chiều từ trường về tao sẽ ghé qua nấu ăn rồi dọn dẹp nhà giúp bác, dọn xong thì tao về, cho đến khi chân bác khỏi."
"Thì ra mày là cô Tấm bước ra từ quả thị."
"Thế là tuần vừa rồi ngày nào tao cũng qua làm phụ và chơi với bác luôn. Tao với bác nói đủ thứ chuyện. Vui lắm. Hôm qua tao đến chơi với bác từ sớm, thấy chân bác cũng khỏi khỏi rồi nên tao thưa với bác chắc hôm nay là bữa cuối con đến, đầu tuần sau con phải đi làm thêm rồi. Mặt bác có vẻ buồn, nhưng bác vẫn đồng ý và mời tao ở lại ăn tối cùng bác và chủ nhà thay cho lời cảm ơn vì đã giúp bác trong thời gian qua."
"Khúc này hấp dẫn nè." Đang nhóp nhép nghe đến phân đoạn này tôi liền bỏ bịch bánh tráng xuống, tập trung cao độ.
"Tao sợ quá nên từ chối nhưng bác cứ nhất định không chịu. Bác còn gọi cho chủ nhà bảo tối nay về sớm ăn tối, bảo có bạn bác ghé qua. Người chủ nhà ấy vậy mà cũng đồng ý luôn. Thế là tao đành phải ngồi lại. Ngồi được tầm mười lăm phút thì tao nghe thấy tiếng cửa mở. Sau đó, một bóng người đàn ông bước vào nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip