Chương 5: Chưa Nói Yêu Em

***

Gần nửa năm sau, trong làng mọi người tổ chức buổi lễ sắc phong Ahana lên làm trưởng làng vì cô đã giúp đỡ làng này rất nhiều điều, cả nhà Ahana đều đến để chúc mừng cô...

Khi Ahana được phong làm trưởng làng trẻ: "Chào mọi người, hôm nay tôi rất vui không biết nói gì hơn đành đọc những câu thơ mong mọi người lắng nghe:....Tuyết trắng rơi trên những tán thông già...Mùa đông lạnh, Giáo đường chuông gác vọng...Phía xa xa, ánh đèn vàng đổ bóng...Sao lên rồi, lấp loáng dưới trời đêm!... Đây không hẳn là một bài thơ, là suy nghĩ của đứa bé gái tám tuổi và cuộc đời của chính mình, nó muốn được học hành được đi chơi và được làm những điều nó muốn... tôi rất vui vì được mọi người tin tưởng, tôi cũng cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau chung tay giúp làng Jiaju này phát triển...xin cảm ơn..."

Cùng lúc đó có một đoàn xe đến làng Jiaju này, trong đó có một chàng thanh tra vô cùng đẹp trai, thân hình cao to vạm vỡ nhưng có vẻ hơi lạnh lùng kiêu ngạo, anh tình nguyện đến nơi này để giúp đỡ người dân tránh khỏi những điều xấu và các tệ nạn bên ngoài xã hội....

Sau đó, ngài Bộ trưởng mời chàng thanh tra lên giới thiệu: "Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Vihaan...tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của mọi người bởi vì tôi tin vào hành động mà thôi chứ tôi không tin vào lời nói...tôi hứa sẽ cố gắng để làm cho làng này thay đổi một cách tốt hơn chỉ cần mọi người tin tưởng tôi...ở trong làng này đương nhiên không ai qua được cô Đồng Nguyệt có thể mọi người không cần tôi nhưng bắt buộc mọi người phải cần cô ấy...nếu như có vấn đề gì thì mọi người cứ đến tìm tôi, văn phòng của tôi làm việc đến 7 giờ...mọi lúc mọi nơi không sợ làm phiền cứ tìm đến tôi..."

Bà nội có vẻ thích chàng thanh tra Vihaan này vì trong suy nghĩa của bà...bà muốn Vihaan trở thành cháu rể của bà nên bây giờ bà muốn tác hợp cho cả hai người. Bà nội đi lại nói chuyện với Vihaan: " Cháu có thể cho bà hỏi một câu không?" , "Dạ được chứ bà cứ hỏi đi..." , "Sao cháu không dẫn theo vợ con tới, có vợ cháu đi cùng chắc sẽ vui lắm..." , Vihaan cười ngượng: "Dạ thưa bà, nếu cháu có vợ thì cháu đã dẫn theo rồi cháu còn trẻ còn chưa lập gia đình thì lấy đâu ra vợ với con để dẫn theo đây bà" . Bà nội nhìn Vihaan rồi tưởng tượng anh mặc trên người một bộ đồ chú rể....bà lại nãy ra ý tưởng kêu Ahana dẫn Vihaan đi tham quan xung quanh ngôi làng, cũng vì sợ phiền nên Vihaan từ chối nhưng do bà nội năn nỉ như vậy...nên anh đã đồng ý.

Hai người đi xung quanh và nói chuyện với nhau về làng...bỗng Vihaan dừng lại tại chỗ bán vòng tay, kế bên có một cô bé đang đứng nhìn những chiếc vòng tay mà khóc: "Cô bé à, em sao vậy? Sao em lại khóc ". "Dạ...hức..hức...em muốn mua vòng tay...nhưng chú này khống bán cho em..."

Vihaan nhìn ông bán vòng tay vẻ mặt tức giận: "Sao ông không bán cho cô bé này chứ hả?". "Dạ...thưa ngài thanh tra...con bé là góa phụ làm sao tôi có thể bán vòng tay cho con bé được chứ?", đúng lúc đó, ba cô bé chạy tới: "Thưa ngài, đó là truyền thống của làng này rồi...chúng tôi không thể làm khác...." .

"Anh là ba của cô bé sao...trách nhiệm của anh là lo cho gia đình mình chứ không phải lo cho người khác hay lo cho ngoài xã hội...thế giới này đang ngày càng thay đổi vậy mà anh cứ dậm chân tại chỗ là sao chứ? Hành động của anh mới chính là tội lỗi...anh đang cướp đi hạnh phúc của con gái ruột mình...thật ra con bé cũng muốn sống như những đứa trẻ khác...tại sao anh lại bắt con bé sống như thế này hả?....Tôi xin được nhắc lại một lần nữa kể từ bây giờ những phong tục tra tấn người khác như vậy sẽ không được phép tồn tại nữa...những ai còn dám tái phạm tức là chống lại tôi và tôi chắc chắn sẽ trừng phạt người đó thật nặng". Vihaan rất tức giận.

Ahana nhìn thấy Vihaan rất quyết đoán và thông minh, cô nghĩ anh sẽ là thanh tra tốt cho làng này, Ahana đi tới đeo vòng tay cho cô bé...cô bé liền nở nụ cười trên môi rất hạnh phúc. Bà nội đứng từ xa nhìn thấy: **Chàng trai trẻ này tính cách rất giống Ahana...rất hợp làm cháu rể của mình**.

Khi về nhà, bà nội kêu mọi người vào trong phòng nói chuyện: "Mẹ thấy chàng thanh tra trẻ này rất giống với Ahana...mẹ sẽ tìm cách để hai đứa đến với nhau" . Ba chồng lo lắng: " Mẹ à, sao có thể được chứ...con bé chắc không đồng ý đâu mẹ à, với lại đâu ai muốn cưới người đã từng kết hôn đâu mẹ...Ahana chỉ mới ly hôn chưa đầy một năm mà" . "Con bé sẽ đồng ý thôi, con cứ chờ mà xem...mẹ có kế hoạch của riêng mẹ rồi". Mọi người nhìn nhau với vẻ mặt bất lực với lời nói của bà nội.

~~~~

Đến sáng sớm, Ahana chuẩn bị đi ra ngoài thì bà nội kêu lại: "Cháu định đi đâu vậy?..." . "Dạ cháu đi gặp ngài thanh tra để bàn một số công việc về xây dựng kênh đào thưa bà " . Bà nội nghe vậy liền kêu Ahana đi làm vài món ăn đem cho Vihaan...

Ahana thấy hơi ngạc nhiên khi bà nội quan tâm Vihaan đến thế, Ahana đi đến văn phòng của Vihaan, vừa bước vào cửa thì trợ lý Vihaan chặn lại: "Cô đi đâu vậy, cô có hẹn trước không?" . "Xin lỗi...tôi là trưởng làng tôi đến để gặp ngài thanh tra " . Tên trợ lý nhìn Ahanat từ trên xuống cười khẩy: "Cô là trưởng làng sao...sao có thể là cô được chứ, cô nói gạt tôi sao tôi đâu phải con nít..."

"Cô ấy là trưởng làng đấy...anh có ý kiến gì sao hả anh Hir ". Vihaan từ trong phòng làm việc đi ra . Tên trợ lý thấy Vihaan liền cúi đầu đi ra chỗ khác , Vihaan mời Ahana vào bên trong , Ahana lấy ra hộp đồ ăn đưa cho Vihaan, nhưng vẻ mặt Vihaan có vẻ nghi ngờ: "Sao đây định hối lộ à?". Ahana khó chịu: "Không phải, bà tôi có ý muốn đem đồ ăn cho anh coi như lời chào hỏi chứ không phải muốn hối lộ gì cả ".

Vihaan nhìn bề ngoài có vẻ ôn nhu dễ gần nhưng bên trong là người lạnh lùng, kiêu ngạo cầm lấy hộp đồ ăn để qua một bên, xong hai người bàn công việc về kênh đào... Khi bàn việc xong Ahana đi về nhà với vẻ mặt khó chịu thì bà nội hỏi: "Sao rồi cháu...cậu ta thích đồ ăn cháu nấu chứ? " . "Dạ anh ta rất kiêu ngạo thưa bà...con đem đồ ăn đến mà anh ta dững dưng để sang một bên...anh ta còn hỏi là con định hối lộ gì với anh ta nữa thưa bà..." Ahana nói xong đi lên lầu, bà nội suy nghĩ ** Không lẽ cậu ta là người như vậy sao? Mình phải kiểm tra mới được**.

Sáng sớm, bà nội đến văn phòng để mời Vihaan đến nhà ăn bữa cơm vì bà nội mời nên anh mới không dám từ chối...sau khi về nhà bà nội kêu mọi người chuẩn bị đồ ăn cho vị khách quan trọng của bà nội, mọi người thắc mắc vị khách đó là ai thì bà nội không dấu: "Vị khách đó chính là Vihaan..." ai cũng ngạc nhiên khi nghe đến tên vị khách của bà nội.

Một lúc sau, thì Vihaan đến thì mọi người rất bất ngờ vì nghĩ anh chỉ nói như vậy để bà nội vui thôi không ngờ Vihaan lại giữ đúng lời hứa với bà. Ahana từ trên lầu đi xuống thấy Vihaan: "Chắc bình thường anh ăn cơm trễ lắm đúng không ngài thanh tra?" Vihaan khi nghe Ahana hỏi câu đó anh hơi ấp úng: "Không phải...là do công việc nhiều quá nên tôi mới ăn trễ..." . Bà nội thấy Vihaan có vẻ hơi ngại nên mời anh đi vô bàn ăn cơm, sau khi ăn xong thì bà nội tặng cho Vihaan một bộ quần áo, anh rất vui khi nhận món quà này.

~~~~

Hôm sau, Ahana đi đến đền thờ thì bất ngờ gặp Vihaan cũng ở đây, hai người gặp nhau chào hỏi...khi cúng xong Vihaan ngõ lời muốn đưa Ahana về nhưng cô từ chối, thì từ xa phó bộ trưởng của làng đi đến chào hỏi Vihaan...ông ta vui vẻ bắt chuyện với anh nhưng lại liếc mắt sang thấy Ahana đi ngang thì ông ta nói cho Vihaan: "Ngài thanh tra, tôi khuyên ngài đừng dính líu gì với trưởng làng trẻ đó...cô ta nhìn bên ngoài hiền lành vậy thôi chứ bên trong là một con rắn độc đấy...vì như vậy mà chồng cô ta đã bỏ cô ta để đi với người phụ nữ khác..." .

Vihaan ngạc nhiên: "Cái gì...chồng...chồng của Ahana sao?" , "Ui trời...ngài không biết cô ta có chồng sao? Người vợ một khi đã bị chồng bỏ ai biết hai người họ đã làm gì với nhau, cậu đừng tưởng cô ta ngoan hiền. Chắc có lẽ cô ta không muốn cho ngài biết sợ ngài biết rồi thì cô ta chắc không có cơ hội để quyến rũ ngài...chỉ có người như Ahana mới khiến người như cậu ngã gục, bánh ngon trước mặt ngu gì không ăn chứ đúng không?" .

"Thôi đi...ông ăn nói cho cẩn thận vào đi phó bộ trưởng, ông đáng tuổi cha của cô ấy vậy mà ông không cảm thấy xấu hổ khi nói về một người con gái như vậy sao hả? Nếu như ông còn nói thêm một lời nào về Ahana nữa thì tôi sẽ kéo ông ra giữa làng Jiaju ông có tin không vậy? Tôi không hề lo lắng về việc ông sẽ làm gì tôi, mỗi ngày khi tôi bước ra khỏi nhà tôi luôn giữ thư từ chức trong túi áo của tôi đây...cho nên ông đừng lên giọng đe dọa tôi" . Vihaan khá bực bội khi ông ta nói về Ahana.

~~~

Mấy hôm sau, có một người bạn của Vihaan từ nước ngoài trở về - Eva...cô là bạn là bạn rất thân của Vihaan nên khi từ London trở về cô chạy đến văn phòng để làm cho Vihaan bất ngờ, Eva sẽ ở Tứ Xuyên một vài ngày nên Vihaan muốn cho cô thưởng thức những món ăn ở đây nhưng anh không biết nấu món nào...chợt anh nghĩ ngay tới nhà của bà Ahana, Vihaan đến nhờ bà nội giúp anh làm bữa ăn để mời một người bạn.

Đến chiều tối, Vihaan dẫn Eva đến thì bà nội có vẻ không vui và có phần hơi lo lắng...sau khi dùng bữa xong, Eva cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì ăn được những món ngon và gặp được mọi người ở đây.

Sáng sớm mai, có một số người không đồng ý về việc xây dựng kênh đào nên Vihaan cùng Ahana với Eva đến đó để đàm phán với họ , khi đến nơi thì thấy dân làng đang tụ họp tại đó.... Vihaan đi tới: " Ở đây ai là ông Vir?" , " Là tôi , là tôi nè" .

"Ông Vir bộ ông có vấn đề gì về việc hiến đất để xây dựng kênh đào đúng không? Tại sao? Lý do?...ông cũng đã đồng ý hiến đất làm công trình rồi mà sao bây giờ...." . "Phải vì lúc đó tôi quá ngu anh hiểu không nên chúng tôi mới bị lừa...cái kênh mà anh muốn làm rồi mấy cái đường ống của nó sẽ làm cho đất của chúng tôi màu mỡ lên hay sao? Anh nghĩ là vậy chứ gì...lời nói của anh như mật rót vào tai, nay chúng tôi đã sáng mắt rồi nên đừng hòng đụng vào đất của chúng tôi...phải không mọi người" . Dân làng đều hô hào lên khi nghe những lời ông Tấn nói.

Vihaan lớn tiếng cảnh cáo: "Mọi người...có phải đã có ai đó đứng sau lưng xúi giục mọi người làm như vậy không hả? Có hàng ngàn người dân sẽ được lợi ích từ dự án này, tôi không thể nào chấp nhận việc mấy người đã cho đất rồi mà bây giờ lại không? Nếu như mà mấy người không chấp nhận giao đất ra như lời đã hứa thì tôi phải dùng tới pháp lý để cưỡng chế...lúc đó mọi người không muốn giao cũng phải giao ra mà thôi..."

Ông Vir tức giận chỉ thẳng mặt Vihaan: "Câm miệng đi...anh nói cái gì hả? Đây là đất của tổ tiên chúng tôi không ai có quyền đụng vô, anh định làm gì? Bắt chúng tôi sao, bắt chúng tôi chết hả? Anh cứ làm những gì mà anh muốn đi nhưng không ai có quyền đụng tới đất của chúng tôi...nghe cho kĩ đây ngài thanh tra cho dù ba của anh có ở đây ông ta cũng không thể nào bắt chúng tôi ra khỏi mảnh đất này..." . Vihaan không chịu được khi ông Tấn nhắc tới ba anh nên đã chỉ tay vào mặt : "Ông ăn nói cho đàng hoàng đó..." .

Ahana thấy cả hai đang nóng giận nên cô can ngăn: "Nè anh Vihaan à, anh bình tĩnh đi đã...dạ thưa ông Vir con nghe nói ông có một người con gái mới kết hôn đúng không? cô ấy kết hôn ở Lumacha vùng đó trước giờ nổi tiếng là thiếu nước...để có nước dùng con gái của ông đã phải đi bộ mấy cây số để lấy nước về cho nhà, đi tới nổi gót chân bị nứt hết thậm chí có khi vì nắng quá mà xĩu. Có phải vì thương con gái nên ông đã đưa con gái mình về nhà đúng không? Dạ thưa ông và thưa tất cả mọi người mỗi các khu vực mà con kênh chảy qua đều rất có lợi cho một số ngôi làng trong đó có những nơi bị thiếu nước như làng Lumacha...bây giờ làng đã sắp có nước sao chúng ta lại ích kĩ như vậy? Dạ thưa ông con không biết lý do gì mà khiến ông hành động như hôm nay... con biết khi giao đất của mình ra mọi người cũng đã suy nghĩ và đắng đo rất nhiều...nhưng mà con và thanh tra ở đây xin hứa với mọi người nếu như mọi người có bất cứ chuyện gì liên quan đến khoản mức bồi thường của chính phủ thì con và anh ấy không đợi mọi người nhắc nhở...tụi con sẽ đòi lại công bằng cho mọi người " .

Khi nghe Ahana nói vậy mọi người bàn bạc lại với nhau: "...Tha thứ cho ông trưởng làng trẻ, lần này ông đã sai rồi đúng là có người ảnh hưởng tới ông, tận đáy lòng ông muốn con tha thứ và bỏ qua cho ông...dạ thưa thanh tra, tôi cũng xin lỗi ngài...đầu tiên tôi đã tự hiến đất nhưng sau đó tôi lại gây sự với ngài, chúng tôi sẽ kí tên không ai cản được đâu..."

Lúc đó, Eva ngạc nhiên nên nói nhỏ với Vihaan: "Này, anh Vihaan...anh thấy không cô ấy như có phép thuật vậy, cô ấy có thể thuyết phục được mọi người đúng chứ? " . Vihaan nghe Eva nói thế liền nở nụ cười: "Phải đó thật sự anh rất ấn tượng bây giờ thì anh biết lý do tại sao mà họ lại kính trọng cô ấy...có những chuyện chúng ta cần phải nhìn thấy tận mắt nghe tận tai thì mới tin được " .

Vihaan nhìn Ahana rồi chợt cười dịu dàng, anh suy nghĩ trong đầu **Có lẽ mình thích Ahana rồi hay sao? Hay mình đã yêu cô ấy rồi chăng? ** .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip