10

Thảo Linh không giỏi nói yêu.
Nó cũng chẳng biết cách thể hiện tình cảm như người ta hay làm.

Mỗi lần ai đó hỏi:
— "Chị thương con nhỏ Hàn Quốc đó thiệt à?"

Nó đều nhún vai, mặt tỉnh bơ:

— "Không biết. Kệ em ấy."

Nhưng người tinh ý chỉ cần nhìn cách nó chỉnh lại quai balo cho em khi em đi vội,hay lén để hộp sữa đậu nành trước cổng nhà em mỗi sáng,hay bật dậy giữa cơn sốt để chạy tới khi em bảo 'em nhức đầu' — thì sẽ biết,Thảo Linh... thương em đến tận xương tủy.

Thời gian đó, Linh bắt đầu đi làm thêm ban đêm ở một xưởng nhỏ đóng gói hàng thủ công.

Ban ngày đi học, chiều chạy bàn ở quán cơm, tối thì tranh thủ đi làm tay chân tới khuya.Tay nó trầy trụa, lưng áo sờn vai vì mồ hôi và bụi.Ngón tay chai sạn, đầu móng dập đỏ.Tối nào cũng về nhà sau mười giờ, chưa kịp tắm đã gục xuống giường.

Và em... không hề biết gì.

Cho đến một tối.

Hôm đó sinh nhật em.

Em không nhắc nó. Cũng không mong gì, vì chỉ cần nó tới đã là đủ.

Nhưng cả ngày hôm ấy, Thảo Linh không nhắn lấy một chữ.

Không một lời chúc.

Không một cái nhìn.

Em buồn. Nhưng cố nuốt vào.
Em nghĩ: chắc nó quên. Mà quên cũng được, miễn là... đừng xa nhau.

Em về nhà sớm hơn mọi hôm. Mưa bắt đầu lất phất.

Mười một giờ đêm.

Ai đó gõ cửa.

Em mở ra — thấy nó đứng đó, ướt sũng, tay ôm một gói giấy bọc vụng về bằng báo cũ.

Mắt nó thâm quầng. Môi tái. Tay run run.

— "Sinh nhật em."

Em chưa kịp phản ứng, nó dúi gói quà vào tay em rồi lảo đảo ngã xuống sàn.

Cả đêm hôm ấy, em không ngủ.

Em đặt nó lên giường, lấy khăn ấm lau tay, lau mặt cho nó.
Ngón tay em lướt qua những vết chai, những đường xước nhỏ li ti.
Từng lần lật tay, em thấy thêm bao nhiêu vết tích của việc nó đã cày xé cơ thể mình để kiếm ra vài đồng bạc lẻ.

Gói quà mở ra:
Một chiếc vòng tay bằng bạc, đơn giản thôi, nhưng đẹp và vừa vặn đến kỳ lạ.

Trong ngăn nhỏ gói quà còn có một tờ giấy gấp đôi, chữ nguệch ngoạc viết tay:

"Chị biết em sẽ nói chị khùng.Nhưng chị làm ba việc một lúc cũng được, miễn là... có gì đó để em nhớ chị. Vòng này có mùi thơm. Khi nào em nhớ, ngửi thử.
Mùi giống áo chị sau mưa."

Em siết tờ giấy, nước mắt rơi từng giọt.

— "Đồ ngốc..."

Em ngồi cạnh nó, tay siết lấy tay nó, đặt vào giữa ngực mình.

— "Chị cứ như thế này... em đau lắm.Em không cần quà. Em chỉ cần chị còn khỏe, còn thở, còn sống bình thường bên em..."

Nó nằm im, môi khẽ mấp máy. Trong giấc mơ, nó gọi tên em.

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, nó thấy em đang gục bên cạnh, mắt sưng, tay vẫn nắm tay nó.

Linh định rút tay ra, nhưng em bừng tỉnh.
Ánh mắt em đỏ hoe, nhưng miệng nhoẻn cười.

— "Dậy rồi hả? Người hùng của em."

Nó gãi đầu:

— "Hơi... làm quá hả?"

— "Rất quá."

— "Nhưng... em thích không?"

Em không trả lời.

Chỉ lấy tay đeo chiếc vòng bạc vào cổ tay, rồi thì thầm:

— "Em thích tất cả những gì thuộc về chị.Kể cả cái dại khờ, cái chai tay, cái vụng về...Miễn là chị còn sống cạnh em."

Từ hôm đó, Linh bớt làm. Em giận lắm, bắt nó nghỉ một việc.

— "Muốn tặng em gì thì để sau.
Giờ em chỉ cần chị đủ sức nắm tay em đi tiếp thôi."

Nó gật.

Chẳng cần nói thêm gì.

Bởi vì kể cả không nói, ai nhìn vào cũng biết:
Cái cách nó nhìn em — là thương, là yêu, là đau đáu cả một đời.

Cũng chẳng cần những lời mật ngọt hay ồn ào khẳng định.
Họ yêu nhau bằng cách mỗi sáng Linh đứng đợi nơi đầu hẻm, giả vờ như tình cờ, rồi cả hai đạp xe song song về cùng một hướng.
Bằng những lúc em để quên áo khoác, và Linh lặng lẽ vòng xe về nhà em chỉ để đưa áo.
Hay những trưa nắng, Linh dúi vào tay em một túi nhỏ đựng cam cắt sẵn:
— "Ăn đi, chứ học mà xỉu ra đó chị không cõng đâu à."

Họ chẳng bao giờ gọi tên tình yêu của mình.
Nhưng người ngoài nhìn vào cũng biết — cái cách mắt Linh dịu lại mỗi khi em cười, là thứ chẳng gì giả vờ được.

Có một lần em bệnh.

Chỉ là cảm nhẹ thôi. Nhưng Linh đã cuống lên như sắp hết đời.

Nó chạy đi mua thuốc, gõ cửa tiệm thuốc gần trường lúc người ta vừa đóng cửa.
Rồi ghé nhà nấu cháo. Nồi cháo mặn như nước biển. Em vừa ăn vừa cười, còn nó thì ngồi gãi đầu, gãi mãi không dám nhìn.

— "Lần sau chị học nấu cho đàng hoàng đi."

— "Không có lần sau đâu. Em lo mà giữ sức khỏe đó."

— "Ừm... chị nói thế nào em cũng nghe."

Nó quay đi, và em bắt gặp tai nó đỏ tới tận cổ.

Lần đầu tiên em thấy thương một người không phải vì họ làm tốt điều gì... mà vì họ vụng về tới đáng yêu.

Những buổi chiều mùa thu, trời se lạnh.

Họ đạp xe ra đê, trải một tấm bạt mỏng lên cỏ. Em mang theo một giỏ bánh nhỏ, còn nó thì mang giấy vẽ.

Linh không nói gì nhiều. Nhưng mỗi lần em ngủ gật dưới ánh nắng hanh hao, nó đều lén vẽ em.
Góc nghiêng khi em cúi xuống. Mắt nhắm khi em tựa vai nó.
Và những hạt nắng bám lên tóc em như bụi vàng rơi rớt từ giấc mơ dịu dàng nào đó.

Một lần em tỉnh dậy giữa chiều, thấy Linh ngồi sát bên, mi mắt hơi khép, nắng vắt ngang sống mũi.
Em đưa tay vuốt nhẹ tóc nó. Nó chớp mắt, rồi bật dậy, lúng túng:

— "Làm... gì đấy?"

— "Nhìn."

— "Bớt đi. Mắc cỡ."

Nhưng rõ ràng là Linh chẳng né đi. Nó ngồi lại, thậm chí còn nghiêng đầu để em dễ... nhìn hơn.

Linh không hay nói thương em. Nhưng những hành động nhỏ nhặt nhất đều nói hộ lòng nó.

Một lần em bị đau chân, nó cứ lẽo đẽo theo sau, nhìn em bước từng bước, tay cầm sẵn chai nước và băng cá nhân:

— "Ngồi xuống. Để chị băng lại."

— "Được rồi, không cần nghiêm trọng hóa đâu."

— "Không nghiêm trọng sao em đi cà nhắc như bà lão vậy? Ngồi xuống."

Em bật cười.

Khi nó băng xong, em hỏi:

— "Chị chăm ai cũng vậy à?"

— "Không."

— "Vậy sao với em thì khác?"

Nó nhìn em một lúc, rồi đáp:

— "Vì em là người đầu tiên chị sợ mất."

Họ có những ngày chủ nhật chẳng đi đâu xa.

Chỉ loanh quanh trong nhà em, cùng nấu ăn, rồi nằm dài đọc sách. Em đọc truyện tranh, còn Linh vẽ nguệch ngoạc mấy con mèo.
Thỉnh thoảng nó chọc em cười, rồi giả vờ cáu khi em giấu mất bút chì của nó.

Có hôm, cả hai nằm im lặng, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ trôi qua như dòng suối mỏng.

— "Chị sợ gì nhất?" — em hỏi.

— "Sợ em... chán chị."

— "Vậy nếu em hứa không chán, chị có hứa gì không?"

Nó quay sang, nghiêm túc:

— "Hứa sẽ sống.
Dù đời này nhiều thứ không đẹp, chị cũng sẽ cố sống, vì có em nhìn."

Có lúc em đùa:

— "Chị làm gì cũng hay. Mỗi tội... hơi khô khan."

— "Ờ. Vậy chị đi học làm thơ nha."

— "Thơ á?"

— "Ừ. Về tình yêu. Để đọc cho em nghe."

Em phá lên cười, nhưng thật ra em muốn nghe thật.

Muốn nghe giọng chị đều đều, hơi khàn, đọc những vần thơ dở tệ nhưng đầy chân thành.

Thỉnh thoảng, khi em gặp chuyện buồn, chị không nói nhiều.
Chỉ ngồi đó, chìa tay ra, để em nắm lấy.

Em từng hỏi:

— "Chị không muốn em kể à?"

— "Không cần. Chị ở đây không phải để hỏi, mà để... ngồi cùng."

Và chính điều đó mới khiến em muốn kể hết mọi điều cho chị.

Thời gian trôi như dòng sông lặng lẽ.

Chẳng có gì lớn lao.Chẳng ai viết nhật ký hằng ngày hay đếm ngược kỷ niệm. Nhưng những ngày đó, mỗi ánh mắt nhìn nhau, mỗi cái nắm tay, mỗi ly nước đặt cạnh giường... đều là một cách nói 'chị yêu em'.

Họ chẳng cần tuyên bố.

Chỉ cần mỗi tối Linh nhắn "em ngủ ngon",
và mỗi sáng em đợi chị ở đầu hẻm — thế là đủ để biết: tình yêu vẫn đang sống ở đó, lặng lẽ như hơi thở.

em phát hiện ra điều đó vào một chiều mưa nhè nhẹ.
Khi em tới sớm hơn mọi hôm, nhà nó vắng người, cửa không khóa. Em bước vào, gọi khẽ:

— "Chị Linh?"

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió lùa qua mái tôn rỉ sét, tiếng mưa lóc bóc trên tấm bạt cũ. Rồi em thấy chúng – những bức tranh trải khắp căn phòng trống. Không đóng khung, không căng lên giá vẽ. Chỉ là những tờ giấy cũ, đôi khi là bìa carton, đôi khi là một miếng gỗ nhặt được... nhưng tất cả đều được phủ lên bằng một thế giới khác.

Một thế giới nhiều màu hơn Thảo Linh từng có.

Em bước tới gần một bức vẽ đặt nghiêng bên cửa sổ — nơi có ánh sáng mờ mờ chiếu vào.
Trong tranh là một mái hiên gỗ và một cô gái đang ngủ gục trên bàn học, tóc xõa ngang má, tay còn đặt lên cuốn sách mở dở.

Em nhận ra ngay — đó là mình.

Không rõ nét, không tỉ mỉ như tranh của người học qua trường lớp. Nhưng từng đường cọ của Linh đều có sự chân thành vụng về, như thể từng nét là từng nhịp tim của chị đặt lên.

Góc bên kia là bức tranh có một con mèo đen nằm ngủ dưới nắng. Rồi cả một bức toàn là hoa dại – loài hoa tím bé xíu mà hôm ấy em và Linh hái đầy tay ngoài đê.

Em phát hiện ra không phải một, mà là rất nhiều.
Gác mái bụi bặm, bệ cửa sổ, mảng tường tróc sơn — nơi nào cũng có tranh.

Và điều khiến em nghẹn ngào nhất — là bức vẽ dang dở đặt trên bàn.
Một nửa là gương mặt em đang mỉm cười. Một nửa... vẫn còn trống.

Cạnh đó là một chiếc cốc cũ, trong có vài cây cọ đã rụng gần hết lông, và mấy lọ màu nước chỉ còn đáy.

Chị đã vẽ bằng gì? Có lẽ là màu mua lại ở chợ trời. Có lẽ là những hộp màu cũ ai đó vứt đi.

Em bỗng nhớ ra... mấy lần chị về tay dính màu, tóc có vệt xanh đỏ.Em hỏi, chị chỉ cười: "Trượt tay thôi."Em không hỏi thêm — vì chị luôn giấu những điều mềm yếu của mình.

— "Đẹp không?"

Giọng nói ấy vang lên sau lưng khiến em giật mình.
Linh đứng ở cửa, ướt mưa, tay vẫn còn cầm chiếc bánh mì gói trong giấy báo.
Chị nhìn em, mắt không trốn tránh, nhưng có chút ngại ngần như đứa trẻ bị bắt quả tang đang cất giấu bí mật.

Em không trả lời.
Chỉ bước tới gần chị, cầm tay chị lên — những ngón tay lấm tấm màu và vết trầy do giấy cọa.

— "Chị vẽ từ bao giờ?"

Linh gãi đầu:

— "Lâu rồi. Không biết từ lúc nào nữa. Chắc là... từ lúc em bước vào đời chị."

Em bật cười, nước mắt lưng tròng:

— "Người gì mà nói câu sến như vậy với mặt lạnh như tiền."

— "Thì vẽ quen tay rồi. Nói chưa quen miệng."

Linh lúng túng nhìn xuống đất, rồi nói thêm, nhỏ như gió:

— "Mỗi lần không biết nói gì với em... chị vẽ.
Mỗi lần thấy em buồn... chị vẽ.
Chị không giỏi làm ai vui. Nhưng chị muốn giữ lại những thứ đẹp nhất... mà chị từng thấy."

Em vòng tay ôm lấy chị. Không cần nói gì.
Vì em hiểu – với người như Thảo Linh, vẽ em ra... chính là cách chị yêu em sâu đậm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip