3

Từ hôm sửa xe cho em, nó bắt đầu... hay có mặt gần trường em hơn.

Không cố ý, nhưng cũng chẳng tình cờ.

Tan học, nó đứng phía bên kia đường, tựa vào cột điện quen, giả vờ nghịch điện thoại phím cũ. Nhìn sang cổng trường THPT, chờ một mái tóc dài, một đôi mắt ướt, và một tiếng chào khẽ "chị Linh" mà nó không biết tại sao lại nhớ mãi.

Ban đầu, em hơi bất ngờ. Nhưng rồi quen. Mỗi lần thấy nó, em chỉ mỉm cười nhẹ, chậm bước lại gần — không hỏi, cũng không ngại. Cứ thế, họ bước đi bên nhau. Lặng lẽ.

Nó chẳng biết nói gì. Cũng không giỏi nói. Chỉ đi cạnh em, cách nửa cánh tay. Thỉnh thoảng, nếu em ho nhẹ, nó khựng lại, móc từ túi áo cái kẹo bạc hà gói bằng giấy cũ đưa sang — chẳng giải thích.

Em nhận. Không cười rạng rỡ. Chỉ cúi đầu, nói:
— "Cảm ơn chị."

Rồi tiếp tục bước.

Con đường từ trường em về khu chung cư dài khoảng hai cây số. Qua ba khúc cua, một cây cầu nhỏ, và tiệm sách cũ hay mở nhạc nhẹ. Họ không nói nhiều. Nhưng có những buổi chiều như thế, không mưa, không nắng, không tiếng ai. Chỉ có bước chân song song và cảm giác... không còn cô độc.

Có hôm em chợt hỏi:

— "Chị Linh... sao hôm nào chị cũng đi về hướng này vậy?"

Nó giật mình. Lúng túng. Đút tay vào túi áo, cúi đầu bước nhanh hơn.

— "Tại... chị thích đường này. Đường này ít chó."
— "Vậy hả?" – em cười. "Chứ không phải tại em hả?"

Nó quay đi, đỏ mặt. Nhưng lòng... vui kỳ lạ.

Có buổi chiều, em đưa nó đến hiệu sách cũ em hay ghé. Quán nhỏ, nền gạch lạnh, mùi giấy cũ vương trong không khí. Em kéo nó lại một góc, lấy từ kệ xuống cuốn The Voyage of Argo – bản sách đã ngả màu, dày cộp.

— "Hôm đó em mua cuốn này," em nói khẽ. "Rồi gặp chị."

Nó nhìn cuốn sách, chẳng hiểu gì lắm. Nhưng gật đầu. Rồi bỗng hỏi:

— "Trong truyện có ai giống chị không?"

Em ngẫm nghĩ một lúc. Rồi khẽ lắc đầu.

— "Không. Nhưng... chị giống một người không có trong truyện."

— "Ai?" – nó nghiêng đầu.

— "Người đứng bên bờ biển, nhìn theo con tàu, không đi cùng... nhưng lại là lý do khiến một ai đó muốn quay về."

Nó ngẩn người.

Và lần đầu tiên trong nhiều năm... nó mỉm cười.

Một nụ cười không gồng, không giả. Như thể em vừa khẽ chạm tay vào nơi mỏi mệt nhất của nó — và làm ấm lên.

Một chiều cuối tuần, Hansara đạp xe đến khu chung cư cũ tìm Linh. Trời vừa mưa xong, mặt đất còn sũng nước. Gió mang theo mùi cỏ ẩm và lá mục. Căn nhà Linh ở nằm lùi hẳn trong góc, có tấm ván chắn che nửa cửa ra vào. Tường rêu phủ lốm đốm, mái tôn méo mó.

Em đứng trước cửa, gõ nhẹ.

Không ai trả lời. Nhưng có tiếng động nhẹ phía trong — rồi một con mèo trắng nhảy qua khe cửa, lướt ngang chân em, ngoảnh lại nhìn như thể hỏi: "Cô là ai?"

Cửa bật mở. Linh thò đầu ra, nhăn mặt:
— "Gì vậy?"

Em cười:
— "Chị không đi học nên em ghé. Mang bánh nè."

Linh ngơ ngác. Một lúc mới mở hẳn cửa, để lộ không gian bên trong — tối, nhưng sạch. Mùi thuốc cũ và mèo quyện vào nhau. Một con mèo đen nằm cuộn trong thùng giấy, vài con khác leo trên xà gỗ. Góc nhà là một tấm phản gỗ cũ, bên trên bày la liệt sách cũ, bút màu, và... tranh.

Rất nhiều tranh.

Hansara bước vào, mắt nhìn quanh, rồi khựng lại.

Em thấy một bức vẽ nằm dang dở. Bằng bút chì đen. Đó là... một mái hiên cũ dưới mưa, với một người con gái quỳ xuống che ô cho kẻ đang nằm gục. Em không cần hỏi ai vẽ. Em biết.

— "Chị... vẽ đẹp lắm." – em khẽ nói.

Linh quay đi, giọng cộc:
— "Tào lao ấy mà. Toàn vẽ chơi thôi."

Em tiến lại gần. Lật thêm vài bức.

Một con mèo đang ngủ trong lòng tay ai đó.
Một cánh cửa gỗ khép hờ giữa mưa.
Một cô bé đứng giữa đám đông nhưng bị bỏ lại phía sau.
Và... một người mang vết bầm trên cổ tay, nhưng tay kia đang ôm ai đó thật chặt.

Tất cả đều đẹp, chi tiết, buồn và... rất cô đơn.

— "Tại sao chị không cho ai biết?" – em hỏi.

Nó im lặng một lúc. Rồi thở ra:

— "Tại không ai quan tâm."

...

Em đi lại góc phòng, nơi hai con mèo con đang ngủ trên mảnh áo cũ. Bên cạnh là một đĩa cá, được thay nước sạch sẽ. Nó ngồi thụp xuống, vuốt nhẹ một con mèo mù mắt bên trái.

— "Tụi nó từ bãi rác gần đây. Có con mất mẹ. Có con bị người ta bỏ vô bao nylon ném xuống kênh," nó nói nhỏ, như kể một chuyện cũ đã qua. "Chị lượm được đứa nào thì nuôi đứa đó."

Em nhìn nó — ánh mắt không còn gai. Chỉ là một người bình thường, mỏi mệt, ấm áp, đang chống chọi bằng chút dịu dàng cuối cùng còn sót lại.

— "Chị là người tốt," em nói.

Nó bật cười khẽ. Nhưng mắt lại hoe đỏ:

— "Không đâu, Sa. Người tốt không đi đánh nhau, không làm mấy chuyện bậy bạ."

— "Không ai toàn là một điều gì cả," em đáp, "Có những người không tốt... nhưng vẫn yêu được."

Linh nhìn em rất lâu.

Lần đầu, có ai đó không bỏ chạy khi thấy phần xấu xí nhất trong nó.

Lần đầu, có người bước vào căn nhà tối, mà vẫn nói nó ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip