4
Có những chiều, chỉ cần đi bộ cùng ai đó một đoạn ngắn thôi... cũng khiến một người thấy mình còn sống.
Thảo Linh không biết từ bao giờ nó đã quen với bước chân song song bên cạnh. Tiếng bánh xe đạp lăn chầm chậm. Giọng nói nhỏ nhẹ của em khi kể về một tiết học chán ngắt hay một con mèo hoang mới thấy trong ngõ. Không gì to tát. Không gì cao siêu. Nhưng từng chút một, như thể chảy vào nó, lấp dần cái khoảng trống mà nó cứ tưởng đã hóa đá từ lâu.
Những con đường quen thuộc trở nên có màu. Gió không còn lạnh buốt. Ngay cả tiếng cười trong sân trường bên kia đường cũng bớt chua chát hơn.
Nó vẫn ngổ ngáo, vẫn gằn giọng khi người khác nói bậy về em. Nhưng nó biết nó đang dần thay đổi. Và thay đổi... khiến nó sợ.
Bởi vì càng có gì để giữ, người ta càng biết sợ mất.
⸻
Chiều thứ bảy, một thằng trong nhóm cũ gọi nó ra bãi xe hoang. Nó biết bọn đó chẳng bao giờ gọi mà không có "việc". Một gói hàng. Một túi xách lạ. Một lời đe dọa kèm theo tiền mặt.
— "Chỉ cần mày chuyển đến địa chỉ này, không hỏi, không nhìn, không để bị theo dõi. Xong là có tiền," thằng đàn anh nói, dúi vào tay nó cái bọc gói kỹ bằng băng keo đen.
Nó nhìn gói hàng. Tim đập nhanh.
Nó đã hứa sẽ không dính dáng nữa. Đã hứa với mình, từ ngày có em.
Nhưng hôm qua căn nhà nó dột nặng. Mèo con bị ốm. Tủ không còn gì ăn. Tiền nhà người ta hăm doạ cắt nước. Cuộc đời không cho nó nhiều lựa chọn.
Nó gật đầu.
Và lần này, nó bị theo dõi.
Khi phát hiện, nó đã quá trễ.
Bốn thằng thanh niên từ phía sau nhà kho lao ra. Mặt bịt kín, tay cầm gậy. Chúng gào lên:
— "Mày là đứa ăn hàng rồi chuồn phải không?!"
— "Tao đã bảo đứa nào lộ mặt là phải dọn nó luôn!"
Nó không kịp chạy xa. Chỉ kịp ném gói hàng ra xa, rồi ôm đầu co người.
Một cú đá. Một gậy quất vào vai. Một cú nữa vào bụng. Rồi thêm một cái vào mặt.
Tai nó ù đi. Máu trào ra miệng. Cơ thể nó không còn cảm giác, chỉ thấy đất dưới tay dính bùn, ướt, lạnh như nước sông quê cũ.
⸻
Nó bò ra được khỏi hẻm vào lúc hoàng hôn buông thấp. Mặt trời tím lại, con đường phía trước lấp loáng ánh đèn xe và tiếng người. Tay nó run, máu từ trán nhỏ xuống cằm, áo rách toạc.
Nó không nghĩ tới ai cả. Chỉ muốn về nhà. Nằm. Ngủ. Đừng tỉnh lại nữa.
Và rồi... nó thấy em.
Hansara đứng trước tiệm thuốc, tay cầm túi bánh nhỏ. Em mặc áo khoác trắng, tóc cột cao, vẫn dáng vẻ sạch sẽ như mọi ngày.
Em nhìn thấy nó.
Thoáng khựng. Rồi chạy lại, túi bánh rơi xuống đường.
— "Chị Linh?! Chị làm sao vậy?!" – giọng em run, thật run.
Nó đứng không vững. Môi tím lại, cố gắng cười:
— "Không sao... chị chỉ hơi té... tí thôi."
— "Chị... chị có thể chết đó!" – em hét lên, lần đầu tiên, trong tiếng nức nở nghẹn lại.
Mắt em đỏ hoe. Tay ôm lấy cánh tay nó, như sợ nó biến mất.
Và Linh... sững người.
Lần đầu tiên, nó nghĩ đến chuyện: nếu mình chết thật, sẽ có người khóc.
Không phải vì tiếc một đứa vô dụng. Không phải vì thương hại. Mà vì đau.
Chỉ một người. Nhưng là đủ.
Nó cười, nhưng nước mắt lại chảy:
— "Chết thì... cũng đâu sao."
— "Sao lại không sao?!" – em nói qua kẽ răng. "Chị chết... ai sẽ đi bên em mỗi chiều? Ai cho mèo ăn? Ai vẽ mấy bức tranh buồn đẹp như vậy? Ai... sẽ nghe em kể chuyện nữa?!"
Nó không trả lời.
Bởi vì trong khoảnh khắc đó, nó chỉ thấy lòng mình tan chảy.
Tan ra, hết cứng, hết gồng.
Lần đầu tiên trong đời, nó được chạm vào cảm giác: Mình đáng để ở lại.
______
— "Đi. Em đưa chị về."
Giọng Hansara nhỏ, nhưng cương quyết như thể không có chỗ cho từ chối.
Linh đứng không vững. Gió quất ngang mặt đau rát. Mắt nó nhòe máu, nhưng vẫn cố cười, chậm rãi rút tay ra khỏi tay em:
— "Không cần đâu... chị quen rồi. Tí về nghỉ là ổn."
— "Ổn cái gì mà ổn?!"
Lần đầu em lớn tiếng như vậy. Dứt khoát. Đầy giận. Nhưng trong đôi mắt đỏ hoe ấy lại là nỗi lo sợ tràn ngập đến mức run rẩy.
Em nhìn nó — nhìn như thể nó vừa từ cõi chết trở về.
— "Em sẽ không để chị về một mình trong bộ dạng này. Không phải hôm nay."
Linh im lặng.
Không biết nói gì. Không biết từ chối thế nào khi có một người đang nhìn mình như thể... mình quan trọng đến mức không được phép biến mất.
Một lúc sau, nó đành khẽ gật.
⸻
Căn nhà tối om. Bụi phủ mỏng trên bàn gỗ, cửa sổ gió lùa vào từng cơn. Những con mèo chạy đến khi nghe tiếng nó lết vào cửa. Chúng dụi đầu vào chân nó, meo lên khe khẽ. Hansara cúi xuống vuốt một con mèo tam thể cụt tai:
— "Chị đặt tên cho chúng chưa?"
— "Chưa. Chị sợ đặt tên rồi một ngày... không còn ai để gọi."
Em không nói gì. Chỉ nhìn nó rất lâu.
⸻
Trong gian bếp nhỏ, Hansara cẩn thận rửa vết thương, lau máu trên trán Linh bằng khăn ấm, rồi rút từ balo ra cuộn băng y tế. Em mang theo mọi thứ như thể đã chuẩn bị sẵn — như thể đã lường trước ngày này.
— "Chị có biết... lúc em thấy chị hôm nay, em tưởng mình sắp mất ai đó," em nói nhỏ, vừa buộc băng quanh vai Linh.
— "Mất ai... xấu xí và lôi thôi như chị?"
— "Mất một người từng lặng lẽ đi cạnh em mỗi chiều. Một người nuôi mèo bằng những đồng lẻ cuối cùng. Một người vẽ ra những nỗi buồn mà em chưa từng dám gọi tên."
Linh cúi đầu.
Lần đầu tiên có người nói nó như vậy.
Không phải "con bé đánh nhau", không phải "thứ rác rưởi", không phải "đứa vô tích sự".
Chỉ là một người. Một người đã chạm vào ai đó, bằng cách của riêng mình.
⸻
Sau khi băng bó xong, em dọn lại chăn, đắp lên người nó, rồi ngồi xuống cạnh, giữa ánh đèn yếu ớt và tiếng mèo vờn nhau dưới gầm giường.
— "Lúc nãy, em thật sự sợ," em nói.
Linh mím môi.
— "Chị tưởng em sẽ sợ chị lắm chứ," nó cố cười.
— "Không. Em sợ... chị sẽ không còn nữa."
Gió ngoài kia thổi nhẹ, lay khẽ cửa sổ. Mùi dầu xoa, mùi băng, và cả mùi máu nhạt còn sót lại hoà vào nhau. Nhưng lạ thay... Linh thấy lòng ấm.
— "Han này..."
— "Dạ?"
— "Nếu một ngày chị biến mất thật... em có còn nhớ chị không?"
Em khựng lại. Rồi cúi đầu, tựa má vào cạnh giường nơi nó đang nằm, nói nhỏ:
— "Nếu chị biến mất, em sẽ tìm. Nếu không tìm được... em sẽ nhớ. Nhớ đến tận khi nào em cũng biến mất theo."
Linh cắn môi.
Không nói gì nữa.
Chỉ lặng lẽ đưa tay, chạm nhẹ vào tóc em.
Lần đầu tiên... nó muốn ở lại. Vì một người.
____
Lúc em nắm lấy tay chị, dìu qua con hẻm hẹp lầy lội và những vết thương rỉ máu trên vai, em không thấy sợ. Chỉ thấy tim mình đập nhanh đến lạ. Không phải vì ghê sợ máu. Mà vì em chưa bao giờ cảm thấy rõ như thế — cảm giác sẽ mất ai đó nếu mình không làm gì.
Em không nói nhiều. Chị cũng không.
Chị chỉ hỏi một câu khi cả hai bước vào căn nhà tồi tàn, giữa tiếng mèo meo mừng chủ:
— "Nhà em ở đâu?"
Em khẽ đáp:
— "Không quan trọng. Hôm nay em ở đây."
⸻
Căn nhà chị tối, ẩm, mái dột, tường rêu. Nhưng có mùi mèo ấm áp, có tranh vẽ xếp chồng lên nhau, có một người đang lặng lẽ cố sống sót theo cách riêng.
Em cẩn thận rửa vết thương. Lau máu. Lau cả những vệt buồn chị không giấu được.
Chị không kêu đau. Chỉ khẽ nhíu mày.
Khi em hỏi:
— "Chị còn đau không?"
Chị cười:
— "Không bằng ngày đầu ba mẹ đánh nhau."
Em lặng đi.
Muốn ôm lấy chị, nhưng không dám.
Vì em biết, những người như chị... không quen được ôm. Chỉ quen chịu đựng.
⸻
Khi chị nằm yên trên tấm phản gỗ, tay vẫn giữ cánh tay băng bó, em ngồi xuống bên cạnh. Ánh đèn vàng cũ kỹ hắt xuống khuôn mặt chị: phờ phạc, nhợt nhạt, nhưng... đẹp lạ.
Không phải cái đẹp dịu dàng như sách vở, mà là vẻ đẹp của những người đi qua khói lửa mà không cháy rụi.
Chị quay đầu sang, thì thầm:
— "Han này... sao em lại tốt với chị vậy?"
Em hơi sững.
Không phải lần đầu chị hỏi vậy. Nhưng lần đầu em trả lời thật lòng:
— "Vì chị là người đầu tiên lặng lẽ đi bên em... mà không cần em phải giả vờ vui."
Chị nhìn em rất lâu. Không nói gì.
Rồi chị nhắm mắt. Mắt chị sâu và thẳm. Nhưng dưới ánh đèn, em thấy mi mắt ươn ướt.
Lòng em nhói lên.
⸻
Em kể cho chị nghe vài chuyện lặt vặt. Rằng hôm qua thầy kiểm tra miệng bất ngờ, em ú ớ không kịp trả lời. Rằng đám bạn em vẫn xì xào về chị, nhưng em không để tâm. Rằng, thật ra, em chưa bao giờ dám mơ có ai ở cạnh mình lâu.
Chị nằm nghe. Không gật đầu, không xen vào. Nhưng khóe môi chị khẽ cong.
Cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Rồi chị khẽ nói, như sợ em nghe thấy:
— "Có em rồi, chị không thấy cô độc nữa."
Tim em thắt lại.
Em cúi đầu, gối nhẹ lên mép giường, tay chạm vào một con mèo đang nằm giữa hai người.
— "Chị ngủ đi. Em canh."
— "Không cần đâu. Mèo canh được rồi."
— "Không. Em canh."
Bởi vì trong khoảnh khắc này, khi nghe chị thở nhẹ bên cạnh, khi bàn tay lỡ đụng vào nhau dưới chăn cũ, em biết: em không muốn mất chị nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip