6

Nó ngồi lặng lẽ trong căn phòng chật, ánh đèn vàng đục hắt lên những vết ố trên tường. Trên bàn, cái lọ thuỷ tinh đầy sao vẫn nằm đó, cạnh chiếc khăn đan dở, và vài cọng len rối chưa gỡ.

Trời lạnh hơn mấy hôm trước. Cổ nó vẫn quấn cái khăn Sa từng trả lại — nhẹ nhàng mà ấm áp như tay em.

Nó mở điện thoại. Không có tin nhắn. Nhưng không buồn. Chỉ cần sáng nay em cười, thế là đủ cho một đứa như nó mơ mộng thêm vài hôm nữa.

Từ lâu rồi, nó sống trong cái logic cũ kỹ:

Có được gì là may, giữ được bao lâu thì giữ.

Nó biết mình không phải là chốn bình yên của ai. Nhưng nếu em chấp nhận đi cạnh nó, thì dù chỉ một quãng ngắn, nó cũng sẽ bước thật khẽ... để em không mỏi.

Nó định bật một bài hát cũ thì...

Ầm! Ầm!

Tiếng đập cửa vang lên, như búa bổ vào tường.

Rồi tiếng ai đó gào:

— "Linh! Có ở trong không?"

Nó giật mình. Bỏ vội điện thoại, đứng dậy.

Một thoáng chần chừ. Nhưng tiếng đập vẫn dồn dập.

Ầm!

Cánh cửa ọp ẹp gần bung bản lề.

Nó hé ra.

Bên ngoài là Tuấn — một thằng đàn anh trong nhóm xã hội đen cũ. Áo khoác da, mặt bầm tím, mắt đỏ ngầu.

— "Làm ăn xong trốn? Tao cho mày nghỉ chưa? Có nhớ lần trước ai kéo mày khỏi bãi?"

Nó lùi lại một bước, tay nắm chặt mép áo.

— "Tao... tao đã nghỉ rồi..."

— "Nghỉ? Dễ vậy hả? Có tin mai tụi nhỏ tao chặn đường con nhỏ mày quen không?"

...

Chịu đựng nhiều năm rồi. Nhưng lần đầu, nó thấy tim mình thực sự sợ.

Không phải sợ đòn. Không phải sợ bị bắt lại.
Mà sợ Hansara — ánh sáng nhỏ bé duy nhất — bị kéo vào vũng bùn của nó.

Tuấn bỏ đi sau khi ném một vỏ chai xuống sàn, miệng lẩm bẩm chửi. Nó không phản kháng. Chỉ đứng chết lặng.

Trong đầu nó không còn gì nữa. Không còn hình em đạp xe qua phố. Không còn tiếng cười khẽ dưới mưa. Không còn cả ước mơ nhỏ nhoi được học tiếp tới cuối năm.

Chỉ còn câu hỏi:

Liệu lần này... mình có làm ai đó tổn thương nữa không?

Nó ngồi xuống mép giường. Bàn tay siết chặt lấy chiếc khăn đang đan dở.
Một mũi len bung ra. Rối tung. Như chính những đoạn đời nó từng sống.

Nó chợt nghĩ, có lẽ... đời mình chưa bao giờ bước sang một gam màu khác.
Chỉ là em — Hansara — lỡ tô lên một vệt nắng, rồi rút tay lại vì sợ cháy.

Nó không khóc. Nhưng trong lòng trống rỗng.

Rồi, bất giác, nó đứng dậy. Mở ngăn kéo, lấy ra cuốn sổ cũ và cây bút mòn đầu. Bắt đầu viết nguệch ngoạc vào một trang giữa:

"Nếu chị không kịp giữ em lại, thì ít nhất... chị sẽ giữ em khỏi những gì xấu xí nhất của cuộc đời chị.
Dù có phải... rời xa."

Gần đây, chị Linh ít cười hơn.

Không phải kiểu giận dỗi. Không phải bơ luôn như hồi trước. Mà là... một nỗi gì đó nặng trĩu, treo lơ lửng trong mắt chị, khiến mỗi câu chị nói với em đều đứt đoạn.

Chị vẫn đến trường.

Vẫn đợi em ở góc phố quen. Vẫn đưa bánh, vẫn nhắc ăn sáng, vẫn hỏi:

— "Tối qua học bài không?"

Nhưng lời chị chậm hơn. Nhẹ hơn. Lạnh hơn.

Cứ như một cái ôm không còn tay vòng lại.

Một chiều, em với chị đi dưới mưa, dù chung vẫn che như mọi hôm.

Nhưng chị không đi sát nữa. Không lấy tay chắn cho em khi xe qua. Không hát nghêu ngao bài cũ.

Chị im.

Mắt chị nhìn thẳng. Bước đều. Mà lòng như đã đi đâu mất rồi.

Em ngửa đầu lên, thấy một giọt mưa rơi đúng lên mi mắt. Lạnh.

Không phải vì mưa thấm qua áo.
Mà vì em hiểu, cái lạnh này... không từ ngoài vào, mà từ trong ra.

Buổi tối, em ngồi nhìn lọ sao chị tặng.

Từng ngôi méo mó, lem mực, chồng lên nhau như những ngày chị gấp vội sau ca làm mệt mỏi. Trước kia em vẫn nghĩ, dù chị có thô ráp thế nào, thì cũng là của em.

Nhưng giờ... em thấy sợ.

Sợ chị đang buộc mình phải rời ra. Sợ chị có lý do gì đó không muốn kể. Sợ rằng chị nghĩ em quá trong sáng để thuộc về mảnh đời của chị.

Em nhắn tin:

"Chị ổn không?"

Một lát sau, chị trả lời:

"Ừ. Học đi, đừng lo cho chị."

Ngắn ngủi. Lạnh tanh.

Em không nói nữa. Chỉ gục đầu xuống bàn. Tay vẫn cầm điện thoại, đợi mãi không có tin thứ hai.

Trưa hôm sau, em đi học về một mình.

Chị không đợi ở góc phố. Không gọi. Không nhắn.

Em đạp xe thật chậm, mắt nhìn quanh. Đoạn đường tự nhiên dài hơn bình thường. Gió thổi qua vai. Lạnh.

Đến gần nhà, em dừng xe, đứng dưới cây xà cừ một lúc lâu.

Tự hỏi:

"Nếu một người thương mình, sao lại im lặng đến vậy?"
"Nếu muốn buông tay, sao không nói thẳng?"
"Hay là... chị muốn em tự buông trước?"

Tối đó, em mở quyển sổ từng ghi dòng "em nghĩ em thích chị mất rồi".
Dưới câu ấy, em viết thêm:

"Có phải vì em thích quá nên thấy đau ngay cả khi người đó chưa rời đi?"

Em ngước nhìn lọ sao trên bàn.
Nó vẫn sáng dưới đèn. Nhưng... chẳng còn ấm như hôm nào.

Chị tránh mặt em không phải vì ghét em.

Chị tránh vì sợ.
Sợ em thấy chị như bây giờ — lặng lẽ, bất lực, và sắp không giữ nổi chính mình.

Từ hôm Tuấn tới nhà, mọi thứ đảo lộn. Đám người cũ bắt đầu lảng vảng quanh khu chị ở. Có hôm về trễ, chị thấy móc khoá bị bẻ, thấy cửa có dấu chân lạ.
Họ không cần nói. Chỉ cần hiện diện là đủ để dọa. Để ép chị phải trở lại con đường cũ.

Chị không nói em nghe.
Vì nếu em biết, em sẽ làm gì?
Một đứa nhỏ như em, làm sao chống lại được cả bóng tối mà chị từng vùng vẫy trong đó?

Mỗi chiều đứng ở góc phố, chị vẫn đợi.

Nhưng chỉ đứng từ xa. Không gọi.

Chị thấy em đạp xe về. Tay vẫn ôm cặp trước ngực. Vẫn quấn chiếc khăn chị đan hôm đó. Nhưng mắt em đã khác. Không còn tìm chị nữa.

Và điều đó... đau hơn cả việc bị em trách.

Chị không dám tới gần.

Vì nếu em hỏi "Chị sao vậy?", thì chị sẽ không kìm được mà ôm em khóc như một đứa trẻ.
Mà chị biết mình không được phép yếu như thế trước em.

Không được.

Vì em là ánh sáng.
Còn chị... là đoạn đường đã cháy trụi.

Có lúc chị viết sẵn một tin nhắn:

"Han ơi, chị nhớ em quá. Em đừng buồn nữa. Cho chị thêm chút thời gian thôi..."

Nhưng rồi lại xoá.

Vì nói để làm gì? Để kéo em trở lại? Để em tiếp tục lo cho một người như chị?

Em còn cả một con đường dài. Còn giấc mơ, còn nụ cười, còn những mùa hoa nở phía sau lưng.

Còn chị... chỉ có những lọ sao không đều, chiếc khăn méo và mấy con mèo ốm.

Tối nay, chị ngồi trong phòng. Trời lạnh. Bụng đói, đầu đau, cổ tay bầm do xô xát với tụi nó hôm qua.

Mà điều duy nhất khiến chị muốn sống thêm một chút... là hình ảnh em.

Em ngồi dưới gốc phượng, cắn bánh mì. Em nói "chị hát dở lắm". Em ôm chị dưới mưa tháng mười một.
Em là giấc mơ mà chị không dám ngủ.

Chị biết em đang chờ một lời giải thích.

Nhưng chị chưa thể cho em được.

Không phải vì chị không muốn.

Mà vì... chị biết lúc này chị là một cơn lũ — và chị không muốn em là người bị cuốn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip