7
Linh biết chuyện đó tình cờ.Một thằng con trai học cùng trường với Hansara — con nhà khá giả, ngoan, thành tích tốt, và tất nhiên là hoàn toàn đối lập với nó — đang theo đuổi em.
Nó nghe mấy đứa trong khu giáo dục thường xuyên bàn tán:
— "Cái cậu tên Huy gì đó, hình như tỏ tình với con nhỏ Hàn rồi. Mà tụi nó xứng đôi vãi chưởng luôn ấy."
— "Nhỏ đó mà vướng vào Thảo Linh là uổng quá trời."
Nó không phản ứng gì.
Chỉ im lặng, bước qua.
Nhưng đêm hôm ấy, nó không tới tìm em như thường lệ.
⸻
Hansara chờ.
Chờ đến tận khuya, trời trở gió.
Em nhắn tin. Không trả lời. Gọi điện. Không bắt máy.
Lần đầu tiên trong nhiều tháng, Thảo Linh tắt máy.
⸻
Ngày hôm sau, nó đến trường sớm hơn bình thường, đi vòng để tránh cổng chính.
Tránh luôn cả ánh mắt của Hansara đang nhìn sang từ bên kia đường.
Và rồi, đúng như nó đoán — em băng qua đường, chạy lại, chặn trước mặt nó.
Thở hổn hển, mặt nhăn lại, mắt đỏ hoe:
— "Chị bị gì vậy?"
Nó nhìn em.
Không đáp.
Chỉ lách qua vai em, định bước đi.
Em túm lấy tay nó:
— "Chị tránh mặt em à?
Chị giận em gì sao?"
Nó rút tay ra, mắt cụp xuống:
— "Không.
Em cứ sống tốt đi."
⸻
Chỉ một câu thôi.
Nhưng với Hansara, câu đó như một nhát dao.
Em khựng lại, đứng sững giữa đường.
Một lát sau, em nói, giọng nghẹn đi:
— "Vì người khác thích em, chị bỏ em hả?
Em đâu có thích ai ngoài chị đâu! Em đã làm gì sai?"
Linh cắn môi.
Nó muốn quay lại.
Muốn ôm em, dỗ em, nói rằng nó cũng yêu — yêu đến từng kẽ xương, từng ánh mắt.
Nhưng nó không bước nổi.
Trong đầu nó lúc ấy chỉ còn một suy nghĩ:
"Nếu em có thể có được một người tốt hơn, thì đừng chọn chị."
⸻
Hansara bật khóc. Không phải kiểu âm thầm lau nước mắt.
Mà là khóc um sùm giữa sân trường, giữa bao ánh mắt dòm ngó, thì thầm.
— "Em không muốn ai khác hết!
Em chỉ muốn chị thôi.
Chị tưởng em không biết chị mặc cảm à?
Em không cần chị hoàn hảo.
Chị nghèo cũng được, xăm trổ cũng được, có quá khứ cũng được...
Chị làm ơn...
Đừng đẩy em ra như vậy."
Nó đứng yên. Tay nắm chặt tới mức móng tay hằn vào da.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Tiếng em nức nở, tiếng chân người xung quanh đi qua lại... nhưng Linh chỉ nghe thấy trái tim mình đang nứt ra từng mảnh.
⸻
Mãi một lúc sau, nó mới quay lại.
Tiến đến.
Dùng tay lau mặt em — vụng về, như sợ em tan biến mất.
— "Chị không xứng với em.
Nhưng... chị thương em.
Thương đến mức... không biết phải làm sao cho em hạnh phúc."
Hansara ngẩng lên, mắt đỏ hoe nhưng long lanh:
— "Thì ở bên em là được.
Không cần làm gì khác."
Linh nhìn em. Rồi, như không kìm được nữa, kéo em vào lòng — ôm chặt.
Chặt đến mức hai vai em run lên, chặt đến mức nó cũng không còn thở nổi.
Mưa lất phất rơi.
Lần này, cả hai đều không bỏ chạy.
⸻
Đây là khúc quanh đầu tiên mà Linh nhận ra:
Tình yêu không phải chuyện xứng hay không. Mà là dám ở lại hay không.
Từ hôm Hansara khóc ầm lên giữa sân trường, Linh bắt đầu thay đổi.
Không nhiều.
Không đột ngột.
Chỉ là... mỗi sáng, nó đến trường sớm hơn, ngồi yên trong lớp, không trốn ra ngoài hút thuốc như trước.
Buổi tối, thay vì lang thang ngoài đường, nó ở nhà lâu hơn — lôi mấy cuốn vở cũ, chép lại công thức toán như thể sẽ thi đại học đến nơi.
Nó chẳng bảo ai.
Cũng không hứa hẹn gì với em.
Nhưng mỗi lần đi học về, Hansara sẽ thấy trong ngăn bàn mình có một hộp sữa nhỏ — loại em thích, lạnh vừa đủ.
Hoặc là cái kẹo ngậm bạc hà dở dang được gói bằng tờ giấy nhắn:
"Nhớ uống nước. Trời hanh."
⸻
Linh vẫn giữ cái dáng đi lười biếng, áo sơ mi chưa bao giờ chịu bỏ vào quần, nhưng thi thoảng, người ta bắt gặp nó... đứng nhìn một chậu cây trong giờ ra chơi, rồi thở dài như ông cụ non.
Rồi không biết từ lúc nào, trong sân trường có một bụi hoa nhỏ mọc lên — giữa cái góc khuất gần hàng rào cũ.
Có người đồn là của cô lao công trồng.
Nhưng chỉ Hansara biết:
Hôm đó em trượt chân té, bị trầy đầu gối, Linh đã đứng yên nhìn chỗ đó thật lâu. Và hôm sau... bụi hoa xuất hiện.
⸻
Có hôm Hansara mệt, không đi học.
Trưa đó Linh đi ngang qua nhà, để lại một túi trái cây treo ngoài cửa, không nhắn tin, không gọi.
Chỉ để đó, rồi lặng lẽ quay đi.
Em mở túi ra, thấy một bọc cam gọt sẵn — vụng về, vài múi còn sót vỏ — và một tờ giấy nhớ ghi bằng nét chữ xấu xí:
"Không biết có chua không. Nếu chua thì nhắm mắt lại ăn."
Hansara cười suốt cả chiều hôm ấy.
⸻
Linh yêu theo cách của một đứa chưa từng được dạy cách yêu.
Không biết ngọt ngào.
Không biết chủ động.
Nhưng trong từng hành động chắp vá ấy là cả một thế giới tình cảm mà nó đang học để đặt xuống.
⸻
Và em cũng bắt đầu thấy nó... đáng yêu.
Không phải vì những gì nó làm, mà vì sự cố gắng trong ánh mắt nó mỗi lần đưa em cái gì đó — kiểu như đang nói:
"Chị không giỏi, nhưng chị muốn vì em mà học."
⸻
Một lần đi học về, trời mưa.
Hansara che dù, Linh không mang gì.
Nó nói:
— "Về trước đi, chị không sợ ướt."
Nhưng đến đoạn rẽ, nó đứng đợi.
Chờ em quay lại.
Em mở dù ra, che cho nó.
Linh nhăn mặt:
— "Ướt hết vở em bây giờ."
— "Không sao."
— "Không ướt là hơn."
— "Ướt cùng nhau cũng được mà."
Nó im, nhìn em một lúc.
Rồi nói, khẽ thôi, như thể sợ chính mình nghe thấy:
— "Ừ. Cùng nhau cũng được."
⸻
Tình yêu của họ bắt đầu lại — không ồn ào, không kịch tính.
Chỉ là một người lần đầu biết làm gì đó cho người khác.
Và một người kiên nhẫn nhìn những thay đổi nhỏ nhoi mà biết ơn.
Lần đầu sau nhiều ngày mưa.
Hansara mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc cao, cười rạng rỡ như một mặt trời nhỏ.
Linh đứng ở cổng trường, tựa vai vào cột sắt hoen gỉ, tay cầm lon nước mở dở.
Nó đang chờ em.
Vẫn như mọi khi.
Nhưng rồi, có một cậu bạn tiến lại gần Hansara.
Cao ráo, gọn gàng, dáng dấp thư sinh.
Cậu ta nói gì đó khiến Hansara bật cười — tiếng cười mà Linh đã quen thuộc, từng giữ trong tim mỗi đêm về nằm lặng.
Nhưng lần này, tiếng cười ấy lại không dành cho nó.
Cậu con trai ấy lấy từ cặp ra một cuốn sổ, chìa cho em xem. Em cúi đầu, cười nhẹ, nói gì đó — đôi mắt long lanh, tay vô thức chạm vào vai người đối diện như một phản xạ.
Khoảnh khắc ấy, Linh như bị giáng một cú vào ngực.
Nó quay đi.
⸻
Chiều hôm đó, Hansara đợi.
Chờ hoài vẫn không thấy bóng ai đi phía sau như mọi khi.
Em quay đầu nhìn. Không có ai.
Em nhắn tin:
"Chị đâu rồi?"
Không ai trả lời.
⸻
Tối.
Hansara tới căn nhà nhỏ nơi Linh ở.
Cửa khép hờ, không khóa.
Linh ngồi trên nóc nhà, chân đung đưa, tay ôm con mèo trắng.
Khi em lên, nó không nhìn.
Hansara đứng sau lưng, giọng nhỏ lại:
— "Chị bị gì vậy?"
— "Không gì hết."
— "Chị lạ lắm."
— "Vậy đừng gặp nữa."
Lời nói buông ra, lạnh như đá.
Hansara nghẹn lại:
— "Vì em nói chuyện với người khác, chị giận à?"
Nó im lặng.
Hansara bước tới trước mặt nó, cúi người, bắt nó nhìn vào mắt em:
— "Em chỉ đang nhờ cậu ấy chỉ bài. Em không cười vì người ta, mà vì thấy bài dễ hiểu.
Chị không tin em à?"
Linh mím môi.
Nó nhìn vào mắt em — đôi mắt long lanh, trong veo nhưng buồn rầu.
Rồi thở hắt ra:
— "Không phải chị không tin.
Chị tin em.
Chị chỉ... không tin mình."
⸻
Hansara ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào vai nó:
— "Vậy em nói cho chị biết.
Nếu em không thương chị...
thì em đã không ngồi đây."
Nó không đáp.
Chỉ đưa tay ra, khẽ vuốt tóc em.
Vụng về.
Nhưng lần này, nó không né.
⸻
Lát sau, Linh lẩm bẩm:
— "Chị... không biết ghen là thế này."
— "Thế nào?"
— "Nó đau... ở đây nè."
Nó chỉ vào ngực trái.
Hansara bật cười, nhỏ thôi, rồi đưa tay chạm lên ngực nó:
— "Đau là vì thương.
Chị chịu không?"
— "Không chắc."
— "Vậy ráng chịu.
Vì em sẽ còn nói chuyện với rất nhiều người khác.
Và em mong chị... chỉ ghen vừa phải thôi."
Nó khựng một chút, rồi cười nhẹ:
— "Không hứa.
Nhưng nếu em hôn chị trước thì có khi... đỡ ghen."
Hansara nhích lại gần.
Hôn lên má nó một cái, thật nhanh.
Nó đỏ mặt.
Không nói nữa.
Con mèo trên tay nó kêu "meo" một tiếng.
Rồi cả hai cùng bật cười.
Mọi thứ trở lại dịu dàng như cũ.
Nhưng trong lòng Linh, có một thứ mới:
Lần đầu tiên, nó thấy mình đủ để giữ ai đó ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip