[ Đừng áp đặt suy nghĩ lên em ]
Từ nhỏ đến giờ em chưa từng yếu đuối , nếu có khóc em tuyệt nhiên cũng sẽ không khóc trước mặt người xa lạ bởi lẽ cuộc sống này là của riêng em, em không cần ai phải thương hại hay lo lắng cho mình. Thế nhưng lại có rất nhiều người thích áp đặt suy nghĩ lên người khác, lời lẽ của họ thật chua ngoa, họ đã làm tổn thương em đến mức em không còn muốn đối diện với họ nữa .
Đôi lúc họ bảo em kiêu ngạo, đôi lúc lại bảo em lạnh lùng, nhiều khi lại bảo em giả tạo. Em nghe xong chỉ mỉm cười không phản bác bởi họ nói không sai ,vì từ lâu em đã giữ cho mình một sự kiêu ngạo và sự kiêu ngạo đó lớn đến mức em thà nghiến răng khóc một mình còn hơn là phải giải bày mọi chuyện trước họ - những con người chỉ lấy nỗi khổ sở của em ra làm đề tài cho những cuộc vui của họ.
Họ không phải là em, họ không biết hết thảy những gì em đã phải trải qua và đang chịu đựng, họ áp đặt những sug nghĩ tiêu cực lên em, họ rót vào tai em những lời lẽ thật cay đắng và bẽ bàng rồi họ thật trào phúng khi lấy nỗi bất hạnh của em ra làm trò cười.
Đừng nhìn em bằng ánh mắt thương hại , em cực kì không thích điều đó, cũng đừng lấy chuyện của em ra làm đề tài bởi những chuyện đã xảy ra không phải lỗi do em và em hoàn toàn không có khả năng thay đổi được nó.
Em đau lòng đến dường nào họ chưa từng hay biết, em khổ sở thế nào họ cũng chưa từng hỏi thăm, cái họ quan tâm là sau bao nhiêu chuyện xảy ra họ đổ hết chuyện lên đầu em rồi bảo em là người vô tình. Em từng xem họ là người nhà, em từng hạnh phúc khi được ở cạnh họ, còn họ chỉ xem em là người thừa thãi và rằng đối với họ em thật đáng trách và xấu xa đến nhường nào.
Em chưa từng cầu xin họ tha thứ, cũng chưa từng khóc lóc trước mặt họ vì sự kiêu ngạo của chính bản thân không cho phép. Nhưng họ thật nhẫn tâm làm sao khi họ đã biết hết tất cả những gì em phải chịu đựng thì họ chỉ lạnh lùng buông câu : " đủ rồi, cô không cần nói nữa " ...
Em đau lòng không? Em khổ sở không? Câu trả lời tất nhiên là có. Nhiều lúc em bất lực đến mức chỉ muốn thét lên và trốn đi thật xa hay thậm chí là tìm một góc khuất chỉ để lặng im suy nghĩ về mọi chuyện đã qua một cách bình thản nhất nhưng cuộc sống này chưa từng cho em một phút giây để thở.
Sau bao chuyện đã qua, em không cho phép chính bản thân mình yếu đuối thêm một lần nào nữa. Em trầm lặng hơn, ít nói hơn, bàng quang với mọi chuyện xảy ra trước mặt hơn vì với em " an yên là đủ ".
Em tạo cho chính mình một vỏ bọc, em khiến cho bản thân em trở nên " đầy gai " vì em không muốn gánh chịu thêm bất kì nỗi đau nào nữa. Ở cái tuổi 16 này đã có quá nhiều thứ mà em phải trải qua mà cho đến giờ em chỉ muốn ôm chính mình mà bật khóc. Khóc cho bao nỗi oán hờn, khóc cho trôi hết đi những căm hờn buồn tủi, lại càng phải khóc cho chính bản thân mình vì đã gồng mình mạnh mẽ quá lâu.
Em không còn nhớ thái độ của mình ra sao khi đối diện với những câu chuyện mà cứ lặp đi lặp lại trong tuổi xuân của mình, em chỉ biết rằng khi câu chuyện bất hạnh đó xảy ra lần cuối em chỉ ngước nhìn lên bầu trời mà mỉm cười. Có lẽ em đã học được cách tươi cười trong mọi hoàn cảnh dù nó có khắc nghiệt đến thế nào đi chăng nữa .
Hôm nay là Thất tịch, là ngày vui của Ngưu Lang và Chức Nữ thế nhưng lòng em lại man mác buồn, một nỗi buồn không cách nào diễn tả. Nếu sau này có một người can đảm đến bên em, cam chịu chảy máu để gạt hết những chiếc gai trên người em hiện tại thì em mong rằng người ấy sẽ có thêm một chút kiên nhẫn nghe em kể về những câu chuyện của mình, dù là một chút thôi cũng được.
Trên đời này không ai là không phải tổn thương, cũng không phải ai đang cười thì cũng là hạnh phúc. Sẽ có một lúc bạn cảm thấy bất lực mệt mỏi mà cam chịu rời xa những thứ mà bạn từng rất thương yêu. Đó không phải là nuối tiếc, đó gọi là trưởng thành...
Tươi cười lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn!
[ 17 - 8 - 2018 ] Thất tịch không chỉ có mưa mà còn có bão.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip