friend to lover - relationship
nhìn giống mèo đen thiệt, chẳng trách mấy hôm trước, về trường gặp giáo sư em nghe loáng thoáng có cô bạn bên khoa kĩ thuật y sinh khen là "cậu bạn sanghyeok gì bên khoa bán dẫn, nhìn thư sinh lắm, giống mèo ý".
"cậu có người yêu hả??"
"gì..."
"lee sanghyeok vốn đâu có quan tâm mấy cái này đâu nhỉ"
em giở giọng trêu chọc cậu bạn đồng niên.
"không có.."
"xì, cậu cũng khô khan như que củi, cứng như đá, tưởng đâu tôn ngộ không cũng không phá được, có người yêu tôi mới lạ"
"đừng coi thường tôi"
"mình có dám coi thường bạn đâu. chỉ là mình ra trường trước bạn thôi này"
việc ra trường và tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi trước tên lee này chính là chiến thắng lớn nhất đối với em. không cần gì cả, ván này ta thắng nhà mi.
"tháng sau tôi bảo vệ luận án tốt nghiệp rồi. nếu thuận lợi, thì học tiếp lên"
"gì,.. học tiếp lên cao, bộ cậu định làm ông chú già hoắc chỉ chăm chăm nghiên cứu hả"
"tôi đi thực tập rồi, nếu ổn sau khi tốt nghiệp sẽ lên làm chính thức"
"what... sao tôi không biết"
"sao tôi phải kể cậu biết"
ừm cũng phải nhưng mà cái cục gỗ này thật sự không cho em biết rằng cậu ta đã đang và sẽ làm gì.
"cậu ghét tôi lắm mà"
"thì đúng là ghét, nhưng mà chẳng nhẽ cậu không nói cho tôi một tí được à. trước lúc bảo vệ luận án tôi với cậu cũng hay đi học cùng giờ mà"
em cũng thừa nhận là ghét cậu, nhưng mà cậu ta đích thị là một người chỉ chăm chăm học là học.
"sau này ai lấy được cậu, chắc khổ lắm"
-
nhưng mà mọi thứ không thuận lợi như sanghyeok nghĩ. lúc làm luận án tốt nghiệp giữa chừng thì bỗng dưng nhà cậu có chuyện. cứ thế phải để lại hết mà xử lý công việc. ngót cũng mất hai tháng của cậu. kết quả là lỡ hẹn đợt bảo vệ gần nhất. đành để lượt sau.
"con chào bác ạ, mẹ con có ít trái cây bảo mang qua cho bác với bà ạ"
"à, bác cảm ơn con, vào nhà ngồi chơi đi, để bác gọi sanghyeok xuống"
"vâng ạ"
em bước vào nhà cậu, bảo là thanh mai trúc mã biết nhau từ bé, nhưng em ít khi qua nhà cậu lắm, thì hồi đó có ưa nhau đâu mà ghé nhà nhau chơi.
đang mải ngồi ở sofa phòng khách thì có tiếng nói phát ra từ sau:
"nay con gió độc nào đưa cậu qua đây"
"gió độc cái đầu cậu ý, mẹ tôi bảo mang trái cây ưua cho nhà cậu"
"ồ..."
lee sanghyeok trong cái bộ dạng ngái ngủ, bộ đồ ở nhà coi cũng đơn giản đang ngồi ở sofa ngáp ngắn ngáp dài.
"bộ cậu thiếu ngủ đến thế à" em thắc mắc nhìn cậu trai vẫn đang chưa thoát khỏi cảm giác buồn ngủ.
"hôm qua tôi tăng ca muộn, lúc về còn một số tài liệu cần làm nên ngủ muộn"
"xì... nhìn giống gấu trúc hơn cả tôi"
"hừm, cậu phải là con cáo với hai mắt thâm quầng"
"này lee sanghyeok, mấy năm nay chưa ăn đánh nên cậu không sợ phải không"
sanghyeok đưa hai tay lên cao ý biểu hiện "tôi đầu hàng"
"xì,... nếu mà là hồi nhỏ, tôi đấm cậu rồi"
"hồi đấy vui thật" sanghyeok đưa mắt nhìn cô bạn nhỏ của hắn, lâu lắm rồi cậu mới thấy bạn nhỏ chẳng phòng bị gì ngồi nói chuyện cùng cậu. từ bé em luôn thể hiện mình rất ghét cậu. như thể cả hai sẽ chẳng bao giờ đứng chung được. nhưng chỉ mình sanghyeok biết, em nhỏ chỉ một mực phủ nhận mà thôi.
nhớ hồi còn bé tẹo, có lần em bị bọn nhỏ ở khu chung cư gần công viên bắt nạt, về chẳng dám nói với ai. cứ lủi thủi chẳng biết làm gì, hôm đấy đi ngang qua thấy cô bạn nhỏ bị một đám to hơn đứng dọa nạt, sanghyeok làm sao để em nhỏ chịu uất ức được. chính cậu lao vào trụng cả hội chúng nó rồi kéo em nhỏ đi. lúc về có người lí nha lí nhí cảm ơn cậu. xong rồi sau đó thì đòi lập "băng đảng". lee sanghyeok biết rõ là em không muốn ai bị bắt nạt, và cũng chẳng muốn mình bị bắt nạt nên mới thế. "băng đảng" của lee sanghyeok được lập nên cũng chỉ một mục đích. đảm bảo không một oát con nào có thể bắt nạt được em nhỏ của hắn.
sau này hồi cấp 1 lúc em hậm hực lên phòng giáo viên chuyện bài kiểm tra, thì cũng là cậu đang hỏi thầy về chuyện bạn nhỏ hắn bị bạn cùng bàn xa lánh. chỉ vì đơn thuần em không cho cậu ta chép bài. thế nên sau đó mới có chuyện em được đổi chỗ ngồi ngay trước lee sanghyeok. cái cậu nhỏ yên tĩnh đó đã lườn người bên cạnh không biết bao lần vì giở giọng hơn thua với em nhỏ nhà cậu.
rồi hồi cấp 2 chuyện thi toán thành phố. thật ra cậu định bụng sẽ lấy huy chương rồi tặng cho bạn nhỏ. nào ngờ em hét to như thế ở ban công, làm cậu chẳng dám nữa.
lên cấp 3 thì chẳng gặp em nhỏ mấy. cậu nhớ cái giọng cãi nhau chuyện "ông chú ở cửa hàng tiện lợi rõ là thiên vị sanghyeok hơn" hay là "bác bán hoa quả ở chợ thích mình hơn". giờ mỗi sáng chỉ thấy ai đó đi ngược đường. về cũng chẳng chạm mặt vì học thêm lệch giờ nhau.
còn nói về chuyện thi yonsei. vốn từ đầu cậu không định thi yonsei. nếu học kĩ thuật thì có nhiều lựa chọn hơn. nhưng mà loáng thoáng có lần nghe bố với bác trai nhà bên nói chuyện ở phòng khách, em nhỏ thi yonsei, thế là lee sanghyeok cũng quyết thi.
hình như em nhỏ không biết, lee sanghyeok vẫn luôn một mực dung túng cho mấy trò nghịch của em. cũng một mực bao che cho em. cũng chính cậu, ngỏ lời hỏi giáo sư phụ trách về chỗ tài liệu mà lần trước nhờ người đưa cho em.
lee sanghyeok, chưa từng ghét em. còn em nhỏ, hình như vẫn ghét hắn lắm.
-
nhìn bạn nhỏ ngồi ở sofa nói chẳng ngơi, làm sanghyeok thật sự nổi tâm tình. sau này em có người thương rồi thì chắc cậu chẳng thấy em nữa đâu.
"cậu có người yêu chưa?"
"hả..." em đang nói tự dưng ngừng lại.
"sao cậu hỏi thế. bộ nhìn tôi giống ế lắm hả"
"không, hoa khôi của khoa kiến trúc thì sao mà ế được"
"hà hà, tôi ế thật đấy lee sanghyeok"
cậu vẫn một mực nhìn cô bạn nhỏ. nếu giờ bảo rằng thích em từ bé, em sẽ như nào nhỉ. nhưng em chê sanghyeok như khúc gỗ, như tảng đá. em vốn đâu thích người như thế đâu.
"hoi cậu ngủ tiếp đi tôi về đây, nhớ ăn trái cây đấy"
"ừm"
lee sanghyeok đứng lên tiễn em ra khỏi cửa, nhìn bóng lưng bạn nhỏ rời đi, cậu thật sự không thể tưởng tượng ngày nào đó sẽ nghe bạn nhỏ bảo là có người yêu rồi hay từ cửa sổ nhà mình thấy em tay trong tay với ai đó.
lee sanghyeok có một bí mật. cửa số phòng cậu sẽ nhìn thấy ban công nhà em. và cậu luôn ngắm em mỗi lần em ngồi học bài ở đó. lee sanghyeok thương em nhỏ lâu lắm rồi.
-
thời gian gần đây sanghyeok mất ngủ. chất lượng giấc ngủ cũng đi xuống. thêm cả việc stress bì vừa đi làm vừa bảo vệ luận án.
"này, nay nhìn cậu như que củi khô ý"
em gặp sanghyeok ở cửa hàng tiện lợi gần nhà.
"hơi bận, cậu uống cafe không, tôi mua"
cậu bạn hàng xóm ngỏ lời thì em xin phép. ngồi ở ngoài đợi cậu. đến lúc đi ra tay cậu cầm một ly cafe đen và một ly sữa nóng.
"cafe uống đêm không tốt"
"cậu đang cầm gì đấy hả lee"
"ngủ sớm đi, đêm cũng đừng ngồi ở ban công nhiều"
"kệ tôi? khoan sao cậu biết tôi ngồi ở ban công."
"mấy trước đi về muộn tôi thấy"
"xì, cậu mới là người phải ngủ sớm"
em chỉ chỉ vào chỗ quầng thâm ở mắt cậu.
"cậu mất ngủ à" ngồi được một lúc em chẳng thấy cậu nói gì. định bụng nói chuyện để cho bớt cái bầu không khí. thì đã thấy cậu dựa lưng vào cửa kính đằng sau ngủ rồi.
em nhẹ nhàng nhìn cậu. từ sau chuyện của gia đình, sanghyeok luôn bận rộn. chẳng mấy khi thấy cậu về sớm. chẳng mấy khi thấy cậu đi làm cùng giờ với em. em cũng nhớ cái cậu bạn đáng ghét này chứ.
"sanghyeok không cần phải bạt mạng như thế đâu"
em nhẹ nhàng tháo kính rồi để cậu tựa đầu vào vai mình.
em có ghét sanghyeok. nhưng em cũng biết, cậu không ghét em. cậu lúc nào cũng là người bao che cho em. luôn là người đứng ra bảo vệ em mặc cho em biết hay không. hồi trước về khoa chào tạm biệt thấy cô. em được nghe kể "cái cậu sanghyeok đó chạy đông chạy tây xin hỗ trợ cho dự án của em, cũng cậu ý là người xung phòng hỗ trợ mảng kĩ thuật. nhưng rồi sau lại một mực bảo là giấu tên với em. em có thể qua cảm ơn cậu ấy một tiếng."
lee sanghyeok chưa bao giờ ghét em cả. dù em có ghét cậu như nào.
-
"sanghyeok ơi..."
trời bắt đầu lạnh rồi. để cậu ngủ ở đây sẽ cảm mất.
sanghyeok từ từ mở mắt. cái đôi mắt mèo đó đang ngái ngủ dựa vào vai em.
"về nhà rồi ngủ tiếp, ngủ ngoài này mai ốm"
"ừm,... cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi"
"không có gì"
em với sanghyeok bảo lag thành mai trúc mã nhunge kì thực chỉ mới gần đây mối quan hệ mới dịu lại. khi em không còn chành chọe với cậu nữa.
trên đường về em chỉ hỏi vu cơ mấy câu, đến cửa nhà nhắc cậu ngủ sớm.
"ngủ ngon"
"à... cậu cũng thế" sanghyeok chúc em ngủ ngon là tiếng súng đoàng bên tai. cậu trai này có bao giờ nói thế trước đây đâu.
và tối đấy em ngủ không được ngon cho lắm. lăn lộn mãi đến hơn hai giờ mới ngủ được.
-
mối quan hệ cứ từ từ tiến triển như thế. cho đến mấy hôm nay, bố cậu và bà về quê một chuyến trong khi cậu thì ở nhà một mình. chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi em thấy cái người này nóng bừng đứng trước cửa nhận bánh mẹ em nhà em đưa qua.
"lee sanghyeok cậu ốm hả"
"không tôi không ốm"
cậu gục đầu lên vai em lí nhí trả lời. người nóng bừng rồi lại bảo không ốm.
em lôi cậu ta lên phòng dí xuống giường rồi chạy đi lấy khăn ấm, rồi cảnh cáo
"nằm im hoặc cậu ăn đánh, tôi đi nấu cháo"
lời dọa nạt kể từ khi cha sinh mẹ để đến giờ đã có tác dụng. cậu chịu nằm đó đợi em nấu cháo rồi mang lên.
"như thể vua chúa có nô tì hầu hạ"
"long thể trẫm đang không tốt, nô tì nhà người hãy bớt lời"
"yah, cậu thèm đấm à lee sanghyeok. đừng tưởng cậu ốm tôi không đánh cậu được"
lee sanghyeok dù đang cố nuốt hết chỗ cháo vẫn phải cố trêu em nhỏ cho được.
"uống thuốc xong rồi ngủ cho tôi nhờ"
"tối tôi sang xem cậu như nào. nếu nay mà là thứ hai khéo cậu lại ngất ở công ty rồi có em nào đó chăm không chừng"
lee sanghyeok nhăn mặt nhìn em. hay là hắn đè em ra hôn một cái cho chừa cái mỏ đấy đi nhỉ.
nhưng thế thì lây ốm cho em. với lại có khi mất cả em.
"ngủ đi, tối cậu muốn ăn gì, tôi bảo mẹ nấu cho"
"gì cũng được"
"ăn tôi không"
"ăn được thì ăn"
"èo, ghê, không nhá, cô đây người có giá"
"giá đỗ"
"xì,... giá đỗ cũng có cái giá của nó. thử quẳng cậu ra ngoài đường xem ai hốt. cục gỗ."
-
tối đó em chuẩn bị ít gà hầm cho cậu rồi mang qua. có một điều em thán phục là phòng cậu khá gọn gàng ý chứ.
"dậy ăn tối nè."
em lật cái chăn che kín đầu cậu, thấy ai đó vẫn yên giấc. hay giờ mình hôn trộm cậu ta một cái được không nhỉ. nhưng mà thế thì cọng giá cũng rớt giá mất thôi.
tranh đấu tư tưởng một lúc rồi quyết định sẽ là gọi cậu dậy. không nên manh động. động vào đứt tay.
"cậu ăn gì chưa?"
"rồi, mẹ tôi hầm hẳn hai con. bắt tôi ăn ở nhà trước rồi"
dẫu thế sanghyeok vẫn lấy một thìa mới đẩy phần ăn qua cho em.
"ăn thêm đi, nhìn cậu gầy lắm rồi"
"chó chê mèo lắm lông, cậu với que củi chẳng khác gì nhau"
"tôi bế cậu lên được đấy"
"thử đi"
sanghyeok hướng mắt lên nhìn em. dạo này em bạo miệng hơn hẳn. thách thức kiên nhẫn của sanghyeok đây hay gì.
"thôi thôi, không bắt nạt người ốm"
em chưa nói hết câu cậu trai đá nhấc bổng em lên đặt trong lòng.
"đừng tròng tôi, cậu đang ở trong địa phận của địch đấy"
"bỏ bà xuống hoặc mặt cậu có mấy vết tím. tôi không đùa cậu đâu"
sanghyeok tay nới lỏng để bạn nhỏ bước xuống. ý cười đậm trong mắt nhìn em.
"cậu sợ à"
"bà đây thề sẽ giết chết lee sanghyeok nhà ngươi nếu có thể. ta đâu cảnh cào còn một lần nữa thì đừng trách bà đây ác..."
"em xin lỗi đại ca"
sanghyeok giơ hai tay lên cao. vừa cười vừa nói.
"ăn nhanh còn về"
-
sau ngày hôm đó chuyện giữa em và lee sanghyeok đã bước qua một trang mới. mập từ mờ thành rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip