Chương 1
1.
Năm học mười hai tôi chuyển trường từ Nam ra Bắc, bỡ ngỡ nhiều thứ nhưng bỡ ngỡ nhất có lẽ là khi vừa bước vào cổng đã gặp đánh nhau ở trong trường.
"Muốn c h ế t hả? Ông đây giúp mày!" Tiếng hét của một cậu học sinh dội thẳng vào tai khiến tôi bất giác giật mình.
Bảo vệ đã ra can kịp nhưng cậu trai đó vẫn rất hung hăng.
Tôi nhìn cậu ta một lúc lâu mới bẽn lén đi vào phòng hội đồng để chuẩn bị nhận lớp.
Vừa hay cậu bạn đó cùng với đám bạn học kia cũng bị bảo vệ lôi lên đây để chờ hỏi t ộ i.
Chúng tôi im lặng ngồi đó mất một lúc, trong lúc đó tôi có lén nhìn cậu trai kia mấy lần.
Ngổ ngáo, ngông cuồng nhưng lại có nét nam tính đẹp đến mê người.
"Nhìn gì bọn tao đấy?" Cậu bạn bên cạnh cậu đột nhiên mắng tôi một câu.
Tôi sợ hãi cúi mặt.
"Kệ đi." Cậu khẽ nói rồi thản nhiên rót cho tôi một chén trà.
Nhìn thái độ này tôi đoán chắc đây không phải lần đầu cậu xuống chỗ này ngồi chờ bị x ử.
"Uống đi không phải ngại."
Cậu mời nhưng tôi không dám uống, chỉ thấy sợ với thấy nụ cười của cậu thật đẹp.
Đáng tiếc người như thế lại quá ngông cuồng vớ vẩn, mà tôi chúa ghét phải dính vào những người như thế, ảnh hưởng thành tích.
Chờ một lúc giáo viên cuối cùng cũng xuất hiện, thầy vui vẻ nhìn tôi nở nụ cười.
"Chà, em là Nguyễn Mạnh Nhiên nhỉ? Thành tích ở trường cũ rất tốt, từ giờ thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em."
Tôi lịch sự cúi đầu. Thầy nhìn tôi đổi hẳn thái độ khi nhìn cậu trai kia.
"Trần Thiên Dương mới đầu năm đấy, em hà cớ gì phải chào đón tôi đặc biệt thế này?"
"Em xin lỗi thầy nhưng em cũng bất đắc dĩ." Trần Thiên Dương nhún vai đáp lại thầy.
Thầy thở dài bất lực, tặc lưỡi.
"Thôi đầu năm không tính t ộ i mấy đứa nhưng nếu còn tái phạm sẽ không dễ dàng thế đâu."
"Chúng em cảm ơn thầy."
Cả đám bạn của cậu đồng thanh nói cảm ơn thầy rồi chúng tôi cùng nhau theo thầy vào lớp mới.
Tôi nhìn cả lớp một lượt, ngại ngùng cúi chào mọi người.
"Đây là Mạnh Nhiên, từ giờ cậu ấy sẽ là thành viên của lớp chúng ta."
Nói rồi thầy chỉ chỗ cho tôi ngồi, tôi tìm chỗ và ngồi xuống. Chỗ này trùng hợp làm sao lại là ngồi cạnh cậu bạn Trần Thiên Dương kia.
Thấy tôi ngồi xuống bên cạnh, cậu doạ.
"Ngồi đây với tôi không sợ chứ? Có khi tôi ngứa tay sẽ đ ấ m cậu đấy!"
"Học sinh ưu tú của trường làm gì cũng có thầy cô bảo kê tôi, cậu yên tâm." Tôi quyết không để bị phủ đầu, mạnh dạn nói.
Cậu cười cười rồi gục xuống bàn ngủ luôn, mặc kệ giáo viên giảng bài.
Những ngày sau đó chúng tôi trở thành bạn cùng bàn của nhau, quan hệ không tốt cũng không xấu, tạm gọi bình thường.
Bình thường cậu có thể sẽ trêu tôi một hai câu, kiểm tra sẽ chép bài tôi bù lại mỗi khi muốn yên tĩnh học tôi chỉ cần chạy đến bên ngồi cạnh cậu, đảm bảo không bị quấy rầy.
Từ ngày ngồi cạnh tôi, chép bài tôi, kết quả cậu tăng đáng kể, giáo viên thừa biết nguyên do nhưng thay vì cấm tôi cho cậu chép bài thì thầy lại ép tôi với cậu trở thành đôi bạn cùng tiến thật sự.
Tôi hoàn toàn bất lực. Ngồi học và nhìn sang dáng vẻ say ngủ bên cạnh, thật sự tôi rất muốn đ ậ p cậu một cái cho hả dạ.
Tuy nhiên, tôi không can đảm thế.
"Cậu có muốn nghe thử bài này giải làm sao không?"
"Không?!" Cậu thản nhiên bảo với tôi.
Tôi tặc lưỡi. Cậu liền ra vẻ an ủi.
"Xin lỗi, làm ảnh hưởng thành tích của cậu rồi."
Chỉ là một cậu nói hết sức bình thường nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy lời này thật ấm áp.
"Không phải cậu nên cáu gắt sao? Tôi thấy bình thường cậu rất hay cáu gắt với người khác mà?"
"Ừ, nhưng cậu đâu giống với bọn họ?" Cậu đáp lửng lơ một cậu rồi đi mất.
Và cũng chính khoảng khắc đó thì tôi đã rõ được lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip