Chương 3
5
Tôi vội chạy lên chắn trước mặt bọn họ nhưng chân bị buộc kết quả chưa bước được mấy bước đã ngã nhào ra đất.
"Bố đừng... bố đừng mà." Tôi gần như quỳ lạy cầu xin ông ấy.
Mẹ không nói gì, chỉ lạnh lùng ném về phía tôi một cái nhìn đầy chán ghét.
Sau đó bố liền v ả tôi một cái rất đau.
Cậu rõ ràng vẫn chưa biết chuyện gì nhưng vẫn nhào ra chắn trước tôi.
Cậu trai thường ngày hổ báo với cả thế giới, tức giận một chút liền mắng người, giận hơn thì lôi nắm đ ấ m ra nói chuyện nhưng tối đó, trong làn mưa ngày hôm đó cậu đã im lặng chịu đựng tất cả.
Những cái đ á n h đau từ bố, những lời v ă n g t ụ c nghe không lọt tai của mẹ và cả những lời van xin trong bất lực của tôi...
Cậu ấy thật sự đã im lặng chịu đựng tất cả.
"Tao cho mày tiền học mày không học mà đ ú đ ở n yêu sớm?"
"Thứ con gái không ra gì."
"Còn thằng r a n h con này nữa, thứ m ấ t d ạ y nào sinh ra mày thế? Hả? Lì lợm à? Hả?"
Bố vừa đánh vừa mắng.
Mọi lời cậu đều nhịn nhưng nói đến bố mẹ cậu, cậu không nhịn nữa.
"Chú không có quyền nói bố mẹ cháu, bố mẹ cháu đúng là không giỏi giang như chú thím nhưng mà họ tuyệt đối không á c với con gái mình như hai người."
Bố tôi càng giận hơn. Tính đưa tay đánh tiếp.
"Bố thôi đi! Là bố sai trước đấy! Dừng lại đi. Xin lỗi cậu ấy mau!"
Một đứa nhút nhát như tôi lấy đâu ra can đảm để nói với bố mình những lời này tôi cũng không biết nữa.
Bố, mẹ và cả cậu đều nhìn tôi.
Tôi đã gần như phát đ i ê n ngay lúc đó. Mọi sự giận dữ trong lòng bấy lâu được bộc phát.
Tôi lấy đá đ ậ p rất mạnh vào cái chân đang bị xích của mình như thế không biết đau.
"Cần gì phải t r ó i? Cứ đập g ã y là xong."
Bố mẹ kinh ngạc nhìn tôi. Chỉ có cậu lao đến cản tôi lại.
6
Tôi trở về nhà như cái x á c không hồn. Mấy ngày liền không nói chuyện không ăn uống, cơ thể k i ệ t q u ệ, sinh lực mất dần.
Bố mẹ bấy giờ mới bắt đầu lo lắng ép tôi ăn. Còn doạ tôi không ăn bọn họ sẽ phạt tôi tiếp.
Tôi chỉ gật đầu.
"Con sẽ không ăn uống hay nghe lời nữa đâu, bố mẹ cứ phạt đi, con đoán chẳng bao lâu nữa bố mẹ sẽ được giải thoát thôi."
Mẹ tôi thật sự sợ hãi ôm tôi vào lòng. Bà chưa bao giờ lường trước được tôi sẽ tiêu cực đến mức này.
Bác sĩ bảo tôi bị t r ầ m c ả m do suy nghĩ quá nhiều, bố mẹ lo lắng.
Tôi nhìn họ, tưởng họ thật sự đang lo cho sức khỏe của mình nhưng không. Về đến nhà câu đầu tiên tôi nghe được chính là...
"Lớp 12 rồi còn bị t r ầ m c ả m cái gì chứ? Cả tháng nay không làm ăn gì được với nó đã đành, bây giờ bệnh vậy đúng là p h ế v ậ t."
"Thôi, con nó nghe được không tốt đâu." Mẹ tôi lời dịu dàng nhưng không phản bác.
Hoá ra bà cũng có suy nghĩ tôi là p h ế v ậ t.
7
Kể từ ngày hôm đó Trần Thiên Dương ngày nào cũng nhắn tin an ủi tôi.
Tôi chỉ có cậu là bạn, chỉ có cậu là quan tâm tới tôi không phải vì thành tích của tôi.
Cậu khoe với tôi cậu chăm chỉ học hành rồi. Còn rất tiến bộ mong tôi sẽ đi học lại vì cậu sẽ không làm ảnh hưởng việc học của tôi nữa.
Cậu còn ân cần nhờ bạn học gửi cho tôi hộp kẹo trước tôi từng kể với cậu là tôi thích ăn nhưng bố mẹ không cho.
Sự ân cần của cậu làm tôi rất hạnh phúc nhưng cái hạnh phúc đó chẳng níu kéo tôi được bao lâu khi tôi đã thấy một bác sĩ t r ị l i ệ u tâm lí cùng một giáo viên dạy kèm xuất hiện trong phòng của tôi.
Ngày hôm đó tôi ngoan ngoãn kết hợp vừa điều trị vừa học bài. Vất vả cả một ngày để nhìn thấy nụ cười nở trên môi bố mẹ mình.
"Đấy tôi bảo rồi, con bé sẽ bình thường lại ngay thôi mà." Bố mừng rỡ nói.
"May thật đấy!" Mẹ tôi cũng mừng theo ông ấy.
Tôi đứng đó cũng mỉm cười lại với bọn họ, bảo khẽ.
"Bố mẹ vui thế là được rồi. Ít nhất đến cuối cùng con đã làm bố mẹ vui."
Nói rồi tôi lặng lẽ về phòng. Mở sách vở ra nhưng không học. Chỉ viết lên giấy trắng vỏn vẹn mấy câu.
Rồi tôi gọi cho cậu ấy.
Cậu nghe máy rất nhanh.
Đứng trước ban công lộng gió, tôi đã thật lòng bày tỏ lòng mình với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip