Chương 1: Hoa Bỉ Ngạn Giữa Sa Mạc
Làn khói cô đơn giữa sa mạc lớn thẳng tắp, ánh chiều tà chiếu xuống mặt sông dài.
Sa mạc lớn rộng mênh mông trống rỗng, hoa lệ hùng vĩ, khi mặt trời đỏ rực ngả về phía Tây, cuối chân trời đỏ sẫm một mảnh, giữa không trung uy nghiêm có một loại cảm giác hoang vắng.
Hương khói chiến tranh năm xưa đã sớm mất đi, con đường cổ Hoàng Hà mặc dù đã trải qua nhiều lần thay đổi nhưng nó vẫn tồn tại.
Sở Phong đi du lịch một mình và hắn cảm thấy rất mệt mỏi, nằm trên cát vàng, hắn nhìn thấy sắc trời hoàng hôn đỏ như máu, không biết đến bao lâu hắn mới ra khỏi được sa mạc rộng lớn này.
Mấy ngày trước hắn tốt nghiệp , đồng thời cũng cùng nữ thần cùng trường nói lời tạm biệt, có lẽ không biết bao giờ mới gặp lại, dù sao hắn cũng từng bị nữ thần khéo léo từ chối, rằng từ nay về sau mỗi người một ngả, vẫn nên chia tay . Sau khi rời khỏi học viện, hắn liền lên đường đi du lịch một mình.Ánh mặt trời lặn rất hồng, treo ở cuối chân trời nơi sa mạc lớn, trong không gian rộng lớn trống trải có một loại vẻ đẹp yên tĩnh. Sở Phong ngồi lên uống một ngụm nước, cảm giác thể lực khôi phục không ít, thân hình hắn mảnh khảnh nhưng cường tráng, thể chất rất tốt, mệt mỏi liền nhanh chóng biến mất.
Đứng lên nhìn xung quanh, hắn cảm thấy hắn sắp đi ra khỏi cái sa mạc lớn này , đi thêm một đoạn nữa có lẽ sẽ nhìn thấy lều trại của người nông dân chăn cừu, hắn quyết định tiếp tục đi thêm về phía trước.
Một đường đi về phía Tây, hắn để lại một dấu chân rất dài trên sa mạc rộng lớn. Im hơi lặng tiếng, nhưng lại có sương mù bay , việc này ở sa mạc Trung Phi rất hiếm thấy. Sở Phong rất ngạc nhiên, sương mù hóa ra có màu xanh lam như vậy, mang đến cho mọi người cảm giác mát mẻ vào cuối mùa thu này.Bất tri bất giác một chút, sương mù đã dày thêm một tầng, sương mù màu làm lượn lờ trong không trung, mông lung bao phủ sa mạc này.
Ở cuối sa mạc này, mặt trời lặn có chút quỷ dị, dần dần biến thành một vầng mặt trời màu lam, mang vẻ đẹp thần tiên, hoa văn cũng nhuộm thành màu lam.
Sở Phong nhíu mày, tuy rằng hắn biết, thời tiết ở sa mạc rất hay thay đổi, nhưng sự thay đổi trước mắt hắn lại thấy không bình thường.Rơi vào một khoảng yên tĩnh, hắn dừng lại. Trước khi vào sa mạc, hắn đã nghe một người chăn cừu già ở địa phương nói rằng khi đi một mình trong sa mạc, đôi khi hắn sẽ nghe thấy những âm thanh kỳ lạ và nhìn thấy những điều kỳ lạ, vì vậy hắn phải hết sức thận trọng. Lúc ấy hắn vẫn chưa để ý. Vẫn im lặng như trước, trong sa mạc không có gì ngoài một tầng sương mù màu xanh lam, cũng không có bất kì sự thay đổi nào, Sở Phong đi bộ nhanh hơn, hắn nghĩ hắn muốn nhanh ra khỏi nơi này.
Đi đến cuối sa mạc, mặt trời lặn màu xanh kỳ lạ nhuộm bầu trời phía tây trong xanh, nhưng cuối cùng thì nó cũng sắp biến mất ở đường chân trời.
Sở Phong bắt đầu đi càng lúc càng nhanh, hắn bắt đầu chạy, hắn không muốn ở lại nơi quỷ quái này thêm một lần nào nữa. Ở giữa sa mạc, mặt trời càng lúc càng thiêu đốt tạo nên ảo ảnh nhưng hiện tại nó lại không giống ảo ảnh, điểm này không phù hợp với tình hình hiện giờ, đây không giống như là ảo ảnh. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng nói nhỏ, giống như có thứ gì đó xuyên thủng tầng sương mù hơn nữa âm thanh rất dày đặc, hết đợt này đến đợt khác. Sở Phong đột ngột dừng lại, nhìn chằm chằm vào sa mạc, phía trước mặt đất như phát ra ánh sáng xanh lấp lánh,giống như những viên kim cương xanh rải rác khắp mặt đất, trong suốt như pha lê và tỏa sáng dưới ánh chiều tà của mặt trời.
Đó là những gốc cây non nối tiếp nhau, cao không đến một tấc, từ dưới mặt đất chui lên , mang theo vẻ xinh đẹp mà sáng bóng, trong sáng mà mê hoặc, rải đều khắp mặt đất.
Dừng lại trong chốc lát, sau đó tiếng sột soạt, ánh màu xanh chói lóa, tất cả gốc cây nôn đều nhanh chóng nâng lên, trong nháy mắt lớn lên.
Trên bầu trời, ánh mặt trời màu xanh lam dần biến mất, sương mù dày đặc, sa mạc rộng lớn dường như được bao phủ bởi một tấm màn xanh kỳ lạ.
"Oanh!"
Tiếng hoa nở vang lên, sa mạc xanh biếc, vào lúc mặt trời sắp lặn, những gốc cây này bắt đầu nở rộ thành từng mảng hoa. Một lượng lớn hoa lam, trong suốt như ánh pha lê, mộng ảo, khiến lòng người say đắm, nở rộ khắp sa mạc lớn, hết sức hư ảo. Loài hoa này lớn lên cao hơn một thước, toàn thân trong suốt như san hô xanh, đóa hoa kiều diễm khiến lòng người si mê, dường như đang nở rộ ở một quốc gia khác, có tính chất thần kỳ thu hút lòng người.
Sở Phong lùi lại một bước ra phía sau, nhưng ở phía sau cũng đã mọc đầy những đóa hóa này, ánh sáng xanh lam chảy dài, nhanh chóng đã không nhìn thấy ranh giới.
Hắn vô cùng ngạc nhiên, nhìn kỹ rồi định nhận ra thì nó giống hoa bỉ ngạn, cánh hoa xòe ra và uốn cong về phía sau, trông vô cùng đẹp mắt.
Tuy nhiên, hoa bỉ ngạn chỉ có màu đỏ tươi, hắn chưa nghe nói đến hoa bỉ ngạn màu xanh bao giờ.
Bông hoa ở bờ đối diện tồn tại một cách chân thật, mang theo màu sắc về tôn giáo, truyền thuyết về loài hoa này được lưu truyền rất nhiều, nhưng Sở Phong lại không tin về điều này, kinh ngạc về cảnh tưởng trước mắt. Sa mạc khô cằn, thiếu nước, chỉ có một vài loài thực vật có thể sống ở sa mạc nhưng thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy, rải rác khắp nơi . Hơn nữa hoa bỉ ngạn thích môi trường âm u ẩm ướt, bất luật như thế nào cũng không nên xuất hiện nơi này, nhưng lại nở rộ một cách xinh đẹp kiều diễm. Khắp nơi đều có những đóa hoa này, không có một điểm dừng. Sa mạc rộng lớn, sương mù nhuộm xanh mặt trời lặn, thấm đẫm bầu trời, cả sa mạc tràn ngập hoa lam, kỳ lạ khó tả và thần bí!
Một mùi thơm thoang thoảng khiến người ta trầm mê trong đấy.
Sở Phong dùng sức lắc đầu, cẩn thận bước đi, tránh xa những bông hoa này, anh phát hiện chỉ có một khu vực không có loại thực vật này, đó chính là con đường cổ xưa của Hoàng Hà. Trải qua nhiều năm biến đổi, nhiều lần thay đổi cung đường, nó xỏ xuyên qua các sa mạc khác, hiện giờ đã gần đến khô cạn, những đóa hoa đã trải dài hai bên bờ sông bằng sắc xanh lam diễm lệ.
Cuối cùng mặt trời cũng đã lặn xuống sau sa mạc rộng lớn, mà đây cũng chính là thời điểm hoa nở, nở rộ đến cực hạn, hóa thành màu xanh lam như màu của đại dương, tràn đầy rực rỡ. Tuy rằng hoàng hôn đã buông xuống, nhưng ở nơi này ánh sáng xanh lam ấy vẫn rực rỡ kiêu sa mà tỏa sáng, cực kì diễm lệ mà kiêu kì. Sở Phong đứng ở con đường cổ Hoàng Hà, trong lòng hắn đang rất phấn khích, hắn tăng tốc độ, cước bộ nhanh tới hai bên bờ sông. Trời đã chìm hẳn vào trong bóng tối, ánh mặt trời cũng đã được thay thế bằng ánh trăng . Sa mạc lớn được tổ điểm bằng ánh sáng xanh rực rỡ, rồi đột nhiên, với một tiếng nổ, tất cả những bông hoa màu xanh lam đều đồng loạt rũ xuống. Những cánh hoa đẹp đẽ bắt đầu héo tàn,rồi cả những gốc cây cũng bắt đầu mất đi sự sống mà héo úa, mất đi màu sắc đẹp đẽ vốn có, cạn kiệt sức sống rồi trở nên úa vàng và cuối cùng là vỡ vụn, như thể chúng đã tồn tại hơn chục năm.
"Bang!" Vào giây phút cuối cùng, những bông hoa bỉ ngạn xanh vỡ vụn và những cánh hoa héo úa biến thành phấn hoa.
Đây thật là một cảnh tưởng kì quái, rất khỏ giải thích.
Những cánh hoa ấy giống như pháo hoa giấy, tuy ngắn ngủi nhưng lại sáng chói, xinh đẹp, rồi sau đó liền tan biến, trở thành tro tàn. Phấn hoa khô màu vàng rơi ở trên cát, , trong chạng vạng khó phân biệt, lúc này sương mù màu lam đã biến mất, sa mạc khôi phục về trạng thái ban đầu, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lại yên tĩnh trở lại . Sở Phong tiếp tục bước đi, sải bước nhanh hơn về phía trước, hắn đã đi qua rất nhiều cồn cát trong ánh hoàng hôn, cuối cùng cũng nhìn thấy đường chân trời ở cuối sa mạc, hắn sắp ra khỏi sa mạc đầy rộng lớn này . Sắc trời tối dần đi, hắn cũng đã đi tới, nhìn thấy được dãy núi và mơ hồ nhìn thấy lều trại của những người chăn cừu dưới chân núi. Khi hắn quay đầu lại nhìn sa mạc rộng lớn phía sau nhưng lại đặc biệt yên tĩnh như thường lệ dường như chưa có bất cứ chuyện gì kì bí xảy ra cả. Những dãy núi hiện ra trước ngọn đèn chập chờn, dưới chân núi còn nghe thấy một vài tiếng bước chân, ở nơi phát sinh ra tiếng động, tựa như có chuyện gì đó đang xảy ra. Ngoài ra, còn có tiếng kêu sợ hãi của gia súc và cừu, cũng như tiếng gầm gừ nặng nề của chó ngao Tây Tạng.
Có điều gì khác thường chăng? Sở Phong tăng tốc độ đi bộ của mình, đi nhanh tới chân núi, nơi những người nông dân chăn cừu sinh sống.
***********
Chanh: xong 1 chương gofyyyy, flop qué là hỏng có động lực dịch nữa luông huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip