3. Quà tặng (2)

"C-cảm ơn cậu."
VN cầm món quà bằng cả hai tay, vẻ thích thú lắm. Liên Xô mỉm cười nhìn cậu bạn của mình, nụ cười ấy đã làm cho VN ngượng chín cả mang tai, cậu chỉ còn cách cười lại.
"À! Tớ cũng muốn tặng cậu."
Liên Xô chưa kịp trả lời thì đã thấy bóng dáng của VN chạy vụt lên cầu thang,
mất dạng.
Lúc sau cậu quay trở lại, mặt đỏ bừng.. à không, bởi mặt cậu đã đỏ sẵn rồi mà, thở hồng hộc, trên tay cầm một cuốn sách được bọc ni lông kĩ càng.
VN chìa món quà ra, "Này, Liên Xô!", cậu bạn nhận lấy, tay ôm quyển sách, cười tít mắt
"Cảm ơn nhé!"
"..."

VN lại có lần đỏ bừng lần thứ hai trong ngày.

*Reng!*
Tiếng chuông điện thoại của Liên Xô bỗng vang lên, phá hỏng cả bầu không khí, VN tự nhiên cảm thấy hận thù người đang gọi điện thoại ấy.
"Anh tớ gọi! Tớ phải đi rồi..hẹn gặp lại nhé, tớ về sớm thôi!"
Cánh cửa khép lại, VN bỗng thấy lòng nặng trĩu. Liên Xô và VN làm gì cũng luôn có nhau, họ đã là bạn thân từ nhỏ nên việc gì cũng làm chung là chuyện bình thường. Liên Xô chỉ đi có hai ngày, nhưng sao VN thấy trống vắng quá! Hay là cậu đã..
"Khiếp! Hôm sau là về mà, mình cả nghĩ quá rồi."
"..."
Đúng là ông cụ non đích thực!

VN xách cặp lên và đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip