1. Hành lang cũ
Trong kí ức của tớ, hình ảnh hành lang giữa hai lớp học lúc ấy hiện lên rõ mồn một. Nói sao nhỉ, chỉ là có chút nhớ, có chút hoài niệm về ngày còn là học sinh cấp 3.
Tớ và cậu lúc ấy chỉ là hai người xa lạ, vô tình gặp nhau giữa ngày thu mát mẻ. Lúc ấy tớ đang vùi đầu vào giải đề ôn thi cuối kì I, cậu thì ôm một xấp giấy đi ngang qua lớp tớ được khoảng 3 lần. Cũng xấp giấy được buộc lại đó, cũng một dáng người cao cao nhanh nhẹn ấy chạy qua chạy lại trước cửa lớp tớ. Rồi cậu dừng lại, chỉ tay về phía tớ.
- Bạn ơi, cậu ra đây một lát được không?
Tớ buông bút, bước chân ra ngoài cửa. Cơn gió mùa thu thổi nhè nhẹ qua dãy hành lang đầy người qua lại. Lúc tớ đứng trước mặt cậu, chà, cậu ấy cao hơn tớ một cái đầu!
- Bạn ơi, lớp mình là 10 Sinh 2 đúng không??
Tớ lắc đầu đáp lại:
- Không phải đâu, cậu nhầm rồi, 10 Sinh 2 ở tầng dưới cơ, lớp tớ là 10 Anh 1.
Cậu ấy ngây người ra một lát rồi hỏi lại tớ:
- 10 Sinh 2 ở dưới tầng á? Sao lại bảo ở đây nhỉ? Lạ thật...
Tớ lúc ấy mới giải thích:
- Đúng là lúc trước thì lớp này là 10 Sinh 2, nhưng mà Khánh ở lớp ấy bị té xe gãy chân ấy, nên hai lớp đổi chỗ với nhau.
Và tớ chỉ lên bảng tên
- Nên chỗ này là 10 Anh 1, tạm thời thôi, chưa đổi bảng tên ấy mà.
Cậu ấy nghe xong, gãi gáy cổ rồi cười
- Thế á? Tớ xin lỗi nhé, tớ cũng không rõ vị trí các lớp, hì hì...
Rồi cậu ấy chạy đi mất. Tớ nhớ nụ cười của cậu ấy. Nó rực rỡ vô cùng.
Tựa như nắng hạ giữa trời thu.
———
Rồi hai đứa mình lại gặp nhau trên sân khấu vào cuối năm học. Tớ lên nhận giải Nhì đề tài "Vẽ và sáng tác thơ về Sắc nắng mùa thu" còn cậu lên nhận giải Nhất "Nghiên cứu về máy đo lường lượng đồ ăn cho mèo bằng mã QR". Hai đứa nhìn nhau, rồi cậu lại cười. Lúc ấy tớ thấy nụ cười ấy sao mà dễ thương đến thế. Bất giác tớ cũng nhìn cậu rồi cười, dù cuối đông, tớ cũng cảm thấy ấm áp le lói trong tim.
Hai đứa cùng bước đi trên dãy hành lang vắng người, im lặng, chỉ có tiếng bước chân.
- Cậu vẽ cái gì ấy?
- Tớ vẽ nắng thu chiếu xuyên qua cửa sổ phòng tớ.
- Cho tớ xem được không?
- Cậu xem đi, nhớ đừng làm rớt mất bài thơ mà tớ cuộn bên trong nhé!
- Mà cái này cậu làm trong bao lâu?
- Eo ôi, nó ngốn hết 2 tuần liền của tớ, vừa tìm ý tưởng này, vừa phác thảo này, vừa tìm ý làm thơ nữa...
Tớ thao thao bất tuyệt về dự án tuyệt vời của mình, chẳng biết nữa, đi bên cạnh cậu là tớ cứ nói, tớ thoải mái chia sẻ những thứ mà tớ ít khi nói với người khác. Đi được một đoạn, cậu dừng chân, tớ thì đi trước hết một đoạn rồi nhận ra cậu không còn đi cùng nữa nên quay đầu lại, thấy cậu đang đứng im và nhìn tớ.
- Sao vậy? Cậu thấy không khỏe à?
- Không có, chỉ là... Tớ có điều muốn nói với cậu.
- Chuyện gì cơ?
- Thật ra... lúc nãy ấy...
- Lúc nãy? Tớ lên nhận giải ấy hả?
- Ừm... Lúc ấy cậu cười xinh lắm
Tớ ngạc nhiên vô cùng
Cậu dừng lại chỉ vì điều ấy thôi hả? Lúc đấy tớ thấy cậu cười với tớ nên tớ cười lại. Cậu ban nãy nhìn rạng rỡ lắm luôn!
- Thật ra còn một chuyện nữa
- Chuyện gì? Nếu cậu thấy không cần thiết thì có thể không cần nói bây giờ đâu, có thể nói vào ngày khác mà-
- Tớ thích cậu, thích cậu nhiều lắm
Tớ như pho tượng đá, đứng im tại chỗ mà chẳng biết làm gì. Tớ thấy tai cậu đỏ ửng lên, cả hai má cũng đỏ như cà chua chín. Mà tớ cũng vậy, hai má tớ đỏ hết lên rồi.
- Tớ không nghe lầm chứ?
- Thiệt mà
- Chắc không?
- Thiệt đó
- Từ khi nào vậy?
- Từ hồi hè năm lớp 9, chúng mình thi tuyển sinh chung phòng với nhau. Lúc ấy tớ để ý tới bạn nữ thi thoảng lại bóc lớp vỏ giấy kẹp socola và ăn, sau đó lại cặm cụi làm bài. Rồi đến cuối giờ, mấy vỏ kẹo đó lại biến thành những con hạc giấy xinh xinh trên mặt bàn.
- Thật á?
- Thiệt mà, cậu còn bỏ quên một chú hạc trên bàn, trên cánh hạc còn ghi chữ "Đậu NV1" nữa mà. Tớ còn giữ con hạc đó đấy. Tớ nhận ra cậu khi tớ cầm xấp giấy đi qua lại lớp cậu. Thật ra tớ biết rõ lớp 10 Sinh 2 ở đâu, Khánh là bạn thân của tớ mà. Tớ nhìn thấy cậu đang cặm cụi viết bài nên chạy qua chạy lại để gây sự chú ý, rõ ràng là thành công rồi đó! - Này có được tính là theo dõi không đây?
- Nghe hơi ghê-
- Tớ đồng ý
Rồi bây giờ lại đến lượt cậu ấy đứng đơ người. Tớ vội lấy hai tay che mặt như đứa con nít vì ngại, lúc ấy tớ nhắm tịt hai mắt lại. Rồi tớ suýt té. Cậu chạy lại ôm tớ thật lâu, thật chặt. Ở nơi hành lang ấy là chỗ mà chúng tớ bắt đầu một cuộc hành trình mới.
——
Nắng thu nhẹ nhàng như gió thoảng
Chỉ một lát rồi vội nhanh sang
Còn hai đứa mình như gió hạ
Nắng, lá rơi nhẹ như bài ca...
——
- echxanhcarot_13 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip