Chap 1 : Móc Khóa Se Duyên

          Hôm nay là một ngày nắng vàng ươm, những cánh hoa rơi lả tả xuống hiên trường Z - Ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố. Vào được một trường tư thục gia giáo như vậy thật không dễ dàng gì. Tuy nhiên, vẫn có số ít học sinh vô đây học bằng việc "đút lót". Có lẽ, đối với họ, tiền tài chính là thứ khơi dậy nổi tham lam sâu thẳm trong trái tim con người.
          Một ngày đẹp trời như vậy thật quá thích hợp cho lễ khai giảng hoành tráng của ngôi trường giàu có này. Sáng sớm, Lộ Ngọc Mỹ Kim tỉnh giấc khá sớm.
" 5g37" là một khoảng thời gian rất thích hợp để cô dậy và chuẩn bị đồ đạc dự lễ, đồng phục ủi là cẩn thận và phẳng phiu, thơm tất, Kim dùng chiếc lược tóc mà cô yêu thích nhất để buộc tóc và mong rằng nó sẽ mang lại thật nhiều may mắn cho cô 🌠. Cô rất yêu thích và ấn tượng với kiểu tóc đuôi ngựa lả lơi, nó giúp Mỹ Kim trở nên rất cuốn hút vì loài người thường bị mê mẩn với những thứ xinh đẹp. Đi trên con đường bóng mát đến ngồi tường kì vọng của bản thân, cô cảm thấy khá vui vẻ. Những hàng cây xanh rười rượi nhẹ nhàng đổ bóng, nghiêng mình vào giữa những tia nắng sớm của mùa Thu. Cô đang mải mê nghe nhạc, thỏa sức đắm chìm vào những giai điệu du dương. Khi Kim đang thả hồn theo mây trời, bỗng có một nam sinh chạy ngang qua cô với tốc độ bàn thờ, làm tí nữa thì cô gái họ Lộ suýt thì ngã. Cậu nam sinh quay mặt lại nhìn Kim với vẻ mặt khó chịu, hét lớn :

- Cậu đi đứng kiểu gì vậy ?

- Gì cơ ?

- Đứng chắn hết đường lối của người khác rồi đấy.

- Này nhé !! CHÍNH CẬU MỚI LÀ NGƯỜI VA VÀO TÔI ĐẤY !!

Mỹ Kim không kìm được mà lập tức hét lại với cậu nam sinh kia, cậu ta cười nhếch mép một cái rồi chạy một mạch đến trường luôn. Cô để ý có một chiếc móc khóa hình cỏ bốn lá bị rớt xuống đường, khắc tên " Đăng Khoa " ở trong, chắc là của cậu bạn kia rồi. Cô bèn nhặt lên, định sẽ tìm để trả lại, coi như là làm một việc tốt vậy.

" Đâu ra lại có cái kiểu người vô ý vô tứ như vậy chứ ? " cô thầm nghĩ.

Lúc cô đến trường là lúc đồng hồ vừa điểm 6h, đã đến lúc sắp xếp chỗ ngồi và dự lễ khai mạc rồi. Mỹ Kim chọn cho mình một chỗ ngồi thật lí tưởng, cô chọn ngồi chỗ kế cuối, nghĩ thầm :

" Yay, thật quá tốt, chỗ ngồi này thật là tuyệt vời ! Ngồi đọc sách là bao phê luôn. May mà chưa ai chiếm lấy vị trí hoàn hảo này. "

Vừa đọc được 12 trang sách thì cô Hiệu Trưởng đi ngang qua và trông thấy, nói với Mỹ Kim :

- Sao em lại đọc sách trong khi sắp làm lễ Khai Giảng vậy ? Mau cất vô đi em.

- Dạ vâng, em xin..xin lỗi cô ạ..

Bây giờ là 6h12p, chỉ 3 phút nữa là chính thức bắt đầu lễ Khai Giảng rồi. Mỹ Kim ngó nghiêng xung quanh. Thật kì lạ, cô và bạn tiếp theo ngồi cách nhau đúng một chiếc ghế, ở trên có một chiếc cặp sách. Lúc lựa chỗ cô chẳng để ý nó, không biết bạn học chủ nhân của chiếc cặp sách này đi đâu rồi nhỉ. Đúng lúc đó có một tên học sinh bảnh trai bước vào, cả khán đài rồ lên ầm ĩ vì vẻ đẹp hút hồn của hắn. Cậu ta đặt người ngồi xuống chỗ kế bên Mỹ Kim với vẻ thanh cao.

- Đây là chỗ ngồi của cậu sao ?  * Mỹ Kim bèn hỏi hắn *

- Đúng vậy, có vấn đề gì sao ? * Hắn chống cằm *

- Nãy giờ cậu đi đâu thế ?

- Không phải chuyện của cậu. Hay thấy tôi đẹp trai quá nên lại xin bắt chuyện à ? Thôi cho tôi xin, mới ngày đầu năm học.

Kim thấy hắn ảo tưởng như vậy liền ho sặc sụa, như bị sặc nước vậy.

- Không phải ! Tôi chỉ là hơi tò mò chút thôi.

- Thật chứ ? Hay cậu say đắm tôi rồi ? Không sao, tôi biết tôi rất đẹp trai, nhưng cậu hơi táo bạo đó. Định tỏ tình luôn sao ?

Hắn ta vừa luyến thoắt trên miệng, vẫn cười cười nói những lời hoa mĩ, ảo tưởng nặng lắm rồi. Còn tưởng cô thích hắn nữa chứ. Thấy cậu bạn kia vô duyên quá, cô chịu không được.

- Này nhá, cậu bị ảo tưởng à ? Nhìn cậu thì cũng không đến nổi nhưng mà nết thì ảo quá cậu nhỉ ? Liệu cậu có cần tôi đưa cho cái gương để soi lại cái nết của cậu không cậu bạn ?

- Ồ, được thôi. Cho tôi mượn chiếc gương của cậu chút nhé ~

Cậu ta cười cợt trêu tức cô, không ngờ cậu ta lại thực sự  mượn gương của cô. Không còn cách nào khác, cô miễn cưỡng đưa chiếc gương nhỏ hình thỏ con cho cậu ta với vẻ mặt không thỏa mãn về nước đi này của anh bạn nhố nhăng kia.

- Hầy, cậu không ngờ tới phải không ? Cậu vẫn còn non và xanh với tôi lắm cô bạn tóc lả lơi. Ầy, ai mà đẹp trai vậy không biết ?! * Vừa nói hắn vừa vuốt tóc, ngắm nhìn bản thân trong chiếc gương *

- Ọe

- Hừm..sao nhìn mặt cậu quen thế nhỉ ?

- Quen cái gì ? Tôi mà quen gì với người dở hơi như cậu. Trả gương cho tôi mau lên !

- Khoan đã..hình như cậu là..

* TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG *

Thầy Tổng Phụ Trách đánh những tiếng trống vô cùng uy lực, báo hiệu cho các học sinh về năm học mới. Mọi người cùng về lớp, hóa ra hai người đã cãi nhau suốt cả buổi khai giảng.

Không muốn ở lại với cái cậu dở hơi này thêm một giây phút nào nữa. Mỹ Kim giựt lại chiếc gương và chạy nhanh đi tìm lớp, vô tình làm rơi xuống ghế một chiếc móc khóa hình thỏ con có thắt hai chiếc nơ vô cùng đẹp mắt, khắc tên " Lộ Kim Kim ". Hắn vô tình thấy được và lụm lên giúp cô. Lọ mọ trong cặp tìm chiếc móc khóa cỏ bốn lá luôn mang theo bên mình. Cậu bạn chợt nhận ra bản thân cũng làm rơi chiếc móc khóa may mắn mất rồi. Ở đâu đó không quá xa, cô bạn họ Lộ đã lục tung chiếc balo của mình nhưng lại không tìm thấy chiếc móc khóa thỏ đáng yêu, chẳng biết mình đã làm rơi ở đâu nữa. Bỗng cô vô tình sờ trúng chiếc móc khóa hình cỏ bốn lá cậu bạn hồi sáng làm rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip