Chap 2 : Bạn Cùng Bàn
Vì phải đi nhận lớp nên Mỹ Kim không còn thời gian để suy nghĩ về chiếc móc khóa nữa. Chậc, cô cũng tiếc nuối lắm nhưng chuyện đó để tính sau vậy. Ngôi trường này cực kì rộng rãi, nhưng không hề làm khó được cô bạn họ Lộ. Cô là người rất kĩ tính và không bao giờ lơ là tỏng bất kì việc gì. Kim Kim đã tìm hiểu và lưu lại tất cả những gì về Trường Z nên không khó để cô tìm được lớp học của mình.
" 10A1 " - lớp học thuộc Ban Tự Nhiên nổi tiếng về mức độ Lý - Hóa - Sinh cực kì khắc nghiệt. Không phải ai cũng có thể vào được lớp này, học sinh Trường Z thường chọn những lớp học thuộc Ban Xã Hội hơn nhưng cô lại rất có năng khiếu, nghiêng về Ban Tự Nhiên nhiều hơn nên Kim đã chọn lớp này. Học sinh trong lớp không quá 30 bạn, có lẽ vì đây là một lớp học vô cùng khó và khắc nghiệt. Đã vô các lớp A1, A2 thì chỉ có cắm đầu vào sách vở mà học hành thật nghiêm túc. Mỹ Kim cũng đánh giá rất cao về mức độ khó của lớp. Bước vào lớp, cũng chỉ có khoảng 3 - 5 bạn học đang ngồi trong lớp. Có thể họ cũng giống như cô, là những người vô cùng kĩ càng. Mỹ Kim chọn bàn kế cuối, cô không thích ngồi bàn đầu, cũng như không thích bàn cuối và giữa giữa, do những chỗ ngồi đó thường được các Giáo Viên để ý tới, " kế cuối " chính là vị trí lí tưởng và cũng như là chỗ ngồi cô tâm đắc nhất kể từ thời Tiểu học cơ. Cô đặt chiếc cặp sách xuống, lấy cuốn sách ra tiếp tục đọc, vì sau Lễ Khai Giảng, học sinh Trường Z có thể ra chơi khoảng 45 phút, nãy giờ cô cũng mất 15 phút để tìm lớp học rồi. Tuy nhiên Mỹ Kim lại khá hướng nội vào những ngày đầu năm học, nhưng thực chất cô là một người rất hướng ngoại và có khả năng giao tiếp vô cùng đỉnh cao, chỉ là Kim Kim hơi ngại ngùng chút với các bạn học mà thôi. Sau 20 phút, học sinh trong các lớp đang đầy lên dần dần và náo loạn hơn, gây mất trật tự khiến cô không thể đọc sách tiếp được, bèn ngậm ngùi cất quyển sách dày cụm vào trong ngăn bàn. Bỗng có một giọng nói cất ra :
- Hey ! Chào cậu nhé !
- Oái, giật cả mình !!
- Ầu, xin lỗi cậu, cho tôi làm quen được không ?
- À, được ! Nice to meet you !
- Wow, cậu nói Tiếng Anh hay thật đấy, tôi là Nguyễn Nhã Linh, rất vui được làm quen với cậu. Cậu tên là gì ?
- Tôi là Lộ Ngọc Mỹ Kim. Cậu cứ gọi tôi là Kem, đó là tên ở nhà của tôi.
- Vậy cậu cũng có thể gọi tôi là Hannie.
Hai người bạn vừa nói chuyện đã cảm thấy khá hợp nhau, Nhã Linh có nột vẻ ngoài rất xinh xắn, đôi mắt to tròn long lanh, mái pháp kết hợp tóc đuôi cáo làm cô trở nên vô cùng nổi bật trong lớp. Mỹ Kim cũng không hề kém cạnh, cô cũng được ông trời trao cho cho một vẻ đẹp vô cùng cuốn hút. Đôi bạn này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp 10A1. Các cô gái nhìn chằm chằm vào họ với vẻ ngưỡng mộ, còn các chàng trai thì rất để ý và bàn tán về 2 cô bạn với thái độ ngại ngùng, khờ khạo, họ thì vẫn nói chuyện rất tự nhiên, như không có chuyện gì xảy ra.
" TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG "
Tiếng trông vang lên báo hiệu vô tiết giới thiệu - Dành riêng cho khối 10 mới vào trường. Mỹ Kim hỏi Nhã Linh :
- Này, nếu không phiền thì cậu ngồi đây với tôi được chứ ?
- Sorry Mỹ Kimm, chỗ của tôi ở bàn hai rồi, tôi không thích ngồi chỗ gần cuối. Xin lỗi nhiềuu.
- Ầy, không sao đâu mà ! Thôi bye nha.
- Bái bai
Lúc này lớp đã vào hết, duy chỉ có một chiếc ghế là chưa có chủ nhân - Chính là chỗ ngồi kế bên bạn Kim Kim chứ gì nữa.
" Thấy lớp cũng có vẻ quan tâm mình và Nhã Linh mà nhỉ ? Vậy sao không ai vô đây ngồi ta ? " cô nghĩ.
Lúc này, một nam sinh chạy vội vào lớp học với vẻ hấp tấp, cả lớp ồ lên, có vài cô bạn còn hét " Oppa, Senpaii ". Kh@ông sai, chính là cậu bạn dở hơi cô gặp ban sáng. Ôi trời, oan gia ngõ hẹp đến vậy ư ? Cô và hắn chung lớp ? " Ơ mà khoan, lớp còn đúng một chỗ ngồi, không lẽ mình phải ngồi kế bên cái thằng dở người này ư ?? " những suy nghĩ như chạy điền kinh trong tâm trí của Mỹ Kim. Hắn quăng cặp sách xuống, dí mặt vào nói với Kim :
- Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng là có duyên thật đấy ~
- Có duyên cái đầu cậu ! Oan gia ngõ hẹp thì có.
Cậu ta vuốt mái tóc lên, nở một nụ cười tỏa nắng, làm lộ ra hai chiếc răng khểnh cuốn hút, tôn lên vẻ đẹp thượng thừa của nam thần trong lòng các nữ sinh. Nói nhẹ giọng :
- Có phải rất đẹp trai không cô bạn ?
- Gì cơ ? Cậu điên chắc ? Bớt ảo tưởng đi anh bạn à ~ !
Đúng lúc đó giáo viên đi vô lớp, bảo lớp ổn định. Cậu bạn cũng đặt người xuống ghế. Cô giáo giới thiệu cô là Thùy và giải thích cho các học sinh về ngôi trường này. Sau đó thì bầu Ban Cán Sự :
- Ai sẽ làm Lớp Trưởng ? Có bạn nào xung phong hoặc đề cử bạn mình không ?
Một cánh tay giơ lên, nói :
-Em xin tự đề cử ạ ! Em là Đăng Khoa .
Còn ai nữa ngoài cậu bạn cùng bàn Mỹ Kim chứ. Với vẻ ngoài của mình, cậu ta đã thành công mê hoặc các bạn trong lớp, từ nam đến nữ, và hắn đã được chọn.
- Tiếp theo sẽ là Lớp Phó Học Tập, bạn nào sẽ làm chức vụ này ?
- Dạ thưa cô ! Em xin đề cử bạn Mỹ Kim ạ !
Mỹ Kim chưa kịp hoàng hồ vì câu nói của của hắn thì cô giáo bảo :
- Vậy sao Đăng Khoa ? Vậy bạn nào là Mỹ Kim vậy ? Đứng lên cho cô xem chút được chứ ?
- "Dạ..là em.." cô nói lắp bắp.
- Em sẽ làm Lớp Phó Học Tập nhé !
- Nhưng cô ơi..
Chưa kịp nói xong thì cô Thùy đã bầu các chức vụ khác trong lớp học. Cô hỏi nhỏ cậu bạn :
- Này, sao cậu biết tôi là Mỹ Kim ?
Đăng Khoa cười, cậu lấy từ trong chiếc cặp một chiếc móc khóa hình con thỏ.
- Nãy tôi thấy cái này trên ghế của cậu, là của cậu phải không ?
- Đúng rồi, cảm ơn cậu nhiều, mà khoan..
Cô như ngợ ra điều gì đó.
- Hả ?
- Nay cậu có va trúng ai hoặc làm mất cái gì không ?
- A ! Có ! Tôi có va trúng một cô gái trên đường chạy bộ đến trường, còn làm rơi chiếc móc khóa cỏ bốn lá yêu thích thì phải. Mà sao cậu lại hỏi vậy ?
Mỹ Kim không nói gì, lấy từ trong balo chiếc móc khóa cỏ bốn lá. Đăng Khoa chưa kịp nói gì thì cô đã chọt eo hắn thật mạnh, hắn kêu lên một tiếng, may mà trong lớp không ai nghe thấy, không thì đổ vỡ hình tưởng đẹp trai lãng tử rồi.
- Ây da ! Sao cậu dám chọt eo tôi chứ ! Mà sao cậu lại có chiếc móc khóa của tôi ??
- Haha ! Sáng nay cậu va trúng tôi, không xin lỗi mà còn trách cứ tôi. Đừng hòng được trả chiếc móc khóa ! Ble ble !!
Nói rồi cô cất chiếc móc khóa vào trong túi váy, không ngờ tên ảo tưởng này là chủ nhân của chiếc móc khóa. Được rồi, để trả đũa, đừng hòng Mỹ Kim trả lại cho hắn.
- Ai cho cô tự tiện lấy đồ của tôi chứ.
- Ble ble !! Này thì trách rồi chọc ghẹo tôi cả buổi sáng, hỏng hết kỉ niệm Khai giảng cấp Ba đầu tiên. Cuối cùng tôi cũng hả dạ rồi ~~
Cô vừa nói vừa mỉa mai.
- Hừ, tôi sẽ làm mọi cách để cậu phải hối hận, Mỹ Kim à !!
- Haha, cool quá nhờ ?!
- Ờ !! Để tôi xem cậu còn chọc ghẹo tôi được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip