Chap10
Ngày Hàn Mỹ được xuất viện, nó tất bật dọn dẹp và trang trí lại cho kí túc xá.
- Nè bộ thích người ta à?! Làm gì mà quan trọng thế?!- Uyên Khả nhìn nó tỉ mỉ dán mấy cái dây ruy băng mà mắt như muốn lé lại thì không thể nhịn cười.
- Chị ấy vừa xuất viện mà thấy mấy cái này thì có lẻ sẽ vui lắm nên cực một tí cũng chả sao!!
- Coi kìa, mày tốt lành như thế từ khi nào vậy??
- Thì... mà thôi mày hỏi làm gì?! Lại đây phụ tao coi!!!
~~~
Làm xong nó liền chạy đi siêu thị mua một chút đồ để nấu một vài món cho Hàn Mỹ. Trên đường đi.
- Nè Quyên Ngư!!- Đình Ân thấy nó nên chạy lại nắm tay. Theo phản xạ nó rút tay lại. Nó thầm nghĩ ( sao kì vậy ta, dường như mình không còn cảm giác được hơi ấm từ tay Đình Ân nữa. Không lẽ...)
- Chào anh! Anh gọi em chi vậy?
- Em sao thế? Sao nói chuyện nghe khách sáo thế?!
- À em không sao. Thôi em đi mua chút đồ. Bye anh!!
- Ơ...
Nó nhanh chóng rời đi, để lại Đình Ân đang ngơ ngác nhìn theo.
~~~
Tới siêu thị, nó không ngần ngại càn quét nguyên khu đồ ăn vặt sau đó mới chịu đi mua đồ để nấu ăn.😋😋
Khi đi về, nó chui vào bếp, hì hục làm nguyên một buổi từ 9h sáng- 2h trưa mới xong được vài món mà Hàn Mỹ thích.
Uyên Khả đến bệnh viện đưa Hàn Mỹ về, nhỏ quên việc Ngư Ngư tạo bất ngờ cho Hàn Mỹ nên đã rủ Hàn Mỹ đi khu vui chơi.
Nó ở nhà đợi, đồ ăn cũng đã nguội ngắt mà Hàn Mỹ chưa về, nó gục đầu xuống bàn ngủ vì mệt, từ sáng đến giờ nó làm không ngơi tay chỉ vì muốn tạo niềm vui cho Hàn Mỹ mà người ta không hay biết gì nên đã đi chơi với Uyên Khả mất rồi.
Đến tối, Hàn Mỹ về, bước vào kí túc xá, đèn led được giăng trên tường ngay ghế sofa cùng mấy tấm hình mà nó và cô đã chụp. Kí túc xá cũng sạch sẽ đến lạ thường, trên sofa là cô bé ương bướng của cô ngồi gục đầu lên bàn với mấy đĩa thức ăn được trang trí bắt mắt nhưng đã nguội từ bao giờ. Cô đi lại gần, ngồi xuống sofa, nhìn ngắm gương mặt thanh thoát, có chút trẻ con,nhưng ẩn sau bên trong là một nỗi buồn khó tả. Trong mơ hồ, cô đặt nhẹ một nụ hôn lên môi nó. Nó giật mình, cô thấy thế cũng dứt khỏi nụ hôn vừa nảy, nó thấy cô liền kéo lại ôm ngay.
- Chị về rồi à! Sao lâu thế??- nó vẫn còn mệt lắm nhưng nhìn thấy Hàn Mỹ không hiểu sao chỉ muốn bật dậy ngay.
- Em đã làm hết sao??- Hàn Mỹ cố nén để nước mắt không chảy ra mà ôm nó vào lòng.
- Dạ!! Nhưng đồ ăn nguội hết rồi! Chị đã đi đâu?? Uân Uân nó bắt cóc chị à??- nó lại giở trò con nít chọc Hàn Mỹ.
- À... chị với Uyên Khả... chỉ... đi công việc một tí thôi. Xin lỗi vì đã khiến em đợi!!- nước mắt cô lúc này cũng không thể bám lại ở tuyến lệ mà đã rơi lả tả ra rồi.
- Ass... bữa nay sao nhạy cảm thế, sao mít ướt thế hả?? Chưa gì đã khóc rồi?!
- Chị không sao!! Nhưng hôm nay em không đi chơi với Đình Ân à???
- À...- nó nghĩ đến cái nắm tay lúc trưa của Đình Ân mà thấy khó chịu- bữa nay em muốn dành thời gian cho chị, cứ kệ anh ấy đi, vì bây giờ chị mới là quan trọng nhất!!- mặt nó lém lỉnh.
- Nè nguyên ngày hôm nay em chỉ ăn mật ong thôi à?! Nói chuyện ngọt thế hả??- cô thấy nó nói thế cũng tìm cách trêu một tí.
- Ơ.. đâu có đâu, chị quan trọng thật mà.
- Quan trọng hơn ai kia của em không hả?!!
- Hmm... quan trọng hơn nhiều, rất rất nhiều!!- bỗng giọng nó nghiêm túc đến lạ thường.
- Sao thế?? Sao nghiêm túc vậy?? Chị đùa thôi mà!!- cô thấy nó biểu hiện như vậy cũng hơi lo nên nói cho nó biết nảy giờ cô chỉ đùa.
- Không, em thật sự không hiểu sao, khi chị đỡ cho em không bị dao đâm trúng thì từ lúc đó em không còn bất cứ cảm giác gì với Đình Ân.
- Em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó!! Chắc em chỉ hơi shock tí thôi nên mới như vậy. Đừng vậy chứ, em và Đình Ân đang hạnh phúc lắm mà!! Đừng vì chuyện của chị mà như vậy!!!- cô thật sự sợ chỉ vì mình mà Ngư Ngư lại mất đi hạnh phúc.
- Em suy nghĩ kĩ rồi, em thật sự không còn yêu Đình Ân nữa!! Em...em... người em yêu...là...
~~ Hết chap10~~
Who is người Ngư Ngư yêu????:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip