1.KẺ GÁNH TỘI


"Công lý không thuộc về người vô tội
đó là món quà của kẻ quyền hành"

Báo mới đây! Tin nóng hổi đây!"

Những tờ báo vừa được mang ra đã nhanh chóng bị giật lấy, được chuyền từ tay này sang tay khác với sự háo hức mà bọn người kia còn chẳng thèm che giấu.

Tin tức cứ lan đi một cách nhanh chóng, giống như một bữa tiệc thịnh soạn, và sẽ chẳng ai lại muốn bị bỏ lỡ cơ hội để cắn xé miếng mồi béo bở—đặc biệt khi đó còn là tin tức về một tên tội phạm khét tiếng.

Tin tức về việc Nier bị bắt lan ra như lửa bén vào rơm khô, nó càn quét qua khắp ngõ ngách của đế đô chỉ trong một đêm ngắn ngủi

Trong những khu chợ vốn đã tấp nập, nay lại còn ồn ào hơn. Những kẻ thường dân thì thầm to nhỏ, pha lẫn khinh bỉ và cả chút sự thương hại."

"Tên đó tôi biết cũng sẽ có ngày bị bắt mà"

Ả bán cá ngoài chợ liên tiếng, trong giọng ả đặc sệt sự khinh miệt

"Này nói nhỏ thôi, cô không nên nói thế đâu, cô biết rõ anh ta vô tội mà..?"

Cô gái trẻ đứng ở quầy hoa quả cất giọng, cô lên tiếng như muốn phản bác lại những gì người đồng nghiệp vừa nói, nhưng cô cũng không dám nói quá to, chỉ sợ thủ cấp cô cũng sẽ chẳng giữ nổi.

Một số người biết rõ hắn chẳng phải thủ phạm nhưng cũng chỉ biết lắc đầu tiếc nuối, sự thật từ lâu vốn đã chẳng quan trọng ở nơi quyền lực quyết định tất cả như này rồi.

Ở trong những con hẻm tối, nơi rượu chè, cờ bạc đã được trộn lẫn với nhau, có những kẻ hèn mọn cười khẩy, chúng hả hê vì kẻ đã từng đứng trên chúng giờ đã bị quăng vào ngục tối hôi hám, trông chẳng khác nào một
con thú trong lồng đang chờ để bị đem thịt.

Còn ở trong các đại sảnh lộng lẫy của tầng lớp trên, nhưng ly rượu vang sóng sánh đỏ tươi khi chúng nâng ly ăn mừng. Chúng cười với nhau một cách ôn hoà mà có lẽ nếu không nhìn kĩ, chẳng ai sẽ nhận ra sự thoả mãn ấy, sự thoả mãn sau khi đã loại bỏ được một con tốt ra khỏi bàn cờ.

Giữa sự náo nhiệt của thành phố, có một sự thật chẳng thể chối bỏ—Nier sẽ chết, và sẽ không ai lay động được án tử đang treo trên cổ hắn

Ngục giam của đế đô luôn lạnh lẽo, ẩm thấp và đặc quánh mùi ẩm mốc, máu khô và sự tuyệt vọng có lẽ là thứ duy nhất có thể miêu tả nơi đây.

Những bức tường đá lạnh lẽo như thể đang muốn nuốt trọn mọi nguồn sáng, không để lại hy vọng cho những kẻ xấu số và đáng thương đang bị giam giữ .

Những ánh đuốc lập loè trong bóng tối, hoà cùng tiếng nước nhỏ giọt, đều đặn như nhịp điệu của một bản nhạc tang thương.

Có tên tử tù đáng thương đang ngồi dựa lưng vào tường, hai tay gã bị siết chặt bằng những sợi xích lố bịch, cổ tay hắn rớm máu bởi sự chà sát trên bề mặt vật liệu lạnh lẽo đó.

Trên cơ thể hắn có những vết bầm tím, những vết rạch ngang dọc ẩn hiện dưới lớp quần áo, đó là minh chứng duy nhất cho sự tra tấn mà hắn đã chịu đựng ở nơi này. Ở một nơi xa hoa như nơi đây.

Hắn từng bị đánh đến mức không thể cử động, cũng từng bị bỏ đói đến mức hắn cảm thấy tê dại một cách đáng sợ.

Những kẻ cai ngục chẳng làm gì ngoài hả hê với những việc vô nhân tính chúng đã làm, chúng muốn
Nier phải quỳ gối phục tùng, phải van xin chúng, nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra.

Dù có bị lăng mạ, hay có bị biến thành một con tốt thí trên bàn cờ trắng đen chăng nữa, hắn vẫn ngẩng cao đầu như một kẻ vẫn còn tự do.

Hắn hành động như vậy căn bản vì hắn cũng đã thôi hy vọng từ lâu, hắn đã thôi vùng vẫy, thôi biện hộ cho bản thân, hắn sẽ không phục tùng nữa.

Cái tên Nier giờ đây chỉ còn là một kẻ tử tù, một kẻ đã giết chết hai vị quý tộc cấp cao—ít nhất thì đó là những gì người đời muốn tin.

"Chương đầu nên AU viết hơi ngắn, để có gì bù cho mn mấy chương sau nha🥵🥵"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip