Phần 2.Cuộc sống nơi làng quê.
Buổi sáng hôm sau,Nhi và Khoa vừa thức dậy đã không thấy dì đâu,chỉ có một mẩu giấy trên bàn.Mẩu giấy chỉ có vẻn vẹn vài chữ:
" Dì đi chợ sớm,các con chờ chút,dì sẽ về ngay."
-Thôi rồi,vậy là dì tui đi chợ rồi.-Nhi quay sang Khoa.
-Ui ui~ Sáng chưa ăn gì,đói quá đi mất!!-Khoa mè nheo.
-Trời ạ,nhõng nhẽo vừa thôi ông tướng,đói hả,hay là tui với ông ra vườn chơi rồi hái trái cây ăn được không?-Nhi hỏi.
-Được được!!! Tui cũng muốn ra vườn nhà bà chơi thử!!_Khoa hào hứng.
Thế là Khoa đi theo Nhi ra tới vườn.Vườn nhà dì là một khu vườn rộng và mát mẻ,với một lối đi hẹp,hai bên lối đi là 2 hàng cây tán lá rộng sum suê.Hàng bên trái là hàng nhãn tiêu với những chùm nhãn chi chít làm Khoa thèm chết được.Hàng bên phải còn tuyệt hơn nữa,là hàng mận chín đỏ mọng,quả nào cũng chín và rất to,đặc biệt nhờ sự chăm sóc kĩ của dì nên rất ít giòi,ăn vào ngọt lịm,thật tuyệt!!!Cuối khu vườn là những cây xoài với những trái xoài còn hơi sống,xanh xanh mướt mướt ăn chung với nước mắm đường thì phải biết (ực!).
-Thế nào?Thích không hả,dì tui chăm sóc kĩ lắm mới được vậy đó nha!-Nhi tự hào khoe.
-Ực,thèm quá đi!-Khoa nuốt nước bọt.
-Muốn ăn hay không hả?-Nhi hỏi.
-Muốn,muốn chứ!-KHoa gật đầu lia lịa.-Bà hái cho tui hả?
-Muốn ăn hả,vậy ông tự trèo lên hái đi.Hô hô hô.-Nhi cười nham hiểm.
-Gì chứ???-Khoa hét to.-Sao tui biết hái,từ nhỏ tui có được leo trèo đâu cơ chứ!Hơn nữa,tui là khách thì bà phải tôn trọng khách chứ!Ê...bà đâu rồi...-Khoa mải nói mà Nhi biến mất hồi nào không hay.
-Tui tìm cây để hái nè!-Nhi đi ra và cầm theo một cây tre,trên đầu cây buột một chiếc lưỡi hái.-Muốn ăn gì chỉ đi tui hái cho!
-Á,thiệt hả,tui thích ăn mận lắm đó!-Khoa thích thú.
-Ừm.-Nhi cẩn thận đưa cái cây đó lên cao rồi đưa lưỡi hái ngay cái cuống của chùm mận đỏ mọng rồi giật một cái,thế là cái cuống đứt ra,chùm mận rơi xuống ngay...đầu Khoa.
-Ai da,bà ác quá,sao lại canh ngay đầu tui vậy!-Khoa ôm đầu cúi xuống nhặt chùm mận .
-Ai kêu ông không chịu né!Còn đổ thừa cho tui nữa!-Nhi vênh mặt.
Thiệt tình,Khoa tức xịt khói,nhìn Nhi,anh thật muốn véo má một cái cho bõ ghét. Lúc sau thấy việc hái trái cây kiểu này cũng hay hay,lại lẽo đẽo theo Nhi xin chỉ cách hái,cô bé tận tình chỉ cho Khoa,một thời gian ngắn khoảng 2 tiếng sau,Khoa đã có thể hái được những quả xoài,mận căng mọng tít trên cao.
-Dì về rồi đây!-Tiếng dì vang lên trước nhà.
-A,dì tui về!-Nhi nhanh nhảu chạy trước.
-Ế ế,bà đi rồi thì tui phải xách đống trái cây này vào hả?-Khoa í ới gọi theo.
-Ông là con trai mà!!!-Nhi nháy mắt trêu
-Thiệt tình!-Khoa bực bội lôi 1 bao trái cây(kết quả của sự hào hứng quá mức của mình thì tự xử đi ông) nặng nề vào nhà...
-Trời!Hai đứa con hái nhiều vậy làm sao ăn hết!-Dì của Nhi ngạc nhiên kêu lên.
-Tại cậu ta thích thú khi được hái nên mới hái một đống nè!-Nhi nhìn Khoa rồi cười nói với dì.
-Hay mình đem bán hả dì?-Khoa bày cách xử lý.
-Thôi thì...hai đứa con mang biếu hàng xóm tiện thể làm quen đi.-Dì mỉm cười.
-Dạ...
Thế là hai đứa bèn đem trái cây bỏ vào từng bịt nilon đem sang các nhà hàng xóm chung quanh.Vừa đi,Khoa vừa nói:
-Người ở đây thân thiện quá,có gì cũng đem biếu hàng xóm,chả bù trên thành phố,nhà ai nấy ở.
-Tại người thành hố bận trăm công nghìn việc,sáng đi chiều tối mới về đó thôi.-Nhi nói với Khoa.
-Cũng đúng.
Phía trước là một căn nhà nhỏ có mái tranh trông nên thơ quá.
-Bác Tư ơi,tụi con hái trái cây biếu bác ạ.-Nhi nhanh nhẹn bước tới nói với người đàn ông đứng trước nhà.
-Ủa,bây là đứa nào,sao ta không nhớ vậy cà?-Bác nhìn Nhi chằm chằm.
-Con là Nhi nè bác,con dọn lên thành phố nên bác không nhớ đó thôi.
-À,ra là Nhi,hình như con dọn đi lâu rồi phải không?Ba năm thì phải.Cảm ơn con,gửi lời cảm ơn cho dì con nha.-Bác cười tươi khi nhớ ra cô bé hàng xóm lúc nhỏ thường sang nhà bác chơi.
-Dạ.-Nhi gật đầu.-Anh Toàn có nhà không bác?
-Nó đi lên chợ huyện mua đồ,mà cậu đó là bạn con hả?-Bác nheo mắt nhìn Khoa.
-Dạ,bạn con,bạn ấy tên Khoa ạ.-Nhi quay sang Khoa-Còn đây là bác Tư,hàng xóm của tui,lúc nhỏ tui hay qua nhà bác ấy chơi lắm.
-Chào bác.-Khoa cúi đầu.
-Chào cậu,chà,cậu này có vẻ hiền lành ha.Thôi hai đứa vào trong chơi đi!-Bác niềm nở gọi hai đứa vào trong.
Bên trong căn nhà bày biện cũng đơn sơ như bề ngoài của nó.Có một cái bàn bằng gỗ,xung quanh là những chiếc ghế gỗ.Hai đứa kéo ghế ngồi xuống.Bác Tư rót nước vào 2 chiếc cốc và mang ra:
-Các con uống nước đi.
-Cảm ơn bác.
-Hai con ngồi chơi,bác ra sau nhà làm thức ăn ,trưa hai con ở lại ăn cơm với gia đình bác nha.-Bác Tư ra sau nhà nấu nướng gì đó.
Trước nhà có tiếng xe đạp thắng gấp,một giọng nói vang lên:
-Ba ơi,con về rồi!
-Anh Toàn!!!-Nhi chạy nhanh ra cửa ôm chầm lấy người con trai vừa bước vào.
-Nhi,là Nhi phải không?Ba năm nay em sống ra sao,sao không viết thư về cho anh?Anh cứ ngỡ là em quên anh rồi!-Người con trai tên Toàn ôm lấy Nhi,xoa đầu cô bé hỏi han.
Sau một màn hội ngộ,Nhi và người con trai bước vào nhà.Nhi giới thiệu với Khoa:
-Đây là anh Toàn,lớn hơn tụi mình hai tuổi đó Khoa.-Nhi mỉm cười với Khoa,cô có vẻ vui lên nhiều sau khi gặp người này.-Còn đây là Khoa...
-Bạn trai em hả?-Toàn nhìn Khoa nhíu mày.
-Không,đây là...
-Đúng,tôi là bạn trai cô ấy đó,rồi sao?-Khoa cảm thấy bực mình vì người con trai này nên nói khích,Khoa không biết Nhi đang đỏ mặt sau câu nói của hắn.
-Ơ kìa,ông nói gì vậy,cậu ấy là bạn thân của em thôi.-Nhi bối rối.
Khoa không nói gì,chỉ lặng lẽ ngồi xuống nghe hai-anh- em nhà-người-ta ngồi nói chuyện tíu tít,kể lại chuyện lúc nhỏ.Chợt trước nhà cótiếng gọi dịu dàng nhu mì của một cô gái:
-Anh Toàn ơi,anh có nhà không,mẹ em kêu em mang cho anh ít trái cây(Ặc,lại trái cây,biết sao được,đang là mùa trái cây mà)
-A,là Liên đó hả em?-Toàn đứng dậy nhận giỏ trái cây.-Cảm ơn em.
-Ủa,ai đây?-Cô gái có tên là Liên bước vào và ngạc nhiên hỏi.
-Tui là Nhi nè,Liên nhớ không?-Nhi mỉm cười.
-A,Nhi đó hả,ừm,ai đây?-Liên không quan tâm lắm đến Nhi,chỉ nhìn Khoa chăm chú.
-Mình là Khoa,bạn của Nhi.-Khoa đáp.
-Ừ,chào bạn,mình tên Liên,là bạn hàng xóm của cô ấy.-Liên liếc mắt nhìn Nhi.
-Liên đó hả cháu,bác làm cơm xong rồi nè,các cháu xuống ăn cơm thôi nào,Liên cũng ăn chung cho vui.
-Dạ!
Trong suốt bữa ăn,Liên cứ bám theo Khoa hỏi hỏi về thông tin của Khoa,còn Nhi thì trò chuyện với Toàn,không khí hơi nặng nề bởi khuôn mặt hầm hầm của Khoa khi bị bám theo hỏi han liên tục,nhưng phần lớn là do nhìn Nhi trò chuyện với người con trai khác(hiểu ùi hen).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip