Phần 3.Sông nước làng quê

   Một ngày đẹp trời,Liên bước vào sân gọi Khoa:

-Khoa ơi,tụi mình đi ra sau nhà đốn chuối làm bè chèo ra sông chơi đi!

-Ờ,nhưng mà tụi mình là những ai?-Khoa mỉm cười hỏi.

-Là Liên với Khoa chứ ai nữa!-Liên đỏ mặt quay đầu ra sau đáp.

-Hai người thôi hả?-Khoa ngây người thắc mắc.

-Chứ Khoa còn muốn gì nữa?-Liên trố mắt.

-Hoy,đi hai người chán chết!-Khoa gãi đầu.

-Ặc.-Liên lẩm bẩm-Anh chàng này ngố quá.Đi có hai người mới lãng mạn chứ..

-Hửm?Liên nói gì thế?-Khoa tròn xoe mắt hỏi (ông này ưa hỏi nhỉ).

-À không... Không có gì,mà Khoa có đi không?-Liên hơi nôn nóng,giục.

-Thì đi.Nhưng mà..rủ Nhi nữa,được không?-Khoa đỏ mặt hỏi lại.

-Quát???-Liên kêu lên.-Thôi được rồi,rủ cả nó nữa!

  Vậy là Khoa quay người ra sau nhà gọi to:

-Nhi ới ời~~~

-Gì vậy ông tướng???-Nhi dụi mắt bước ra,hóa ra nãy giờ nàng còn ngủ nướng.

-Đi rửa mặt đánh răng chải tóc đi,tụi mình đi làm bè ra sông  chơi!-Khoa hào hứng.

-Ô kê,chờ tí!-Nhi tình liền và chạy ra sau nhà làm vệ sinh cá nhân với tốc độ chóng mặt.-Rồi,đi thôi.

Liên ngứa mắt quá,bèn nói chêm vào:

-Nãy Khoa nói càng đông càng vui phải không?

-Ừ.

-Vậy mình rủ thêm người ha.-Liên cười cười,cô quá hiểu nhỏ Nhi sẽ rủ ai.

-Rủ cả anh Toàn nữa nha!-Y như rằng,Nhi cười tít mắt.

-Sao cũng được.-Khoa ủ rũ ngay.

  Thế là sau khi xin dì cho đi chơi,cả đám sang nhà anh Toàn.Tất nhiên Toàn đồng ý,cũng lâu rồi anh chưa chèo bè ra sông.Anh mỉm cười lấy dao đốn chuối,dùng dây thừng cột lại với nhau.Tìm một cây tre nhỏ làm sào chống.Thế là xong.Khoa và Toàn khiêng bè ra bờ sông thả xuống,rồi cả nhóm leo lên bè,chèo đi.

-Oa~-Khoa thích thú.

-Thích quá,cảnh đẹp thật!-Liên cười với Khoa

-Không khí trong lành thiệt anh nhỉ?-Nhi ngồi cạnh Toàn lên tiếng.

-Ừ,cảnh quê mình rất đẹp,không khí trong lành,mọi vật lại yên tĩnh thư thả nữa.-Toàn huơ tay thuyết minh.

-Hoa lục bình kìa!Đẹp quá hà!-Liên kéo tay Khoa.

-Để Khoa hái cho Liên hen!-Khoa cố tình chọc tức Nhi.

-Ơ kìa,thiên vị,hái cho Liên mà không hái cho tui!-Nhi giả bộ phồng má giận dỗi.

Khoa chưa kịp dắc ý đã bốc khói trên đầu vì Toàn lên tiếng:

-Cậu ấy không hái cho em,để anh hái cho!

-Thật ạ?Thích quá!-Nhi cười híp mắt luôn á.

Toàn với tay hái một chùm hoa lục bình,đan những chiếc lá lại,trang trí thêm hoa vào thành một cái vòng hoa tuyệt đẹp.

Nhi thích thú để Toàn đội lên đầu cô vòng hoa xinh đẹp đo,sau cô chu mỏ khoe Khoa:

-Xí,tưởng có mình ông biết hái hoa lục bình tặng người đẹp hả?Tui cũng được anh Toàn làm vòng hoa cho nè!

Khoa không nói gì,chỉ im lặng nhìn xa xăm.Một làn gió khá mạnh thổi qua,thổi bay chiếc vòng trên tóc Nhi.Cô nàng vội nhảy theo giữ chiếc vòng lại,nào ngờ làm chiếc bè chao đảo,bốn đứa ngã ùm xuống sông.

-Nhi,bà đâu rồi,có sao không?-KHoa vừa bơi xung quanh,liên tục kêu tên Nhi.

-Tui ở đây,không sao,tui biết bơi mà!Nhóm mình chỉ có Liên không biết bơi,ông cứu nó đi!!

Khoa liền bơi đến chỗ Liên,lôi cô vào bờ.Trên bờ,Toàn đưa tay kéo Khoa và Liên vào bờ,Liên hơi choáng nhưng vẫn may là còn tỉnh.Khoa và Toàn đưa mắt nhìn xung quanh.Thôi chết,Nhi đâu rồi???

Nhi vùng vẫy một cách tuyệt vọng.Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại bị chuột rút ngay cái lúc nước chảy xiết thế này???Đôi mắt tuyệt vọng khẽ khép lại sau khi thoáng thấy bóng của một người con trai hối hả bơi về phía mình...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: