Chap 5: Trò chơi gay cấn trong biệt thự Ayakashi

Từ chap này, au sẽ đổi cách viết Soushi ~~> Miketsukami

Mn tiếp tục ủng hộ au nghen *hôn gió*

••••••••••

-Hây ya, hự hự, ya.

-Watanuki, đừng gắng quá kẻo bong cmn gân đó ~~

-Im êi. Lần này, ta phải giải quyết mọi chuyện với "gã đó". Hắn sẽ phải hối tiếc vì dám châm "chọt" ta. Ta lúc này vẫn còn rất...

-Thời tiết đẹp ghê toaaa ~~

-Đừng có ngắt lời ta!!!

-Mỗi khi thời tiết đẹp thế này... *bơ*

-Clgt có nghe k?

-...mình lại muốn làm gì đó ghê ~~ *bơ part 2*

-Tên chết tiệt, lần nào ngươi cx...

⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔

-Chào buổi sáng, Ririchiyo-sama

-Sáng hảo, Miketsukami-kun...

Ririchiyo nhớ lại hôm qua, cô đã đề nghị anh làm vệ sĩ cho cô. Cô cảm thấy ngượng ngùng...

-Hôm qua, tôi đã rất zui,tôi ko ngờ Ririchiyo-sama lại đề nghị kí hợp đồng với tôi. Vậy là tôi lại có thể phục vụ tiểu thư rồi.

-Chỉ là ta thấy có vệ sĩ sẽ tiện hơn thôi -Giọng cô lạnh lùng nhưng vẫn thoáng sự bối rối.

-Vâng -Miketsukami cười tươi rói- Đu vậy, tôi vẫn rất zui... Vì tôi đc phép ở bên tiểu thư. Ấy vậy mà... Thật không ngờ tiểu thư đi học lại làm tôi tan nát con t(r)ym đến vậy.

-Tôi đi đâu mà anh chẳng buồn.

-Vâng. Nhưng cảm xúc này cứ mạnh lên từng ngày -Miketsukami nắm tay + xách cặp Ririchiyo- Cho phép tôi nắm tay tiểu thư trên đường đi đc ko?

-Đ...được

-Arigatou gozaimatsu.

Rồi cả 2 đi xuống. Ririchiyo cảm thấy có gì đó rất lạ... Là gì vậy nhỉ?

Tối đến...trong nhà tắm chung, Ririchiyo vừa tắm xong. Cô luôn tự hỏi sao từ sáng...tim cô lại đập nhanh đến vậy? Trong lòng cô cảm thấy không yên. Iphone 6 của cô chợt reo. Là tin nhắn của Miketsukami:

"Tôi không xứng với lời cảm ơn của tiểu thư. Đúng ra tôi mới nên là người cảm ơn ngàn lần. Xin cảm ơn tấm lòng bao dung trời biển của tiểu thư"

Khi đọc tin nhắn, tim cô lại đập thình thịch... Phải chăng đây là cái người ta gọi là....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...rối loạn nhịp tim?? (Á đù!!)

Cô nghĩ chắc gần đây hđ nhiều nên ms vậy. Nên cẩn thận với sức khoẻ hơn. Bỗng có một chàng trai trạc tuổi đi về phía cô, cô quay lại:

-Nhìn gì? -Hắn hỏi

-Là ông nhìn tui trc chứ pộ

-Thế thì cô quay mặt đi

-Ông quay trc đi

Cả 2 "chọi mắt" đc 1' thì đau hết cả mắt.

-Sao ông/ cô ko chịu từ bỏ trc hả -Cả 2 đồng thanh

-Ta là Watanuki, sống ở t2, là lưu manh đó nhé -Hắn rất tự tin

-Hừm, Ririchiyo ở t4 nhé.

-C...cả ngươi cx chế giễu ta sao!! Chắc chắn ngươi là đồng bọn với con hồ ly đó, giọng điệu thật ức cmn chế

-Hả?

-Chỉ vì ta là...

*Bụp*Biến hình*

Một con chồn...? (No cmt)

-....một con chồn bé nhỏ thôi ư?

-Lại còn biến hình cho ta xem nữa chứ, ngươi tốt bụng ghê.

-Im đê. Chẳng qua ta chưa ổn định nên dễ bị biến hình thôi!!! Đừng tưởng ta thế này mà vô hại nhá!

Ririchiyo thấy lạ, bè thử sờ lông con chồn đó.

-Này...Cái tay...Ăn một đấm bây giờ!!

-Không đc ns kiểu đó với con gái -Một tên nào đó từ đằng sau nắm chặt lấy đuôi Watanuki

-Á á á bỏ ta raa, đau quá!!!

Ririchiyo ngạc nhiên. Đó là một tên tóc hồng, bịt 1 mắt, tai thỏ, giọng rất...con gái...

-Hello!! Ồ, tôi là ai hả? Tôi là Zange. Là vệ sĩ của Watanuki.

-Vệ...vệ sĩ của hắn á -Cô nhìn Watanuki vẫn đang trong hình dạng con chồn đang nằm bệt ra vì đau

-Tôi sinh vào 23 năm trước tại bệnh viện Maria. Một cậu bé vs cân nặng 3020g. Thế rồi tôi mau chóng lớn lên thành một cậu bé có nhóm máu B, chưa có bạn gái. Tuy nhiên, vì là hậu duệ của yêu tinh ngàn mắt, tôi đã nhìn thấy nhiều điều ko mong muốn. Và trong hành trình đấu tranh với sự mất lòng tin xã hội và cô đơn... Tôi đã đi Đông, về Tây... -Zange nói liến thoắng kèm theo những tranh ảnh.

Anh ta quả thật nói rất nhiều. Cứ như đây là một cuộc diễn thuyết kèm tranh ảnh. Đến cả Ririchiyo cx phải sững sờ vì bài diễn thuyết đó. Quá dài, quá chi tiết...

-Ano...

-Ồ, em muốn biết nhiều hơn về tôi sao? Xin lỗi, bí ẩn sẽ thú vị hơn đúng ko? Cơ mà tôi biết tất cả về em đấy, Shirakiin Ririchiyo-chan. Cả lý do em bị loạn nhịp tim nữa đấy ~~ Quá khứ, tương lai, rồi kiếp trước, kiếp sau... Những thứ gì nhìn thấy hay không nhìn thấy được tôi đều biết hết.

-Anh...

-Nếu em thắng trong cuộc thi ngày mai, tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của em.

-Ta nhất định... phải trả thù... tên hồ ly đó -Watanuki run rẩy

-Về thôi -Zange nắm chặt lấy đuôi Watanuki -Hẹn gặp em ngày mai.

Ririchiyo sững sờ. Cô chẳng biết cuộc thi nào hết. Còn hồ ly, không lẽ là Miketsukami-kun?

✽✽✽✽✽✽✽✽

-Chào buổi sáng, Ririchiyo-sama

-Sáng hảo, Miketsukami-kun.

-Chủ nhật quả là một ngày tuyệt vời, vậy là tôi có thể ở bên tiểu thư cả ngày hôm nay rồi.

Ririchiyo đeo kính, cầm quyển sổ. Cô rất kute trong bộ dạng giống trinh thám đó.

-Nói đi, cuộc thi hôm nay là thế nào?

-Cuộc thi gì ak?

-Sou-tan ~~~ -Zange chạy tới dựa vào vai Miketsukami

Miketsukami và Ririchiyo hơi ngạc nhiên. Nhưng đa phần là Ririchiyo..

-Hay quá, ko ngờ đc lm việc chung vs Sou-tan. A Chiyo-tan, đã lâu ko gặp (Ms tối qua mà!!)

-Hai người quen nhau? -Ririchiyo hết sức ngạc nhiên.

-Là bạn mà? Nhỉ? Sou-tan?

-Đã lâu ko gặp, Zange-san, xin thứ lỗi vì đã ko liên lạc -Miketsukami cúi chào trịnh trọng.

2 con người, 2 thái độ khác hẳn nhau một trời một vực.

-Sou-tan vẫn cái kiểu nghiêm túc đó... Nhưng vì Sou-tan, tôi sẵn sàng "hiến dâng" bản thân mình.

Ôi trời... Hắn ta...gay à?

-Rất hân hạnh.

Miketsukami, anh hân hạnh thật sao?!?

-Cái gì vậy chứ! -Nobara đang đọc báo -Con zai với nhau, ôm ấp thấy mà ghê.

-Con người muôn vẻ sở thích mà -Soriozuka nhìn chằm chằm vào tờ báo "Những cô gái xinh" mà Nobara đang đọc.

-Zange-san là bạn của chủ cũ của tôi. Và vì đã biết nhau lâu nên anh ấy gọi tôi là bạn cũ -Miketsukami cười tươi lấp lánh.

Sao nghe giống kiểu bạn từ thủa bé thế nhỉ?

-Này!!! -Watanuki hét lớn- Ko được kết thân vs kẻ địch.

Hắn mặc áo măng tô trắng dài. Áo bên trong đề 2 chữ "Lưu Manh"

-Đã lâu ko gặp, cửu vĩ hồ -Watanuki tiến tới với vẻ giận dữ

-Đã lâu ko gặp, Watanuki-san, xl vì đã ko liên lạc.

Thái độ vẫn rất khác nhau...

-Hừ, ta nhất định ko để ngươi chế giễu ta lần thứ 2 đâu -Watanuki tức tối

❖❖❖❖❖❖❖❖

Hồi nhỏ... Lúc mà Watanuki ở dạng cáo. Sau vườn, một lũ trẻ đang chơi nghịch cậu, đó là Zange, Miketsukami và 1 người nữa (Là ai chap sau sẽ pít) Lúc đó, Watanuki đang bị xích cổ và lôi kéo đi khắp vườn...

-Đi nào,Rascal

-Tên ta ko phải là... *lê lết*-Watanuki rất giận nhg ko thể lm gì.

-Nhặt đi này, Rascal -Zange hùa theo với miếng gỗ trên tay.

Đôi với cậu, chuyện này đơn giản chỉ là chuyện "sinh tồn" của con nít. Một lần, cậu đứng bên bờ suối và khóc. Miketsukami đến gần...

-Xin lỗi nhưng đó là mệnh lệnh của chủ nhân, tôi ko thể giúp gì đc cho cậu.

-Tôi cảm thấy mình vô dụng quá!

-Nhưng mà cậu....thật sự...rất dễ thương.

Chính 2 từ "dễ thương" đã đập nát danh dự của Watanuki.

❖❖❖❖❖❖❖❖

Trở lại về hiện thực:

-Có vẻ như tôi đã ns những điều không phải. Thành thật xin lỗi.

-Xin lỗi mà xong ah!!!!

Ririchiyo ngạc nhiên tới mức ko nói nên lời...

-Ta ko còn như xưa nữa đâu nhá! Giờ đây ta là...

-Nào!!! Bây giờ tôi xin phổ biến luật chơi!! -Zange nói chen- Trò chơi này có tên là Yêu Ma Trang Walk Rally, người chơi sẽ phải đi từng tầng để thu thập chữ kí của từng thành viên trong toà nhà. Ai xuống sảnh và đầy đủ chữ kí trc sẽ win.

-Vậy tôi xin chịu thua -Miketsukami nói luôn

Bỏ cuộc rất sớm, trước khi trò chơi bắt đầu...

-Mãi mới có một ngày riêng với Ririchiyo-sama, tôi ko thể bỏ phí nó đc *lấp lánh*

-Tôi nói điều này hơi kì lạ nhưng... -Ririchiyo nhìn Miketsukami -...để ý họ một chút đi chứ.

-Vậy để ta cho ngươi ăn đấm 10 cái đi!!!!?? -Watanuki giận dữ

-Nếu điều đó lm cậu vừa lòng -Miketsukami vẫn cười tươi.

Chịu ăn đấm thật sao?

-Thôi, dù sao cx đã bị lm phiền rồi. Nếu cộng sự của ta bị đánh thì ta cx mất mặt lắm. -Ririchiyo bèn nói

-Vậy chúng ta cùng chơi nào -Miketsukami mỉm cười.

-Vậy chị sẽ là cộng sự của em -Nobara mỉm cười.

-Ế!!!! -Watanuki ngạc nhiên -Kí cho tôi với!!

-Chú bày trò gì hay hay rồi anh kí -Sorinozuka chống cằm

Nhóm của Ririchiyo đã có 2 chữ kí. Còn Watanuki vẫn đang "tấu hài" để Sorinozuka và Nobara hài lòng. Người kế tiếp là chủ quán phục vụ bữa ăn ở cạnh cầu thang

-Tôi tên Joe, mấy người muốn xin chữ kí tôi ư? Để làm gì?

-Hừ. Ông ko nghe sao, chúng tôi đang chơi trò chơi mà. -Ririchiyo lên tiếng

-Ô, cô bé, lớn lên hãy quay lại quán bar này nhá.

-Ông lạc đề rồi!! Ký cho tôi.

Cuối cùng thì Joe cx kí. Ririchiyo và Miketsukami lên tầng.

Tầng 2...

-Sao ko thấy ai? -Ririchiyo thấy lạ.

-Á!- Một giọng nhỏ từ dưới đất vang lên

Ririchiyo cúi xuống. Là một cô bé cầm chiếc lá đang ngồi sụp xuống. Rồi cô đứng dậy.

-Phù, suýt nữa bị giẫm bẹp.

-Sao cô nhỏ xíu vậy?

-Mình là Mini Poko Puru. Là hầu gái 1 trong toà nhà này. Mình nhỏ để dễ lau chùi các ngóc ngách.

-Phiền cô kí vào đây cho tôi. -Ririchiyo đưa tờ giấy

-Được.

Ririchiyo và Miketsukami tiếp tục đi đến căn phòng của Hầu gái 2 trong toà nhà. Khi vào, họ thấy lạ...một tên pê đê, trai giả gái. Họ liền vào xin chữ kí, "cô ta" nghĩ có mục đích gì khác nên ko cho. Miketsukami can đảm nắm tay xin xỏ trong khi Ririchiyo sững sờ trước hành động đó... Đi được một lúc, họ thấy..."hầu gái" 3. Là một nhân viên ko bh mở mồm mà vẫn nói được (Thánh!)

-Kí hả? Trông như người nổi tiếng ấy nhở. Hahaha -"Hầu gái" 3 lên tiếng

-Kí vào đây cho tôi -Ririchiyo đưa tờ giấy.

Đã được 6 chữ kí.

-Chơi trò gì đấy! Tôi chơi với!! Ahaha, tôi nói đùa thôi. "Nói đùa"? Nghe có vẻ cổ quá nhỉ? Đã nghe bao giờ chưa?

Tên này vui tính ghê... Hai người lại tiếp tục xuống dưới lầu, nơi quản lí của toà nhà "ngự trị".

-Đây là quản lí của toà nhà này, thưa Ririchiyo-sama -Miketsukami giới thiệu

Nhìn mặt anh ta đùng đùng sát khí, cực kì nghiêm túc và nghiêm trọng.

-Hai người...đổi vai cho nhau có khi hợp hơn đấy- Ririchiyo

Cô vừa nói xong thì anh ta đập đầu vào tường. Hoá ra anh ta rất nhút nhát trước người khác. Điều đó làm Ririhiyo rút lại câu nói vừa rồi...

Chỉ còn lại Karuta. Miketsukami và Ririchiyo đi tìm khắp toà nhà mà ko thấy cô. Họ ra ngoài sân...

☄☄☄☄☄☄☄☄

Trong lúc đó, dưới sảnh, Watanuki kết thúc trò mua vui cho Sorinozuka và Nobara.

-Thấy thế nào hả??!! - Watanuki thở hồng hộc.

-Tàm tạm -Sorinozuka chống cằm

-Tàm tạm ~~~~ -Zange nói theo

-Thôi thì nể lâu ko gặp, tôi kí cho vậy -Nobara cầm bút kí.

Nobara đưa tờ giấy cho Watanuki. Có tận 2 chữ kí. Một chữ kí nữa của Sorinozuka.

-Cái gì??? Tưởng anh ko kí!!!

-Ai bảo ko kí đâu!!

Watanuki vô cùng tức giận. Nhưng sợ thua nên cậu cố gắng kiềm chế. Cậu đi ra ngoài sân...

☄☄☄☄☄☄☄☄

-Karuta, mới về mà đã làm phiền cậu, kí giúp tớ.

Ngoài sân, Karuta đang ngồi trên ghế cạnh cây đào. Khi Watanuki gặp Karuta thì Miketsukami và Ririchiyo bất ngờ nhìn thấy.

-Sao cậu đi lâu quá vậy...? Watanuki..? Tớ lo lắm... -Karuta ngước nhìn cậu

-M...mình xin lỗi. À...mình có mua bánh về cho bạn đây.

-Cảm ơn...

Ririchiyo và Miketsukami vẫn đang hóng-ing sau bụi cây.

-Sou-tan~~~ -Zange đứng sau lưng Miketsukami

-Zange-san, chúng ta lại gặp nhau rồi.

-Ôi ~~ Sou-tan đúng là "đàn ông đích đực" mà *cọ cọ*

-Anh làm gì thế hả??? -Ririchiyo bất ngờ

-Suỵt, khẽ thôi, Watanuki mà biết chúng ta nhìn trộm là cậu ấy xấu hổ lắm đấy.

-Hả?

-Một phần mục đích của trò trơi này đấy ~~~ Muốn gặp phải có lý do chứ. Mà em biết Watanuki đã đi đâu ko? Khổ luyện đó! Khổ luyện! Ahaha ~~ Cậu ấy muốn bảo vệ người mình yêu đó. Nhưng cô bé mạnh như vậy mà bảo vệ ư. *cười nhẹ*

-Đừng có cười người ta. Cơ mà đây là mục đích của trò chơi sao?

-Đâu chỉ có vậy -Zange tiến gần, ghé sát vào tai Ririchiyo- Đã nói rồi, tôi có thể nhìn thấu em. Em nên va chạm nhiều hơn với người khác đi. Tuy nói rằng "phải cố gắng tự mình giao tiếp..." Nhưng đó chỉ là kỹ năng có thể học được nhờ bị tổn thương và làm người khác tổn thương thôi.

Anh ta...thật sự có thể nhìn thấu cô. Miketsukami nhìn với vẻ mặt ko hài lòng. Ririchiyo thì đang hơi hoang mang...

-Anh...

-Tôi ư? Tôi là anh Zange mà mn đều iu quý nè. Châm ngôn của tôi là "cùng kết bạn" đó!

Rồi anh ta nhảy sang chỗ Miketsukami:

-Vậy nên Sou-tan~~ hãy cùng thân thiết hơn nữa nhé ~

-Rất hân hạnh.

••••••••••••

Đến tối...tại cầu thang máy...

-Cảm ơn cô đã dành một ngày vì tôi, Ririchiyo-sama.

-Đừng có nói vậy. Mục tiêu của Zange là Watanuki và tôi mà. Chẳng phải tôi làm vì anh đâu -Giọng Ririchiyo lạnh lùng.

Nhắc tới Zange, cô mới nhớ ra... Bây giờ, cô đã thắng trận quyết đấu rồi. Nhưng cô vẫn chưa hỏi được điều cô muốn hỏi anh ta. Rối loạn nhịp tim...

-Ririchiyo-sama?

Cô muốn hỏi anh ta...

-Ririchiyo-sama?

Tiếng gọi lần thứ 2 của Miketsukami mới làm cô bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man.

-A!

-Đến nơi rồi. -Miketsukami giữ cửa

-Xin lỗi nhé.

Nhưng rồi Miketsukami lại để cánh cửa đóng lại. Như thể muốn giam cả cỗ lẫn anh trong không khí riêng tư.

-Anh làm cái clgt gì vậy?

-Nhìn thấy tiểu thư có vẻ có chút trầm tư...dường như đang có tâm sự nào đó. Có thể chia sẻ với tôi ko?

-Chẳng có j hết.

-Vậy ư? Nhưng tôi thì có.

Miketsukami tiến lại gần Ririchiyo, nắm lấy tay cô...

-Chỉ mới vài ngày trước...chỉ cần được ở bên tiểu thư là tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng từng ngày...à ko từng giờ, tôi đã trở nên ích kỉ. Cô đã nói gì vs anh Zange? Anh ta nói "tối qua" nghĩa là sao? -Anh hôn lên tay cô - Tôi..dù chỉ là một con chó hèn kém cx cảm thấy ghen tỵ...

Ririchiyo đỏ mặt... Gần...gần anh quá...! Cô hốt hoảng lùi một cách nhanh chóng rồi ngã cái rầm.

Khi cô vào phòng... Cô mở sách, tra những thông tin về rối loạn nhịp tim. Và cô mong rằng nó không có gì nghiêm trọng...

Trong lúc đó, Miketsukami trở về phòng. Anh ko ngờ Zange lại đến biệt thự Ayakashi. Anh tự nhủ phải cẩn thận để Zange ko nói gì tinh linh...

**************

Trên tầng tượng, một người đàn ông đang nhắn tin.

Đó là ai?

Hãy cùng đón đọc chap sau nhé!

Chap sau : Kagerou- chủ củ của Miketsukami, hôn phu của Ririchiyo

Mong mn típ tục ủng hộ au ~~

Chap này tặng tỷ tỷ iu vấu để có sức trans truyện Hoa_An_Thit_Nguoi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip