14. jinie của em
Khóc một hồi áo em ướt nhẹp nước mắt Jinie luôn, cái xong Jinie buông em ra.
Em ngồi kế Jinie, hối thúc ảnh ăn cho bằng hết đống đồ ăn em gắp hồi nãy.
"Bà anh mà thấy anh bỏ bữa sẽ không vui đâu!"
"Mà nhiều quá..."
"Thì anh cứ ăn đi còn dư em sẽ phụ cho!"
Cuối cùng cũng chịu ăn, ai ngờ được cái con người to xác này lại biếng ăn như vậy chứ.
Mà vừa ăn Jinie lại khóc lần nữa... khiến em bối rối chỉ biết lấy tay chùi nước mắt anh. Rồi vỗ vỗ như đang dỗ trẻ nhỏ.
"Anh sao vậy?"
"Đồ ăn hệt như bà nấu..."
Anh lại khóc nhiều hơn...
"Thôi thôi nào, anh nín đi! Bà anh thấy sẽ rất buồn đó, người ta thường nói con người ai rồi cũng sẽ phải đối mặt với sinh ly tử biệt. Chỉ là bà anh muốn nghỉ ngơi, bà thương Jinie nhiều lắm nên Jinie đừng khóc nữa, có được không?"
"Ừm cám ơn Minie..."
"Ơn gì chứ, mắt anh đỏ hoe hết rồi này, sáng mai thế nào cũng sưng hết lên. Ăn xong thì đi ngủ anh nhé!"
"Bố mẹ anh còn thức mà."
"Cô chú cũng đâu muốn anh thức, nghe em, ngủ để sáng mai có sức tiễn đưa bà lần cuối."
Đột nhiên em lại nói chuyện như người lớn làm bản thân em có chút bất ngờ. Chắc là vì phản xạ tự nhiên không thể trơ mắt nhìn người mình thương đau khổ được.
Em ôm Seokjinie lần nữa để anh dúi đầu vào lồng ngực em.
Joon hyung phờ phạc về phòng mà bố mẹ Jinie đã sắp xếp chỗ cho ba anh em ngủ.
Lúc này Jinie đã say giấc, ngày hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với người em thương.
Em ngồi uống trà đá với Joon hyung tâm sự với ổng, nhìn men men vậy thôi chứ coi chừng tí khóc còn dữ hơn Jinie nữa...
"Jinie ngủ rồi hả Minie?"
"Dạ, em dỗ ảnh ngủ rồi."
"Em cũng đi ngủ đi."
"Anh không có gì muốn tâm sự à?"
"Thì... anh nhớ ngày xưa thôi. Bà là người rất quan trọng với Jinie. Mặc dù anh không thân thiết mấy với bà nhưng Jinie khóc nhiều cũng có lí do. Từ nhỏ đã bám theo bà, được bà hết mực yêu thương chăm sóc. Hỏi sao không khóc đến chết đi sống lại như thế chứ..."
"Jinie cũng thật trẻ con, em mới nói vài câu về bà anh ấy lại tin răm rắp ngoan ngoãn mà ngủ. Em chỉ mong Jinie có thể vượt qua được nỗi mất mát lớn lao này, trở về là một Kim Seokjin vui vẻ thường ngày."
"Jinie cũng có rất nhiều mặt tối, ngay cả anh là người thân nhất nó còn chẳng sẻ chia. Minie, nếu em thật lòng yêu thương Seokjin, hãy thay anh cùng nó tâm sự an ủi động viên. Anh tin em sẽ làm được."
"Dạ, Joon hyung ngủ ngon nhé!"
Em chui lên giường, nằm cạnh Jinie, ôm lấy anh kẹp thật chặt vào người mình.
Từ giờ Jinie là của em, em không để ai làm tổn thương anh nữa, Jinie trừ gia đình ra là của một mình em thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip