Chương 10: Rung động
Dạo gần đây, Chorong cảm giác mình không tài nào hiểu nổi chính bản thân. Cảm giác của cô đối với đứa em thứ hai Yoon Bomi ngày càng trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết. Mỗi khi đi đâu đó, cô chỉ muốn lại gần Bomi, đứng nhìn em ấy từ phía sau, như thế cũng cảm thấy thật thỏa mãn. Lúc không nhìn thấy Bomi, cô luôn có cảm giác trống rỗng và lạc lõng, như chú mèo con bị bỏ rơi.
Khi Bomi tham gia WGM, con bé trông rất vui vẻ và hào hứng. Mỗi lần trở về đều đeo bám Naeun xin học hỏi kinh nghiệm. Lúc đầu Chorong cũng rất mừng cho con bé, vì đây là một cơ hội tốt để Bomi tăng sức ảnh hưởng cá nhân và quảng bá tên tuổi của nhóm. Nhưng càng về sau, cô càng không muốn nhắc đến chương trình này một chút nào nữa.
Một trong những thói quen của Chorong là xem lại tất cả các chương trình phát sóng có thành viên trong nhóm tham gia. Và dĩ nhiên trước giờ, cô chưa hề bỏ lỡ bất kỳ show tạp kỹ nào có mặt Bomi. Bomi thật sự là một nữ hoàng giải trí đúng nghĩa, em ấy có khả năng gây cười rất tự nhiên, chính bản thân em ấy cũng đã là một sự thú vị đáng ngạc nhiên rồi. Mỗi lần xem show của Bomi, sự hài hước của em ấy lúc nào cũng khiến cô phải bật cười nghiêng ngả. Mọi người thường nói khi Bomi nghiêm túc thì là một nàng tiên đúng nghĩa, nhưng hễ mở miệng thì lại trở thành nữ thần kinh. Dù em ấy có khóc hay cười, làm trò ngớ ngẩn hay cả khi phô diễn tài năng cũng có thể tạo ra niềm vui cho người khác. Riêng chương trình thực tế lần này, không hiểu tại sao nó lại khiến cô vô cùng khó chịu.
Trong WGM, cô nhìn thấy Bomi đang cố gắng trở nên nữ tính đằm thắm như đứng trước một người bạn trai thật sự. Bình thường em ấy có thế đâu? Em ấy rất vô tư và chân thật, sẽ cười ngoác cả miệng nếu thấy vui vẻ, sẽ không ngại hình tượng xấu hay đẹp như lúc tạo dáng Gorilla, và luôn luôn tỏ ra tự tin vô đối trong mọi chuyện mặc dù luôn thất bại ngay sau đó.
Thế mà bây giờ, trên sóng truyền hình cả nước, Bomi lại giả vờ mình ăn rất ít, nói năng nhỏ nhẹ và đi đứng đoan trang. Con bé Namjoo cũng phải sửng sốt vì sự thay đổi 180° của bà chị già, "Bình thường chị ấy có thế đâu, chị ấy có thể ăn hết cả cái nồi đó cơ mà?"
Quá đáng hơn nữa, lúc Bomi trao nhẫn đôi cùng Taejoon, em ấy bảo đây là lần đầu em ấy có nhẫn đôi và cảm thấy rung động vì điều đó. Chorong nhìn chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay phải của mình. Lẽ nào đây không phải nhẫn đôi ư?
Trong Apink, mọi người đều có một cặp nhẫn nhóm chính thức, mỗi tay một chiếc đeo ở ngón áp út. Ngoài ra còn có ba cặp nhẫn đôi riêng, Chorong và Bomi có một cặp được làm cách đây rất lâu rồi, đeo ở ngón trỏ tay phải. Eunji và Bomi là nhẫn ngón cái tay trái, Naeun và Hayoung cũng vừa làm một chiếc vào giữa năm nay. Thế nhưng Bomi, Eunji và Namjoo lại làm mất hết cả hai chiếc nhẫn nhóm. Hayoung đã cho Bomi một cái nhưng rốt cuộc em ấy cũng làm mất nốt. Ngay cả nhẫn đôi với Eunji em ấy cũng xém làm mất vì để quên ở phòng tắm. Chỉ riêng nhẫn đôi với cô là Bomi vẫn giữ cẩn thận, nhưng lại không thường xuyên đeo. Chỉ có Chorong là luôn giữ gìn cẩn thận tất cả những chiếc nhẫn tình bạn của họ.
Vì thế việc Bomi đeo nhẫn đôi mới từ một người xa lạ, mà không phải từ thành viên nhóm, khiến Chorong cảm thấy hụt hẫng. Từ lúc đeo nó đến giờ Bomi rất ít khi tháo ra, em ấy còn đem đi khoe với mọi người về kiểu dáng của nó, dường như rất hài lòng. Có phải là em ấy đã thích Taejoon rồi không?
Chorong vẫn không rõ thứ cảm xúc kì lạ đang dần nảy nở này là gì. Nó là tốt, hay xấu? Trong tiềm thức, cô mơ hồ hiểu được nó, lại mơ hồ phủ định nó.
Vào ngày cuối tuần, như thường lệ, nếu không bận rộn thì Chorong sẽ đến nhà thờ để tham gia buổi lễ cầu nguyện. Naeun luôn đi lễ cùng gia đình của em ấy ở một nhà thờ gần nhà, nên mặc dù cả hai có chung một đức tin nhưng lại không thường xuyên cùng nhau cầu nguyện.
Mỗi khi bước vào nhà thờ, Chorong luôn cảm thấy tâm hồn mình trở nên bình thản. Thánh đường luôn rộng mở chào đón cô, Chúa không bao giờ từ bỏ cô. Các con chiên đứng theo dãy nghiêm chỉnh chờ cha xứ làm lễ. Họ bắt đầu cầu nguyện và hát vang bài thánh ca về Chúa.
Gia đình Chorong theo đạo từ đời ông nội, nên nghiễm nhiên Chorong cũng được học đạo từ bé. Cô được dạy phải tin tưởng rằng Chúa luôn ban phúc cho những người theo Ngài và tha thứ cho kẻ lầm than. Cha xứ ở đây là một người đàn ông già thông thái và lỗi lạc. Ông luôn lắng nghe các con chiên của ông và lý giải những khúc mắc của họ, khiến họ nhận ra vấn đề của mình để tự tìm ra cách giải quyết.
Sau Lễ rửa tội và nghi thức ban nước thánh, mọi người lục tục kéo nhau ra về. Chorong vẫn ngồi lại một lúc để cầu nguyện. Người ta dặn rằng khi cầu nguyện phải để cho tâm thư thái và hồn hướng về Chúa, như vậy Chúa mới có thể hướng về các con chiên.
Nhưng hôm nay, Chorong vẫn không tài nào đọc được hết các câu kinh thánh đã nằm lòng bấy lâu. Đó là dấu hiệu của tâm hồn bị nhiễu loạn.
Chúa ơi...
Xin Người hãy nói cho con biết...
Điều gì đang xảy ra.
Xin hãy sáng tỏ con
Và dẫn con đến cội nguồn ánh sáng
Ngăn chặn những điều lầm lỗi
Để con khỏi lầm đường lạc lối
Để mãi mãi theo lời Thiên Chúa dạy
Để lòng này được bình yên
Cho con được Chúa ban ân...
Tiến độ của We Got Married được đẩy mạnh, Bomi phải chạy qua chạy lại giữa công ty, trường quay và nhà liên tục.
Chương trình lên kế hoạch tổ chức đám cưới giả cho Bomi và Taejoon, các thành viên Apink đều được mời đến tham dự.
Vừa nhìn thấy Bomi, mọi người đã liên tục trêu chọc cô. Lúc Bomi mặc váy cưới còn có chút dịu dàng thùy mị, nhưng chỉ cần mở miệng nói chuyện thì lại đánh tan vẻ nữ tính đó. Nghe Bomi gọi Taejoon là "Mình ơi" khiến cả nhóm cảm thấy sởn cả gai ốc. Đây thực sự là Yoon Bomi ngốc nghếch bình thường sao?
Ban tổ chức đã mời nam thần Ji Changwook, bạn thân của Taejoon đến để đánh lừa Bomi. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Bomi thực sự bị lừa trong suốt chặng đường đến nơi tổ chức đám cưới mà không hề nhận ra người đang chở mình là ai. Đến lúc Ji Changwook tháo nón bảo hiểm xuống, cô lần nữa trở thành trò cười cho mọi người.
Đám cưới diễn ra trong sự vui vẻ của mọi người. Mặc dù là đám cưới giả nhưng vẫn cảm nhận được chút gì long trọng trong đó. Bomi cho rằng đây là một trải nghiệm đáng nhớ, hơn nữa chú rể lại còn đẹp trai như vậy.
Sau đám cưới, Bomi và Taejoon còn phải quay hàng loạt các tập khác. Bọn họ phải chụp ảnh cưới, ra mắt bố mẹ vợ, đón giáng sinh và hưởng tuần trăng mật. Gần đây Apink phải tham gia các hoạt động riêng rất nhiều, nên dù Taejoon và Bomi liên tục gặp mặt ở trường quay, nhưng cũng chẳng thể nói chuyện riêng được mấy câu.
Thời gian chẳng mấy chốc mà sắp sửa sang năm mới. Cái lạnh giá của mùa đông cũng mãnh liệt hơn, khi ra đường mọi người đều bao bọc kín mít. Vào ngày cuối của năm, Apink cùng BTOB cùng tham dự chương trình MBC Music Festival 2016 và sẽ có một sự kết hợp giữa hai nhóm nhỏ trong từng nhóm.
Đã hơn nhiều tháng không gặp nhau, cả hai nhóm đều tay bắt mặt mừng, còn không quên trêu chọc nhau mấy câu. Và cả bọn còn hứa với nhau rằng lúc chương trình kết thúc sẽ đi nhậu một bữa ra trò.
Buổi trình diễn của Bomi, Namjoo cùng hai thành viên BTOB diễn ra rất sống động và hài hước. Mọi người dưới khán đài vỗ tay cổ vũ không ngừng với tiết mục lạ lùng này. Quả là những con người nhiều muối nhất đến từ Apink và BTOB. Các chàng trai BTOB phía dưới rất còn ga lăng cởi áo khoác cho các cô nàng mượn nữa.
Kết thúc chương trình, cả hai nhóm rủ nhau đi nhậu ở nơi quen thuộc. Nhà hàng này có tầm nhìn từ sân thượng, lát nữa có thể cùng nhau đón pháo hoa mừng năm mới từ đây. Mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả, tranh thủ kể xấu nhau khi có cơ hội, khác với những lời khen tốt đẹp khi lên sóng truyền hình.
Chorong và Changsub cũng đã rất lâu chưa gặp nhau. Cả hai ngồi cùng một chỗ trò chuyện về những việc xảy ra gần đây. Chorong rất thích bầu không khí như thế này, cảm giác như cả hai nhóm chính là một gia đình lớn. Mọi muộn phiền gần đây dường như tan biến trong khoảnh khắc này.
"Chorong này, cậu ngày một xinh lên đấy."
"Cậu đâu cần phải nói chứ, tớ biết mà." Chorong nheo mắt cười với Changsub.
"Tớ nói thật mà. Cũng đã mấy tháng không gặp, giờ nhìn lại cậu trông đã là một người phụ nữ trưởng thành rồi." Changsub nhìn thẳng vào mắt Chorong mỉm cười, như có hàng vạn điều muốn nói.
"Cậu cũng vậy, dù gì chúng ta cũng sắp sang 27 còn gì." Cô lại cười.
"Dạo gần đây thật sự rất bận, mỗi người đều có kế hoạch riêng. Tớ cũng muốn hẹn cậu một vài lần, nhưng rồi một trong hai lại bận. Đây thật sự là cuộc sống của người trưởng thành phải không?" Changsub thở dài, "Nhiều khi tớ lại nghĩ về ngày trước. Lúc đó khi chúng ta còn là thực tập sinh, có thể thoải mái biết bao, đi tìm cậu cũng rất dễ dàng, chỉ một cuộc gọi là có thể hẹn nhau đi ăn, đi xem phim. Bây giờ thật sự khó khăn, có lúc rảnh rỗi tớ lại phân vân không biết có nên gọi cho cậu không, nhỡ cậu đang bận thì sao. Càng lớn suy nghĩ của tớ càng nhạy cảm, điều này thật sự rất phiền."
Chorong đồng tình, "Càng trưởng thành tớ lại càng lười biếng, càng muốn có ít mối quan hệ hơn. Cậu cũng biết, tớ là tuýp người phụ nữ của gia đình, tớ chỉ thích quanh quẩn trong nhà, trong phòng khách, trong bếp. Thỉnh thoảng, tớ cũng muốn gặp gỡ bạn bè, nhưng tớ làm gì có nhiều bạn chứ. Changsub à, cậu cứ như trước đây là được, nếu cậu muốn thì cứ gọi cho tớ. Mặc dù chúng ta cứ lớn dần, nhưng giữa chúng ta chắc chắn sẽ chẳng có gì thay đổi."
Chorong nhìn Changsub bằng ánh mắt kiên định, giống như tình bạn vững bền của họ vậy. Nhưng cô không đọc được ẩn sâu trong đáy mắt của chàng trai là tình cảm giấu kín bấy lâu.
Changsub cười buồn, "Có lẽ vậy. Chorong à, có những điều tớ không thể kể cho cậu nghe, nhưng chỉ là bây giờ thôi, rồi một lúc nào đó tớ cũng sẽ nói."
"Cậu còn có thứ giấu giếm tớ ư?" Chorong bĩu môi, "Vậy thì cứ giấu tiếp đi, tớ không thèm nghe đâu."
Trưởng thành rồi, mỗi người đều có bí mật riêng. Changsub đã có thứ không muốn kể với cô rồi. Có lẽ... cô cũng vậy. Gần đây, có những thứ đã lặng lẽ trổ mầm trong lòng, nhưng cô lại không thể kể với ai cả.
Changsub cười nhìn cô, cậu ấy lại uống thêm một ly bia. Ánh mắt cậu ấy trở nên âu sầu, không giống với Changsub vui vẻ trên sân khấu lúc nãy nữa. Có lẽ nỗi lòng của cậu ấy, cũng là những điều khó nói thành lời.
Ánh mắt Chorong bắt đầu lơ đãng, cô thấy Bomi cùng mọi người đang vui đùa rất nhiệt tình, con bé còn hát inh ỏi bằng chất giọng khàn khàn của mình. Thật sự lúc nào cũng dễ thương cho được.
"Chúng ta chơi trò Thật hay Thách đi!" Ilhoon đề nghị.
"Được đó, bây giờ chơi luôn đi. Đứa nào giấu cái gì phải kể ra, còn không thì phải uống bia." Mọi người đều có vẻ hưởng ứng.
Tất cả ngồi quây quần thành một vòng tròn. Eunkwang lấy ra một chai bia rỗng đặt ở giữa và bắt đầu quay. Chiếc chai quay liên tục năm vòng rồi dừng lại ở Minhuyk.
"Vì anh là người quay nên anh sẽ hỏi trước nhé." Eunkwang bắt đầu, "Minhuyk à, cậu đã từng làm chuyện lén lút gì sau lưng anh không hả?"
Minhuyk điển trai gãi đầu giả vờ ngây ngô, "Tất nhiên là không rồi. Ngoài việc chụp hình khỏa thân của anh và gửi cho các thành viên khác thì em không còn làm gì cả."
"Này, sao cậu dám hạ nhục anh, dù gì anh cũng là anh lớn đấy." Eunkwang nhào tới gõ lên đầu Minhuyk một cái đau điếng.
Minhuyk ôm đau không dám trả thù lại. Tới lượt anh chàng là người hỏi, lần này đối tượng là Namjoo.
"Namjoo, em là người thật lòng nhất Apink. Hãy nói cho tụi anh biết em thấy trong BTOB ai là người tuyệt nhất."
"Tụi em không thật lòng à. Lần trước em còn trả tiền ăn cho anh đấy." Bomi phàn nàn về câu hỏi.
"Tất nhiên là bọn em đều thật lòng, nhưng Namjoo là nhất." Minhuyk cười xòa, "Namjoo mau trả lời đi em."
"Ồ, đây là một câu hỏi khó. Em là người yêu thích vẻ ngoài nên em có thể nói là anh Minhuyk. Nhưng em sẽ chọn anh Donggeun vì anh ấy thật sự ngầu, em cũng thích rap nữa." Namjoo trả lời bằng nụ cười thánh mẫu.
Mọi người đều cười trêu chọc Minhuyk vì sự tự tin của cậu ta khi nghĩ Namjoo sẽ chọn mình. Bomi và Chorong thì rất đồng tình vì họ cũng cho rằng Peniel ngầu nhất BTOB.
Vòng quay tiếp theo Changsub là người được chọn. Namjoo nở nụ cười xấu xa, "Nãy giờ đã khởi động rồi, bây giờ chúng ta vào chủ đề mà mọi người đều hứng thú nhé. Hmm, anh Changsub, có phải anh thích một người trong các thành viên của Apink không?"
Changsub đỏ mặt, cậu không dám nhìn thẳng vì sợ mọi người sẽ nhìn ra suy nghĩ của mình. Nếu như là mọi ngày, cậu sẽ dễ dàng hóa giải sự xấu hổ lúc này. Nhưng con người khi yêu đều sợ bóng sợ gió, lo lắng rằng tình cảm của mình bị phát hiện, mà đối phương thì không có dấu hiệu sẽ đáp lại.
Nhưng Changsub vẫn trả lời, "Đúng vậy."
Tất cả mọi người đều ồ lên, các cô gái đều rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Eunkwang đã biết về tình cảm của Changsub nên không mấy bất ngờ, nhưng anh lấy làm lạ việc cậu chàng lại thẳng thắn lần này trong khi bình thường khuyến khích tỏ tình thì lại không chịu.
"Ai vậy? Là ai trong Apink vậy? Có phải chị Chorong không?" Namjoo nhanh miệng hỏi tiếp.
Chorong hơi xấu hổ gõ nhẹ lên đầu Namjoo, "Chị với Changsub là bạn cũng gần chục năm rồi. Nếu cậu ấy thích chị thì chị phải biết chứ. Cậu ấy không có để ý đến chị đâu. Đừng có mà đoán mò."
Changsub gượng cười, "Đừng có đoán bậy nữa Namjoo. Anh chỉ trả lời một câu thôi. Hơn nữa, các thành viên Apink xinh đẹp thế này, thích một hay hai người cũng là đương nhiên mà."
Namjoo phụng phịu nói, "Này, anh đừng có mà trả lời cho qua chuyện đấy nhé. Nếu anh lăng nhăng thì em sẽ không cho anh quen người nào trong nhóm hết."
"Dù gì anh cũng trả lời rồi. Qua lượt, qua lượt." Changsub nhanh tay quay cái chai để đánh lạc hướng câu chuyện.
Mọi người đều lần lượt bị hỏi, Bomi nhận được câu hỏi từ Ilhoon.
"Chị Bomi, không tính người thân trong gia đình thì chị yêu ai nhất."
"Chị chỉ yêu bản thân chị thôi." Bomi đáp ngay không cần suy nghĩ.
Eunji vỗ tay tán thưởng, "Câu trả lời hợp lý hết sức."
Hayoung: "Nếu là chị Bomi thì chuẩn rồi."
Bomi: "Naeun này, tại sao em xinh như vậy mà đến giờ còn chưa hẹn hò?"
Naeun: "Trước đây công ty cấm hẹn hò nên em đã từ chối quá nhiều người. Đến bây giờ thì mọi người đều nghĩ em kén chọn, nên chả có ai tỏ tình với em nữa."
Ilhoon: "Cậu xạo vừa thôi, hôm trước còn nghe cậu bảo mới từ chối một anh. Cứ nhận là kén chọn đi."
Naeun: "Bộ tớ không được quyền kén chọn hả?"
Ilhoon: "Ừ. Có."
Peniel: "Chị Chorong, từ lúc quen biết tới giờ cũng không thấy chị làm quen với ai. Chị có đang thích ai không?"
Chorong: "Bây giờ... ừ... có lẽ là chưa. Chị cảm thấy chưa phải lúc nên nói chuyện yêu đương."
Bomi: "Nhưng chị ấy hay mơ mộng về tình yêu lắm. Lúc nào cũng muốn có bạch mã hoàng tử cùng làm những thứ lãng mạn. Tác hại của mấy bộ phim tình cảm trên truyền hình đó."
Chorong: "Aizzz. Con bé này."
Chorong nắm lấy lỗ tai Bomi muốn đe dọa. Bomi giữ lấy tay cô, miệng xin tha nhưng vẫn cười tinh nghịch. Đôi mắt như biết cười lóng lánh những vì sao. Hàng lông mi run rẩy dưới ánh trăng sáng vằng vặc.
Lúc này, Hayoung bỗng la lên: "Pháo hoa kìa!"
Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng tay Hayoung.
Từng chùm pháo hoa từ phương bắc được phóng lên cao, nở rộ thành muôn vàn bông hoa sặc sỡ. Ánh sáng át cả vầng trăng bàng bạc, đem mọi hy vọng, mọi khát khao của con người gửi tới trời xanh.
Đã qua ngày mới, năm mới đến rồi.
Bomi bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Chorong, ghé sát người thì thầm bên tai cô, "Chúc mừng năm mới, Park Chorong."
Chorong nhìn vào mắt Bomi, ánh sáng từ pháo hoa soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt con bé, rực rỡ tươi sáng như ánh dương.
Em ấy lúc nào cũng tuyệt vời như vậy. Mọi thứ xung quanh em ấy luôn thu hút cô. Gần đây, nó dường như ngày càng trầm trọng hơn nữa. Vào khoảnh khắc này, trái tim cô như đang quay cuồng trong vũ điệu riêng của nó.
Bomi ôm chặt lấy cánh tay cô, em ấy dựa sát người vào cô, nhẹ giọng nỉ non, "Chúng ta hãy ở bên nhau thêm mười năm nữa, chị nhé!"
Trái tim Chorong bỗng ngừng đập tại đó. Không gian như ngừng quay, và thời gian như ngừng chạy. Tiếng ồn ào và náo nhiệt ngoài kia dường như không còn liên quan tới cô nữa. Ánh sáng từ pháo hoa cũng không còn hấp dẫn được sự chú ý của cô. Cả xúc giác lẫn khứu giác đang cảm nhận tất thảy sự ấm áp từ bàn tay và mùi thơm tỏa ra từ cơ thể em ấy.
Mọi thứ bỗng nhiên sáng tỏ, như mây đen được kéo ra khỏi bầu trời. Chorong không phải là đứa ngốc, cô đã từng yêu một lần. Chỉ là tình yêu này có hơi khác biệt, khiến cô không kịp nhận ra tức thời. Nhưng khi Bomi nỉ non với cô, trong đầu cô lập tức nảy lên ba chữ "Xong đời rồi". Sự rung động ập đến không hề báo trước.
Chorong cố kìm lại những cảm xúc phức tạp trong lòng. Cô mỉm cười đáp lại, "Chúc mừng năm mới, Yoon Bomi."
Bàn tay cô nắm lấy tai con bé, "Nhưng lần sau không được gọi cả họ lẫn tên của chị ra nghe chưa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip