Chương 12: Sinh Nhật

Trong phòng chờ, Bomi đang cầm máy quay tự quay bản thân mình, không nhân một dịp nào cả, chỉ là bản thân cô thấy buồn chán liền mở máy lên trò chuyện cùng fan.

"Xin chào các bạn, mình là Bomi đây ạ."

Vì chơi một mình cũng khá cô đơn, cô đi vòng quanh các phòng để tìm những thành viên còn lại.

Người đầu tiên lọt vào tầm ngắm là Jung Eunji, "Đây là người bạn đồng hành của mình. Người bạn 25 tuổi."

Bomi bắt đầu phỏng vấn, "Cậu thấy thế nào khi bước qua tuổi 25?"

"Mình cảm nhận giống như Bomi vậy đó?" Eunji nghịch ngợm nháy mắt.

"Ồ, chắc là thấy buồn lắm hả?"

"Không, mình vui lắm."

"..."

"Vậy là cảm nhận của hai chúng ta khác nhau rồi."

"Ha ha ha ha."

Hai cô gái cùng tuổi chỉ cần nhìn vào mặt nhau là bắt đầu cười lớn thành tiếng, đây là phong cách nói chuyện quen thuộc của cả hai, vui vẻ và thân thiết kỳ lạ.

Eunji: "Chúng ta đã 25 tuổi rồi, vậy tức là một nửa của 50, 5 năm nữa chúng ta sẽ 30."

Bomi: "Chưa gì cậu đã nghĩ đến 30 tuổi rồi à?"

Eunji: "Mình sẽ ra một album vào tuổi 30, có lẽ sẽ remake bài Around thirty của tiền bối Lee Eun Mi."

Bomi: "Vậy cậu hát thử đi."

Eunji: "...Mình quên lời mất rồi."

Bomi: "..."

"Chúng ta sẽ trò chuyện đến đây thôi."

Bomi lập tức phớt lờ Eunji, đem máy quay đi tìm thành viên khác. Cô dạo một vòng các phòng, liền nhìn thấy cô nàng đại diện hình ảnh của Apink đang ngồi chơi điện thoại một mình trên ghế salon.

"Và tiếp theo là một vị rất xinh đẹp, Nayonce." Bomi không quên giới thiệu dẫn dắt chương trình của mình.

Cô lia máy quay tới chỗ Naeun, hôm nay em ấy cột tóc cao với cái nơ lớn, rẽ mái sang hai bên, trông rất mới mẻ.

"Chị hiểu vì sao các fan lại gọi em là Nayonce rồi, vì cái vũ đạo 1 giây của em đó. Em hãy làm một chút xem." Bomi bỗng dưng đề nghị.

Naeun: "1 giây sao?"

Bomi: "Đúng vậy. Hm hm. Làm cái đó ấy."

Naeun: "Hm hm."

"Tuyệt vời quá. Và tiếp theo là một vị không thể không xuất hiện được, Gag Man."

Ngay khi nhìn thấy Hayoung, Bomi lại lập tức lia máy quay về phía cô em út đang nằm dài nghỉ ngơi.

Sau khi Bomi phát ra hai chữ Gag Man, cả cô và Hayoung đều phá lên cười sặc sụa. Đây là cụm từ gần đây cô hay dùng để trêu chọc em ấy. Độ hài hước của Hayoung dạo này thật không đùa được đâu.

Naeun thật sự không hiểu nổi hai người này, cứ sáp vào nhau là lại cười điên dại. Là do cô quá nhạt nhẽo hay là họ thực sự bất thường?

Bomi hướng máy quay vào mặt Hayoung, đưa tay ra giới thiệu, "Mọi người à, đây là diễn viên hài của Apink."

"Chị đang tự nói mình à?"

"Cảm ơn vì đã khen. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"

Hayoung: "22."

"Vậy làm thơ với chữ 22 đi."

"Tomorow... Lớn gấp đôi."

Thế là bọn họ lại tiếp tục phá lên cười ngặt nghẽo sau câu thơ của Hayoung.

Trò làm thơ với tên của chính mình rất thịnh hành vào thời điểm đó, cả Hayoung và Bomi đều thử làm, nhưng không ai vừa ý cả. Naeun không hiểu sao lại lần nữa bị lôi vào cuộc. Sự xuất hiện của cô góp thêm chút nhạt nhẽo cho cái video này. Thực ra cô cảm thấy mình làm thơ cũng không tệ mà.

Sau khi chán chê với trò này, Bomi lại tiếp tục đi tìm thành viên khác.

"Và đây là người không hề mong năm 2017 đến? Hãy nhìn màu tóc để đoán tên nào. Các bạn có biết là ai không?"

Chorong gục đầu ngồi rũ rượi trên ghế giả vờ bất động. Cô nghe thấy tiếng trêu chọc của Bomi, con bé đang quay đỉnh đầu của mình.

"Ya, đã đến lúc phải chăm sóc da đầu rồi nè."

Chorong: "..."

Lại trêu chọc cô nữa.

"Mình đã cho các bạn nhìn thấy da đầu của chị Chorong, và cả làn da này nữa."

"Không được mà, ohhhoo." Chorong phát ra tiếng kêu như mèo con, khuôn mặt nhăn nhó rất đáng yêu.

"Cả da chân nữa này. Móng tay chị nữa. Hãy cho mọi người cùng xem, chị hay khoe móng tay lắm mà."

Chorong phì cười, cô không biết chuyện này nha, "Chị hay khoe á? Chị đâu có khoe đâu."

"Có mà."

"Chỉ là chia sẻ thôi."

"Vậy chị hãy chia sẻ móng tay cho mọi người cùng xem nào."

Chorong rất hợp tác giơ móng tay đã được sơn màu tỉ mỉ lên. Nhưng chưa khoe được vài giây, Bomi đã vội lia máy quay đi chỗ khác.

"Vâng, tốt lắm. Giờ chúng ta nên đi thôi."

Chorong: "..."

Chỉ biết cười thở một hơi dài bất lực, con bé lại nổi máu trêu cô rồi. Nhưng Bomi đã quay lại ngay lập tức.

Bomi: "Giờ chị làm thơ với ba chữ Park Chorong đi ạ. Park!"

Chorong muộn sầu, "Em cứ làm cho chị lo lắng..."

Bomi cười lớn, "Ahaha, wao! Cho!"

Chorong: "Cho à?" Suy nghĩ thật lâu.

Bomi: "Chị sẽ giải quyết em thật nhanh gọn."

Chorong lại bật cười lần nữa, con bé này, thật biết cách chọc cho người khác cười mà.

Chorong tiếp tục làm thơ với chữ Cho, "Mình cảm thấy trở nên rất tiều tụy."

Bomi: "Rong!"

Chorong lại thừ người suy nghĩ một lúc, hôm nay cô không thể phản ứng nhanh hơn được. Bomi nghiêng máy quay sang một bên, giả vờ như sắp ngủ gật vì phải chờ đợi.

Chorong: "Rong rong, mình sẽ chết..." Bí quá đành phải nói liều những từ vô nghĩa.

Vừa dứt câu, Bomi liền quay người lại định đem máy quay đi chỗ khác, thể loại thơ gì vậy chứ, không thú vị thì không có được xuất hiện trước máy quay của cô nha. Nhưng Chorong đã nắm góc váy cô kéo lại, ngăn cản không cho cô bước đi tiếp.

"Chị phải lên hình nhiều hơn. Quay chị đi! Quay chị đi mà!"

Cuối cùng sau khi giằng co một hồi, Chorong cũng thành công kéo dài được thời lượng lên hình của mình.

Bomi: "Haiz, chị ấy bắt mình phải quay chị ấy đấy."

"Ohhh, em chỉ quay từ cổ chị lên thôi à?" Chorong ngân dài giọng giận dỗi.

"Em đang quay chị theo phong cách năm 1090?"

"1090? Hahaha, 1090 nữa chứ." Chorong không nhịn được cười vì câu nói này.

"À, ý em là năm 1990 chứ."

Bomi lia máy quay dọc theo thân hình của Chorong, kéo ra xa rồi đẩy lại gần, cô không có thiên phú chụp hình quay phim như người khác, nên những lời ở trên tất cả đều chỉ là lừa bịp.

Nhìn con bé đang làm trò mèo trước mặt, Chorong không thể chịu được lên tiếng phản đối, "Chị không thích kiểu này!"

"Vậy chị quay em đi!"

Bomi giao máy quay cho Chorong, rồi bắt đầu kiểu nhảy quái dị của mình với bài Nonono, khiến Chorong cười ngặt nghẽo không dứt được.

"Hồi xưa người ta quay như vậy đó." Bomi tổng kết.

Bộ đôi lớn tuổi của nhóm còn bày ra trò kết hợp nhảy với nhau để sáng tạo ra phong cách nhảy mới của Apink năm 1990. Các nhân viên làm việc gần đó nhìn cả hai với ánh mắt kỳ quái, như thể không thể hiểu nổi bọn chúng đang làm trò gì.

Dạo gần đây, mối quan hệ của Chorong và Bomi đã trở lại như trước. Cả hai vẫn thân thiết và gắn bó như xưa.

Mặc dù cảm thấy có chút gì đó không ổn, Bomi vẫn vui mừng vì điều này. Chỉ cần chị ấy ở yên đó, không thay đổi, không rời đi, thì trong lòng cô đã có đủ cảm giác an toàn rồi.

Apink có một tour lưu diễn tại Hồng Kông. Concept lần này của nhóm thực sự rất nữ tính và dễ thương. Kiểu tóc Avatar của Bomi được tết rất đẹp, mà các fan hay trêu là kiểu tóc bông lúa, khiến sắc đẹp của cô lại tăng thêm một bậc. Eunji còn khen rằng đây chính là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Bomi.

Trong buổi concert, các thành viên đã bật khóc ở cuối chương trình vì quá cảm động với những gì mà các fan Hồng Kông đã làm cho mình. Hai thành viên khóc dữ dội nhất là Bomi và Chorong. Lúc Bomi khóc, tất cả mọi người đều cười to trêu chọc. Nhưng khi Chorong khóc, cả bọn lại xúm vào an ủi. Lúc nhớ lại Bomi còn cảm thấy thật bất công.

Sau khi kết thúc event, Chorong dịu dàng lau nước mắt trên khóe mi của Bomi, "Em khóc nhiều tới nỗi rụng lông mi luôn này."

Bomi hôm nay thực sự xinh đẹp, cả khi khóc cũng rất đáng yêu. Cô không ngăn được bản thân mình để ý tới em ấy nhiều hơn. Thực sự là càng ngày càng khó mà.

Apink cùng nhau gửi lời chào cho fan qua video. Hôm nay Bomi đặc biệt tăng động, khóc cũng nhiều mà nói cũng nhiều. Cô khởi xướng trò chào tạm biệt theo phong cách quân đội, dĩ nhiên là cả nhóm luôn hưởng ứng với những trò đùa do cô bày ra. Mọi người vừa ôm bụng cười đến không thở được, vừa hành động theo chỉ thị của cô.

Về đến khách sạn, cả nhóm lại chuẩn bị hành lý cho chuyến bay về nước vào ngày mai. Đêm nay, Chorong và Bomi được xếp chung một phòng.  Bomi ngủ rất nhanh, tuyến lệ khiến mắt của cô nàng sưng lên một chút. Chorong giúp con bé bôi thuốc mỡ lên quanh mắt để giảm sưng.

Lúc bôi thuốc, Chorong không nhịn được vụng trộm ngắm kỹ khuôn mặt của Bomi. Làn da mềm mại, khuôn mặt không trang điểm trẻ trung tươi sáng, đôi môi nhỏ xinh xắn, trưởng thành ngày càng xinh đẹp rồi. Lúc ngủ, môi Bomi hơi mở ra, đầu ngểnh lên một chút để lộ cần cổ trắng nõn thon dài. Cô thích nhất là chiếc cổ cao giống như một đóa hoa loa kèn đang nở rộ của Bomi. Những lần em ấy để lộ cổ ra, giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh tế phơi bày trước mắt cô, khiến cô có xung động muốn cắn xuống.

Chorong thở dài, tần suất thở dài của cô ngày càng tăng lên, lần nữa tập trung bôi thuốc mỡ lên mặt Bomi.

Ngày 3 tháng 3, sau khi kết thúc lịch trình, Bomi đi thẳng đến quán thịt nướng. Hôm nay là sinh nhật của Chorong, chị ấy mời cô và một vài người bạn có chút thân thiết, cùng nhau tổ chức bữa tiệc nhẹ tại nhà hàng quen thuộc. Các thành viên khác hiện giờ đang bận lịch trình nên không thể chúc mừng ngay được.

Bomi đã chọn một chiếc bánh kem Macaron đẹp nhất để tặng Chorong. Cô lên xe và vội đến nơi hẹn ngay, chị ấy đã gọi món cùng bạn và đang chờ cô đến.

Lúc Bomi mang bánh kem vào phòng, Chorong đang ăn thịt nướng cùng hai người bạn của mình.

"Chúc mừng ngày sinh nhật của chị. Chúc chị mãi luôn vui vẻ và hạnh phúc..."

Khi nhìn thấy bánh kem, Chorong thật sự rất vui. Cô chỉ hẹn Bomi đi ăn thịt nướng, nhưng con bé lại mua bánh tặng cô, và còn hát chúc mừng sinh nhật nữa.

Cô dường như không thể kiềm chế được nụ cười ngọt ngào của mình, ánh mắt phát ra những tia sáng lấp lánh không tên. Cô chắp tay cầu nguyện rất lâu, rất thành tâm, mặc kệ tiếng cười trêu chọc của con bé vang vọng bên tai.

Mong cho Apink mãi mãi bên nhau. Mong cho tình bạn giữa mình và Bomi luôn luôn bền chặt.
Mong cho mọi người đều vui vẻ an yên.

Sau khi thổi nến, mong ước nguyện sẽ trở thành sự thật. Mặc dù có chút tham lam, nhưng xin ông trời hãy chiếu cố.

Bomi kiên nhẫn đứng đợi Chorong cầu nguyện cho sinh nhật của mình. Dù đã 27 tuổi, Chorong vẫn còn rất trẻ con, từ ngoại hình lẫn tính cách đều cực kỳ đáng yêu. Khi để mặt mộc, nét trẻ con của chị ấy càng lộ rõ ra, giống như một thiếu nữ mới lớn vậy. Bomi chưa từng thấy ai xinh hơn chị ấy, vẻ đẹp khiến người khác chỉ muốn săn sóc che chở cẩn thận, dù có ngắm chị ấy cả ngày cũng không thấy chán.

Nhưng đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa, mỗi lần chị ấy mở miệng là sẽ liên tục càu nhàu. Chị ấy có thể điểm từng thói hư tật xấu của cô ra, hay cả những chuyện xưa lơ xưa lắc để kể lể cả ngày không dừng.

Thế nhưng, điều cô yêu thích nhất ở Chorong là sự quan tâm không cần hồi đáp. Chị ấy giống như một người mẹ, lúc nào cũng theo sát và chăm lo cho cô, đôi lúc lại giống đứa em gái, mè nheo và làm nũng đòi cô phải làm cái này cái kia cho bằng được.

Chorong gắp một miếng thịt nướng đút cho Bomi theo thói quen.

"Ngon quá đi mất." Bomi cảm thán.

"Em còn chưa kịp nhai mà."

Chorong nghịch ngợm dùng tay điều khiển hàm dưới của Bomi lên xuống để giúp con bé nhai thức ăn.

Ăn được vài miếng thịt, Bomi lấy một chiếc macaron trà xanh trên chiếc bánh sinh nhật đưa cho Chorong.

"Cái này là dành riêng cho chị đó. Chị thử đi."

Chorong tránh né, "Nó đắng chứ gì?"

"Không đâu."

Cô cắn thử một miếng, vị trà xanh quả thực không tệ. Chorong lại đút cho Bomi miếng bánh cắn dở, "Em cũng ăn thử đi? Ngon lắm."

Bomi cắn một miếng nhỏ, quả thật là ngọt ngào đến tận tâm can. Lúc đầu cô định chọn loại ngon nhất, nhưng vì gấp quá nên đã chọn loại nào đẹp nhất, không ngờ mùi vị của nó lại ngon như vậy.

Chorong ăn nốt mẩu bánh còn lại. Đột nhiên cô lại nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt ửng đỏ lên, liền cúi đầu để không ai phát hiện.

Sinh nhật kết thúc, mọi người chia tay ra về. Bomi và Chorong đi cùng một chiếc xe trở về khu chung cư. Gần đến nhà, cả hai xuống xe muốn đi dạo một chút, họ đề nghị ông chú quản lý trở về trước.

Dọc hai bên bờ sông Hàn, chỉ có lác đác vài người đi dạo, ánh đèn đường hắt lên kéo những cái bóng dài ra. Vì trời khá tối, bọn họ không sợ bị người khác nhận ra, dù sao cả hai cũng không trang điểm đậm, sẽ không quá gây chú ý.

"Con đường này chúng ta đã cùng nhau đi qua không biết bao nhiêu lần rồi."

Bomi đột ngột mở lời, trong lòng có chút bồn chồn không rõ.

"Ừm."

"Em đã cùng chị đón tám cái sinh nhật rồi."

"Ừm."

"Chúng ta đã thân thiết đến như vậy. Nếu như có chuyện gì xảy ra với chị, xin hãy nói cho em biết có được không?"

Rốt cuộc vẫn là nói ra nghi ngờ của mình. Cô không thích cảm giác cứ phải giấu giấu giếm giếm, khó chịu mà không thể phát tiết. Cô cũng muốn biết những phiền toái của chị ấy, bọn cô hiểu rõ nhau đến như vậy, sao chị ấy lại không chia sẻ với cô kia chứ.

Không khí dường như cứng lại, trong đêm yên tĩnh, tiếng nước sông càng rõ rệt hơn. Lòng bàn tay Bomi có chút ẩm ướt, cô không nhận ra rằng mình đang căng thẳng.

"Không có. Chị thì có rắc rối gì chứ? Chỉ là vừa thêm một tuổi, nên sẽ có những cảm thụ của người lớn tuổi, thích yên tĩnh hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Đừng lo lắng, chị sẽ điều chỉnh tốt trạng thái của bản thân mà."

Giọng Chorong nhẹ nhàng bay bổng, giống như là đang thì thầm với chính mình. Làm sao cô có thể nói cho em ấy biết đây? Thêm một tuổi mới, không ngờ lại thêm chút tình cảm khác lạ, đối với người không nên có. Khó xử của cô, hãy để một mình cô gánh chịu. Mọi thứ đã trở về quỹ đạo vốn có của nó, chỉ cần cô kiên trì, rồi vướng mắc này sẽ nhạt phai theo năm tháng.

"Được rồi, nếu có chuyện gì thì phải nói cho em biết đầu tiên đấy nhé."

"Tất nhiên rồi."

Bomi vươn tay nắm lấy tay cô, lòng bàn tay có chút lạnh lẽo. Cô là người không thích thân mật, dù là giữa phái nữ với nhau. Nhưng giữa cô với Bomi, nó lại xảy ra tự nhiên đến vậy, không hề có chút cảm giác chán ghét nào, ngược lại còn vạn phần thân thiết.

Chỉ là, nếu em ấy cứ nắm tay cô như vậy, liệu có thể nghe được tiếng tim đập rộn ràng của cô chăng?

"Bomi này, ngày mai chị làm bữa sáng cho em nhé."

"Được thôi. Nhưng chị phải gọi em dậy đó."

"Chị sẽ gọi em dậy. Nhưng không được ngủ nướng, lần nào em cũng thế."

"Lần nào chị gọi em cũng càu nhàu."

"Chị hay càu nhàu là do em đó."

Hai chiếc bóng đổ dần về hướng nam, khuất dần trong màn đêm dày đặc. Trong chốc lát không còn thấy được thân ảnh của họ. Sông Hàn vẫn lặng lẽ trong đêm, chứng kiến bao nhiêu câu chuyện của các cặp tình nhân ghé qua nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip