Chương 18: Hạnh phúc mỏng manh
Sáng hôm nay, Bomi thức dậy thật sớm, trong lòng lâng lâng một cảm giác kỳ diệu lạ thường. Cô bước ra khỏi phòng, tiến vào trong bếp, hụt hẫng thay là chẳng có ai ở đó.
Bomi nghĩ ngợi một lát rồi bước đến trước cửa phòng Chorong. Cô nhẹ nhàng xoay chốt cửa, hân hoan nhận ra cửa phòng không khoá.
Như một con mèo nghịch ngợm, cô rón rén bước vào trong phòng Chorong, không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Ở trên giường, Chorong đang say trong giấc nồng, khoé môi nhếch lên giống như đang chìm trong một giấc mộng tươi đẹp. Tướng ngủ của chị rất an tĩnh, người hơi nghiêng về bên phải, chăn đắp ngang ngực, hơi thở nhịp nhàng.
Bomi ngắm nhìn một lúc lâu, càng nhìn càng cảm thấy yêu thích. Tại sao trước đây lại không phát hiện ra khuôn mặt này có thể khiến người ta si mê đến vậy?
Không biết bao lâu sau, Bomi bò lên giường Chorong, ôm chị vào lòng, động tác cẩn thận như sợ quấy nhiễu giấc ngủ của người trong lòng. Thân thể mềm mại của chị dán sát vào người cô, lớp chăn bông êm ái bao quanh tạo ra cảm giác rất dễ chịu. Cứ thế, Bomi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, giống với cái lần Chorong cũng đến phòng gọi cô dậy rồi tình cờ ngủ quên mất. Chỉ là lần này, Bomi thực sự muốn ngủ ở đây. Cô nhớ hình như cũng đã rất lâu rồi bọn cô không ngủ chung với nhau nữa.
Mãi cho đến hơn 10 giờ, Chorong mới tỉnh dậy. Cô ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trong cái ôm ấm áp của Bomi. Vừa mới thức dậy, cô không thể xác định được rằng có phải là mình lại chạy sang phòng Bomi hay không. Nhưng chỉ một phút sau, cô ngay lập tức khẳng định đây chính là phòng của mình. Vậy là con bé Bomi này từ lúc nào đã chạy sang đây?
Nhìn Bomi một lúc lâu, Chorong cẩn thận dời cánh tay của em ấy sang một bên. Cô bước xuống giường vệ sinh cá nhân gọn nhẹ rồi vào phòng bếp làm bữa sáng.
Đã bao lâu rồi cô không dậy trễ như hôm nay?
Đã bao lâu rồi cô không làm bữa sáng cho Bomi?
Đã bao lâu rồi cả hai không còn bình yên nằm chung trên một chiếc giường như vừa rồi nữa?
Chorong không xác định được. Cô cũng không xác định nổi mối quan hệ giờ đây của hai đứa là gì. Cô chỉ biết, cách xa em ấy, là một việc vô cùng mệt mỏi. Cô không muốn mệt mỏi thêm phút giây nào nữa. Cô muốn ở bên cạnh Bomi, cho dù là với thân phận nào cũng được. Cô chấp nhận từ bỏ tín ngưỡng của mình, thầm lặng ở bên cạnh em ấy.
Trong lúc Chorong đang làm mì xào, Bomi đã tỉnh giấc, bước ra khỏi phòng ngủ của Chorong. Cô dụi đôi mắt vẫn còn kèm nhèm ngái ngủ, bước về phía phòng bếp, liền nhìn thấy người con gái dịu dàng kia đang bận rộn nấu ăn.
Bomi đứng tựa vào khung cửa, cứ đứng như vậy nhìn chằm chằm Chorong, tựa như muốn thu hết từng hành động cử chỉ của chị vào trong mắt. Cô phát hiện ra cho dù chỉ nhìn chị ấy thôi thì cũng cảm thấy vui vẻ như có đoá hoa không ngừng nở rộ trong lòng. Tình cảm của cô giống như hơi ga được dồn nén trong một chiếc lọ thủy tin được bịt kín bởi nút chai. Khi nút chai bật mở ra thì cũng là lúc khí ga bay ra lan toả khắp nơi, lấp đầy tất cả không gian xung quanh, chỉ cần một mồi lửa là sẽ bùng cháy dữ dội không cách nào dập tắt.
Bị một người nhìn chằm chằm một cách lộ liễu như vậy, Chorong không thể nào không phát hiện ra. Nhưng cô không dám quay đầu lại. Sau tất cả mọi chuyện, cô không biết mình phải đối mặt với Bomi như thế nào, lại càng để ý việc Bomi sẽ nghĩ vềmình như thế nào. Tuy bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng ngón tay cầm đũa của cô đang căng thẳng xiết chặt.
Chỉ vài giây sau, Chorong cảm nhận được cái ôm ấm áp từ phía sau lưng, cùng với hơi thở dịu dàng quen thuộc.
"Thơm quá!"
Bomi hít sâu vài cái, tựa như đang ngửi mùi mì xào toả ra thơm phưng phức từ trong chảo. Nhưng chỉ có cô hiểu, mình đang hít lấy mùi hương thơm ngát cố hữu trên người Chorong, mùi hương quen thuộc đem lại cho cô cảm giác yên bình như được thanh tẩy.
Chorong giật mình đẩy nhẹ Bomi ra, "Ra kia ngồi chờ một lát đi, sắp xong rồi."
Bomi nhăn mũi làm nũng, lại càng ôm chặt hơn, "Em muốn ở đây với chị cơ!"
"Sao tự nhiên lại bám người vậy?"
"Chỉ với chị thôi mà."
Cả hai đều thủ thỉ những lời trước đây vẫn thường trêu đùa với nhau, nhưng cảm giác bây giờ rất khác lạ. Sự mập mờ trong bầu không khí thấm vào tận xương tủy, ngọt ngào tận tâm can, khiến trong lòng cả hai như được lấp đầy một thứ cảm giác thoả mãn khó tả.
"Đừng như vậy, có người thấy sẽ không hay đâu." Chorong vẫn cố kháng cự.
Cảm nhận được Chorong đang kiêng kỵ điều gì, Bomi tựa đầu lên vai chị, vẫn không hề buông lỏng tay, cô thì thầm, "Đừng sợ, Chorong. Em sẽ luôn bên cạnh chị. Hãy làm những điều chị muốn, đừng quay đầu lại."
Chorong như được trấn an, nỗi căng thẳng trong lòng vơi đi bớt, cô thả lỏng người tựa về phía sau, tin tưởng giao toàn bộ cơ thể mình cho người kia.
Những ngày sau đó, Hayoung cảm nhận được bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi. Có vẻ chị Chorong và chị Bomi đã hoà hảo trở lại, hai người không còn mặt lạnh mày chau, cũng không còn chuyện "chỗ này có ngươi thì không có ta" nữa. Tuy nhiên, cô lại lờ mờ nhận ra cơ hồ xung quanh họ nhuốm lên một bầu không khí khác thường, mà khác thường ở chỗ nào thì cô không thể nói rõ. Lẽ dĩ nhiên là tất cả mọi người đều vui vẻ, họ chưa kịp làm gì thì người trong cuộc đã tự giải quyết lấy, không còn kết cục nào tốt đẹp hơn thế cả.
Hayoung suốt ngày bám theo Bomi hỏi lý do hai người giận nhau và làm cách nào mà hoà bình trở lại, thế nhưng Bomi chỉ phũ phàng đáp, "Chuyện của người lớn em hỏi làm gì?"
Sự thực thì Bomi không hề biết lý do mà Chorong giận cô trước đó, nhưng cô cũng không đi hỏi xem lý do là gì, trực giác mách bảo cô rằng dù có hỏi cũng sẽ không có được đáp án. Còn về phần sau, chuyện hai người yêu nhau, không hẹn mà gặp cô và Chorong đều im lặng không nói với bất kỳ ai.
Trong nội tâm của Bomi hiểu rõ, mối quan hệ bây giờ của cô và Chorong giống như một tầng băng mỏng, cả hai người đều đứng trên đó, chỉ cần một chút xao động thôi mảng băng kia bất cứ lúc nào cũng có thể nứt toạt ra, không gì cứu vãn nổi. Mặc dù không hiểu vì lý do gì mà Chorong lại đồng ý hẹn hò với cô, nhưng cô biết rõ chị ấy đang rất mâu thuẫn, đang cố trốn tránh thứ tình cảm này. Bề ngoài chị ấy tỏ ra rất bình thường, đối xử với cô ngày càng tốt hơn trước, nhưng vô tình hay cố ý, khi có người khác bên cạnh lại tránh tiếp xúc quá thân mật với cô.
Chorong không muốn người khác biết được mối quan hệ này.
Bomi cũng hiểu được mối quan hệ của hai người là thứ không thể phô bày ra ánh sáng, không được chúc phúc và đón nhận như bao cặp đôi khác ngoài kia. Chừng nào mà bọn cô còn là idol, còn sống nhờ vào danh tiếng và nhân khí thì chừng đó tình yêu của họ chỉ như chú chim xanh trong chiếc lồng vàng mà thôi.
Mỗi khi chỉ có hai đứa bên cạnh nhau, Bomi sẽ lặng lẽ nắm tay Chorong, tựa đầu vào vai chị, tận hưởng chút bình yên trong cuộc sống vội vã đầy mỏi mệt này. Đôi khi cô sẽ kể những mẩu chuyện vụn vặt vào hôm nay cho chị nghe, hoặc sẽ cùng nhau nấu bữa tối ấm áp lãng mạn. Không còn những ngày rong chơi vô tư lự cùng bạn bè đến nửa đêm, không còn những hôm cày game thâu đêm suốt sáng cho tới khi mệt lử trong phòng. Cô giành nhiều thời gian cho Chorong hơn, cùng chị đi dạo bên con sông Hàn, cùng chị mua sắm vật dụng, cùng chị đến công ty rồi lại trở về nhà. Bình yên mà tràn ngập hạnh phúc.
"Chị muốn du lịch ở đâu? Sau này chúng ta cùng đi."
"Đi Bỉ đi, ở đó rất đẹp, chị muốn trở lại đó lần nữa."
"Được, chỉ cần chị thích, em sẽ đi cùng chị."
"Hứa đó."
Hai ngón áp út lồng vào nhau, khắng khít mà dịu dàng thân mật.
Cuối tháng đó, các thành viên trong nhóm bỗng quyết định rời ký túc xá chung để trở về sống cùng gia đình. Eunji đã mua một căn nhà mới trong thành phố và chuyển đến đó ngay sau khi mọi người giải tán. Chỉ có Chorong và Bomi vì gia đình ở xa nên quyết định cùng nhau sống chung tại một căn hộ cao cấp ở mà cả hai cùng chọn.
Ngày dọn đến chỗ ở mới, cả hai đều hào hứng đến nỗi dậy rất sớm để di chuyển đồ đạc. Chorong tự tay sắp xếp từng món vật dụng vào nhà mới, Bomi phụ giúp cô trang trí lại phòng ốc. Chẳng mấy chốc mà ngôi nhà đã thêm phần ấm áp của gia đình. Gia đình của hai người.
"Đây là nhà của chúng ta." Bomi cười tít mắt tự hào nói.
Chorong gật đầu, trong mắt ánh lên một cảm giác an toàn tuyệt đối, đây là nhà riêng của hai cô, chỉ có hai người mà thôi.
Cuộc sống sau khi các thành viên không còn chung sống bên nhau vẫn chẳng thay đổi gì. Vẫn gặp nhau tại công ty mỗi ngày, vẫn hẹn nhau ăn uống đi chơi, vẫn cười đùa vui vẻ với những câu chuyện hài hước xảy ra hằng ngày.
Nhưng chỉ có nội tâm của Chorong và Bomi hiểu rõ, cuộc sống của cả hai đã khác trước. Lúc ở nhà, các cô có thể ôm nhau bao lâu tùy thích, có thể chạm môi hôn mà không cần e ngại, có thể nói những lời tâm tình ngại ngùng xấu hổ. Tuy đâu đó vẫn còn những lo sợ quẩn quanh, nhưng cả hai vẫn đều đang chìm đắm trong những tháng ngày hạnh phúc ngọt ngào.
Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế, cho đến một ngày, Chorong trở về quê nhà thăm gia đình một tuần. Cả hai người liên lạc với nhau qua kakaotalk, thông báo tình hình của nhau, lúc nhớ nhau còn có thể gọi điện thoại, chỉ cần nghe giọng đối phương đã cảm thấy an lòng.
Bomi cảm thấy một tuần sao mà quá đỗi dài đằng đẵng, thật ứng với câu một ngày không gặp như cách ba thu. Cô đã không nhìn thấy Chorong tận ba ngày rồi, bữa sáng tự làm đêm về cô quạnh, nhớ chị ấy vô cùng.
Hôm nay đã quá trưa rồi vẫn chưa thấy Chorong nhắn tin. Bomi cũng đã nhắn chục cái tin nhưng không một lời hồi âm, gọi điện cũng không nghe tiếng chuông đổ, có vẻ là đã tắt máy.
Tâm trạng cô chợt bồi hồi lo lắng, rồi chợt nghĩ hẳn là chị ấy đã đi đâu đó chơi quên đem theo điện thoại, một lúc lại nghĩ tại sao chị ấy lại không nhắn cho mình một tiếng trước khi đi. Cứ lo nghĩ vẩn vơ như vậy, cô đành đến studio trong công ty live stream game cùng fan, chỉ có Panda mới khiến nỗi nhớ nhung trong lòng cô nguôi ngoai được.
Cho đến tối kiểm tra điện thoại vẫn chẳng thấy tin tức gì, điện thoại chị ấy vẫn chưa mở nguồn, xảy ra chuyện gì vậy chứ? Trong lòng Bomi có một linh cảm không lành, nhưng lại không nói rõ đó là gì.
Tin tin!!!
Vừa tính gọi cho bố mẹ của Chorong thì tiếng chuông tin nhắn reo lên, Bomi vội mở ra, là của Chorong, "Điện thoại của chị hỏng rồi, đang mượn của bạn để nhắn cho em. Mấy ngày tới có lẽ không liên lạc được rồi. Thế nhé!"
Bomi thở dài một tiếng, vừa cảm thấy may mắn vì Chorong vẫn an toàn, vừa cảm thấy thất vọng vì còn tận bốn ngày không gặp được nhau, không liên lạc với nhau. Cuộc sống của cô sẽ thế nào trong mấy ngày tới đây?
Chắc chắn là buồn tẻ và cô đơn rồi.
Tình yêu thật kỳ diệu, trước đây cho dù ở một mình cũng chưa từng cảm nhận được cô đơn là như thế nào, cho đến khi yêu người ấy ta mới biết đến cô đơn.
Trước đây cũng chưa từng nghĩ, một ánh mặt nụ cười có thể làm ta nhớ nhung hàng giờ liền, mỗi kỷ niệm trong ký ức đều trở thành những nốt nhạc trầm bổng đẹp đẽ trong cuộc đời ta.
Trước đây cũng chưa từng biết, sẽ có một người quan trọng đến thế, trong sinh mệnh của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip