Chương 2: Quen thuộc

Sau khi tổ chức thành công mini concert ở Singapore, các cô gái lại tiếp tục bận rộn với việc phát hành đĩa đơn sắp tới. Bài fansong The Wave do nhóm trưởng Park Chorong sáng tác lời để kỷ niệm 5 năm thành lập đã được ghi âm và hoàn thành xong, chỉ chờ đến ngày công bố.

Hôm nay, sau buổi luyện giọng, Chorong và Bomi hẹn nhau cùng đi xem bộ phim nổi tiếng dạo gần đây Come to see me, mà người thủ vai chính là Kang Yewon - người tham gia Real man cùng Bomi và đã yêu quý cô rất nhiều. Các thành viên khác còn lại đang bận rộn với lịch trình riêng của mình. Vốn dĩ đã có hẹn riêng với bạn, nhưng vì tối nay Namjoo phải ra ngoài, Bomi lại không muốn để Chorong ở nhà một mình nên đã từ chối cuộc hẹn với bạn để rủ bà chị lười nhác này đi xem phim cùng.

Rạp chiếu phim không quá xa nhà, cả hai người cùng đi bộ đến đó. Trước khi mua vé, Bomi đề nghị Chorong oẳn tù tì để quyết định người trả tiền.

"Chị à, mình chơi kéo búa bao đi!"

"Em sao thế, sao phải chơi kéo búa bao để trả tiền chứ?" Chorong buồn cười vỗ đầu cô nhóc, cô đã định trả tiền cho cả hai, vì Bomi đã giúp đỡ cô rất nhiều mấy hôm nay.

"Ai thua người đó sẽ trả, như vậy rất công bằng mà!" Bomi cố gắng thuyết phục.

"Sao em cứ phải muốn đặt cược như thế nhỉ?"

"Em hứa sẽ xem phim và ăn bắp thật ngon miệng. Dù ai trả tiền em cũng sẽ xem thật vui. Tất nhiên là nếu chị trả thì em càng vui hơn."

Nghe giọng điệu có vẻ không muốn trả tiền của cô nàng, Chorong quyết định nuốt lại câu "Chị sẽ trả tiền", trong lòng thầm nghĩ "Là em tự nói đấy nhé Yoon Bomi".

"Được rồi, vậy thì kéo búa bao."

Cả hai xoa tay khởi động vài phút, nhìn vào mắt nhau cầm chừng. Giống như một cuộc đấu trí đầy căng thẳng bằng mắt, trong đầu hai địch thủ đều cố gắng cầu nguyện để giành chiến thắng. Giằng co một lúc lâu, cuối cùng họ hô to kéo búa bao, đồng thời cùng giơ tay ra một lúc.

"Em sẽ thắng lần này!" Bomi vừa hét vừa ra kéo.

Nhưng có vẻ hai người đều có thần giao cách cảm, những lần sử dụng động tác của họ đều giống nhau. Thế là họ phải hô và ra động tác liên tục cho đến khi có một người chiến thắng. Cho đến lần thứ năm, Bomi đưa ra bao, còn Chorong ra kéo, trò chơi mới kết thúc.

Chorong nhảy cẫng lên, "Aaaa, chị thắng rồi!"

"Tại sao lại như thế?" Bomi gào lên khổ sở, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nắm đấm của mình. Cô không cam lòng móc ví tiền ra, "Được rồi, em sẽ mua vé và bắp nước. Chị ngồi ở đó đợi em đi."

"Cảm ơn vì em đã mời!"

Chorong vui vẻ kêu lên trong khi nhìn theo bóng dáng Bomi tiu nghỉu bước tới quầy mua vé. Mặc dù đã dự định sẽ trả tiền, nhưng cô thật sự cảm thấy rất vui khi thắng Bomi. Nhìn dáng vẻ em ấy muốn tranh thủ sau đó vì thất vọng mà trợn mắt phồng má giả vờ như không có chuyện gì thật sự đáng yêu. Cảm giác này thật thần kỳ.

Bộ phim Come to see me (Lộ diện) đang rất hot trong những ngày gần đây. Nội dung bộ phim khá đáng sợ khi có bối cảnh trong bệnh viện tâm thần và nhà tù, nhưng các tình tiết và diễn xuất của diễn viên thực sự rất đáng để thưởng thức.

Chorong rất thích xem phim, nhưng không phải rất ưa thích thể loại tâm lý ly kỳ pha lẫn kinh dị thế này. Cô chuộng kiểu phim tình cảm mơ mộng dài tập hay các show truyền hình giải trí hơn. Cô chọn xem phim này là vì Bomi cứ nằng nặc muốn xem từ sáng tới giờ. Em ấy thật kỳ lạ, sợ ma nhưng lại thích xem phim kinh dị. Bomi khác với cô, em ấy chỉ thích xem phim ngắn hoặc các loại phim điện ảnh nổi tiếng được đề cử, em ấy không đủ kiên nhẫn để chờ đợi xem từng tập phim một. Nhưng bình thường, nếu cô ngồi xem truyền hình một mình, em ấy cũng sẽ đến xem cùng.

Trong rạp chiếu phim rất đông người, rất may mắn là cả hai đều ngồi ở vị trí tốt. Trước khi ra ngoài bọn họ đã cải trang nhẹ để có thể thoải mái tận hưởng phim mà không lo bị nhận ra. Bomi trùm chiếc mũ của áo hoodie lên đầu, nhìn rất đáng yêu, cứ như chú thỏ con.

Phim chưa chiếu nhưng Chorong đã cảm thấy sợ hãi, ôm chặt cánh tay trái của Bomi, liên tục nói, "Bbom à, nếu tới đoạn đáng sợ thì phải làm sao đây?"

Bomi dỗ dành, "Chị đừng sợ, không có nhiều cảnh kinh dị lắm đâu. Nếu sợ thì cứ bấu vào tay em đi."

Xuyên suốt bộ phim là những thước quay đắt giá. Không khí cả phòng trở nên hồi hộp theo tình tiết gay cấn của bộ phim. Chorong sợ hãi không dám nhìn màn hình khi đến phân đoạn mổ bụng. Cô bấu chặt vào tay Bomi, mắt nhắm chặt lại, nghiêng người qua vùi đầu vào cổ áo em ấy để không phải nhìn thấy cảnh phim ghê rợn. Bomi dùng bàn tay còn lại ôm lấy bờ vai Chorong vỗ về. Mặc dù cô cũng sợ khiếp được, nhưng mắt vẫn chăm chú dõi theo màn ảnh để không bỏ lỡ chi tiết nào.

Sau khi bộ phim kết thúc, cả hai cùng đi bộ về nhà. Chorong đan bàn tay của mình vào các ngón tay của Bomi trong khi cô nàng cứ mãi liếng thoắng về nội dung phim.

"Không ngờ cuối phim lại bất ngờ như vậy. Mọi người đều không để ý rằng trong tù thì không được sử dụng vật sắc nhọn, thế nên mới quên mất rằng nếu không có bút làm sao Soo Ah có thể viết nhật ký. Cảnh em ấn tượng nhất là lúc Soo Ah chạy ra khỏi tù, cứ như vừa từ địa ngục bước ra thiên đường vậy, phản ánh hai thế giới khác nhau trong cùng phân đoạn."

Chorong gật gù, "Em để ý nhiều thật. Còn chị thì thấy có nhiều cảnh đáng sợ quá. Có mấy cảnh chị bỏ qua không dám xem luôn. Nếu xem thì tối về sẽ không ngủ được mất."

"Em xem hết toàn bộ nè. Phim hay đến nỗi chị cào lên tay em mấy vết nhưng em không để ý luôn, ra khỏi rạp mới thấy đau." Bomi giơ tay ra oán trách khiến Chorong chỉ biết gượng cười vì áy náy và xấu hổ.

Về đến nhà, Bomi tắm rửa sạch sẽ, sau đó mò qua phòng Chorong.

"Chị à, tối nay em sẽ ngủ ở đây nhé!"

"Sao không ngủ ở phòng cô đi?" Chorong vừa gội đầu xong, đang đứng sấy tóc trước gương.

"Nhưng mà em sợ, em không dám ngủ một mình đâu." Bomi kéo dài giọng làm nũng, lăn một vòng trên giường.

Chorong gõ đầu cô nhóc một cái, "Đứa nào rủ đi xem phim này hả?" Nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua.

Vì còn sớm, Bomi và Chorong lên fancafe trò chuyện cùng fan. Có rất nhiều lời chào hỏi yêu thương được thi nhau gửi đến từ các fan nội địa lẫn quốc tế.

Fan: Chị Bomi, em yêu chị nhiều lắm.

Fan: Bomi và Chorong hãy mãi bên nhau nhé.
Bomi: Tất nhiên rồi.
Hàng loạt tin nhắn bùng nổ từ fan.

Bomi: Tớ và chị Chorong vừa mới đi xem Come to see me của chị Yewon đóng ý, thực sự rất hay và cảm động, còn cả đáng sợ nữa. Nói chung nó rất hay, các cậu nên xem đi. Vì có hơi đáng sợ nên đêm nay tớ sẽ qua ngủ với chị Chorong đấy.

Bomi vừa gửi tin nhắn lên, ngay lập tức rất nhiều fan hưởng ứng. Một số bình luận nội dung phim, một số trêu chọc cô nhát gan và có cả bình luận kêu gào vì chưa được rep.

Fan: Phim đó thực sự đáng sợ đấy!
Bomi: Đúng vậy, tớ chắc chắn phải ôm chị Chorong ngủ mới được!

Fan: Chị Chorong không sợ sao?
Bomi: Vì chị ấy sợ nên tớ mới sang ngủ cùng nè!

Chorong cũng đăng nhập vào fancafe trò chuyện cùng fan và giúp Bomi trả lời các câu hỏi.

Fan: Chị Chorong đã đồng ý cho chị ngủ cùng chưa đấy?
Chorong: Chưa hề nhé.

Fan: Bomi, cậu đang mượn cớ sợ sệt để được ngủ chung với chị Chorong phải không?
Chorong: Chính xác là vậy đấy!

Fan: Bomi à, hãy nắm chặt tay Chorong khi ngủ nha!
Chorong: Mình sẽ ngủ theo kiểu khoanh tay nhé!

Fan: Bomi à, lỡ như nhìn thấy mặt chị Chorong càng khiến cậu sợ hơn thì phải làm sao?
Chorong: Này, tốt nhất là em nên chạy càng nhanh càng tốt đi!

Fan: Làm ơn đăng ảnh hẹn hò hôm nay của hai cậu đi mà!!!
Chorong: Không phải hẹn hò đâu mà!

Chorong hơi xấu hổ khi đọc những bình luận kiểu thế này. Mặc dù cô biết trong các fandom lâu nay có lưu hành một loại trào lưu gọi là ghép đôi các thành viên ưa thích với nhau, nhưng trực tiếp đọc thế này rất ngại. Trên mạng xã hội, có vẻ cô và Bomi được ghép nhiều nhất trong Apink. Eunji và Bomi cũng được ghép rất nhiều, nhưng lại đi theo hướng tình bạn thân thiết. Naeun và Namjoo thường được các fan ghép với những thành viên của các nhóm nhạc khác, hay những chương trình đã từng hợp tác. Mọi người trong nhóm thường bảo nhau rằng hãy cứ xem trò ghép đôi của fan là ghép đôi tình bạn, như thế sẽ tự nhiên hơn.

Tất nhiên việc ghép đôi như thế này dễ dàng khiến bọn họ được yêu quý nhiều hơn, dù đôi khi có chút gượng ép. Chủ tịch công ty cũng bảo nếu có thể thì hãy tỏ ra thân thiết với nhau hơn nữa, chắc chắn các fan sẽ rất thích. Thế nhưng các thành viên lại thích thể hiện tính cách thật sự của mình hơn. Nếu họ thích gần gũi ai, sẽ vô tình làm rất nhiều cử chỉ thân mật với người đó một cách tự nhiên.

Chorong cảm thấy cô và Bomi thật sự rất thân thiết, mặc dù đôi khi có chút ghen tỵ với 93-line, nhưng rõ ràng Bomi thân với cô nhất. Bọn họ quen nhau từ trước khi debut, tính đến nay đã được khoảng 8 năm. Bomi là điều đặc biệt kể từ khi cô đến Seoul này. Em ấy có rất nhiều bạn: bạn thời thơ ấu, bạn cấp ba, bạn cùng tuổi, bạn nghệ sỹ, hay các thành viên trong nhóm, nhưng cô tin tưởng Bomi cũng xem cô là người thân thiết nhất đối với em ấy.

Lại một bình luận khác từ fan: Hãy ủng hộ tình yêu say đắm của đôi bạn trẻ nhé!
Chorong lập tức nói đùa lại: Tớ không đồng ý nha!
Bomi trả lời ở dưới: Tớ cũng 1 phiếu phản đối nha!

Chorong có chút hụt hẫng khi nhìn thấy câu phản hồi của Bomi. Cô nhìn sang em ấy, em ấy vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, vừa trò chuyện vừa ha ha cười vui vẻ. Còn nhớ năm ngoái khi phóng viên hỏi nếu là con trai thì bạn sẽ chọn tỏ tình với thành viên nào, Bomi đã không do dự chọn cô, và dành cho cô rất nhiều lời khen có cánh. Em ấy đã nói rất muốn có cô trở thành bạn gái của em ấy. Nhưng cô đã chọn Hayoung lúc đó, nên sau chương trình, hình như Bomi đã không thèm nói chuyện với cô rất lâu. Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ chọn Bomi, vì em ấy và cô rất hợp tính. Nhưng hôm ấy cả Hayoung và Namjoo cũng chọn cô, nếu cứ chọn Bomi mãi thì có vẻ thiên vị quá, mặc dù sự thực là như vậy.

Trong lúc đó, Chorong lại nhìn thấy một tấm hình fan gửi tới: Làm ơn cho biết ai đang ở cạnh Bomi thế?
Chorong: Ôi, mình đang làm gì thế? Mình không nhớ nữa. Lúc nào thế nhỉ? Sao mình lại làm vậy chứ?

Đó là bức ảnh mà Chorong cúi người xuống kề môi gần sát mặt Bomi trong khi cô nàng đang ngơ ngác nhìn máy ảnh, trông cứ như học sinh tiểu học vậy.

"Bbom à, ảnh này hồi nào thế?" Chorong đưa điện thoại cho Bomi xem.

Bomi nhìn kỹ vài lần, "Em cũng không biết nữa. Mà chị đang cố gắng hôn em đấy à?"

Chorong lắc đầu quầy quậy, "Chị không biết, chắc không phải đâu. Sao chị lại phải hôn em cơ chứ?"

Bomi cười lớn trêu chọc, "Cứ thừa nhận là lúc đó chị thấy em đáng yêu nên muốn hôn đi? Haha, em không có ngại đâu."

"Không có đâu nha." Chorong nhăn mũi.

"Có mà." Bomi cố tình nhại theo giọng mũi của Chorong.

Ôi cái đứa trẻ này!

Chorong nhìn bức ảnh thêm vài lần rồi nhấn nút lưu về máy. Trong thư viện ảnh của cô có rất nhiều ảnh chụp các thành viên, nhưng Bomi là nhiều nhất. Như một thói quen từ lúc nào không rõ, cô hay lưu giữ lại những khoảnh khắc hài hước đáng yêu của em ấy. Trông em ấy rất tuyệt vời khi tràn đầy nhiệt tình và hăng hái đối với thế giới đầy cạm bẫy này, những hình ảnh đó là nguồn năng lượng lớn giúp cô vững bước và tiếp tục tiến về phía trước.

Thời gian trôi rất nhanh, cho đến khi cả hai thấm mệt thì đã hơn hai giờ sáng, Chorong bắt Bomi tắt máy đi ngủ. Mặc dù đứa trẻ này vô cùng cứng đầu, nhưng dưới sự uy hiếp xen lẫn năn nỉ, cuối cùng em ấy cũng chịu bỏ điện thoại xuống.

Nhưng Bomi cũng chẳng chịu để cho Chorong thoải mái, em ấy quyết định ôm chặt cánh tay cô mà ngủ giống như trong bình luận đã nói với fan. Chorong rất không thoải mái, "Này Yoon Bomi, em không thể nằm xê ra một chút được à?"

"Không mà, em muốn ngủ thế này cơ." Bomi bắt đầu trở nên trẻ con, giả vờ nhắm chặt mắt lại ngủ, gác đầu lên vai cô.

Chorong cũng đành mặc kệ em ấy. Thực sự thì Bomi ngủ rất ngoan, em ấy không hay trở mình hay quấy phá, có thể giữ một tư thế như thế này cho đến khi tỉnh dậy. Lúc Bomi tỉnh dậy cũng rất đáng yêu, khuôn mặt chưa tỉnh ngủ trông có vẻ mơ màng. Mặc dù rời khỏi giường nhưng em ấy sẽ tìm một nơi nào đó để ngồi thẫn thờ cho đến khi tỉnh hẳn.

Hơi thở nhè nhẹ của Bomi phả vào cánh tay khiến Chorong cảm thấy an tâm hơn. Dù cho đêm nay không bật đèn ngủ, dù vài tiếng trước vừa xem một bộ phim đáng sợ, cô vẫn có cảm giác vô cùng an toàn vì có em ấy bên cạnh. Giấc ngủ dần dần kéo đến đưa cô vào cõi mơ hồ, nằm trong cái níu tay gác cổ ấm áp mà an nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip