Chương 7: Vô thức quan tâm
Mùa hè là giai đoạn thời tiết chuyển sang nóng bức. Tháng 7 là tháng nóng nhất, cái nóng như đổ lửa. Sau khi hoàn thành tour diễn lần thứ hai mang tên Apink 2nd Live Tour 2016 Pink Summer tại các tỉnh nổi tiếng của Nhật Bản, các thành viên Apink hồ hởi rủ nhau đi bơi để giải tỏa cơn nóng.
Vì danh tiếng của nhóm nên cả bọn chỉ có thể thuê bể bơi riêng trong khu resort để vui chơi, tất nhiên trước đó đã hỏi ý kiến của quản lý nhóm.
Cả đám tíu tít nhau đùa giỡn ở bể bơi. Tất cả đều mặc đồ bơi bình thường dưới sự cưỡng chế bắt buộc của Rong mama. Bomi, Eunji và Hayoung là những đứa trẻ tràn đầy năng lượng nhất, có thể đùa giỡn cả ngày mà không biết mệt. Bọn chúng mở những bài nhạc sôi động lên rồi nhảy múa dưới nước giống như những con lăn quăn đang uốn éo trong ao tù. Kim Namjoo vẫn còn đang loay hoay với chiếc phao bơi, con bé muốn tập bơi nhưng lại không thể điều khiển bản thân. Chỉ có Son Naeun là nhàn hạ nằm duỗi người trên ghế bơi tắm nắng, dáng người con bé cực kỳ đẹp mắt, trông cứ như một nữ hoàng đang lười biếng dưới ánh mặt trời chói lọi.
Chorong đứng một bên nhìn những đứa trẻ đùa giỡn với nhau. Chỉ cần nhìn chúng chơi đùa cô cũng cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc rồi. Các thành viên rất hài hước và tăng động, có thể nghĩ ra đủ thứ trò chơi kỳ cục thú vị. Mọi người đều công nhận khi Apink ở chung với nhau đúng là tuyệt vời nhất. Cô hy vọng cả nhóm cứ như thế này thêm mười năm nữa.
"Chị ơi, tới đây đi, chúng ta cùng chơi trò đoán tên bài hát nào." Bomi bơi qua kéo cô hòa vào cuộc chơi.
Vì Eunji rất giỏi chơi đoán bài hát nên bọn họ chia thành hai đội: Chorong, Bomi và Hayoung một đội, Eunji một mình một đội.
"Không công bằng! Như vậy là không công bằng!" Eunji hét lớn phản đối.
Bomi và Hayoung hét lên theo, "Không công bằng cũng phải chịu."
Kim Namjoo tập bơi đến mệt lử, dùng phao bơi bơi qua tới bên này, hô lên, "Em cũng chơi nữa, cho em vào đội chị Eunji đi."
Giải quyết xong việc chia đội, cả bọn lại bơi tới chỗ Naeun nhờ làm trọng tài. Naeun có nhiệm vụ chọn bài hát phát ra để hai đội cùng đoán, bên nào đoán nhanh nhất sẽ được điểm. Đội thua phải thanh toán tiền ăn sau khi bơi, riêng trọng tài được miễn.
Vốn dĩ Naeun muốn ở yên một chỗ đọc sách, nhưng nghe được miễn trả tiền ăn lại hào sảng đồng ý. Làm người luôn phải biết nắm bắt thời cơ.
"Bài đầu tiên nhé mọi người." Naeun bắt đầu phát nhạc, còn không quên ra thêm yêu cầu. "Mọi người phải đoán cả tên ca sĩ nữa, em chỉ mở 5 giây đầu của bài hát thôi."
Cậu khiến trái tim tớ rung động, kể từ hôm nay...
Chorong: Me gustas tu của GFriend.
Eunji: Đúng rồi, bài này mới ra năm ngoái.
Chorong: Phong cách rất mới mẻ
Bomi: Nghe nhạc thôi em đã biết bài gì rồi.
Chorong: Ừ~~~
Người yêu hỡi, em nhớ anh rất nhiều, rất nhiều...
Bomi: Only One của Apink.
Eunji: Only One của EXID mới đúng.
Hayoung: Bài Only One nào của chúng ta? Mình còn chưa phát hành mà chị?
Chorong: Bbom à, chúng ta còn chưa thu âm nữa, chị chỉ mới viết lời thôi. Em phải suy nghĩ kỹ trước khi trả lời chứ!
Bomi nhăn mũi cười: Từ bữa giờ nghe chị Chorong nhắc mãi Only One nên em nhầm.
Naeun tuyên bố: Đội Eunji được 1 điểm.
Những người tình cũ, hãy gọi tên tôi. Tôi đã chán ngấy những bản tình ca...
Namjoo: Lies - tiền bối Big Bang
Hayoung: Chuẩn rồi. Chị nhanh quá đi!
Oohhhhh nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau...
Hayoung: Lion Heart của tiền bối SNSD
Chorong, Bomi: Giỏi lắm Hayoung.
Đừng làm vậy mà...
Bomi hét lên: Mollayo! Apink! Mollayo! Apink!
Chorong: Đây là bài Bomi thích nhất nè.
Eunji: Câu này là của Nangie đúng không?
Naeun: Đúng vậy!
Namjoo: Cái bài này là thời chúng ta còn phèn đây mà.
Cả bọn cười phá lên vì câu đùa của Namjoo, đồng thời đều hồi tưởng lại mình của ngày xưa. Lúc mới debut so với bây giờ quả thật vừa quê mùa vừa ngây ngô.
Dần dần về sau, trò chơi ngày càng căng thẳng, cũng ngày càng bi đát cho đội Chorong.
Rùa nhỏ ơi, mi không thể đi với tốc độ đó được đâu...
Eunji: Turtle của Davichi.
Ánh sáng đang mờ dần sau những đám mây...
Eunji: Gì nhỉ? Back In Time của Lyn
For all the time, that you rain on my parade...
Eunji: Love Yourself của Justin Bieber.
Kết thúc trò chơi phần thắng thuyết phục thuộc về đội của Eunji. Đội bên kia phải ngậm ngùi góp tiền trả cho cả nhóm.
"Dạo này mình trả tiền hơi nhiều thì phải!" Bomi nhìn chằm chằm hóa đơn mà khóc không ra nước mắt. Lần nào cô cũng là người thua cuộc hết vậy!
Bắt đầu từ tháng 7 này, cả nhóm đều rất bận rộn với việc chuẩn bị cho lần comeback sắp sửa đến. Mỗi ngày bọn họ đều làm việc từ sớm cho đến khi tối muộn mới có thể trở về nhà. Vừa chạy lịch trình, vừa thu âm, luyện vũ đạo lại còn tham gia các show giải trí khiến các thành viên không còn hơi sức để gặp gỡ tâm sự riêng tư.
Thời gian rảnh, Chorong và Bomi cùng nhau quay Vline để giao lưu cùng fan. Bomi rất thích trò chuyện với fan, chỉ cần đưa máy cho cô là có thể live liên tục mấy tiếng đồng hồ. Chỉ có Kim Namjoo là sướng nhất, cùng mấy đứa bạn thân đi chơi Disneyland ở Nhật Bản, còn chụp rất nhiều ảnh.
Cuối tháng 8, Bomi, Hayoung và Namjoo tham gia ISAC dành cho Idol. Trong hạng mục thi đấu môn bắn cung, cả ba đã để thua Lovelyz với điểm số cách biệt khá lớn. Hayoung có điểm số rất cao 10 8 9, Namjoo với 8 8 6 8, chỉ có Bomi trở thành hố đen với số điểm 1 0 0, nhưng mặt vẫn tươi rói không có chút hối hận. Sau vụ này, cô còn bị hai đứa em trêu chọc vì khả năng bắn cung tệ hại. Tất nhiên không tránh được những đoạn cut hài hước từ fan đăng lên khắp các diễn đàn.
Cho đến đầu tháng 9, cũng là lúc ngày comeback sắp gần kề, Bomi quyết định cắt tóc mái lần đầu kể từ sau cấp 2 để quay MV lung linh hơn. Và quyết định này đã thu được nhiều phản hồi tốt từ các đồng nghiệp.
"Bomi để tóc mái xinh quá ta!" Eunji xoay quanh cô bạn đòi chụp hình, "Chụp với tớ mấy tấm đăng lên fancafe phát nào."
Bomi đẩy đầu Eunji ra, đứng trên ghế khoanh tay nhìn xuống bằng nửa con mắt, "Đầu năm nay đứa nào chọc chị đây không có tóc mái hả? Giờ đừng có thấy người sang mà bắt quàng làm họ nữa."
Naeun kết thúc cảnh quay, vừa bước vào bên trong phòng chờ cũng góp lời, "Thật sự rất hợp đấy, lần đầu tiên em thấy chị để mái, trông trưởng thành hơn nhiều."
"Thật à? Cảm ơn Naeun nhé! Chụp với chị một tấm lát đăng lên nào." Bomi cười vui sướng, lấy máy ra chụp hình.
"Này Yoong Beome, cậu phân biệt đối xử quá đấy!" Eunji mè nheo chen vào tấm hình của hai người đòi chụp chung.
Chorong đứng uống nước kế bên chờ tới phân cảnh quay của mình. Cô nhìn bọn họ đùa giỡn vui vẻ, bất giác mỉm cười theo. Bomi cắt tóc mái rồi, thật sự xinh đẹp và trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng tính nết thì vẫn không mấy thay đổi.
"Chị Chorong, nhìn xem em có dễ thương không?" Đang suy nghĩ vẩn vơ, Bomi chợt nhào đến trước mặt cô từ lúc nào với gương mặt hớn hở.
Chorong nhìn vào khuôn mặt đang cách cô chỉ một gang tay, thật sự là dễ thương muốn chết được. Con bé vừa mới giảm liên tục 7kg để quay MV và trở nên thật sự xinh đẹp.
Mỗi khi cô đối diện với em ấy, cái cảm giác kỳ lạ đó lại dâng lên mãnh liệt, như con sâu muốn phá kén trở thành bướm. Phải chăng là vì em ấy ngày càng xinh đẹp ra?
"Không có." Tuy thật sự nghĩ vậy nhưng miệng lại tự động trả lời theo hướng ngược lại.
Mặt Bomi xụ xuống không hài lòng, nhưng vẫn kéo tay cô lại gần, "Chị mau chụp chung với em mấy tấm nào."
Sau khi quay xong phân cảnh của mình, như mọi lần cả nhóm tới phòng chờ để họp. Trước khi họp cùng chủ tịch và một số quản lý, Apink có nửa tiếng để nghỉ ngơi.
Trong lúc rảnh rỗi, bộ ba nghịch ngợm Bomi, Hayoung và Eunji rủ nhau chơi Sudden Attack. Chorong ngồi trên sô pha bấm điện thoại, chủ yếu là lướt mạng xem tin tức thời trang, Namjoo bổ sung năng lượng bằng thức ăn, còn Naeun tranh thủ chợp mắt.
Một cách tự nhiên, Bomi cầm Ipad bước đến sô pha, nằm lên đùi của Chorong chơi game. Chorong hơi bất ngờ thốt lên, "Ai cho em nằm lên chân chị hả?"
"Cho em nằm tí đi, ngồi nãy giờ mỏi cổ quá! Mọi lần chị cũng gối đầu lên tay em mà, em có nói gì đâu." Bomi nói đúng tình hợp lý, chỉ còn kém cái gật đầu.
Bọn nhóc chơi game vô cùng ầm ĩ, hô to gọi nhỏ hoàn toàn không quan tâm đến ai. Mọi người đều đã quen với điều này, nếu không nghe tiếng ồn ào từ chúng có khi lại cảm thấy không quen.
Eunji ngồi ở bàn bên kia hét to sang đây, "Bbom này, cậu bên đó tớ bên này, để Hayoung đứng ở trên đi."
"Hai chị ở phía sau hỗ trợ em nhé." Hayoung cũng hét theo.
Bomi gào lên, "Tớ chọi bom đây, các cậu xông lên đi."
Lướt Instagram một lúc, không có gì thú vị hết, Chorong nhìn xuống dưới chân mình. Đỉnh đầu của Bomi đang hướng về phía cô, mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình, hai tay bấm liên tục chẳng khác gì một game thủ chuyên nghiệp. Bomi có một sống mũi vừa cao vừa thẳng tắp, tràn đầy sức sống và một cái cổ cao đầy kiêu hãnh như đóa hoa loa kèn. Bomi còn có bàn tay thon gọn, ngón tay dài mảnh khảnh, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Khuôn mặt em ấy nhỏ xíu, môi cũng nhỏ xíu, nhưng sức ăn thì lớn kinh người. Tóc Bomi dạo này rất khô và xơ, cô đã bảo em ấy nên dưỡng tóc mỗi tối, nhưng em ấy không chịu nghe lời cô. Thật đáng đời!
Cô vươn tay vuốt nhẹ các lọn tóc dài, đẩy tóc mái của Bomi sang một bên, lộ ra vầng trán trơn bóng.
Bomi kêu lên một tiếng có vẻ không hài lòng "Chị!". Nhưng vì em ấy đang bận chơi game nên vẫn để yên cho cô nghịch tóc. Em ấy chẳng chịu nằm yên, vừa chơi vừa la hét om xòm với Eunji và Hayoung. Namjoo bên kia đã ăn gần xong phần mỳ cay siêu to của mình, thật ghen tỵ với em ấy vì thể chất ăn hoài không béo. Naeun có vẻ không tài nào ngủ nổi với mấy đứa này nên đành ngồi dậy đọc sách.
Chorong thích khung cảnh lúc cả nhóm nghỉ giải lao như thế này. Cô thấy bình yên đến lạ. Mỗi cuối tháng khi rảnh rỗi, cô đều đến nhà thờ để cầu phúc lành cho Apink. Cô mong Chúa sẽ giúp bọn họ vượt qua mọi nỗi đau và nghịch cảnh. Cô hy vọng Apink sẽ mãi mãi tồn tại, tiến về phía trước, không bao giờ rời xa nhau.
Chorong có một nỗi sợ hãi về ngày tan rã của nhóm. Cô chẳng biết nó sẽ xảy ra vào lúc nào, ngày ấy sẽ ra sao, các thành viên sẽ có biểu cảm gì. Nhưng cô thực sự sợ hãi. Sang năm sau sẽ đến hạn kết thúc hợp đồng của một số thành viên, cô chưa từng hỏi mọi người về vấn đề này, và dường như mấy đứa trẻ cũng chẳng thèm để ý đến nó.
Gần đây những suy nghĩ tiêu cực này cứ luôn ám ảnh lấy Chorong. Dù sớm hay muộn rồi cũng có một ngày mỗi người một ngả, mỗi đứa sẽ có một sự nghiệp riêng, cái tên Apink sẽ chìm dần vào dĩ vãng. Rồi có một ngày cô sẽ lấy chồng sinh con, sống một cuộc đời bình thường như bao người khác, có thể hạnh phúc, có thể không. Hoặc chăng cô sẽ được mời đến tham dự lễ cưới, hoặc tiệc thôi nôi con cái của một thành viên trong nhóm. Lúc đó có phải họ sẽ như những người bạn lâu ngày gặp lại, sẽ vỗ vai nhau rồi tỉ tê đủ thứ trên đời hay ngại ngùng thăm hỏi nhạt mặn với nhau?
Cô sợ rồi đây mai này, những khoảnh khắc như bây giờ sẽ trở thành hi hữu. Rồi mỗi đứa sẽ có cuộc sống riêng tư, sẽ không bao giờ có thể dành cho nhau tất cả thời gian, sẽ không bao giờ có thể chia sớt cho nhau mọi tâm tư, sẽ không bao giờ...
Cô nhìn vào khuôn mặt vô tư vô lự của Bomi. Em ấy vẫn đang chìm trong trò chơi của mình. Bomi à, sau này, em có mãi như thế không? Mười năm sau, cho dù mọi người đã phân tách, liệu em vẫn còn ở bên cạnh chị chứ?
Chorong thừa nhận, cô luôn luôn ỷ lại vào Bomi, thậm chí chỉ làm nũng với mỗi mình em ấy. Có lẽ là vì Bomi quan tâm cô rất nhiều, có lẽ vì em ấy rất mạnh mẽ khiến người khác muốn dựa dẫm, hoặc đơn giản chỉ vì đó là thói quen được hình thành của những người đã quen biết quá lâu.
Cô luôn thích đứng bên cạnh Bomi. Tính cách của Bomi rất sáng sủa và náo nhiệt, khiến người khác luôn muốn đến gần em ấy, thân thiết với em ấy. Bên cạnh em ấy là một niềm vui, cho dù nhiều lúc em ấy thật phiền phức. Thế nên cô đã gợi ý chị gái mình đặt tên cho đứa cháu gái đáng yêu vừa ra đời hồi tháng 6 là Bomi, với hy vọng rằng cháu mình sẽ trở thành một người giống như Bomi, lạc quan lại tỏa sáng giữa muôn người.
Bỗng nhiên Chorong lại thở dài. Mùa thu đến khiến cô trở nên đa sầu đa cảm hơn. Nhưng thứ vô định trong đầu dần dần tan rã, trở nên nặng trĩu trên đôi chân của cô.
Dẫu cho tương lai phía trước có mờ mịt, dẫu thời gian có làm nhòa đi kỷ niệm, ít nhất lúc này đây, từng giây từng phút đều là trân quý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip