Min Yoongi được gọi lên phòng chủ tịch, dù biết sẽ chẳng có cái gì tốt lành thì đây cũng là việc mà cậu phải làm theo mệnh lệnh.
Min Yoongi gõ cửa hai cái, rồi bước vào. Đầu tiên là đôi con ngươi hơi cứng lại, sau đó là ảm đạm lạnh nhạt không có lấy một dao động cảm xúc nào.
Kim TaeHyung một tay ôm eo của người nọ, đầu ngẩng lên nhìn người nọ với ánh mắt ôn hoà. Không khí ái muội ngọt ngào xâm lấn, cớ sao Min Yoongi một chút cũng không cảm nhận được mùa xuân, tâm lạnh như nước.
"Ồ, thư ký bán thời gian của tôi đến rồi."
Người nọ gầy gầy, thân hình cũng trạng trạng như Min Yoongi, mái tóc nhuộm hồng khói, phong cách ăn mặc cũng giống cậu đến tám phần. Khuôn mặt thì lanh lợi đáng yêu hơn.
"Chủ tịch gọi tôi không biết có chuyện gì?"
"Ờm. Hannie muốn đi tham quan công ty và mua quà lưu niệm của thần tượng ở khu trưng bày, tôi gọi cậu lên đây là để dẫn em ấy đi."
Thiếu niên bước lên, híp mắt chìa tay ra muốn bắt tay. Giọng nói cao hơn Min Yoongi những hai quãng, trẻ trung đáng yêu.
"Chào anh. Em là Park YunHan."
Min Yoongi nhìn bàn tay trắng nõn, không có lòi gân xanh trơn mịn của cậu ta một cái nhích tay cũng không muốn chạm vào liền lùi ra sau một bước.
"Thân phận khác biệt. Park thiếu gia, xin lượng thứ cho. Tay tôi làm việc mồ hôi rất bẩn."
Park YunHan xoay đầu nhìn Kim TaeHyung, cứng đờ khoé miệng ngượng ngùng rụt tay về vuốt vuốt tóc mái mình.
"Min Yoongi, cậu không có bận việc gì chứ?"
"Thưa chủ tịch, mặc dù rất bận nhưng tôi có thể dẫn đường cho Park thiếu. Mời." Min Yoongi nép mình qua một bên, bàn tay đưa ra phía trước.
Park YunHan cứ ngoáy đầu nhìn Kim TaeHyung.
"Em đi nha."
"Ừm, bye bye."
Park YunHan đi trước, Min Yoongi lúc đóng cửa phòng thì lại bị gọi tên.
"Min PD chăm sóc em ấy giúp tôi nhé."
"Đó là trách nhiệm của tôi thưa chủ tịch. Tôi sẽ chăm sóc cho bạn trai anh." Min Yoongi kéo cửa, mái tóc khuất dần xa.
Kim TaeHyung vò nắm tay mình, đập bộp lên cái bàn. Vật dụng, bút viết, máy tính rung chấn dữ dội một đợt, cái lọ hoa yếu đuối không chống cự nổi với nắm đấm của hắn, chao đảo rồi ngã xuống đất, vỡ thành từng mảnh rời rạt, nước đọng lan ra thành bãi, hoa dập nát.
.
Park YunHan được sự chú ý của rất nhiều người vì lúc sáng đã khoác tay Kim TaeHyung vào bằng cửa chính. Trời sinh nhan sắc đáng yêu nên có vẻ như cậu ta đã được điểm dương cho lần xuất hiện của mình.
Park YunHan mua rất nhiều đồ ăn, Min Yoongi lẻo đẻo phía sau một chữ thừa cũng không nói, lặng lẽ nê túi lớn túi nhỏ bước vào chổ mua quà lưu niệm album của công ty - Jinhit Land.
Đây là vực dành cho các fans ở khắp nơi đến mua album của các nhóm nhạc công ty, cũng như check in hay mua quà lưu niệm. Diện tích rộng lớn với nhiều gian hàng xa xỉ và những khu vui chơi dựng đầy những mô hình idol đại diện thương hiệu.
Park YunHan cứ tùy tiện lựa chọn, mỗi một cái cứ như rằng cậu ta đều muốn một chiếc. Min Yoongi biến mình thành cây treo đồ. Ôm cao đến độ tầm mắt sắp không nhìn thấy nửa rồi.
Kiểu này có giống là không biết đường không chứ. Min Yoongi ở công ty ba năm cũng chưa rành rọt như vậy. Bước chân Min Yoongi chạy theo cậu ta mỗi lúc một nhanh, chỉ sợ lại giẫm phải dây giày.
Quà thì nặng còn không được làm dẹp cái bánh, Min Yoongi gian nan vô cùng.
"Park thiếu cậu có thể đi chậm một chút không?" Min Yoongi ôn tồn hỏi, dễ dàng nhận thấy cậu đã thấm mệt, đầu ngón tay vì giữ đồ mà tím tái, trán túa mồ hôi hột, ngực thở hỗn hển.
"À, xin lỗi. Tôi phấn khích quá."
Park YunHan thả chậm lại, thế nhưng chưa đầy năm phút cậu ta lại như một đứa trẻ chạy hết chổ này đến chổ khác. Vì sợ sẽ mất dấu Park YunHan. Min Yoongi cũng tăng tốc độ.
Lần này không phải là giẫm dây giày mà là va phải người trước mặt. Toàn bộ đồ đạc mắc móc trên người văng lên không trung rồi rơi xuống, còn Min Yoongi thì xoay một vòng, cái eo cũng muốn trẹo đi, giữ lấy hộp bánh gato, ngã về sau.
Một cánh tay vươn ra, đem cậu ôm lại, Min Yoongi tròn mắt, bốn mắt đối diện người đàn ông mặc vest xanh rêu, tóc chải gọn lịch lãm phong độ.
Quang cảnh bị người ta chụp lại thành một tình tiết phim cẩu huyết.
Mấy cái máy ảnh cũng không chụp nhanh bằng mắt của Kim TaeHyung. Hắn đứng cách đó một khoảng, nhìn chằm chằm hai người bọn họ, trao đổi ánh mắt cho nhau.
"Không sao chứ? Sao lại khuân đồ nặng như vậy?"
Min Yoongi bản tính dễ ngại, hai chân chạm xuống đất đứng lên, chỉnh chỉnh cái mũ len của mình, khuôn mặt phiếm hồng.
"Cái đó, thật ngại quá. Cảm ơn anh đã đỡ tôi."
Bàn tay người đàn ông vẫn cầm cổ tay Min Yoongi, con ngươi lấp lánh nhìn không rời. Kim TaeHyung liền ba chân bốn cẵng chạy tới, nắm cổ tay Min Yoongi kéo đi. Người đàn ông cũng bất ngờ, nheo mắt nhìn.
Kim TaeHyung kéo Min Yoongi thả cước bộ vừa nhanh vừa dứt khoát, một bước đi của hắn bằng hai bước của Min Yoongi. Suốt lối hành lang vắng người, tiếng vọng kêu lên khó chịu của Min Yoongi đặt biệt vang.
"Làm gì vậy! Kim TaeHyung! Thả tay tôi ra!!"
Min Yoongi nói như vậy thì Kim TaeHyung sẽ thật sự làm vậy sao? Không thể nào có chuyện đó đâu.
_0.12_24/10/2021_Bệ Hạ_
To be continued...
Bonus
•check-in: diễn tả một nhân vật, đồ vật nào đó có mặt tại một địa điểm nhất định.
Mình muốn hỏi là mình viết có bị nhanh tiết tấu với vô lý quá hông? Nếu mà có góp ý gì thì các bạn cứ nói với mình nhé.
🪶Cậu còn chưa thả sao và thả tim vào phần bình luận cho tớ ư? Dỗi đó ...><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip