Ep 11 - Ghen Nhưng Phải Nhịn
Kim TaeHyung đẩy vai Min Yoongi vào tường khuất ở cầu thang bộ, không khí hơi ẩm và tối tâm, hơn nữa còn thấp hơn một cái đầu, khiến Min Yoongi càng cảm thấy ngột ngạt. Một tay chống ở bên tóc mai của cậu, một tay bóp hai bên gò má cậu.
"Anh phát điên gì vậy chứ?" Bị bóp miệng khiến giọng của Min Yoongi như bị nghẹt mũi, cũng có thể nghe ra là như một đứa trẻ con.
Kim TaeHyung thở dồn, có thể thấy hắn đang tức giận đến mức nào. Dù năm năm hay mười năm đi nữa, nếu vẫn còn tình yêu với Min Yoongi, tính chiếm hữu, độc hữu của Kim TaeHyung vẫn chỉ có tăng chứ không có giảm.
Lời đã tới bên miệng hắn lại không thể nói ra, uốn lưỡi bảy lần rồi lại nhịn xuống xúc động, chỉ có thể bắt đầu điều hoà nhịp thở lại, rồi lùi về sau một bước. Khẩu thị tâm phi nói:
"Tôi bảo cậu đi theo bảo hộ em ấy, cậu lại ngay tại sảnh đóng phim truyền hình lãng mạn sao?"
Min Yoongi cậu dường như còn chả thèm tin vào thính giác của mình nữa rồi. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt hiện lên ý tức giận đến bật cười, cả cơ thể gập lại vì cười, nụ cười lạnh ngắt.
"Hahah... Kim TaeHyung à Kim TaeHyung, anh có phải thấy mình quá nực cười không? Từ khi nào tôi biến thành trợ lý của anh? Từ khi nào kiêm luôn cả bảo mẫu của bạn trai anh vậy chứ?"
"Min Yoongi!"
"Thì sao? Tên tôi dễ gọi lắm à? Có dễ gọi bằng Hannie không?"
Giọng Min Yoongi như lạc đi mấy quãng, đáy lòng dâng lên cổ chua xót nghẹn khuất khiến cả hai chân cậu bắt đầu run rẩy.
Nào có cái chuyện vô lý như vậy được. Cậu là được chiêu mộ vào công ty, là vị trí producer, một nhà sản xuất âm nhạc, một rapper, chứ không phải bảo mẫu hay vệ sĩ, càng không phải trợ lý gì hết.
Mỗi một câu mà hắn nói ra đều rõ là vô lý.
Cậu chỉ nhận lời của chủ tịch trước, giúp em trai anh ta quen thuộc với công ty, xem ra đôi tình nhân này còn rạch ròi đường đi nước bước hơn cậu. Vậy không phải xem như cậu đã hết trách nhiệm rồi sao? Còn càng không phải nói đem cậu thành trò hề, lãng phí thời gian.
Min Yoongi chính là ấm ức đến nổi hai mí mắt đều ngậm nước. Ngoan cố ngẩng mặt lên nói với Kim TaeHyung, từng chữ, từng chữ một đều rõ ràng như tiếng sấm.
"Tôi là Producer, không phải trợ lý. Anh ghét tôi thì cứ nói thẳng, cần gì phải ép người ta như thế."
Giọng mũi Min Yoongi ngẹn ứ, câu cuối âm vực giảm một bậc, dùng hai bàn tay đẩy hắn ra, chạy đi, mặc cho tiếng gọi của Kim TaeHyung ở phía sau. Nếu còn nán lại, không biết sẽ để mất mặt đến chừng nào.
Park YunHan đi tới, hai bàn tay ôm lấy cánh tay Kim TaeHyung tươi cười hỏi.
"Anh, có chuyện gì vậy? Có phải em đã làm cho Min PD giận rồi không?"
Kim TaeHyung liếc mắt xuống, sinh thêm mấy phần bực tức nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là xoa đầu Park YunHan một cái.
"Không phải. Đừng bận tâm."
"Vâng."
Lúc đang tức giận bỏ đi, thì hữu duyên gặp lại vị kia. Người mà bị cậu đụng phải.
"Cậu là thành viên của công ty sao?"
Min Yoongi hồi thần, vẻ mặt nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường, gật gật đầu.
"Đúng vậy. Cái kia... Vẫn là xin lỗi đã đụng phải anh."
"Không sao không sao." Người đàn ông này, cao cũng xấp xỉ Kim TaeHyung, đều cách cậu một tầng không khí, lúc nói chuyện, cái gáy Min Yoongi phải bật ra phía sau.
"Không biết có thể mời cậu đi xem triển lãm nghệ thuật không?"
"Triển lãm nghệ thuật?"
"Phải. Là buổi triển lãm nghệ thuật cổ điển ở bảo tàng nghệ thuật."
Thật ra Min Yoongi cũng thích vẽ tranh và thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật vì vốn dĩ, dòng máu của một nghệ sĩ đã trải trong trái tim của cậu rồi.
Min Yoongi khó có thể tìm thấy lý do từ chối, huống hồ đi với người có kiến thức về lĩnh vực này cũng xem như là mở mang tầm mắt.
"Mấy giờ thì diễn ra?"
"Khoảng sáu giờ tối mai, hẹn cậu ở dưới cửa công ty."
"Cũng được."
Người đàn ông gật đầu, anh ta có vẻ rất vui vẻ và hài lòng.
"À, cậu tên Agust? Đúng không?"
"Đúng vậy."
"Yah, tôi thật sự rất thích nghe nhạc của cậu đó."
"Cảm ơn anh. Vậy gọi anh thế nào đây?"
"Không giấu gì cậu, tôi là giám đốc của JK media."
"Là giám đốc Jeon KyOhMin sao?"
"Cậu biết tôi à?"
"Thật ra thì tên của anh không phải mới xuất hiện trên TV đâu. Thật là vinh hạnh quá."
"Tôi không nghĩ mình nổi tiếng thế đâu, ha ha ha."
"Trong giới kinh doanh không ai không biết đến giám đốc Jeon, hơn nữa còn là đối tượng rất nhiều minh tinh muốn hướng tới."
"Ấy, cậu nói quá rồi, tôi vẫn xếp sau một người đó thôi."
"Mà... Lúc nảy có phải cậu bị tổng tài Kim khiển trách không vậy?"
"Không phải."
"Cậu và anh ta, không phải mối quan hệ bất bình thường đó chứ?"
Min Yoongi bắt đầu luống cuốn, vừa xua tay vừa lắc đầu.
"Không phải, không phải. Chỉ là quan hệ sếp và nhân viên bình thường thôi."
"Vậy, chúng ta làm quen với tư cách là bạn, không cần câu nệ, không cần phân biệt cấp bậc địa vị xã hội."
"Giám đốc Jeon thật là khiêm tốn quá."
Cảm thấy không khí tốt lên không ít, giám đốc Jeon đã mời Min Yoongi đến ngồi ở quầy nước của công ty. Mà không biết rằng, lúc mình đứng sát bên người cậu thì có một người đứng ở góc âm thầm nghiến răng.
Bàn tay hắn muốn bóp nát thành cửa rồi, thập thập thò thò chẳng ra cái thể thống gì.
"Không phải chỉ là đi xem triển lãm thôi sao?" *Biểu môi*
Kim TaeHyung xỏ tay vào túi quần móc ra một cái điện thoại mỏng, áp lên tai, giọng nói trầm đục đặc trưng.
"Mua cho tôi vé đến bảo tàng nghệ thuật ngày mai."
Không biết bên đầu dây kia nói gì mà chân mày Kim TaeHyung cau lại, giọng nói cũng có chút chua ngoa.
"Bằng mọi cách phải mua được cho tôi. Tiền bạc không quan trọng. Thứ tôi không thiếu chỉ có thể là tiền."
_22.55_30/10/2021_Bệ Hạ
To be continued...
Bonus
• Seoul Museum Of Art:
• Bảo tàng nghệ thuật Seoul (SeMa), nằm trong một tòa nhà lớn phía sau Cung điện Deoksugung, một trong năm cung điện lớn của Seoul. Bảo tàng nghệ thuật Seoul phục vụ công chúng, du khách, và không chỉ trưng bày mỹ thuật mà còn cung cấp các lớp học miễn phí về nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc.
🪶Cậu còn chưa thả sao và thả tim vào phần bình luận cho tớ ư? Dỗi đó ...><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip