Ep 22 - Bị Cướp Sạch Sẽ
Một lần là quá đủ rồi.
Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Tức là, sẽ không có một người nào ngốc đến nổi lại chạy về phía đau thương, lặp lại sai lầm của mình ngày trước. Một người mà sẵn sàng ruồng bỏ mình để đuổi theo giấc mơ xa vời nào đấy, liệu đó đáng để đặt cược một lần nữa hay không?
Ngay lúc Min Yoongi một mạch lạnh như gió đông đi ra, thì Park YunHan cũng vừa vặn bước lên. Hai người đụng mặt nhau nhưng Min Yoongi không thèm nhìn lấy một cái, chỉ cúi đầu đi lướt qua.
"Anh Agust...???"
Min Yoongi lấy một bộ quần áo mới đi thay, sau đó, ngồi ở thềm ba, dùng kéo cắt đứt hết những thứ cuốn lấy chân mình. Min Yoongi vừa giận vừa không cam tâm.
Tại sao lại một lần nữa muốn xáo trộn cuộc sống của cậu?
Phải rồi, Min Yoongi bây giờ giống y như thể loại mà cậu ghét, đó chính là phá hủy hạnh phúc của người khác, là xen vào cuộc tình hai người, là trở thành người dư thừa, người dự bị cho một mối quan hệ.
Park YunHan, cậu ta mới thực sự là người yêu của Kim Taehyung.
Trong lần gặp đầu tiên, không phải cậu còn chứng kiến cảnh ngọt ngào thuần túy của mấy cặp đôi yêu nhau sao? Chút nữa thì đã quên mất thân phận của mình, Min Yoongi kiểm điểm bản thân, không nên vì mấy hành động ngốc nghếch của hắn mà suy đồi nhân cách, suy nghĩ lệch lạc. Cậu vốn dĩ không phải hàng dự bị, cũng không phải món đồ chơi tiêu khiển. Min Yoongi có giá trị của riêng mình.
Đang muốn mang giày vào ra ngoài một lát thì di động vang lên.
"Yô-bô-xê-yố?"
"Sư phụ, là em, InYoek đây ạ."
"Sao thế?"
"Sao anh lại đột nhiên chuyển hết Lab đi vậy, còn thông báo dừng hoạt động?"
Min Yoongi im bặt, chuyện dọn Lab coi như là đã biết trước còn việc thông báo dừng hoạt động là từ khi nào, sao cậu không nghe gì cả? Min Yoongi ngẩng đầu nhìn lên ban công căn phòng mình mới bước ra, nheo mắt.
"Ừm, cảm thấy sức khoẻ gần đây không được tốt nên muốn nghỉ ngơi."
"Anh đang ở đâu?"
"Nhà người quen."
"Chiều tối nay em được nghỉ tập vì giáo viên bị bệnh, chiều tối thêm anh Jey nữa, ba người đến chổ cũ 'quẩy' một bửa thâu đêm nhé? Thế nào? Cũng coi như giúp sư phụ giải toả."
Min Yoongi suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu. Việc bây giờ cậu cần nhất chính là kiếm ra tiền, nếu làm thêm trong quán bar cũng không phải không được. Min Yoongi muốn hỏi thêm anh Jey.
"Ừm."
Min Yoongi kéo cái mũ sát xuống, mang đôi giày converse đã cũ, đi bộ ra ngoài. Không khí buổi sáng thật tốt lành, không biết bà Choi đã mở cửa hàng chưa nhỉ? Min Yoongi nhìn nhìn cái đồng hồ trên tay, xoa xoa mặt kính. Đây là chiếc đồng hồ rất ý nghĩa với cậu, là món quà đầu tiên fan gửi đến cho cậu vào ngày sinh nhật, là hàng hiệu, cũng tầm 500000won.
Min Yoongi đi vào cửa hàng cầm đồ, tháo chiếc đồng hồ ra. Để lên cho ông chủ xem. Ông chủ cầm chiếc đồng hồ mạ vàng, lại liếc lên liếc xuống nhìn cậu. Min Yoongi im lặng chờ đợi giá.
"Hừm, cùng lắm là 300000won."
"Cái gì ạ? Vẫn còn mới lắm, cháu rất ít khi đeo. Vì kẹt quá mới bán. Chú có thể nâng nhẹ xíu không ạ?" Min Yoongi khẩn khoản.
"Nâng nhẹ hả? Nhẹ cỡ bao nhiêu đây? 350000won."
"400000won. Thật ra số tiền này là dùng để cứu người, chú à, chú có thể độ lượng một chút không ạ?"
Ông chủ nhìn Min Yoongi, cảm thấy chàng trai trẻ này mỗi một cử chỉ, mỗi một câu nói đều rất chân thành, cũng rất luyến tiếc chiếc đồng hồ, có lẽ là không dám nói dối. Ông chủ lau chiếc đồng hồ, bỏ vào hộp rồi đếm tiền đưa cho Min Yoongi.
"Cháu cảm ơn chú."
Min Yoongi cầm tiền trên tay, bây giờ cậu sẽ đi đến quán của bà Choi, cho bà 250000won để trả nợ, còn lại, Min Yoongi sẽ để dành cho bửa tiệc tối nay.
Đang đứng đợi xe buýt thì một chiếc xe phân khối lớn chạy ngang, giật lấy nắm tiền Min Yoongi còn chưa kịp bỏ vào túi. Trước sự bàng hoàng của Min Yoongi, cậu nắm chặt để rồi bị kéo ngã xuống đất, chiếc xe chạy mất theo nắm tiền, Min Yoongi đứng phắt dậy, chạy hết tốc lực đuổi theo.
"Cướp! Cướp! Cướp!"
Min Yoongi vừa chạy vừa la, nhưng đoạn đường nhiều cửa hàng cầm đồ luôn rất vắng, cỏ cây lại mọc um tùm hai bên đường, nhà thưa, Min Yoongi khó mà nhận được sự giúp đỡ. Chạy đến lộn cù mèo một vòng thì xe cướp cũng đã chạy mất.
Min Yoongi tức tưởi, ngồi sụp xuống đất, đấm xuống đường, khớp ngón tay rỉ máu.
Tức quá! Aaaaaaaaa!!!!
Min Yoongi lê lếch vào vệ đường ngồi, tự mình kéo tay áo lên xem, đều đã bị chà đỏ, rách da. Gần đây cơ thể từ trong ra ngoài vô số vết thương, đau đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
"Khốn kiếp! Tao nguyền rủa cả đời nhà chúng mày i* chảy suốt cuộc đời!"
"Lũ khốn kiếp!!!"
Min Yoongi vừa chửi rủa vừa hét cho thoả sự tức giận trong lòng. Cậu cố đứng lên, đầu gối đau ê ẩm, cuối cùng chỉ có thể nhấc từng bước nhỏ mà đi. Khuôn mặt lấm lem, chật vật với mọi thứ.
Đang cố lếch ra đường lộ lớn, chiếc xe hơi dừng lại.
"Agust? Cậu sao vậy?"
"Giám đốc Jeon?"
"Ừm. Lên xe lên xe, cậu muốn đi đâu tôi chở cậu, đoạn đường này vắng lắm. Rất ít xe."
Min Yoongi chần chừ một lúc rồi lên xe.
Jeon KyOhMin ném cho Min Yoongi hộp y tế rồi lái đi.
"Cậu tự sơ cứu được không đấy?"
"Không sao. Vết thương ngoài da. Giám đốc Jeon sao lại ở đây vậy?"
"Ừm. Vừa lúc đi đường tắt cho nhanh. Cậu sao lại lang thang thế?"
"Bị cướp sạch tiền."
"Sao cơ?"
"Ừm, bị cướp. 400000won."
"Cướp giật bây giờ lộng hành thật chứ! Mai mà cậu Agust không bị thương quá nghiêm trọng. Hay là chúng ta vẫn nên đi bệnh viện một chút?"
"Không cần đâu, vết thương nhẹ lắm."
Qua kính hậu, y nhìn thấy khuôn mặt nhem nhuốc của Min Yoongi.
"Khăn giấy ướt, cậu lau mặt đi."
"À, cảm ơn."
"Cậu đi cầm đồ sao?"
Min Yoongi hơn khựng lại, nhưng cũng không giấu giếm.
"Ừm, một người có ơn với tôi đang gặp khó khăn."
"Số tiền cậu mới lấy được, bị cướp sạch rồi?"
Cậu vừa rắc cồn lên vết thương, vừa rũ mắt gật đầu. Có phải năm nay thật sự mình là sao Kế Đô hay không?
Jeon KyOhMin rút một cái thẻ tín dụng đưa cho Min Yoongi.
"Trong đây có 500000won, cậu cầm đỡ đi. Khi nào có thì trả lại tôi cũng được, chúng ta từ nay tính là bằng hữu thân thích ha?"
Min Yoongi đẩy tay của y lại, lắc đầu, chỉ cười nhẹ.
"Bạn bè thì đương nhiên rồi. Chỉ là số tiền này tôi cũng không gấp đến vậy, có thể xoay xở được."
"Hay là cứ cầm phòng hờ đi."
"Không sao không sao, ý tốt của giám đốc Jeon tôi nhận rồi, hơn nữa anh còn cho tôi đi xe nữa."
"Cậu bây giờ đi đâu?"
"Cho tôi đến chung cư 101."
"Được."
Tầm hai mươi phút sau thì Min Yoongi tới được chung cư 101 đối diện công ty, đây được xem như kí túc xá thứ hai của công ty, có rất nhiều nghệ sĩ sống ở nơi này. Min Yoongi thì không, nhưng cậu muốn đến nhà anh Jey.
Vì đứng lên khó khăn nên Min Yoongi được giám đốc Jeon hỗ trợ, một cánh tay y vòng qua nửa lưng ôm eo Min Yoongi đi lên tới cửa thang máy, Min Yoongi cũng rất phối hợp, choàng tay qua cổ giám đốc Jeon.
"Thật là phiền giám đốc Jeon quá, có dịp tôi lại mời anh một bữa."
"Cậu mau khoẻ rồi ra nhạc là tôi vui rồi, còn gì bằng khi mà fan như tôi được nghe trước nhạc của cậu chứ."
"Vậy khi nào ra nhạc tôi sẽ cho anh nghe đầu tiên."
"Thật không? Tôi dễ bị lừa lắm đấy."
"Thật."
Hai người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ, ở bên kia con đường lại có hai ba bóng người.
"Bên kia... Không phải là anh Agust và Giám đốc Jeon sao?"
Park YunHan lên tiếng, sau đó đưa tay lên che miệng, biểu ý hình như mình lỡ lời rồi. Kwon JaeHyun đứng kế bên, liếc mắt qua Park YunHan, càng ngày càng thấy không vừa mắt.
_23.58pm_ 11/5/22_ Bệ Hạ
To be continued...
Bonus:
• Yô-bô-xê-yố: (=alo) là câu đầu tiên khi nhấc máy nghe đó mọi người, mình thấy dễ thương nên để như thế, hy vọng không làm các bạn khó chịu.
Cũng 2 tháng r mik mới ra chap, hy vọng là mn còn nhớ mik. Khì khì. 😘 Xin lũi thì để các bạn đợi lâu nhá, vì ôn thi ĐH nên ko có thời gian ó.
Nhân tiện chia sẻ niềm zui với mn, lần này mik đc 10₫ toán và 8.5₫ văn cho bài kiểm cuối cùng HK2. 10₫ toán này ko phải quá khó, tại vì đề dễ nhưng mà mik cũng vui lắm. 8.5₫ văn mik cao nhất lớp cho hình tượng người đàn bà hàng chài.🎉🎉💮
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip