Ep 32 - Tôi Sai Rồi... Tôi Sai (⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠)

Đây là Episode có nội dung trưởng thành. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc 💅🔥🌋

____________

Chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà phát ra âm thanh lộp độp, cả người cậu đột nhiên bị nhấc lên, bế thẳng lên sofa. Min Yoongi nén cảm giác áp bách đến nghẹt thở, mở to mắt nhìn người kia. Hai tay quơ quào cự tuyệt cùng hớt hãi hét lên một cái tên ma chướng.

"Kim Taehyung!"

Ánh mắt lúc này của hắn giống như tìm thấy báo vật tận hai vạn dặm dưới đáy biển, vui mừng có, hấp tấp có, nhưng cảm xúc nổi trội nhất vẫn là tức giận và dục vọng đốt người.

Hắn kéo rèm cửa sổ, cả căn phòng yên lặng như bay vào hoàng tuyền, không gian bị bao trùm bởi bóng tối. Hắn cởi cà vạt, trói hai tay Min Yoongi lại một chổ kéo lên đỉnh đầu, mặc cho sự phản kháng kịch liệt của Min Yoongi, hắn giống như chẳng nghe thấy gì cả, bàn tay thon dài gân guốc đẩy vạt áo cậu lên, ngón trỏ ấn cạnh xương chậu của cậu.

Tiếng sụt sùi vang lên, nhưng hắn không nhìn người nọ. Vì hắn sợ. Nhưng hắn nhất định phải làm cho cái người này biết sợ, bằng mọi giá.

"Thiếu thao!" Hắn lạnh nhạt phun ra hai chữ, rồi cúi đầu xuống cắn lên eo của Min Yoongi. Dấu hôn xuống eo, rồi khắp cơ thể trắng nõn như hoa lê của Min Yoongi.

Min Yoongi vì sợ hãi mà run rẩy, cả người run lên bần bật, cổ họng ngẹn ứ chỉ có thể phát ra những âm thanh quái đảng mà chính cậu luôn không nguyện ý mà kêu thành tiếng.

"Sợ?"

"Em biết sợ?"

Kim Taehyung phát ra tiếng cười rất khó nghe, tiếng mở dây thắt lưng và khoá quần rất lạnh lẽo vang lên. Kim Taehyung kéo cái quần dài của Min Yoongi tới đầu gối, cúi người xuống, cho hai ngón tay vào miệng mình rồi không nói không rằng mà tiến vào bên trong cậu bằng ngón tay.

"Arhh!!!" Cảm giác quái lạ đau đớn xâm nhập làm miệng Min Yoongi theo bản năng phát ra âm thanh đó. Cổ ưỡn lên như một con thiên nga trắng trẽo, đường cong ở eo và gân cổ nổi lên tuyệt đẹp, xương cánh bướm như muốn bay ra ngoài.

"Đau."

"Đau? Đau thế nào? Em có đau bằng tôi đau lòng hay không?"

Kim Taehyung chặn miệng cậu bằng nụ hôn thô bạo, hắn cảm nhận được tới cả lưỡi của cậu cũng đang run rẩy vì sợ hãi. Ngược lại, kích thích hắn không ít.

Hai ngón tay của Kim Taehyung không đủ trơn nên ma sát vào nội bích rất đau khổ, da gà của Min Yoongi táo bạo dựng lên, ngay cả nơi đó cũng dựng lên theo sinh lí.

Kim Taehyung chớp lấy cơ hội, nắm đến tận gốc rễ của cậu mà xốc lên, ngón chân Min Yoongi co quắp lại, môi bị hôn đến tê dại, bụng dưới siết chặt lại, hai tay bị cột cùng một chổ hạ xuống ngăn bàn tay của hắn.

"Taehyung!"

Kim Taehyung không cho Min Yoongi đụng vào, kéo hai tay cậu lên đỉnh đầu, rồi càng xốc lộng nhanh hơn, Min Yoongi uốn éo không chịu nổi, căng trướng lên, môi hơi hé.

"Ư..."

"Không phải em vẫn có phản ứng với tôi đó sao?"

Kim Taehyung biết, tuy đây không phải lần đầu Min Yoongi xuất, nhưng hắn dám đảm bảo, đây chắc chắn sẽ lần lần đầu cậu ấy bị thao. Sẽ bị thao cho khóc, cho kêu cha gọi mẹ!

"Dừng lại! Chậm lại!!" Min Yoongi kêu chậm lại, nhưng Kim Taehyung thì cứ làm nhanh hơn, đến lúc Min Yoongi sắp không chịu nổi thì hắn lấy ngón tay cái bịt qu- đầu lại, không cho cậu xuất. Dục cầu bất mãn, Min Yoongi gấp đến nước mắt sắp rơi lộp bộp.

"Taehyung..."

"Muốn xuất?"

Min Yoongi mắt đỏ môi hồng, tim đập bang bang bang, vừa tức giận cũng vừa sung sướng. Sướng khổ hoà lại, vô thức làm cơ thể cậu như đoá hoa mẫu đơn, bị người ta khinh bỉ mà vẫn xinh đẹp ngút trời.

"Lấy tay ra." Giọng nói Min Yoongi pha chút dỗi hời, lại nhu hoà ngọt mát. Sự xinh đẹp đến từ tận chân tơ kẻ tóc này, hắn thật sự muốn một là phá hủy nó, hai là giam cầm nó lại cho riêng bản thân của mình.

Hắn cúi xuống, hôn lên môi cậu, dây dưa triền miên.

"Hưm..."

"Min Yoongi, em là của tôi, từ trước đến giờ vẫn luôn là của tôi. Tôi không cho phép em bỏ rơi tôi, cũng không cho em em rời xa tôi. Tôi không có được em thì không ai có được. Em không bên cạnh tôi thì cũng không được ở bên cạnh người khác. Không! Tuyệt đối không!"

"Ưhm... Thả tay ra... Kim Taehyung... Anh điên rồi!"

Hắn say mê đấm chìm vào đôi mắt và giọng nói tha thiết bên tay, ngón tay thả lỏng, thứ chất lỏng sền sệt bắn lên mép quần còn chưa cởi ra. Min Yoongi như thiên nga gãy cánh, nằm co lại trên sofa thở hỗn hển.

Kim Taehyung xé áo Min Yoongi trượt xuống khủy tay, lộ ra cái vai gầy gầy, có xương đòn xinh đẹp của cậu. Hắn gác chân Min Yoongi lên vai, một tay quệt chất lỏng trên mép quần làm chất bôi trơn tiến vào động huyệt một lần nữa, một tay thì giữ hai tay Min Yoongi trên đỉnh đầu, cái cổ cúi xuống, hôn dọc cơ thể cậu khắp mọi nơi.

Ngón tay hắn linh hoạt tiến nào, nội bích Min Yoongi chưa từng bị căng chặt như vậy, đau đến tê tâm liệt phế, cổ họng khô khốc. Biết không thể dùng phương pháp cứng rắn nữa, hoà hoảng để làm phân tâm hắn trước sẽ không bị thiệt thêm nữa. Hắn bị điên, cũng không biết sẽ còn làm ra chuyện bệnh hoạn gì.

"Taehyung... Chân tôi đang bị thương..." Min Yoongi đỏ mắt, ủy khuất nghiêng đầu sang một bên nói.

Cái đầu Kim Taehyung trên người cậu đột nhiên dừng lại ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt không chút giả dối của Min Yoongi làm hắn mũi lòng. Hắn hạ chân bị thương của Min Yoongi xương, lại gác cái chân còn lại lên vai.

"Không được làm nũng!"

"Mẹ nó! Thật vướng víu!"

Kim Taehyung lột phăng cái quần ngoài của Min Yoongi ra, ném xuống sàn, còn cái quần lót thì mắc lại ở mắt cá chân, lủng lẳng.

Ngón tay hắn cong lên một lần, Min Yoongi sẽ ngửa cổ hớp không khí một lần. Cảm giác vừa tê dại vừa sung sướng này đánh úp làm Min Yoongi không thể khống chế được mà vặn vẹo cơ thể.

"Né? Em né được sao?"

"Ahhhhh!"

Kim Taehyung đâm thêm một ngón, bụng dưới Min Yoongi liền căng thẳng.

"Đau... Trướng quá... Đi ra! Đi ra ngay!"

"Em mơ sảng à?"

Min Yoongi cố cong người lên để thoát khỏi ma trảo của Kim Taehyung, cậu co cái chân không bị thương của mình lên, chống đỡ đạp vào bả vai của hắn.

Kim Taehyung bị đạp cũng không có chút đau đớn nào, túm chặt lấy mắt cá chân cậu, mút một cái rõ kêu rồi đẩy lên trên cao. Ngón tay vào càng sâu.

"Arrr!"

"Càng vùng vẫy em sẽ càng đau đớn mà thôi."

Min Yoongi mơ màng, chẳng lẽ không làm gì cả, chẳng lẽ lại không được phản kháng sao? Buông xuôi sẽ không đau sao? Min Yoongi dùng răng, cắn mở dây cà vạt trói mình ra, dùng cả hai tay đè lại vai của hắn đang hạ xuống. Cái đầu cậu nghiêng qua một bên, chóng cự, nhưng lại càng khiến cho hắn phấn chấn.

Kim Taehyung như con diều hâu, sà xuống mớ thịt thơm ngọt, hút cái cổ Min Yoongi đến tím bầm một lỗ.

"Đau!"

"Taehyung! Anh dừng lại đi! Thật quá đáng! Tôi nhận sai, tôi sai... hức..." 

Min Yoongi chưa gì đã đầu hàng, cậu thật sự không chịu nổi sự khiêu khích dưới động huyệt và cả cái lưỡi đang càng quấy ở cổ mình.

"Sai? Sai ở đâu?"

"Tôi không biết."

"Arrrhhhhh!"

"Không biết!"

"Hưmmm... Ar... Ư...."

Đâm rút bằng ngón tay, cũng không thể ngăn được cảm giác kì lạ của lần đầu, Min Yoongi trong trạng thái bán căng thẳng bán sung sướng, tuy thâm tâm ghét bỏ nhưng không thể phủ nhận kích thích mà nó mang lại.

Min Yoongi gầm nhẹ rồi thở hồng hộc, chất dịch lại tuồn ra tay của Kim Taehyung một lần nữa. Min Yoongi đỏ mắt, uất ức nghẹn họng, hai môi mỏng run run, cầm lấy cái remote điều hoà đánh vào đầu Kim Taehyung mắng:

"Cầm thú!"

_22.30am_ 15/10/22_ Bệ Hạ
To be continued...

Đọc free mà hỏng thả sao xem như cảm ơn là người không văn minh rồi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip