Ep 33 - Dấu đi

Trái tim Min Yoongi như pha lê vỡ vụn, đau đớn vô cùng.

Đây không phải Kim Taehyung mà trước đây cậu yêu điên cuồng, đây rõ ràng là một người khác. Một người thích chơi trò thao túng cậu, bá đạo làm nhục cậu. Không hơn không kém.

Min Yoongi hạ chân xuống, co người thành chữ G. Kéo cái áo của mình lên. Hai môi cậu mím lại, run rẩy. Cậu thật sự tức giận, nhưng không còn sức để làm gì nữa rồi. Vai Min Yoongi run lên, nức nở.

Kim Taehyung bị đập vào đầu một cái, u thành cục, nhưng nhìn người dưới thân vì sợ hãi mà biến thành con thú nhỏ bị thương, khiến hắn triệt để hối hận. Chung qui, hắn không qua nổi ải mỹ nhân của Min Yoongi. Sợ nhất, vẫn là nước mắt của người mình yêu.

Kim Taehyung thấy cậu dùng hai bàn tay tự ôm lấy cơ thể phát run của chính mình. Hắn với tay, cầm cái áo khoác của mình bọc Min Yoongi lại, ôm cậu nằm trên người.

Min Yoongi nức nở nhưng cố ém tiếng khóc của mình xuống cổ họng, nhìn qua cực kỳ thương tâm. Cũng vì thế, lửa giận của hắn tiêu tán, không còn một móng.

Hắn ôm Yoongi đang run rẩy trong lòng như ôm một kho báu mà mình cất công hàng chục năm mới tìm thấy. Hắn nghiêng đầu hôn lên trán cậu. Cuối cùng chỉ nghe được hai chữ.

"Súc sinh!"

Sau đó Min Yoongi bắt đầu bị khó thở, mắt ầng ậc nước.

"Yoongi..." Kim Taehyung hoảng loạn ôm lấy cậu.

Min Yoongi ngất đi vì khó thở cùng tức giận. Cả cơ thể xinh đẹp xanh xanh đỏ đỏ, run rẩy rũ xuống như cánh hoa rời khỏi đài.

Kim Taehyung bế bổng người đến giường, dùng khăn ấm lau mặt cho cậu. Chết chiềm trong dằn vặt.

Hắn rõ ràng biết Min Yoongi dễ xúc động, lúc xúc động mạnh sẽ khó thở, sẽ ngất đi, vậy mà bấy giờ bị lửa giận thiêu đốt lí trí, đến việc này cũng có thể quên bén đi. Hắn ôm đầu, tự tát vào mặt mình một cái.

Bốn chữ "cầm thú súc sinh" văng vẳng trong đầu. Hắn đúng là đồ cầm thú, thứ súc sinh mà.

"Kim Taehyung mày đúng là súc sinh."

Kwon JaeHyun bấy giờ đợi dưới chung cư quá lâu, sợ rằng đã xảy ra chuyện gì nên bạo dạn gọi cho chủ tịch. Kim Taehyung nói sẽ đưa người xuống ngay.

Buổi tối vắng người, Kim Taehyung bọc Min Yoongi lại trong cái chăn mỏng, hai chân thon dài, trắng như sứ lộ ra bên ngoài, một thân còn đang bị thương. Kwon JaeHyun rất biết điều, mở cửa xe sau cho hắn.

"Đừng nhìn lung tung. Lo lái xe."

"Vâng."

Kim Taehyung nghĩ, sau lần này hắn sẽ đổi sang một chiếc Rolls-Royce Phantom có vách ngăn.

Kwon JaeHyun niệm chú đại bi, dùng tốc độ nhanh nhất đưa hai vị chủ nhân vĩ đại này về tới biệt thự mới. Một căn biệt thự ở khu đắc đỏ, an ninh vững vàng, không ồn ào, không phải ai cũng có thể đặt chân vào, đặt biệt là đám phóng viên.

Kim Taehyung quét vân tay, cửa đinh một cái mở ra, đi thẳng lên lầu ba. Người hắn yêu nằm trên cái giường lớn, như pháp sư How'l an ổn ngủ.

Hắn biết hôm nay, đã làm cậu ấy xúc động, nên không dám làm ra bất kỳ hành động nào khác ngoài vo ve nắm tay, hôn má, hôn môi, âu yếm giữ gìn, ngắm nhìn khi người say giấc.

Đợi tới khi hắn thay một bộ đồ bình thường ra, người kia vẫn ngủ rất sâu. Kim Taehyung ngồi lên giường, lại không nhịn được cúi đầu xuống hôn lên môi cậu ấy.

Nếu biết trước sẽ như vậy, lúc đó, hắn có chết cũng không đi du học.

Nhưng nếu không du học, sẽ không có một Kim Taehyung như hiện tại, mọi thứ trong tay, không còn phải để người hắn yêu chịu cực khổ mưu sinh kiếm tiền nữa, hắn bây giờ, nuôi mười Min Yoongi cũng không thành vấn đề. Cũng không còn là người vô dụng nữa.

Tiếc là, không ngờ lại khiến người hắn yêu nhất ghét hắn tới vậy...

Mọi thứ trong tay, nhưng thứ quý giá nhất thì không nắm được...

Bàn tay hắn ôm lấy bên má của Yoongi. Khẽ gọi tên cậu.

"Yoongi... Bảo bối..."

"Dậy đi..."

Min Yoongi giống như tỉnh nhưng lại không muốn tỉnh, hai tay cậu dưới chăn nắm chặt. Thật chán ghét.

"Biết là em tỉnh rồi. Đừng giả vờ."

Kim Taehyung lòn một tay vào trong chăn, tìm ngóc ngách đó đâm một ngón tay vào. Min Yoongi tức khắc mở mắt cong lưng lên. Đôi mắt nheo lại, môi hơi hé, vung cho hắn một cái tát.

"Chân tôi đau, anh còn lòng dạ làm cái chuyện đó sao?"

"Chân em đau liên quan gì tới tôi? Không phải cự tuyệt tôi, để chạy đi nơi khác à? Còn chạy theo thằng khác?"

"Không phải anh đã nói sẽ buông tha cho tôi sao?"

"Em tin?"

"Đồ khốn nạn! Tôi liều mạng với anh!" Min Yoongi cầm cái đèn ngủ, định quật thẳng vào đầu của Kim Taehyung. Nhưng bị hắn chặn lại.

"Tàn nhẫn thật đấy! Bất quá, em có làm sao thì tôi cũng sẽ dung túng, chỉ cần em ở bên cạnh tôi... Mọi thứ em làm, tôi đều sẽ dung túng. Dung túng nhưng tôi sẽ phạt, còn phạt rất nặng."

Kim Taehyung để cái đèn ngủ xuống đất, bàn tay nắm bàn tay của Min Yoongi, nhìn cậu không tự nguyện mà ngoan ngoãn vì bàn tay còn lại của hắn, đang nắm lấy đùi cậu vuốt ve ở trong chăn.

"Cái gì ở trên mạng cũng đừng tin."

"Park YunHan tôi đã thay em xử lí rồi."

Min Yoongi quay ngoắt qua, không tin vào tai mình. Park YunHan? Không phải là bạn trai nhỏ bé của hắn sao?

"Sao vậy? Sao lại bất ngờ như vậy?"

Kim Taehyung đưa tay lên, vén tóc cho cậu, cười cười vì đã thành công thu hút được một chút sự chú ý của cậu. Nhưng Min Yoongi lập tức xoay mặt đi, hất tay hắn ra.

Kim Taehyung cau mày, bàn tay trong chăn ấn mạnh vào gốc rễ của Min Yoongi, cậu giật mình co người lại, hai tay nắm lấy cổ tay hắn, ngăn cản.

"Ngồi dậy."

Ánh mắt hắn nhuốm màu tức giận, Min Yoongi mười phần bất mãn tự đẩy mình trườn lên dựa vào thành giường, chăn trượt xuống eo, lộ ra dấu vết ái tình, Min Yoongi xấu hổ, lại kéo lên đến cổ. Suýt nữa thì tiêu rồi.

_21.30am_ 24/10/22_ Bệ Hạ
To be continued...









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip