Min Yoongi sau khi tỉnh dậy vào buổi sáng bị Kim Taehyung đè lên bức tường gần cửa sổ, hai cánh tay bị nhấc lên cao, khuôn mặt vì sự áp đảo của Kim Taehyung mà dần dần ửng hồng lên.
"Hôm qua em muốn tự tử sao?"
"Tôi không có."
"Có biết lúc tôi nhìn em trắng bệch nằm trong bồn tắm là loại cảm giác gì không?" Kim Taehyung vừa tức giận, vừa buồn bực nghiến răng.
"Tôi ngủ quên."
"..."
Cái bàn ăn dài tận bốn mét của Kim Taehyung khiến hắn thật sự không nuốt trôi cục tức này. Lúc thiết kế nhà, hắn nói thích phong cách cổ điển, nền nã nhưng không kém phần sang trọng.
Cuối cùng nhà thiết kế đã thiết kế cho hắn một nhà ăn giống như quý tộc hoàng gia châu Âu, để rồi bây giờ hắn ngồi ở đầu bắc, người kia ngồi ở đầu nam. Tuy là ngồi cùng một bàn, nhưng chia thành hai măm nhỏ. Nói chuyện còn phải gân cổ lên.
"Yoongi... Chúng ta sao lại phải... Cách xa như vậy?"
Min Yoongi ở đằng kia cặm cụi ăn sáng bằng bánh mì mức dâu, chẳng nghe thấy gì cả. Nhưng chỉ cần Kim Taehyung đứng lên định tiến tới gần, cậu nhất định cũng sẽ nhón người dậy, cực kỳ cảnh giác.
"Yoongi... Yoongi yoongi... Yoongi..."
Kim Taehyung gọi tới tiếng thứ năm, Min Yoongi mới miễn cưỡng đưa mắt lên.
"Đồ ăn có ngon không? Có hợp khẩu vị em không?"
Min Yoongi không trả lời, nhìn nửa miếng bánh mì sandwich trong tay, gấp đôi lại rồi cho hết vào miệng, hai má bị dồn đầy thức ăn, biểu thị không có vẻ gì là kén ăn hay đồ ăn không ngon.
Ăn xong cậu cũng không buồn đợi Kim Taehyung, mà trực tiếp đứng lên bỏ vào bếp rửa bát đĩa của mình. Min Yoongi không tùy ý như ở Lab của mình được, cảm thấy giống như bị thao túng tâm lý, nếu không rửa thì giống như là đã ngầm chấp nhận cùng hắn một chổ.
Việc rửa bát này Min Yoongi khẳng định mình là một vị khách ở đây, không phải chủ nhân nơi này. Đây không phải nhà cậu, cũng không phải ngôi nhà nhỏ xíu chen chúc hai người ở của năm năm trước dưới tầng hầm. Hoàn toàn sáo rỗng.
Kim Taehyung cũng vội vã ăn hết thức ăn rồi đi xuống, tiếng bước chân vẫn rất bình thường, nhưng vì Min Yoongi đang suy nghĩ tới những chuyện khác, nên không biết sau lưng mình xuất hiện một người.
Hắn tiến tới, gác cằm lên vai cậu, hai tay luồn qua eo cậu cầm lấy cái đĩa cậu đang quay xà phòng.
"Suy nghĩ gì mà thẩn thơ thơ thẩn vậy? Suy nghĩ về tôi à?"
Min Yoongi rụt cổ một cái, hai lỗ tai hồng lên, nghiêng cổ đi nhưng cái chóp mũi của hắn cứ cọ vào da thịt bả vai và cổ cậu. Hắn quay đĩa, lấy mất miếng chùi rửa trong tay cậu đi.
"Sao không nói?"
"Anh rửa thì tránh ra cho tôi đi chổ khác."
"Không thích. Em mà phản kháng lại thì không được đâu. Tôi rất dễ tức giận."
"..."
"Mùi thơm trên cổ em là từ cơ thể, còn trên vai là mùi của tôi."
"Xằng bậy!"
"Ngòn ngọt thanh thanh."
"Giúp tôi úp bát đĩa lên đi."
Kim Taehyung đưa bát đã sạch cho Min Yoongi, lúc Min Yoongi rướn người lên để úp bát đĩa thật sự giống như một bé mèo con giơ hai tay lên đòi bế. Thật sự là đáng yêu.
"Lại nói tới chuyện của Park YunHan."
"Tôi không muốn nghe."
"Em phải nghe."
"..."
"Thật ra, lúc trước vì muốn chọc tức em nên tôi đã thuê cậu ta đóng giả làm nhân tình của tôi. Chẳng những không chọc tức được em, ngược lại còn hại em thành ra thế này. Tất cả là do tôi suy nghĩ không chu đáo."
"Nhưng mà em yên tâm, lần đầu cũng như là lần cuối, tôi sẽ không để mắt tới một người nào khác ngoài em."
"Anh để mắt tới ai không liên quan đến tôi."
Hai người đã rửa xong bát đĩa nhưng có vẻ như Kim Taehyung không muốn tách ra khỏi cái chổ này. Xương chậu của hắn đẩy tới trước, cánh tay vòng qua ôm lấy vai bên kia của cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Min Yoongi.
"Em đừng tin gì trên mạng. Cũng đừng tin bất cứ ai ngoài tôi cả."
"Trên đời này người tôi không tin nhất... Chính là anh."
Min Yoongi đột nhiên trở mặt, xoay người đẩy Kim Taehyung ra làm hắn loạn choạng cũng sắp ngã ngồi xuống, mai mà hắn cũng là một người luyện tập thể thao.
Min Yoongi nhìn chầm chầm đũng quần của Kim Taehyung, khuôn mặt trái xoan bé bé hồng hồng, lồng ngực thở phì phò vì tức giận và ngượng ngùng.
Ánh mắt Kim Taehyung sa sầm, từng bước đi đến ép Min Yoongi vào vách tường.
"Em nghĩ em chạy thoát không?"
Vừa dứt câu, Min Yoongi đã nhanh như một con thỏ vừa chạy vừa ném đồ về phía Kim Taehyung. Khuôn mặt sợ hãi cùng tức giận đan xen, cũng nhất quyết không khuất phục. Những mảnh vỡ tan tành trên sàn, cũng với tiếng đập vỡ đồ đạc làm Kim Taehyung càng lúc càng mất khống chế mà rượt đuổi theo Min Yoongi.
"Khốn nạn! Anh đừng qua đây!"
"Anh lại muốn làm gì tôi!"
Min Yoongi đạp trúng mảnh vỡ của bình hoa, vừa chạy, chân vừa đau, máu vương ra sàn nhà.
"Em đứng yên đó cho tôi!"
"Nếu không xem tôi trừng trị em thế nào!"
"Khốn kiếp! Anh nghĩ tôi sẽ nghe sao?" Min Yoongi hoàn toàn không ý thức được chân của mình đang chảy máu, vì cơ bản đầu óc cậu chỉ nhìn vào hoàn cảnh của mình hiện tại mà ưu tiên chạy trốn.
Đột nhiên Kim Taehyung chóng tay, vung người lên tới trước mặt cậu như một con khỉ chuyền cành, dọa cho Min Yoongi đứng cả tim. Hai chân vô thức lùi về phía sau, bị Kim Taehyung tóm gọn trong lòng.
Min Yoongi vùng vẫy.
"Bỏ ra! Bỏ ra!! Bỏ tôi ra!!!"
"Min Yoongi!"
"Con mẹ em không biết đau sao?"
Min Yoongi nhìn dưới chân mình chảy ra máu, đỏ lê láng.
Kim Taehyung bế bổng cậu lên, đưa vào trong phòng ngủ. Min Yoongi đã hoảng đến không nói được lời nào, ngồi ở trên giường nhìn chầm chầm bàn chân mình.
"..."
Kim Taehyung gấp gáp lấy ra dụng cụ gấp và bông băng, nắm lấy cổ chân của Min Yoongi giở lên nhìn, sau đó gấp ra ba mảnh vỡ thuỷ tinh, sát trùng rồi băng bó. Mai mà mãnh vỡ cũng không to lắm.
Hắn dùng khăn giấy, quỳ gối mà lau sàn nhà, những lỗ máu mà cậu gây ra. Hắn gọi cả người giúp việc tới để dọn dẹp nhà cửa.
Hắn chậm chạp đưa cho Yoongi một viên thuốc giảm đau, nhưng Min Yoongi lại tưởng tượng ra cái viên thuốc đó là thuốc ...
"Thuốc giảm đau."
"Tôi không đau. Không cần uống."
"Được thôi."
Kim Taehyung đẩy Min Yoongi xuống giường, kéo cổ áo cậu ra, vùi đầu vào hôn nghiến.
"Khốn nạn! Anh làm cái gì vậy?"
"Ưhmm..."
"Em im miệng đi."
"Ưhmm... Chân của tôi... Chân của tôi..."
"Không phải là không đau sao?"
Min Yoongi rũ mắt, hai bàn tay đẩy ngực Kim Taehyung ra, né né tránh tránh. Lồng ngực cậu phập phồng vì hoảng sợ, da trán thì xô vào nhau. Nhìn Kim Taehyung đến từng cử chỉ một, sợ lại bị hắn tập kích.
Kim Taehyung đột nhiên lại trưng ra bộ mặt dung túng cưng chiều, đem hai đầu ngón tay xỉ vào trán Min Yoongi rồi kéo căng da trán của cậu ra. Còn xoa loạn tóc của cậu cho rối tung lên, sau đó lại dùng ngón tay chảy cho suôn xuống.
"Đau không?"
Min Yoongi nghiên đầu không trả lời.
"Chiều nay tôi sẽ đi dự tiệc, không thể mang em theo được. Nhớ ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về, đừng đi lung tung."
"Còn nữa, đừng nghĩ tới việc bỏ trốn khỏi tôi. Em không làm được đâu."
"Tôi nói rồi. Tôi rất dễ mất kiểm soát."
Min Yoongi liếc nhìn Kim Taehyung, mạnh mẽ nắm lấy cổ áo của hắn. Giọng nói đè mạnh.
"Anh coi tôi thành một con chó mà nuôi sao?"
"Muốn cho ăn thì cho ăn, muốn đánh muốn mắng, muốn đùa muốn nựng, muốn nhốt muốn thả cũng đều phải được anh thả dây xích sao?"
"Anh gọi cái này là yêu sao? Anh yêu tôi? Anh yêu tôi ư? Anh là yêu một người ngày xưa từng râm rấp tin anh, nghe lời anh, ngu ngốc chờ đợi anh dưới tầng hầm kia kìa!"
Min Yoongi vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống, nhưng giọng nói không hề run rẩy. Cậu từ từ đứng lên. Ngẩng đầu mắt đối mắt với Kim Taehyung.
"Tôi nói cho anh biết. Anh muốn tìm Min Yoongi của năm năm trước? Cậu ấy chết rồi, chết rồi, CHẾT RỒI!"
"Cậu ấy đã chết, chết vào mùa đông của năm năm trước, lúc nhìn thấy anh cùng Moon JaeHee tình chàng ý thiếp dắt tay nhau, chết từ lúc mẹ anh nói rằng tôi rất nghèo, tôi không thể sinh con, tôi không cùng tầng lớp với các người!"
Min Yoongi gào lên, khóc nức nở. Giống như một cuộn phim cũ chạy rèn rẹt qua đầu, cậu ôm lấy đầu mình khụy xuống. Cả trái tim cũng rất đau. Giống như từng câu từng chữ, từng cảnh từng người ùn ùn lặp lại diễn ra ngay trước mắt.
Kim Taehyung chết lặng. Hắn không ngờ, Min Yoongi lại tổn thương nhiều đến như vậy, đè nén cảm xúc của mình lâu đến như vậy. Tất cả là do hắn. Vậy mà hắn,...
"Min Yoongi tôi. Thà chết chứ không làm tiểu tam. Thà chết chứ nhất quyết không làm trai bao. Thà chết... Cũng sẽ không cần loại người như các người đến để khóc tang!"
_00.08am_ 1/2/23_ Bệ Hạ
To be continued...
Chúc đọc vui~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip