Ep 37 - Có Chút Ngọt Rồi

Kim Taehyung ôm lấy Min Yoongi, xoa đầu cậu dính sát vào vai mình. Cái mũi cao thẳng nghiên qua, dịu dàng mà cũng táo bạo hít lấy mũi hương của cậu. Cậu ấy không đẩy ra, cả người như tàu lá, vừa nóng vừa héo rũ. Xúc động đến nổi khóc không thành tiếng. Bên tai vừa nức nở, vừa nói với hắn.

"Taehyung~, tôi mệt rồi, tôi mệt lắm rồi..."

Ngay cả khi chỉ ôm em ấy, Kim Taehyung vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy và mệt mỏi ở tận sâu bên trong con người em ấy. Min Yoongi giống như quả quýt, người không thích sẽ nghĩ rằng nó chua, cũng lười bóc vỏ nó ra, còn Kim Taehyung thì thì thích, dù hắn không có móng tay nhọn, cũng muốn từ từ lột sạch cái vỏ bọc của nó ra, để xem có thực là chua hay không, hay chính là một quả quýt ngọt nhất đời hắn.

"Yoongi bảo bối, có những sự thật, tôi cũng muốn nói với em, chỉ sợ là em không tin tôi."

"Năm năm trước là một vở kịch, mà tôi và em, đều là những nhân vật chính đáng thương. Đáng thương hơn là em, người không biết gì cả. Đáng trách nhất là tôi, tôi không chịu nói với em."

"Là lão già nhà tôi, không chấp nhận tôi có bạn trai nên nếu tôi không đi du học, không dùng bản thân để chứng minh tôi yêu em, yêu một người con trai khác thì có gì mà ảnh hưởng tới sự nghiệp. Lão cho tôi thời gian năm năm để chứng minh, còn bắt tôi phải cắt đứt với em. Tôi sợ lão lại làm gì em, nên tôi đã nhờ cj JaeHee và mẹ diễn một vỡ kịch. Mẹ tôi thích em lắm, thích rất nhiều, lúc tôi kể với mẹ về mối quan hệ của chúng ta, mẹ đã vui mừng lắm đó. Thậm chí lúc bố tôi cương quyết đem tôi sang Ý, mẹ tôi còn cãi nhau một trận lớn với lão vì hai chúng ta. Song, tôi cũng chỉ có thể ngậm ngùi làm theo lời lão ta... *Hít sâu*"

"Năm năm đó, tôi vừa đau lòng vừa ân hận, tôi nhớ em đến phát điên. Cứ mỗi tháng lại bay về nhìn em một lần từ rất xa, rồi lại lén lúc bay về Ý. Cứ như thế, nhìn em từ từ, từ từ băng giá. Cho tới khi tôi chân chính chứng minh được với bố rằng tôi có thể yêu em, cũng có thể có sự nghiệp huy hoàng thì lúc này, em đã, hết yêu tôi rồi sao?"

"Moon JaeHee là chị họ hàng xa. Tôi chưa từng yêu một người nào khác ngoài em. Nghĩ đến cũng không. Lúc nào trong lòng cũng có em. Trong phòng cũng toàn là hình của em, đồ em dùng trước đây, mùi nước hoa trên gối cũng là loại em dùng. Em nghĩ tôi sống thoải mái với người yêu năm năm đó sao? Người tôi yêu? Người tôi yêu từ đầu tới cuối chỉ có em. Vậy mà giờ, tôi cứ quanh quẩn, tôi không với tới được trái tim người mình yêu nữa rồi... Em ấy... Em ấy không còn yêu tôi...ưhmm!"

Cái miệng đang luyên thuyên của Kim Taehyung bỗng dưng bị chặn lại, Kim Taehyung mở mắt ra nhìn, hai hàng nước mắt vô thức chảy xuống, trái tim cẫng lên, run rẩy loạn nhịp. Min Yoongi như con mèo nhỏ, đưa môi lên hôn hắn từng chút một, an ủi hắn, khích lệ hắn, tự hào về hắn.

Lúc dứt ra, hai đôi mắt ướt đẫm nhìn nhau, song chất chứa trong đó lại là thứ tình cảm cuộn trào của năm năm trước. Mãnh liệt hơn, nồng cháy hơn, nhưng trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Min Yoongi đưa tay lên, lau nước mắt cho hắn, cậu còn cảm thấy buồn cười. Đây là lần đầu tiên, cậu thấy hắn khóc như thế.

Kim Taehyung bắt lấy bàn tay cậu ngửa ra, hôn xuống lòng bàn tay. Song, lại kéo người đứng thẳng lên, tay ôm eo tay lại luồn vào gáy, hôn xuống. Min Yoongi bủn rủn, hai tay siết lấy lưng áo Kim Taehyung. Ngửa cổ lên đáp lại.

Tình yêu khi đã trưởng thành, không cần nói quá nhiều, không cần hứa hẹn quá nhiều. Chỉ cần hành động. Một cái ôm, một ánh mắt, một cái hôn... Vừa táo bạo độc chiếm vừa dịu dàng như nước.

Min Yoongi bị hôn ngấu nghiến đến sóng lưng cong về sau, ngực đẩy về trước. Đến khi đẩy không được, nhéo vào bắp tay hắn mới thả cậu ra. Min Yoongi muốn tuột xuống sàn, mai mà Kim Taehyung ôm cậu không chịu buông.

"Min Yoongi, chúng ta quay lại đi."

Min Yoongi nhìn hắn, nheo mắt. Kim Taehyung liền căng thẳng mím môi nhìn chằm chằm cậu. Giống như đợi hành hình. Min Yoongi thấy chọc hắn vui, bèn để lâu thêm một chút không chịu trả lời.

"Có được không?"

"Quay lại? Phí dịch vụ?"

Kim Taehyung như đồ chơi vặn dây cót, cọc cạch chạy về thư phòng lục trong tủ của mình ra một sắp thẻ, chìa khoá. Rồi tức tốc chạy qua, ngồi trên giường cùng Min Yoongi.

"Ba thẻ ngân hàng riêng, thẻ lương, thẻ đen, thẻ ra vào các nhà hàng khách sạn, thẻ ra vào công ty, thẻ xe. Chìa khoá nhà ở công ty, nhà ở Kim gia, hai căn nhà riêng, ba chiếc xe hơi và một cái chìa khoá két sắt. Ồ, còn nữa, nhà này thì mở bằng vân tay."

Min Yoongi nhìn đến hoa mắt, cầm không hết hai tay.

"Có đủ không?"

"Anh... Đang định làm gì thế?"

"Tài sản của tôi, chỉ cần mỗi mình em thôi."

"Tiếc không?"

"Mất em mới tiếc."

"Nhiều như vậy sao em nhớ hết?"

"Tôi sẽ chỉ em."

"Thẻ lương anh cũng đưa à? Không giữ quỷ đen à?"

Kim Taehyung ngoan ngoãn như cún con gật đầu. Dè dặt hỏi lại.

"Có đủ không? Nếu không thì..."

"Không thì sao?"

"Thì tính thêm cả anh nữa."

"À~ quả là không đủ thật rồi, người bạn trẻ. Anh cũng phải cóng nạp cả chính mình nữa."

Kim Taehyung đột nhiên đỏ hai tai, có chút xúc động dạt dào, quay lưng lại làm động tác "yeah". Giống như một đứa trẻ vậy.

"Vì rất ngoan nên cho anh lại một thẻ."

"Thẻ đen?"

"Không." Min Yoongi đứng lên, từ trong bóp lấy ra tắm thẻ ngân hàng của mình.

"Thẻ lương của em."

Kim Taehyung nắm ở trong tay, chặt cứng. Gật gật đầu. Ôm Min Yoongi vô lòng mình. Lại có chút muốn khóc. Mặc dù tiền đó, cũng chỉ là của Kim Taehyung chuyển qua mà thôi.

"Tôi đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Lâu đến nổi, sắp không chịu nổi, sắp phát điên."

Hắn móc trong túi áo ra hai chiếc nhẫn, là chiếc mà hắn đã phải cất công đi làm lại ở người thợ kim hoàng. Min Yoongi kinh ngạc, chẳng phải mình đã vứt xuống rãnh cống rồi sao?

"Min Yoongi, em đồng ý làm vợ tôi không?"

"Hả?"

"Em... Có đồng ý làm vợ tôi không?"

Min Yoongi bật cười vì bất ngờ, Kim Taehyung còn trịnh trọng quỳ xuống, không quần là áo lượt, không tóc vuốt keo cà vạt gò bó. Đơn giản nhất, mộc mạc nhất, chân thành nhất cầu hôn người mình yêu.

"Tôi không dám hứa suông, chỉ muốn nói với em vài lời."

"Tôi yêu em. Yêu từ rất lâu rồi. Muốn được là người đàn ông của em, muốn được là chồng em. Tôi muốn bảo vệ em, lo lắng cho em, ở bên cạnh em. Nghe em mắng, nghe em càm ràm, à không không không, nghe em luyên thuyên bên tai mỗi ngày... Tôi... Tôi còn muốn thực sự rất nhiều thứ cùng với em."

"Cho nên, em có đồng ý lấy tôi không?"

_8:43am_ 12/2/23_ Bệ Hạ
To be continued...

Vui chưa?








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip