Ep 38 - Về Nhà Rồi
Min Yoongi mím môi cười cười. Nhìn hai chiếc nhẫn trên tay Kim Taehyung có chút xúc động không nói nên lời.
"Sao anh lại gấp như vậy? Có phải hơi đột ngột rồi không?"
"Sợ em đổi ý."
Min Yoongi chỉ biết cười, nếu thật sự không giải thích chuyện của năm năm trước, giờ phút này hẳn là Min Yoongi sẽ rất buồn nôn, sẽ tức cười đến chết vì sự ngu ngốc, trò rẻ tiền của Kim Taehyung. Ấy vậy mà, bây giờ trong mắt trong tim đều thấy ngọt, người đàn ông này có chút ngốc, nhưng ngốc rất đáng yêu.
Nhưng Min Yoongi sẽ không vội vàng nhận lời như vậy. Phàm là thứ gì càng dễ có được, sẽ càng không biết trân trọng. Min Yoongi hiện tại có cũng chưa chắc chắn Kim Taehyung sẽ đối xử tốt với cậu như năm năm trước. Cũng không tin một trăm phần trăm lời biện bạch của Kim Taehyung.
Đừng trách cậu ấy quá đa nghi, biết cách chơi đùa tình cảm. Một người đã từng bị tổn thương nhiều như vậy, bị lừa gạt nhiều như vậy? Sau bao nhiêu năm, sao còn có thể dễ dàng tin người. Tờ giấy trắng năm nào, nay ngoài bị cuộc đời vẽ tô thì còn bị vò đến nhăn nhúm.
Min Yoongi đậy hộp nhẫn lại. Kim Taehyung nhìn cậu.
"Xem biểu hiện của anh sau đi. Em không dễ dãy đâu." Min Yoongi thoải mái đứng lên vươn vai một cái, xong lòng lại bất chợt nặng nề, nhưng không lộ ra mặt. Bước một bước lại hít một ngụm khí lạnh suýt xoa.
"Không sao chứ?" Kim Taehyung nhét hộp nhẫn vào túi quần, đứng dậy đỡ lấy cậu.
"Này, bây giờ em sử dụng dịch vụ bạn trai được chưa?"
"Tối nay xử vụ xưng hô và nói chuyện của em sau. Bây giờ thì thoải mái đi."
"Gì chứ? Không phải anh đi dự tiệc à?"
"Chán rồi. Không muốn đi."
"Bạn trai làm ơn cho tôi một ít bánh ngọt và nước ép lạnh đi ạ." Min Yoongi cất giọng lanh lãnh, vỗ vỗ bả vai Kim Taehyung. Chưa kịp ngớt lời liền bị hắn bế dáng đứng lên tay.
"Sao em nhẹ thế? Nhẹ hơn năm năm trước nhiều."
"Xì~ sao anh không nghĩ là anh khoẻ hơn năm năm trước?"
"Ép cam? Bánh cuộn bông lan vị quýt ngọt?"
"Được."
Kim Taehyung ôm Min Yoongi ngồi trong lòng, dựa lưng trên ghế sofa, ngón tay của hắn ở sau hết chảy tóc thì lại véo má cậu. Hai người cùng nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, có những lời hiện tại không cần nói ra thực sự hai người vẫn hiểu.
"Yoongie."
"Ân?"
"Tôi có thể hỏi em một số chuyện không?"
"Anh hỏi đi."
Suy nghĩ một lúc, Kim Taehyung lại thở khì một cái, cảm thấy chuyện mình muốn hỏi thực sự có chút nhạy cảm, dễ mất lòng nhau. Hắn và cậu vừa tái hợp. Những chuyện này có thể để sau rồi hỏi cũng được. Như vậy, hắn bèn đổi câu hỏi.
"Chuyện chúng ta yêu nhau, của năm năm trước, gia đình em có biết không?"
"Anh không nhớ lúc đó em có chút xích mích với gia đình về việc em theo đuổi âm nhạc à? Làm sao mà em nói được?"
"Vậy thì may quá."
"Hả?"
Kim Taehyung có chút thất cười, cúi đầu ngậm ống hút mà Min Yoongi đưa cho hút một ngụm.
"Vì ba mẹ em không biết năm năm trước tôi khốn nạn thế nào."
"Nếu mà biết tôi làm tổn thương bảo bối của họ, chắc gì đã cho tôi gặp lại em. Còn có, chưa vào được cửa đã bị xách chổi chà đuổi đi."
"Cũng phải. Tính cách ba mẹ em đều rất cương liệt, nhất là mẹ."
"Anh trai em thì sao?"
"Anh ấy được tính là người dịu dàng nhất trong nhà. Hiện tại ảnh quản lí một nhà hàng, rất thuận lợi."
Kim Taehyung ừm một tiếng rồi không nói gì nữa. Có chút tư lự, trầm ngâm.
Đột nhiên Min Yoongi như chợt nhớ ra chuyện gì đó, xoay người đè lên Kim Taehyung cúi đầu cắn mạnh vào vai hắn một cái. Kim Taehyung hét lên một tiếng, đem tóc ót phía sau Min Yoongi xoa nhẹ, hoàn toàn không phản kháng ngay cả khi bị đau.
Tay Kim Taehyung vừa lớn vừa có hơi ấm, đặt phía sau giữa lưng của cậu, sợ cậu bất chợt ngửa ra sẽ ngã. Ánh mắt hắn dịu dàng đoan chính nhìn người mình yêu ở trước mặt. Trong lòng là ngập tràn cưng chiều phơi phới. Muốn moi cả tim gan ra để chứng minh rằng người trước mặt là người mà cả đời này giữ vị trí quan trọng nhất với hắn.
Dứt ra. Min Yoongi đặt hai cổ tay trên ngực hắn, đột ngột đối diện với ánh mắt thâm tình như vậy, trái tim bất giác đập nhanh. Rơi vào một khoảng lặng thinh, dường như quên đi những đau khổ tủi hờn của trước đây. Môi Min Yoongi hơi hé, ánh mắt ngây ra nhìn vào hắn. Sau đó như một lẽ tự nhiên mà hàng mi khép hờ lại.
Hơi thở hắn gần hơn, gần hơn, Kim Taehyung hơi nghiêng đầu, để hai cái mũi không cụng vào nhau, đặt lên môi cậu ấy, một nụ hôn. Hai bàn tay trên ngực khẽ nắm lại, có chút ngại ngùng run run đón nhận. Môi Kim Taehyung lại hơi hé mở lần nữa, rồi khép lại dính lấy môi đối phương.
Dứt ra một chút, hơi thở Min Yoongi rõ ràng, rồi lại bị ngậm lấy không buông. Vẫn biết bản thân khó mà cưỡng lại được cái nhan sắc nghịch thiên của Kim Taehyung, nhưng có lẽ bây giờ thì cậu tự nguyện chết chiềm trong đấy. Đôi mắt thâm tình đó, đến cuối cùng vẫn là thuộc về cậu. Cũng giống như kim đồng hồ, quay đến đâu thì cuối cùng cũng kêu lên ở mười hai giờ.
Kim Taehyung trầm trầm ổn ổn nói.
"Tôi thích em."
"Tôi cũng yêu em."
Min Yoongi hơi nhoẻn miệng cười, gật gật đầu. Kim Taehyung nghiêng đầu hôn lên khoé môi cậu một cái.
So với tình cảm nồng nhiệt của năm năm trước, tình yêu trưởng thành của hiện tại càng có sức hấp dẫn với Min Yoongi hơn. Khi cả hai đều đã trải qua những thử thách của cuộc đời, mà vẫn lựa chọn tin tưởng ở bên cạnh đối phương một lần nữa.
Kim Taehyung của hiện tại, không phải mang đến cảm giác thanh xuân thiếu niên vì yêu mà đâm đầu nữa. Ngược lại Kim tổng Kim Taehyung của hiện tại trầm ổn đỉnh đạc, phong lưu nho nhã thâm tình lại mang tới cảm giác an toàn, yên ổn mà năm năm trước Min Yoongi không có được.
Chỉ là vẫn thắc mắc, vì sao hắn ta lại tiếp cận cậu một cách táo bạo ngu ngốc như vậy?
Lời này khó mà nói ra miệng. Sợ đối phương sẽ tổn thương. Nhưng Min Yoongi là người theo đuổi nghệ thuật, càng quản càng bướng. Vì thế nếu không thẳng thắn nói ra hết mọi thứ, có lẽ cả đời này Kim Taehyung nhận lại cũng chỉ là sự phản kháng của cậu.
Kim Taehyung kéo Min Yoongi ôm vào lòng. Khẽ nghiêng đầu hôn lên cổ cậu. Min Yoongi nằm trên vai hắn, nhắm mắt lại, mùi vị tình yêu trưởng thành này thực sự khiến người ta có thể quên đi tất thảy mà trầm mê bên trong nó. Sự bao dung ân cần, nói ít hiểu nhiều, thoải mái bên cạnh nhau.
"Taehyung."
"Ừm?"
"Em thích anh."
"Chỉ thích thôi sao?"
"Cũng yêu anh."
"Được. Vậy sau này hy vọng nhà sản xuất có thể yêu tôi thật nhiều vào."
"Kim tổng cũng yêu tôi thật nhiều vào."
"Được."
_21:32pm_ 29/3/23_ Bệ Hạ
To be continued...
Bản thân tui cũng chưa yêu ai, nhưng hy vọng khi có ai đó đến với tui, sẽ là một người cho tôi cảm giác được yêu, an toàn và thoải mái khi bên cạnh họ. Một tình yêu đầy tri thức, văn minh và lãng mạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip