Ep 4 - Tên Điên! Có Bệnh! Khốn Nạn!

Min Yoongi có thói quen bật chế độ không làm phiền cho điện thoại khi đang làm việc. Một người hầu như lao vào công việc là chẳng còn đoái hoài đến ngày đêm giờ giấc.

Min Yoongi làm việc liên tục suốt hai ngày không ngủ, quầng mắt cậu hơi thâm còn đầu thì hơi đau, trên bàn dựng ba bốn ly cà phê, lúc vươn tay lên ngã lưng lên ghế thì mi mắt đều mỏi mệt.

Cậu muốn ra ngoài nhìn chút ánh sáng tự nhiên. Min Yoongi ngồi trên xích đu treo ở lối đi, ngồi lên có chút lạnh lẽo. Nhún chân một cái đung đưa.

Min Yoongi muốn lên xem coi fans của mình có chuyện gì mới không thì nhận được tin nhắn của chủ tịch.

Agust, trong công ty cậu là người đàng hoàng, đáng tin nhất. Vì vậy, lần này hy vọng cậu có thể giúp cho đứa em của tôi làm quen công ty. Công ty tôi chuyển nhượng cho nó rồi, là sếp mới của cậu. Cậu giúp tôi lần này được chứ?

Min Yoongi lướt lên lướt xuống, ngón tay xoay tròn trên màn hình không biết nên nhấn trả lời cái gì cho phải.

Làm một nửa thư ký ư?

Sếp mới?

Có thể là ai đây?

Không cần biết là ai, chuyện này cũng không phải chuyện khó, tuy là có tốn thời gian của bản thân làm tổ ở studio nhưng mà đây là lần đầu tiên chủ tịch nhờ vã Min Yoongi.

Nói sao đi nữa thì từ chối cũng có chút không được phải đạo.

Min Yoongi ấn trả lời.

Được, chủ tịch.

Câu trả lời này hoàn toàn tương đồng với tính cách hướng nội, không thích nói dong dài của Min Yoongi.

Đã lâu rồi, cậu không về nhà, Min Yoongi đột nhiên cảm thấy nhớ nhà rồi. Nơi ấm áp và thoải mái nhất của cậu, có bố mẹ và anh trai, có cả chú cún nhỏ khiến tim cậu tan chảy.

Min Yoongi ở lại nhà hai ngày rồi lại trở lại Seoul. Trên ga tàu, cậu nghe mấy nữ sinh ngồi trước đang trò chuyện với nhau về thần tượng của họ.

Min Yoongi nghe được có một cô nàng tóc đen dài, mái tỉa chạm cằm phàn nàn về idol của mình.

Cô nói đã lâu rồi idol không ra sản phẩm mới khiến cho cô mỏi mòn trong ngóng, idol còn rất ít đăng bài lên mạng xã hội, cô chỉ có thể comment nhiều lần trên cùng một bài viết để nhắc nhở anh ấy ra sản phẩm mới.

Nói luyên thuyên một hồi, cô bạn ngồi kế bên hỏi rốt cuộc idol cô nàng tên gì thì khuôn mặt lanh lợi của cô nàng từ ỉu xìu chuyển thành hưng phấn nói ra cái tên khiến Min Yoongi ngượng ngùng.

Nụ cười ngọt ngào được che lại bằng những ngón tay thon dài lộ chút gân guốc nam tính của nhạc sĩ chơi đàn piano. Thật ra là vì gầy quá.

Cô bạn nghe có chút bất ngờ hỏi, không thấy mặt mà cô nàng vẫn thích đến vậy sao?

Cô nàng trả lời mình là phường thanh khống, nghe giọng của Agust không cần nhìn cũng biết là đẹp trai.

Giọng vừa ấm vừa trầm, lúc rap phát âm rất hay, còn có nhiều tiểu xảo kỹ thuật mà không ai có thể bắt chước. Như một thứ chất gây nghiện mà mỗi ngày đều phải nghe thì mới được.

"Mình còn cài báo thức là giọng của anh ấy nữa."

"Cậu cuồng quá rồi đó. Ha ha ha."

Min Yoongi cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Sau đó thì cậu tới trạm rồi bước xuống xe. Cuốc bộ về công ty một đoạn thì phía sau có tiếng bóp kèn inh ỏi.

Min Yoongi quay đầu lại, khuôn mặt đeo khẩu trang đen chỉ lộ ra đôi mắt, trên vai phải quải balo, nhìn vào trong ghế lái.

Kim Taehyung dừng lại, mắt thì nhìn đường phía trước, mà giọng nói thì nói với ai cũng đủ hiểu rồi.

"Lên xe."

Min Yoongi nhìn rõ người trong xe là ai, vô thức cười khẩy một cái, này là cái "mẻo" gì đây? Muốn chơi trò mèo vờn chuột à?

Min Yoongi dửng dưng quay đi, cúi đầu lắc lắc ngao ngán chả thèm để ý lời nói Kim TaeHyung.

Mặt đường sau mưa ẩm ướt, không nhìn thấy cái bóng trên mặt đất nhưng Min Yoongi lại nhìn bước chân của mình đạp lên lá khô, tiếng lá khô giòn rộp.

Chiếc xe lại cách cậu một khoảng xa, Min Yoongi muốn quay lại nhìn thử thì nó lao tới với tốc độ nhanh chóng, sau mưa mặt đường đọng vũng, bánh xe lăn nhanh qua vũng làm bắn nước lên rất mạnh.

Cả người Min Yoongi ướt sũng, lạnh buốt, chóp mũi và lông mi có vài hạt nước nhiễu xuống. Cậu bàng hoàng nhìn biển số xe chạy đi. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tên điên! Có bệnh!! Khốn nạn!!!

Min Yoongi dùng tay xước tóc lên, hai bàn tay nắm thành quyền, khớp ngón tay răng rắc kêu lên, trong tiếng gió còn nghe thấy tiếng nghiến răng.

Một trận gió ùa qua.

Min Yoongi lập tức hắt xì, vai co lại, hai tay ôm lấy bả vai chạy trói chết về công ty.

"Ơ? Hyung... Sao lại ướt như vậy? Dính mưa sao?"

"Không. Là bị một tên chó điên làm ướt."

"Tên lần trước ở buổi tiệc à?"

Min Yoongi không nói gì cả, hắt xì liên tục ba bốn cái, Hwang InYoek dìu cậu ngồi xuống sofa rồi lấy cho cậu một cái khăn to, một ly nước ấm.

"Như vậy được không? Hay đi mua thuốc ngừa cảm đi."

"Không cần. Tôi không yếu đến thế. Chỉ là có chút lạnh thôi."

"Anh... Em có thử một cái beat mới, anh nghe thử xem thế nào?"

"Trước để tôi đi tắm đã, nước cát đá bẩn lắm."

"Để em về phòng lấy túi sưởi cho anh."

"Cảm ơn cậu."

Hwang InYoek rời đi. Min Yoongi chợp lấy thảo dược tắm muốn detox cho cơ thể của mình. Dù gì thì cậu cũng không chịu được bẩn.

Da thịt Min Yoongi trắng nõn như hoa nguyệt quế, chìm trong nước ấm, nếu Hwang InYoek không réo tên lớn như thế chắc là cậu đã ngủ quên vì quá thoải mái.

_23:27_1/10/2021_Bệ Hạ_
To be continued...

Bonus

•beat: nhịp. Ở đây mình hiểu là đoạn nhạc chưa viết lời cũng được.
•idol: thần tượng.
•comment: bình luận.
• thanh khống: là bệnh cuồng giọng nói của ai đó, vô cùng thích nghe giọng nói hay. Ngoài ra còn có "nhan khống" nữa.
Bạn nào biết thêm cái gì khống nữa thì bình luận cho mọi người cùng biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip