Ep 7 - MYK Bị Ốm Rồi
Jung Hoseok quay trở lại phòng bệnh của Min Yoongi với cặp lồng toàn mùi cháo thơm phức. Thế nhưng vừa vào phòng, đã thấy Min Yoongi bưng cái hộp cháo khác, ăn gần hết.
"Yah! Mình đi mua cháo cho cậu mà cậu lại đợi không được sao? Ai mua cho đấy?" Jung Hoseok có chút giận dỗi, đặt cặp lồng lên bàn.
Min Yoongi tròn mắt hơi nghiêng đầu, nhìn có chút trẻ con ngốc ngốc hỏi.
"Cái này không phải cậu mua sao?"
Jung Hoseok nghe cậu hỏi như vậy cảm thấy rất kì lạ.
"Không phải chứ? Có khi nào anh Jey hay InYoek mua không?"
Min Yoongi hoàn toàn mơ hồ, cậu lắc đầu ăn nốt muỗng cuối cùng rồi nhìn Jung Hoseok.
"Cậu về rồi khi nào đi nữa?"
"Không lâu đâu. Đợt này chỉ là nghỉ ngắn hạn thôi."
"Làm idol đi tour thật sự mệt mỏi nhỉ?"
"Mệt thì mệt, nhưng cảm giác đứng trên sân khấu mang đến phần trình diễn cho hàng trăm ngàn fans không phải là quá sức tuyệt vời luôn sao?"
Min Yoongi cười cười không nói gì thêm nữa, nhận lấy cốc nước ấm và thuốc mà Jung Hoseok đưa qua.
Jung Hoseok là một thần tượng trẻ, được nhiều khán giả yêu mến vì đa tài, vui tính và còn rất chăm chỉ. Fans cậu ta có thể là gấp ba bốn lần so với một nhạc sĩ ẩn nhan như Min Yoongi.
Y là bạn thân của Min Yoongi, đồng thời cũng là đồng nghiệp, người nhận được nhiều bản sáng tác của cậu nhất. Hai người so ra quan hệ có thể nói là như anh em một nhà.
Jung Hoseok hoạt bát vui vẻ, bù trừ cho Min Yoongi điềm đạm tao nhã. Hai người nhanh chóng trở thành một cặp bài trùng trong Jinhit.
"Cái người nam nhân đó là ai thế?"
Jung Hoseok không nhịn được hỏi.
"Ai?"
"Thì cái người sáng nay làm cậu bị bỏng, làm cậu ngất xĩu đó?"
"Chủ tịch. Tân chủ tịch. Hắn hình như có quan hệ với tiền chủ tịch của chúng ta. Nhưng quan hệ gì thì tôi không biết."
"Hwang InYoek nói cậu và hắn là quan hệ chủ nợ và con nợ có phải không?"
Min Yoongi siết lấy thành cốc nước ấm, Hwang InYoek cũng giỏi bịa chuyện thật. Bất quá xét về một mặt nghĩa khác, có lẽ đúng đi. Để tránh bị spoil tin tức bạn trai cũ, Min Yoongi gật đầu xem như chống chế.
"Vậy mà là thật à?"
"Cậu rốt cuộc nợ bao nhiêu tiền để liều mạng như thế này? Không thể để tôi giúp sao?"
"Ừm... Cái đó thật ra có chút khó nói. Có thể để tôi giữ bí mật được không?"
Jung Hoseok thở dài, bốc một cái kẹo que cho vào miệng.
"Khi nào thì tôi được về?"
"Về đâu? Về Lab à? Về Lab để nhốt mình trong đó ư?"
"..."
"Cậu vẫn nên ở lại đây nghỉ ngơi thêm đi. Cậu còn chưa truyền biển xong đâu."
"Nhưng mùi sát trùng ở đây làm tôi khó chịu quá."
'ring ring ring'
"Yeoboseyo."
Jung Hoseok vẫy tay với Min Yoongi rồi rời đi.
Nhìn trần nhà trắng xoá một màu, quang cảnh ngoài cửa sổ là một màu chiều vàng tĩnh lặng. Mây ở trạm cuối chân trời tích tụ dày hơi những khoảng khác, hộ tống mặt trời đi ngủ.
Mấy đàn chim giăng thành hình chữ V bay lượn qua, có lẽ là đang hối hả về rừng.
Min Yoongi lại chìm vào mê mang. Cơ thể nhẹ nhàng thả lỏng.
Tiếng gót giày lại nện cộp cộp lên sàn nhà, đã quá giờ tan tầm của nhân viên bình thường là hai tiếng.
Mùi hương dịu dàng của một loại sáp thơm phòng lấn át mùi thuốc sát trùng làm Min Yoongi ở trong mơ cũng hài lòng mỉm cười.
Người đàn ông nhìn Min Yoongi có chút đâm chiêu, lại thấy vui vì cậu đã ăn hết cháo mà mình đem tới, thu dọn xong cũng không nán lại lâu nữa.
Min Yoongi ngủ một giấc dài, đến sáng hôm sau mới tỉnh, y tá thay nước biển, Min Yoongi cũng không bị đánh thức như thường ngày.
Buổi sáng cũng có đến xem cậu.
"Cái sáp thơm phòng này là..?"
"Ô, anh không biết sao? Từ tối hôm qua tôi vào đã thấy rồi."
Min Yoongi không nghĩ Jung Hoseok tri kỉ như vậy, còn quay lại mua cho cậu sáp thơm. Có thể là ai chứ?
"Từ hôm qua, ngoài người đưa tôi vào đây có thêm ai nữa không?"
Y tá cười cười.
"Chắc là không đâu. Có thể là anh đã lầm rồi."
Y tá đóng cửa lại trộm cười. Còn có thể là ai ngoài người đó chứ, người mà viện trưởng cũng phải nể ba phần.
Lúc tới gây náo loạn hầu như ai trong bệnh viện cũng phải ngoái đầu để ý. Chỉ là không biết vì sao, tất cả đều phải giấu bệnh nhân 910.
"Hiện tại có phải là tôi xuất viện được rồi không?"
"Có thể ạ."
Min Yoongi cầm túi quần áo mà mình nhờ Hwang InYoek gửi tới đem đi thay, đeo khẩu trang đen và mũ bucket chỉ lộ được đôi mắt đến chổ thanh toán tiền viện phí.
Nhân viên y tế lại trả thẻ về cho cậu.
"Sao ạ?"
"Thưa anh, tiền viện của anh đã được thanh toán hết thảy rồi ạ."
"Ai là người thanh toán thế?"
"Cái này thì chúng tôi không được phép tiết lộ ạ. Mong anh hiểu cho."
Hết chuyện này đến chuyện khác lần lượt như phúc lợi trên trời rơi xuống khiến Min Yoongi hoài nghi nhân sinh.
Lúc tựa trán lên kính xe taxi về Lab thì vô tình thấy Kim TaeHyung từ nhà hàng đi ra, trên tay xách một cái hộp cháo giống y như cái mà cậu đã ăn.
Min Yoongi nhíu mày. Ngoái cổ nhìn nhưng taxi đã đi qua mất rồi.
Trên xa lộ đông đúc, lòng người lại an tĩnh đến lạ thường.
Đấm cậu rồi lại xoa cậu, đây rốt cuộc là loại lạc mềm buộc chặt gì hay là loại hình giày vò mới mà hắn nghĩ ra.
_8.50_6/10/2021_Bệ Hạ_
To be continued...
Bonus
• Spoil: ở đây là tiết lộ bí mật.
Trong điện ảnh, spoil được dùng để nói tới những hành vi tiết lộ các tình tiết và nội dung quan trọng trong một bộ phim bom tấn nào đó khiến những người chưa xem phim bị ảnh hưởng như làm giảm đi sự hồi hộp, trí tưởng tượng.
•910: [mật mã tình yêu] lên google search để thấy sự bất ngờ hoặc là comment để mình giải đáp 🤭
•sáp hương thơm phòng:
• cặp lồng (cà men ở miền Nam).
🪶Cậu còn chưa thả sao và thả tim vào phần bình luận cho tớ ư? Dỗi đó ...><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip