Chương 1081-1090
Chương 1081: Mang cô ấy trở về đi.
Editor: May
Tần Thiếu Bạch và Tống Trí Kha cảm thấy mình tới rất không đúng lúc, bởi vì nhìn thấy cửa không khóa, hai người liền trực tiếp đi vào, kết quả thấy được một màn triền miên ở bên trong, ăn thức ăn cho chó một phen.
Sau khi hai người liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ lùi ra khỏi phòng, nhân tiện săn sóc khép cửa phòng lại.
Thi Ngạo Tước là đi ra khỏi phòng vào mười phút sau, nhìn thấy hai người đang ngồi xổm hút thuốc trên đầu hành lang cách đó không xa, anh liền sải bước đi tới chỗ bọn họ.
Lúc nãy khi Tần Thiếu Bạch và Tống Trí Kha đi vào anh đại khái đã phát hiện được, cho nên lúc anh nhìn bọn họ, vẻ mặt vẫn rất lãnh đạm.
Thi Ngạo Tước ở trước mặt người khác dường như vĩnh viễn đều là bộ dạng này, che dấu lòng của anh rất khá, sẽ không biểu lộ ra cảm nghĩ của anh, sẽ không để cho người ta cảm nhận được hỉ nộ ái ố của anh.
Sau khi đến gần Tần Thiếu Bạch và Tống Trí Kha, Thi Ngạo Tước lấy từ trong túi quần tây ra một hộp thuốc sang quý ném cho Tống Trí Kha, Tống Trí Kha ngược lại cũng không khách sáo, nhận lấy hộp thuốc liền trực tiếp mở hộp ra, tự rút một điếu ngậm lên miệng, sau đó đưa hộp thuốc lá sang cho Tần Thiếu Bạch.
Tần Thiếu Bạch cũng nhận lấy hộp thuốc, rút ra một điếu từ bên trong, sau khi đốt mới trả hộp thuốc lại cho Thi Ngạo Tước.
Thi Ngạo Tước tựa ở trên lan can cầu thang, lười nhác vuốt vuốt hộp thuốc lá trên tay, nhìn hai người đàn ông đang hút thuốc trước mặt.
"Nói, anh và Thích Cảnh Nhân thế nào rồi?"
Tống Trí Kha phun ra một vòng khói về phía Tần Thiếu Bạch, lập tức rước lấy một ánh mắt xem thường của đối phương, Tần Thiếu Bạch hút một hơi thuốc, nói: "Giống như chú nghĩ."
"Sớm nói giữa các người không thể nào." Tống Trí Kha cười: "Còn tiếp tục quay lại làm công tử phong lưu của anh đi, đoán chừng những cô bị anh lạnh nhạt, không được tán gẫu cũng sắp cỏ mọc dài rồi."
"Vị trí trong lòng chỉ lớn như vậy, đã bị lấp đầy, đâu còn dung nạp được những người phụ nữ khác." Tần Thiếu Bạch nói xong, chậm rãi khép mắt lại, anh dựa vào trên tường hút thuốc một hơi tiếp một hơi, không biết nghĩ tới điều gì, anh đột nhiên cười ra tiếng.
Tống Trí Kha liếc anh một cái, than một tiếng: "Người đàn ông bị tình yêu làm tổn thương."
"Mang cô ấy trở về đi." bạn nào muốn đọc trước full liên hệ : [email protected]
Thi Ngạo Tước đứng ở bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện, cuối cùng mở miệng, giọng nói anh rất bình tĩnh, như là đang tự thuật một chuyện không quan trọng.
Có câu gọi là người trong cuộc lúc nào cũng u mê, còn người ngoài cuộc thì luôn luôn sáng suốt, Tần Thiếu Bạch và Thích Cảnh Nhân làm người trong cuộc, có lẽ sẽ hiểu không rõ lòng của mình, không biết mình nghĩ muốn cái gì, cho nên mới phải để lỡ lần nữa.
Nếu như bọn họ sớm một chút phát hiện tình cảm của đối phương, có lẽ cũng sẽ không đi đến một bước này, sẽ không tách ra.
Tuy rằng Thi Ngạo Tước chưa bao giờ hỏi qua Tần Thiếu Bạch và Thích Cảnh Nhân, nhưng anh lại biết, bọn họ đều là yêu đối phương, chỉ là vùi dưới đáy lòng không chịu nói ra mà thôi.
"Không được." Tần Thiếu Bạch chậm rãi mở miệng, hai chữ này nghe rất dứt khoát, nhưng chỉ có chính anh mới biết được lúc nói ra khỏi miệng có bao nhiêu khó khăn.
Anh mở mắt, cúi đầu nhìn điếu thuốc kẹp ở giữa ngón tay, nhếch môi mang theo độ cong ý cười.
Thuốc cũng sắp hết, ngọn lửa trở nên càng ngày càng yếu ớt, giống như giữa anh và Thích Cảnh Nhân, giải tán, thì có thể phai nhạt, sau đó trở lại điểm ban đầu.
"Bỏ được sao?" Thi Ngạo Tước lạnh nhạt hỏi.
"Chỉ cần không nhìn thấy cô ấy, tôi sẽ bỏ được." Chỉ cần cô không cả ngày lắc lư ở trước mặt anh, không thừ người bần thần ngủ gà ngủ gật ở trước mặt anh, không chơi trò chơi đến la hét ở trước mặt anh, không uống rượu uống đến say mèm ở trước mặt anh, thì anh có thể khắc chế mình không thèm nhớ cô nữa.
Chương 1082: Người chỗ quầy bar.
Editor: May
Tần Thiếu Bạch tự nhận định lực của mình rất tốt, cũng có thể khắc chế tình cảm của mình, mà chính anh cũng cảm thấy, ở cùng nhau chưa hẳn tốt hơn yên lặng thủ hộ, cho nên anh tôn trọng quyết định của Thích Cảnh Nhân, dù là làm trái lòng của mình.
Sau khi rời khỏi nhà họ Thi, Tần Thiếu Bạch đi Ciaos một chuyến, ý định nhìn xem có thể tìm được một chút manh mối hay không.
Hành vi phạm tội Tiêu Thần thừa nhận trước kia đủ để phán bỏ tù anh ta, nhưng ngày hôm sau anh ta bị bắt giữ liền được vô tội phóng thích, đáp án cảnh sát cho ra chính là không có chứng cớ xác thật có thể chứng minh Tiêu Thần phạm tội, vì vậy cảnh sát xóa bỏ khởi tố anh ta.
Rất rõ ràng, là có người khơi thông quan hệ với anh ta.
Về phần người sau lưng là ai, ba người Thi Ngạo Tước, Tần Thiếu Bạch và Tống Trí Kha đều rất rõ ràng, có thể dễ dàng khiến một người sắp ngồi tù tẩy trắng, suy nghĩ một chút cũng không phải là nhân vật đơn giản gì.
Mà người duy nhất đáng để hoài nghi, hơn nữa điều kiện tất cả phương diện đều phù hợp, chỉ có một mình Bắc Mặc.
Anh ta là con trai của đại tướng quân, cũng có thể được coi là nhân vật số một ở giới chính trị, tất cả quan viên địa phương các thành phố thấy anh ta cũng sẽ cung kính anh ta ba phần, muốn cứu một người từ trong tù ra rất dễ dàng, tùy tiện tìm kẻ chết thay là được rồi.
Lo lắng Tiêu Thần thực hiện trả thù, trong ngày ah ta được phóng thích, Thi Ngạo Tước liền phái người đi giám thị anh ta, nhất cử nhất động của đối phương hoàn toàn bị anh khống chế.
Tống Trí Kha là hacker đẳng cấp, xâm nhập máy vi tính Tiêu Thần, có rất nhiều chương trình phòng hộ an toàn cài đặt trong máy vi tính Tiêu Thần, khiến Tống Trí Kha phải dùng bốn tiếng để phá giải.
Quả nhiên anh tra ra được Tiêu Thần nhận được một khoản tiền lớn, có khoảng năm trăm vạn, mà người gửi tiền cho anh ta cũng không có dùng tên thật, chỉ dùng là một cái tên thay thế, gọi là "Bắc Bắc" .
Loại người không sử dụng tên thật này không có cách nào chuyển khoản trên trăm vạn, bình thường đều có hạn mức, mà hạn mức cơ bản rất nhỏ. Để tiện vận chuyển, số tiền khá lớn đều không được chuyển ngay, chuyển khoản đều cần sớm hẹn trước, hoàn toàn không thể chuyển khoản một lần trên trăm vạn.
Như vậy xem ra, không thể khinh thường người chuyển khoản cho Tiêu Thần, dám giao dịch lộ liễu trên mạng với Tiêu Thần như vậy, liền nói lên anh ta cũng không lo lắng hậu quả sinh ra từ chuyện này. bạn nào muốn đọc trước full liên hệ : [email protected]
"Bắc Bắc" Tống Trí Kha liên tưởng hai chữ này đến Bắc Mặc, mặc dù chưa từng tiếp xúc với Bắc Mặc, nhưng sau khi quen biết Thích Cảnh Nhân anh ngược lại từng nghe Thi Ngạo Tước nhắc qua, Bắc Mặc là người ái mộ Thích Cảnh Nhân, cũng là người theo đuổi.
Vì vậy có thể giải thích được tại sao trong khoảng thời gian này lại phát sinh nhiều chuyện ly kỳ như vậy, là bởi vì hôn ước của Thích Cảnh Nhân và Thi Ngạo Tước, cho nên Bắc Mặc chọn lựa hành động, dùng tiền thu mua người ở sau lưng giở trò.
Biết tra được bản ghi chép chuyển khoản cũng có thể là vô ích, Tống Trí Kha đơn giản ghi chép lại, liền rời khỏi máy vi tính của Tiêu Thần, để tất cả hệ thống của anh ta trở về như cũ.
Lúc Tần Thiếu Bạch đến Ciaos rất đúng lúc, chính là thời gian nghỉ trưa của nhân viên, vào giờ này cũng không có khách hàng nào, cho nên vô cùng yên tĩnh.
Xa xa Tần Thiếu Bạch liền nhìn thấy bên trong quầy bar đứng một người, đưa lưng về phía anh, người nọ đang với tới tay đi lấy rượu trên giá rượu, đại khái là bởi vì chiều cao không đủ, dưới chân cô còn đạp một cái ghế.
Động tác như vậy rất nguy hiểm, hơn nữa ghế là chuyển động, người nọ đứng ở phía trên thân thể loạng choạng, trọng tâm có chút không vững, nhưng đối phương dường như không cảm thấy sợ hãi, duỗi tay nắm chặt một chai rượu, nhảy từ trên ghế xuống, xoay người đặt chai rượu ở trên quầy bar.
Vị trí quầy bar lấy ánh sáng không quá tốt, mặc dù là ban ngày cũng rất tăm tối, cho nên Tần Thiếu Bạch thấy không rõ lắm bộ dáng người nọ, sau khi tùy ý liếc qua, anh liền dời ánh mắt đi.
Chương 1083: Mỹ nữ có chút lạ mặt, giống như không phải là người pha rượu ngày hôm qua.
Editor: May
Ngay tại lúc anh xoay người đi đến đầu hành lang, đèn treo nhỏ trong chỗ quầy bar đột nhiên sáng lên, Thích Cảnh Nhân nghiêm túc xem xét nhãn hiệu rượu đỏ trên quầy bar ngẩng đầu lên, đại khái là nghe được tiếng bước chân, cô men theo nơi phát ra âm thanh nhìn sang.
Vẫn là muộn một giây, lúc ánh mắt của cô vừa mới đuổi theo, Tần Thiếu Bạch vừa vặn đi qua một khúc quanh, chỉ một bóng lưng cũng keo kiệt không để lại, liền biến mất ở cuối hành lang.
Thích Cảnh Nhân nhún vai, nghĩ có thể là vị khách kia đi phòng đã bao trước đó, cũng không có nghĩ nhiều. Cô cầm dụng cụ mở chai qua, mở chai rượu đỏ ra, tiếp theo cầm ly đế cao tinh sảo từ bên cạnh tới.
Cô ngồi xuống ở trên ghế xoay, cầm ly rượu nhìn một lúc, biểu cảm trên mặt vẫn luôn lạnh nhạt, không có thay đổi gì. Thật ra cô vẫn luôn không thích cười, chỉ là sau khi quen biết Tần Thiếu Bạch, phong cách liền chầm chậm thay đổi.
Hiện tại tất cả lại trở về điểm ban đầu, cô nghĩ cô cũng có thể khôi phục trạng thái trước kia. Cô phải trở nên khó có thể tiếp cận một chút, giống như Thi Ngạo Tước, trên mặt trên người của anh dường như vĩnh viễn đều viết mấy chữ "Người lạ chớ lại gần".
Tuy rằng lúc này còn chưa tới thời gian buôn bán, nhưng vẫn có khách tới, có thể là nhìn thấy chỗ quầy bar sáng đèn, hơn nữa không có trưng bày bảng hiệu "Tạm không cung rượu", liền có người tới gọi rượu uống. bạn nào muốn đọc trước full liên hệ : [email protected]
Thích Cảnh Nhân pha chế rượu xong, thỏa mãn từng yêu cầu của bọn họ, đợi cho những người kia đều rời đi cô mới ung dung tự nhiên rót một ly rượu đỏ uống, rượu đỏ có chút sáp miệng, vị không giống như mỗi lần uống vào ngày xưa, như là thiếu cái gì đó, thiếu cái gì.
Cô nằm sấp ở trên quầy bar, lúc có lúc không đung đưa ly rượu, chất lỏng trong ly bởi vì động tác của cô mà nhẹ nhàng lắc lư, ở dưới ánh đèn chiếu xuống, tỏa ra tia sáng chói mắt.
Thích Cảnh Nhân buông ly rượu xuống, cầm rượu đỏ vừa mở qua xem xét, đã xác nhận bốn lần, rượu trước kia và bây giờ cô uống quả thật là cùng một nhãn hiệu.
Nhưng tại sao, cô lại cảm thấy thiếu một loại hương vị.
Cô dùng sức nhắm mắt một chút, nhớ lại mỗi một chút khung cảnh uống rượu trước kia. Trước kia cũng là tự rót tự uống như thế này, nhưng lại rất thoải mái, rượu đỏ chui vào trong miệng không sáp không đắng, vị vô cùng tốt.
"Mỹ nữ, cho tôi một ly Whisky."
Một người đàn ông trung niên mập mạp ngồi ở phía trước quầy bar, mục đích ban đầu của ông ta có thể là vì uống rượu, nhưng ngồi xuống liền nhìn thấy bộ ngực như ẩn như hiện của Thích Cảnh Nhân, vì vậy liền nuốt nước miếng một chút, híp mắt nhìn cô chằm chằm.
Thích Cảnh Nhân quét mắt nhìn ông ta một cái, sau đó ngồi thẳng lên, cầm rượu đỏ trong tay đặt mạnh xuống quầy bar, "Nhìn cái gì?"
Giọng nói của cô rất lạnh lẽo, tuy rằng âm lượng không lớn, nhưng đều sẽ khiến cho người cảm thấy không rét mà run. Ánh mắt của cô giống như dao găm sắc bén, chỉ liếc mắt một cái liền có thể khiến người ta mình đầy thương tích.
Người đàn ông thu hồi ánh mắt, cười dời đi chủ đề: "Mỹ nữ có chút lạ mặt, giống như không phải là người pha rượu ngày hôm qua. Tên là gì, chúng ta kết giao bạn bè được không? Lát nữa tôi còn có thể mời em đi ra ngoài ăn cơm, hát karaoke một chút...."
Thích Cảnh Nhân không để ý ông ta, nắm áo khoác để ở một bên mặc lên, trực tiếp kéo khóa kéo đến dưới cằm, che tuyệt vời trước ngực nghiêm nghiêm cẩn cẩn.
Háo sắc là thiên tính của đàn ông, điểm này Thích Cảnh Nhân cảm thấy không thể phủ nhận, cô biết đàn ông ngoại trừ Thi Ngạo Tước, có ai không phong lưu? Chỉ là người đàn ông trước mắt này, thật sự làm cô cực kỳ chán ghét.
Chương 1084: Thích Cảnh Nhân múa cột.
Editor: May
Thích Cảnh Nhân cầm một chai Whisky để tới trước mặt người đàn ông, lạnh nhạt nói: "Muốn uống tự rót."
Trên mặt người đàn ông vốn là xếp chồng nụ cười, nhưng sau khi nhìn thấy cử động của cô và nghe xong lời của cô, trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi, một tay đẩy Whisky trên quầy bar trở về, nói: "Tôi là tới uống rượu, không phải tới giúp việc cho cô!"
"Biết nha." Thích Cảnh Nhân nói: "Quy củ của tôi chính là muốn uống rượu tự mình rót."
Dừng một chút, nói tiếp: "Không rót liền cút đi."
"Tôi bỏ tiền ra đến đây tìm thú vui, còn muốn để tôi tự mình ra tay? Đúng là nực cười!" Người đàn ông tức giận đến mặt xanh mét, ông ta khinh thường hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn vì vậy mà run rẩy, nhìn có vẻ đặc biệt xấu xí.
Thích Cảnh Nhân cảm thấy liếc nhìn ông ta thêm một cái là bẩn ánh mắt, vì vậy dời tầm mắt, bưng ly rượu đỏ của mình qua tiếp tục uống. Hoàn toàn xem người đàn ông trước mặt thành không khí, làm như không thấy.
Người đàn ông bị cử động của cô hoàn toàn chọc giận, một cái tát nặng nề vỗ lên bàn: "Một người làm công cũng kiêu ngạo như vậy, xem ra là không muốn công việc này nữa đúng không. Tôi cho cô biết, tôi và ông chủ các cô có giao tình tình, một câu nói của tôi có thể khiến cho cô mất chén cơm này, tin hay không!"
Thích Cảnh Nhân ngay cả đầu cũng lười ngẩng lên, chỉ là từ chối cho ý kiến nói: "Giao tình với ông chủ của tôi bao nhiêu năm."
"Hơn hai mươi năm." Người đàn ông nói: "Lúc còn trẻ anh ta còn dựa vào tôi cất nhắc."
"Phốc ...."
bạn nào muốn đọc trước full liên hệ : [email protected]
Thích Cảnh Nhân bỗng chốc không nhịn được, phun rượu đỏ trong miệng tới, không xiêu không vẹo vừa vặn phun đến trên mặt người đàn ông, khiến cho ông ta nổi trận lôi đình: "Người pha rượu như cô là xảy ra chuyện gì! Có tố chất hay không!"
Ông ta vừa rít gào vừa hốt hoảng nắm khăn giấy để ở một bên lên lau mặt, lau lau đột nhiên nghe được một câu: "Quên nhắc nhở ông, những khăn giấy kia là người khác đã dùng qua. Vừa rồi có đôi tình nhân uống quá nhiều, ói ra, sau đó dùng khăn giấy trên tay ông lau một chút."
Thích Cảnh Nhân nghiêm trang nói xong, nhìn có vẻ không giống đang nói đùa, sau khi người đàn ông kia nghe được lời này của cô, động tác trên tay đầu tiên là cương cứng một chút, ngay sau đó mới sực tỉnh phản ứng kịp, "Nôn" một tiếng, xoay người xông vào toilet cách đó không xa.
Thích Cảnh Nhân cũng vội vàng đi theo, cô tựa ở trên vách tường cách toilet khoảng ba mét xa đợi chừng nửa phút, sau đó tháo dây buộc tóc xuống đeo vào cổ tay, đi đến bên ngoài toilet, dùng dây buộc tóc cột tay nắm cửa và bình chữa cháy bên cạnh chung một chỗ.
"Ôi!"
"Cửa xảy ra chuyện gì vậy?"
"Sao không thể nào mở ra được! Người tới, người tới nhanh lên cho tôi! Tôi bị nhốt ở trong toilet rồi!"
"Có người hay không ...."
Khoảng thời gian này, tất cả nhân viên đều đang trong lúc nghỉ ngơi, phòng nghỉ cách nơi này rất xa, cộng thêm rất nhiều gian phòng đều chọn dùng thiết kế cách âm, cộng thêm chuyện đầu tiên sau khi Thích Cảnh Nhân trở lại quầy bar là mở âm thanh sàn nhảy ra, tiếng kêu cứu của người đàn ông liền bị nhấm chìm.
Tần Thiếu Bạch đi xuống từ trên lầu, sau khi nghe được trong sàn nhảy truyền đến âm nhạc đinh tai nhức óc liền nhíu mày, vốn không có ý định để ý tới, nhưng lại nghĩ đến sàn nhảy lúc này hẳn là vẫn chưa có mở mới đúng, vì vậy liền định đi qua xem.
Anh sải bước đi đến phía sàn nhảy, lúc cách sàn nhảy còn khoảng mười mét xa, anh đột nhiên thả chậm bước chân, tầm mắt vẫn luôn trói chặt trên người cô gái đang ôm ống thép nhảy nhiệt tình ở chính giữa sàn nhảy.
Cô gái mặc một T-shirt màu trắng, một quần dài cao bồi đã giặt đến có chút trắng bệch và đôi giày đế bằng màu trắng. Một kiện áo khoác tùy ý phủ lên giàn âm thanh bên cạnh, có lẽ là cô vừa mới cởi ra.
Chương 1085: Trao đổi trái tim và trái tim (1)
Editor: May
Tần Thiếu Bạch thật không ngờ lại gặp được Thích Cảnh Nhân ở chỗ này.
Anh đã làm xong chuẩn bị ba, năm tháng, thậm chí là năm năm mười năm cũng không thể gặp lại cô, xây lên tường rào kiên cố ở chung quanh trái tim, lại thật không ngờ sẽ hoàn toàn sụp đổ vào giờ khắc này.
Tần Thiếu Bạch liền đứng ở vị trí cách cô vài mét xa nhìn Thích Cảnh Nhân, yên lặng nhìn cô, giống như mỗi một lần lúc trước, trong mắt mang theo yêu thương cưng chìu nhìn cô, nhìn cô cười, nhìn cô làm ồn, nhìn vẻ đẹp yên tĩnh của cô.
【 Nhiều năm sau Tần Thiếu Bạch nghĩ đến một màn hôm nay, cảm thấy ngay lúc này mình hẳn là đã hoàn toàn lâm vào trong ao đầm tên là Thích Cảnh Nhân, anh luôn không giải thích được, nghĩ không ra đoán không thấu, có lẽ đây là bắt đầu một đoạn tình cảm, đơn giản là vì trên người cô không giống người thường, lây nhiễm anh thật sâu, khiến anh không thể tự kiểm soát. 】
Một khúc nhạc kết thúc, Thích Cảnh Nhân đã mồ hôi đầm đìa, mồ hôi thấm ướt T-shirt trên người cô, dán thật chặt ở trên người của cô, nổi bật ra tư thái uyển chuyển của cô.
Cô không để ý đến Tần Thiếu Bạch bên cạnh, mà là tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, vặn mở chai nước suối uống một ngụm, đại khái là cảm thấy không giải khát, lại ngửa đầu rót vào miệng vài ngụm.
Có thể là mệt muốn chết rồi, cô dứt khoát liền nằm trên mặt đất, đưa tay vén tóc dài ướt nhẹp đến sau tai, cô bày tư thế chữ đại (hình người nằm dang tay chân) thoải mái ở trên mặt đất, nhìn đèn treo khổng lồ phía trên, cô nở nụ cười.
Thật ra cô hiếm có lúc phóng túng như vậy, bởi vì cô sinh ở hoàng tộc, bởi vì ba của cô là tổng thống, bởi vì mỗi tiếng nói mỗi cử động của cô ảnh hưởng quá nhiều, cho nên cô đối nhân xử thế vẫn luôn rất quy củ.
Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ quy củ trong phủ tổng thống, mới sáu giờ sáng phải rời giường, tám giờ sáng phải tắt đèn, ăn cơm chỉ có thể gắp món ăn trước mặt, ăn cái gì cũng không thể phát ra âm thanh, không thể nói chuyện, trước khi thả chén phải nói "Con ăn xong rồi, các người từ từ dùng" .
Rất nhiều người đều cho rằng công chúa là bảo bối được mọi người nâng niu ở trong lòng bàn tay, cô có thể tùy hứng hồ đồ, có thể tùy tâm sở dục, có thể một câu tâm tình tôi không tốt có thể bắt nạt tất cả người cô thấy chướng mắt.
Chỉ có chính Thích Cảnh Nhân mới biết làm công chúa có bao nhiêu chua xót, từ khoảnh khắc sinh ra, cô liền gánh vác sứ mạng, cô không thể sống vì chính mình, chỉ có thể giống như người máy chờ người khác tới điều khiển. bạn nào muốn đọc trước full liên hệ : [email protected]
Bắt đầu từ ba tuổi, liền có đủ giáo viên xuất hiện ở trong cuộc sống của cô, dạy lễ nghi quy củ, dạy thế đứng dáng ngồi, dạy phương thức nói chuyện, dạy cách tiếp xúc lui tới với người khác.
bạn nào muốn đọc trước full liên hệ : [email protected]
Lúc vừa mới bắt đầu cô là bài xích, vì vậy mà bắt đầu vở kịch ác trêu cợt các giáo viên, cũng bởi như thế, cô từng bị phạt quỳ mảnh nhỏ ngói lưu ly, bị phạt đứng cả một ngày một đêm. Nhưng sau đó theo tuổi lớn dần, cô cũng hiểu dụng ý của ba, sẽ không cãi lời mệnh lệnh của ông nữa.
Đến khi cô biết mình bị đính hôn, cô mới cãi nhau với ba cô một trận, trong cơn tức giận rời khỏi phủ tổng thống, đến Ciaos làm người pha rượu. Công việc là tự cô tìm, không ngờ thần xui quỷ khiến lại quen biết "Vị hôn phu" Thi Ngạo Tước của cô ở chỗ này, và hai vị anh em của anh
Thích Cảnh Nhân nghĩ đến xuất thần, không chút nào phát giác được bên cạnh có người đang nhìn cô, đến khi Tần Thiếu Bạch đi tới ngồi xuống ở cạnh cô, nghiêng nghiêng mặt nhìn cô, cô mới sực tỉnh phát hiện bên cạnh có người.
Cô quay đầu qua, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Tần Thiếu Bạch, ánh mắt của anh vẫn thâm trầm trước sau như một, nhưng lại mang theo vài phần nhu hòa, giống như có thể hút người vào.
Chương 1086: Trao đổi trái tim và trái tim (2)
Editor: May
"Có nhớ anh không."
Tần Thiếu Bạch lạnh nhạt mở miệng, khóe miệng của anh treo một nụ cười có chút thâm trầm, nhìn Thích Cảnh Nhân, anh đột nhiên đưa tay về phía cô, dịu dàng khép lại tóc bị mồ hôi ướt đẫm của cô, kiên nhẫn thay cô chỉnh sửa xong giống như trước kia.
"Có đó." Thích Cảnh Nhân trả lời sảng khoái, cô không có tránh né tầm mắt của anh, cũng không có ngăn cản hành động của anh, mặc cho bàn tay to kia đùa nghịch ở trên tóc cô.
Tần Thiếu Bạch dùng đầu ngón tay lau đi mồ hôi rịn trên trán cô, nụ cười sâu hơn một chút, "Lần trước lúc trên chân núi chơi lời thật lòng đại mạo hiểm, vấn đề Tô Cửu Y từng hỏi em, hiện tại anh muốn hỏi lại em lần nữa."
Thích Cảnh Nhân nhìn anh, "Vấn đề anh và anh trai tôi đồng thời rơi xuống nước tôi sẽ cứu ai sao?"
Tần Thiếu Bạch gật đầu: "Ừ."
Tuy rằng anh biết rõ đáp án của vấn đề này không giống như anh muốn, nhưng anh vẫn muốn nghe được chính miệng cô nói ra, chặt đứt mong muốn của anh. Dù đáp án này cũng không có chút tác dụng gì, anh cũng bức thiết muốn biết như vậy.
"Tần thiếu gia, anh đây là nghiêm túc sao." Thích Cảnh Nhân cười, "Vấn đề ngây thơ như vậy."
"Ngây thơ sao?" Tần Thiếu Bạch nhìn cô, cười nhẹ: "Anh không cảm thấy vậy."
Thích Cảnh Nhân nhếch nhếch môi, "Có thể sẽ cứu anh tôi."
"Thích Cảnh Nhân, trả lời vấn đề này thật tốt." Tần Thiếu Bạch đột nhiên dùng tay nắm chặt bờ vai của cô, có thể là sợ đả thương cô, anh thả lực đạo cực kỳ nhẹ, khóe môi luôn treo nụ cười bất cần đời. bạn nào muốn đọc trước full liên hệ : [email protected]
"Tôi nói thật." Thích Cảnh Nhân nói: "Từ nhỏ đến lớn anh của tôi đều rất thương tôi, ăn ngon nhường cho tôi, chơi vui nhường cho tôi, hễ là thứ tôi thích, anh ấy đều sẽ nghĩ đủ mọi cách lấy tới tay cho tôi."
Tần Thiếu Bạch ừ một tiếng, đại khái cũng đoán được cô sẽ nói như vậy, tươi cười trên gương mặt của anh mang theo vài phần mất mát, có lẽ là sợ bị Thích Cảnh Nhân nhìn ra, anh che dấu vô cùng tốt, không để lại dấu vết.
Nắm tay của anh trên vai cô dời đi, trực tiếp nằm đến trên đất, nhắm mắt một chút nói: "Nên như vậy."
Ba chữ này không có hàm nghĩa khác, chỉ là đơn thuần đáp lại cô mà thôi, bởi vì Tần Thiếu Bạch cũng cảm thấy là đúng, hỏi anh trai Thích Cảnh Nhân và anh đồng thời rơi xuống nước thì cô sẽ cứu ai, giống như Thích Cảnh Nhân hỏi anh, cô và mẹ anh đồng thời rơi vào trong nước thì anh sẽ cứu ai.
Hai người đều là người rất quan trọng, nếu thật sự chỉ có thể cứu một, anh đương nhiên sẽ chọn cứu mẹ của mình, người có thất tình lục dục, thời điểm mấu chốt bỏ ai lấy ai cũng không thể dùng để nghiệm chứng địa vị một người ở trong lòng người khác. Người được cứu có lẽ là quan trọng nhất trong sinh mệnh, lại không nhất định là nặng nhất trong lòng.
Cho nên cho tới bây giờ vấn đề này đều không thể đưa ra được một đáp án rõ ràng, bởi vì người khác biệt sẽ làm ra lựa chọn khác biệt, mà sau khi đưa ra lựa chọn khác biệt cũng không có một lý do nào.
Thích Cảnh Nhân nằm ở bên cạnh anh, xoay người đối mặt với anh, cười nói: "Tần thiếu gia, anh biết bản cô nương không sợ chết."
Tần Thiếu Bạch nghe tiếng mở mắt ra, có lẽ là không có hiểu được cô ẩn ý trong lời nói, anh nhíu nhíu mày, có chút không vui: "Tại sao nói như thế."
Thích Cảnh Nhân cười nhắm mắt lại, nằm ngửa thân thể một lần nữa, không nói thêm gì nữa. Thật ra cô muốn nói là, sau khi cô cứu anh trai, có lẽ sẽ nhảy xuống nước cùng chết với Tần Thiếu Bạch.
Thấy cô không nói gì, Tần Thiếu Bạch cũng không có hỏi nhiều, anh nghiêng mắt nhìn cô do dự một hồi, sau đó xuyên tay phải của mình từ phía dưới cổ của cô, để cô gối lên trên cánh tay của anh.
Chương 1087: Trao đổi trái tim và trái tim (3)
Editor: May
Đúng lúc đó, điện thoại của Thích Cảnh Nhân vang lên, vang lên khoảng mười mấy giây nhưng cô giống như không có ý định muốn tiếp nghe, đến khi Tần Thiếu Bạch nhắc nhở cô, cô mới lười biếng lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, ngay cả mắt cũng không trợn liền thuần thục ấn nút trả lời, đưa điện thoại di động thả đến bên tai: "Alo."
Không biết đối phương nói gì đó, cô chỉ lạnh nhạt nói một câu, "Tôi biết rồi, trở về ngay." Liền treo cúp điện thoại.
Đợi cho cô cất di động lại, Tần Thiếu Bạch mới hỏi một câu: "Phải đi về rồi?"
"Đúng vậy." Thích Cảnh Nhân lấy tay chống mặt đất ngồi dậy, quay đầu nhìn anh một cái, nói: "Lần sau lắp thiết bị định vị trên điện thoại di động tôi thì nhớ lắp một cái cao cấp một chút, nếu không tôi sẽ có biện pháp theo dõi ngược lại anh."
Tần Thiếu Bạch cười nhìn cô, "Em biết rồi."
Thật ra Thích Cảnh Nhân cũng không biết anh gắn thiết bị định vị ở trên điện thoại di động của cô từ khi nào, sẽ phát hiện cũng là vì lúc về Phủ Tổng thống làm kiểm tra điện thoại, vì để tránh cho có người đánh cắp bí mật, bất kỳ ai ra vào Phủ Tổng thống đều phải qua ba cửa khẩu.
Mà ba cửa khẩu phân biệt là, một, xác minh thân phận người đến. Hai, kiểm tra người có đeo vũ khí hay không. Ba, kiểm tra thiết bị điện tử trên thân người có giám sát nghe trộm hoặc là gì khác không.
Coi như Thích Cảnh Nhân là công chúa, xuất hiện ở vào Phủ Tổng thống thời điểm cũng như vậy không có đặc quyền, bởi vì ai cũng không thể đảm bảo cô ở lúc ra cửa bị người để mắt tới, do đó ở trên người cô gian lận.
Thích Cảnh Nhân hiển nhiên không ngờ ở điện thoại di động của mình trong sẽ tìm được thiết bị truy tìm loại vật này, vì vậy liền sai người bằng xâm nhập cách phản cuối cùng đối phương, lúc này mới phát hiện đối phương là Tần Thiếu Bạch.
Dựa theo quy củ, tra được thiết bị truy tìm ở trong điện thoại của cô là muốn dỡ bỏ, nhưng Thích Cảnh Nhân kiên quyết không đồng ý, hơn nữa còn nói, nếu ai dám dỡ bỏ thiết bị truy tìm trong điện thoại của cô, cô liền lập tức rời đi. bạn nào muốn đọc trước full liên hệ : [email protected]
Người từ trên xuống dưới phủ tổng thống, gần như đều biết Thích Cảnh Nhân và Mạc Cẩn hờn dỗi rời khỏi Phủ Tổng thống một chuyến, cũng biết Mạc Cẩn bởi vì cô rời đi mà quan tâm một thời gian ngắn rất lâu, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Sau khi có người đi trưng cầu ý kiến của Mạc Cẩn, ban đầu Mạc Cẩn không đồng ý, bởi vì mấy năm gần đây phát sinh qua rất nhiều những chuyện tương tự, lẻn vào lúc thủ vệ buông lỏng ở phủ tổng thống, từ đó đánh cắp cơ mật. Cho nên ông không dám khinh thường.
Ông sai người trước lấy điện thoại của Thích Cảnh Nhân giao cho chuyên gia xử lý, tạm thời không phá hủy thiết bị truy tìm nhưng muốn chặn tín hiệu, Thích Cảnh Nhân cũng đồng ý, bởi vì theo ý cô, ba cô làm như vậy đã là thỏa hiệp, vì vậy liền thối lui một bước.
Lúc trời tối, Mạc Cẩn còn tự tay giao điện thoại trả lại cho Thích Cảnh Nhân, hơn nữa nói cho cô biết không có dỡ bỏ truy tìm thiết bị, đồng thời cũng nhắc nhở cô phải làm việc cẩn thận, không chủ quan được.
Thích Cảnh Nhân vẫn là làm theo ý mình mang di động ở trên thân, kể cả lúc cô xông vào phủ tướng quân.
Tần Thiếu Bạch không biết là, lúc tối nay anh đi theo Thích Cảnh Nhân đến bên ngoài phủ tướng quân, Thích Cảnh Nhân liền phát hiện được anh. Mà lúc ấy cô đi ra từ nhà họ Bắc, cũng chú ý tới anh núp trong bóng tối nhìn cô.
Lúc ấy, cô ngồi xe lái ra ngoài hơn mười phút đồng hồ sau liền quay lại đường cũ, bảo tài xế dừng xe ở một vị trí không nổi bật, nhìn Tần Thiếu Bạch lái xe đi.
Chỉ là Tần Thiếu Bạch vẫn luôn không hiểu rõ tình hình chuyện này mà thôi, từ trước đến nay năng lực nhìn thấu của anh rất mạnh, nhưng lại thất sách, tính sai trước mặt Thích Cảnh Nhân, thật không ngờ mình làm bọ ngựa một lần, Thích Cảnh Nhân lại làm Hoàng Tước sau lưng của anh.
Chương 1088: Trao đổi trái tim cùng trái tim (4)
Editor: May
"Đi đây." Thích Cảnh Nhân đứng lên từ dưới đất, phất phất tay với anh, "Lần sau nhớ mời tôi ăn cơm."
Không đợi Tần Thiếu Bạch đáp lại, cô liền xoay người rời đi, không có một chút do dự, dứt khoát giống hệt như lúc tới đi làm vậy.
Tần Thiếu Bạch ngồi bệt dưới đất, một tay dựa vào trên đầu gối nâng cằm lên, ở trước một giây bóng dáng của cô muốn biến mất ở trong tầm mắt, anh mở miệng nói: "Thích Cảnh Nhân, anh thích em."
Giọng rất nhỏ rất nặng, bị tiếng nhạc nhẹ vẫn luôn phát ra bao phủ, nhanh chóng tiêu tán trong không khí.
"Em cũng thích anh."
Khoảnh khắc đi ra cửa chính Ciaos, Thích Cảnh Nhân động môi, lại không có tiếng động nào. Giống như chỉ là đang tự nói với mình, nhắc nhở mình, đã sớm có tình cảm với anh, chỉ xưa nay đều không muốn thừa nhận thôi.
Trên sách nói: Khi bạn yêu một người, bạn có thể tìm được sự hiện hữu của anh ở trong một vạn người, cũng có thể nghe ra giọng nói của anh ở trong tiếng nói của vạn người.
Thích Cảnh Nhân không rõ ràng lắm mới vừa rồi mình làm thế nào nghe được giọng nói của anh, cô chỉ biết là khi nghe anh nói "Thích Cảnh Nhân, anh thích em", lòng của cô liền ấm áp.
Loại cảm giác này thường có, nhưng mỗi một lần sinh ra loại cảm giác này đều có anh ở bên người, cô vẫn là rất hoài niệm ngày làm người pha rượu, ở một chỗ phức tạp như vậy, từ đầu đến cuối anh vẫn luôn canh giữ ở cạnh cô, cô chơi trò chơi cả đêm, anh vì cô pha chế rượu cả đêm.
Rượu anh pha chế ra lúc nào cũng không đúng khẩu vị khách, nhưng anh lại luôn có thể hoa ngôn xảo ngữ bỏ đi ý niệm muốn trách cứ người pha rượu ở quầy bar trong đầu khách hàng.
Thích Cảnh Nhân nghĩ, đó là một thời gian ngắn vui vẻ nhất từ khi lớn lên của cô, cầm tiền lương Thi Ngạo Tước phát, hưởng thụ chế độ đãi ngộ cao của anh em anh với cô.
Lúc nào cô cũng nằm sấp ở trên quầy bar nghịch điện thoại, ngủ gà ngủ gật, Tần Thiếu Bạch luôn ở ngay bên cạnh ứng phó khách hàng, lo lắng cô ngủ cảm lạnh cởi áo khoác duy nhất trên người mình phủ lên cho cô. Lại vì giá trị dáng người quá tốt mà gọi đến một đám ong bướm, nguyên một đám bay qua.
Thích Cảnh Nhân đưa tay mở cửa xe, lúc đang muốn ngồi vào liền đột nhiên cảm giác được trên cổ tay thêm một bàn tay nóng rực, không đợi cô nhìn rõ hình dạng người tới, đã bị đối phương dùng sức kéo ra sau, sau đó cả người cô liền bất ngờ không cảnh giác được ngã vào một cái ôm quen thuộc.
Lần đầu tiên Tần Thiếu Bạch có một loại xúc động muốn ôm một phụ nữ, lần đầu tiên không khắc chế nổi xúc động mình, lần đầu tiên muốn giữ lại một người phụ nữ như vậy, giữ ở bên người. bạn nào muốn đọc trước full liên hệ : [email protected]
Mùi thuốc lá nhàn nhạt, hương nước hoa thanh u, Thích Cảnh Nhân còn nhớ rõ cô từng nói, cô đối nhân xử thế thất bại nhất chính là có một sở thích tục tằng, sở thích tục tằng này rất kỳ quái, thích ngửi thấy mùi hương Cologne.
Thích Cảnh Nhân giương mắt liền đối diện với đôi mắt mênh mông không thấy đáy của Tần Thiếu Bạch, nét mặt của anh là nghiêm túc trước giờ chưa từng thấy qua, cứ nhìn cô như thế, dùng nhu tình vây quanh cô
"Anh dùng nước hoa?"
Thích Cảnh Nhân không có giãy khỏi ngực của anh, mà là vùi mặt đến vị trí ngực anh, nhẹ nhàng ngửi ngửi, dường như rất thích thứ mùi hương này, cô dừng lại thêm bốn năm giây.
"Dùng rồi." Tần Thiếu Bạch nói.
Thật ra anh vẫn rất nhạy cảm với nước hoa, có đôi khi ngửi thấy mùi nước hoa trên thân người khác cũng sẽ hắt xì không ngừng, cho nên xưa nay anh luôn không dùng nước hoa, thậm chí từ chối tất cả món đồ có liên quan đến mùi thơm.
Đến khi gặp được Thích Cảnh Nhân, anh thay đổi thói quen cuộc sống của mình, bắt đầu thích ứng từng chút từng chút, chậm rãi thử tiếp thu.
Chương 1089: Tần Thiếu Bạch thổ lộ
Editor: May
"Dễ ngửi." Thích Cảnh Nhân nói.
"Có thể đừng đi không." Tần Thiếu Bạch ôm lấy cô, giống như coi cô là thủy tinh dễ vỡ, cẩn thận che chở.
"Không thể." Thích Cảnh Nhân ngẩng đầu nhìn anh, "Em không có bất kỳ lý do gì ở lại chỗ này."
"Em có." Tần Thiếu Bạch nhìn thật lâu cô, "Anh thích em, rất thích em, rất thích rất thích em, lý do này có đủ hay không?"
"Không đủ." Thích Cảnh Nhân lắc đầu, ngay sau đó cười, "Cô gái Tần thiếu gia thích không có một trăm cũng có năm mươi, có đủ chia sao?"
"Thích Cảnh Nhân." Tần Thiếu Bạch đẩy cô từ trong lòng ra, sau đó cầm bả vai của cô, cúi đầu nhìn cô, gằn từng chữ: "Đã lâu như vậy, chẳng lẽ em vẫn chưa rõ ràng trái tim của anh sao." bạn nào muốn đọc trước full liên hệ : [email protected]
Thích Cảnh Nhân cũng không phải người ngu, làm sao có thể không rõ ràng, một người đàn ông đối tốt với một phụ nữ chỉ có hai lý do, hoặc là coi trọng tư sắc người phụ nữ đó, hoặc là động tình với người phụ nữ đó.
Tần Thiếu Bạch chưa bao giờ làm chuyện quá giới hạn với cô, tuy rằng cũng có lúc thỉnh thoảng sẽ rất thân mật với anh, nhưng lại chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Một người đàn ông có thể làm đến trình độ này, có thể không có mục đích đối tốt với một người phụ nữ, vậy thì chứng minh anh động không chỉ là tình, mà còn có trái tim.
Bấy nhiêu đó, cô cũng có thể cảm nhận được. Nhưng có thể làm thế nào đây? Giữa cô và anh luôn có khoảng cách, không nói đến những chuyện khác, chỉ một điểm cô là người thừa kế chức vị tổng thống đã là một trở ngại lớn.
Thích Cảnh Nhân đưa tay vén tóc bị gió thổi rối loạn đến sau tai, đối diện với tầm mắt của anh, im lặng chừng nửa phút, mới chậm rãi mở miệng nói: "Có chừng có mực đi."
Ý cô là tình cảm, một đoạn tình cảm còn chưa có bắt đầu nảy sinh liền phải kết thúc này, một đoạn tình cảm rõ ràng khắc cốt ghi tâm nhưng không thể tiếp tục nữa.
"Không thể."
Tần Thiếu Bạch ôm chặt cô vào trong ngực lần nữa, anh dùng hết sức lực toàn thân ôm cô thật chặt, dường như muốn dụi cô vào trong xương cốt, hòa làm một thể với anh.
"Thích Cảnh Nhân, anh nợ em một lần thổ lộ, hiện tại em phải yên lặng nghe anh nói hết, không cho phép cắt đứt anh." Anh nói.
"Anh nói." Thích Cảnh Nhân không biết mình có phải là đang tham luyến ngực của anh không, chỉ biết rằng giờ khắc này cô không đành lòng đẩy anh ra, dù sắp sửa mỗi người đi một ngả, cô cũng muốn nghe anh nói hết lời.
"Lúc mới quen em, anh cảm thấy em là một người phụ nữ hư hỏng không bị quản thúc, hút thuốc uống rượu chơi bài đánh nhau mọi thứ, hơn nữa còn thích đùa giỡn trai đẹp." Tần Thiếu Bạch tựa cằm đến trên vai của cô, khẽ nói ở bên tai cô: "Còn nhớ chúng ta quen biết như thế nào không? Lúc ấy anh cùng Tước hẹn muốn đi đánh bi-da, kết quả anh ta có chuyện không tới được, anh đi quầy bar tìm rượu uống. Lúc đi đến em đang cãi nhau với một người phụ nữ, người phụ nữ mắng chửi em là lẳng lơ, em xách chai rượu lên liền nện vào trên đầu cô ta, còn khách khí đáp lại cô ta một câu "Lẳng lơ cũng là một loại năng lực, có bản lĩnh cô cũng lẳng lơ cho chị đây xem một chút". Em nhất định không biết, lần đầu tiên gặp mặt anh liền sinh ra hứng thú với em."
"Sau đó anh thường hay xuất hiện ở trước mặt em, vừa mới bắt đầu là thân phận khách hàng, sau đó mới biết được thì ra em và Tước quen biết, cũng bởi vì anh ta, quan hệ của chúng ta dần dần quen thuộc. Cứ như vậy, anh liền bắt đầu càng lún càng sâu, anh thích nhìn bộ dáng pha chế rượu của em, thích nhìn bộ dạng ngẩn người của em, thích em hút thuốc uống rượu đánh bài, thích em phát giận đánh nhau, thích tất cả mọi chuyện em làm. Cứ như vậy thích thói quen của em, thích cô gái tên là Thích Cảnh Nhân kia."
Chương 1090: Gặp phải nguy hiểm, Tô Cửu Y cứu người
Editor: May
"Tại sao." Thích Cảnh Nhân thản nhiên mở miệng, giọng nói rất bình tĩnh, bình tĩnh đến khiến người ta không cảm giác được một chút phập phồng nào.
"Bởi vì em xấu tính, bởi vì 1800 loại tật xấu trên người em, bởi vì em là em, chỉ bởi vì một mình em. Trong lòng anh, em vĩnh viễn không có ai sánh bằng." Tần Thiếu Bach nói: "Yêu chính là yêu, không có bất kỳ lý do gì."
Tay của anh phủ lên tóc của cô, giống như che chở bảo vật dịu dàng vuốt ve, chạm vào. Anh im lặng một lát, giương khóe môi lên, mở miệng cười: "Em nói, ngoại trừ anh còn có người đàn ông thứ hai có thể khoan dung được em không."
.... .... Có lẽ sẽ không có đi.
Trong lòng Thích Cảnh Nhân lặng lẽ trả lời, bởi vì thân phận của cô, bởi vì địa vị nhà họ Mạc, đã định cô không thể sống vì chính mình. Cạnh cô có không ít người theo đuổi, nhưng chân chính trả giá thật lòng lại có mấy ai.
Chỉ lấy Bắc Mặc mà nói, vẫn bám lấy cô không chịu buông tay, nói là thích cô nguyện ý trả giá tất cả vì cô, thật ra anh ta cần gì chính cô lại rất rõ ràng, trở thành chồng tổng thống kế nhiệm kế tiếp, hẳn là rất có vinh quang đi.
Bắc Mặc là một mẫu đàn ông như thế nào, cô rất rõ ràng, tâm ngoan thủ lạt, vì đạt tới mục đích không tiếc bất cứ giá nào. Mục tiêu của anh ta là cô, hơn nữa tình thế bắt buộc, cho nên anh ta muốn làm là quét dọn chướng ngại, diệt trừ tất cả mọi người cạnh cô.
Tần Thiếu Bạch, là mục tiêu đầu tiên của Bắc Mặc.
"Đương nhiên là có nha, hơn nữa còn có rất nhiều." Thích Cảnh Nhân đột nhiên cười, "Sợ rằng anh ở điểm cuối rồi."
Cô nói xong, lấy tay đẩy anh một cái, "Lại nói, bộ dáng nhiệt tình của anh thật làm cho người không quen, nhanh buông tay, em phải đi về rồi."
"Không buông." bạn nào muốn đọc trước full liên hệ : [email protected]
Tần Thiếu Bạch dùng sức ôm chặt eo của cô, như tên lưu manh ôm cô không chịu buông tay, Thích Cảnh Nhân càng giãy dụa, anh càng ôm chặt hơn.
Người qua đường đi qua bên cạnh sẽ dừng lại nhìn hai người một lúc, sau đó chỉ trỏ, nói cái mấy loại đề tài "Đang nháo chia tay đi" "Xem ra như người đàn ông vụng trộm bị cô gái phát hiện, cô gái muốn đi nhưng người đàn ông không chịu" linh tinh.
"Đáp ứng với anh thì anh sẽ buông em ra." Tần Thiếu Bạch nói.
"Giữa chúng ta không thể nào." Dù cho đến lúc như thế này, Thích Cảnh Nhân cũng vẫn rất lý trí, cô không có hành động theo cảm tính, cũng không có xúc động, đối mặt với thổ lộ của Tần Thiếu Bạch, cô có thể đáp lại chỉ có thản nhiên chống đỡ như vậy mà thôi.
Tần Thiếu Bạch đẩy cô ra, sau đó dùng tay nắm chặt bả vai cô, đối diện với tầm mắt của cô, nói: "Em nhìn vào mắt của anh, nói lại lời vừa rồi thêm một lần nữa."
"Em nói, giữa chúng ta là không thể nào." Thích Cảnh Nhân nhìn mắt của anh, lặp lại câu nói kia thêm một lần nữa.
Tần Thiếu Bạch nhìn cô chằm chằm, con ngươi vốn thâm trầm từ từ nhuộm lên một tầng ý cười, anh vươn một tay ra để chỉnh sửa tóc rối loạn của cô, anh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhu hòa nhìn cô.
Đổi lại ngày xưa, Thích Cảnh Nhân đã sớm đẩy anh ra, chỉ là lần này không như vậy, một khi đẩy ra, giữa cô và anh sẽ hoàn toàn vẽ lên dấu chấm tròn, vẽ lên kết cục, vĩnh viễn sẽ không thể lại giống như hiện tại rồi.
Cô nghĩ, đối mặt thêm một phút đồng hồ, thêm sáu mươi giây nữa, thì cô sẽ tạo ra sai lầm ở nơi đầu đường này, từ đó về sau có lẽ sẽ không thể còn đường lui nữa.
Trong lúc nhất thời, thời gian dường như dừng lại, ánh mắt nhìn nhau mơ hồ một mảnh chung quanh, chỉ còn mỗi đối phương ở trong mắt của nhau, chân thật lại hư ảo như vậy.
"Cẩn thận!"
Tô Cửu Y thật không ngờ lúc thỉnh cầu Thi Ngạo Tước dẫn cô ra ngoài, lại gặp Tần Thiếu Bạch và Thích Cảnh Nhân lần nữa, cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy bọn họ gặp phải chuyện nguy hiểm.
Khi cô nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ đụng vào Tần Thiếu Bạch và Thích Cảnh Nhân, cô gần như theo bản năng hô ra tiếng, sau đó bất chấp đau đớn truyền tới từ chỗ vết thương liền nhào về phía hai người, dụng hết toàn lực đẩy bọn họ ra.
Nguồn: thichdoctruyen.com
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip