Chương 1161-1170


Chương 1161: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (12)

Editor: May

Giờ phút này cô yếu ớt đến giống như là một đứa bé vừa sinh ra còn bọc ở trong tã lót, cô cố gắng muốn tìm kiếm một vòng tay ấm áp, một cảng tránh gió, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một mình cô.

Thi Mị đứng ở trước mặt cô, hơi cúi đầu, dùng ánh mắt thâm trầm nhất nhìn mặt của cô, ánh mắt của anh rất phức tạp, bao hàm quá nhiều thứ khiến người ta nhìn không thấu đọc không hiểu.

Không biết qua bao lâu, anh chậm rãi đưa tay nâng khuôn mặt của cô lên, lau đi nước mắt cho cô.

Lòng bàn tay của anh mang theo nhiệt độ nóng bỏng, dường như có thể hòa tan người.

"Thi Khả Nhi." Anh nhỏ giọng gọi tên của cô.

Thi Khả Nhi khẽ gật đầu, xem như đáp lại anh, ánh mắt vẫn nhắm không có mở ra.

"Em có thể đảm bảo sau khi tỉnh rượu còn nhớ rõ mới vừa chính mình đã nói những gì không." Lòng ngón tay thô ráp khẽ vuốt qua lông mi của cô, mang theo ôn nhu trước đây chưa từng có.

Thi Khả Nhi cũng không xác định sau khi mình tỉnh rượu còn có thể nhớ kỹ vừa rồi đã nói gì hay không, cô chỉ biết là, giờ phút này cô là thanh tỉnh, những lời vừa rồi của cô đều là phát ra từ nội tâm.

"Em cảm thấy vẫn là quên sẽ tốt hơn." Cô mở mắt ra nhìn người đàn ông trước mặt, điều chỉnh xong tâm tình của mình, lấy tay lau đi nước mắt lưu lại trên mặt, cười nói: "Dù sao em là một nữ vương kiêu ngạo, từ trước đến nay em luôn tự cho là đúng, không thích hợp với tình tiết nữ theo đuổi nam này."

"À, thật sao?"

Ánh mắt Thi Mị thâm trầm, con ngươi sâu thẳm mênh mông không thấy đáy giống như đầm sâu, anh che dấu tâm tình của mình cực kỳ tốt, dù cho dùng cách này đối mặt với người, cũng khiến cho người ta không cảm thấy được cảm nghĩ của anh có phập phồng hay không.

"Đúng nha, chẳng lẽ anh còn chưa hiểu rõ em sao."

Thi Khả Nhi dùng tay chống cái bàn muốn ngồi dậy, nhưng Thi Mị cũng không cho cô cơ hội này, anh một phát ấn chặt bờ vai của cô đè cô xuống dưới nằm ở trên bàn lần nữa, cúi người tới gần cô.

"Anh, anh muốn hôn em à?"

Thi Khả Nhi cực kỳ trấn định, vào lúc mặt Thi Mị cách mặt của cô còn mười cm liền kịp thời mở miệng, chỉ là giọng nói của cô nghe thế nào cũng mang theo vài phần khiêu khích hiềm nghi.

Có thể hấp dẫn đàn ông có hai loại, một là là rượu ngon, hai là mỹ nhân.

Thi Khả Nhi uống rượu quá nhiều, khi nói chuyện trong miệng bay ra mùi rượu nhàn nhạt, chui vào trong mũi Thi Mị, lập tức khiến cho người anh nóng lên một trận, trong con ngươi vốn băng lãnh bao trùm lên một lớp nóng rực.

"Muốn hôn ư? Muốn hôn thì em sẽ phối hợp với anh, nhưng không thể hôn lưỡi, nhiều nhất chỉ có thể chuồn chuồn lướt nước." Khóe miệng Thi Khả Nhi treo nụ cười xấu xa, bởi vì uống qua rượu đích, ửng hồng trên mặt cô vẫn chưa có thối lui, mang theo một loại quyến rũ khó diễn tả bằng lời.

Thi Mị híp híp mắt, ung dung thản nhiên hỏi: "Em thấy anh em hôn môi sao?"

"Thấy nhiều rồi." Thi Khả Nhi nói: "Ở nước S, bình thường ra ngoài chào hỏi với người khác đều là hôn, hơn nữa còn phải hôn môi."

"Hửm?" Môi mỏng mơ hồ giơ lên, vẽ ra một độ cong cười như không cười: "Vậy ý của em là, em ở nước S thường xuyên hôn môi với người khác."

"Đúng vậy, anh nên biết, nhân duyên em quá tốt, cho nên nhiều khi những người đàn ông kia đều tranh nhau chào hỏi với em. Anh nói từ chối, người khác sẽ có cảm giác như anh không lễ phép. Không cự tuyệt, mỗi người đàn ông kia đều là sắc quỷ, hôn thì thôi, còn vươn đầu lưỡi."

"Em chắc chứ?" Thi Mị lại tới gần cô một chút, tiến đến bên tai của cô, cười nhẹ một tiếng: "Thi Khả Nhi, em tốt nhất phải trả lời vấn đề này thật tốt."

Chương 1162: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (13)

Editor: May

"Xác định .... Ưm!"

Thi Khả Nhi cho rằng một chiêu này không có hiệu quả, cho nên chưa chuẩn bị tốt, lúc bị Thi Mị hôn môi, cô vẫn còn ngơ ngẩn.

Cô tự nhận là một người phụ nữ có năng lực thích ứng rất mạnh, cho nên bất cứ chuyện gì đột nhiên xảy ra ở trên người cô, cô đều sẽ dùng cách điềm nhiên để đối phó.

Thế nhưng một khắc này, cô lại không biết nên làm ra phản ứng như thế nào, là đẩy anh ra, hay là đáp lại anh.

Ngay tại lúc cô còn có chút suy nghĩ không yên, môi mỏng của Thi Mị khẽ nhếch, hung hăng cắn ở trên môi cô.

"Ưm .... hít ...."

Thi Khả Nhi bị đau, trong nháy mắt tỉnh táo vài phần, cô đưa tay chống đỡ trên ngực anh, cố gắng đẩy anh ra.

Nhưng thân hình Thi Mị vững như Thái Sơn, động liên tục cũng không động được một chút nào, anh không có tính toán muốn bỏ qua cho cô, hơn nữa không cho cô một cơ hội có thể phản kháng.

Bàn tay nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé, giam cầm vững vàng, chuyển hai tay cô đến đỉnh đầu.

"Ưm ...."

Thi Khả Nhi muốn tránh thoát trói buộc của anh, thử giãy dụa phản kháng, "Ưm ...."

Thi Mị lại cắn môi cô thêm một cái, mới rời khỏi môi của cô, anh nhìn xuống cô từ trên cao, nhếch môi cười như không cười, "Cho em thêm cơ hội trả lời lần nữa, nếu để cho anh hài lòng, anh bỏ qua cho em lần này. Nếu như không thể để cho anh thoả mãn, hôm nay em đừng hòng đi."

"Không đi chẳng lẽ phải ở lại chỗ này qua đêm ư." Thi Khả Nhi điều chỉnh xong nhịp tim đột nhiên rối loạn của mình, bình tĩnh tự nhiên phản bác anh: "Làm anh trai của em, anh có quyền lợi dẫn em về nhà quản giáo, nhưng em không có quyền lợi hạn chế cuộc sống tự do của em, cho nên anh không thể bắt buộc em ở chỗ này. Trừ phi anh muốn lấy thân thử nghiệm."

"Em nói đúng rồi, anh chính là muốn lấy thân thử nghiệm." Thi Mị nheo con ngươi lại, phóng ra chút ánh sáng nguy hiểm: "Tuyệt đối không nên nói chuyện loạn luân với anh, bởi vì chỉ cần một câu của anh, ngày mai Thi Khả Nhi em liền có thể đổi một thân phận khác."

"Tốt, vậy anh đổi một thân phận khác cho em đi. Nói như vậy, nụ hôn vừa rồi cũng có thể được coi là hợp tình lý rồi. Nếu không, chuyện này truyền đi sẽ gây ra tranh cãi rất lớn."

"Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên hôn môi, hợp với tình lý hay không thì có quan hệ gì. Dù truyền đi, thì thế nào? Ai dám nói chuyện linh tinh anh liền khiến kẻ đó sống không bằng chết." Ánh mắt Thi Mị thâm trầm, khiến người ta nhìn không thấu đoán không ra.

"Em biết anh có năng lực kia." Thi Khả Nhi nói xong, nhăn lông mày một chút, "Anh, anh là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ. Em và anh rõ ràng là lần đầu tiên hôn môi."

"Là lần thứ hai." Anh nói.

"Sao có thể là lần thứ hai." Thi Khả Nhi hỏi anh, "Vậy lần đầu tiên ở đâu?"

"Ở nhà ông nội." Thi Mị dường như không có ý định giấu diếm chuyện phát sinh lúc trước với cô.

"Đâu có." Nếu thật từng hôn môi với anh, sao cô có thể không nhớ rõ? Cô thích anh lâu như vậy, nếu thật sự từng tiếp xúc thân mật với anh, cô không thể nào không nhớ rõ.

Thi Mị nhìn cô, môi mỏng nhẹ động: "Lúc ấy em uống say, vẫn luôn ôm anh không chịu buông, sau đó chủ động ôm anh, hôn anh."

Thấy thần sắc anh nghiêm túc không giống như đang nói đùa, Thi Khả Nhi ý thức được chuyện này có thể là sự thật, cô ho nhẹ một tiếng, hỏi dò: "Lúc ấy em hẳn là không nói thêm lời gì khác đúng không?"

"Ừ, không có nói thêm gì khác."

Thi Khả Nhi nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa tới mười giây đồng hồ, liền lại nghe Thi Mị nói: "Nhưng em nói em yêu thích anh."


Chương 1163: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (14)

Editor: May

"Em yêu thích anh nha, vừa rồi cũng đã nói, là yêu thích anh cực kỳ lâu rồi." Thi Khả Nhi thản nhiên đối mặt, bởi vì vừa rồi cô quả thật từng nói như vậy, mà ngày hôm sau tỉnh lại ở trên giường anh sau thọ yến của ông nội vào mấy năm trước, anh cũng từng nói với cô, cô từng nói thích anh.

Đây vốn cũng không phải là bí mật gì, vậy có gì hay mà phải giấu diếm.

Vừa rồi sở dĩ cô sẽ hỏi anh xác nhận cô có từng nói lời gì khác hay không, là lo lắng mình nói ra quá nhiều bí mật, bị anh nhìn trộm được trong lòng.

Thi Mị cúi đầu tiến gần sát mặt của cô, vào lúc muốn chạm vào chóp mũi của cô thì dừng lại, thấp giọng nói: "Em còn nói em rất nhớ nhung lúc còn bé."

"Em rất nhớ nhưng lúc còn bé." Không biết anh muốn biểu đạt cái gì, cho nên Thi Khả Nhi chỉ có thể trả lời thuận theo lời của anh.

"Không phải em nói thì anh cũng đã quên, lúc ba tuổi em làm rớt khăn lụa xuống trong đài phun nước, là anh nhặt lên thay em."

"À, thì ra em còn nói những chuyện này, nhưng cũng không có gì, chuyện xảy ra ở trên người em dù qua thêm hai mươi năm, em cũng có thể còn nhớ rất rõ ràng." Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Thi Khả Nhi lại không nghĩ như vậy, bởi vì cô thật sự không hiểu rõ tại sao mình sẽ nói những chuyện lông gà vỏ tỏi này cho anh biết.

Thi Mị đưa tay bóp cái mũi của cô một chút, cười: "Em còn nói lúc năm tuổi bị người khi dễ, anh ra mặt thay em, kết quả quỳ mái ngói vỡ cả đêm."

"Lúc em tám tuổi, làm mất bản vẽ dự thi, em tìm cả đêm, cuối cùng là anh tìm bản vẽ về giúp em...."

"Lúc em mười ba tuổi, dì cả đến, lúc ấy tuổi nhỏ u mê không biết, cho rằng sẽ chảy máu tới chết. Khóc suốt cả một buổi tối."

Thi Khả Nhi ngắt lời anh: "Là anh phổ cập tri thức sinh lý cho em, còn đi mua băng vệ sinh cho em, dùng ban ngày, dùng ban đêm, còn có loại dài hơn..."

Thật ra nghe anh nói nhiều như vậy cô cũng ý thức được, lần đó say rượu, có lẽ cô đã không hề giữ lại nói ra bí mật chôn dấu trong lòng mình.

Nói cách khác, trải qua lần say rượu kia, anh đã biết tâm tư của mình đối với anh.

Thi Khả Nhi đột nhiên cảm thấy mình rất ngu xuẩn, xưa nay, cô liều mạng khắc chế mình, áp chế cảm tình của mình không biểu lộ ra với anh, chính là lo lắng bị cự tuyệt, cho nên cô không đi giải thích một câu "em thích anh" kia.

"Thi Khả Nhi, anh cũng biết rõ em yêu thích anh cực kỳ lâu rồi." Nụ cười Thi Mị trở nên càng thêm thâm trầm, anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trên mặt cô, thay cô vén đầu tóc rối bù đến sau tai.

Thi Khả Nhi chưa bao giờ thấy anh ôn nhu như vậy, giương môi ấm áp như gió tháng ba, rất ấm áp.

"Em muốn nghe không phải một câu này." Cô lên tiếng, cuối cùng nghiêm túc.

"Vậy em muốn nghe anh nói gì?" Thi Mị giương môi vẽ ra một nụ cười quyến rũ, giọng nói của anh rất từ tính, dường như có thể làm cho người say mê.

"Anh cũng biết." Rốt cuộc cũng có thể không đè nén lòng của mình nữa, Thi Khả Nhi đột nhiên cảm thấy thật dễ dàng, dù không thể ở bên nhau, cô cũng cảm thấy đủ rồi, ít nhất anh biết cô yêu anh.

"Người phụ nữ ngu xuẩn." Thi Mị đột nhiên đưa tay ôm eo của cô, một tay kéo cô từ trên bàn lên, ôm chặt vào trong lòng, nhỏ giọng nói ở bên tai cô: "Vào lần đầu tiên em nói yêu thích em đã rất lâu, trong nội tâm của anh liền dọn ra một vị trí cho em. Thi Khả Nhi, anh cũng thích em, cũng thích em rất rất lâu rồi."

Chương 1164: Chanh Tử vs Thi Vực (1)

Editor: May

Thẩm Chanh về đến nhà, mới vừa lên lầu mở cửa phòng ngủ ra, đã bị người kéo một phát vào trong lòng, cả quá trình đều quá nhanh, thậm chí cô còn chưa kịp phản ứng.

"Bà xã...."

Bên tai truyền đến giọng nói mờ ám, bên trong sâu lắng lại mang theo vài phần hương vị khàn khàn gợi cảm.

"Anh uống bao nhiêu rượu?" Thẩm Chanh ngửi được trên người Thi Vực có một cổ mùi rượu nồng đậm, liền ngẩng đầu lên hỏi anh.

"Không nhiều lắm, chỉ một chai rượu đỏ." Thi Vực nói xong, đưa tay nâng cằm của cô lên, cúi đầu hôn môi cô một cái, sau đó chuyển qua bên tai cô nói: "Kể từ khi có em, liền càng ngày càng chán xã giao, uống một ly liền say."

"Chỉ biết lời ngon tiếng ngọt." Thẩm Chanh đẩy anh ra, xoay người đi đến tủ quần áo tìm đồ ngủ, ý định đi tắm.

Nhưng Thi Vực bám riết không chịu buông cô, đi theo ôm lấy eo của cô từ phía sau, tựa cằm ở trên vai cô, khẽ cắn vành tai của cô, nhỏ giọng nói: "Thẩm Chanh Tử, trước theo giúp anh một lát đã."

Thẩm Chanh hết cách với anh, đành phải từ bỏ ý định tắm rửa, đẩy tay của anh ra xoay người đối mặt với anh, vừa cởi caravat cho anh, vừa nói: "Kết hôn đã nhiều năm như vậy, sao kích tình anh đối với em vẫn còn chưa giảm, mỗi ngày trở về liền quấn lấy em không buông, anh cũng không cảm thấy phiền ư."

"Kích tình của anh đối với em, cả đời cũng không giảm được." Thi Vực hưởng thụ phục vụ của cô, dùng ánh mắt xấu xa mà yêu thương cưng chìu nhìn cô, "Biết tại sao không?"

"Tại sao?" Thẩm Chanh thuận miệng hỏi một câu, sau đó ném caravat vừa mới cởi đến trên sofa bên cạnh.

Thi Vực cười gian, dán sát mặt tới gần lỗ tai của cô, dùng giọng điệu mờ ám nói: "Bởi vì kỹ thuật trên giường của em quá lợi hại, khiến anh muốn ngừng mà không được."

"Đồ lưu manh." Thẩm Chanh không khách khí đẩy anh từ trước mặt ra, sau đó đi đến trên ghế sofa ngồi xuống, cầm lấy máy tính bảng chơi trò chơi, chẳng thèm để ý đến anh.

Đúng lúc đó, từ bên giường thò ra hai cái đầu nhỏ, nhìn quanh khắp nơi một vòng, sau đó rất là vui vẻ chạy đến trước mặt Thẩm Chanh, một đứa duỗ một bàn tay nhỏ bé ra túm lấy quần áo của Thẩm Chanh.

Thẩm Chanh cho rằng hai tên nhóc kia đã đi ngủ, không ngờ bọn chúng lại trốn ở chỗ này, liền hỏi: "Sao còn chưa đi ngủ?"

"Ngủ không được." Hai tên nhóc cùng lên tiếng trả lời, hơn nữa đều vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, nhìn có vẻ đặc biệt đáng yêu.

"Sao vậy?" Thẩm Chanh để máy tính bảng xuống, đưa tay vuốt vuốt đầu hai tên nhóc, sau đó kéo bọn chúng đến trong ngực, để mỗi người bọn chúng ngồi ở trên mỗi cái chân của cô.

Kết quả Tiểu Thiên Tước và Tiểu Ngạo Tước vừa mới ngồi lên, đã bị người nào đó trực tiếp ôm xuống, lạnh mặt cảnh cáo bọn chúng: "Phụ nữ của ba, hai đứa quỷ các con tốt nhất ít đụng vào, trở về phòng ngủ đi, nếu không tịch thu đồ chơi."

Thẩm Chanh nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt không còn gì để nói: "...."

Từ khi sinh đứa nhỏ đến hiện tại đã tròn ba năm, anh vẫn đang càng chạy càng xa, càng đi càng lệch ở trên con đường ăn dấm chua của con trai mình.

Hai tên nhóc kia còn lâu mới nghe lời Thi Vực, vội trốn đến trong ngựcThẩm Chanh.

"Mẹ, lúc mẹ không có ở đây ba chẳng hề ngoan chút nào.... Ba cho tụi con xem phim hoạt hình hôn môi."

Người mở miệng cáo trạng trước là Tiểu Thiên Tước, bé ba tuổi lớn lên thành một tiểu suất ca phấn điêu ngọc trác, ngũ quan tinh tế giống như đao khắc, trên mặt trắng nõn không tìm được chút tỳ vết nào.

Mà Tiểu Ngạo Tước cũng giống như vậy, bộ dạng hai đứa vẫn giống nhau, đến cả chiều cao cũng không có một chút khác biệt.

Tiểu Ngạo Tước vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên nói: "Mẹ, ba còn nói muốn bắt nạt mẹ cả đêm, không cho mẹ ngủ .... Muốn luôn đè mẹ ...."

Chương 1165: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (14)

Editor: May

Thẩm Chanh rất rõ ràng tính tình hai đứa con trai của mình, từ lúc sinh ra liền di truyền gien ba của bọn chúng, vừa hư hỏng lại phúc hắc.

Vì chống cự người đàn ông bá đạo nào đó, bọn chúng thỉnh thoảng sẽ đưa ra phản kích, mà bình thường cách phản kính của bọn chúng chỉ có một chiêu.

Đó chính là: Bôi đen.

"Hai đứa tới đây." Thi Vực ngồi xuống ở trên sofa đối diện Thẩm Chanh, chỉ chỉ chỗ bên cạnh, ý bảo hai tên nhóc kia đi sang ngồi.

Tuy rằng giọng nói của anh nghe rất bình dị, nhưng vẫn mang theo hơi thở nguy hiểm mơ hồ.

Tiểu Thiên Tước và Tiểu Ngạo Tước yên lặng cúi thấp đầu, sau đó một trước một sau, chậm rì rì đi tới.

Ngồi vào bên cạnh Thi Vực, trong nháy mắt hai tên nhóc kia trở thành con cừu nhỏ ôn nhu ngoan ngoãn, ngoan ngoãn không dám lỗ mãng.

"Thi Thiên Tước." Thi Vực trước gọi tên Thi Thiên Tước, sau đó híp híp mắt, lạnh lùng mở miệng, "Con đến nói một chút, phim hoạt hình hôn môi là cái gì."

Tiểu Thiên Tước ngẩng đầu nhìn anh, chớp mắt to vô tội, "Là Crayon Shinchan ...."

Thi Vực ừ một tiếng, "Hôn môi chỉ là cái gì."

Tiểu Thiên Tước: "Crayon Shinchan hôn môi với con chó của bạn ấy...."

Thẩm Chanh: "...."

Trình độ phúc hắc này, quả thật không ai bằng.

"Thi Ngạo Tước."

Thi Vực lại gọi tên Tiểu Ngạo Tước một chút, Tiểu Ngạo Tước liền tự giác đứng lên, sau đó thành thật nói: "Ba nói, nếu tụi con ngoan, tối nay ba sẽ để cho mẹ tùy tiện bắt nạt, cả đêm không ngủ cũng được, bị đè đánh cũng được ...."

Thẩm Chanh: "...."

Cô còn nhớ vừa rồi tên nhóc kia nói là như vậy: Mẹ, ba còn nói muốn bắt nạt mẹ cả đêm, không cho mẹ ngủ .... Muốn luôn đè ép mẹ...."

So với nguyên thoại, hoàn toàn không phải là một khái niệm!

Thật không biết con trai như vậy là ai sanh ra, muốn chết.

"Đi ra ngoài phạt đứng." Cô lạnh lùng mở miệng, không có chút tình cảm.

"Đứng ba tiếng." Xưa nay vai trò Thi Vực đều là vai diễn cha nghiêm, cho nên nhiều khi anh càng lòng dạ ác độc hơn Thẩm Chanh.

"Có thể cò kè mặc cả không?" Tiểu Thiên Tước hỏi một câu.

"Con cảm thấy sao?" Thi Vực lạnh giọng hỏi ngược lại anh.

"Con và anh càng lòng dạ ác độc không hôn phụ nữ của ba, không đụng vào phụ nữ của ba, ba giảm cho tụi con chút thời gian đi." Tiểu Thiên Tước cười hắc hắc, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn.

"Con và em trai ba ngày không ôm phụ nữ của ba, không ngủ cùng phụ nữ của ba, ba giảm cho tụi con thêm chút thời gian đi mà." Tiểu Ngạo Tước cũng bồi thêm một câu.

Thẩm Chanh: "...."

Cho nên hiện tại cô thành công cụ đẩy tới đưa đi của ba cha con bọn họ rồi hả?

Thi Vực nghe tiếng giãn lông mày ra, dửng dưng ừ một tiếng, nhìn hai tên nhóc đang vẻ mặt mong đợi nhìn anh, đôi môi mỏng mím nhẹ: "Đồng ý."

Thẩm Chanh thầm muốn hỏi anh, tiết tháo đâu? Nguyên tắc đâu? Đã nói nghiêm khắc mà? Đều bị ăn mất rồi à?

Lại có thể dạy con trai như vậy!

Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ bị người gõ vang từ bên ngoài, sau đó truyền đến giọng nói của Thi Khả Nhi: "Chị dâu, đã ngủ chưa?"

Bình thường vào giờ này, Thi Vực ở phòng sách làm việc, Thi Khả Nhi cũng biết thói quen của anh, cho nên nhiều khi cô tìm đến Thẩm Chanh đều là trực tiếp đến gõ cửa phòng ngủ.

Lúc Thẩm Chanh đang muốn đáp lại, Thi Vực đoạt mở miệng trước: "Đang làm việc, đừng quấy rầy chúng ta."

"Lưu manh." Thẩm Chanh không vui liếc anh một cái, sau đó lôi kéo Tiểu Thiên Tước và Tiểu Ngạo Tước đi mở cửa cho Thi Khả Nhi.

Cửa phòng mở ra, Thi Khả Nhi đứng ở ngưỡng cửa, Thi Mị đang dựa ở trên tườngbên cạnh, bộ dáng lười biếng.

Chương 1166: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (15)

Editor: May

Tâm trạng Thi Mị nhìn có vẻ rất không tệ, tuy rằng anh khiến cho người ta cảm giác có chút lười nhác và tùy ý, nhưng lạnh lùng vẫn luôn duy trì quanh năm khuôn mặt tuấn tú kia, đường cong nhu hòa hơn rất nhiều.

"Cô út!"

"Bác hai!"

Tiểu Ngạo Tước và Tiểu Thiên Tước chia ra chào hòi hai người, đương nhiên cũng nhận được đáp lại của hai người.

Thi Khả Nhi ôm lấy Tiểu Ngạo Tước hôn tới tấp mấy cái, sau đó hỏi bé, "Tiểu Suất Ca, có nhớ cô út hay không?"

"Người ta nhớ cô út, nhớ sắp ăn không ngon, ừ hừ ~" Tiểu Ngạo Tước ôm lấy cổ Thi Khả Nhi, vểnh miệng nhỏ của bé lên.

"Thiệt hay giả." Thi Khả Nhi nhéo nhéo cái mũi nhỏ của anh.

"Nói dối thì mũi sẽ dài sẽ dài, cháu mới không muốn biến thành quái vật, cô út người phải tin tưởng mỗi một chữ cháu nói với cô đều là sự thật, thật còn hơn vàng nha." Tiểu Ngạo Tước nghiêm trang nói xong, sau đó vươn một tay nhỏ ra vỗ ngực một cái, "Cháu là đàn ông, sẽ không có phẩm chất lừa gạt phụ nữ như vậy đâu!"

Thi Khả Nhi không nhịn được phốc cười một tiếng, dùng ngón tay chỉ chỉ trán của anh, "Được, có đàn ông nhỏ như cháu sao."

"Khanh khách ...." Tiểu Ngạo Tước cũng cười theo.

"Còn cháu, có nhớ bác không?" Nhìn bé trai phấn điêu ngọc trác trong ngực, Thi Mị không khỏi giơ khóe môi lên, nâng lên một nụ cười hoàn mỹ.

"Ba nói không thể nhớ người đàn ông nào ngoài trừ ba, cho nên cháu rất nghe lời không nhớ bác." Tiểu Thiên Tước nhỏ giọng nói xong, sau đó tiến đến bên tai Thi Mị, lặng lẽ nói: "Nhưng bác hao, cháu có nhớ thương bác đó."

Thi Mị yêu thương cưng chìu vuốt vuốt đầu của bé, "Thật ngoan."

"Dạ." Tiểu Thiên Tước gật gật đầu, như là nghĩ đến cái gì, nháy mắt nhìn anh, hỏi, "Bác hai quen bạn gái chưa?"

Vấn đề này, hai tên nhóc kia từng hỏi qua rất nhiều lần, gần như mỗi lần gặp mặt với Thi Mị, bọn chúng đều sẽ hỏi một vấn đề như vậy.

Mà lúc nào Thi Mị trả lời cũng giống nhau, chỉ có hai chữ: Sắp rồi.

Thi Mị gợi môi mỏng lên một chút, khẽ ừ, tỏ vẻ quen rồi.

"Oa oa!" Tiểu Thiên Tước cười hưng phấn, sau đó buôn dưa lê: "Bạn gái của bác hai xinh đẹp không?"

"Thích cười không?"

"Đối với bác tốt không?"

"Biết làm món ăn không?"

"Mẹ nói phụ nữ không biết làm món ăn là cô gái tốt, cho nên bác nhất định đừng tìm phụ nữ biết làm món ăn nha."

Tiểu Ngạo Tước rất nhanh cũng gia nhập trận bát quái, hỏi vấn đề còn mạnh hơn Tiểu Thiên Tước.

"Vóc người cô ấy đẹp không?"

"Biết ấm giường không?"

"Sẽ giặt quần áo lót cho bác hai chứ?"

"Mẹ nói phụ nữ không giặt quần áo lót cho đàn ông của mình không phải là cô gái tốt, cho nên bác hai nhất định phải tìm một phụ nữ biết giặt quần lót cho bác nha."

Nghe được lời của hai tên nhóc kia, Thẩm Chanh tỏ vẻ không phản bác được: "...."

Cô thật sự là chứng minh tốt cho cái gì gọi là đứng cũng trúng đạn, hai đứa này, khó chịu giống như ba của bọn chúng.

Thi Khả Nhi luôn thấy biến không loạn cũng xoắn xuýt một hồi, bởi như vậy, cô là phải biết làm món ăn, hay là không nấu cơm?

Là phải giặt quần áo lót cho anh, hay là không giặt quần lót cho anh hả?

Chỉ có Thi Vực phản ứng tương đối trấn định, hai tay của anh khoanh tay dựa ở trên khung cửa, giống như người bàng quan, xem náo nhiệt.

Thi Mị chính là để Tiểu Thiên Tước xuống, anh cúi người tới gần bé, giương môi nói: "Những vấn đề này, phải hỏi cô út tụi con."

Anh thành công ném vấn đề khó khăn này lên trên người Thi Khả Nhi, nghiêng mắt liếc cô một cái, miệng anh chứa nụ cười nhạt, bên trong quyến rũ tác phong không đúng đắn lại mang theo vài phần hương vị bất cần đời.

Chương 1167: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (16)

Editor: May

Thi Khả Nhi chuyển mắt cho Thẩm Chanh, ý bảo cô trước tiên mang hai tên nhóc kia rời đi.

Bởi vì cô cảm thấy, tuy rằng chỉ số thông minh và EQ của hai tên nhóc kia đều cao, năng lực thừa nhận cũng rất mạnh, nhưng muốn để cho bọn chúng đột nhiên tiếp nhận loại sự thật cô út trở thành bác gái , bác trai biến dượng này, vẫn có chút tàn khốc.

Đọc hiểu ánh mắt của Thi Khả Nhi, Thẩm Chanh tiến lên nói bâng quơ vài ba câu phai mờ tò mò của Tiểu Thiên Tước và Tiểu Ngạo Tước, để người giúp việc đến mang hai người bọn chúng trở về phòng.

Sau khi hai tên nhóc kia trở về phòng, Thi Khả Nhi và Thẩm Chanh bỏ lại Thi Mị và Thi Vực đi xuống lầu.

Ngồi xuống ở trên ghế sofa, Thẩm Chanh rót một ly rượu đỏ đưa cho Thi Khả Nhi.

Sau khi Thi Khả Nhi nhận ly rượu, liền trực tiếp bỏ vào trên bàn trà, "Loại rượu này em vẫn là ít đụng cho thỏa đáng, tránh cho say khướt."

Thẩm Chanh lắc lư ly rượu một chút, đưa tới bên miệng khẽ nhấp một ngụm, sau đó cười: "Say khướt không phải rất tốt ư, ít nhất khiến cho em làm những chuyện vẫn muốn làm nhưng không dám làm."

"Nói rõ một chút, không phải không dám làm, mà là không muốn làm. Không muốn làm chị hiểu không, dù có ý nghĩ kia, cũng không có xúc động kia." Thi Khả Nhi cải chính.

"Không có xúc động kia mà em còn xúc động như vậy, dã chiến ở trong phòng ăn với Thi Mị? Hơn nữa còn làm đến như vậy ...."

"Ngừng!" Thi Khả Nhi ngắt lời cô, nhướng mi nói: "Lúc ấy tụi em chỉ là đang nói cuộc sống mà thôi, không có một chút quan hệ với dã chiến, còn có, em đây không gọi là kêu la, là kêu rên."

"Chị biết các em là đang nói cuộc sống, hơn nữa còn là nói cực kỳ xâm nhập một loại kia, đều kìm lòng không được kêu rên ra tiếng." Thẩm Chanh ưu nhã lắc lư ly rượu đỏ trong tay, cười đến có chút hư hỏng: "Nói thật, hoàn toàn không ngờ hai người sẽ tiến triển đến nhanh như vậy, lúc này mới vừa tốt hơn, liền làm lên rồi."

Nghe được cô nói như vậy, Thi Khả Nhi thật cũng không gấp, chỉ là không nhanh không chậm mở miệng: "Chị dâu chị đây là vào trước là chủ, nói cách khác, khi chị thấy được cửa phòng bao đóng chặt cũng đã liên tưởng đến hình ảnh có chút không thích hợp cho trẻ em rồi. Tổng hợp từ trên cho ra một cái kết luận, tư tưởng chị quá không đơn thuần, mỗi ngày nghĩ đều là một chút chuyện nam hoan nữ ái."

Thật ra Thi Khả Nhi phân tích cũng không phải không có đạo lý, lúc ấy Thẩm Chanh vừa nghe được một ít âm thanh "Ưm", rất tự nhiên liền nghĩ đến hình ảnh hai người quyện vào nhau.

Mặc dù nói cô là bị Thi Vực dạy hư, nhưng bây giờ tư tưởng cô quả thật không thế nào đơn thuần.

Mà cô cảm thấy chính là, dù sao xấu cũng đã xấu rồi, vậy thì xấu đến càng hoàn toàn một chút đi, kéo càng nhiều phụ nữ vào hàng ngũ không đơn thuần.

"Em muốn bao không? Chị mua rất nhiều, có thể cho em mấy hộp về dùng." Nhìn Thi Khả Nhi, Thẩm Chanh nghiêm trang hỏi.

"Một hộp mấy bao?" Thi Khả Nhi hỏi ngược lại.

Thẩm Chanh: "Bảy cái."

Thi Khả Nhi ồ một tiếng nói: "Một hộp chỉ bảy cái, vậy làm sao đủ, một ngày chúng ta làm bảy lần, một lần dùng ba cái."

Thẩm Chanh: "...."

Rốt cuộc đạo hạnh của cô còn chưa sâu bằng Thi Khả Nhi.

Hai người lại trêu chọc nhau vài câu, cuối cùng nói vào chủ đề chính, Thẩm Chanh hỏi cô: "Hiện tại các người xác định quan hệ chưa?"

"Xem như thế đi." Thật ra Thi Khả Nhi cũng không phải rất rõ ràng quan hệ bây giờ của mình với Thi Mị, bởi vì cô và anh cũng không có nói rõ.

Chỉ có điều, mặc dù anh không có nói với cô "Chúng ta ở cùng nhau" như vậy, nhưng nụ hôn anh cho cô là đang biểu đạt, anh muốn ở cùng với cô.

Nếu không dùng tính tình của anh, vào lúc anh không xác định ở cùng với một người, anh tuyệt đối sẽ không vượt quá giới hạn.

Chương 1168: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (17)

Editor: May

Mắt thấy thời gian không còn sớm nữa, Thi Mị và Thi Khả Nhi định về nhà.

Lúc rời khỏi nhà họ Thi, Thi Mị nói một câu với Thi Vực: "Chuyện này liền giao cho chú đi làm."

Ở trên đường trở về, Thi Khả Nhi và Thi Mị vẫn không nói gì, không khí trong xe bởi vì hai bên im lặng mà trở nên có chút áp lực.

Thi Khả Nhi nhíu nhíu mày, mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc này: "Một lát nữa lúc đi ngang qua siêu thị ngừng một chút, em muốn mua ít đồ."

Hai tay Thi Mị nắm lấy tay lái, nhìn không chớp mắt về phía trước, nghe được lời của cô, anh chỉ ừ một tiếng cũng không nói thêm gì nữa.

Thi Khả Nhi cũng không ngại thái độ anh đạm mạc, bởi vì anh nói chuyện với cô, nhiều khi đều là một câu: "Ừ" hoặc là "Biết rồi." liền kết thúc.

Lái xe khoảng bảy tám phút, dừng lại ở bên ngoài siêu thị buôn bán 24 tiếng.

Thi Khả Nhi cầm tiền lẻ từ trong túi chuẩn bị xuống xe, nhưng Thi Mị lại nhanh hơn cô một bước cỡi dây nịt an toàn ra, sau khi đẩy cửa xuống xe, anh quay đầu liếc cô một cái, lạnh lùng mở miệng: "Chờ ở trên xe."

Nói xong, không đợi Thi Khả Nhi đáp lời liền sải bước ra, đi đến trong siêu thị.

Thi Khả Nhi: "...."

Người đàn ông bá đạo này, lại có thể cũng không hỏi cô muốn mua cái gì? Hay là nói anh cảm thấy thứ muốn mua vào giờ này, nhất định là ăn.

Sau khi Thi Mị vào siêu thị, trực tiếp đi đến khu vực đồ dùng vệ sinh, có nhân viên bán hàng nhìn thấy anh, lập tức tiến lên dò hỏi: "Tiên sinh cần phải mua chút gì đó?"

Thi Mị không có trả lời, chỉ là có thâm ý nhìn lướt qua trên giá hàng bên cạnh.

Nhân viên bán hàng lập tức hiểu được, "À, tiên sinh là muốn mua băng vệ sinh cho phu nhân ư. Có nhãn hiệu chỉ định không? Nếu không có nói, tôi đề cử cho ngài mua cái này, thiết kế siêu mỏng, khô mát nhu bông vải, không có cảm giác ướt át, còn có thể trợ giúp thanh trừ độc tố trong cơ thể."

Cô cầm một cái "Băng vệ sinh" có lẽ là mới niêm yết giới thiệu với Thi Mị, vốn cho rằng Thi Mị sẽ làm ra chút đáp lại, không ngờ anh chỉ là ánh mắt lạnh lẽo quét qua, liền chuyển tầm mắt qua trên giá hàng.

Ỵ́ rất rõ ràng, chướng mắt khoản băng vệ sinh này!

Nhân viên bán hàng này cũng cảm thấy rất không được tự nhiên, một người phụ nữ giới thiệu tác dụng của băng vệ sinh với người đàn ông vốn là rất lúng túng, kết quả đối phương giống như còn không để ý.

Nghĩ dứt khoát để tự anh chọn đi, nhưng Thi Mị lại chậm chạp không chọn được một cái phù hợp, không có cách nào, nhân viên bán hàng không thể làm gì khác đến cạnh anh, cầm một băng vệ sinh giá cả trung đẳng cho anh xem: "Tiên sinh, nếu anh không thích loại vừa rồi, có thể thử dùng cái này, thiết kế dài lớn hơn bốn mươi hai centimet, phòng nghiêng rò, có thể để cho thời gian hành kinh của người phụ nữ chìm vào giấc ngủ không lo."

Thi Mị lạnh lùng ừ một tiếng, lại ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc nhìn băng vệ sinh trên tay cô.

Lần này, cuối cùng nhân viên bán hàng là biết khó mà lui, cô thả băng vệ sinh lại trên giá hàng, nhưng đứng sang một bên.

Thi Khả Nhi tìm ở trong siêu thị một vòng cũng không tìm được Thi Mị, cho là anh đi ra ngoài từ cửa hông liền không để ý nữa, cô vòng qua khu đồ dùng vệ sinh mua mấy túi băng vệ sinh.

Cô có một thói quen, mỗi lần trước khi tới kinh nguyệt sẽ sớm chuẩn bị mấy túi xách, thả một chút trong xe, thả một chút ở trong túi, thả một chút trong văn phòng, như vậy dù đột phát tình huống cũng sẽ không gây ra chê cười.

Không ngờ lại sẽ nhìn thấy Thi Mị ở quầy chuyên doanh băng vệ sinh.

Anh đứng ở trước giá hàng, lấy từ trên kệ hàng một bao lại một bao băng vệ sinh xem xét, anh híp nửa con ngươi, trên mặt là nghiêm túc hiếm thấy.

Rất khó tưởng tượng, lúc một người đàn ông chọn lựa băng vệ sinh sẽ là một loại trạng thái như vậy.

Chương 1169: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (18)

Editor: May

Thi Khả Nhi vẫn luôn cảm thấy, trong cuộc đời của đàn ông, ít nhất cũng nên phải vì người phụ nữ của mình mua băng vệ sinh mười lần.

Bởi vì đến một ngày nào đó, người phụ nữ sẽ vì anh ta thai nghén một đứa bé, mười tháng hoài thai, ít nhất mười tháng sẽ không tới kinh nguyệt.

Rất nhiều đàn ông sẽ cảm thấy, nhờ anh ta, nếu không phải có anh ta, hàng tháng phụ nữ còn phải chịu đau đớn từ băng vệ sinh.

Cũng rất ít có đàn ông ý thức được, phụ nữ vì anh ta sinh một đứa bé thì thân thể sẽ hao tổn tới trình độ nào.

Cho nên thường có người nói, đàn ông đều là ích kỷ, bọn họ chỉ cầu vui vẻ nhất thời.

Nhưng Thi Khả Nhi rất rõ ràng, Thi Mị không phải là một người đàn ông ích kỷ, lúc đối mặt với bất kỳ một việc gì, anh sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ thay người đó, mặc kệ là trước kia hay là hiện tại, mặc kệ là đối với người khác hay là đối với cô.

Anh có thể để tôn nghiêm xuống, buông cao ngạo của anh xuống, là mua băng vệ sinh cho phụ nữ của mình, đây nói rõ anh là rất đàn ông.

Đàn ông như vậy là rất có mị lực, dù hôm nay anh chỉ là một người đàn ông bình thường trong mấy ngàn người, chỉ là một người đàn ông xấu xí, trên người cũng tản ra sáng bóng quyến rũ như vậy.

Thi Khả Nhi đứng cách anh mười mét xa nhìn anh, nhìn anh gỡ từ trên kệ hàng xuống một bao lại một bao băng vệ sinh bỏ vào trong xe mua đồ, cô kìm lòng không được nở nụ cười.

Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên anh mua băng vệ sinh cho cô, nhưng cô vẫn cảm thấy rất bất ngờ.

Cô không ngờ anh sẽ biết thời gian hành kinh của cô, cũng không ngờ anh sẽ bởi vì một câu của cô mà đoán được cô muốn mua cái gì.

Nói không cảm động, đó là giả.

Ít nhất hiện tại cô biết, thật ra trước khi anh thổ lộ vào hôm nay anh cũng đã quan tâm cô rồi. Tuy rằng nhiều khi anh cho cô cảm giác đều là một loại trạng thái thờ ơ không quan tâm, nhưng kỳ thật anh là quan tâm cô.

Không kiềm được nghĩ đến lúc còn nhỏ, khi đó lần đầu tiên kinh nguyệt tới, cô cho là mình là mắc phải bệnh nan y gì đó, bị dọa chết khiếp.

Khi đó cô còn ở nhà họ Thi, bởi vì ba mẹ đều vội buôn bán ở nước ngoài không có tâm quan tâm cô, thím lại vì chuyện công việc nên có chút sơ sót cô, không tìm được đối tượng thổ lộ hết, cô cảm thấy rất bất lực, vì vậy liền khóa mình ở trong phòng khóc suốt cả một buổi tối.

Đến khi sáng ngày hôm sau, anh của cô đập mở cửa phòng, lúc tóm cô từ trong chăn ra, cô vẫn đang khóc, ánh mắt sưng lên như bánh bao, đặc biệt khó coi.

Cô vừa khóc vừa đánh anh, mắng anh người xấu, nói anh khi dễ người, về sau không có cô gái thích.

Nhưng anh lại đặc biệt bình tĩnh đáp lại cô một câu, "Không có người yêu thích anh cũng sẽ không chấp nhận cho em thích" .

Cô phản bác anh, nói cô chính là không gả ra được cũng sẽ không chấp nhận thích anh, không ngờ anh lại chỉ vào một mảng đỏ lớn trên giường đơn, nói: "Em trước đảm bảo mình sẽ không chảy máu tới chết rồi nói sau."

Cô sợ tới mức lại khóc lớn lên, sau đó liền co lại đến góc tường lau nước mắt, một phen nước mũi một phen nước mắt, muốn có bao nhiêu uất ức liền có bấy nhiêu uất ức.

Anh nhìn không được, lục soát từ trong web. "Kiến thức sinh lý của phái nữ" cho cô xem, trình bày tri thức kinh nguyệt với cô. Sau khi đi mua băng vệ sinh cho cô, dùng ban ngày, dùng ban đêm, loại dài hơn, tóm lại chỉ cần là chắc năng khác nhau, anh đều mua trở về, còn dạy cô dùng như thế nào.

Lúc ấy quá u mê, không biết chuyện ân ái giữa nam nữ là cái gì, cho nên cũng không có cảm thấy hình thức chung đụng có hai người có cái gì không ổn.

Hiện tại nhớ tới mới phát hiện, thì ra đã sớm ở nhiều năm trước, giữa cô và anh đã có một thứ gì đó gọi là "Tình yêu" đang nảy sinh rồi.

Chương 1170: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (19)

Editor: May

"Tiên sinh, đó là bao cao su."

Nhìn thấy Thi Mị chọn lựa ít nhất không dưới mười túi băng vệ sinh, nhân viên bán hàng cho rằng mục đích của anh chủ yếu là mua băng vệ sinh, cho nên khi nhìn thấy anh cầm một bao cao su xuống, liền tốt bụng nhắc nhở anh một câu.

Thi Mị lạnh lùng ừ một tiếng, dùng thái độ lạnh lùng nói cho đối phương biết, anh biết.

Thật ra nhân viên bán hàng cũng là mỹ nữ dáng dấp không tệ, chỉ là bởi vì đi làm ở siêu thị nhất định phải mặc quần áo làm việc, cho nên thân hình rất đẹp của cô ta bị quần áo rộng thùng thình che hết rồi.

Cộng thêm tóc cần dùng kẹp tóc hoa ghim lên, nhìn có vẻ liền ít đi một chút mỹ cảm, nhưng nếu chỉ nhìn riêng gương mặt đó của cô ta, vẫn là rất không tệ.

Bình thường người đến siêu thị mua đồ, có một bộ phận đàn ông độc thân sẽ chủ động tìm cô ta bắt chuyện, thỉnh thoảng còn có người muốn số wechat và số điện thoại di động của cô ta.

Loại đàn ông giống như Thi Mị từ khi đi vào đến hiện tại đã suốt hơn mười phút đến nhìn cũng không liếc nhìn cô một cái, nhân viên bán hàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải.

Cô ta vừa cảm thấy ngượng ngùng, lại cảm thấy có chút nhàm chán, vì vậy hừ một tiếng, xoay người đi chỉnh sửa lại giá hàng bên cạnh.

Thi Khả Nhi đứng ở đàng xa phát ngốc một hồi, lúc nghe sau lưng có người nói "Nhường một chút", cô mới sực tỉnh.

Thấy Thi Mị đang đi về phía bên này, cô lắc mình một cái lùi đến bên cạnh, nhưng sau đó xoay người bước nhanh đi ra siêu thị, trước khi Thi Mị ra ngoài ngồi về trong xe, giả thành bộ dáng người không chuyện gì.

Chưa tới hai phút, Thi Mị đi tới từ siêu thị, anh cắm tay ở trong túi quần tây, một tay trực tiếp thả ở bên người, mang theo một cái túi ni lông.

Trong túi nhựa là băng vệ sinh đủ loại màu sắc, tất cả lớn nhỏ, có khoảng hơn mười túi xách.

Thi Khả Nhi tựa ở trên cửa sổ xe mở rộng toàn bộ, nhìn anh đi tới từ đàng xa, khóe môi bất giác nâng nụ cười lên.

Thi Mị đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe ngồi lên trên xe, thuận tay đưa thứ trên tay cho Thi Khả Nhi, "Đồ em muốn."

"À." Thi Khả Nhi đưa tay nhận, lật xem thứ trong túi nhựa, sau đó quay đầu nhìn về phía anh, "Mua nhiều băng vệ sinh như vậy làm gì, em cần chính là đồ ăn."

"Cái này có thể ăn."

Thi Mị vừa nói, vừa buộc dây an toàn, sau đó khởi động xe, vững vàng lái ra ngoài.

"Em đọc sách nhiều, anh không nên gạt em." Thi Khả Nhi lấy từ trong túi nhựa ra một bao băng vệ sinh đưa tới trước mặt anh, nói: "Anh ăn một miếng cho em xem một chút."

Thi Mị hơi nghiêng đầu một chút, tránh đụng vào món đồ băng vệ sinh nhạy cảm này, không nhanh không chậm nói: "Đây là bánh mì chuyên dụng của phụ nữ, đàn ông chỉ có thể nhìn, không thể khinh nhờn."

"Nhàm chán." Thi Khả Nhi rút tay về, lúc này mới phát hiện cái băng vệ sinh này là nhãn hiệu cô thường dùng, chỉ có điều, hình như là đã đổi mới đóng gói.

"Nói thật, anh, tại sao anh lại nghĩ tới đi mua băng vệ sinh cho em? Em chỉ là nói em muốn đi mua đồ, cũng không có nói rõ, làm sao anh biết em muốn mua gì." Cô hỏi anh.

"Bởi vì buổi sáng hôm nay lúc tới nhà em đón em thấy trên quyển lịch của anh khoanh mấy con số." Tuy giọng nói của anh có chút sâu lắng, nhưng nghe vẫn rất có từ tính, mỗi chữ mỗi câu, dường như đều có thể in dấu ở trong lòng người.

Lúc này Thi Khả Nhi mới nhớ tới, buổi sáng lúc cô đang chỉnh sửa lại tư liệu, anh liền đứng ở trước bàn nhìn cô, lúc ấy anh quả thật là liếc qua lịch bàn.

Mà cô có một cái thói quen chính là, sẽ khoanh lại thời gian hành kinh ở trên lịch bàn, đặt ở vị trí bắt mắt nhất.

Cho nên anh không phải đang qua loa, mà là đang rất nghiêm túc nói cho cô biết, tuy rằng anh không nói, nhưng rất nhiều chi tiết nhỏ về cô anh đều ghi tạc trong lòng.

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip