Chương 1181-1190


Chương 1181: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (30 )

Editor: May

Thi Mị biết Thi Khả Nhi là đang cố ý ăn vạ, vì vậy liền không quan tâm cô, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào trong xe, buộc dây an toàn rồi mới quay đầu nhìn cô một cái, lạnh lùng mở miệng: "Không đi?"

"Đi không nổi." Thi Khả Nhi còn ngồi xổm trên mặt đất, không có ý định muốn đứng dậy.

"Vậy chừng nào em có thể đi lại gọi điện thoại cho anh." Thi Mị nói xong, khởi động xe.

"À." Thi Khả Nhi lạnh nhạt đáp lại một tiếng, sau đó liền không có sau đó ....

Thi Mị thật sự lái xe ra ngoài, chỉ là lúc anh lái ra khoảng 500m xa, liền quẹo xe trở về.

Lần này anh trực tiếp dừng xe ở trước mặt Thi Khả Nhi, dựa cánh tay vào trên cửa kính xe, mắt nhìn xuống cô từ trên cao: "Hỏi lại em lần nữa, có đi hay không."

Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng lúc nói ra từ trong miệng của anh lại như là đang tự thuật một loại chuyện không liên quan đến mình.

Lạnh nhạt như vậy.

Thi Khả Nhi nghiêng mặt qua một bên không để ý tới anh.

Ở trước mặt người ngoài, cô là một đại luật sư cao ngạo thanh cao, hiếm khi có một mặt tính trẻ con như vậy.

Nhưng mỗi lần ở trước mặt Thi Mị, cô liền dỡ xuống ngụy trang của mình, biểu hiện bộ dáng nhu nhược nhất của mình ở trước mặt anh.

Cuối cùng vẫn là Thi Mị thua, anh bước xuống từ trên xe, lạnh giọng nói một câu "Phiền toái", liền tiến lên một phát bế Thi Khả Nhi ngồi xổm trên mặt đất lên.

Vừa bị anh bế lên, Thi Khả Nhi liền vươn tay ôm cổ của anh, sau đó cười xấu xa: "Sự thật chứng minh anh đây là rất quan tâm em."

Thi Mị không nói gì, lạnh mặt ôm cô đến bên cạnh xe, đưa tay mở cửa xe, không khách khí nhét cô vào chỗ ngồi phía sau.

Bịch một tiếng, cửa xe bị anh đóng mạnh lại.

Trên đường lái xe trở về thành phố, Thi Khả Nhi lại ngủ một giấc, sau khi tỉnh ngủ, xe đã dừng ở dưới lầu nhà cô.

Cô cầm túi xách xuống xe, cởi mở sảng khoái phất tay với Thi Mị, "Anh, ngủ ngon!"

Thi Mị ừ một tiếng, đổi đầu xe ngay tại chỗ.

Nhìn xe của anh dần dần đi xa, dung nhập vào trong dòng xe cộ, Thi Khả Nhi mới chậm rãi giương khóe môi lên.

Trên sách từng nói, chuyện lãng mạn nhất không phải nói anh yêu em, cũng không phải nghe anh nói anh yêu em, mà là có thể ở cùng nhau trải qua vô số đêm, cho đến già cũng không chia xa.

*

Sáng ngày hôm sau, Thi Khả Nhi quang vinh đăng lên trên đầu tạp chí tuần san lớn

Tựa đề trang đầu hoặc là  « Thi Khả Nhi - Tiểu thư nhà họ Thi cũng chẳng phải con ruột, thân phận chân thật có thể càng cường đại hơn » , hoặc là  « Đại luật sư Thi Khả Nhi công khai tình yêu với anh trai Thi Mị, thì ra là anh em không có quan hệ máu mủ» .

"Sư phụ, chị nói sao những thứ truyền thông này lại thất đức như vậy chứ? Loại này tin tức giả này, lại có thể lấy ra đăng trang đầu!" Ngụy Thâm Thâm tức giận bất bình vo báo chí thành một đoàn ném vào trong thùng rác, nói: "Sư phụ, nếu không chúng ta thu thập chứng cớ khởi tố những người thường có hành vi không đạo đức này, kiện bọn họ."

Đổi ngược lại, Thi Khả Nhi liền có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, cô lấy từ trong ngăn kéo ra một phần văn kiện, vừa lật xem vừa nói: "Bọn họ viết như thế nào là chuyện của bọn họ, không có quan hệ gì với chúng ta, chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận công việc là được rồi."

"Nhưng những người kia thật không có tiết tháo, nói sư phụ không phải con cháu ruột nhà họ Thi thì thôi, vậy mà còn nói chị và anh của chị ở cùng nhau!" Ngụy Thâm Thâm vẫn có chút tức giận.

Thi Khả Nhi ngẩng đầu hờ hững liếc cô ấy một cái, đưa một bản tài liệu cho cô ấy, "Cầm lấy đi sao chép hai phần, buổi chiều lên toà cần dùng."

"Sư phụ ...." Ngụy Thâm Thâm còn muốn nói điều gì, nhưng khi vừa tiếp xúc đến ánh mắt của Thi Khả Nhi, liền thức thời ngậm miệng, nhận tư liệu đáp lại một tiếng, "Đã biết."

Chương 1182: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (31)

Editor: May

Thi Khả Nhi nhận một vụ kiện ly hôn, người trong cuộc là nhà gái, 32 tuổi, có cùng chồng cô ta một trai một gái, vì chăm sóc gia đình bên nữ từ bỏ tiền đồ tốt bắt đầu làm hoàn toàn chức trách một người vợ, không ngờ người chồng ở bên ngoài hát hoa ngắt cỏ, nuôi dưỡng hai tình nhân.

Mà hai tình nhân này một là bạn thân bên nữ, một là em gái họ bên nữ, hai người đã  ngả bài với bên nữ, hơn nữa nói cho bên nữ bọn họ không thể nào rời khỏi bên nam.

Sau khi bên nữ biết được bên nam ở bên ngoài từng khuyên bảo anh ta, hy vọng anh ta có thể thấy niệm tình con trai con gái mà cắt đứt quan hệ với hai người phụ nữ kia, lúc ấy bên nam liền quẳng xuống lời tàn nhẫn, nói nếu bên nữ ép buộc thì anh ta liền ly hôn với cô, hơn nữa tài sản cũng sẽ không chia cho cô một phần, bảo cô tốt nhất mắt nhắm mắt mở, nếu không sẽ đuổi cô ra khỏi nhà!

Lúc ấy bên nữ quả thật bị anh ta uy hiếp, bởi vì cô là một phụ nữ xuất thân từ nông thôn, chưa từng đọc sách, không hiểu kiến thức luật pháp gì đó, cho nên không biết điều 34  « luật hôn nhân »  quy định: Trong lúc bên nữ mang thai,  trong một năm sau khi sinh nở hoặc trong 6 tháng sau khi ngừng mang thai, bên nam không được đề xuất ly hôn.

Lúc ấy cô ẩn nhẫn một thời gian thật dài, đến khi bên nam đưa ra chuyện càng quá nhận hơn, công khai mang theo tình nhân tham dự tất cả loại trường hợp, không bận tâm cảm thụ của cô, cô mới làm ra lựa chọn sáng suốt.

Cô ở dưới sự đề nghị của bạn bè tìm được căn phòng luật sư sở sự vụ tham khảo ý kiến, kết quả luật sư nói cho cô biết, bình thường gặp phải loại tình huống này, nếu như nắm giữ được chứng cứ nhất định, bên nữ có thể khởi tố ly hôn, hơn nữa rất dễ dàng tranh được quyền nuôi dưỡng, cùng với phân được ít nhất một nửa tài sản của bên nam.

Lúc ấy bên nữ hạ quyết tâm muốn kiện bên nam lên tòa, khởi tố ly hôn, nhưng lúc cô cầm chứng minh thân phận và tư liệu khác đi luật sư sở sự vụ làm thủ tục, bị sở sự vụ từ chối ngoài cửa, nguyên nhân là quan hệ của chồng cô ta và hậu trường quá vững chắc, sở sự vụ nho nhỏ của bọn họ trêu chọc không nổi.

Thi Khả Nhi là nghe được mấy đồng nghiệp nói đến chuyện này ở trên một bữa tiệc, thật ra tất cả mọi người rất đồng tình với người phụ nữ kia, chỉ là hiện tại xã hội này quá thực tế, vì để tránh cho phiền toái lên thân, rất nhiều người đều giả làm người vô tình.

Chỉ là Thi Khả Nhi không giống bọn họ, sau khi nghe nói chuyện này, cô sai người ta tra được điện thoại của bên nữ, tự mình gọi điện thoại đi hỏi thăm một chút tình huống đối phương.

Trước đó đối phương không biết cô là luật sư, nói bâng quơ vài ba câu qua loa cho qua, cũng không nguyện ý tiết lộ gì. Thi Khả Nhi ngay lập tức tỏ rõ thân phận của mình, vì để cho đối phương tin tưởng mình là luật sư, cô trên báo tên của mình, để cho đối phương lên mạng tra xét.

Chỉ là lúc đó bên nữ cũng không có đi tra, nguyên nhân là từng nghe nói qua tiếng tăm của Thi Khả Nhi, biết cô là luật sư tiếng tăm lừng lẫy, cho nên liền không hề giữ lại nói tình huống hôn nhân của mình cùng với tình hình bây giờ cho cô biết.

Thi Khả Nhi nghe xong không nói thêm gì, chỉ là nói cho cô ấy biết: "Nếu cô tin tưởng tôi, sẽ chuẩn bị tài liệu liên quan thật tốt, đến sở sự vụ luật sư 'Cẩm Thắng' tìm tôi, tôi làm luật sư của cô, hơn nữa không thu xu nào."

Vì vậy ngày hôm sau, bên nữ tìm đến Thi Khả Nhi, hơn nữa cầm ra toàn bộ tích lũy của mình, hy vọng có thể mướn Thi Khả Nhi có thể giúp mình đòi lại công bằng, đánh thắng vụ kiện ly hôn này.

Thi Khả Nhi không có lấy tiền của cô ấy, hơn nữa dùng danh nghĩa của mình trả tất cả tiền bạc cho sở sự vụ, bởi vì cô chưa từng gặp mặt một người phụ nữ nào sống đến thảm như vậy, rõ ràng gả cho một vương lão ngũ, nhưng gia sản toàn thân cũng chỉ có hơn ba nghìn đồng.

Chương 1183: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (32)

Editor: May

Lúc ấy Thi Khả Nhi hỏi cô ta một câu: "Ban đầu là cái gì khiến cô quyết định gả cho người đàn ông đó, là cái gì khiến cô quyết định sinh con đẻ cái cho anh ta, là cái gì khiến cho cô vì anh ta mà cam tâm tình nguyện  từ bỏ cả cuộc đời của một phụ nữ."

Khi bên nữ nghe được vấn đề này, lặng lẽ cúi thấp đầu xuống, cười khổ nói: "Lúc anh ta theo đuổi tôi từng nói sẽ yêu tôi cả đời, mặc kệ phát sinh chuyện gì, gặp phải chuyện gì, anh ta cũng sẽ không rời khỏi tôi. Anh ta còn nói, dù tôi có một ngày trở thành người phụ nữ luống tuổi, anh cũng sẽ không không cần tôi, sẽ không có những người phụ nữ khác ...."

Sự thật chứng minh, lời hứa hẹn ngoài miệng vĩnh viễn đều là hư ảo, không có người nào có thể bảo đảm một ngày nào đó mình có thể có ý niệm khác trong đầu hay không, cũng không thể đảm bảo có một ngày nào đó mình có thể vi phạm lời hứa ban đầu hay không.

Con người thường chính là như vậy, trước khi có được có thể dốc hết tất cả mọi thứ với bạn, mặc kệ là thể xác, tinh thần hay là gia sản. Sau khi chiếm được, có lẽ sẽ xua đuổi bạn như rác.

Không có được, vĩnh viễn luôn ngày đêm mong nhớ, đã chiếm được, có cũng được mà không có cũng không sao.

Đại đa số đàn ông đều là như vậy, lấy được không biết quý trọng, mất đi mới hối hận muộn màng.

Thi Khả Nhi rất may mắn mình gặp được một đàn ông đáng tin cậy, tuy rằng anh cũng không treo yêu trên bờ môi, cũng không nói bất kỳ lời nói tình cảm buồn nôn nào cho cô nghe, nhưng anh sẽ dùng hành động và chi tiết để chứng minh, trong lòng anh, có vị trí của cô.

"Sư phụ, chị đang suy nghĩ gì?"

Lúc Ngụy Thâm Thâm vào phòng làm việc, thấy Thi Khả Nhi đang dựa vào ở trên bàn làm việc ngẩn người, liền đưa tay quơ quơ ở trước mắt cô.

Thi Khả Nhi hoàn hồn, nói một câu không có gì, liền đứng thẳng dậy: "Cách vụ kiện còn 40 phút, chuẩn bị một chút, có thể đi qua rồi."

"Đã chuẩn bị xong theo yêu cầu của sư phụ, chứng cứ mở phiên toà cần dùng cũng đều sớm trình lên tòa án, hiện tại chỉ chờ mở phiên toà thôi." Ngụy Thâm Thâm nói xong, ngồi xuống ở cạnh bên cửa sổ trên sofa , cô duỗi lưng một cái nằm xuống, nói: "Sư phụ, người phụ nữ đó thật sự rất thảm, hai mươi tuổi liền đi theo Tiễn Hạo, bó lớn thanh xuân đều lãng phí ở trên người anh ta, hơn nữa còn sinh cho anh ta một trai một gái, vậy mà anh ta còn đi ra ngoài ăn vụng? Nói đến đây em muốn nói trước một câu, mèo này ăn vụng là chuyện rất bình thường, cũng không đến mức tội ác tày trời. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ anh ta quá tự cho là đúng, cho rằng vợ mình là thôn cô không hiểu được phản kích, kết quả không ngờ tự mình đào hố cho mình nhảy, lần này xong rồi, gia sản một triệu đấy, ít nhất phải chia năm ngàn vạn cho vợ trước. Thật sự là ứng với một câu, không làm không chết."

"Cho nên nói, có đôi khi không thể xem thường năng lực của một người phụ nữ." Thi Khả Nhi nhẹ nhàng chậm chạp náo động cà phê trong ly, không nhanh không chậm nói: "Bởi vì một khi phụ nữ hung ác quyết tâm, có thể làm cho đàn ông không thể quay đầu."

"Không thể quay đầu, hình dung này thật sự là quá thích hợp rồi." Ngụy Thâm Thâm nghiêng nghiêng mặt, vẻ mặt sùng bái nhìn Thi Khả Nhi, "Sư phụ, en cảm thấy em đã yêu chị, hơn nữa yêu đến càng không thể vãn hồi. Chị xem chị, đã xinh đẹp, lại thông minh. Chỉ số thông minh cao, EQ cũng cao. Hơn nữa nói mỗi một câu đều là chân lý, khiến người ta không tìm được bất kỳ lời nói nào để phản bác."

"Đó là đương nhiên." Thi Khả Nhi ưỡn ngực kiêu ngạo, nhếch môi nở nụ cười quyến rũ, "Quên nói với em, lúc chị ở đại học là 'mỹ nữ tam cao'."

"Tam cao là gì?" Ngụy Thâm Thâm hỏi.

"Chỉ số thông minh, EQ, còn có chính là ...." Thi Khả Nhi nói xong, cố ý dừng lại, còn một cái cuối cùng lưu lại cho Ngụy Thâm Thâm đi đoán.

Chương 1184: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (33 )

Editor: May

"Trình độ học vấn cao?"

Sau khi hỏi vấn đề, Ngụy Thâm Thâm bắt đầu sầu lo vì chỉ số thông minh của mình.

Nói là được khen là 'Mỹ nữ tam cao' ở thời kỳ đại học, nói cách khác khi đó vẫn chưa có tốt nghiệp, chưa có tốt nghiệp thì trình độ học vấn cao ở đâu ra! Đây không phải hỏi nhảm ư?

"Không phải." Thi Khả Nhi ưu nhã uống cà phê, cà phê không đường đắng chát vị thơm rất nồng, nhưng cô lại như là rất thích hương vị như vậy, tinh tế thưởng thức.

"Chiều cao?" Ngụy Thâm Thâm lại hỏi.

"Không đúng."

"Huyết áp cao?" Ngụy Thâm Thâm hỏi lại, tuy rằng đây là một suy đoán logic rất không phù hợp....

"...." Thi Khả Nhi không trả lời, cũng chẳng khác nào nói cho cô biết, không phải.

"Đường máu cao?" Ngụy Thâm Thâm tiếp tục hỏi.

"...."

"Sư phụ, em đoán không được còn có cái gì cao có thể cao hơn độ cao mới, cho nên vẫn là chị nói cho em biết đi." Đoán không ra được, Ngụy Thâm Thâm đành phải lần nữa ném lại vấn đề lên trên người Thi Khả Nhi.

"Nơi này." Thi Khả Nhi cúi đầu nhìn lướt qua trước ngực của mình, dùng ánh mắt nói ra đáp án.

"Ngực cao!" Ngụy Thâm Thâm cũng không tính là quá trì độn, lập tức liền lĩnh ngộ được.

"Ừ, đúng." Thi Khả Nhi trả lời cũng rất dứt khoát, sau đó lại rất thẳng lưng, ánh mắt lúng liếng đưa tình nhìn Ngụy Thâm Thâm, "Như thế nào, em cảm thấy ngực thực sự cao không, lớn không?"

"Hóa ra sư phụ là như vậy...." Bình thường Ngụy Thâm Thâm rất ít khi nhìn thấy Thi Khả Nhi không đứng đắn như vậy ở trong lúc làm việc, nói không bàng hoàng, đó là giả dối.

Thi Khả Nhi ừ một tiếng nói: "Sư phụ da trắng tướng mạo đẹp ngực lớn."

"Là kiêu ngạo của sư phụ." Ngụy Thâm Thâm uốn nắn.

"À." Thi Khả Nhi đáp lại một tiếng nói, "Da trắng tướng mạo đẹp ngực lớn ngạo kiều, chị quả thật chính là nhà giàu trong cuộc sống, chắc hẳn chỉ cần là người nam liền muốn lấy chị về nhà."

"Sư phụ .... chị không nên như vậy ...." Ngụy Thâm Thâm nhíu nhíu mày nói: "Cảm giác chị giống như là quỷ nhập vào người, đặc biệt dọa người ...."

"À, thật sao?" Thi Khả Nhi đứng dậy đi về phía Ngụy Thâm Thâm, đi đến trước mặt cô, nhấc chân dùng ngón chân ma sát ở trên đùi của cô một chút, sau đó nói: "Ngụy mỹ nữ, hẹn hò không?"

Giọng nói nũng nịu, nghe thế nào cũng thấy quỷ dị, Ngụy Thâm Thâm lập tức không nhịn được rùng mình một cái, sau đó phản xạ có điều kiện ngồi dậy từ trên ghế sofa dời sang bên cạnh.

Thi Khả Nhi thuận tiện ngồi vào bên cạnh cô, dùng vai đụng bả vai Ngụy Thâm Thâm một chút.

Tư thế tiêu hồn tận xương này, dường như ngay cả linh hồn nhỏ bé của phụ nữ đều có thể gợi lên ....

"Mẹ ơi." Ngụy Thâm Thâm bị dọa .... Cả người đều có chút không ổn, lắp bắp nói: "Sư phụ, em cam đoan với chị, về sau em tuyệt không lười biếng trong giờ làm việc, tuyệt không xem phim, tuyệt không để chị xem ảnh, tuyệt không làm ra một chút lầm lỗi ở trong lúc làm việc. Chị có thể đừng như vậy nữa được không..."

Thi Khả Nhi ừ một tiếng, cười như không cười hỏi cô, "Vậy em nói, ngực của chị lớn không? Cao không? Ưỡn thẳng không?"

Ngụy Thâm Thâm: "Lớn! Cao! ! Thẳng! ! ! Vừa lớn vừa cao lại thẳng! Quả thật chính là vưu vật nhân gian!"

"Coi như em rất có mắt nhìn." Cuối cùng Thi Khả Nhi nghiêm chỉnh lại, Cô nói xong đứng dậy từ trên ghế sofa, cầm cặp công văn từ trên bàn làm việc ném cho Ngụy Thâm Thâm, "Đi thôi."

Ngụy Thâm Thâm bắt lấy cặp công văn, dùng ánh mắt vừa kinh ngạc lại sùng bái nhìn cô, đây quả thực biến thành nữ thần cao lạnh trong một giây!

Xong rồi xong rồi, cô cảm thấy mình càng ngày càng không có cá tính rồi, thăm sư phụ một chút, sao có thể nói mềm liền mềm, nói kieu ngạo liền kiêu ngạo, nói thanh cao thì thanh cao, rất là gợi cảm!

Chương 1185: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (34)

Editor: May

Lần này thời gian mở phiên tòa là bốn giờ rưỡi chiều, mở phiên toà trước mười phút, nhân vật liên quan lục tục đến đông đủ, kể cả đương sự lần này, cùng với Tiễn Hạo - chồng của cô ta.

Bộ dạng Tiễn Hạo nhìn có vẻ rất đặc sắc, hoàn toàn không để quan toà và bồi thẩm đoàn vào mắt, giống như xem tuồng, cười đến rất khoa trương, dường như hoàn toàn chắc chắn có thể đánh thắng trận này quan tòa.

Đối với phản ứng của anh ta, Thi Khả Nhi ngược lại cảm thấy nhìn không quen, bởi vì luật sư biện hộ của Tiễn Hạo cũng được tính là tinh anh trong giới, làm luật sư mười năm, đánh thắng rất nhiều vụ kiện.

Chỉ là danh tiếng anh ta quá kém, bởi vì người đó hoàn toàn không có tác phong nghề luật sư, thường hay dùng chỗ sơ hở của pháp luật giải vây cho tội phạm, chỉ muốn đối phương có thể cho anh ta lợi ích lớn nhất, anh ta liền có thể là đối phương rửa sạch tội danh mà không từ thủ đoạn.

Anh ta tên Trần Thế Cẩm, 34 tuổi, dáng dấp tuấn tú lịch sự, chiều cao cũng coi như vừa phải, nhưng trên sống mũi gác một đeo mắt kiếng giảm độ cho anh ta.

Thi Khả Nhi không thích nhất chính là đàn ông cận thị, bởi vì cô vẫn cảm thấy, đàn ông không sắc, mắt sẽ không mò mẫm.

Cô thừa nhận đây là thành kiến, nhưng lại phải phủ nhận đây là thành kiến, bởi vì Trần Thế Cẩm chính là một người đàn ông trong ngoài bất nhất như vậy, nhìn bề ngoài khiêm khiêm như ngọc, như một chính nhân quân tử, trên thực tế là trái tim còn lão hồ ly hơn trời cao.

Bình thường lúc nào cũng dùng chuyện trao đổi trên công tác với nữ đồng nghiệp để lấy cớ chối từ, giở trò xuôi ngược với bọn họ, xét thấy anh ta đang quyền uy trong giới luật sư, lại dùng phương thức oai môn và tà đạo lung lạc rất nhiều nhân mạch, rất nhiều nữ đồng nghiệp biết đắc tội không nổi anh ta, vì vậy cũng chỉ có thể cắt nát răng nuốt vào trong bụng.

Vì xã hội này quá thực tế, muốn chỗ dựa, nhất định phải học được loại sinh tồn nhìn sắc mặt người làm việc.

Lúc Thi Khả Nhi vào tòa án, Trần Thế Cẩm lập tức nhiệt tình nghênh đón, nhiệt tình duỗi tay về phía cô, "Thi dại luật sư, đã không thấy rất lâu, hôm nay may mắn có thể làm đối thủ của cô, mong cô xuống tay lưu tình."

Thời gian Thi Khả Nhi vào nghề không có lâu như Trần Thế Cẩm, nhưng những năm gần đây kinh nghiệm cô tích lũy được cũng không ít hơn Trần Thế Cẩm, cô là một người luật sư duy nhất trong giới chưa từng thua kiện qua, cho nên đến cả Trần Thế Cẩm ở trước mặt cô, cũng phải khách khí gọi cô một tiếng "Đại Luật Sư" .

Chỉ là tuy rằng thái độ của anh ta rất thân mật, nhưng câu nói lại có hàm ý khác, để Thi Khả Nhi xuống tay lưu tình, trên thực tế là đang nhắc nhở cô "Tốt nhất cẩn thận một chút" .

Đương nhiên, Thi Khả Nhi sẽ không thể không nghe ra huyền âm bên ngoài, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên giao thiệp với Trần Thể Cẩm rồi.

Trước bọn họ giao đấu ở trên tòa ba lần, Thi Khả Nhi thắng hiểm một lần, ngoài ra hai lần đánh thành thế hoà, là vì Trần Thế Cẩm biết mình thất bại, cho nên vào lúc nghỉ tòa khuyên bảo người trong cuộc hoà giải ngoài tòa, vì vậy hóa giải nguy cơ.

Thi Khả Nhi rất rõ ràng Trần Thế Cẩm không phải một dĩa đèn cạn dầu, nếu nói ai là đối thủ mạnh mẽ nhất mà cô từng gặp, vậy thì nhất định là anh ta.

Trước khi lên tòa, cô cũng không biết luật sư của Tiễn Hạo là Trần Thế Cẩm, cũng không nghĩ ra Tiễn Hạo sẽ tìm đến anh ta, cho nên vẫn khinh thường, sơ sót một chút chi tiết, không có điều tra xem vụ án trước kia Trần Thế Cẩm từng phụ trách.

Đều nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhưng lần này cô không có làm chuẩn bị rất đầy đủ, cho nên chỉ có thể dùng mù phương thức đánh mù thôi.

Kết quả cuối cùng thắng hay thua cô không thể đoán trước, cũng không cách nào kiểm soát được, cô có thể làm được chính là dùng tận lực của mình đánh vụ kiện này, đòi lại công bằng cho đương sự của cô.

Chương 1186: Thi Mị vs Thi Khả Nhi

Editor: May

Trước khi mở phiên tòa, Thi Khả Nhi và Trần Thể Cẩm kiểm tra chứng cứ tài liệu và biện hộ đệ trình lúc trước.

Căn cứ quy định, nếu chính mình quá bận hoặc có lẽ người không thích hợp ra tòa thì có thể toàn quyền ủy thác luật sư ra tòa tố tụng, nhưng vụ án ly hôn thì ngoại lệ, cho nên tuy Tiễn Hạo có chút không kiên nhẫn nổi, nhưng cũng không dám rời đi giữa đường.

Sau khi mở phiên toà, Thi Khả Nhi trước trần thuật với tòa án, giơ chứng cứ lên, lúc đến đối chứng, cô đưa ra một vấn đề với Tiễn Hạo: "Tiền tiên sinh, xin hỏi vào sáu giờ hai mươi phút tối ngày 18 tháng 7 năm nay, ngài đang làm cái gì?"

Nghe được vấn đề này, Tiễn Hạo lập tức trả lời: "Đang tiếp khách hàng ăn cơm."

Cách 18 tháng 7 đã hơn một tháng, nhưng Tiễn Hạo lại có thể ở dưới tình huống không suy nghĩ liền cho ra đáp án, khiến tất cả mọi người ở tòa cảm thấy nghi ngờ.

"Mời nói thật." Thi Khả Nhi mở miệng.

"Lúc 18 tháng 7 tôi đúng là đi công tác ở bên ngoài, tôi không có nói dối." Tiễn Hạo không đổi sắc mặt nói.

"Toà án là một nơi công chính công khai, xin ngài không nên coi rẻ toà án." Ở trên tòa, Thi Khả Nhi thay đổi trạng thái bình dị gần gũi thường ngày, vô cùng nghiêm túc, từng lời từng chữ của cô, đều mang theo khí thế bức người.

"Tiiu phản đối." Trần Thế Cẩm đứng lên, tiến hành rồi phản bác lời nói vừa rồi của Thi Khả Nhi: "Thi đại luật sư, cô như vậy là đang tiến hành công kích đương sự của tôi, mời chú ý ngôn từ của mình."

Thi Khả Nhi tỉnh táo đối phó: "Tôi tự nhận ngôn từ của mình cũng không có một chút không ổn nào, thỉnh cầu Trần luật sư trước khi kháng nghị đọc thuộc một chút quy định tòa án, phàm là suy luận  không hợp Logic với vụ án, hoặc là có suy luận logic không hợp với vụ án, ngài mới có quyền lợi phản đối."

Quan toà đánh dùi pháp xuống vào đúng lúc này: "Phản đối không có hiệu quả, luật sư công kích tiếp tục lên tiếng."

"Tiền tiên sinh, xin hỏi lúc 18 tháng 7 năm nay, ngài đang ở đâu?" Thi Khả Nhi lại hỏi lần nữa, đã làm ra thay đổi nho nhỏ ở trên vấn đề vừa rồi.

"Đang tiếp khách hàng ăn cơm." Tiễn Hạo trả lời.

"Tiền tiên sinh, xin chú ý nghe vấn đề của tôi, tôi hỏi chính là: Lúc 18 tháng 7 năm nay, ngài đang ở đâu?" Thi Khả Nhi lặp lại lần nữa.

Sắc mặt Tiễn Hạo đã có biến hóa, nhưng anh ta không tin Trần Thế Cẩm sẽ đánh thua vụ kiện này, cho nên vẫn sức mạnh tràn đầy giống như lúc trước, hồi đáp: "Tôi ở nước ngoài khảo sát một hạng mục mới, sau khi khảo sát hạng mục mới phải đi cùng mấy khách hàng ăn cơm. Trợ lý và nhân viên công ty tôi đều có thể chứng minh."

"Ngài nói dối." Thi Khả Nhi điềm nhiên phản bác, sau đó nhìn về phía chỗ ngồi phía trước: "Quan toà đại nhân, bên tôi xin tòa phát hình chứng cứ thứ nhất."

"Chấp thuận."

Chứng cớ thứ nhất là chứng cớ Thi Khả Nhi tìm được trước khi lên tòa một tiếng, chứng cớ này có thể nói là rất có sức lực, chẳng những có thể chứng minh vừa rồi Tiễn Hạo nói dối, còn có thể chứng minh anh ta đúng là có những phụ nữ khác bên ngoài hôn nhân.

Chứng cớ này là Thi Khả Nhi lấy được từ một người bạn phóng viên, là một đoạn video chỉ có ba mươi giây, hai người nam nữ trong video trần truồng nằm ở trên giường, tuy rằng bị đánh Mosaic, nhưng vẫn có thể rõ ràng mặt của hai người nam nữ đó.

Đàn ông là Tiễn Hạo - bị cáo hôm nay, phụ nữ là Triệu San San - bạn thân của nguyên cáo Trương Nga, căn cứ hiển thị trên video, hai người quả thật đã xảy ra quan hệ bất chính.

Trong clip Triệu San San đã nhắc tới: "Hôm nay là 18 tháng 7, qua ba ngày nữa chính là sinh nhật em. Anh yêu, anh định tặng em cái gì?"

Tiễn Hạo nói: "Anh định tặng gian phòng tổng thống đã ngủ hôm nay cho em, như vậy về sau chúng ta có thể thường hay hẹn hò ở chỗ này rồi. Đây chính là khách sạn lớn nhất thành Đô, mua một gian phòng, tốn ít nhất cũng phải khoảng trăm vạn, thế nào bảo bối, em có thích hay không?"

Chương 1187: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (36 )

Editor: May

Nhìn từ nhãn đăng ký trên video, chỗ hai người ở lúc ấy là phòng tổng thống là khách sạn "Đế hoàng" dưới cờ tập đoàn Đế Cảnh, là một khách sạn sáu sao duy nhất ở Thành Đô.

Mà đối thoại hai người cũng đủ chứng minh, ngày 18 tháng 7 năm nay, Tiễn Hạo cũng không có ra nước ngoài khảo sát hạng mục, mà là đang hẹn hò với Triệu San San ở khách sạn.

Tiễn Hạo thấy video mình và Triệu San San thân mật phát ra, tức giận không thôi, kích động vỗ bàn đứng lên: "Quá đáng, thật là quá đáng, loại người như mày quả thật chính là không nhân tính! Không xứng làm luật sư!"

Trần Thế Cẩm ý bảo anh ta không cần làm loạn, nhưng anh ta hoàn toàn không chế trụ nổi tính tình của mình, rống to đại náo nói: "Họ Thi kia, mày có tin tao khiến cho mày thân bại danh liệt hay không!"

"Yên lặng!" Quan toà gõ vang dùi pháp cảnh cáo Tiễn Hạo.

Lúc này có cảnh sát toà án đi lên khống chế Tiễn Hạo, kéo anh ta trở lại trên chỗ ngồi bị cáo, hơn nữa đưa ra cảnh cáo với anh ta.

Thi Khả Nhi lạnh nhạt quét mắt nhìn anh ta một cái, lui về phía sau mở tầm mắt nhìn về phía quan toà: "Quan toà đại nhân, hiện tại bên tôi xin trình chứng cớ thứ hai lên tòa."

"Phản đối!" Trần Thế Cẩm đứng lên: "Xét thấy cảm xúc đương sự của tôi không ổn định, mà bên tôi lại cần điều lấy vật chứng mới, xin nghỉ tòa 30 phút."

Cuối cùng quan toà đồng ý Trần Thế Cẩm xin nghỉ tòa, ngừng thẩm vấn vụ án, tuyên bố nghỉ tòa 30 phút.

Trong phòng nghỉ, Trần Thế Cẩm trấn an tốt cảm xúc Tiễn Hạo, nhắc nhở anh ta đang ở trên tòa chỉ có thể gắng giữ cảm xúc tỉnh táo, nếu không đối phương dùng "tội đe dọa" này truy cứu trách nhiệm của anh ta, anh ta rất có thể chọc giận quan tòa.

"Trần luật sư, không phải anh nói hoàn toàn chắc chắn có thể đánh thắng trận vụ kiện này ư? Sao còn làm để cho đối phương tìm được chứng cứ có sức thuyết phục như vậy? Tình thế bây giờ rất bất lợi với chúng ta, nếu đối phương phơi bày chứng cứ mạnh mới, tôi liền xong rồi!"

Trần Thế Cẩm nghiêm túc nói: "Tiền tiên sinh, trước đó tôi quả thật cam đoan với anh thay anh đánh thắng vụ kiện này, nhưng tình huống bây giờ có biến, anh cũng thấy đấy, chứng cứ bên khống trình lên đối với anh rất bất lợi. Không chỉ chứng minh vừa rồi anh nói dối ở trên tòa, còn chứng minh sự thật anh ngoại tình. Hiện tại nếu như muốn hòa nhau một ván, sợ rằng chỉ có thể trước lùi một bước."

"Không thể nào!" Tiễn Hạo một tiếng cự tuyệt, "Tôi tuyệt đối không thể nào đưa ra nhượng bộ, người phụ nữ kia theo tôi bao nhiêu năm qua, ăn của tôi xài của tôi. Bây giờ còn muốn chia tài sản của tôi, không có cửa đâu!"

"Tiền tiên sinh, anh tỉnh táo lại rồi nghe tôi nói." Trần Thế Cẩm rót tách trà đưa cho anh ta, nói: "Phân chia tài sản chung của vợ chồng, bình thường chọn dùng cách trung bình, chính là mỗi người một nửa. Nhưng trong phân chia thực tế, tòa án sẽ xem xét phía không sai lầm, các loại lợi ích hợp pháp bên nữ, ban chăm sóc thích hợp, chính là đa phần. Nói cách khác, hiện tại chứng cớ chỉ rõ anh là bên sai, vậy vợ của anh lấy được có thể càng nhiều."

"Ngoại trừ ngoài tiền gửi ngân hàng thực tế, loại giống như phòng ốc là vật không thể phân chia, tòa án sẽ cho hai bên các người hiệp thương trước, ai chủ trương muốn phòng ốc, liền trả đối phương một nửa khoản giá phòng ốc, nếu như cũng không muốn phòng ở, nếu như hai bên lại hiệp thương không thành, tòa án sẽ căn cứ thỉnh cầu của các người, tiến hành đấu giá phòng ở, khoản giá bán đấu giá phòng ở, một người một nửa."

"Nhưng nếu như các người tự hiệp thương không thành, cũng không xin đấu giá, bình thường tòa án sẽ xử lý vấn đề ly hôn trước, sau khi ly hôn phòng ở các người hai bên tiếp tục cùng sở hữu, nếu như sau này có tranh cãi, sẽ tiếp tục tiến hành xử lý hoặc khởi tố."

Chương 1188: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (37)

Editor: May

Tiễn Hạo không phản bác được, đốt điếu thuốc bực bội hút, một hồi lâu, anh ta mới lại nói tiếp: "Nếu không thể không chia tiền này, cũng được, nhưng quyền nuôi dưỡng hai đứa nhỏ tôi phải tranh tới tay."

Trần Thế Cẩm: "Thật ra bình thường vợ chồng ly hôn con cái cũng sẽ xử cho mẹ nuôi dưỡng, đặc biệt giống như tình huống của các người, một, anh ngoại tình, hai, đứa nhỏ vẫn đang ở trong thời kỳ bú. Cho nên nếu phải tranh đoạt thì xác suất đoạt được quyền nuôi dưỡng sẽ rất nhỏ."

"Vậy còn nói cái rắm!" Tiễn Hạo nổi giận, "Tao bỏ ra hơn mười vạn mời mày, hiện tại mày mới nói không đánh thắng vụ kiện này! Trước mày đã nói như thế nào, nói gì mà không có vụ kiện nào mày không đánh thắng nổi, kết quả thế nào, nói nhiều đạo lý chó má với tao như vậy!"

"Tiền tiên sinh ngài đừng vội, nghe tôi nói hết lời." Trần Thế Cẩm như người không việc gì đi đến trước mặt anh ta, vỗ vỗ bờ vai của anh ta, ra vẻ thần bí nói: "Vừa rồi tôi có ý tứ là, xác suất tranh được quyền nuôi dưỡng rất nhỏ, cũng không có nói với anh là tuyệt đối  đánh không thắng. Anh tin tưởng tôi thêm lần nữa, tôi tuyệt đối nắm chắc có thể giúp anh giành được quyền nuôi dưỡng."

"Sao, anh còn chưa ra hết thực lực?" Hiển nhiên, Tiễn Hạo vẫn là không thể nào tin được lời của anh ta.

"Đó là đương nhiên, làm nghề này của chúng tôi, không có chút năng lực sẽ không đặt chân ở giới luật được. Trước khi anh ủy thác tôi làm luật sư biện hộ của anh, hẳn là từng chú ý qua tôi đi, người có thể chính thức làm đối thủ của tôi, thật đúng là không tìm ra được máy người." Trần Thế Cẩm nói.

"Vậy cũng chưa chắc, nữ luật sư trên tòa kia vừa nhìn đã biết là nhân vật lợi hại, hơn nữa thế còn cao hơn anh. Tôi cảm thấy anh hoàn toàn không thắng được cô ta, tuy rằng tôi chưa từng tiếp xúc với cô ta, nhưng hôm nay biểu hiện cô ta ở trên tòa quả thật rất tốt. Không chỉ tư duy rõ ràng, còn cơ trí thông minh, một câu nói tùy tiện liền có thể hóa giải nguy cơ, thật sự là không thể khinh thường."

Nghĩ đến vừa rồi ở trên tòa bị hỏi hai vấn đề, giờ Tiễn Hạo mới hiểu được một việc, thật ra lúc ấy đối phương hỏi anh ta hai vấn đề này cũng không phải thật sự muốn một đáp án, mà là nghĩ dùng cách này chứng minh với mọi người anh ta nói dối, anh ta không thể tin người này.

Tiễn Hạo không thể không thừa nhận một chiêu này của Thi Khả Nhi dùng rất cao minh, bởi như vậy, mặc kệ anh ta nói cái gì làm cái gì, đều sẽ không còn có người tin tưởng, vì vậy khả năng muốn thắng vụ kiện này liền càng nhỏ rồi.

"Cô ta có chút năng lực nhỏ không sai, nhưng vẫn thật sự chưa có tư cách so sánh với tôi. Tôi không muốn để cho cô ta thua quá khó coi mà thôi, đàn ông mà, nói như thế nào cũng phải nhường phụ nữ một chút." Trần Thế Cẩm nói mình giống như một đại thiện nhân.

Tiễn Hạo: "Tôi cũng không có lòng dạ thương hoa tiếc ngọc giống như anh, tôi chỉ muốn nhanh kết thúc phiên tòa này, đoạn tuyệt tất cả quan hệ với người đàn bà luống tuổng kia, cả đời không qua lại với nhau."

Trần Thế Cẩm: "Anh yên tâm, kế tiếp nhìn tôi. Chỉ là trước khi lên tòa tôi còn muốn nhắc nhở anh một câu, đợi lát nữa mặc kệ ở trên tòa nghe được cái gì cũng gắng giữ tỉnh táo, nếu như anh kích động giống như vừa rồi, tôi liền không giúp được anh nữa."

"Được rồi được rồi, tôi biết rồi."

Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền lên tòa.

Thi Khả Nhi cũng ở trong lúc nghỉ tòa này khai thông được một chút chi tiết, hơn nữa dặn dò cô ta, chờ một chút lúc mở phiên toà luật sư biện hộ hỏi cô ta vấn đề gì thì cô ta đều phải thành thật trả lời, không cần giấu diếm.

Sau khi mở phiên tòa, Trần Thế Cẩm liền đưa ra một vấn đề với Trương Nga: "Thưa cô Trương Nga, xin hỏi cô có thói quen dựa vào uống thuốc ngủ để chìm vào giấc ngủ không?"

Chương 1189: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (38 )

Editor: May

"Trước kia không có, nhưng thời gian gần đây bởi vì ...."

Trương Nga chưa nói hết câu, đã bị Trần Thế Cẩm cắt đứt: "Cô Trương Nga, mời cô trả lời có hoặc là không có."

Trương Nga cắn môi nhìn Thi Khả Nhi, sau khi Thi Khả Nhi dùng ánh mắt ý bảo cô phải trả lời thành thật, cô gật đầu: "Có."

Bởi vì Tiễn Hạo ở bên ngoài, Trương Nga đã không có giấc ngủ an ổn suốt nửa năm, ban ngày cô phải trông đứa nhỏ, buổi tối thường thường dỗ con ngủ, mình lại mất ngủ đến hừng đông.

Mỗi lần ngủ không yên cô sẽ nghĩ ngợi lung tung, sẽ cảm thấy mình rất vô dụng, ngay cả chồng của mình cũng không quản được, vì vậy mà bắt đầu sinh ra ý niệm tự sát trong đầu.

Nhưng mỗi một lần khi cô muốn đi lên tuyệt lộ định chết đi, cô lại sẽ nghĩ tới hai đứa con của mình, nếu như cô đi, có phải cả đời bọn chúng đều phải sống trong bóng ma không có mẹ hay không, có phải sẽ gọi những người phụ nữ khác là mẹ không....

Cuối cùng cô vẫn không hạ được quyết tâm, không đành lòng bỏ xuống hai đứa con còn nhỏ tuổi kia, dù phải tiếp tục cuộc sống chịu đau khổ, cô cũng quyết định muốn chống đỡ tiếp.

Từ khi bắt đầu, cô liền bắt đầu dựa vào mượn thuốc ngủ để chìm vào giấc ngủ, bởi vì chỉ có uống thuốc ngủ, cô mới có thể yên tâm ngủ.

"Xin hỏi cô Trương Nga, có phải con trai và con gái của cô từng bởi vì cô uống thuốc ngủ quá nhiều mà té xuống giường không?" Trần Thế Cẩm lại hỏi.

"Bọn chúng té xuống giường là vì ...."

"Cô Trương Nga, mời cô trả lời là phải hoặc không phải."

Trương Nga do dự mấy giây, cuối cùng vẫn nói: "Phải."

Thật ra chỉ có chính cô mới biết được, đứa nhỏ té xuống giường cũng không phải hoàn toàn là vì cô uống thuốc ngủ, ngủ quá sâu mà chăm sóc sơ sót bọn chúng, nguyên nhân càng quan trọng hơn là bởi vì cô dinh dưỡng không đủ trong thời gian dài nên dẫn đến thiếu máu nghiêm trọng, dẫn đến hôn mê.

Lúc ấy khi cô tỉnh lại đã là chín giờ, hai đứa nhỏ nằm trên mặt đất bật khóc thét lên, cô tự trách, áy náy, nhưng lại không thể làm gì được.

Chồng là phú hào tài sản hơn triệu, nhưng trong nhà lại không có một người giúp việc nào, ăn, mặc, ở, đi lại của hai đứa nhỏ, tất cả đều dựa vào một mình cô.

Cô mệt chết đi được, nhưng vĩnh viễn đều không dám nghỉ ngơi, cô cho rằng ráng chịu cuộc sống như vậy sẽ liền thoát khỏi, cho rằng sau khi chồng lạnh nhạt cô sẽ nghĩ đến tốt đẹp của cô mà hồi tâm chuyển ý, nhưng cô nghĩ sai rồi.

Hốc mắt Trương Nga đỏ lên, nghĩ đủ mọi thứ, rốt cuộc cô không khống chế nổi, che miệng khóc lên.

Sau khi Thi Khả Nhi đi ngang qua quan toà cầm một tờ khăn giấy tới cho cô ta, sau khi trấn an tốt tâm tình của cô ta, nhỏ giọng nói ở bên tai cô ta: "Phụ nữ cầm được thì cũng buông được, nếu một người đàn ông không yêu cô, ép ở lại cũng vô ích, bởi vì anh ta chỉ biết dùng hành vi tàn nhẫn của anh ta hết lần này tới lần khác thương tổn cô. Cô không biết, người đàn ông thật sự yêu cô sẽ tuyệt đối không cho phép cô rơi một giọt nước mắt ở trước mặt anh ta, bởi vì như vậy, anh có thể sẽ đau hơn cô."

"Bây giờ cô nhìn xem người đàn ông  ngồi bên đó, vẻ mặt anh ta thanh cao, khinh thường mọi người kể cả cô, khi nhìn thấy cô, thậm chí lộ ra nét mặt khinh bỉ, một người đàn ông như vậy, không đáng để bất kỳ người phụ nữ nào lưu luyến."

Nghe cô nói xong, cảm xúc Trương Nga bình tĩnh một chút, cô dùng khăn giấy lau khô nước mắt, gật gật đầu nói: "Thi luật sư, tôi biết cô là thật lòng muốn giúp tôi, tôi rất cảm động, cũng rất cảm kích cô. Yên tâm đi, tôi không sao, tôi có thể, vì hai đứa nhỏ của tôi, tôi nhất định phải tranh thủ quyền lợi lớn nhất cho bọn chúng, để bọn chúng tuổi già không lo, không có trải qua những ngày đau khổ như vậy."

Chương 1190: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (39 )

Editor: May

Trần Thể Cẩm lật xem hồ sơ một chút, tiếp tục đặt câu hỏi với Trương Nga: "Cô Trương Nga, xin hỏi có phải cô vào cùng ngày 18 tháng 7 năm nay bởi vì chiếu cố không tốt mà dẫn đến đứa bé bị thương? Mời cô trả lời có, hoặc không có."

Trương Nga gật đầu: "Có."

18 tháng 7, cũng chính là ngày lúc trước Thi Khả Nhi yêu cầu quan toà phát hình chứng cứ thứ nhất ra, từ đó chứng minh Tiễn Hạo phát sinh quan hệ bất chính với người phụ nữ khác ở khách sạn.

Ba ngày trước, Thi Khả Nhi từng hỏi thăm Trương chuyện từng phát sinh, Trương Nga nói cho cô biết, trong ngày đó cô và Tiễn Hạo bởi vì tiền sữa bột đứa nhỏ mà đã xảy ra một chút tranh chấp, lúc ấy Tiễn Hạo nổi giận hầm hầm sập cửa đi ra, Trương Nga tức đến phát tác bệnh suyễn.

Bởi vì thuốc bệnh suyễn đặt ở phòng ngủ, lúc ấy Trương Nga đầu tiên là muốn đi lấy thuốc, nhưng vừa đi vài bước liền té ngã trên đất, thậm chí hoàn toàn không thở nổi.

Con trai lớn vừa tròn hai tuổi của Trương Nga nhìn thấy mẹ ngã trên mặt đất, hơn nữa bộ dáng còn rất khó chịu liền đi qua dò hỏi, vì vậy Trương Nga liền bảo bé vào phòng ngủ đi lấy một bình nhỏ màu trắng trong ngăn kéo, con trai cô rất hiểu chuyện, vì vậy liền đi phòng ngủ lấy thuốc cho cô.

Không ngờ lúc bé vào phòng bị vấp ngã, đầu đụng đến trên tủ, bởi vì va chạm đó, con trai Trương Nga có chấn động não rất nhỏ, ở bệnh viện nửa tháng.

Theo Trương Nga nói, lúc ấy chuyện xảy ra là được hàng xóm đối diện nghe thấy trong nhà các cô có tiếng động, tìm mấy người đến trợ giúp phá cửa đi vào, đưa cô và con trai của cô vào bệnh viện.

Vì chứng thật chuyện này, Thi Khả Nhi đích thân đi tiểu khu của Trương Nga, tìm đến hàng xóm biết một chút tình huống. Mà lời nói của người hàng xóm hoàn toàn giống như lời của Trương Nga.

Thi Khả Nhi còn từ trong miệng hàng xóm biết được, bình thường Tiễn Hạo rất ít trở về, có đôi khi một tháng cũng sẽ không trở về một chuyến, chẳng quan tâm vợ con trong nhà, ngay cả tiền sữa bột cũng không cho.

Làm một luật sư, Thi Khả Nhi đương nhiên không thể chỉ nghe lời nói của một bên, vì vậy tìm vài hộ gia đình dò hỏi tình huống nhà Trương Nga.

Kết quả chứng minh Trương Nga không có nói dối, từng câu từng chữ cô ấy nói đều là sự thật, bởi vì một mình cô phải chăm sóc hai đứa nhỏ, nhiều khi đều bận đến không chịu nổi, cho nên có đôi khi vào lúc thật sự không thể phân thân sẽ làm phiền hàng xóm nhìn đứa nhỏ một chút.

Hàng xóm thấy ba mẹ con các cô đáng thương, cũng rất đồng tình với bọn họ, cho nên có đôi khi sẽ chủ động đến thăm giúp cô làm một chút việc nhà đơn giản.

Đối với chuyện Trương Nga và Tiễn Hạo phát sinh tranh chấp vào ngày 18 tháng 7 đó, mấy hàng xóm tỏ vẻ bọn họ ấn tượng rất sâu, nói ngày đó Trương Nga và Tiễn Hạo nháo rất lợi hại.

Lúc ấy trương nga giống như đang chất vấn Tiễn Hạo: "Chịu xài vài chục vạn mua nhà mua xe cho phụ nữ bên ngoài, nhưng mấy ngàn đồng tiền sữa bột  trong một tháng cũng không chịu cho tôi, chẳng lẽ Trương Hạo tôi cùng giường chung gối với anh sáu bảy năm, còn kém hơn một người phụ nữ anh mới quen biết mấy tháng ư?"

Tiễn Hạo trả lời là: "Cô nhìn xem gương mặt đó của cô, vừa già vừa vàng, hơn nữa dáng người còn biến dạng đến lợi hại như vậy, đổi lại người đàn ông nào có thể có khẩu vị với cô chứ! Đáng ra cô nên kiểm điểm mình thật tốt, kiểm điểm một chút tại sao mình kém hơn phụ nữ khác."

Hàng xóm còn nói, hình như cãi vã xong Tiễn Hạo liền ném xuống mấy ngàn đồng liền đi, sau đó một tháng liền không trở về nữa.

Cũng đồng tình ba mẹ con Trương Nga, cảm thấy bọn họ thật sự là đủ thảm rồi, gặp phải một người chồng và một người cha không chịu trách nhiệm như vậy, cả ngày chỉ biết ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm chơi phụ nữ, quả thật không thể gọi là người.

Cho nên nói, Trương Nga quả thật có sai lầm trong khi chăm sóc, cũng là chuyện có thể chấp nhận được, dù sao chuyện đứa nhỏ bị thương không phải là chuyện cô có thể tránh được.

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip