Chương 1191-1200
Chương 1191: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (40)
Editor: May
"Quan toà đại nhân, tôi hỏi xong rồi."
Trần Thế Cẩm ngồi xuống, dùng ánh mắt ý bảo Tiễn Hạo trên chỗ ngồi bị cáo yên tâm, vụ kiện này anh ta có phần thắng rất lớn.
Đến khi hai bên khống biện đưa ra lời kết án, Thi Khả Nhi đứng dậy, cúi người với quan toà và bồi thẩm đoàn: "Thưa quan tòa tôn kính, cùng với các vị bồi thẩm viên, mấy năm nay, tôi trải qua rất nhiều vụ kiện, tôi chưa bao giờ dùng quan điểm của mình để gây ảnh hưởng với các vị bồi thẩm đoàn. Nhưng lần này, có lẽ tôi sẽ dùng cách khác để làm ra lời kết án, mong các vị sẽ thông cảm."
"Thứ quý báu nhất của con người chính là sinh mạng, con người trân quý nhất chính là tình cảm, khi một người dùng tánh mạng để chà đạp tình cảm, càng là tội ác tày trời càng khiến người ta giận sôi hơi. Đối với phía bị cáo mà nói, một đoạn tình cảm, một gia đình, có lẽ hoàn toàn không tính là gì, vì vậy anh ta có thể chẳng quan tâm vợ con, dùng ánh mắt lạnh lẽo để đối đãi."
"Nhưng đối với đương sự tôi mà nói, một đoạn tình cảm là toàn bộ sinh mạng của cô ấy, một gia đình là tất cả sinh mạng của cô ấy. Từ ngày cô ấy gả đi, rưng rưng nước mắt từ biệt cha mẹ đã nuôi cô ấy, lần nữa xây dựng một gia đình mới, nhưng không nghĩ đến lúc này mới là bước vào một địa ngục."
"Thân thể đương sự tôi rất kém, cô ấy có chứng thiếu máu nghiêm trọng và bệnh suyễn, nhưng cô ấy vẫn kiên trì sinh ra một trai một gái cho chồng cô ấy. Nói ra, đây tính như là chuyện trào phúng. Chồng của cô ấy tài sản hơn một triệu, lại không chịu mướn một người giúp việc tới chăm sóc vợ con của anh ta. Sau khi đương sự tôi sinh con, thân thể trở nên càng kém hơn, nhưng cô ấy lại phải một mình chống đỡ cả nhà. Vì chăm sóc hai đứa nhỏ, thậm chí thời gian cô ấy đi vệ sinh cũng không có. Cô ấy mất ngủ suốt đêm, cho nên dùng thuốc ngủ để trợ giúp giấc ngủ, cô ấy làm như vậy, chỉ là muốn có tinh lực tốt hơn để chăm sóc đứa nhỏ."
"Nhưng chồng đương sự của tôi đã làm gì, quanh năm không trở về nhà, chẳng quan tâm vợ con trong nhà, bên ngoài, bao dưỡng tình nhân, uy hiếp đe dọa đương sự của tôi. Nửa đời sau anh ta yên ổn, nhưng đau khổ của đương sự tôi chỉ vừa mới bắt đầu. Cho dù cô ấy có thể theo thời gian từng giây từng phút phục hồi lại như cũ từ trong đau đớn, nhưng những đau khổ mà tinh thần và thể xác cô ấy phải chịu, vết thương đó thật sự sẽ vĩnh viễn đều không thể khép miệng lại được."
"Cho nên tôi ở nơi này kính xin quan toà đại nhân và các vị bồi thẩm viên, có thể công bình công chính mà suy xét. Luật pháp không ngoài tình người, mong mọi người có thể sử dụng lý trí để làm ra quyết đoán."
Trần Thế Cẩm cũng làm lời kết án, anh ta cũng dùng cách lý lẽ nói rõ, dùng tình cảm để cảm động, miêu tả Tiễn Hạo trở thành một vai diễn người chồng tốt, người cha tốt.
Hơn nữa còn nêu ví dụ chứng minh, chỉ cần là người đàn ông, đều sẽ phạm phải lỗi đàn ông sẽ phạm phải .
Biểu hiện của Trần Thế Cẩm ở trên tòa, cuối cùng khiến Tiễn Hạo đổi cách nhìn với anh ta, đồng thời cũng có tin tưởng với anh ta, cảm thấy vụ kiện này sẽ thằng là không thể nghi ngờ.
Sau khi tòa án thẩm vấn kết thúc, quan toà tuyên bố tuyên án trong ngày, nếu như song phương không phục với phán quyết, trong mười lăm ngày nhận được bản án có thể đưa ra chống án.
Lúc đi ra tòa án, Tiễn Hạo xông lên liền nắm chặt tóc Trương Nga, mắng to: "Phân Chia tài sản của tao! Mày - tiện nhân này!"
Trương Nga té ngã trên đất, bị Tiễn Hạo kéo tóc lôi ra ít nhất một mét xa, cái trán nặng nề đụng vào trên bậc thang, rách ra một miệng máu.
"Sư phụ, Tiễn Hạo đánh người kìa!" Ngụy Thâm Thâm mới nhận túi văn kiện từ trên tay Thi Khả Nhi, liền nhìn thấy một màn cách đó không xa, nhìn rõ người bị đánh, cô vội nói: "Là Trương Nga, Trương Nga bị Tiễn Hạo đánh kìa!"
Chương 1192: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (bốn mươi mốt )
Editor: May
Thi Khả Nhi nghe tiếng nhìn lại, Tiễn Hạo đang cầm lấy tóc Trương Nga dùng sức đụng đầu của cô ấy xuống mặt đất.
Trần Thế Cẩm ở bên cạnh khuyên can, nhưng hoàn toàn không khuyên được, Tiễn Hạo chẳng những không có ý định muốn thu tay, ngược lại ra tay càng nặng hơn.
Trương Nga dùng tay bảo vệ đầu của mình, cuộn người lại, Tiễn Hạo thấy, càng thêm cực kỳ giận dữ, bắt đầu quyền đấm cước đá với cô.
"Hiện tại chị đi qua, em đến gần một chút, quay cảnh Tiễn Hạo đánh người lại, có lẽ sau này vẫn còn cần dùng đến."
Thi Khả Nhi dặn dò một câu, liền bước nhanh đi về phía Trương Nga và Tiễn Hạo, Ngụy Thâm Thâm ở sau lưng nhắc nhở cô: "Sư phụ chị cẩn thận một chút, một người ngay cả vợ mình cũng đánh, thật không biết sẽ làm ra chuyện khác ngườ gì!"
"Đừng đánh, van cầu anh đừng đánh tôi ...."
Trương Nga không chịu nổi Tiễn Hạo hành hung, không nhịn được khóc lớn lên, giờ phút này cô cô độc bất lực, toàn bộ thế giới đều là bóng đêm vô biên.
"Không đánh mày? Hừ! Tao không thể không đánh chết mày! Mày - tiện nhân này, lại muốn đến khởi tố ly hôn, tao cho mày biết, dù mày lấy được số tiền này, về sau mày cũng đừng nghĩ tới ngày an ổn. Tao sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho mày!" Tiễn Hạo hung hăng đạp một cước vào bụng Trương Nga, tình cảm ngày xưa dường như tan thành mây khói vào ngay giờ phút này.
"A ...." Trương Nga quát to rống lên, nước mắt thống khổ như chuỗi ngọc bị đứt, không ngừng chảy xuống thuận theo khóe mắt cô.
"Người cặn bả!" Lần đầu tiên Thi Khả Nhi ra tay đánh cho một người đàn ông không có quan hệ với mình, cô cầm cặp công văn, đập mạnh lên đầu Tiễn Hạo. Cuối cùng, một tay đẩy Trương Nga từ trước mặt anh ta ra.
"Mày dám đánh tao? Mày có biết tao là ai không?" Tiễn Hạo che mặt bị đánh lại. tức giận ngập trời nhìn chằm chằm Thi Khả Nhi, giống như hận không thể xé cô.
"Biết, đương nhiên biết, là thằng đàn ông cặn bã nhất trong đám cặn bã, là bại hoại khiến tôi cảm thấy buồn nôn nhất."
Giọng nói Thi Khả Nhi bình tĩnh không hề phập phồng, cô nhàn nhạt liếc nhìn Tiễn Hạo, sau đó cúi người dìu Trương Nga trên mặt đất đứng lên.
Trương Nga theo bản năng trốn tránh sau lưng cô, xem ra là sinh ra sợ hãi với Tiễn Hạo, sợ hãi anh ta sẽ vung tay lần nữa với mình.
"Không cần sợ, không có chuyện gì." Thi Khả Nhi nhẹ nắm tay của cô ấy, an ủi cô ấy.
"Mày nói không có gì là không có gì sao?" Tiễn Hạo cười lạnh một tiếng, "Trần Luật sư, người phụ nữ này không chỉ làm tổn thương thân thể tôi, còn phỉ báng tôi, hiện tại tôi muốn khởi tố cô ta."
"Tiền tiên sinh, có chuyện gì thì nói thật tốt, có chuyện gì chúng ta có thể ngồi xuống để thương lượng, động một chút lại lên tòa án sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định với danh dự của anh, cho nên không cần xúc động như vậy."
Trần Thế Cẩm tốt bụng khuyên Tiễn Hạo một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Thi Khả Nhi, cười nói: "Thi đại luật sư, xin cô cũng chú ý thân phận của mình, cô là một vị luật sư, không phải tên côn đồ tiểu lưu manh bên đường, hành động việc làm của cô chính là đại biểu tập thể của cô, kể cả cả toà án, tuyệt đối đừng bởi vì một chút chuyện nhỏ mà hủy tiền đồ tốt của mình. Như vậy đi, cô nói lời xin lỗi với Tiền tiên sinh, tất cả mọi người lùi một bước, chuyện này cứ tính như vậy đi, Tiền tiên sinh cũng không truy cứu trách nhiệm của cô."
Thi Khả Nhi cười: "Tôi chính là nói xin lỗi với một con chó, cũng tuyệt đối sẽ không nói xin lỗi với tên bại hoại này. Muốn truy cứu trách nhiệm thật sao, cứ việc phóng ngựa đến, Thi Khả Nhi tôi bằng lòng phụng bồi. Còn có chính là, Trần Thế Cẩm, thật ra anh hoàn toàn không cần phải giả bộ lương thiện ở trước mặt tôi, chút tâm địa gian giảo này của anh, còn có ai không biết được chứ."
Chương 1193: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (bốn mươi hai )
Editor: May
"Mày mắng ai bại hoại!"
Tính khí hung bạo của Tiễn Hạo lập tức dâng lên, xông lên trước liền muốn ra tay với Thi Khả Nhi, may mắn Trần Thế Cẩm kịp thời đưa tay kéo anh ta lại, "Tiền tiên sinh đừng xúc động, có chuyện gì thì nói thật tốt."
"Nói thật tốt cái rắm! Tao cũng không tin, một ông chủ lớn tài sản hơn triệu như tao còn sợ một luật sư nhỏ vô danh như cô ta!" Tiễn Hạo giận không thôi quát: "Đừng lôi kéo tao, hôm nay nếu tao không trừng trị thích đáng cô ta, tao liền không phải là đàn ông!"
Thi Khả Nhi cắt một tiếng: "Loại luật sư vô danh như tôi, làm sao dám dẫn trêu chọc loại nhân vật lớn tài sản hơn triệu như ngài."
"Thi luật sư, cô nói ít một chút đi." Trần Thế Cẩm khuyên nhủ.
Thi Khả Nhi lạnh nhạt lướt mắt nhìn anh ta, "Tránh qua một bên đi, nơi này không có chuyện của anh."
Trần Thế Cẩm sa sầm mặt, cảm thấy lời của Thi Khả Nhi khiến anh ta mất mặt, vì vậy liền không có ý định tiếp tục vai phản diện, anh ta buông tay Tiễn Hạo ra, lui qua một bên.
Cử động của anh ta rất rõ ràng, tương đương với gián tiếp tuyên chiến với Thi Khả Nhi, trước đây hai người vốn là nằm ở trạng thái đối lập, bởi như vậy, quan hệ giữa hai người chỉ sợ là đã không còn cách hòa hoãn nữa rồi.
Tiễn Hạo căm tức nhìn Thi Khả Nhi, uy hiếp cô nói: "Nếu biết tao không dễ chọc, liền khách khí với tao một chút, nếu không tao sẽ khiến mày không thể làm luật sư nữa."
"Anh có bản lĩnh khiến cho tôi không thể làm luật sư, sao lại không có năng lực để bản thân đánh thắng vụ kiện này vậy."
Thi Khả Nhi ung dung thản nhiên mở miệng, sau đó đưa tay sửa sang lại cổ áo một chút, động tác ưu nhã mà không mất khí phách, tựa như một nữ vương cao quý.
Tiễn Hạo tự bào chữa nói: "Đó là tao nhiều tiền không có chỗ xài, muốn bố thí chút cho mày dùng."
"Lời này của anh có thể nói sai rồi, thứ nhất, tôi không có cầm một phân tiền nào của anh, cũng không cầm được một phân tiền nào của anh. Thứ hai, dù anh cho tôi tiền, cũng chưa chắc tôi sẽ muốn. Anh bố thí, hoàn toàn là cho một người khác." Thi Khả Nhi cười nhạt, giữa lông mày lộ ra hơi thở mê hoặc người.
Người khác tỏng miệng cô, đương nhiên là chỉ Trần Thế Cẩm, sở dĩ cô sẽ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì cô cảm thấy không cần phải khách sáo với Trần Thế Cẩm nữa, bởi vì anh ta và Tiễn Hạo, hoàn toàn chính là rắn chuột một ổ.
Ỷ có chút năng lực và có chút tiền dơ bẩn, tự cho là đúng, không coi ai ra gì.
"Ơ, không nhìn ra mày còn có chút thanh cao. Loại người thanh cao như mày, thật ra cũng không thích hợp làm luật sư." Tiễn Hạo quan sát đánh giá liếc nhìn Thi Khả Nhi, sau đó giễu cợt cô nói: "Nhìn dáng dấp mày cũng coi như có vài phần tư sắc, này nếu bán đi, nhất định có thể lợi nhuận một số lớn, hay là thế này đi, mày cũng đừng làm luật sư này nữa, tao giới thiệu cho mày một công việc đứng trạm, một đêm kiếm ba năm ngàn là không thành vấn đề."
Thi Khả Nhi nghe lời của anh ta, giận quá hóa cười, "Giới thiệu công việc cho tôi, anh là cảm thấy tiền lương của tôi nuôi không nổi bản thân mình, hay là cảm thấy thân thể của tôi có thể kiếm nhiều hơn tài sản của anh?"
"Tiền lương của mày đương nhiên có thể nuôi sống được mày, bởi vì một người tầng thấp như mày tiêu phí ít, một tháng mày xài ba năm ngàn, cũng cói là siêu chi rồi. Nhưng muốn so tài sản với tao, mày cảm thấy mày xứng sao? Taơ tùy tùy tiện tiện lấy ra một chỗ bất động sản liền giá trị mấy trăm vạn, mấy trăm vạn mày có sao? Nếu không có, thì đừng ở trước mặt tao làm bộ làm tịch."
"Mấy trăm vạn à ...." Thi Khả Nhi ra vẻ tự hỏi, suy tư một hồi lâu, mới mở miệng nói: "Tôi không có mấy trăm vạn."
Tiễn Hạo nghe lập tức cười ha ha, "Nhìn bộ dạng như mày cũng không giống là người có mấy trăm vạn."
"Đúng vậy." Thi Khả Nhi từ chối cho ý kiến nhìn anh ta, nói: "Nhưng tôi có mấy trăm tỷ nha."
Chương 1194: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (43 )
Editor: May
Thi Khả Nhi có bao nhiêu tài sản, Trần Thế Cẩm không rõ lắm, nhưng anh ta rất rõ ràng danh vọng và địa vị nhà họ Thi ở thành Đô, về phần nhà họ Thi có bao nhiêu tiền, chắc hẳn sớm đã đến mức không thể dự đoán nổi.
Chỉ là những năm này, Thi Khả Nhi cũng không tung tin mình là tiểu thư nhà họ Thi, cũng không dựa vào nhà họ Thi, tính ra, cô thật ra là một người rất bề bộn.
Anh ta nhiều lần đấu trí đấu dũng với cô, đầu tiên là bởi vì cô sẽ không dùng nhà họ Thi tới dọa người, thứ hai là anh ta quả thật muốn đánh bại cô, cho nên anh ta mới sẽ ở trên tòa dưới tòa đối đầu không ai nhường ai với cô.
Chỉ là Tiễn Hạo cũng không biết những chuyện này.
Bởi vì anh ta cũng coi là nhân vật số một ở thành Đô, tài sản hơn triệu, mở công ty và đầu tư bất động sản cũng không ít.
Mấy năm này buôn bán lời không ít tiền, giá trị con người liền trở nên cao hơn, bình thường chuyện trên phương diện làm ăn có bạn hợp tác và trợ lý xử lý, anh ta chỉ còn chờ ngồi mát ăn bát vàng, cho nên rất nhiều chuyện anh ta đều sẽ không đi chú ý.
Anh ta từng nghe nói nhà họ Thi, cũng biết mình trêu chọc không nổi, nhưng anh ta chưa bao giờ chú ý đến Thi Khả Nhi, cho nên cũng không biết cô là người nhà họ Thi.
Thấy thái độ Trần Thế Cẩm đối với cô không được tốt, Tiễn Hạo liền cho rằng cô chỉ là nhân vật nhỏ không có danh tiếng gì, cho nên tự nhiên sẽ không để cô vào mắt.
"Cô có nghìn tỷ tiền âm phủ đi?" Tiễn Hạo giễu cợt cười, "Cũng không cầm cái gương theo soi, xem bộ dạng như vậy của cô, giống như người có tiền ư?"
"Bộ dạng này của tôi đương nhiên không giống kẻ có tiền nha, bởi vì tôi vốn chính là kẻ có tiền, tại sao phải giống chứ." Thi Khả Nhi thoáng nhíu mày, cười như không cười nhìn anh ta.
"Thi luật sư ...." Trương Nga lôi kéo tay Thi Khả Nhi, nhỏ giọng nói: "Anh ta là người tâm ngoan thủ lạt, cô không đắc tội nổi .... cô thật không cần phải vì tôi mà làm như vậy ...."
"Cần phải." Thi Khả Nhi nói xong, ngoắc ngoắc Ngụy Thâm Thâm cách đó không xa, ý bảo cô ấy tới đây.
Ngụy Thâm Thâm hiểu được ý của cô, lập tức lưu đoạn video mới vừa quay được, bước nhanh đến trước mặt cô, "Sư phụ."
"Em lái xe đưa Trương tiểu thư trở về, nhân tiện tìm bác sĩ tư nhân đi xử lý vết thương cho cô ấy một chút, nơi này một mình chị ứng phó là được rồi." Thi Khả Nhi nói.
"Không được đâu sư phụ, anh ta sẽ thương tổn chị...." Ngụy Thâm Thâm cau mày liếc qua trên người Tiễn Hạo, mang theo vài phần xem thường.
"Cứ làm theo lời chị." Thái độ Thi Khả Nhi rất kiên quyết.
Ngụy Thâm Thâm do dự một chút, thấy Trương Nga xác thực bị thương không nhẹ, nếu như xử lý muộn, có thể sẽ dẫn tới biến chứng, cô chỉ có thể thỏa hiệp: "Vậy chị cẩn thận một chút, sư phụ. Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho em, em sẽ chạy tới đầu tiên."
"Ừ." Thi Khả Nhi đáp lại một tiếng.
Trương Nga áy náy nhìn về phía Thi Khả Nhi, muốn nói gì đó, nhưng lại đột nhiên tiếp xúc đến ánh mắt uy hiếp của Tiễn Hạo, vì vậy lại không thể không nuốt lời nói trở về.
"Đi thôi, Trương tiểu thư."
Ngụy Thâm Thâm dìu Trương Nga lên xe, mới vòng qua đầu xe ngồi vào trong xe, khởi động động cơ, lái xe đi.
Nhìn phương hướng xe lái đi, Tiễn Hạo dùng sức nắm chặt nắm tay, giận dữ hét: "Tiện nhân, mày tốt nhất cẩn thận một chút, lần sau để cho tao thấy mày lần nữa, xem tao thu thập mày như thế nào!"
Nói xong, anh ta nhìn thẳng Thi Khả Nhi, cười lạnh nói: "Nếu mày có tiền, còn làm luật sư làm gì, đừng giả vờ giả vịt ở trước mặt tao, kẻ có tiền không phải mày muốn giả vờ liền có thể giả vờ. Tao hỏi mày, Trương tiện nhân đột nhiên khởi tố ly hôn, có phải là mày giựt giây không? Nói đi, cô ta cho mày bao nhiêu chỗ tốt."
Chương 1195: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (44 )
Editor: May
"Trong điều lệ luật hình ở nước ta, có một điều quy định kẻ có tiền không thể làm luật sư sao? Hay là nói, Tiễn Hạo anh đại biểu cho cả nước, đại biểu pháp luật? Còn vấn đề anh vừa mới hỏi, tôi hoàn toàn không cần phải trả lời anh, cũng sẽ không trả lời anh." Thi Khả Nhi ung dung bình tĩnh phản kích.
"A, làm luật sư, nói chuyện cũng rất có bộ đáng. Nếu như vậy, tao cũng không nói nhảm với mày nữa. Mày đã có tiền như thế, vậy thì mướn cho mình một luật sư tốt một chút đi, tao sẽ kiện mày tội cố ý đả thương người, và tội phỉ báng." Tiễn Hạo đắc ý hí hửng, suy nghĩ một lúc lại nói: "Nhưng, nếu như mày nói vài lời dễ nghe gì đó, tao cũng có thể giải quyết riêng với mày, dù sao mày là một luật sư, bị người kiện lên toà án, truyền đi thật sự không được tốt."
"Có thể giải quyết riêng vậy thì không còn gì tốt hơn rồi." Thi Khả Nhi thản nhiên kéo môi, khẽ cười một tiếng, "Nhưng, Tiền tiên sinh là muốn nghe tôi nói lời gì mới được đây?"
Tiễn Hạo: "Còn có thể có cái gì, đương nhiên là nói xin lỗi, hơn nữa phải nói xin lỗi công khai, như vậy tao mới có thể miễn cưỡng không truy cứu mày."
"Tiền tiên sinh, nhanh đưa tay sờ sờ trán mình, xem có phải phát sốt rồi không. Nếu phát sốt nóng hỏng đầu óc thì sẽ không tốt đâu, anh có tiền như vậy, đến lúc đó anh bị đưa đi bệnh viện tâm thần, tiền của anh có thể đều phải thuộc về vợ trước của anh rồi. Ây da, suy nghĩ một chút thật là không có lời đâu."
"Mày!" Mặt Tiễn Hạo liền biến sắc, tức giận nói: "Rượu mời không chịu uống đòi uống rượu phạt!"
"Bình thường lúc tôi uống rượu với người khác, đều là bị phạt, không có cách nào, trời sinh liền thích uống rượu phạt, muốn sửa cũng không sửa được." Thi Khả Nhi nói.
"Được, mày đã không biết sống chết, vậy tao cũng không cần phải xuống tay lưu tình với mày nữa." Tiễn Hạo cười lạnh một tiếng: "Đừng tưởng rằng mày hiểu chút pháp luật là có thể uy hiếp được tao, tao cho mày biết, Tiễn Hạo tao có tiền, không sợ chút tiền thuốc men của người khác."
Ý lời này của anh ta rất rõ ràng, là muốn ra tay với Thi Khả Nhi, sau đó lại dùng tiền đến dàn xếp.
Anh ta lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, hạ giọng nói mấy câu với đối phương, liền cúp điện thoại.
Mà lúc này, một chiếc xe thể thao màu đen đang đứng ở đường phố bên kia, cửa sổ xe nửa mở, người đàn ông ngồi ở trên ghế lái lười biếng dựa vào ở trên ghế ngồi, híp nửa đôi mắt thâm thúy, nhìn hai người đang tranh chấp ngoài tòa án.
Ánh mắt của anh thâm trầm, giống như bị băng sương nhuộm qua, lạnh đến mức khiến người ta ngạt thở, chỉ là khóe miệng của anh lại hất lên trên, vẽ ra một độ cong cười như không cười.
Giống như ma chủ giáng trần, cao quý, ưu nhã, lạnh lùng, cao ngạo, mỗi một chỗ trên người đều tản ra tia sáng chói mắt, dường như khiến người ta chỉ liếc mắt nhìn sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc, bị anh đầu độc.
Anh đột nhiên lấy điện thoại di động ra, ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng lướt qua trên màn hình, móc số trong danh bạ ra, bấm dãy số đó.
Điện thoại tiếp thông, anh lạnh lùng mở miệng: "Trong ba phút, phái năm mươi sát thủ đến bên ngoài toà án."
Đối phương cung kính đáp lại một tiếng "Vâng." , Thi Mị liền trực tiếp treo cúp điện thoại.
Mắt Tiễn Hạo nhìn đồng hồ đeo tay, thấy thời gian không sai biệt lắm, liền nói với Trần Thế Cẩm bên cạnh: "Trần Luật sư, không phải mới vừa anh nói còn có chuyện muốn thương lượng với tôi ư, đi thôi, về sở sự vụ của anh."
Tuy rằng Trần Thế Cẩm không biết vừa rồi anh ta gọi điện thoại cho ai, nhưng mà rất rõ ràng dụng ý của anh ta, vì không rước họa vào thân, Trần Thế Cẩm liền viện cớ: "Tôi có nhớ tới có phần tài liệu quan trọng rơi ở trong tòa, hiện tại phải trở về lấy, Tiền tiên sinh anh đi trước đi, lát nữa chúng ta sẽ điện thoại liên lạc lại."
.... .... ....
Chương 1196: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (45 )
Editor: May
Nghe Trần Thế Cẩm nói như vậy, Tiễn Hạo cũng không nghĩ nhiều, khoát khoát tay với anh ta, "Vậy anh đi đi."
Trần Thế Cẩm rời đi, Tiễn Hạo cũng không có ý định ở lâu, gọi điện thoại bảo tài xế lái xe đến, mở cửa xe chuẩn bị lên xe.
Không ngờ vào lúc này, cách đó không xa vọt tới một đám người, có khoảng hơn mười người, trên tay mỗi người đều cầm một cây thép côn, hung hăng lao tới.
Tiễn Hạo thấy thế, cười âm dương quái khí.
Người dám đối nghịch với Tiễn Hạo anh ta, sẽ không có người nào có thể hoàn hảo không tổn hao gì, không làm cho đối phương thiếu cánh tay thiếu cái chân, trong lòng của anh ta sẽ không thoải mái.
Dám đánh anh ta mắng anh ta, phải chuẩn bị làm một phế vật!
Thấy đám người kia càng lúc càng gần, bắt đầu đi về phía Thi Khả Nhi, Tiễn Hạo mới ngồi lên chỗ ngồi sau xe, đóng cửa xe, nhắc nhở tài xế lái xe.
Tài xế đáp một tiếng "Dạ, ông chủ", liền khởi động xe.
Chỉ là Tiễn Hạo thật không ngờ chính là, xe mới vừa vặn chạy đi, liền bị một chiếc Lincoln chạy thẳng đụng mạnh vào.
Xe quay một vòng nguyên tại chỗ, sau đó đánh lên vòng bảo hộ trên đường phố, lốp xe cọ xát trên mặt đất ra mấy dấu vết, sau đó dừng lại.
May mắn tốc độ xe không phải rất nhanh, Tiễn Hạo mới miễn cưỡng chịu dược, nhưng mà xe anh ta vẫn nhận lấy hư hao nghiêm trọng, đầu xe bị đâm đến không còn hình dáng.
Bởi vì khí nang an toàn bắn ra đúng lúc, đầu tài xế đụng mạnh vào, nhưng chỉ rách một khối da.
Anh ta bị thương không nghiêm trọng lắm, nhưng vì hoảng sợ quá độ, co rụt thân thể không ngừng phát run.
"Mẹ nó - !"
Tiễn Hạo hờn trách bóng gió mở cửa xuống xe, đầu tiên là kiểm tra trình độ hư tổn của xe mình một chút, mới đi nhìn cỗ xe vừa mới đụng phải xe của anh ta.
Thấy là một chiếc xe Lincoln bảng số là DH0123, anh ta hoàn toàn không để trong lòng, bởi vì trong nhà xe của anh ta có một chiếc xe giống y như đúc, giá thị trường chiếc xe này khoảng một trăm vạn gì đó, cũng không phải rất đắt đỏ.
Ngược lại chiếc xe anh ta lái hôm nay kia, nói ít cũng đã hơn ba trăm vạn.
Tiễn Hạo muốn nhìn một chút là kẻ không có mắt nào đụng vào xe sang trọng của anh ta, vì vậy nổi giận hầm hầm đi đến chỗ xe Lincoln dừng lại.
Không ngờ vừa đi qua, trên xe Lincoln đã đi xuống hai người áo đen, động tác nhanh chóng bắt giữ anh, bắt trói vào trong xe.
Tiễn Hạo vừa giãy dụa, vừa rống to: "Các người là ai, cả gan dám bắt cóc người giữa ban ngày! Tao cảnh cáo tụi mày, tụi mày tốt nhất thức thời một chút thả tao ra ngay, nếu không tụi mày sẽ chết cực kỳ thảm! Chung quanh đây đều là người của tao, chỉ cần bọn họ phát hiện được tao, tụi mày cũng đừng nghĩ đi nữa..."
Hai người áo đen mặt không cảm xúc gì khống chế Tiễn Hạo không cho anh ta nhúc nhích, thờ ơ với lời nói của anh ta.
Mà đúng lúc này, người đàn ông ngồi ở ghế trước mới chậm rãi xoay người, híp mắt lạnh quét nhìn Tiễn Hạo, lập tức phóng ra ánh sáng nguy hiểm, anh nói từng từng chữ: "Ở trong tự điển Thi Mị tôi, chưa bao giờ có mấy chữ chết vô cùng thê thảm này, chỉ có bốn chữ sống không bằng chết."
Tiễn Hạo cảm nhận được sát khí lộ ra trên người anh, không khỏi cảm thấy khủng hoảng, thậm chí cảm thấy được có chút thiếu tự tin khi ở trước mặt người đàn ông này.
"Thi.... Thi Mị ...." Tiễn Hạo thấp thỏm lo âu nhìn chằm chằm Thi Mị, ấp úng mở miệng: "Anh, anh.... anh là thiếu gia nhà họ Thi .... Thi Mị ...."
Nòng súng lạnh như băng đột nhiên chống đỡ trên trán Tiễn Hạo, Thi Mị giương môi, cười như không cười nhìn anh ta, "Chỉ dựa vào anh, cũng xứng gọi tên của tôi?"
Tiễn Hạo bị cử động của anh dọa sợ tuôn mồ hôi lạnh, nhưng lại cố giả bộ trấn định: "Tôi và anh không oán không thù,.... anh .... tại sao anh lại làm như vậy, mục đích anh làm như vậy là vì cái gì ...."
Chương 1197: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (46)
Editor: May
"Thi Mị tôi làm việc, cho tới bây giờ chỉ chia thành muốn và không muốn, lúc nào thì cần có lý do gì đó." Thi Mị động tác ưu nhã thu hồi súng chống đỡ ở trên đầu anh ta, dùng đầu ngón tay vuốt ve trên thân súng, miệng anh chứa nụ cười nhạt, mang theo vài phần trêu tức và nghiền ngẫm, con ngươi giống như một mảnh đầm sâu, sâu thẳm đến làm người ta không thể tính ra.
Tiễn Hạo cảnh giác nhìn súng trên tay anh, sợ anh sẽ lại dùng súng chỉ vào đầu của anh ta, loại súng ống đạn dược này, nếu không để ý lau súng cướp cò gì đó, mạng của anh ta sẽ không còn rồi.
Tiễn Hạo hít vào một hơi thật sâu, khàn giọng mở miệng: "Có chuyện .... Có chuyện chúng ta nói thật tốt, dù sao tôi và nhà họ Thi các người cũng có không ít lui tới trên phương diện làm ăn, mặc dù chỉ là một hạng mục nhỏ đến không thể nhỏ hơn, nhưng cũng có thể được coi là từng hợp tác qua."
Thi Mị lạnh nhạt quét mắt nhìn anh ta một cái, súng ở trên tay anh hoàn mỹ dạo qua một vòng sau đó vững vàng nắm trong tay anh, anh cúi đầu thổi ra một hơi trên đầu khaaut súng.
Rất nhanh lại chống đỡ súng lên trên đầu Tiễn Hạo, lúc họng súng lạnh buốt va chạm vào Tiễn Hạo, anh lại bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, "Không, đừng nổ súng, không ...."
Kẻ có tiền sợ chết, những lời này dùng để hình dung Tiễn Hạo, vậy thì không thể nào thỏa đáng hơn nữa rồi. Mấy năm này việc buôn bán của anh ta càng làm càng lớn, lá gan cũng càng ngày càng nhỏ, cái khác không sợ, nhưng lại rất sợ chết, sợ đến muốn chết.
"Anh nghĩ tôi nổ súng ở chỗ này, " Khẩu súng của Thi Mị chuyển qua trước ngực của anh ta, "Hay là chỗ này?"
Tiễn Hạo mở miệng cầu xin tha thứ: "Không .... Không, anh đừng giết tôi, cầu xin anh... Anh muốn cái gì tôi đều cho anh, tiền, tiền, cùng lắm thì tôi mang tiền của tôi cho anh ...."
"Hay là nơi này?" Thi Mị ung dung thản nhiên khơi gợi mày kiếm, chuyển họng súng qua bụng của anh, trong đôi mắt thăm sâu phóng ra hơi thở nguy hiểm, dường như có thể đưa người vào chỗ chết.
"Không ...." Tiễn Hạo chợt lắc đầu, "Thi đại gia, tôi sai rồi, tuy rằng tôi không biết tôi đắc tội anh ở chỗ nào, nhưng tôi đồng ý nhận lỗi với anh. Anh đại nhân đại lượng tha cho tôi một mạng ...."
"Anh đã không lựa chọn, vậy để tôi quyết định thay anh." Thi Mị chậm rãi giương môi, cười đến khát máu mà lạnh lùng.
"Đừng, đừng mà...."
Tiễn Hạo bắt đầu giãy dụa, ở dưới sự khống chế của hai sát thủ áo đen, anh ta hoàn toàn không thể động đậy.
Trơ mắt nhìn Thi Mị nhắm chuẩn xác họng súng vào xương đầu gối của mình, ánh mắt Tiễn Hạo bắt đầu trở nên tan rả, anh liều mạng lắc đầu, "Đừng, đừng, đừng nổ súng ...."
Ầm!
Đáng tiếc Thi Mị vẫn không xuống tay lưu tình với anh ta, bóp cò.
"A!"
"A ...."
Trên đùi Tiễn Hạo trúng một phát súng, phát ra tiếng kêu thống khổ.
Máu chảy ra từ vết thương của anh ta, trong lúc nhất thời, trong xe rộng lớn tràn ngập một cổ mùi máu tươi gay mũi.
"Mang xuống."
Thi Mị nhíu mày, ý bảo thủ hạ mang Tiễn Hạo xuống.
"Dạ, chủ thượng!"
Sau khi Tiễn Hạo bị hai tên sát thủ kéo xuống xe, Thi Mị cũng xuống xe, anh có tính thích sạch sẽ rất nghiêm trọng, cho nên chịu không được bất kỳ vật gì của mình bị người khác làm dơ, vì vậy ý bảo thủ hạ lái xe đi xử lý.
Mà lúc này đây, Thi Khả Nhi đang bị hơn mười người đàn ông thân hình hung hãn vây quanh ở bên ngoài toà án, trong tay những người kia cầm gậy sắt, bộ dạng hung hăng hùng hổ, nhìn bộ dáng là muốn ra tay ngoan độc.
"Các anh em, lên cho tôi, anh Hạo nói, ai phế người phụ nữ này! Liền thưởng người đó mười vạn đồng! !"
Người cầm đầu vừa mở miệng, những người kia giống như đánh máu gà, tranh trước giành sau lao về phía Thi Khả Nhi.
Chương 1198: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (47)
Editor: May
Hiện trường bên ngoài tòa án hỗn loạn không chịu nổi, người đi đường đi ngang qua chung quanh lần lượt đi đường vòng tránh né, sợ sơ ý một chút liền nhận lấy dính líu vô tội.
Bị hơn mười người vây quanh, Thi Khả Nhi vẫn mặt không đổi sắc, không khẩn trương, không sợ hãi.
Cô sinh trưởng ở nhà họ Thi, từ nhỏ đến lớn vẫn được trưởng bối dạy bảo, ngươi không phạm ta ta không phạm người, nếu người chọc ta thì ta cũng phải chọc người.
Cho nên nhiều khi cô không đi gây chuyện không phải bởi vì cô không biết nổi cáu, cũng không phải bởi vì cô không có xúc động người trẻ tuổi nên có, mà từ đầu đến cuối cô đều nhớ kỹ gia quy nhà họ Thi.
Không tìm chuyện, không sinh sự, không gây chuyện.
Lần này, là một lần hành động theo cảm tình duy nhất của cô, bất chấp gia quy nhà họ Thi, bất chấp hậu quả.
Làm một luật sư chính nghĩa, cũng cùng là phụ nữ, cô bất bình thay Trương Nga, cho nên cô đã làm chuyện khác người.
Giống như Tiễn Hạo mới vừa nói, cố ý thương tổn người, cùng với phỉ báng, một khi hai tội danh này thành lập, cô sẽ bị thu và huỷ bằng luật sư, kết thúc kiếp sống nghề nghiệp luật sư.
Chỉ là cô không hối hận làm như vậy, bởi vì cuộc đời của cô vẫn luôn tuân thủ quy cũ, thỉnh thoảng oanh oanh liệt liệt một lần, không hẳn là không thể.
"Mày - người phụ nữ này, đắc tội ai không được, lại đắc tội anh Hạo của chúng ta! Mày cho rằng anh Hạo là một người có thể tùy tùy tiện tiện chọc được ư? Cũng không cân nhắc xem mình có cân lượng bao nhiêu, thật sự là không biết trời cao đất rộng!"
Đám người Tiễn Hạo gọi tới, đều là một chút lưu manh không làm việc đàng hoàng, bình thường phải dựa vào làm du côn cho người ta kiếm được tiền ăn - uống - chơi gái - cá độ.
Trong đó có mấy người đã từng ngồi tù, sau khi ra tù chẳng những không có học tốt, ngược lại còn càng làm thêm tầm trọng, dựa vào Tiễn Hạo có mấy tiền dơ bẩn không ác không làm.
"Ở thành Đô còn chưa có người bản tiểu thư không chọc nổi." Thi Khả Nhi ung dung thản nhiên lui về phía sau một bước, sau đó chậm rãi nâng khóe môi lên, "Chỉ dựa vào mấy tên phế vật các người, có thể làm gì tôi?"
Một người trong đó cười ha hả: "Ơ! Cái miệng nhỏ nhắn này ngược lại rất biết nói nha! Không biết một lát nữa khi bị tụi tao chém đứt tay chân có còn lưu loát như vậy hay không. Nói cho mày biết, tụi tao cũng không phải đùa giỡn với mày. Mày có thể chửi tụi tao phế vật, nhưng tụi tao cũng dám biến mày thành phế vật. Loại cảm giác trước gian sau gian này, có lẽ sẽ khiến mày sướng lên trời đi! Ha ha!"
Người này vừa nói xong, những người khác lập tức cũng đi theo cười ha hả, có thể là bởi vì nghe được người kia nói chủ đề có chút tà niệm, ánh mắt sắc mị mị bắt đầu tùy ý làm bậy lưu luyến ở trên người Thi Khả Nhi.
"Trước tiên có thể tới một bộ đồng phục hấp dẫn,.... Chỉ mới suy nghĩ một chút ông đây liền cứng ngắc rồi..." Có người xoa xoa tay, lộ ra vẻ mặt dâm đãng.
"Quần -P kích thích hơn, mấy anh em chúng ta thay phiên lên, chơi phía trênnghịch phía dưới cô ta, sướng chết cô mới thôi!" Còn có người nói ra lời càng không xấu hổ hơn.
"Anh Hạo đối với chúng ta cũng không thật không tệ, loại mặt hàng cực phẩm này, cũng không phải tiêu ít tiền là có thể mua được. Nếu trực tiếp phế đi cô ta sẽ rất đáng tiếc, bằng không chúng ta trước dẫn cô ta đi, chơi thoải mái rồi nói." Có người đề nghị.
"Không được, nói như vậy sẽ không có cách nào giao phó bên phía anh Hạo." Người cầm đầu nói: "Mấy người tụi mày trước chịu đựng đi, sau khi chuyện thành công cầm tiền tìm phụ nữ vui vẻ cũng không muộn. Cũng đừng nhớ thương người phụ nữ này, cô ta chính là kẻ thù của anh Hạo chúng ta. Nhanh bắt cô ta lại, đánh phế tay chân của cô ta!"
Người nọ nói như vậy, những người khác mới không thể không ngừng lại ý biến thái, dù sao liên quan đến lợi ích, nếu như chuyện này làm không ổn, tiền đã tới tay liền có thể bay rồi.
Chương 1199: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (48)
Editor: May
Thi Khả Nhi từng học mấy chiêu võ, ứng phó một hai người không thành vấn đề, chỉ là hiện tại đối thủ của cô có hơn mười người, hơn nữa mỗi người đều là thân hình cường tráng vạm vỡ, cho nên rất nhanh liền rơi xuống hạ phong, bị người chế trụ.
"Đánh đi, không phải có thể đánh ư, sao không đánh rồi?"
"Đúng vậy mỹ nữ, không phải vừa rồi rất dùng sức hả, sao lúc này ngay cả lời nói cũng không dám nói, mày cũng sẽ cảm thấy sợ hãi à?"
"Tiểu mỹ nữ, ngoan ngoãn gọi anh em mấy một tiếng ông nội, anh em tao liền xuống tay với mày nhẹ một chút, đảm bảo phế mày thoải mái."
Đám người kia đắc ý hí hửng, mày một lời tao một câu, sau đó không nhịn được cười lên ha hả.
Nhưng đúng lúc đó, bốn mươi năm mươi người áo đen đột nhiên hiện thân, bao vây bốn phía đám lưu manh này.
"Các người .... Các người là ai ...."
Người cầm đầu nơm nớp lo sợ mở miệng, bởi vì mấy người áo đen trước mặt tay cầm súng ngắn, nhìn có vẻ mục đích không tốt, quả thật khiến lòng người rét lạnh khiếp đảm.
"Ầm!"
Một tiếng súng vang lên, bị người áo đen bắn một phát chết ngay chính là người dùng dây thừng trói tay Thi Khả Nhi lại.
Nhìn thấy người nọ ngã trong vũng máu, đám lưu manh đó bị dọa đến không nhẹ, có hơn phân nửa người giơ hai tay lên làm thế đầu hàng, gần một nửa người khác thất kinh, tiểu trong quần.
Thi Khả Nhi bị thả lỏng, sau đó có ít nhất mười người áo đen bảo vệ cô lại.
Những người áo đen kia mặt không cảm xúc gì, trong mắt lộ ra sát khí nồng đậm, dường như chỉ một ánh mắt là có thể giết chết người.
Thi Khả Nhi quan sát liếc nhìn bọn họ, cảm giác những người áo đen này xuất hiện quá mức trùng hợp, còn có thân phận của bọn họ, cùng với nhận sự ủy thác của ai.
Ngay trong lúc cô suy tư, lại liên tiếp vang lên mấy tiếng súng, súng là người áo đen bắn, trúng đạn chính là đám người tới trước của Tiễn Hạo, không một ai may mắn thoát khỏi.
Có đầu trúng đạn, có phần cổ trúng đạn, có ngực trúng đạn, có bụng trúng đạn, có chân ....
Trên mặt đất nằm ngổn ngang đầy người, tràn đầy máu tươi, có người đoạn khí, có người đang vùng vẫy giãy chết, tóm lại hiện trường muốn có bao nhiêu thảm thiết thì có bây nhiêu thảm thiết.
Thi Khả Nhi tự cho rằng bản thân là một người có năng lực thừa nhận rất mạnh, nhưng sau khi nhìn thấy một màn máu tanh này, vẫn cảm thấy có chút không thể thích ứng.
Cô quay lưng đi, cưỡng chế dằn cảm giác không thoải mái đột nhiên dâng lên trong lòng, lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại cho Thi Mị, nhưng lúc này mới phát hiện điện thoại hết pin rồi.
Nhíu nhíu mày, cô đưa tay kéo một người áo đen bên cạnh tới đây, hỏi: "Ai phái các người tới."
Người áo đen cũng không trả lời vấn đề của cô, giống như vừa rồi, từ đầu đến cuối mặt không cảm xúc gì.
Thấy anh ta không nói gì, Thi Khả Nhi cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hình thức bây giờ hoàn toàn không cho phép cô nghĩ nhiều hỏi nhiều, thậm chí lý trí không thể làm ra phân tích và suy nghĩ.
Chung quanh đã đủ rối loạn, giữa ban ngày phát sinh án đấu súng nghiêm trọng như vậy, tất cả mọi người đều chỉ lo trốn và trốn, không có một người nào dám xen vào việc của người khác đi báo cảnh sát.
"Đó .... Những người kia .... Đều là người của anh?"
Đường cái đối diện, Tiễn Hạo nhìn bên ngoài toà án nằm xác người đầy đất, hai mắt trống rỗng, thân thể của anh ta đang không ngừng phát run, đối với anh ta mà nói, chuyện vừa mới phát sinh giống như là cơn ác mộng, khiến anh ta cảm nhận được sợ hãi trước nay chưa từng có.
"Nếu không anh cho rằng thế nào?"
Mặc dù là đang nói chuyện với Tiễn Hạo, nhưng Thi Mị lại nhìn cũng lười liếc nhìn anh ta một cái.
Ánh mắt của anh vẫn luôn dừng lại trên người Thi Khả Nhi cách đó không xa, nhìn khuôn mặt nhỏ vẫn sóng nước chẳng xao đó, qua rất lâu anh cũng không nỡ dời tầm mắt, miệng chứa đựng nụ cười nhạt, gợi cảm mà quyến rũ.
Chương 1200: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (49 )
Editor: May
"Tại sao ...."
Giọng nói Tiễn Hạo run rẩy rất lợi hại, bởi vì sợ, cũng bởi vì khủng hoảng, lăn lộn ở trên thương trường bao nhiêu năm qua, người muốn hại anh ta rất nhiều, nhưng chưa bao giờ có một ai có thể chân chánh gần gũi thân thể của anh ta, không ngờ sẽ thua bởi một người không hề lui tới, thậm chí là trên tay người không có bất kỳ liên quan gì.
Người anh ta tìm tới, bị thương, bị giết, mà hiện tại tánh mạng anh ta cũng khó giữ nổi, là sinh hay là chết, đã không phải là anh ta có thể khống chế được rồi.
Cuối cùng Thi Mị thu hồi tầm mắt, hờ hững quét mắt liếc nhìn Tiễn Hạo.
"Bởi vì anh đắc tội người phụ nữ của tôi."
Anh giơ môi mỏng lên, cười như không cười, nói mỗi một chữ đều có lực độ, và khát máu tàn nhẫn như vậy.
"Phụ nữ của anh là ai, tôi đắc tội người phụ nữ của anh khi nào...."
Dù thế nào Tiễn Hạo cũng không ngờ, người phụ nữ mà mình từng nhục nhã ở bên ngoài toà án trước mặt mọi người chính là mồi dẫn lửa tổn thương của anh.
Nếu như không phải anh ta nói câu "Nhìn dánh dấp mày coi như có vài phần tư sắc, này nếu bán ra ngoài, nhất định có thể kiếm được một số lớn, không bằng như thế này đi, mày cũng đừng làm luật sư nữa, tao giới thiệu cho mày một công việc đứng trám, một đêm kiếm ba năm ngàn là không thành vấn đề." với Thi Khả Nhi, có lẽ anh ta sẽ không rơi xuống mức thảm như vậy.
"Phụ nữ của tôi là ai không tới phiên anh hỏi, càng không tới phiên anh biết." Ánh mắt Thi Mị đột nhiên lạnh xuống, chảy ra một đạo ánh sáng lạnh hại người, "Anh chỉ cần nhớ kỹ một câu, người họ Thi, mặc kệ nam hay nữ, già hay trẻ, đều không phải là người anh có thể đắc tội được."
"Họ Thi kia...." Cuối cùng Tiễn Hạo ý thức được gì đó, anh giơ tay chỉ một hướng khác bên ngoài toà án, thấp thỏm lo âu mở miệng: "Cô ta .... vị luật sư đó, là phụ nữ của anh?"
Chuyện khác anh ta không biết, nhưng cô ta họ gì thì anh lại nhớ rất rõ ràng, cô .... Họ Thi!
"Sao, anh có ý kiến?" Thi Mị lười biếng vuốt vuốt nhẫn trên ngón tay, nhìn động tác như không cẩn thận, ưu nhã giống như là một người vương tử cao quý, giữa phong cách lẫn cử chỉ hiển lộ ra cao quý rõ ràng, trên người dường như mang theo một tầng tia sáng chói mắt.
"Không dám, không dám ...." Cho dù có ý kiến, sợ rằng Tiễn Hạo cũng không dám nói ra, bởi vì không có gì càng quan trọng hơn bảo trụ mạng của mình.
"Là anh nói phụ nữ tôi không giống kẻ có tiền?" Thi Mị hơi híp con ngươi lại, giọng điệu dửng dưng.
"Tôi .... Thật ra tôi không có ý đó, tôi chỉ là ...." Tiễn Hạo ấp úng, không biết nên giải thích thế nào, bởi vì vừa rồi anh ta đúng là đã nói như vậy.
Hiện tại anh ta mới hiểu được, tại sao lúc mình nghi ngờ cô không có mấy trăm vạn, cô sẽ lạnh nhạt nói cô thật sự không có mấy trăm vạn, nhưng cô có mấy trăm tỷ.
Lúc ấy anh cho rằng cô chỉ là thuận miệng nói, không ngờ cô nói thật sao.
"Là anh nói muốn giới thiệu phụ nữ của tôi đi đứng trạm?" Thi Mị híp con ngươi càng sâu, khóe miệng của anh gợi nụ cười lên, nụ cười cũng không đạt tới đáy mắt, so với lúc nổ súng lúc trước, giờ khắc này anh ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy càng thêm khát máu vô tình.
Tiễn Hạo dùng sức lắc đầu, liều mạng lắc đầu, anh ta cũng không dám thừa nhận, lại không dám phủ nhận, bởi vì anh ta biết rõ làm như vậy sẽ có kết cục gì.
Thi Mị nhẹ lướt mắt nhìn anh, thu liễm ý cười, trở nên lạnh lùng mà tàn nhẫn: "Cửa nát nhà tan và tài sản tan hết, anh tự lựa chọn một thứ. Vợ và con gái anh ai thích hợp làm tiểu thư đứng trạm hơn, cũng do anh tới quyết định. Nhắc nhở anh một câu, nếu như anh không làm ra lựa chọn, hai người đều muốn khó giữ được."
Nguồn: thichdoctruyen.com
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip