Chương 191-200
Chương 191: Tôi mắc tiểu
Editor: May
Thẩm Chanh muốn nói, thân thể mềm mại dễ đẩy ngã này đúng thật là cô sao?
Thân thể mềm mại thì cô thừa nhận, nhưng dễ đẩy ngã thì.... quyết định phủ nhận nha!
Nửa đêm.
Thi Vực tỉnh lại, phát hiện Thẩm Chanh dựa vào ở trên bàn để laptop ngủ đến rất sâu, vì vậy ôm cô đến trên giường.
Thẩm Chanh ngủ rất sâu, không có bị hành động của anh đánh thức.
Đến khi Thi Vực ôm cô vào trong ngực, cô mới mơ hồ mơ hồ có phản ứng.
Cô mơ mơ màng màng động thân thể một chút, tựa đầu đụng đụng vào ngọn nguồn ấm áp, liền lại ngủ thiếp đi.
Một đêm này, hai người bình an vô sự.
Nguồn đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com
Thẩm Chanh ngủ đến rất an ổn, vẫn luôn gối lên cánh tay Thi Vực, ngủ ở trong ngực của anh.
Sáng ngày hôm sau, cô vuốt vuốt mắt buồn ngủ nhập nhèm, ý định lật người tiếp tục ngủ, nhưng trở mình không được.
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, mở mắt ra.
Một khuôn mặt tuấn tú phóng đại gấp trăm lần đập vào mắt, cô có chút phát ngốc.
Hôm qua lúc trời tối, cô nghịch laptop mệt rồi, cho nên nằm sấp ở trên bàn để máy vi tính nằm ngủ luôn.
Sao ngủ ngủ lại ngủ đến trên giường rồi? Hơn nữa còn ngủ đến trong lòng người đàn ông này chứ?
Khụ! Không phải là mộng du đi!
Thấy Thi Vực còn ngủ, cô cũng không có ý định đánh thức anh, động tác nhẹ nhàng, muốn lấy cái tay lớn trên lưng ra.
Nhưng tay của cô mới vừa đụng phải anh, anh liền có phản ứng.
Một phát lật tay của cô lại, sau đó di chuyển thân thể sang bên cạnh một chút, dùng tay kia nhốt chặt thân thể của cô.
Thẩm Chanh cứ như vậy bị cô ôm chặt trong ngực, đến hô hấp cũng có chút không thoải mái.
Nhìn về phía Thi Vực, anh rõ ràng đã tỉnh, lại cố ý nhắm nghiền hai mắt.
Bộ dạng như vậy, giống như vẫn còn rất hưởng thụ.
Nhìn anh ở khoảng cách gần, giống như là mỹ nam tử đi ra từ trong tranh, đẹp mắt đến mức không chân thực.
Nhìn anh một lát nữa, Thẩm Chanh mới sực nhớ ra gì đó, lấy tay đẩy lồng ngực xích lõa của anh một cái, "Nhanh thả tôi ra, tôi mắc tiểu."
Hình ảnh duy mỹ như vậy, bị một câu 'Mắc tiểu' của cô đánh tan nát.
"Nhịn đi!"
Thi Vực cũng không hé mắt, chỉ là dựng thẳng mày kiếm anh tuấn, cường ngạnh phun ra hai chữ này.
Nhịn sợi len á!
Thẩm Chanh chịu đựng xúc động muốn mắng người, nhẫn nại tính tình trả lời một câu, "Nhịn xảy ra vấn đề anh phụ trách?"
Thi Vực: "...."
Mặc dù anh không có phản bác vấn đề của cô, nhưng không tính toán muốn buông cô ra, dù thế nào đi nữa thì anh cũng không vội.
"Thật sự mắc tiểu!"
Nguồn đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com
Thẩm Chanh cũng tuyệt đối không có nói dối, bây giờ cô là thật sự cảm thấy rất gấp.
Thi Vực: "...."
Anh dường như rất không thích nghe đến hai chữ này, cho nên thờ ơ.... với cô.
"Dựa vào! Tên đàn ông thối!"
Thẩm Chanh tức giận mắng một tiếng, nhắm ngay cánh tay của anh liền cắn.
Cái cắn này, sức lực rất lớn, khiến Thi Vực bị đau, không nhịn được phát ra một tiếng hút không khí rất nhỏ.
Tay của anh không kiềm chế được nới lỏng một chút, Thẩm Chanh liền thừa dịp này, chui ra ngoài từ trong ngực của anh.
Nhảy xuống giường, ngay cả dép cũng không lo mang, cô liền vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm.
Nếu đổi lại là những người phụ nữ khác ở trong hương ôn nhu của Thi Vực, dù nhịn chết, hẳn cũng sẽ không chủ động bứt ra rời đi.
Phải biết rằng, không biết có bao nhiêu phụ nữ mộng tưởng muốn leo giường của người đàn ông này.
Thế nhưng người phụ nữ nào đó chiếm được, bò lên được trên cái giường này, lại là không thèm để ý như vậy.
Nhưng, Thi Vực thích, có lẽ chính là vì lạnh lùng và hờ hững của cô.
Nếu như cô giống như phụ nữ khác, vừa nhìn thấy anh liền nhào lên, dây dưa không rõ với anh, sao anh sẽ cảm thấy hứng thú với cô chứ.
Lại sao có thể cưng chiều cô, nuông chiều cô, cho cô đầy đủ mọi thứ.
Nguồn đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com
Bất kể là cô muốn, hay là không muốn, đều không keo kiệt cho cô!
Chương 192: Xinh đẹp
Editor: May
Thẩm Chanh đi ra từ phòng tắm, Thi Vực đã mặc chỉnh tề, đang hai chân xếp chồng ngồi ở trên sofa trước cửa sổ sát đất.
Đầu ngón tay của anh kẹp một điếu xì gà, ngọn lửa hơi yếu từ từ cháy, mùi xì gà nồng đậm, trong nháy mắt lắp đầy cả phòng ngủ.
Thấy cô đi ra, Thi Vực bỏ xì gà đã cháy dở một nửa vào trong cái gạt tàn thuốc, đứng dậy, "Dọn dẹp một chút, dẫn em đi gặp người."
Thẩm Chanh cũng không hiếu kỳ anh muốn mang cô đi gặp ai, trực tiếp quần áo chuẩn bị xong từ tối hôm qua ở trên tủ đầu giường vào phòng tắm thay, thay xong đi ra, cô mới mở miệng nói: "Tôi phải đi làm."
"Buổi làm này có thể không đi."
Thi Vực đi tới, duỗi tay thon dài ra chỉnh sửa lại cổ áo thay cô, dường như rất hài lòng với cách mặc hôm nay của cô.
Áo sơ mi trắng, quần jean, là cách ăn mặc thanh lịch nhất, cách mặc bình thường nhất.
Ở trên người cô, lại mặc ra một hương vị khác.
Một khuôn mặt sạch sẽ đến không có một chút tỳ vết nào, hoàn toàn có thể nhéo ra nước.
Mũi xinh xắn dễ thương, đôi mắt nước, môi kiều diễm ướt át, mỗi một chỗ, đều hoàn mỹ đến mức làm cho người ta hâm mộ.
"Vừa vào công ty liền bỏ bê công việc, ấn tượng không tốt."
Nguồn đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com
Thẩm Chanh có bao giờ tuân thủ quy tắc như vậy, cho nên có chút không quen đứng đắn lúc thức dậy, gọi Thi Vực.
"Thẩm Chanh Tử em làm cho người ta có ấn tượng tốt hơn từ khi nào vậy?"
Anh nhìn cô, nụ cười nơi khóe môi lúc sáng lúc tối, nhìn có vẻ, giống như một chữ tà.
Vừa nghe được anh gọi Thẩm Chanh Tử, Thẩm Chanh liền đau đầu, mặt đau toàn thân đau, "Ai cần anh lo!"
Cô đưa tay đẩy anh ra, đi đến đứng ở trước gương soi toàn thân, vén vài sợi tóc rơi tán loạn trên trán đến sau tai.
Thi Vực rất thích tính khí ấy của cô, tiến lên, nhốt chặt eo của cô từ phía sau, mờ ám thổi một ngụm khí nóng ở bên tai cô.
Chút ấm áp lượn lờ ở bên tai, nhẹ nhàng nhẹ nhàng, mang theo hơi thở độc hữu của đàn ông, suýt chút nữa rối loạn tinh thần của Thẩm Chanh.
Cô đang muốn tránh khỏi cái ôm của anh, chợt nghe đến một giọng nói ấm áp trầm thấp vang lên ở bên tai.
"Xinh đẹp."
Thi Vực ôm cô càng chặt hơn, giống như là đang muốn nhào nặn cô vào trong xương cốt.
Trong mắt, tràn đầy cưng chiều.
Thẩm Chanh không thể không thừa nhận, lúc nghe anh nói ra hai chữ này, trong lòng là ngọt.
Cô cong khóe môi lên, xoay người ôm cổ Thi Vực, giữa phong cách lẫn cử chỉ, quyến rũ đột nhiên bộc phát ra, "Thi đại thiếu gia, anh đây là biểu thị muốn ngừng mà không được với tôi sao?"
Một người đàn ông, bị phụ nữ khiêu khích, tâm trạng đương nhiên không tốt đến đâu, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Thấy sắc mặt anh có biến, Thẩm Chanh xấu xa cọ cọ ở trên người anh, "Nói đi!"
"Khiến tôi muốn ngừng mà không được? Em có năng lực đó hay không?"
Mặt Thi Vực âm trầm, trong con ngươi sâu thẳm tràn đầy âm u, nhìn ra được, anh đang tức giận.
Thẩm Chanh nhướng mày, rút tay về, rầu rĩ nói một câu: "Không có tình thú!"
Cô đang muốn xoay người, Thi Vực liền kéo dài một bước tiến lên trước, dùng một tay ôm eo cô, Thẩm Chanh cả kinh liền đưa tay ôm cổ của anh.
Nhìn gương mặt giá lạnh này, cô có chút khó chịu nhíu mày, "Họ Thi kia, anh làm gì vậy?"
Thi Vực không đáp lời, không nói một lời, trực tiếp vứt cô đến trên giường.
"Dựa vào.... Ưm!"
Không đợi Thẩm Chanh mắng ra tiếng, thân thể của anh liền phủ lên, giống như là có lửa đang cháy, nóng bỏng cuồn cuộn.
Bị quăng đi như vậy, đầu óc Thẩm Chanh liền trống rỗng.
Nguồn đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com
Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm Thi Vực đè ở trên người cô, kinh ngạc đến há to miệng.
Người đàn ông này đang làm gì?
Vừa vội vàng cởi ra nút áo sơ mi của chính anh, vừa .... vừa cởi quần áo của cô? !
193. Chương 193: Nói tôi không có tình thú, hửm?
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
"Nói tôi không có tình thú, hửm?"
Bàn tay to dừng ở hông của cô, chỉ cần dùng sức lôi kéo thêm chút nữa, thân thể của cô sẽ trần trụi bạo lộ.
"Anh có!"
Vào lúc này, dù Thẩm Chanh còn muốn nói anh không có tình thú, cũng không khỏi không nhẫn rồi!
Người đàn ông này là sói, là ác lang hung mãnh.
Một khi chọc giận, cô còn không bị chia thành từng khúc, rồi anh ta sẽ nuốt cô vào bụng, vậy cô đến cặn bã xương cũng không còn.
"Không phải khiến cho tôi muốn ngừng mà không được ư, đừng nói nhảm."
Nụ hôn rải rác, rậm rạp chằng chịt rơi vào cái trán, trong mũi, trong tai, trên môi, xương đòn vai của Thẩm Chanh.
Giờ Thẩm Chanh mới ý thức được, câu 'Anh đây là biểu thị muốn ngừng mà không được với tôi sao?' của mình gây ra bao nhiêu họa.
Xong rồi xong rồi, trong sạch khó giữ được rồi.
Tay của cô bị anh chế trụ đến đỉnh đầu, hai chân bị chân của anh ngăn chận, đừng nói là phản kháng, dù muốn động một chút, cũng phải xem anh có chịu hay không.
Cô sắp bị anh hôn đến hít thở không thông, dùng sức tránh đầu sang bên cạnh, xoay mặt, thở hổn hển nói: "Thật ra .... Anh có cảm thấy ban ngày làm chuyện như vậy, không có cảm giác gì không."
Cô nói lời này ngoài mặt ý là buổi tối làm chuyện như vậy sẽ tốt hơn, nhưng trên thực tế ý của cô vốn là, không làm là tốt nhất.
Lửa đều trêu chọc lên rồi mới nói cho anh biết không có cảm giác?
Anh lạnh nhạt liếc nhìn cô, nặng nề mở miệng: "Sao, em biết là cảm giác gì sao?"
Thẩm Chanh: "...."
Cô là non được không, xử nữ được không, cho tới bây giờ còn chưa làm qua việc này được không, người đàn ông này lại có thể châm chọc cô!
Nhìn chằm chằm anh, nghiến răng nghiến lợi phun ra bốn chữ: "Tôi chính là biết!"
Nghe được câu trả lời của cô, Thi Vực cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, anh giận quá hóa cười, trong mắt lại mang theo vài phần hơi thở nguy hiểm, "Vậy em nói xem, là cảm giác gì?"
Thẩm Chanh nhàn nhạt mở miệng, "Có thể là cảm giác gì, đương nhiên là dục tiên dục tử đó!"
Bây giờ phim truyền hình, động một chút lại lăn ga giường, dù cô chưa làm qua, cũng đã từng thấy qua từ bên trong được không.
Một người phụ nữ, có trải qua chuyện như vậy hay không, có thể cảm giác được từ phản ứng tay chân của cô.
Thân thể Thẩm Chanh cứng ngắc giống như là thi thể, không có một chút phản ứng, coi như trên miệng nói ra tôi đã làm chuyện như vậy, nhưng thân thể vẫn đã bán đứng cô.
Ở phương diện này, đàn ông trời sinh liền có năng lực thấy rõ.
Cho nên, sau khi Thi Vực nghe xong lời của cô, giương môi cười, "Dục tiên dục tử là cảm giác gì?"
Nghe anh hỏi như vậy, mặt Thẩm Chanh cứng đờ, "...."
Dựa vào!
Cô làm sao biết dục tiên dục tử là cảm giác gì!
Mắt Thi Vực nhìn xuống cô, dùng ngón tay suông dài nâng cằm của cô lên, nụ cười bên môi càng mở rộng, "Nếu em nói được là cảm giác gì, hôm nay tôi sẽ không .... ngủ với em."
Anh cố ý nói chữ ngủ với em đến rất nặng, như là đang uy hiếp.
Thẩm Chanh cảm thấy, cô đã đủ lạnh tĩnh, đủ bình tĩnh rồi, nhưng mà, người đàn ông này còn lợi hại hơn cô.
Thật sự cắn chặt không tha ở trên đề tài nhạy cảm này.
"Chẳng lẽ anh không biết là cảm giác gì sao?"Nguồn đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com
Nếu cô đáp không được, vậy thì không ngại học hỏi kẻ dưới.
Nhưng tại sao, lúc hỏi anh vấn đề này, sẽ cảm thấy trong lòng cực kỳ buồn chứ!
"Em có hy vọng tôi biết không." Thi Vực nhìn cô, ánh mắt sắc bén, giống như là có thể xuyên thấu lòng của người ta, đọc lên được tư tưởng của người ta.
"Gì mà hy vọng với không hy vọng? Anh biết hay không đối với tôi mà nói, không có quá quan trọng."
Lời này, nghe sao mà chua chát ....
Khó hiểu sao, tâm tình Thi Vực lại rất tốt, anh dùng ngón tay vuốt ve cái cằm trơn bóng của cô, không nhanh không chậm mở miệng, "Là không muốn biết tôi ngủ với bao nhiêu phụ nữ? Có qua bao nhiêu lần cảm giác dục tiên dục tử đúng không?"
Chương 194: Quản lý Triệu phát biểu
Editor: May
Dù anh ngủ với một trăm phụ nữ, có ngàn lần cảm giác dục tiên dục tử, thì có quan hệ gì với cô chứ.
"Ai muốn biết hả? Không có hứng thú!"
Mặc dù ngoài miệng Thẩm Chanh nói như vậy, nhưng tại sao trong lòng .... lại bức thiết muốn biết đáp án như vậy.
Xong rồi, cô nhất định là bị Thi Vực - tên yêu nghiệt này làm mê hoặc tâm trí.
Bằng không, cũng sẽ không có nhiều cách nghĩ lộn xộn lung tung như vậy, hơn nữa, đặc biệt sao tư tưởng còn không kiềm chế được!
Như là đã nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô, bàn tay to đang vuốt ve trên cằm cô chậm rãi thả chậm động tác, kế tiếp nâng cằm của cô lên, "Thật sự không có hứng thú?"
"Nói không có hứng thú chính là không có hứng thú."
Kiêu ngạo, khinh thường của Thẩm Chanh, ở trong cái nhìn của Thi Vực, đó là đang ghen.
"Ừ, nếu không có hứng thú, vậy thì thôi."
Anh rút tay từ trên cằm cô về, kéo chăn mền qua đắp lên thân thể trần truồng của cô.
Anh đang muốn ngồi dậy, cô gái nhỏ dưới thân lại một phát bắt được góc áo của anh, liếc xéo anh, hỏi, "Ngủ mấy người?"
Thi Vực cười khẽ, "Vừa rồi là ai nói không có hứng thú?"
Một phút trước đã nói không có hứng thú, sao chớp mắt lại không rụt rè rồi.
Thẩm Chanh buông lỏng tay, tránh đi tầm mắt của anh, nghiêng đầu qua một bên.
Thấy cô không nói gì, Thi Vực cúi người tới gần cô, xấu xa lên tiếng, "Dỗ dành tôi, nếu tôi cao hứng, sẽ nói cho em biết."
Anh nói xong, xoay người trực tiếp nằm ở bên cạnh.
Lấy tay gối ở sau ót, nhắm mắt lại, bộ dạng như vậy, không biết có bao nhiêu thoải mái.
Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ này, Thẩm Chanh nghiến răng.
"Dỗ dành em gái anh!"
Đương nhiên, năm chữ kia là cô nói trong lòng.
Cô xoay người xuống giường, dùng tốc độ cực nhanh chỉnh sửa xong quần áo mất trật tự, trực tiếp mở cửa phòng đi ra ngoài.
Thẩm Chanh vừa rời khỏi phòng ngủ, điện thoại Thi Vực liền vang lên.
Anh tự tay tìm kiếm điện thoại thả trên tủ đầu giường qua, híp con ngươi liếc mắt nhìn hiển thị cuộc gọi đến, nhận.
Vừa tiếp thông, bên trong liền truyền đến giọng nói gắt gỏng: "Thi Vực, cậu thả chim bồ câu với tiểu gia phải không! Tiểu gia tôi đã chờ cậu 40' rồi đấy!"
"Chờ, nửa tiếng sau đến."
Không cho một lời giải thích, Thi Vực ném xuống những lời này, liền cúp điện thoại.
Khi Thẩm Chanh chạy tới công ty, đã là chín giờ bốn mươi phút, đến muộn tròn 40'.
Vừa bước vào bộ phận nhân sự, liền có đồng nghiệp đi lên chuyển cáo: "Quản lý bảo cô đi đến phòng làm việc của bà ấy một chuyến."
Gõ vang cửa phòng làm việc, Thẩm Chanh cũng không đợi được quản lý Triệu đáp lại một tiếng, liền đẩy cửa ra đi vào.
Thấy cô không có quy không có củ, quản lý Triệu đang muốn nổi giận, nào ngờ Thẩm Chanh còn làm ra một hành động không có quy củ hơn ở trước mặt bà ta.
Cô tuyệt không khách khí, ngồi xuống ở trên ghế dựa trước bàn làm việc, sau đó gác chân ở trên bàn làm việc.
Ở công ty lâu như vậy, quản lý Triệu vẫn chưa từng gặp qua cấp dưới kiêu ngạo lại ương ngạnh như vậy đâu.
Lập tức, phổi cũng sắp bị tức nổ tung, vọt một phát đứng dậy, giáo huấn: "Làm một nhân viên, ngay cả quy tắc tối thiểu của nhân viên cũng không nhớ được. Lúc này mới đi làm ngày thứ hai, cô liền muộn gần một tiếng! Cô coi công ty là chợ bán thức ăn, muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao?"
Bà ta hít sâu hơi, tức giận đến ngón tay phát run chỉ chân dài thẳng tắp của Thẩm Chanh, lại dạy dỗ: "Còn có, cô nhìn cô xem, đây là tư thế gì? Đứng không đúng tướng đứng ngồi không đúng tướng ngồi! Ở trước mặt cấp trên, cũng không biết thu liễm một chút."
Thấy quản lý Triệu giáo huấn hăng hái như vậy, Thẩm Chanh cũng không có ý định cắt đứt bà ta, thay đổi một tư thế càng không có quy củ hơn, lắng tai nghe.
Chương 195: Có phải là hâm mộ chân dài của tôi không
Editor: May
Nếu như cô nói một câu chống đối, hoặc là vài câu phản bác, quản lý Triệu có thể còn sẽ giáo huấn thoải mái hơn một chút.
Thế nhưng Thẩm Chanh giữ im lặng không lên tiếng, còn dùng ánh mắt 'Mời ngài tiếp tục' nhìn bà ta.
Làm quản lý bộ phận nhân sự, quản lý Triệu không nói có mắt nhìn người, nhưng một phần nhỏ nhân viên nhậm chức ở công ty đều trải qua tay của bà ta, có ngưu quỷ xà thần nào chưa thấy qua, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua nhân viên thanh cao, không để người vào mắt như vậ.
Cầm lấy chổi lông gà để ở một bên, liền gõ ở trên bàn làm việc, "Thu chân về, không có quy củ thì không có tư cách nói gì hết!"
Thẩm Chanh không nhúc nhích, chỉ là quan sát trên dưới quản lý Triệu một chút, nhếch môi cười quyến rũ, "Quản lý, có phải bà hâm mộ chân dài của tôi không."
Quản lý Triệu suýt chút nữa thổ huyết, bà ta đẩy đẩy khung mắt kính, tức giận đến giọng nói phát run, "Cô .... cô cô cô quả thật vô pháp vô thiên!"
Nguồn đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com
Dù nói là Thẩm Chanh muốn lật trời, cũng không thấy cô tức giận, nụ cười nơi khóe môi càng sáng lạn, "Nói đi, có phải là hâm mộ chân dài của tôi không."
Nguồn đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com
Quản lý Triệu, hơn ba mươi, chưa lập gia đình, một không có thân hình quá đẹp, hai không có gương mặt tốt, lại còn rất cường thế, cho nên vẫn luôn cô đơn.
Bà ta động một chút lại dạy dỗ người, theo mọi người đó là thời kỳ trước mãn kinh, nói thẳng thắn một chút, chính là khô héo vì không có đàn ông làm dịu.
Cho nên mọi người đặt cho bà ta một biệt danh là lão vu bà, hơn nữa đồng nghiệp trong bộ phận thỉnh thoảng lại còn gọi bà ta là lão xử nữ.
Về phần chân dài, bà ta khẳng định không có, ngay cả có, cũng chỉ có chân nhỏ bé.
Nguồn đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com
Thẩm Chanh cố ý nói chân dài ở trước mặt bà ta, khiến bà ta tức giận đến mức sắc mặt tái nhợt một trận, đâu còn nhớ được lời giáo huấn nào, cầm chổi lông gà trong tay chợt vỗ lên bàn: "Ra, ngoài!"
Thẩm Chanh chờ đúng là những lời này, ngay lập tức đứng dậy, đầy thâm ý liếc nhìn bà ta, rồi xoay người đi ra ngoài.
Khi đi đến cửa phòng làm việc, Thẩm Chanh dừng lại, quay đầu lại, đặc biệt nghiêm chỉnh hỏi một câu: "Quản lý, thật ra rốt cuộc bà có ao ước hâm mộ chân dài của tôi không?"
Quản lý Triệu vừa mới hòa hoãn một chút, vốn định uống miệng trà hoa cúc để hạ hoả, vừa nghe lời này, lửa vẫn chưa hạ liền trực tiếp phun trào, phun nước ra cả bàn.
Nhìn thấy tất cả tư liệu và văn kiện trên bàn làm việc đều là nước, bà ta đến tâm tư tức giận cũng không có, sợ hãi vội rút khăn giấy ra lau.
Nhưng bởi vì mặt trên tài liệu là nước trà, bà ta lau thế nào cũng không lau không hết vết bẩn lưu lại ở phía trên.
"Quản lý, từ từ lau, không cần gấp gáp."
Thẩm Chanh nói xong, cười ha ha, dùng tay đè xuống tay nắm cửa, mở cửa.
Vừa mở cửa, mấy đồng nghiệp vụng trộm áp sát vào cửa nghe lén trực tiếp ngã vào phòng làm việc.
"Tôi .... Tôi đi ngang qua."
"Aizz, các người sao lại đẩy tôi đi vào rồi..."
"Quản lý, không phải buổi sáng bà bảo tôi tới cầm phần văn kiện đi xử lý ư, tôi đây vừa hết bận nên đến lấy thôi."
"Quản lý, tôi đi rót ly cà phê cho bà...."
Cửa phòng làm việc đóng lại một lần nữa, các đồng nghiệp mới thở dài một hơi, nhìn Thẩm Chanh, tất cả đều sùng bái giơ ngón tay cái lên.
Thẩm Chanh vừa trở lại vị trí làm việc, Diệp Tử liền bu lại, nhỏ giọng hô: "Mỹ nhân mỹ nhân."
Thẩm Chanh nhìn cô bé, mặt mày cong cong, "Sao?"
Diệp Tử cười tủm tỉm nói: "Hôm qua lúc trời tối, em ở trên tạp chí thấy chị và anh Thi Vực, oa oa, các người thật sự rất xứng lứa vừa đôi!"
Thẩm Chanh híp híp mắt, ý cười bên môi càng sâu, "Ừ, xứng lứa vừa đôi ở chỗ nào?"
Diệp Tử ngoan ngoãn trả lời, "Khí chất!"
Thẩm Chanh cười khẽ, "Vậy em nói, chị và anh ta, khí chất ai tốt hơn."
Diệp Tử không kịp suy nghĩ đã nói: "Chị!"
"Rất có mắt nhìn."
Nguồn đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com
196. Chương 196: Thân phận phơi bày
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Mới tới trưa, tin tức bộ phận nhân sự đến một nhân viên không bị quản chế liền truyền khắp cả công ty.
Thật ra trong công ty, không bị quản chế nhiều người hơn nữa, cũng không thấy ai để ý như vậy.
Cấp trên dạy dỗ cấp dưới là chuyện đương nhiên, nhưng cấp dưới phản bác, cũng đúng là bình thường.
Nhưng chuyện này đặt ở trên người Thẩm Chanh, lại trở thành một tin tức lớn.
Không vì cái gì khác, cũng bởi vì cô lái một chiếc xe sang trọng giá trị mấy ngàn vạn tới làm, đã không phải là bí mật gì.
Có thể lái được xe mấy ngàn vạn, làm sao có thể hiếm lạ tiền lương bốn con số? Không để cấp trên vào mắt, càng không phải là chuyện gì hiếm lạ.
Nhưng mọi người nghị luận, không chỉ là cô không bị quản chế và cô lái xe gì đi làm, còn có thân phận của cô.
Cô họ Thẩm, mọi người như lẽ tất nhiên đều sẽ liên hệ cô với Thẩm thị.
Có người suy đoán, cô là con gái riêng của nhà họ Thẩm, vẫn chưa phơi bày là vì nhà họ Thẩm muốn bảo vệ cô, mà hiện tại vào Thẩm thị làm việc, là vì đặt nền móng để sau này kế thừa Thẩm thị.
Nghe được mấy tin vịt này, Thẩm Chanh chỉ cười trừ.
Nếu như ban đầu không phải Thẩm Uyên và Thẩm Bác cưỡng chế cướp đi di chúc ông nội cô lập, như vậy hiện tại, nắm giữ tập đoàn Thẩm thị, là cô.
Đến nay Thẩm Chanh vẫn còn nhớ, sáu năm trước, những người kia đã tàn nhẫn như thế nào.
Vì không để cho di chúc công khai, vì giấu diếm nội dung trên di chúc, những người kia không tiếc giết người phóng hỏa, đuổi tận giết tuyệt người một nhà của cô.
"Mỹ nhân mỹ nhân, chị đang suy nghĩ gì vậy?"
Diệp Tử ghé vào trên bàn làm việc Thẩm Chanh, nhìn cô một lúc lâu, thấy cô suy nghĩ xuất thần, lúc này mới đưa tay quơ quơ ở trước mắt cô.
"Không nghĩ gì." Thẩm Chanh hoàn hồn, sực nhớ ra gì đó, cười thần bí với Diệp Tử, "Thích chơi không?"
"Chơi gì?" Diệp Tử chớp đôi mắt to, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một chút hoang mang.
"Đi theo chị là được rồi."
Thẩm Chanh ném xuống những lời này, đứng dậy bước đi, Diệp Tử sững sờ một chút, nhưng vẫn đi theo.
Các cô vừa đi ra ngoài, các đồng nghiệp trong bộ phận liền lần lượt thả công việc trên tay xuống, tiến lên cùng nghị luận.
"Thế nào thế nào, có tra được tư liệu của cô ấy không?" Có người hỏi.
"Tra được, các người xem, bách khoa baidu có hồ sơ của cô ấy. Tên tiếng Trung: Thẩm Chanh. Biệt danh: Chanh Tử, bảo bối. Nghề nghiệp: Thiếu phu nhân nhà họ Thi. Thành tựu chủ yếu: Gả cho Thi Vực."
"Xác định là cùng một người sao?"
"Phía trên này có hình của cô ấy, khẳng định là cùng một người!"
"Không phải chứ! Lai lịch của cô ấy lại có thể lớn như vậy!" Có người bàng hoàng.
"Thi Vực này, chẳng lẽ chính là Thi Vực - chủ nhân dinh thự nhà họ Thi gì đó sao? Trời ạ! Nghe nói bối cảnh của anh ta rất cường đại, có thể nói là ăn sạch hai bên hắc bạch nha!"
"Tôi cũng nghe người ta nhắc qua Thi Vực, năng lực của anh ta, chính là rất lớn đó ...."
"Rốt cuộc tôi đã biết tại sao Thẩm Chanh có thể lái được xe tốt như vậy, có một ông xã có tiền như vậy, có xe nổi tiếng nào mà không lái nổi chứ?" Có người cảm thán.
"Khó trách cô ấy dám tranh cãi với lão vu bà, hóa ra là có chỗ dựa...." Có người hạ thấp giọng nói.
"Nếu chúng ta cùng làm việc ở một bộ phận với cô ấy, sẽ được cô ấy giúp đỡ thêm một chút. Tôi xem, về sau công việc của cô ấy, chúng ta có thể làm liền tận lực giúp cô ấy làm, như vậy cũng có thể lưu cho cô ấy một ấn tượng tốt ...." Có người đề nghị.
"Nói không sai, mọi người đều là đồng nghiệp, giúp chút việc cũng là chuyện nên làm!"
"Đúng đúng ...."
Trước đây, mọi người xem như khách khí với Thẩm Chanh, hiện tại biết thân phận cô không đơn giản, tự nhiên không muốn đắc tội với cô.
197. Chương 197: Mỹ nhân, rất xấu!
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Đi ra từ bộ phận nhân sự, Thẩm Chanh mang theo Diệp Tử đi bộ phận hành chính.
Vừa bước vào, đã bị thư ký ở quầy lễ tân lễ phép chặn lại: "Hai vị, có hẹn trước không?"
Thẩm Chanh không có trả lời vấn đề của cô ta, chỉ là kéo tay Diệp Tử đến phía trước cô, nhíu mày, lạnh nhạt hỏi, "Còn cần hẹn trước sao?"
"Diệp .... Diệp tiểu thư ...."
Thư ký nhận ra Diệp Tử, lập tức có vẻ có chút thất kinh.
Thẩm Chanh thấy ánh mắt cô ta nhanh chóng trốn tránh, còn thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn về phía phòng làm việc của tổng giám đốc, lập tức phát giác được gì đó, "Sao? Tổng giám đốc của các cô đang tiếp khách?"
Nghe cô hỏi như vậy, thư ký lập tức trả lời thuận theo lời của cô: "Đúng, hiện tổng giám đốc đang bàn chuyện với khách hàng, tạm thời không tiện gặp người, cho nên ...."
Cô ta chưa nói câu kế tiếp ra, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, muốn đuổi người đi.
"Cho nên gì?"
Thẩm Chanh giả bộ như không hiểu, muốn cho cô ta nói rõ ràng.
Thư ký giống như đọc được sát khí từ trong ánh mắt của cô, có vẻ có chút thiếu tự tin, "Mời các người lát nữa lại đến."
Thẩm Chanh không nói năng gì, đưa tay liền đẩy thư ký ngăn cản trước mặt đến bên cạnh, lôi kéo Diệp Tử đi tới.
Chuyện Diệp Tử là vị hôn thê của Thẩm Minh, cho tới nay cũng không có công khai, nhưng thư ký lại đã sớm biết được chuyện này.
Cho nên, Diệp Tử muốn đi vào, dù cô ta có lớn gan hơn nữa cũng không dám ngăn cản.
Đành phải vội vàng chạy về phòng thư ký, gọi điện thoại thông báo cho Thẩm Minh.
Thế nhưng đường dây điện thoại lại bận, gọi liên tiếp vài cuộc đều không gọi được, thư ký gấp đến độ dậm chân.
Cửa phòng làm việc của tổng giám đốc đóng chặt, bức màn kéo kín, từ bên ngoài hoàn toàn không thể thấy được tình hình bên trong.
Nhưng, Thẩm Chanh và Diệp Tử vừa đi tới bên ngoài, liền đã nghe có âm thanh lục tục truyền ra từ bên trong....
Loại tiếng ngâm rên khó nghe đó, một tiếng cao hơn một tiếng, Thẩm Chanh nghe đến trong dạ dày thẳng bốc lên, không nhịn được muốn buồn nôn.
Coi như không thấy được bên trong, nghe âm thanh cũng nghe ra được người ở bên trong đang làm cái gì.
Âm thanh phóng đãng như vậy, quả thật khiến người ta chịu không nổi.
Bình thường, một người phụ nữ gặp phải vị hôn phu của và người phụ nữ khác cẩu thả, sẽ có hai loại phản ứng.
Một loại là khóc lớn chạy đi, một loại khác là phá cửa xông vào.
Nhưng Diệp Tử, cũng không ở trong hai loại đó, mà là thuộc về loại thứ ba.
Nghe bên trong truyền ra âm thanh phóng đãng, cô bé lại có thể không có một chút xíu phản ứng.
Giống như người đàn ông đang chìm đắm trong hương ôn nhu của người khác ở bên trong không có một chút quan hệ với cô bé.
"Mỹ nhân, rất xấu!"
Hơn nữa, cô bé còn chớp mắt to vô tội, nói với Thẩm Chanh một câu như vậy.
Đối với phản ứng của cô bé, Thẩm Chanh tỏ vẻ không hiểu: "Xấu?"
"Đúng rồi! Mỹ nhân chị nói đi, lỗ tai nghe loại âm thanh này có thể hư mất hay không?"
"Em không tức giận?"
"Tại sao em phải giận? Anh ta yêu người phụ nữ nào, vui vẻ với người phụ nữ nào thì vui vẻ thôi, dù sao em cũng không thích anh ta!"
"...."
Vị hôn phu của mình và người phụ nữ khác lăn lộn trên đất, lại có thể không tức giận, hơn nữa còn như người không có việc gì ....
Diệp Tử này, cô thích.
Thấy Thẩm Chanh không nói gì, Diệp Tử kéo kéo tay cô, nhìn cô, nghiêm trang hỏi: "Mỹ nhân, chị dẫn em đến đây có phải là muốn để cho em nghe bọn họ gì kia không?"
"Nghe thì tính là cái gì, em muốn xem không?" Thẩm Chanh nâng khóe môi, cười đến quyến rũ khôn cùng.
"Ưm! Khẩu vị quá nặng, mỹ nhân, em không chịu nổi!" Đối với cái này, Diệp Tử là kháng cự, cô chính là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, ngay cả nụ hôn đầu tiên là hương vị gì cũng không biết, làm sao dám xem thứ này.
198. Chương 198: Chậc chậc, hai vị thật tính dừng lại.
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
"Em không muốn nhìn, liền nhắm mắt lại."
Thẩm Chanh không có ý định miễn cưỡng Diệp Tử, bởi vì mục đích ban đầu của cô, cũng không phải muốn nhìn hình ảnh ghê tởm người ở bên trong này.
Cho nên Diệp Tử có nhìn hay không, thật ra cũng không có quá quan trọng.
"Chuẩn bị điện thoại cho tốt, ghi âm."
Nghe được Thẩm Chanh căn dặn, Diệp Tử có phần ngạc nhiên không hiểu, đang định hỏi cô ghi âm làm cái gì, nhưng không đợi cô bé hỏi ra lời, đã bị chuyện phát sinh kế tiếp làm kinh ngạc đến ngây người rồi.
Ầm một tiếng vang, Thẩm Chanh nhấc chân liền đá văng cửa phòng đóng chặt.
"Á!"
Người phụ nữ đang nằm ở trên bàn làm việc dục tiên dục tử kinh hô một tiếng, cuống quít đẩy người đàn ông đang rong ruỗi ở trên người cô ta ra.
Nhanh chóng kéo váy dài bị vén đến bên hông xuống, cũng không kịp mặc vào quần lót ném ở một góc, nắm túi xách bên cạnh lên che mặt của mình.
Một động tác này, giống như là đã từng diễn luyện qua không ít lần, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến, cô ta từng bị bắt rồi nắm túi xách rời đi với bao nhiêu người đàn ông khi làm chuyện này rồi.
Thẩm Minh đang ở trạng thái sục sôi lại bị cô đẩy như vậy, không thể không nhanh chóng rút thân thể của cô ra, nhấc quần lên.
"Chậc chậc chậc, hai vị thật sự tính dừng lại."
Sau khi Thẩm Chanh đi vào, không nhịn được chậc lưỡi.
Nhìn một nam một nữ trước mặt, cô lấy tay bịt mũi, như là cảm thấy ngay cả trong không khí đều tràn đầy những hương vị ghê tởm người.
Nhìn thấy cô, Thẩm Minh mới đầu là khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng.
Mặt anh ta không đổi sắc đi đến trước mặt Thẩm Chanh, áp chế lửa giận, hạ thấp giọng, "Tôi mặc kệ hôm nay cô đến đây vì mục đích gì, tóm lại, có lời gì chúng ta ngồi xuống nói thật tốt, cô đừng ở chỗ này gây rối."
Thẩm Chanh lạnh nhạt lướt mắt nhìn anh ta, phát ra một tiếng cười nhạo rất nhỏ.
Nói với nam cặn bã này? Thật không phải là đang khảo nghiệm chỉ số thông minh của cô sao.
Cô không nói gì, trực tiếp vòng qua Thẩm Minh đi đến trước bàn làm việc, rút mấy tờ khăn giấy ra từ trong hộp giấy.
Thẩm Minh không hiểu hành vi của cô, cũng không biết cô muốn làm gì, cho nên không có ngăn cản.
Khiến anh ta không ngờ chính là, Thẩm Chanh lại có thể dùng khăn giấy che tay, lấy túi xách mà người phụ nữ dùng để che mặt xuống, sau đó ném trên mặt đất.
"Á!"
Người phụ nữ hét lên một tiếng, đang muốn lấy tay che mặt, Thẩm Chanh đã nhanh hơn cô ta một bước, lấy điện thoại di động ra chụp đuợc mặt mày cô ta.
Quần áo không chỉnh tề, tóc tai rối bù, sắc mặt ửng hồng, mỗi một chỗ trên người đều lưu lại dấu vết hoan ái.
Thẩm Minh bước nhanh đi tới, muốn cướp đoạt điện thoại của Thẩm Chanh, Thẩm Chanh không cho anh ta cơ hội này, lui về phía sau một bước nhỏ, ấn chụp ảnh, liên tiếp chụp được vài tấm hình.
Thẩm Minh che người phụ nữ ở phía sau, căm tức nhìn Thẩm Chanh, "Cô đừng quá đáng, việc riêng của hai chúng ta, cô đừng liên lụy đến người khác!"
"Người khác?" Giống như là đang nghe được buồn cười rất lớn, Thẩm Chanh thoáng liền mỉm cười, "Cho nên người phụ nữ này, là một con gà... anh tùy tùy tiện tiện tìm từ khu Hồng Đăng đến tiết dục sao."
"Cô đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn ...." Mặt Thẩm Minh âm trầm, nói lời hung dữ với cô, "Thẩm Chanh, hôm nay nếu cô dám làm ẩu, cũng đừng trách tôi không khách sáo với cô!"
Thẩm Chanh giận quá hóa cười, cười đến rất sáng lạn, "Anh ngược lại nói xem, không khách khí như thế nào đây?"
"Đây là địa phương của Thẩm Minh tôi, hôm nay cô có bản lĩnh đi vào, tôi liền có biện pháp khiến cho cô nằm ra ngoài!"
"Chậc chậc, thật lợi hại."
Diệp Tử đứng ở ngoài cửa, nghe đối thoại của hai người, miệng há lớn, hiển nhiên là có chút ngu muội.
Cô bé sửng sốt một hồi lâu, mới sực nhớ ra gì đó, vội móc điện thoại từ trong túi áo ra, cúi đầu đi vào.
199. Chương 199: Xem như ngươi lợi hại!
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
"Luận lợi hại, tôi không sánh bằng một phần mười người đàn ông của cô, nhưng như vậy cũng không có nghĩa tôi không thể làm gì cô. Thẩm Chanh, chúng ta đều là người trưởng thành, sự tình là nhẹ hay nặng, tôi và cô đều biết rõ, có lời gì thì nói ra, đừng kéo những người không liên quan vào!"
Đổi lại là bất kỳ một người đàn ông nào khi đang tầm hoan tác nhạc bị người có ý định phá đám, sợ rằng đều sẽ phẫn nộ không thôi.
Coi như Thẩm Minh bình thường thanh cao hơn nữa, lịch sự nho nhã hơn nữa, khi gặp được loại chuyện như vậy liền không có cách khắc chế cảm xúc sắp sửa bộc phát của mình.
Huống chi, người đứng ở trước mặt anh ta còn là Thẩm Chanh.
Ân oán giữa hai người đã không phải là một sớm một chiều, sớm đã ăn sâu bén rễ, hoàn toàn không có đường sống hóa giải.
"Kéo em gái anh á!"
Thẩm Chanh liền dâng lên buồn bực, sao nam cặn bã này lại nói ra lời đương nhiên như vậy chứ.
Khúc mắc của cô và nhà họ Thẩm, nó ra liền có thể giải quyết ư? Đúng là nực cười!
"Minh ...." Người phụ nữ đứng ở sau lưng Thẩm Minh kéo kéo tay anh ta, mang theo vài phần không vui nói: "Nhanh đuổi người phụ nữ này đi."
Thẩm Minh quay đầu lại, cởi tây trang của mình choàng ở trên người cô ta, an ủi vỗ vỗ tay của cô ta, "San San em yên tâm, anh sẽ không để cho cô ta tung ảnh chụp ra ngoài, đừng sợ."
Trước khi chưa nghe được câu này, Thẩm Chanh vẫn không có ý định gửi tấm hình đến trên mạng.
Nhưng sau khi nghe được Thẩm Minh nhắc nhở qua, cô lập tức liền bật Microblogging lên, gửi đi toàn bộ những ảnh vừa chụp, nhân tiện kèm theo một câu: Công tử nhà họ Thẩm phong lưu thành tánh, cùng người trình diễn bản AV thật ở bên trong phòng làm việc.
Tấm ảnh gửi thành công, cô giống như khiêu khích lắc lư điện thoại một chút, ra vẻ xin lỗi: "Thật xin lỗi, ảnh chụp đã tung ra ngoài, xem ra mười phút sau, nam cặn bã nữ hạ tiện như các người sẽ vang dội cả Internet."
Thẩm Minh không ngờ cô thật sự sẽ làm như vậy, bước xa tiến lên, muốn đoạt di động trong tay cô để xóa ảnh chụp.
Nhưng không đợi tay anh ta đụng đến di động, Thẩm Chanh liền làm một hành động vĩ đại khiến người ta không dám tin, trực tiếp bỏ điện thoại di động vào trong áo.
Không, xác thực mà nói, là bỏ vào trong nội y của cô.
Lúc đoạt điện thoại, Thẩm Minh suy nghĩ 1000 cách phản kháng của cô, nhưng chỉ không nghĩ tới, cô lại có thể dùng một chiêu này.
Anh ta không thể không thu hồi tay, trợn mắt nhìn chằm chằm Thẩm Chanh: "Xem như cô lợi hại!"
Nhìn thấy cử động của Thẩm Chanh, đôi mắt xinh đẹp của Diệp Tử nhìn chằm chằm, miệng há lớn .... còn có thể chơi như vậy sao?
"Minh, phải làm sao đây, nếu như ảnh chụp bị gửi lên mạng, em liền xong rồi..." Người phụ nữ này như là con hát trời sinh, chớp mắt liền khóc lên, bộ dạng hoa lê đẫm mưa này, thật sự là vừa thấy đã thương.
"Đừng lo lắng, anh sai người đi xử lý!"
Những lúc thế này, Thẩm Minh đâu còn nhớ được gì khác, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho bộ phận PR giải quyết nguy cơ, để cho bọn họ dùng tốc độ cực nhanh xử lý xong tất cả hình ảnh ở trên web.
Thẩm Chanh cũng không vội, chỉ là chậm rãi cầm điện thoại từ trong quần áo ra, sau đó gọi cho Tôn Nham.
Đơn giản dặn dò hai câu, liền cúp điện thoại.
Sau một phút đồng hồ, Thẩm Minh nhận được điện thoại, là người phụ trách bộ phận PR giải quyết nguy cơ gọi tới, nói cho anh ta biết, một chút hình ảnh khiêu dâm vừa gửi lên mạng kia, bị người ác ý tung ra ở hơn một ngàn trang web, đã không có cách xử lý.
Nhìn thấy sắc mặt Thẩm Minh thay đổi liên tục, trở nên tái xanh, Thẩm Chanh không biết có bao nhiêu vui sướng.
Cô ngồi ở trên ghế dựa, hai chân bắt chéo, bật Microblogging lên, động thái vừa mới tuyên bố chưa tới năm phút đồng hồ, đã có suốt ba vạn lời bình luận.
Một người sử dụng tên là giả heo cưỡi lão hổ, đã bình luận như vậy: "A, đây không phải ngôi sao lớn Tô San ư, cả ngày lộ chân lộ lưng lộ meo meo ở trước màn ảnh còn chưa đủ, vậy mà còn không nết na như vậy, dạo này, giới giải trí thật rối loạn! Thật sự là sắp làm mù mắt hợp kim nhôm của bà đây rồi!"
200. Chương 200: Ô Quy xứng rùa
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Trâu điên chảy nước mắt: "Nhìn thấy bộ dáng dục vọng chưa thỏa mãn của cô ta, nhất định là loại mặt hàng lẳng lơ!"
Hòa thượng gội đầu dùng phiêu nhu: "Vạn người gối vạn người ngủ không biết xấu hổ, cho cô ta đàn ông ngủ xem như có lợi cho cô ta, mình về nhà dùng dưa leo giải quyết thoải mái hơn!"
Hóa mục nát thành tơ tằm: "Người đàn ông này, không phải đường đường là CEO bất động sản Thẩm thị ư, bình thường nhìn có vẻ rất ngay thẳng, không ngờ cũng là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, nhìn thấy phụ nữ thì cái chân thứ 3 liền không thể chờ đợi được muốn đi vào, chúc anh ta tinh tẫn nhân vong."
Ô Quy xứng rùa: "Hai loại mặt hàng này rất xứng lứa vừa đôi, cá xứng tôm cá xứng tôm,.... Các người muốn biết bọn họ là cái gì không? Muốn biết, liền xem nick của tôi đi!"
Nhìn những câu bình luận này, Thẩm Chanh bỗng chốc nhịn không được, cười lớn ra tiếng: "Ha ha!"
Diệp Tử thấy cô cười đến vui vẻ như vậy, liền chạy tới, ngồi xuống ở bên cạnh cô, đi đến gần cùng cô xem bình luận phía dưới Microblogging.
Lúc này Thẩm Minh mới chú ý tới Diệp Tử, thấy cô không những không để mắt đến anh ta, hơn nữa còn chạy đến gần Thẩm Chanh như vậy, lập tức giận đến không có chỗ đánh, sắc mặt không biết có bao nhiêu khó coi.
"Diệp Tử!" Anh ta hô một tiếng.
Nghe được tiếng của anh ta, Diệp Tử ngẩng đầu nhìn anh ta, "Gì?"
Giọng của cô cũng không lạnh nhạt, nhưng nghe, giống như là đang nói chuyện với người không liên quan với mình.
"Bây giờ là giờ làm việc." Thẩm Minh nói xong, tiến lên kéo Diệp Tử đến bên cạnh, mặt lạnh hạch hỏi cô: "Em tới xem náo nhiệt cái gì? Không phải tôi đã từng dặn em, không có gì đừng tới tìm tôi sao.
Rõ ràng là anh ta làm chuyện sai lầm, làm chung với người phụ nữ khác, vậy mà lại vẫn lẽ thẳng khí hùng.
Diệp Tử không có nổi giận với anh ta, chỉ nói là: "Tôi không phải tới tìm anh, tôi là tới chơi ...."
"Chơi?" Vừa nghe lời này, Thẩm Minh tức giận hơn, "Diệp Tử, tuổi em còn nhỏ không hiểu chuyện tôi không trách em, nhưng có phải em quên thân phận của mình rồi không, em là vị hôn thê của Thẩm Minh tôi!"
Anh ta nói xong, đưa tay chỉ Thẩm Chanh đang ngồi lười nhác, nhấn mạnh giọng nói, "Cô ta không phải là người tốt, về sau cách xa cô ta một chút!"
"Tôi không cho phép em nói xấu mỹ nhân!" Diệp Tử đột nhiên nổi lên tính tình, giãy tay của anh ta, la lên với anh ta: "Anh mới không phải là người tốt!"
Nói xong, cô chạy đến bên cạnh Thẩm Chanh, lôi kéo tay Thẩm Chanh, bĩu môi, "Mỹ nhân chúng ta đi, nơi này chẳng hề thú vị chút nào."
Thẩm Chanh không có ý định muốn đi, mà là lôi kéo Diệp Tử ngồi xuống, tự mình đứng lên, đi đến trước mặt Thẩm Minh, thản nhiên mở miệng, "Coi như tôi không phải người tốt, ít nhất cũng tốt hơn người cặn bã như anh. Câu ba đáp bốn với hồ ly tinh ở ngay trước mặt vị hôn thê của mình, vậy mà vẫn cứ như là chuyện đương nhiên. Anh cho rằng đàn ông khắp thiên hạ đều chết hết rồi sao, không gả cho anh liền không thể?"
Những lời này của cô, lại khiến Thẩm Minh á khẩu không trả lời được, anh há to miệng muốn nói chuyện, nhưng lại có thể không tìm được một câu phù hợp đến phản bác.
Diệp Tử tiến đến trước mặt Thẩm Chanh, chớp đôi mắt to nói: "Mỹ nhân, anh ta thích yêu cầu ba đáp bốn với ai thì câu ba đáp bốn với người đó nha, dù sao em cũng không ngại ...."
"Em thật sự không ngại sao?" Thẩm Minh giống như tức giận vì những lời này của cô bé, đưa tay kéo Tô San đứng ở một bên qua, vừa kéo cô ta vào trong ngực, cố ý chơi đùa ở trên thân hình uyển chuyển như rắn nước kia, "Như vậy, có phải em cũng sẽ không để ý không?"
Anh ta hoàn toàn không biết, anh ta dùng cách này để kích thích Diệp Tử, hoàn toàn là không làm nên chuyện gì, đối với Diệp Tử mà nói, anh ta cùng lắm được coi như là một người xa lạ quen thuộc mà thôi.
Nguồn: thichdoctruyen.com
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip