Chương 381-390
381. Chương 381: Mục tiêu không phải cô.
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Ba ngày qua, Thi Vực gần như điều động tất cả thủ hạ đi thăm dò.
Thậm chí đến cả những sát thủ được nuôi ở trong bóng tối, tất cả đều nhận được mệnh lệnh của anh, lần lượt xuất động.
Lúc Tần Cận biết chuyện này, phái ra không ít người đi hỗ trợ, cho dù là nhiều người hơn nữa, nhưng vẫn luôn không có cách nào tìm được tung tích Thẩm Mộc.
Bởi vì Mạc Khuynh Tâm làm công tác giữ bí mật thật sự quá tốt, không lưu lại một chút manh mối, dấu vết, làm cho không người nào có thể tra ra.
Thẩm Chanh ngược lại đã tỉnh táo lại.
Lúc ra cửa, cô đặc biệt tính toán cẩn thận.
Cố ý mang hai vệ sĩ, phát hiện từ đầu đến cuối luôn có người theo dõi ở sau lưng cô.
Hơn nữa, không chỉ một người.
Những người này có một bộ phận đã trải qua cải trang, nhìn như không cẩn thận đi qua từ bên người cô, nhưng thực tế lại đang giám thị nhất cử nhất động.
Cũng vào lúc này, Thẩm Chanh mới ý thức được một việc.
Nếu như những người này nhằm về phía cô, muốn gây bất lợi cho cô, đã sớm xuất thủ, nhưng bọn họ không có.
Nói cách khác, mục tiêu của những người này cũng không phải cô.
Bởi vì nghĩ sự tình phân tâm, lúc Thẩm Chanh đi qua một ngã rẽ, dưới chân bất cẩn dẫm lên một viên đá.
Thân thể nhoáng một cái, mắt thấy muốn ngã sấp xuống, lại đột nhiên được người đỡ tay!
Cô ngẩng đầu, trước mắt là một người phụ nữ mặc trang phục nghề nghiệp.
Chiều cao của người phụ nữ này ít nhất là một mét bảy, dáng người diện mạo xinh đẹp.
"Tiểu thư, cô hẳn là mang thai đi, lúc đi đường nên cẩn thận, ngã xuống sẽ không tốt đâu..."
Mặt người phụ nữ mỉm cười, ánh mắt khẽ quét qua trên bụng hơi dội lên của Thẩm Chanh, cũng không có gì khác thường.
Chỉ là Thẩm Chanh lại lưu ý đến một chi tiết nhỏ.
Bên cạnh tai người phụ nữ, có một hình xăm rất nhỏ gần như không thể phát giác được.
Nếu như không chú ý, sẽ hoàn toàn không phát hiện.
Mà cái hình xăm này, cực kỳ giống một dấu hiệu từng thấy ở nơi nào đấy.
Nếu như cô nhớ không lầm, dấu hình xăm này, ở trên người Mạc Khuynh Tâm cũng có.
Chỉ có điều, vị trí của cô ta là ở vị trí dưới xương đòn vai, phía trên ngực.
Vị trí kia, người bình thường hoàn toàn sẽ không đi chú ý.
Có lẽ người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện cũng không có vấn đề gì, nhưng trên người cô ta có hình xăm giống như trên người Mạc Khuynh Tâm, vậy chỉ có thể nói là.
Cô ta và Mạc Khuynh Tâm đến từ một chỗ, nhận lệnh từ cùng một người.
Không, có lẽ là chủ thượng.
Trước đó tham gia tiệc rượu, nghe được đối thoại ở bên ngoài toilet, có thể chứng minh có người sai khiến sau lưng của bọn họ.
Thẩm Chanh lạnh nhạt nói một tiếng: "Cảm ơn."
Vào lúc xoay người, khóe môi lại khơi gợi lên một tia cười quỷ quyệt.
Vừa đi ra vài bước, cô liền cố ý nghiêng thân thể tới trước, đồng thời, còn phát ra một tiếng thét lên đầy kinh hãi: "A!"
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại trước một giây cô ngã nhào ra đất, người phụ nữ kia bước một bước dài tiến lên, rất nhanh vươn tay chế trụ cổ tay của cô.
Quả nhiên, đây không phải một người đàn bà giản đơn.
Rõ ràng chẳng hề có chút sợ hãi, Thẩm Chanh lại cố ý giả trang ra một bộ dáng chưa tỉnh hồn: "Hô, cũng may không có ngã!"
Người không biết, nhất định sẽ bị diễn xuất rất thật của cô lừa gạt.
Kể cả người phụ nữ, cũng tin tưởng với phản ứng của cô không chút nghi ngờ, đỡ cô đứng vững vàng, người phụ nữ mới tốt bụng nhắc nhở cô một câu: "Tiểu thư, về sau lúc ra cửa gọi người cùng đi! Hôm nay nếu không phải vừa vặn gặp được tôi, cô sẽ ngã hai lần rồi, để ý một chút đi!."
"Ừ, tôi biết rồi."
Trên mặt Thẩm Chanh cười yếu ớt, khách khí mở miệng.
Người phụ nữ ừ một tiếng, lúc này mới xoay người, bước nhanh đi về phía khác đi.
Nhìn người phụ nữ đi xa, nụ cười nơi khóe môi Thẩm Chanh dần dần thối lui.
Quả nhiên ....
Mục tiêu của Mạc Khuynh Tâm, lại không phải là cô.
382. Chương 382: Cố gắng giữ tỉnh táo, liền nhất định sẽ không thua
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Thẩm Chanh nhớ kỹ dấu hình xăm kia, vẽ ra trên giấy.
Thi Vực tắm rửa đi ra từ phòng tắm, vừa hay nhìn thấy hình vẽ trên giấy của cô, mày kiếm lập tức dựng thẳng lên.
Thẩm Chanh ngẩng đầu nhìn anh một cái, "Sao rồi?"
Thi Vực ngồi xuống ở cạnh cô, đưa tay cầm tờ giấy kia qua, mắt lạnh mơ hồ trầm xuống, "Em vẽ?"
Thẩm Chanh ừ một tiếng, "Trước đó từng thấy qua ở trên người Mạc Khuynh Tâm, cho nên vẽ nó ra, sao, có vấn đề gì à?"
Tay Thi Vực từ từ buộc chặt, trong nháy mắt con ngươi âm lãnh hóa thành một mảnh lạnh bạc: "Cô ta là tử sĩ."
Thẩm Chanh hoảng hồn, "Tử sĩ?"
Cô chưa từng gặp qua tử sĩ, nhưng lại biết tử sĩ là cái gì.
Tử sĩ, bình thường chính là người được nuôi dưỡng từ nhỏ, cũng được giáo huấn niềm tin dùng thành tâm cống hiến sức lực bảo vệ cho chủ nhân.
Một số nhỏ có được tư tưởng nhưng chỉ biết thuần phục, hầu hết bọn họ là do vương hầu cung đình giàu có nuôi dưỡng.
Đều thực hiện một số nhiệm vụ không thể trông thấy ánh sáng, trên căn bản đều là hai loại nhiệm vụ đột kích và ám sát.
Vì vinh hoa phú quý hoặc là báo ân, là bán mạng cho vương hầu quý tộc, không sợ sống chết.
"Chủ Thượng của cô ta ...."
"Mạc Cẩn."
Môi mỏng Thi Vực nhẹ động, lạnh lùng phun ra hai chữ này.
Mà Thẩm Chanh và anh nghĩ đến, là cùng một người.
Người có thể nuôi tử sĩ, trừ phi có tiền có thế.
Mà Mạc Cẩn làm tổng thống, là một người duy nhất sẽ nuôi tử sĩ.
Ông ta ngồi ở địa vị cao, cần một đám liều mạng bán mạng cho ông ta, giải quyết tất cả phiền phức ông ta không giải quyết được.
Cái này cũng có thể giải thích, Mạc Khuynh Tâm là con gái nuôi của ông ta.
Chỉ là, rốt cuộc mục đích của ông ta là gì?
Tại sao phải phái người bắt đi em trai của cô, uy hiếp cô phá bỏ đứa nhỏ?
Nếu có thù, có lẽ sẽ giết cô, mà không phải giết thai nhi vừa mới thành hình ở trong bụng của cô.
Hết thảy chuyện này, dường như càng ngày càng phức tạp rồi.
Thi Vực đột nhiên đứng dậy, ném xuống một câu: "Ngoan ngoãn đợi ở nhà, không cho đi đâu hết."
Nói xong, sải bước ra khỏi phòng.
Nhìn cửa phòng đóng lại, Thẩm Chanh nhíu mày.
Đúng lúc đó, điện thoại vang lên.
Cô lấy di động qua xem xét, là một dãy số xa lạ gọi tới.
Tiếp nghe điện thoại, truyền đến giọng nói của Mạc Khuynh Tâm: "Phải suy tính như thế nào, kỳ hạn ba ngày đã đến, cô nên cho tôi một đáp án rồi."
Thẩm Chanh không kịp suy nghĩ liền nói: "Gặp mặt nói chuyện."
Cô cho rằng Mạc Khuynh Tâm sẽ cự tuyệt, không ngờ cô ta lại đáp ứng, đồng thời nhắc nhở cô: "Cô chỉ có thể đến một mình."
Nói xong, không đợi Thẩm Chanh mở miệng, liền treo cúp điện thoại.
Sau đó, cô ta gửi một tin nhắn tới, là hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt.
Thẩm Chanh đi đến bên cửa sổ, nhìn Thi Vực lái xe ra cửa chính, cô mới thay đổi quần áo ra ngoài.
Chín giờ tối, quán cà phê Thế Kỷ.
Từ trước đến nay Thẩm Chanh luôn đúng giờ, không ngờ lúc đi đến, Mạc Khuynh Tâm đã sớm đến rồi.
Cô ta đang cười nói chuyện với phục vụ, nhìn thấy Thẩm Chanh đến, vẫn còn rất "Thiện ý" gọi cho cô một ly cà phê.
Thẩm Chanh ngồi xuống ở đối diện cô ta, gọi phục vụ sắp đi về phía sau quầy lại: "Cho tôi một ly nước lọc là được rồi, cà phê, quá ngán."
Không biết có phải là bởi vì đồng tình và khiển trách không, khi nhìn thấy Thẩm Chanh, trong lòng Mạc Khuynh Tâm lại sinh ra một dục vọng muốn phá hủy.
Nhưng rốt cuộc cô ta đã được huấn luyện nhiều năm, vẫn có thể khống chế rất tốt tâm tình của mình.
Sau khi phục vụ bưng cà phê lên liền rời khỏi, Mạc Khuynh Tâm chỉ nhàn nhã quấy cà phê trong tách, để cho mình nhìn có vẻ càng thêm bình tĩnh nhàn nhã.
Hai người không nói với nhau câu nào.
Thẩm Chanh nhếch môi, cười yếu ớt.
Cố gắng giữ tỉnh táo, vậy nhất định sẽ không thua.
383. Chương 383: Không thể!
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Ánh mắt Thẩm Chanh thông qua cửa số sát đất của quán cà phê, phóng ở địa phương khác.
Ánh mắt xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì.
Cuối cùng Mạc Khuynh Tâm cũng mất kiên nhẫn, dẫn đầu đánh vỡ im lặng: "Nghĩ rõ ràng chưa? Rốt cuộc là muốn bảo trụ mệnh của Thẩm Mộc, hay nên giữ đứa nhỏ trong bụng?"
Thẩm Chanh không có trả lời vấn đề của cô ta ngay, thậm chí gần như không có phản ứng với lời của cô.
Ngay tại lúc Mạc Khuynh Tâm muốn mở miệng lần nữa, lại nhìn thấy cô từ từ dời mắt đến trên người mình.
Trong con ngươi của Thẩm Chanh, phát ra một chút lạnh lẽo.
Cô nhìn Mạc Khuynh Tâm, sắc mặt bình tĩnh, "Hai người bọn họ, tôi đều muốn bảo vệ."
Trong nháy mắt, hơi thở nguy hiểm phát ra từ trên người cô.
Mạc Khuynh Tâm lại từ chối cho ý kiến, cười duyên nói: "Chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ đã không phải do cô rồi."
"Không phải do tôi sao?"
Thẩm Chanh đột nhiên cười khẽ một tiếng, ra tay như tia chớp, đầu ngón tay dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai bóp chặt cổ của Mạc Khuynh Tâm!
Vẻ mặt Mạc Khuynh Tâm có biến hóa vi diệu, từ trêu tức chuyển thành kinh hãi.
Bị khóa ở mệnh môn, cô ta gần như không thể động đậy.
Thẩm Chanh hơi nheo mắt lại, con ngươi giống như một hồ sâu, mặc kệ thế nào cũng kích không lên nổi chút gợn sóng nào: "Nếu cô muốn chết liền động một chút thử xem."
Mạc Khuynh Tâm không có bất kỳ động tác nào, cứ nhìn cô như thế.
Tay Thẩm Chanh khẽ tụ lực, chỉ cần cô nghĩ, cô nhất định có thể kết liễu mạng của cô!
Mạc Khuynh Tâm nỗ lực ổn định tinh thần của mình, cười: "Sao, cô dám giết người ở chỗ này?"
"Sao cô biết tôi không dám?" Bên môi Thẩm Chanh nâng một hình cung nụ cười lạnh như băng lên, dường như có thể dồn người vào chỗ chết.
Cuối cùng Mạc Khuynh Tâm vẫn nở nụ cười, "Đừng quên, uy hiếp của cô nắm trong tay tôi."
Thẩm Chanh nghe tiếng, trên tay khẽ buộc chặt, ánh mắt lạnh bạc rơi vào trên người cô, phát ra một tiếng cười khẽ "Cho nên?"
Cô nói xong, đột nhiên duỗi tay kia ra.
Móng tay xẹt qua trên mặt Mạc Khuynh Tâm, lưu lại một dấu vết xanh trắng, nhưng rất nhanh liền biến mất.
Thẩm Chanh tỉnh táo đến có chút kỳ cục: "Cô nói, nếu như tôi bắt cóc cô, có thể có người chủ động mang em trai của tôi tới đổi người với tôi không?"
Mạc Khuynh Tâm thật không ngờ cô ôm ý định này, không mấy quan tâm cười một chút, lại tìm về tư thái điềm nhiên một lần nữa: "Cái mạng này của tôi, đều không thể tạo thành uy hiếp với bất kỳ người nào."
Cô ta im lặng một giây, lại bổ sung: "Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, tôi không ngại trả một cái giá lớn nặng nề một chút."
Thẩm Chanh chỉ cười, cũng không nói gì.
Sức lực lớn bóp chặt, khiến Mạc Khuynh Tâm đã tiêu hao hết tính nhẫn nại: "Nếu như cô muốn nhìn em trai mình chết, có thể giết tôi! Nếu như không dám, liền phá bỏ đứa nhỏ trong bụng!"
Thẩm Chanh đột nhiên thu hồi tay bóp trên cổ cô ta, lấy từ bên hông ra một cây dao găm, chống đỡ ở trên cổ của mình, gió thoảng mây trôi liếc xéo cô ta: "Nếu như tôi lựa chọn chết thì sao?"
"Không thể!"
Mạc Khuynh Tâm gần như phản xạ có điều kiện dùng tay bắt lấy con dao sắc bén kia, trong lòng bàn tay bị cắt vỡ, máu tươi đỏ rực chói mắt, chảy xuống theo tay của cô ta.
Nhìn thấy phản ứng quá kích của cô ta, Thẩm Chanh hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh.
Cô nhẹ nhàng nâng khóe môi lên, hỏi cô ta, "Tại sao không thể?"
Vừa rồi làm như vậy, thật ra là đang đánh cuộc, cô đánh cuộc Mạc Khuynh Tâm không phải muốn làm cho cô chết.
Không ngờ, đánh cuộc thắng ván này.
Cũng vào giờ phút này, cô mới chân chính ý thức được, bí mật phía sau không đơn giản.
Nếu không phải như vậy, sao những tử sĩ kia lại luôn giám thị nhất cử nhất động của cô, cố ý vô ý bảo vệ cô.
384. Chương 384: Đối phó cô, dư dả.
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Tay Mạc Khuynh Tâm còn nắm chặt dao găm, máu đã chảy xuống theo tay của cô ta, nhỏ giọt đến trên quần áo.
Vết máu đỏ tươi nhuộm mở, có vẻ đặc biệt chói mắt.
Cô ta nhìn Thẩm Chanh chằm chằm, ngay cả hai mắt cũng bắt đầu trở nên đỏ đậm: "Không vì cái gì cả."
Thẩm Chanh không tin.
Nhưng lcô biết, dù tiếp tục truy vấn nữa, cũng sẽ không làm nên chuyện gì.
Cô buông lỏng tay, theo quán tính, thân thể Mạc Khuynh Tâm ngửa dựa ra sau.
Dao găm rơi xuống, máu tươi cả bàn!
Trong quán cà phê, cuối cùng cũng có người chú ý tới vị trí góc khuất nhất.
Nhìn thấy toàn thân Mạc Khuynh Tâm bê bết máu, tất cả mọi người đều hoảng sợ toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Thậm chí có vài người, sau khi nhìn thấy trường hợp như vậy, sợ tới mức thét chói tai: "Á! Thật là nhiều máu!"
"Giết, giết, đó là đang giết người sao ...."
"Không phải chứ, anh không thấy được là hai người phụ nữ đang ở đàng kia ư, có lẽ là đàm phán không thành nên động thủ."
"Phụ nữ bây giờ, thật sự rất đáng sợ ...."
Theo người ngoài, Thẩm Chanh và Mạc Khuynh Tâm là đang trình diễn tiết mục vợ cả đấu với tiểu tam.
Nhưng chỉ có bọn họ tự hiểu lấy, đến tột cùng chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng.
Thẩm Chanh bưng ly nước lên, khẽ nhấp một ngụm.
Thả cái ly lên trên bàn một lần nữa, ngón tay thon của cô liền nhẹ nhàng gõ ở phía trên.
Một tiếng lại một tiếng, rất có tiết tấu.
Cô ngước mắt lạnh nhạt liếc nhìn Mạc Khuynh Tâm, thấy cô ta đang không chút hoang mang xử lý vết thương trên tay, không khỏi nhếch môi cười: "Quả nhiên, sát thủ trải qua huấn luyện đặc biệt chính là không bình thường như vậy."
Nghe được lời của cô, động tác trên tay Mạc Khuynh Tâm dừng lại, kế tiếp ngẩng đầu nhìn cô: "Cô biết được từ khi nào?"
Thẩm Chanh hờ hững vuốt vuốt cái ly, ánh mắt đảo qua ở vị trí dưới xương đòn vai và trên ngực của cô ta, "Dấu hình xăm quá rõ ràng, thật ra các người có thể suy nghĩ đến đổi vị trí. Như vậy, phần thắng lúc thi hành nhiệm vụ càng lớn hơn một chút."
Mạc Khuynh Tâm vẫn cho là, loại dấu hiệu đặc biệt như vậy, người bình thường sẽ hoàn toàn không chú ý.
Dù phát hiện, cũng tuyệt đối sẽ không dựa vào một cái dấu hiệu liền hiểu rõ thân phận chân thật của cô ta.
Người phụ nữ này, thật không đơn giản ....
Môi tinh sảo khẽ giơ lên, kế tiếp phun ra hai chữ: "Lợi hại."
Thẩm Chanh nghe tiếng, không kiềm được phát ra một tiếng cười khẽ: "Không tính là lợi hại, nhưng đối phó với cô, dư dả."
"Hy vọng cô có thể tiếp tục duy trì phần tự tin này." Mạc Khuynh Tâm nói xong, đứng lên, "Bảy ngày, tôi cho cô thêm bảy ngày. Bảy ngày sau, nếu như cô còn muốn tiếp tục giữ lại đứa bé này, vậy thì mời cô làm tốt chuẩn bị mất đi người thân."
Khom người nhặt dao găm rơi trên mặt đất lên, Mạc Khuynh Tâm vẫn không quay đầu lại chút nào liền đi ra khỏi quán cà phê.
Nhìn cô ta đi xa, Thẩm Chanh thu hồi tầm mắt, gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền, cũng rời đi luôn.
Cũng cùng thời gian đó, trong phòng khách của nhà họ Tần.
Thi Vực gác hai chân, giang hai cánh tay ngưỡng dựa vào trên ghế sofa.
Giữa ngón tay của anh đang kẹp một điếu thuốc, thỉnh thoảng đưa vào trong miệng hút một hơi, lại chậm rãi phun ra một vòng khói.
Vòng khói cuốn lên không trung rồi tản ra, trong nháy mắt tràn ngập trong không khí.
Tần Cận ngồi ở trên một ghế sofa khác, thuốc cũng hút một điếu tiếp một điếu.
Trong đại sảnh rộng lớn, bởi vì hai người mà trở nên sương khói lượn lờ.
"Khụ!"
Diệp Tử ngồi cách đó không xa, bị mùi thuốc lá nồng đậm này làm sặc, liền đưa tay che kín mũi.
Nhìn thấy cử động của cô, Tần Cận cúi người, ý định bóp tắt điếu thuốc ở trong gạt tàn thuốc.
"Không sao các người cứ hút đi, các người trò chuyện, tôi ra ngoài đi dạo, nhân tiện gọi điện thoại cho mỹ nhân...."
Nói xong lời này, Diệp Tử liền đứng dậy đi ra ngoài.
385. Chương 385: Mờ ám nhỏ trên bàn đu dây.
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Thẩm Chanh nhận được điện thoại của Diệp Tử, nghe cô nói Thi Vực ở trong nhà Tần Cận, liền bảo tài xế lái xe đưa cô đến nhà họ Tần.
Nhìn xe lái vào đây từ xa, Diệp Tử bước nhanh đi qua, mở cửa xe thay cô.
Trong lúc đỡ Thẩm Chanh xuống xe, cũng không quên nhắc nhở cô nhỏ giọng một chút.
Sau khi xuống xe, Thẩm Chanh hỏi Diệp Tử: "Có phải có manh mối rồi không?"
Diệp Tử gật gật đầu: "Nghe bọn họ nói hình như tra được một chút tin tức."
"Ừ, đi vào rồi nói."
Thi Vực vừa đốt một điếu thuốc, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa ra vào, lập tức nhướng mày, bấm tắt điếu thuốc, lạnh lùng nói: "Không cho phép đi vào."
Thẩm Chanh vẫn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy anh sải bước đi về phía cô.
Vừa mới đi đến trước mặt cô, liền trực tiếp dắt tay của cô, bá đạo liền kéo cô đi ra ngoài.
Diệp Tử đứng ở bên cạnh nhìn, vẻ mặt bối rối, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì ....
Tần Cận cũng đi ra, lúc đi ngang qua trước mặt cô, cúi đầu tiến đến cạnh tai cô nói một câu: "Nếu em mang thai, anh cai thuốc."
Diệp Tử: "...."
Sao đột nhiên nói đến mang thai và cai thuốc rồi?
Ngay vào lúc cô ngây ngốc, Tần Cận mờ ám nhả một vòng khói lên trên mặt cô, cười tà: "Bộ dáng ngơ ngác ngốc nghếch, anh thích."
Diệp Tử bất cẩn hít một hơi khói vào, sặc đến mặt đỏ bừng: "Khụ...khụ .... Tần Cận anh đáng ghét!"
Giống như hờn dỗi xoay người, lúc đang muốn đi, Tần Cận đột nhiên bắt được tay của cô, dùng sức kéo, Diệp Tử trực tiếp nhào vào trong ngực của anh.
Tần Cận ném tàn thuốc, nắm bờ vai của cô, ý bảo cô nhìn vị trí nào đó trong vườn hoa.
Diệp Tử ho khan vài tiếng, mới nhìn lại theo tầm mắt của anh....
Trong vườn hoa, người đàn ông ngồi ở trên bàn đu dây, người phụ nữ ngồi ở trên đùi người đàn ông! Tay còn quấn ở trên cổ người đàn ông!
Hai người dựa vào rất gần, nhìn từ xa giống như đang ôm chặt nhau, dán chung một chỗ.
Diệp Tử cảm thấy, rất xấu hổ!
Vội vàng dời ánh mắt nhìn về nơi khác, Tần Cận lại xoay mặt cô lại, bắt buộc cô nhìn hai người đang mờ ám dây dưa.
Cúi đầu, tiến gần sát mặt của cô, nhỏ giọng nói nhỏ nhẹ: "Em có muốn ngồi trên đùi anh?"
Vốn mặt Diệp Tử bị sặc đỏ, vừa nghe lời này của anh, lập tức liền đỏ đến càng dữ dội hơn rồi.
"Em, em mới không cần ...."
Tần Cận giương môi cười xấu xa, "Phụ nữ thích nhất là khẩu thị tâm phi, anh biết em muốn."
Anh nói xong, đưa tay trượt xuống theo cánh tay của cô, cầm tay nhỏ bé của cô, cười tùy ý: "Đi!"
"Đi chỗ nào?"
Diệp Tử trầm thấp hỏi, muốn giãy ra khỏi lòng bàn tay của anh, nhưng Tần Cận không chịu buông tay ra.
Ngược lại càng thêm dùng sức siết chặc tay của cô, bất chấp ý nguyện của cô, cưỡng chế lôi kéo cô đi về phía khác.
"Tra được cái gì sao?"
Thẩm Chanh giang chân ngồi ở trên đùi Thi Vực, ôm lấy cổ của anh, gác cằm ở trên đầu vai của anh, hỏi anh.
Thi Vực ôm eo của cô, để cô tận lực chống đỡ sức nặng thân thể lên trên người của anh, mở miệng nói: "Ngày mai, đi cứu người."
Thẩm Chanh luôn cho rằng, có anh ở đây, cô sẽ không chịu chút thương tổn nào.
Cho dù là gặp phải đối thủ mạnh mẽ như vậy, cũng sẽ là như thế.
"Ừ, biết rồi."
Cô khẽ gật đầu, lần đầu tiên, ngay cả bản thân cũng cảm nhận được ôn nhu của mình.
Trong nháy mắt ngước mắt, nhìn thấy Tần Cận và Diệp Tử nơi xa.
Trên bàn đu dây khác, Tần Cận tư thái quyến rũ mờ ám ngồi ở phía trên, Diệp Tử .... giống như có chút bối rối, đỏ mặt ngồi ở trên đùi của anh ta.
Bất giác, Thẩm Chanh cong khóe môi lên.
Có đôi khi, duyên phận chính là kỳ diệu như vậy.
Vừa thấy, liền vừa mắt.
386. Chương 386: Cứu người.
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Sáng ngày hôm sau, khi Thẩm Chanh tỉnh lại, đã không thấy bóng dáng Thi Vực nữa.
Hôm qua lúc trời tối, anh vẫn luôn ôm chặt lấy cô, nói ở bên tai bảo cô không nên suy nghĩ nhiều, anh sẽ cứu người ra.
Tuy rằng không rõ là nguyên nhân gì khiến Mạc Khuynh Tâm vẫn luôn không dám thương tổn cô, nhưng đây cũng không có nghĩa Mạc Khuynh Tâm cũng không dám làm cái gì với em trai cô.
Sớm cứu em cô ra một ngày, cô cũng sớm yên tâm một chút.
Cô biết năng lực của Thi Vực, dường như cho tới bây giờ, chuyện mà anh đã đáp ứng, anh đều sẽ làm được.
Cho nên một giấc ngủ này, ngủ được đặc biệt sâu.
Nhìn phía ngoài cửa sổ, trời đã sáng choang.
Thẩm Chanh chống đỡ ngồi dậy từ trên giường, sờ một nửa giường khác bên cạnh mình, đã tan hết độ ấm, anh hẳn đã đi ra ngoài từ rất sớm.
Rời giường, sửa soạn mình thỏa đáng, lúc xuống lầu, không biết tại sao, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút bất an.
Cô gọi cho Thi Vực một cú điện thoại, vốn định dò hỏi tình huống hiện tại của anh, nhưng đầu bên kia điện thoại lại truyền đến giọng nữ hệ thống lạnh như băng, nhắc nhở đối phương đã tắt máy.
Tay cầm điện thoại di động chậm rãi buộc chặt.
Anh rất ít khi tắt máy, ít nhất vào lúc cô muốn tìm anh, lúc nào cũng có thể tìm được.
Mỗi lần chỉ cần cô điện thoại hoặc là nhắn tin, anh đều sẽ hồi đáp nhanh chóng.
Đã xảy ra chuyện gì, lại khiến anh tắt máy rồi...
Thẩm Chanh nghĩ ngợi, sau đó để điện thoại đến bên cạnh bàn, để anh vừa hồi đáp thì cô có thể lập tức nhận được.
Càng nghĩ, cô liền càng cảm thấy lo lắng.
Trong lòng lo nghĩ, nhưng cô vẫn hiểu được, dù lo lắng hơn nữa, không có khẩu vị hơn nữa, cô cũng không thể không ăn cái gì.
Vì vậy ngồi bên cạnh bàn ứng phó qua loa hai ngụm, tuy rằng trên bàn bày đều là thức ăn món điểm tâm ngọt và hoa quả thích hợp với người đang mang thai, nhưng bữa cơm này, cô ăn nhạt như nước ốc.
Để đũa xuống, lau miệng, Thẩm Chanh lập tức căn dặn người làm gọi tài xế tới.
Cô biết tình huống lần này nghiêm trọng, cho nên đoán được Tần Cận sẽ không khoanh tay ngồi nhìn, nhất định anh ta cũng sẽ phái người cùng tiến lên.
Cho nên cô định bảo tài xế đưa cô đi nhà họ Tần, ý định hỏi tình huống một chút.
Nhưng đến nhà họ Tần, Tần Cận cũng không ở đó.
Người làm nhìn thấy cô, liền tiến lên nói với cô: "Thi thiếu phu nhân, buổi sáng thiếu gia của chúng ta liền ra cửa, nói là làm việc, nhất thời sẽ không về được."
Thẩm Chanh ừ một tiếng, vẫn luôn trầm lắng suy tư.
Cô cho rằng Tần Cận chỉ phái người đi, không ngờ anh ta lại sẽ đích thân đi theo ....
Thẩm Chanh nhíu nhíu mày, chỉ sợ những người kia, đúng thật là không dễ dàng đối phó.
Năng lực tổng thống có bao nhiêu, cô hiểu rõ hơn ai hết.
Cho nên hiện tại lo lắng duy nhất của cô, chính là an nguy của bọn họ.
Chỉ là vừa nghĩ .... Cô liền có chút đau đầu.
Không biết đi đâu tìm người, cũng không thể chuyển loạn như ruồi bọ không đầu, cô chỉ đành lên xe phân phó tài xế lái về dinh thự.
Tài xế không có lập tức xuất phát, mà là xem xét kính chiếu hậu lần nữa, giống như xác nhận gì, do dự nói: "Thiếu phu nhân, vừa rồi vẫn luôn có chiếc xe đi theo chúng ta, tôi lo lắng bọn họ gây bất lợi cho thiếu phu nhân .... Tôi thấy, không bằng thiếu phu nhân ở nhà họ Tần nghỉ ngơi một chút trước đi, chờ thiếu gia dẫn người tới đón?"
Tài xế nói không sai, lần này Thẩm Chanh ra ngoài, chỉ dẫn theo một mình anh, bên cạnh đến vệ sĩ cũng không có.
Nếu có người muốn gây bất lợi cho cô, chỉ dựa vào hai người bọn họ, sợ rằng hoàn toàn đến đường sống phản kích cũng không có.
Thẩm Chanh thấy hơi mệt nhíu nhíu khóe mắt, ở nhà họ Tần chắc chắn sẽ không biết tin tức đầu tiên, cho nên cô phải đi về đợi.
Cô hơi nhíu mày, mở miệng nói: "Không cần, đi thôi."
Tài xế bất lực, lại không thể không nghe theo căn dặn, nổ máy xe lái ra ngoài.
387. Chương 387: Lái xe đụng vào
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Suốt quãng đường đi, tài xế đều đi tới chỗ nhiều người, ngược lại cũng không xảy ra tình huống gì.
Mãi cho đến khi lái ra một khoảng cách, chiếc xe đằng sau mới theo kịp.
Nhưng, chiếc xe kia không có tiếp tục tiến đến gần, mà là theo sát ở xa xa.
Tài xế liếc mắt nhìn phía sau từ trong kính chiếu hậu, không nói bất cứ điều gì, tiếp tục giẫm chân ga tăng tốc độ xe nhanh hơn.
Mức độ quen thuộc đường đi của anh hiển nhiên vượt qua người đi theo ở phía sau, rất nhanh thay đổi đường xe ở trong dòng xe cộ.
Rất nhanh, xe đằng sau đã bị anh ném ở đằng sau xa xa.
Tài xế yên lặng thở dài một hơi, nếu như thiếu phu nhân có chuyện gì, sơ suất này cũng không phải một tài xế nho nhỏ như anh có thể phụ trách nổi.
Đến khi lái đến khu rừng cách dinh thự không xa, anh cũng vẫn chưa có thả lỏng cảnh giác, vẫn thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu trên trần xe.
Thật ra con đường này, là Thi Vực xài số tiền lớn để người ta xây dựng.
Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì ngại đường trước khi về đến nhà quá nhiều xe.
Để cho tiện Thẩm Chanh ra vào, anh cố ý sai người ta sửa một đường rừng dài sáu cây số, xe vẫn luôn chạy trên đường dẫn tới dinh thự nhà họ Thi.
Mà con đường này, hoàn công chưa tới nửa tháng, mấy ngày nay mới vừa có thể thông hành.
Thẩm Chanh ngồi ở trên ghế sau, nghĩ sắp đến rồi, liền nhắm mắt lại thư giãn.
Cô nghĩ đến, đợi lúc cô trở về, có thể nhìn thấy người cô muốn nhìn thấy....
"Cạch! Kéttttt...."
Chính ngay lúc này, bỗng vang lên một trận tiếng thắng xe chói tai!
Thẩm Chanh vừa phản ứng kịp, liền ổn định thân thể bị nghiêng về phía trước của mình, mở mắt ra, nhìn về phía trước.
Một chiếc Lincoln dài, ở trên đường phía trước, thân xe nằm ngang, thoáng chắn phía trước xe!
Trên chiếc xe kia, rất nhanh đi xuống mấy người đàn ông mặc tây trang màu đen.
Bọn họ nhanh chóng tiến lên, bao vây chiếc xe của Thẩm Chanh.
Một người đàn ông giống như cầm đầu trong đó, cúi người vỗ cửa sổ xe của bọn họ.
Tài xế vẫn còn một đầu mồ hôi lạnh, hiển nhiên vẫn đang bởi vì một trận tai nạn xe suýt xảy ra vừa rồi dọa sợ.
Nghe được âm thanh gõ cửa sổ, càng thêm hoảng sợ toát ra một thân mồ hôi, anh ta quay đầu nhìn về phía Thẩm Chanh, "Thiếu phu nhân,...."
Thẩm Chanh liếc nhìn anh ta, trên người đột nhiên toát lên lệ khí, "Lái xe, đụng vào."
Tài xế khúm núm: "Này ...."
Tài xế do dự, ngược lại khiến Thẩm Chanh đột nhiên bình tĩnh lại.
Cô buông đôi mắt xuống nhìn bụng chưa rõ ràng của mình một chút, nhắm hai mắt lại: "Mở cửa."
Nếu đụng vào, cũng chỉ có hậu quả hai bên đều tổn hại, tuy rằng cô có thể sống sót, nhưng cục cưng trong bụng không nhất định có thể.
Nó vẫn còn rất nhỏ, rất yếu ớt, không thể làm xằng làm bậy theo cô được.
Nếu mở ra thì, ánh sáng lạnh trong mắt bắn ra bốn phía
Thẩm Chanh rất nhanh nhìn lướt qua người vây quanh bọn họ, sau khi liếc về súng trong tay bọn họ, cô ý thức được gì đó.
Những người này phô trương lớn như vậy, không phải là hướng về phía cô sao!
Nếu là bắt cóc, vậy đối phương đã có mục đích của ông ta, sao cô có thể không phụng bồi.
Cô cũng được chọn không mở cửa sổ ra, không xuống xe, nhưng đối phương cũng có thể có 1000 loại phương pháp để cô đi ra ngoài.
Tài xế run lẩy bẩy mở cửa, quả nhiên, mới mở ra một đường ke hở nhỏ, một khẩu súng liền duỗi vào từ trong khe hở, họng súng đen ngòm chống ở huyệt thái dương của tài xế.
Người đàn ông áo đen cầm đầu thản nhiên nói: "Xuống xe."
Trong nhà tài xế có vợ con, vô cùng quý trọng sinh mạng, lúc này tuy rằng sợ hãi hơn nữa, cũng không có nghe lời lập tức xuống xe, mà là chuyển ánh mắt lo lắng về phía Thẩm Chanh.
Thẩm Chanh liếc anh ta một cái, khẽ gật đầu: "Xuống xe đi."
Tài xế thấy cô gió thoảng mây trôi, bộ dáng giống như không có phản ứng với bất kỳ chuyện lớn nào, trong lòng giống như cũng ăn viên thuốc định tâm.
Chương 388: Ông ta ở đâu?
Editor: May
Cộng thêm trên đầu vẫn luôn tiếp xúc với họng súng kim loại xúc cảm lạnh buốt, anh ta chỉ đành ôm đầu xuống xe, dựa theo yêu cầu của bọn họ ngồi xổm ở ven đường.
Tên đàn ông cầm đầu xử lý tài xế xong, lại tự mình tới mở cửa xe thay Thẩm Chanh, làm một tư thế mời.
Anh ta không có nói lời dư thừa, Thẩm Chanh cũng lười hỏi anh ta, bình tĩnh xuống xe, mắt cũng không nhìn anh ta.
Bộ dáng kiêu căng, đẹp đến nỗi có chút kỳ quái.
"Thẩm tiểu thư, mời lên xe."
Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)
Người đàn ông cũng không thèm để ý thái độ của Thẩm Chanh, đối với cô vẫn khách khách sáo sáo.
Chỉ là khiến anh ta không ngờ chính là, Thẩm Chanh lại có thể không có một chút do dự, liền cúi người ngồi vào trong xe.
Tên đàn ông sợ run một giây, vung tay lên, làm một dấu tay rút lui, một đám người liền đâu vào đấy lên xe.
Súng chống đỡ ở trên huyệt thái dương được thu hồi, tài xế xụi lơ trên đất, ngẩng đầu lên trông thấy chiếc xe Lincoln nhanh chóng đi mất.
Trong xe, Thẩm Chanh không có chút bối rối nào.
Ngồi ở trên ghế sau, cô hờ hững vén tóc rối bời đến sau tai, lạnh nhạt lên tiếng: "Mạc Cẩn phái các người tới?"
Một xe yên tĩnh, không có người trả lời vấn đề của cô.
Đám người áo đen kia, thật giống như thu lại hơi thở, không nói một chữ.
Thấy bọn họ không nói gì, Thẩm Chanh ngược lại nở nụ cười.
Đám người kia được huấn luyện rất nghiêm, vừa nhìn liền biết đã chịu đựng cách huấn luyện cực cao.
Dù bọn họ không nói, cô cũng có thể đoán được là tổng thống.
Sợ rằng chỉ có vị tổng thống kia, mới có thể nuôi một đám người lợi hại như vậy.
Lái xe thật lâu, Thẩm Chanh bị lượn quanh đến hoàn toàn mất đi nhận biết phương hướng.
Khoảng bốn mươi phút sau, tốc độ xe chậm lại.
Sau đó, xe chạy nhanh lên một đường xe chạy thật dài.
Liếc mắt nhìn ngoài cửa xe, Thẩm Chanh chỉ cảm thấy một bầu không khí trang nghiêm.
Cuối cùng xe cũng ngừng lại.
Thẩm Chanh như là buồn bực hỏng rồi, trong dạ dày bắt đầu có chút cuồn cuộn.
Cô hít vào một hơi thật sâu, cố gắng hết mức điều chỉnh xong trạng thái của mình.
Sau khi xuống xe, Thẩm Chanh thấy rõ hoàn cảnh hiện tại của bản thân mình.
Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)
Đây là một tòa nhà rất lớn, chiếm diện tích đến mức cô đã không tính ra.
Đường xe chạy rộng rãi trước cửa, gần như có thể làm sân cỏ rộng mênh mông, đài phun nước dưới ánh mặt trời chiếu ra từng cái cầu vồng, xà nhà kiểu Châu Âu trong khiêm tốn lại mơ hồ lộ ra hơi thở xa hoa.
Cùng lúc đó, người áo đen dẫn đầu kia mang theo một đám đàn ông mặc âu phục chỉnh tề đồng loạt cúi người: "Hoan nghênh Thẩm tiểu thư!"
Trong nháy mắt vẻ mặt Thẩm Chanh cứng ngắc lại một chút, không biết rõ tất cả trước mắt có ý đồ gì.
Người đàn ông cầm đầu có loại khí độ nhìn quen sóng to gió lớn, sau khi dẫn mọi người đi qua hành lễ, lại không khiêm tốn cũng không kiêu căng cúi chào trước mặt Thẩm Chanh, rồi mới lên tiếng: "Thẩm tiểu thư, tổng thống muốn gặp cô."
Giọng điệu anh ta nói chuyện rất rõ ràng, rất có quy tắc, nhưng cũng không có vẻ mặt dư thừa, vừa nhìn đã biết đã bị huấn luyện thành người nghiêm và kỷ luật từ nhỏ.
Tổng thống muốn gặp cô?
Phái người làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại cuối cùng muốn lộ ra chân dung rồi.
Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)
Thẩm Chanh lạnh nhạt lướt mắt nhìn anh ta, khóe môi hơi gợi lên, phát ra một tiếng cười khẽ: "Gặp tôi làm gì?"
Người đàn ông có vẻ hơi cúi đầu với cô, nhưng lại im lặng không nói, hiển nhiên là được dặn dò không thể trả lời.
Thẩm Chanh không phải không hiểu rõ, những người làm thuộc hạ này, chỉ là một con dao sắc trong tay chủ nhân, bọn họ chỉ có thể làm theo phân phó của phía trên.
Cho nên cô cũng không có ý định làm khó bọn họ, mà là thay đổi một vấn đề: "Ông ta ở đâu?"
Hiện tại cô chỉ biết là, người thao túng hết thảy ở phía sau chính là tổng thống Mạc Cẩn, nhưng lại vẫn hoàn toàn không biết gì về những tình huống khác.
Chương 389: Tôi là Mạc Cẩn.
Editor: May
Tin tức cá nhân của ông ta rất thần bí, kể cả tuổi và bộ dạng, thế lực cụ thể của ông ta, cùng với mục đích ông ta làm như vậy, đều giống như bị bao phủ ở đằng sau tầng tầng màn lụa, nhìn không rõ đoán không ra.
Thẩm Chanh không hiểu rõ tại sao một tổng thống lại tốn công quanh co như vậy, chỉ là vì muốn để cô phá bỏ đứa nhỏ, rời khỏi Thi Vực?
Cô từng nghĩ, có lẽ cô đã đắc tội ông ta dưới tình huống cô không biết, mới sẽ dẫn tới việc bị trả thù.
Nghĩ tới đây, Thẩm Chanh đột nhiên nhếch miệng.
Cũng đều đến rồi, không cần suy đoán nữa.
Lần này người đàn ông đó ngược lại không có bỏ qua vấn đề của cô, mà là gật đầu tỏ vẻ tôn trọng với cô lần nữa, bàn tay mở ra chỉ hướng bên trong.
Thủ hạ hiểu cấp bậc lễ nghĩa như vậy....
Thẩm Chanh cười cười, dưới chân lại không do dự, nện bước ưu nhã đi vào bên trong.
Dưới ánh mặt trời, duyên dáng yêu kiều, đẹp như vưu vật.
Lúc đi vào, tất cả người làm đều không ngoại lệ dừng lại nhìn cô.
Nắm tay cửa chính bằng gỗ vô cùng tốt có chút nặng nề, bị chậm rãi đẩy ra rồi từ từ đóng.
Thẩm Chanh đứng ở đại sảnh, cửa chính ngăn cách ánh mặt trời ở phía sau.
Trong sảnh không phải một bóng tối vô biên như trong tưởng tượng, ngược lại càng thêm sáng sủa hơn cả hành lang.
Cô ngẩng đầu nhìn lên, cầu thang xoay tròn sang trọng màu vàng xoay quanh dọc theo cây cột, thông đến các tầng lầu, cuối cùng uốn lượn thẳng lên.
Phủ tổng thống, là dùng xây dựng kiểu tòa thành, phía trên đỉnh mang theo độ cong cực kỳ mỹ cảm.
Cửa sổ mái nhà ở trên nóc mở ra, dùng chất liệu trong suốt để ngăn che, như vậy có thể khiến cho đại sảnh sáng ngời, lại không đến mức bị nước mưa làm ẩm ướt.
Thẩm Chanh nhìn khắp bốn phía, không thể không nói, thiết kế của tòa kiến trúc này vẫn rất có phẩm vị.
Khắp nơi đều lộ ra hơi thở khiêm tốn nhưng lại xa hoa lộng lẫy.Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)
Hờ hững quan sát hoàn cảnh của mình, đến khi một giọng nói từ tính truyền vào trong tai: "Thích không? Đó là thủy tinh tôi phái người đặc biệt vận chuyển bằng đường hàng không từ nước S về."
Thẩm Chanh nghe tiếng, từ từ xoay người sang chỗ đó.
Ở cửa đại sảnh ra vào, đã đứng một người đàn ông.
Thẩm Chanh không biết anh ta đứng ở nơi đó từ khi nào, có lẽ từ khi cô vừa tiến vào, anh ta vẫn đang ở đằng kia, chỉ là cô không để ý đến mà thôi.
Người đàn ông mặc đồ tây trang nghiêm chỉnh, tư thái có chút lười biếng, lưng dựa ở trên khung cửa, một tay nhàn nhã cắm vào túi quần, tay kia nắm thành quyền chống đỡ ở trên quai hàm.
Đôi mắt anh sâu và đen tĩnh mịch, mang theo mỹ cảm khác thường, khiến người ta nhìn thấy liền không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần.
Đôi đẹp mắt đẹp như vậy được khảm ở trên mặt anh ta, gần như thêm hoa vào trên gấm cho ngũ quan của anh ta.
Người đàn ông này dễ coi này không có tính công kích, không phải loại tuấn mỹ lãnh tình, mang đến cho người khác một loại cảm giác như giữa trưa hè được tắm gió xuân.
Lúc Thẩm Chanh đang quan sát anh ta, người đàn ông cũng không hề che dấu quan sát cô.
Chỉ là ánh mắt của anh ta có chút thâm trầm, hình như là đang nhìn Thẩm Chanh, lại giống như thông qua mặt cô, để nhìn những thứ khác.
Qua một hồi lâu, hai người đều không có trao đổi.
Thẩm Chanh chưa từng quên mục đích mình tới nơi này, mặt không cảm xúc gì nhìn chằm chằm người đàn ông: "Anh, là tổng thống?"
Tuy rằng trong tiềm thức biết không còn người khác xuất hiện trong này, nhưng cô vẫn theo bản năng hỏi một câu.
Bởi vì người đàn ông này, nhìn có vẻ thật sự là quá mức .... trẻ tuổi.
Người đàn ông này nhiều nhất cũng không lớn hơn ba mươi tuổi.
Trong ấn tượng tổng thống một ngày kiếm tỷ bạc, lật tay làm mây úp tay làm mưa, ít nhất sẽ nhìn không sạch sẽ giống người đàn ông trước mắt này.
Người đàn ông khẽ gật đầu, coi như đã ngầm thừa nhận, ánh mắt nhìn Thẩm Chanh dần dần lộ ra một cổ nóng bỏng khó hiểu: "Tôi là Mạc Cẩn."
Chương 390: Thứ hai, tôi không có hứng thú với anh.
Editor: May
Tuy rằng ánh mắt kia rất nhỏ, nhưng Thẩm Chanh vẫn nhạy cảm bắt được tin tức trong đó.
Trong lòng cô dâng lên một cổ cảm giác xấu: Cô thường hay nhìn thấy thần thái như vậy ở trong mắt một người, đó là lúc Thi Vực đang nhìn cô.
Chỉ là, bây giờ cô không có tâm tư hỏi đến ý tứ trong ánh mắt đó là gì.
Cô khẽ hất càm lên, nhàn nhạt mở miệng, "Em trai của tôi đâu?"
Mạc Cẩn ung dung thản nhiên cười cười: "Tôi rất nhanh sẽ thả cậu ta trở về."
Thẩm Chanh thật không ngờ anh ta sẽ cho ra một câu trả lời như vậy, hơi có chút kinh ngạc, cũng rất nhanh khôi phục nguyên trạng.
Mạc Cẩn nhìn cô, tiếp tục nói: "Nhưng có một điều kiện."
Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)
Điều kiện?
Cô quả nhiên là đã đánh giá cao anh ta.
Thẩm Chanh nhẹ hít một hơi, lại chậm rãi phun ra một chữ: "Nói."
Mạc Cẩn nhìn cô, khóe môi khẽ giương lên, giọng điệu cũng rất nghiêm túc: "Tôi muốn em ở lại, làm người phụ nữ của tôi." Anh ta dừng một chút, "Chỉ làm người phụ nữ của một mình tôi."
Đây coi như là điều kiện gì?
Thẩm Chanh khẽ cười một tiếng, giọng nói lại càng lạnh như băng: "Tôi nghĩ tổng thống đại nhân đã tìm sai đối tượng rồi. Thứ nhất, tôi đã có chồng. Thứ hai, tôi không có hứng thú với anh."
Mạc Cẩn hoàn toàn không thèm để ý thái độ của Thẩm Chanh, mà là dời chủ đề: "Tôi biết tên em, Thẩm Chanh."
Giống như là vì quen thuộc với cái tên này, giữa răng môi lại trằn trọc một lần nữa: "Thẩm Chanh ...."
Nghe được tiếng nói của anh ta, Thẩm Chanh đột nhiên mở miệng, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm: "Cho tới bây giờ tôi vẫn luôn không thích ngoài trừ chồng tôi, có người đàn ông khác gọi tên của tôi, đặc biệt là anh!"
Không ngờ, Mạc Cẩn lại nói: "Tôi không ngại chuyện em đã kết hôn."
Thẩm Chanh lạnh lùng nhìn anh ta, trước khi đến, thậm chí cô đã nghĩ tới chết, nhưng chỉ thật sự không ngờ sẽ là cục diện như vậy.
Vốn cho rằng gặp phải là kẻ địch, cô cũng đã làm xong chuẩn bị, không ngờ người này tốn công tốn sức, lại chỉ là vì muốn cô đi đến làm người phụ nữ của anh ta.
Thật buồn cười.
Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)
Mà đúng lúc này, cửa gỗ nặng nề hoa lệ mở ra lần nữa, Mạc Cẩn xoay người đi ra ngoài.
Mười người đàn ông sắp xếp chỉnh tề ở bên ngoài, không khiêm tốn cũng không kiêu căng cúi mình chào anh ta: "Tổng thống đại nhân."
Trước khi rời đi, Mạc Cẩn lưu lại một câu: "Mang cô ấy trở về phòng."
*
Thẩm Chanh làm sao cũng không ngờ, mình sẽ bị nhốt ở trong phủ tổng thống.
Lần này, thậm chí đến đường sống phản kháng cũng không có.
Gian phòng xa hoa đến mức tận cùng, lớn đến kinh người.
Có người làm, có bác sĩ, có chuyên gia phụ trách hầu hạ cô, tất cả ăn mặc ngủ nghỉ đều có thể hoàn thành ở bên trong.
Thẩm Chanh ngồi trên ghế sofa, yên tĩnh dị thường.
Vị trí này, có thể tiếp xúc đến nhiều ánh mặt trời hơn, nhưng sắc trời bên ngoài vẫn không thể ức chế càng ngày càng mờ.
Cả ngày, vẫn chưa nhận được một chút tin tức.
Không biết tình huống bên kia, mà mình lại bị nhốt ở chỗ này, bị người giam giữ.
Từ buổi sáng đến hiện tại, cô vẫn chưa ăn cơm, thậm chí đến nước cũng không uống một ngụm.
Đúng lúc đó, có người làm bưng nước tới đây cho cô, cô không nhận, chỉ lạnh lùng phun ra một câu: "Cút ngay."
Người làm bị cô dọa đến tay run lên, cuống quít thu tay về.
Trong phòng chỗ sáng chỗ tối đều là người, một khắc không ngừng giám thị cô, cô rất không thích loại cảm giác này.
Đến bữa tối, người làm đưa tới đồ ăn phong phú.
Thẩm Chanh không muốn ăn, nhưng lại không thể không bắt buộc mình ăn, dù sao chỉ có dự trữ thể lực, mới có khả năng rời đi.
Cô từ từ đưa từng món vào trong miệng, ăn đến khi trong dạ dày có chút buồn nôn, liền dừng lại, chờ thoải mái một chút lại tiếp tục.
Nguồn: thichdoctruyen.com
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip