Chương 471-480

471. Chương 471: Chết thêm lần nữa cũng đúng lúc.
Editor: May

Rất nhanh, Thẩm Chanh đã bị mang vào một căn phòng nào đó.

Cô bị bịt mắt, chận miệng, cũng không biết ở căn phòng nào.

Cô ngồi trên ghế sofa, tay bị trói ở phía sau lưng, chân cũng bị khống chế.

Nhưng, sợi dây thừng buộc cô là loại chất lượng đặc biệt, dù cho buộc chặt hơn nữa cũng không có một chút cảm giác bó chặt.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Thẩm Chanh nghe được bên ngoài có tiếng động, không kiềm chế được liền ngừng hô hấp lại.

Lúc Thi Vực và Tần Cận đi đến đài cao, Phượng Cửu Mị đang đưa lưng về phía bọn họ, quần áo trên người hắn đã sớm bị nước mưa thấm ướt, dính sát bám vào trên người hắn ta.

Lúc nhìn thấy bóng lưng của hắn, Tần Cận nhíu mày.

Bóng lưng này, có chút giống ....

Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)

Mà Thi Vực bên cạnh anh ta lại tỉnh táo đến có chút dị thường, dường như dù trời sập xuống cũng không thể khiến cảm nghĩ của anh có bất kỳ phập phồng.

Con mắt sắc âm u, nhìn không ra tâm trạng là tốt hay xấu.

"Cuối cùng cũng đến rồi."

Đúng lúc đó, Phượng Cửu Mị chậm rãi xoay người lại, hắn ta trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Tần Cận, dừng ánh mắt ở trên người Thi Vực, cười nhẹ: "Có thể đoán ra mật mã trong ba lần, xem ra chú vẫn còn hiểu tôi giống như khi còn bé."

Thi Vực liếc nhìn hắn ta, lạnh lùng mở miệng: "Bớt nói nhảm, muốn chơi trò chơi thì sớm làm đi!"

"Trò chơi thì phải chơi, nhưng cũng phải ôn chuyện cũ." Phượng Cửu Mị đi về phía anh, dùng đầy quyền đánh lên bờ vai anh một chút, "Mười năm không gặp, càng đàn ông hơn rồi! Lấy thân thể trước kia, một quyền của tôi liền có thể quật ngã."

Ánh mắt Thi Vực lạnh lùng, dùng phương thức giống nhau đánh tới, nhưng lực độ quả đấm của anh càng lớn hơn Phượng Cửu Mị.

Nhìn hiện trường như bình tĩnh gặp nhau, thực ra nguy hiểm tầng tầng, sát khí tràn đầy.

Trong lúc nhất thời, giống như ngay cả trong không khí đều tràn ngập những một cổ hơi thở lạnh lẽo.

Ánh mắt Phượng Cửu Mị hơi chuyển, nhìn về phía bảy căn phòng sắp xếp cùng một chỗ đó, mới vừa rồi hắn ta còn đang cười, đột nhiên ngưng ý cười, lạnh lùng đến cực điểm: "Chọn một căn phòng."

Thi Vực híp mắt, khóe môi giơ lên một độ cong cực kỳ nguy hiểm: "Cô ấy ở bên trong?"

Phượng Cửu Mị không có ý định trả lời vấn đề của anh, "Chú chỉ có một cơ hội, nếu như chọn sai, vào lúc chú rơi xuống nước, cô ta cũng sẽ chìm vào trong biển, và chết cùng chú."

"Ừ."

Một chữ nhẹ nhàng, là mở đầu của trò chơi này.

Tuy rằng Tần Cận không biết giữa bọn họ có đánh cuộc gì, nhưng nhìn thấy bảy căn phòng này và nghe được lời của Phượng Cửu Mị, đã hiểu đại khái trò chơi này sẽ chơi như thế nào.

Bảy căn phòng, có sáu cái là trống không, nếu như chọn trúng một trong sáu cái đó sẽ thua.

Hậu quả tạm thời mặc kệ, nhưng nhất định sẽ rất nghiêm trọng.

Nếu như chọn trúng căn phòng duy nhất, chính là thắng, và trò chơi này cũng dừng lại ở chỗ này.

Sắc mặt anh ta nặng nề, mạnh mẽ đưa tay bắt lấy cánh tay Thi Vực, "Anh chỉ có một phần bảy cơ hội, không lo lắng?"

"Không lo lắng." Thi Vực lạnh lùng gạt phăng tay của anh ta, "Một người đàn ông, nếu như ngay cả phụ nữ của mình cũng không tìm được, vậy còn tính là đàn ông gì."

Tần Cận: "...."

Anh ta không đồng ý cách làm của Thi Vực, nhưng lại không thể không công nhận câu nói kia.

Một người đàn ông, nếu như ngay cả phụ nữ của mình cũng không tìm được, vậy còn tính là đàn ông gì?

Có lẽ đây không phải là một trận trò chơi, mà là một lần khảo nghiệm sinh tử.

Có thể không thể sống sót, có thể không thể ở bên nhau, đều là do mình quyết định.

Trong phòng, Thẩm Chanh lại nở nụ cười.

Dù không tìm được thì như thế nào?

Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)

Chẳng qua chỉ là chết mà thôi, có cái gì đáng sợ?

Cô đã từng chết bao nhiêu lần, chết thêm lần nữa cũng đúng lúc.

Có thể cùng sinh, cùng chết, không có gì không tốt.

Nhẹ tay khẽ xoa bụng, cô cười đến càng thêm sáng lạn.

472. Chương 472: Tình yêu trong mắt em, có dáng vẻ giống như anh.
Editor: May

Chỉ là lựa chọn nửa phút, lại dài như là một thể kỷ vậy.

Ngay tại lúc Thi Vực đang muốn mở cửa một căn phòng nào đó, Phượng Cửu Mị đột nhiên ngăn hành động của anh lại.

"Một khi mở ra, sẽ không có đường lui có thể đi đâu."

Khuôn mặt dưới mặt nạ, mang theo một chút vẻ mặt phức tạp. Một đôi mắt cũng sâu thẳm, mênh mông không thấy đáy.

"Không cần đường lui."

Môi mỏng nhẹ nhàng mím động, gần như không chút do dự, liền sử dụng lực đè tay nắm cửa xuống.

Cạch một tiếng!

Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)

Cửa mở rồi...

Gần như cũng ngay lúc đó, một bóng dáng nhỏ xinh bổ nhào về phía cửa.

Không sai không lệch, vừa vặn tiến đụng vào trong ngực Thi Vực.

Thẩm Chanh thậm chí đã quên, vừa rồi mình đã dùng cách gì để giãy thoát dây thừng.

Trong nháy mắt này, thời gian dừng lại, không khí ngưng kết.

Mùi hương chỉ thuộc về cô truyền vào trong mũi, trái tim Thi Vực như bị đao khoét đi một khối, đau nhức.

Đột nhiên dùng sức ôm lấy cô, ôm chặt cô ở vị trí ngực, tham lam ngửi mùi hương tóc của cô.

Anh nhắm mắt lại, dùng cằm vuốt ve trên đầu cô, giọng nói khàn khàn dữ dội: "Dù anh không tìm được mình, nhưng sẽ không không tìm được em."

Lần đầu tiên, Thẩm Chanh cảm thấy uất ức: "Sao anh lại tới chậm như vậy!"

Thi Vực nhẹ nhàng cọ ở trên tóc cô, giọng nói sâu lắng mang theo một chút đau lòng: "Xin lỗi .... Anh sai rồi. Về sau anh nhất định trông chừng em thật kỹ, không để mất em nữa."

Thẩm Chanh gật đầu lia lịa.

Thi Vực muốn dùng hết toàn lực ôm cô, nhưng lại sợ đả thương cô, đành phải thu hồi vài phần lực đạo.

Hai người cứ ôm chung một chỗ như thế, chẳng qua chỉ không gặp một ngày, lại lâu như đã tách ra mười năm vậy, khó mà chia lìa.

Thi Vực nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, cúi đầu hôn qua mỗi một tấc, lại ngậm lấy môi của cô, in dấu một nụ hôn thật sâu.

Lúc anh vừa rời khỏi môi của cô, Thẩm Chanh liền mở miệng hỏi anh, "Anh biết trong mắt em tình yêu có dáng vẻ gì không?"

Thi Vực nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, nhưng lại không đọc được đáp án, anh híp híp mắt: "Hửm?"

Thẩm Chanh nhếch môi cười: "Tình yêu trong mắt em, có dáng vẻ giống như anh vậy."

Thi Vực không khỏi giương khóe môi lên, "Ừ, vậy thì trở về, nuôi em cả đời."

Nhìn hình ảnh hai người, cuối cùng Tần Cận nhớ ra cái gì đó, lập tức lấy điện thoại di động ra chụp tấm hình gửi cho Diệp Tử.

Bên kia, Diệp Tử đang ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm gắt gao điện thoại, đột nhiên nhận được một tin nhắn, theo phản xạ có điều kiện liền nắm lấy điện thoại di động.

Mở tin nhắn ra nhìn thấy tấm hình kia, tim thấp thỏm mới buông xuống.

Cô mở một kẹo que nhét vào trong miệng, nghĩ một lát, mới soạn một tin nhắn gửi tới.

Tần Cận nhận được hồi âm của cô, suýt chút nữa đã giận ngất đi.

Nội dung tin nhắn: Anh Thi Vực thật là lãng mạn!

Mẹ kiếp, chẳng lẽ anh ta không lãng mạn sao? Vì một câu của cô mà không thèm đếm xỉa đến tính mạng rồi!

Ngay tại lúc Tần Cận giận đến muốn đập bể điện thoại, lại nhận được một tin nhắn, nhưng vẫn là Diệp Tử gởi tới.

Nội dung là: Đáp ứng lời cầu hôn của anh, hơn nữa không cần sinh lễ nha.

Tần Cận: "...."

Người phụ nữ này quả thật ....

"Trò chơi kết thúc."

Phượng Cửu Mị luôn bảo trì im lặng, cuối cùng sau khi nói ra những lời này liền mở mặt nạ thần bí ra.

Khuôn mặt dưới mặt nạ, tuấn mỹ như vậy, khuôn mặt hình dáng rõ ràng, ngũ quan xinh xắn, mỗi một chỗ đều hoàn mỹ giống như tĩnh tâm điêu khắc.

Mới vừa nhìn thấy, mặt của hắn ta và Thi Vực có bảy phần tương tự, nụ cười như có như không ở khóe môi kia, càng thêm không khác biệt mấy.

Nhìn thấy bộ dáng của hắn ta, Thẩm Chanh và Tần Cận đồng thời nhíu mày, chỉ có Thi Vực tỉnh táo dị thường, không phản ứng.

473. Chương 473: Em muốn kháng nghị.
Editor: May

Anh liếc xéo Phượng Cửu Mị, mấp máy môi : "Trò chơi tiếp theo, đừng tính cho tôi."

Phượng Cửu Mị nhỏ giọng cười, lại không nói thêm lời nào, cuối cùng liếc nhìn Thẩm Chanh, hắn ta liền xoay người rời đi.

Bóng dáng thon dài trong mưa này, cao ngạo, lại phong hoa tuyệt đại.

Đến khi bóng lưng của hắn ta biến mất trong tầm mắt, Thẩm Chanh mới ý thức được cái gì đó, lập tức mở ra toàn bộ cửa của sáu căn phòng còn lại này.

Lập tức, ngơ ngẩn.

Bởi vì những gian phòng này không giống như lời của Phượng Cửu Mị, một khi tiến vào sẽ chìm vào trong nước, không có căn phòng đoạt lấy tánh mạng người ta.

Nói cách khác, trận trò chơi này hoàn toàn chỉ biết đi mà sẽ không thua.

Mặc kệ chọn sai mấy lần, cũng sẽ không chết.

Tại sao?

Thi Vực đưa tay nắm ở vai của cô, dẫn cô vào trọng lòng ngực của mình, Thẩm Chanh ngẩng đầu hỏi anh, "Anh ta là gì của anh?"

Rốt cuộc cô đã ý thức được rồi.

Thi Vực im lặng mấy giây, giơ khóe môi lên, mở bí mật này ra: "Anh trai."

Trong đầu Thẩm Chanh lại thoáng hiện ra hai chuỗi con số, 19870421, 19880202 ....

Cho nên, con số phía trước là năm tháng ra đời của Phượng Cửu Mị, mà phía sau chính là năm tháng ra đời của anh.

Điều này cũng có thể giải thích đến rốt cuộc tại sao Phượng Cửu Mị lại thua, bởi vì anh từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ muốn thắng.

Một trò chơi thật tốt!

Khiến tất cả mọi người đều lâm vào trong ván cờ, mà anh ta, lại đã sớm miêu tả ra một kết cục thế giới hoàn mỹ.

Đối với cô mà nói, đây không phải một trò chơi, mà là một khảo nghiệm, khảo nghiệm giữa sống và chết.

Trước khi rời khỏi Mị Cửu Môn, Thi Vực sai người mang một câu cho Phượng Cửu Mị: "Mẹ anh đang đợi anh."

Người của Phượng Cửu Mị rất nhanh mang một câu để đáp lời: "Biết."

Trao đổi giữa hai người không có lời nói dư thừa, chỉ là mấy chữ vô cùng đơn giản.

Khi đến thì khó khăn nặng nề, lúc về thì lại thông suốt, tất cả cơ quan bị che giấu, vật chướng ngại trên đường đều bị loại bỏ.

Chuyện cuối cùng cũng kết thúc, vẽ lên một dấu chấm tròn.

Sau khi trở về thành phố, Tần Cận trở về nhà họ Tần, Thi Vực lái xe mang Thẩm Chanh về biệt thự.

"Về sau lúc ở một mình không thể chạy loạn, không có anh đi theo liền không cho đi ...."

Trên xe, Thi Vực lạnh mặt nói chuyện, ngay cả đầu cũng không quay lại.

"Không phải ở nhà cũng như bị người ta bắt đi sao?" Nghe lời của anh, Thẩm Chanh không nhịn được nhăn mày lại.

Lúc cô không an phận thì không có gì, ngoan ngoãn đợi ở nhà, ngược lại còn náo loạn ra chuyện lớn.

Thi Vực trầm ngâm một lát, một bàn rảnh rỗi sờ lên đầu của cô, mới vừa rồi anh còn là vẻ mặt lạnh lùng, chớp mắt mặt đã tràn ngập ôn nhu.

Loại đàn ông cường thế bá đạo, quyết định sát phạt, giống như Tu La, chỉ sợ cũng chỉ có ở trước mặt Thẩm Chanh, mới có thể hiếm khi lộ ra vẻ mặt ôn nhu như vậy.

"Về sau sẽ không có nữa." Giọng điệu lạnh nhạt, lại nói năng có khí phách.

"Vậy sau này em còn có thể về công ty đi làm hay không?"

"Những lúc như thế này, em vậy mà còn nghĩ loại chuyện vô dụng đó, hửm?" Thi Vực nguy hiểm mở miệng: "Tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Dựa vào cái gì!"

"Dựa vào em là người phụ nữ của anh."

"Người phụ nữ của anh không có quyền tự do thân thể hả? Em vừa chịu kinh hãi lớn như vậy, anh cũng không biết dỗ dành em sao?"

"...."

"Em muốn rời nhà trốn đi!"

"Không cho phép."

"Em muốn kháng nghị."

"Không có hiệu quả."

"Đồ không biết xấu hổ "

"Chỉ không biết xấu hổ với em."

"...."

Hai người cứ đối đầu không ai nhường ai như vậy, tranh cãi kiệt liệt, mãi đến khi tới nhà.

Xe vừa dừng hẳn, Thi Vực liền trực tiếp xuống xe, vòng qua đầu xe mở cửa xe ghế trước ra, cúi người, cỡi giây nịt an toàn ra cho cô.

Mặt của anh cách cô rất gần, gần như muốn áp vào nhau.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, tim Thẩm Chanh đột nhiên đập rộn lên, mặt có chút đỏ lên.

474. Chương 474: Có biết dưỡng thai hay không?
Editor: May

Anh, thật sự rất hoàn mỹ.

Giống như thượng đế bất công, cho anh cả dung mạo tuấn mỹ và chỉ số thông minh EQ siêu cao, khiến anh có thành tựu của ngày hôm nay.

Người đàn ông này, là người đàn ông đứng ở đỉnh cao nhất, anh bạc tình bạc nghĩa, lạnh lùng, nhưng lại tràn ngập ôn nhu với mỗi mình cô.

Lúc dây an toàn trên thân thể bị anh cởi ra, cô không nhịn được tiến lên trước, hôn mặt của anh một chút.

Động tác trên tay Thi Vực do dự một lát, ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt trong suốt như nước kia.

Bốn mắt nhìn nhau, thời gian dừng lại.

Trong chớp mắt này, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng hít thở và tiếng tim đập của hai người.

"Trên mặt em có gì sao?"

Thẩm Chanh ho nhẹ một tiếng, mở miệng phá vỡ yên lặng này trước

Thi Vực nhìn cô chăm chú, "Trên mặt không có gì, nhưng trong mắt có."

Thẩm Chanh dụi dụi mắt, "Có cái gì?"

"Anh." Anh đáp.

"...."

"Phụ nữ ngốc." Thi Vực nhíu mày, trực tiếp ôm cô từ trong xe ra, sau đó vẽ gió chuyển một cái: "Không có em ở bên người, trái tim của anh trống không."

Những lời này, hoàn toàn làm Thẩm Chanh cảm động.

Cô dùng tay ôm cổ của anh, vùi mặt ở ngực anh, hỏi: "Hiện tại thì sao?"

Thi Vực khẽ giương khóe môi lên, "Đầy rồi."

"Còn có thể trống rỗng sao?"

"Có ngươi ở đây, sẽ không bao giờ."

Thẩm Chanh nở nụ cười.

Lúc người đàn ông này nói ra lời dỗ dành, lại khiến cô cảm thấy có chút không biết làm thế nào.

Lên lầu, Thẩm Chanh tắm rửa đi ra, gọi cho Ôn Uyển một cuộc điện thoại, hàn huyên vài câu.

Sau khi cúp điện thoại, lại gửi cho Diệp Tử một tin nhắn.

Đại khái qua một phút đồng hồ, nhận được hồi đáp: "Mỹ nhân, chị không có chuyện gì là tốt rồi, ngày mai em tới thăm chị."

Sau đó phía dưới là một chuỗi dài im lặng tuyệt đối ....

Thẩm Chanh lật xuống một lúc lâu, mới nhìn thấy ở đằng sau im lặng tuyệt đối còn có một câu.

"Cái kia .... Mỹ nhân .... Lúc lần đầu tiên của chị và anh Thi Vực.... Anh, anh ấy...."

Lại là im lặng tuyệt đối, Thẩm Chanh tiếp tục lật xuống, cuối cùng thấy đến một câu cuối cùng.

"Anh ấy có mang bao không ...."

Thẩm Chanh vốn không muốn cười, nhưng nghĩ đến lúc Diệp Tử gửi tin nhắn này có thể là mặt đỏ tới mang tai, cô không nhịn được cười ra tiếng: "Ha ha!"

Thi Vực vừa tắm rửa xong đi ra từ phòng tắm, chợt nghe đến tiếng cười của cô, lạnh lùng liếc cô một cái, "Cười cái gì?"

Thẩm Chanh nghe tiếng, nén cười ném điện thoại cho anh, "Tự anh xem."

Thi Vực bắt lấy di động, híp con ngươi nhìn tin nhắn Diệp Tử gởi tới.

Sau khi xem xong, không có một chút phản ứng, chỉ là phi thường bình tĩnh đáp lại một câu: "Chưa bao giờ mang."

Sau đó tắt điện thoại ném sang một bên, dùng khăn mặt lau khô tóc ẩm ướt mới đi tới ngồi xuống bên cạnh Thẩm Chanh, ôm chầm cô.

Thẩm Chanh thuận tiện tựa ở trên người anh, vừa vuốt vuốt tóc của mình, vừa hỏi anh, "Anh gửi câu gì qua vậy?"

Bàn tay vuốt ve ở trên vai cô, giọng nói dồi dào từ tính vang lên bên tai: "Mang bao không thoải mái."

Thân thể Thẩm Chanh cứng đờ, ngẩng đầu nhìn anh, không khách khí tặng anh ba chữ: "Anh biến thái!"

"Anh nói thật lòng, sao lại biến thái rồi?" Anh tiến gần sát mặt của cô, hà một ngụm hơi nóng, "Nếu em không tin, về sau lúc làm anh mang bao, cho em thử xem có thoải mái hay không."

Mặt Thẩm Chanh, lại có thể lập tức nóng lên!

Không biết xảy ra chuyện gì, cô cảm thấy hai chữ mang bao nói ra từ trong miệng anh có tác dụng thúc tình!

Đặc biệt lúc nhìn anh nghiêm trang giở trò lưu manh, lòng của cô đều rối loạn rồi.

Cô đưa tay đẩy anh ra: "Nói loại lời này với phụ nữ có thai, anh cảm thấy thích hợp sao?" Dừng một chút, lại tiếp tục: "Có biết dưỡng thai hay không?"

475. Chương 475: Bà xã, em vẫn ngọt như vậy
Editor: May

"Ai nói anh không hiểu."

Thi Vực nói xong, đứng dậy lấy từ trong ngăn kéo bên giường ra một quyển sách, ngồi vào bên cạnh cô lần nữa.

"Nằm xuống, dưỡng thai."

Giọng điệu bá đạo, không để cho người khác phản bác.

"...."

Vẻ mặt Thẩm Chanh hắc tuyến, dưỡng thai thì dưỡng thai, còn muốn nằm xuống?

Còn nữa, trong tay anh là sách gì?

Tài chính, tài kim, tạp chí?

"Muốn nằm chính anh nằm, em mới không cần!"

Thi Vực nhìn cô, nheo mắt lại, "Em chắc chứ?"

"Chắc!"

"Có thể."

Một người đàn ông nào đó nói xong, trực tiếp ép về phía cô, "Là muốn để anh đè em dưới thân thể, hửm?"

Đè ông bác của anh!

Trong lòng Thẩm Chanh có một vạn khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống ở trên giường.

Cô nhắm mắt lại, không kiên nhẫn thúc giục: "Nhanh lên!"

"Ưm ...."

Môi đột nhiên bị anh ngăn chặn, đầu lưỡi cuốn vào trong miệng của cô, hấp thụ lấy ngọt ngào của cô.

Thẩm Chanh mở mắt ra, người đàn ông đang hôn đến say mê, dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt tuấn tú nhuộm lên vài phần ửng hồng.

Đột nhiên nhịp tim rối loạn, thở hổn hển, từng phản ứng trên thân thể của anh đều đang chứng minh anh tham luyến cô đến loại trình độ nào.

Đã nói là dưỡng thai mà?

Cô đưa tay đẩy anh một cái, cuối cùng anh cũng ngừng động tác, nhẹ nhàng khẽ cắn ở môi cô, rồi mới bằng lòng rời đi.

"Đây là dưỡng thai sao?" Thẩm Chanh hỏi anh.

Thi Vực cúi người nhặt sách rơi trên mặt đất lên, mới mở miệng nói: "Đây là vận động khởi đầu trước khi dưỡng thai."

"...."

Dưỡng thai mà thôi, vậy mà còn có vận động khởi đầu!

Xin tha thứ cô chưa từng mang thai qua, không hiểu những bước này.

"Sao, em không thích vận động này?"

Bụng ngón tay của Thi Vực lại vuốt ve qua lại trên cằm của cô, động tác mờ ám này, trêu chọc khiến lòng người tâm viên ý mã. (Tâm như khỉ, ý như ngựa. Ý nói những ý nghĩ nhẩy lung tung như con khỉ, chạy loăng quăng như con ngựa, đang nghĩ chuyện này, thoắt cái lại nghĩ sang chuyện khác)

Thẩm Chanh đẩy tay của anh ra, "Quy củ chút đi!"

"Sờ những phụ nữ khác là hạnh kiểm xấu, sờ bà xã của mình được gọi là chuyện đương nhiên."

Anh nói xong, tay lại trượt đến trên xương quai xanh của cô, lưu luyến quên về.

"Đừng sờ! Ngứa!"

"Tiểu khả ái." Thi Vực đột nhiên đưa tay xuyên qua trên cổ cô, ôm cổ cô, khẽ kéo cô lên, hung hăng ấn một nụ hôn lên môi của cô, "Không có lúc nào không nghĩ tới muốn em."

Nói xong, anh lại đặt cô trở về trên giường, mở sách, bắt đầu dưỡng thai.

Người khác dưỡng thai là nghe nhạc, kể chuyện xưa, anh dưỡng thai là phân tích giá thị trường mấy loại cổ phiểu, và số liệu tài chính.

Thẩm Chanh nghe, cũng sắp ngủ rồi.

Một là cô nghe không hiểu, hai là cô thật sự quá mệt.

"Ông xã.... em muốn ngủ rồi." Cuối cùng nhịn không được nữa.

Bị Thẩm Chanh cắt đứt, Thi Vực híp híp mắt, khép sách trên tay lại: "Ừ, em ngủ đi."

"Được."

Thẩm Chanh lười lười đáp lại một tiếng, sau đó nhắm mắt lại.

Nhưng đúng lúc đó, trên môi lại truyền tới một trận xúc cảm ẩm ướt.

Hơi thở chỉ thuộc về anh truyền vào trong miệng, qua thật lâu cũng không tiêu tán đi.

Thẩm Chanh cứ nằm không nhúc nhích như thế, không giãy dụa không phản kháng cũng không nghênh hợp.

Trong mắt Thi Vực mang theo vẻ cưng chiều, nhìn mặt của cô, khóe môi giương nụ cười lên.

Thẩm Chanh rõ ràng đã mệt không chịu nổi, nhưng vẫn dần dần mềm nhũn ra ở dưới thế công của anh.

Đến khi sắp không thể hô hấp, Thi Vực mới từ từ buông cô ra, tà khí liếm liếm khóe môi, thở một ngụm hơi nóng ở bên tai cô: "Bà xã, em vẫn là ngọt như vậy."

Nói xong, cũng không đợi Thẩm Chanh phản ứng kịp, anh đã đứng lên, xoay người sải bước ra khỏi phòng, đi phòng sách cách vách.

Nhìn cửa phòng đóng lại, Thẩm Chanh liền cười một tiếng.

Giờ phút này, cơn buồn ngủ của cô đã lập tức tan biến.

Trong lòng, trong đầu, tất cả đều là bộ dáng của anh, không xua tan được ....

476. Chương 476: Chỉ một phụ nữ như em, là dày vò người nhất....
Editor: May

Ban đêm, một mảnh sâu và đen.

Lúc Thi Vực xử lý xong công chuyện trở lại gian phòng, Thẩm Chanh vẫn chưa có ngủ.

Anh nhíu nhíu mày đi qua, "Sao còn chưa ngủ?"

Mặc dù là đang trách cứ, nhưng giọng điệu lại không có một chút cường ngạnh.

Thẩm Chanh lười biếng ngáp dài một cái, "Nhớ anh, không ngủ được."

Thi Vực nhăn lông mày một chút, cúi người ôm lấy cả người và chăn, ôm cô ngồi xuống xích đu trên ban công.

Thẩm Chanh dựa vào trong lòng anh, ôn nhu ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ, nhìn bóng đêm bên ngoài, lại ngáp dài một cái.

Thi Vực dùng động tác dịu dàng sờ lên bụng hơi nhô lên của Thẩm Chanh, hỏi cô, "Một hay là hai?"

"Không biết."

Thật ra khi lần đầu tiên kiểm tra ra mang thai, bác sĩ từng nhắc qua, có thể là song thai.

Lúc ấy Thẩm Chanh không có để ý, sau đó đi bệnh viện làm kiểm tra, bác sĩ bỏ sót vấn đề này, cô cũng quên hỏi.

Nhưng trực giác nói cho cô biết, có thể là hai.

Bởi vì cô và em trai là song sinh, mà thế hệ ông nội cũng có mấy trưởng bối tồn tại song sinh, cho nên xác suất rất lớn.

"Không biết?" Thi Vực nhíu chặt mày, "Bây giờ bác sĩ không có trách nhiệm như vậy ư? Là một hay là hai cũng không tra ra được?"

"Không phải bác sĩ không có trách nhiệm, là em sơ sót thôi."

Thi Vực không nói thêm gì, ừ một tiếng: "Qua một thời gian ngắn, anh và em đi bệnh viện kiểm tra."

"Không phải có bác sĩ tư nhân sao?"

"Về sau không có nữa."

"Anh sợ lại có người giả làm bác sĩ thương tổn em?"

Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc truyện .com

"Ừ."

Thẩm Chanh nhẹ kéo khóe môi, "Biết anh quan tâm em."

"Biết là tốt rồi."

Thi Vực đưa tay nâng mặt của cô qua, cúi đầu nhẹ nhàng mổ ở môi cô một chút: "Nhớ kỹ, anh là người đàn ông của em, anh chỉ quan tâm em, em cũng chỉ có thể được một mình anh quan tâm."

"Bá đạo."

"Em có thấy anh bá đạo với những người phụ nữ khác không." Anh vươn tay ôm lấy cô, vùi mặt ở cổ của cô, ngửi mùi hương trên người cô.

"Chuyện đó thì thật không có." Thẩm Chanh thuận tiện ôm eo của anh, để cằm ở trên vai của anh, nhỏ giọng nói: "Có phải sau khi có em, lúc thấy những phụ nữ khác đều có cảm giác như đang nhìn đàn ông không."

"Chỉ một phụ nữ như em, là dày vò người nhất...." Thi Vực được hỏi một đằng, lại trả lời một nẻo.

Thẩm Chanh bĩu môi, "Em dày vò người chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng dày vò người."

Thẩm Chanh cười cười, dùng đầu cọ cọ mặt của anh: "Chỉ dày vò anh ...."

Thi Vực vuốt vuốt tóc của cô, trong mắt tràn đầy yêu thương cưng chiều.

Người phụ nữ này, lúc nào anh cũng hết cách với cô.

Bế cô lên, đi đến bên giường nhẹ nhàng thả lên trên giường, ngay sau đó, anh liền đè lên.

Hai tay chống ở hai bên vai Thẩm Chanh, cố gắng hết mức chống đỡ trọng lượng của mình đến trên tay của mình, không đè lên thân thể của cô.

"Anh ...."

"Đừng nói gì cả."

Anh ngắt lời cô, nhắm mắt lại, nhắm ngay môi của cô hôn xuống, khi thì bá đạo khi thì ôn nhu trằn trọc, phảng phất như đang tuyên thệ quyền sở hữu của mình.

Hai người trên giường quấn chặt vào nhau, hôn đến khó mà chia lìa.

Nhưng cuối cùng, vẫn khắc chế ở giai đoạn quan trọng nhất.

Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc truyện .com

Ngày hôm sau, khi Thẩm Chanh tỉnh lại đã là mười giờ rồi.

Vị trí bên cạnh đã trống không, đưa tay thăm dò chút, đã không còn nhiệt độ.

Cô chậm rãi mở mắt ra, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi.

Sau khi rời giường, rửa mặt đơn giản một phen, thay đổi bộ quần áo liền đi xuống lầu.

Bởi vì từng bị trật chân, cho nên chỗ mắt cá chân còn có chút đau đớn rất nhỏ, đành phải vịn tay cầu thang từ từ đi.

Vừa đi xuống bậc thang cuối cùng, chợt nghe trong phòng bếp truyền đến một trận tiếng động.

477. Chương 477: Mùi vị không tệ.
Editor: May

Thẩm Chanh thoáng nhíu nhíu mày, đi về phía phòng bếp.

Trong phòng bếp, Thi Vực đang rán trứng, mặc một áo sơ mi màu đen, cổ áo khẽ rộng mở, cuốn tay áo, ưu nhã đến không còn dáng vẻ.

Anh như vậy chênh lệch rất lớn với dáng vẻ trong tưởng tượng của mọi người, bởi vì anh không vào phòng bếp, đừng nói chi là tự động thủ làm món ăn.

Bên cạnh, người giúp việc nhìn bóng dáng bận rộn trong phòng bếp, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu.

Có trời mới biết bọn họ đang lo lắng cái gì, nếu thao tác không đúng, phát sinh khí đốt thiên nhiên nổ tung hoặc là hoả hoạn gì đó, vậy phải làm sao đây.

Nhìn thấy Thẩm Chanh đi tới, các cô vội hô: "Thiếu ...."

Hai chữ phu nhân, sau khi nhìn thấy Thẩm Chanh làm một động tác im lặng, liền kịp thời dừng lại.

Thẩm Chanh nhìn vào trong phòng bếp, không có suy nghĩ dư thừa, chẳng qua cảm thấy màn này có chút không chân thực.

Một người đàn ông đứng ở đỉnh Kim Tự Tháp, vì phụ nữ của mình mà dẹp bỏ lòng tự trọng, khiến người ta khó mà tin được.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Chanh, Thi Vực xoay đầu lại nhìn cô, "Đi ngồi chờ anh."

Thẩm Chanh gật gật đầu, xoay người đi đến nhà ăn.

Rất nhanh, Thi Vực liền đi ra từ phòng bếp, đặt một phần trứng chiên ở trước mặt Thẩm Chanh.

Thẩm Chanh ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh lại rót một ly nước ấm cho cô, sau đó mở miệng như ra lệnh: "Uống nước trước rồi ăn, qua nửa tiếng lại uống một ly sữa tươi."

Thẩm Chanh bưng nước lên uống một ngụm, hỏi anh, "Vậy anh thì sao?"

Thi Vực ngồi xuống ở chỗ bên cạnh cô, lạnh lùng nói một câu: "Không đói bụng."

"Vậy cũng phải ăn." Thẩm Chanh nói xong, đưa ly nước cho anh, "Uống một ngụm."

"Không uống." Thi Vực trực tiếp từ chối.

"Uống đi!" Giọng của người phụ nữ nào đó vừa nhẹ lại vừa mềm.

"...."

Sự thật chứng minh, Thi Vực hoàn toàn không có sức chống cự gì với Thẩm Chanh như vậy, đưa tay nhận cái ly lấy, đưa tới bên miệng uống một ngụm.

Nhưng, thực sự chỉ có một ngụm.

Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc truyện .com

Thấy vẻ mặt anh không vui, bộ dạng lạnh lùng đến cực điểm, Thẩm Chanh cười xấu xa: "Ông xã, em lại muốn nói câu nói kia, phải làm sao đây?"

"...." Thi Vực lạnh mặt, không nói gì.

"Em muốn nói câu nói kia, phải làm sao đây?"

"...." Thi Vực vẫn không nói chuyện.

"Vậy em nói nha?"

"...."

"Ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thực đó!"

"...."

Biết ngay là những lời đó, người phụ nữ này, thật sự là bị anh chiều đến vô pháp vô thiên rồi.

Mắt sắc của Thi Vực âm u, lạnh lùng liếc cô một cái: "Lần sau nếu để cho anh nghe được câu này, tự gánh lấy hậu quả."

Thẩm Chanh lại bưng nước lên uống một ngụm, thả cái ly ở trên bàn cơm, dùng tay chống cằm nhìn anh: "Em đang mang thai, anh sẽ đánh em, sẽ mắng em, hay sẽ bắt nạt em, em sợ hậu quả gì?"

Thi Vực híp híp mắt, cực kỳ nguy hiểm: "À? Em vốn định mang thai cả đời ư?"

Thẩm Chanh: "...."

Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc truyện .com

Lời nói ra mà không kinh động lòng người thì có chết cũng không nguôi, câu nói đầu tiên đã làm cô không phản bác được.

Cô mặc kệ anh, cúi đầu xuống, gắp một phần trứng chiên nhỏ bỏ vào trong miệng, nhai hai cái.

Còn chưa kịp nuốt xuống, trong dạ dày liền dâng trào một trận bốc lên, vội vàng rút từ trong hộp giấy ra mấy tờ khăn giấy che miệng lại, phun đồ trong miệng ra.

Thấy thế, ánh mắt Thi Vực trầm xuống, rút một tờ giấy khăn lau miệng cho cô, sau đó hỏi cô: "Không thoải mái? Hay là không hợp khẩu vị?"

Thẩm Chanh lắc lắc đầu, "Không có gì, phản ứng thời gian mang thai."

Thi Vực nghe tiếng, chân mày càng nhíu chặt hơn, "Nếu như ăn không vô thì không ăn, uống chút sữa tươi, anh dẫn em đi khám bác sĩ."

"Không cần, không nghiêm trọng như vậy." Thẩm Chanh nói xong, lại gắp một khối trứng chiên đưa vào trong miệng, nhai nhóp nhép ép buộc mình nuốt xuống, sau đó nhìn anh cười: "Mùi vị không tệ."

Chương 478: Mặt trắng nhỏ kia, có đẹp mắt bằng người đàn ông của em sao?
Editor: May

Ăn sáng xong, cuối cùng Thi Vực cũng cho phép Thẩm Chanh xem TV thêm một lát.

Mang thai bốn tháng, bình thường Thẩm Chanh chơi điện thoại đều bị hạn chế thời gian, huống chi là TV.

Nhưng, đối với loại phim truyền hình này, từ trước đến nay Thẩm Chanh vẫn luôn không thích, xem cũng được, không xem cũng được.

Ngồi trên ghế sofa, cô chán đến chết vuốt vuốt sáp hoa bên cạnh, không nhấc nổi một chút hào hứng với phim thần tượng đang chiếu.

Thi Vực ngồi ở bên cạnh xem báo chí, đầu cũng không ngẩng một chút, hiển nhiên cũng là không có hứng thú với loại phim truyền hình này.

Thẩm Chanh quay đầu nhìn anh một cái, sau đó dời mắt đến trên màn hình TV.

Nam nữ chính đang ôm hôn vong tình trên một ngã rẽ con đường nào đó, màn ảnh cắt đúng chỗ, phác hoạ đường cong của nam nữ chính trước mặt đến đặc biệt duy mỹ.

Nhưng vừa nhìn kỹ ....

"Phốc...."

Thẩm Chanh vừa uống vào trong miệng một ngụm nước chanh, rất không văn nhã phun ra.

Nữ chính kia.... Là Tô San?

Không phải muốn phát triển phim sắc tình đến cùng ư? Sao lại thay đổi khẩu vị rồi, quay lại loại phim thần tượng ngây thơ trong sáng này?

Nhưng, phim thần tượng này nhìn có vẻ giống như chẳng hề có chút ngây thơ trong sáng.

Bình thường loại phim truyền hình này, không phải lúc hôn môi đều chỉ một chút liền dừng ư.

Khụ!

Nhưng vị diễm tinh nào đó lại đang không ngừng đáp lại, còn duỗi đầu lưỡi vào trong miệng nam chính đùa mà thành thật.

Diễm tinh chính là diễm tinh, ngay cả quay phim cũng đói khát như vậy!

Thi Vực ngẩng đầu lên liếc xéo cô, thấy cô đang nhìn chăm chú hai người hôn hít trong màn hình, không vui: "Thẩm Chanh Tử, có phải em quá đói khát rồi không?"

Thẩm Chanh đến nhìn cũng lười liếc nhìn anh một cái, thuận miệng trả lời một câu: "Em là cảm thấy vai nam chính rất đẹp mắt."

Nghe cô nói như vậy, Thi Vực mạnh mẽ khép tờ báo trên tay lại, trong đôi mắt thăm sâu cực kỳ nguy hiểm: "Ai rất đẹp mắt?"

"Vai nam chính."

Thi Vực cười nhẹ một tiếng, duỗi tay nắm lấy cái cằm Thẩm Chanh, xoay mặt của cô tới, bức bách cô đối mặt với mình.

"Nói lại lần nữa xem!"

"Vai nam chính!"

Thi Vực khinh thường liếc nhìn vai nam chính trong phim, hỏi cô, "Mặt trắng nhỏ kia, có đẹp mắt bằng người đàn ông của em sao?"

Thẩm Chanh: "...."

Mùi dấm chua nồng đậm này, đã chua đến cô rồi.

Bàn tay to nắm chặt cái cằm cô chợt siết chặt, "Nói, anh ta đẹp mắt hay là anh đẹp mắt."

Thẩm Chanh đẩy tay của anh một cái, nhưng lại không đẩy ra.

Thi Vực híp mắt càng sâu: "Nói hay không."

Thẩm Chanh động môi một chút, phun ra một chữ từ giữa hàm răng: "Anh."

Nếu chỉ số thông minh của phụ nữ trong tình yêu cuồng nhiệt là không, như vậy chỉ số thông minh của đàn ông trong lúc yêu say đắm nhất định số âm!

Cái khuôn mặt khiến phụ nữ đều đố kỵ kia, có đàn ông nào có thể so sánh ư?

Thi Vực vươn tay cầm lấy điều khiển từ xa, tắt TV đi: "Về sau không cho phép nhìn người đàn ông khác, anh là người đàn ông của em, em chỉ có thể nhìn anh."

"Trên TV cũng không được?"

"Không được." Thi Vực lạnh lùng mở miệng, phụ nữ của anh, chính là của riêng anh!

"Tham muốn chiếm hữu của anh có thể hơi giảm một chút đi được không?"

"Không thể." Thi Vực nói xong dừng một chút, lại nói: "Về sau nếu em còn dám liếc nhìn mặt trắng nhỏ lần nữa, anh liền khiến anh ta không còn cách nào đặt chân ở làng giải trí nữa.

"Thế lực ác!"

"Em là bà xã của thế lực ác."

"...."

"Trong bụng em là giống của thế lực ác."

"...."

"Đồ khốn!"

"Vợ của đồ khốn anh."

"...."

Bên cạnh, người giúp việc đang chuẩn bị các loại trái cây tươi cho Thẩm Chanh, yên lặng cúi đầu xuống.

Các cô cảm giác, thiếu gia và thiếu phu nhân đây không phải là đang cãi nhau, cũng không phải đang đấu võ mồm, mà là đang tán tỉnh.

Mà cách tán tỉnh này, làm cho lòng người đều say rồi...

Chương 479: Có nên uống thuốc sau không?
Editor: May

Buổi trưa, Thẩm Chanh vừa ngủ trưa dậy, Diệp Tử đã đến.

Vừa nhìn thấy Thẩm Chanh, Diệp Tử liền vội vội vàng vàng kéo cô qua một bên, mặt đỏ tới mang tai : "Mỹ nhân, cái kia em .... Hôm qua lúc trời tối ...."

Như là đang nói những lời nhạy cảm gì đó không nên nói, dừng lại một hồi lâu, mới ấp úng nói ra miệng: "Hôm qua lúc trời tối kia, có nên hay không .... Đi mua thuốc uống sau được không ...."

"Thuốc sau gì?"

Thẩm Chanh biết cô nhóc chỉ là cái gì, cố ý giả bộ như không hiểu.

"A?" Diệp Tử hoảng sợ một chút, "Mỹ nhân chị không biết gì ư?"

"Gì?" Mỗ nữ tiếp tục giả vờ không hiểu.

"Chính là cái...." Diệp Tử lúng túng liếc mắt nhìn chung quanh, thấy không có người khác, mới nói: "Bán trong hiệu thuốc...."

"Cái nào?" Thẩm Chanh nhướng mi, "Trong hiệu thuốc bán nhiều thứ như vậy, em chỉ cái nào?"

Diệp Tử đỏ mặt tiến đến cạnh tai cô, nhỏ giọng nói: "Thuốc tránh thai ...."

Thẩm Chanh cố ý già vờ ra một bộ dáng như vỡ lẽ chợt hiểu ra, "À! Thuốc tránh thai sao!"

Diệp Tử ây da một tiếng, mắc cỡ không còn hình dáng: "Nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, quá dọa người rồi!"

Nhìn thấy bộ dáng này của cô nhóc, lúc này Thẩm Chanh mới nhịn không được bật cười, "Được rồi, không chọc em nữa."

Nói xong, lôi kéo Diệp Tử ngồi xuống ở trên ghế sofa, hỏi cô bé, "Các người không có biện pháp chọn lựa khác sao?"

Diệp Tử gật gật đầu, lại lắc đầu, bộ dạng u mê không biết, "Lúc mới bắt đầu không có, cuối cùng có, em không biết ...."

Thẩm Chanh nhíu nhíu mày, "Nói rõ ràng lên. Cái gì gọi là lúc mới bắt đầu không có, cuối cùng có?"

Cô cũng được cho là người từng trải, sao nghe lại có chút không hiểu?

Diệp Tử che mặt, "Chính là,.... Chính là ...."

Cô bé ấp úng một lúc lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu đầy đủ: "Tối hôm qua không phải em hỏi chị lần đầu tiên có mang thứ kia không à? Chị trở về một câu chưa bao giờ mang cho em, sau đó đã bị anh ấy thấy được, sau đó ...."

Chưa bao giờ mang?

Tối hôm qua không phải nói trở về một câu mang bao không thoải mái sao?

Chưa bao giờ mang ....

Đồ lưu manh, đúng thật là .... Quá dữ dội!

"Sau đó như thế nào? Lúc làm là mang hay là không mang?"

"Lúc nhìn thấy tin nhắn kia anh ấy nói không mang, nhưng lúc đến một nửa, anh ấy lại mang..."

Thẩm Chanh: "...."

Lúc đến một nửa lại mang đó?

Cũng không có ai đâu!

"Loại thuốc tránh thai có thể tránh thì tốt nhất nên tránh, tránh không được cũng phải cố gắng hết mức uống ít thôi. Nếu em không yên lòng thì có thể dùng, thỉnh thoảng một lần đối với thân thể cũng không có ảnh hưởng quá lớn."

"À!" Diệp Tử rầu rĩ đáp lại một tiếng, sau đó nói: "Việc này em cũng không dám nói cho cha mẹ em biết, nếu bọn họ biết, nhất định mắng chết em."

Lúc Diệp Tử đang cho rằng như vậy, lại không biết Tần Cận đã muốn giải quyết cha mẹ của cô.

Đại sảnh nhà họ Diệp.

Cha Diệp mẹ Diệp ngồi trên ghế sofa, Tần Cận đứng ở trước mặt hai người.

Hai tay của anh đưa một tấm thẻ tiến lên, mở miệng nói: "Thẻ có ba trăm ngàn, là tiền biếu con cho hai bác. Tiền không nhiều lắm, xin một cát tường. Nếu hai bác không chê, liền gả Diệp Tử cho con."

Mẹ Diệp nghe tiếng, nói: "Người làm mẹ như ta, rất rõ ràng tâm ý con gái của mình. Ta đã sớm thương lượng với bác trai của con, đồng ý cho các con kết hôn."

Bà nói xong, lại đẩy tay Tần Cận trở về, "Bất quá chúng ta không phải bán con gái, cho nên số tiền này con lấy về đi."

"Khụ!" Cha Diệp bên cạnh ho nhẹ một tiếng, nhìn Tần Cận, sắc mặt nghiêm túc mở miệng: "Tiền của con, chúng ta không cần một phần, nhưng nếu giao cho chúng ta giữ, xem như lưu cho con gái của ta một con đường lui."

Ông chỉ bàn trà trước mặt, nghiêm mặt nói: "Để xuống là được rồi."

Tần Cận đặt tấm thẻ ở vị trí ông chỉ định, hôm qua nghĩ đến từ nay về sau sẽ có thêm một tiểu đáng yêu để cưng chiều, không khỏi giương khóe môi lên.

Chương 480: Bá vương ngạnh thượng cung
Editor: May

Liên tiếp vài ngày, mỗi ngày Diệp Tử đều sẽ gọi điện thoại cho Thẩm Chanh kể khổ, và lên án Tần Cận thô bạo.

Nhận được điện thoại của cô, Thẩm Chanh cười hỏi: "Anh ta thô bạo như thế nào?"

Diệp Tử uất ức trả lời: "Mỗi lúc trời tối anh ấy đều bắt nạt em, vừa ôm vừa hôn lại sờ em ...."

Nghe được lời của cô, Thẩm Chanh đúng là không nhịn được bật cười: "Ha ha!"

"Không thích! Mỹ nhân chị còn cười em!"

Qua một hồi lâu, Thẩm Chanh mới ngưng cười được: "Thật ra chị không có hứng thú với vừa ôm vừa hôn lại vừa sờ kia, chị chỉ muốn biết có phải mỗi đêm anh ta đều muốn cái kia với em không?"

"Em sẽ không mỗi đêm đều cái kia cái kia! Đến hiện tại tụi em chỉ mới một lần, em nói, sau khi kết hôn mới có thể có lần thứ hai ...."

"Anh ta chịu?"

"Anh ấy không chịu, nhưng cũng không cưõng bách em." Diệp Tử nói xong dừng lại, sau đó nhỏ giọng cười, "Mỗi lúc trời tối anh ấy đều tắm nước lạnh."

"Ưm ...."

Diệp Tử vừa nói dứt lời, người đàn ông bên cạnh liền xoay người đặt ở trên người cô, không nói một lời, trực tiếp ngăn chặn miệng của cô.

Mở to mắt, nhìn Tần Cận vẫn nhắm mắt lại như là đang ngủ, Diệp Tử liền ngây ngẩn.

Mộng du sao?

Cô lặng im bất động, Tần Cận lại hành động, đưa tay đoạt di động trong tay cô đi, sau đó cúp điện thoại.

Tiện tay ném điện thoại di động sang một bên, tay của anh trực tiếp xuyên qua từ dưới lưng Diệp Tử, ôm chặt cô.

Đôi môi dán ở một chỗ, chặt chẽ không rời, trái tim Diệp Tử thình thịch thình thịch kinh hoàng.

Thật khẩn trương, thật khẩn trương.

Tay nhỏ nắm ga giường thật chặt, cẩn thận chuyển động thân thể một chút, muốn tìm một vị trí thoải mái một chút.

Nhưng mới vừa động một chút, liền cảm giác trên vị trí bụng trở xuống, có vật gì đó đã có biến hóa...

"Ưm!"

Cô muốn nói vật kia ấn bụng cô hơi đau, nhưng Tần Cận lại thừa dịp cô há miệng cuốn vào trong khoang miệng của cô.

Anh hung hăng gặm cắn môi của cô, khiến Diệp Tử vừa nóng vừa giận, bắt đầu đẩy anh.

Chỉ là cô không phản kháng thì còn may, vừa phản kháng liền kích thích toàn bộ dục vọng chinh phục của Tần Cận lên, nắm chặt eo của cô, tiếp tục chìm đắm vào nụ hôn này.

"Ưm ...."

Da trên người Diệp Tử bị nhiệt độ trên người của anh làm nóng bỏng, nhưng cô vẫn không đáp lại, cho nên rất nhanh liền bắt đầu hô hấp không ổn định, vừa thô vừa vội.

Cuối cùng Tần Cận buông môi cô ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Diệp Tử, hỏi cô, "Em nói anh không ép buộc em?"

Bàn tay nhỏ bé của Diệp Tử nắm chặt ga giường, dùng sức lắc đầu: "Không có không có! Em chưa từng nói qua!"

Những lúc thế này, dù đánh chết cô, cô cũng không thể thừa nhận nha!

"Chưa từng nói qua?"

Tần Cận cúi đầu cắn một cái ở trên cằm cô, Diệp Tử đau đến nhíu mày kêu đau, "Đừng cắn em, cùng lắm thì sau này em không nói nữa ...."

Diệp Tử vốn chính là loại cô gái nhỏ đơn thuần lại khôn ngoan, câu nói tùy tiện đầu tiên có thể làm cho người nghe ra hương vị làm nũng, là đàn ông liền có thể bị hòa tan.

Nhưng Tần Cận không mua sổ sách, lại cắn lên cằm cô một cái, trong mắt có chút tà hỏa: "Làm một lần, miễn cưỡng có thể suy tính không so đo với em."

"Làm, làm .... Làm ...." Diệp Tử thoáng liền cà lăm, nói rất lâu cũng không biết mình muốn nói cái gì.

"Có làm hay không?"

Diệp Tử cắn môi, tay cầm lấy ga giường không ngừng dùng sức, "Cái kia, bây giờ là buổi sáng .... Không làm được không ...."

"Buổi sáng càng có tình điệu." Tần Cận đe dọa nhìn cô, "Diệp Tử?"

"Em ...."

"Anh hỏi em một lần cuối cùng, làm hay không làm?"

"Cái kia ...."

"Em không cần trả lời, hiện tại ông đây muốn bá vương ngạnh thượng cung!"

Diệp Tử chợt trợn tròn hai mắt, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, miệng đã bị anh phong bế!

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip