Chương 481-490
Chương 481: Bại hoại! Em chán ghét anh!
Editor: May
"A a a a .... Nhẹ một chút, nhẹ một chút, nhẹ một chút...."
Nghe tiếng kêu khoa trương như thế, Tần Cận dừng động tác lại, xụ mặt nhìn cô gái nhỏ dưới thân, "Đau ở đâu?"
Diệp Tử uất ức gào thét: "Chỗ đó!"
Ánh mắt Tần Cận âm u, giọng nói càng lạnh đến mức có thể giết người: "Ông đây còn chưa tiến vào!"
"A?" Mặt Diệp Tử thoáng hồng đến cổ, "Vẫn .... Vẫn chưa có đi vào sao?"
"...."
Đối với vấn đề này, Tần đại gia không có trả lời.
Lần nữa ngậm lấy môi của cô, lại một đường xuống phía dưới dọc theo cằm của cô, dùng cách hôn môi phát tiết tức giận và lửa dục ra ngoài.
Bởi vì hành động của anh, thân thể Diệp Tử không ngừng rung động ngồi dậy, hai tay nắm chặt lấy phần lưng Tần Cận, móng tay thật dài cạo ra mấy cái miệng máu.
"Nóng quá ...."
Giống như là bị rượu nồng độ cao nhuộm dần, Diệp Tử không uống rượu lại say, trên người nóng hổi dữ dội.
Cô kéo kéo cổ áo, Tần Cận trực tiếp cúi đầu cắn lên nút phía trên, kéo mạnh, Diệp Tử lộ ra một mảng lớn.
"A!"
Cô vô thức bảo vệ vị trí ngực, Tần Cận trực tiếp chuyển tay của cô đến đỉnh đầu, tiến quân thần tốc, đòi hỏi tốt đẹp của cô.
Sáng sớm, Tần Cận liền sử dụng hành động thực tế để chứng minh anh chính là thô bạo đơn giản như vậy.
Diệp Tử hư thoát nằm ở trên giường, Tần Cận xoay người xuống giường, quấn một khăn tắm tới giữa eo lưng, rồi cúi người bế Diệp Tử từ trên giường lên.
Bế cô vào phòng tắm, thả trong bồn tắm, chỉnh xong nước ấm liền thả vào trong bồn tắm, rất nhanh liền không qua khỏi thân thể Diệp Tử.
Tần Cận cầm sữa tắm đưa cho Diệp Tử, Diệp Tử không nhận, hừ một tiếng liền xoay mặt sang một bên, hốc mắt hồng hồng.
Tần Cận nhìn ra cô không thích hợp, cúi người nâng mặt của cô qua để cô nhìn thẳng anh, chỉ là Diệp Tử không phối hợp, ánh mắt luôn nhìn nơi khác.
Bộ dạng như vậy, vừa nhìn đã biết là đang giận lẫy.
Tần Cận khống chế mặt của cô, không cho cô nhúc nhích, tới gần cô vài phần, dùng cằm cọ cọ ở trên trán cô.
"Tức giận sao?"
Giọng nói sâu lắng, mang theo ý cười có chút thâm ý.
Diệp Tử quyết bĩu môi, vẫn nhìn phương hướng khác, không nhìn anh, "Không có!"
"Còn nói không có." Tần Cận cười gian, thuận tiện kéo khăn tắm xuống bước vào trong bồn tắm.
"A! Anh...." Diệp Tử mới vừa thu hồi ánh mắt, liền nhìn thấy anh trần truồng ngâm vào trong bồn tắm, trên mặt lập tức nóng lên, "Lưu manh!"
"Anh lưu manh?" Tần Cận đột nhiên cúi người tiến gần sát cô, "Tiểu Diệp Tử, em có biết buổi sáng là lúc tinh lực đàn ông hưng thịnh nhất không, đừng nói là một lần, dù mười lần cũng không có vấn đề."
Diệp Tử thoáng ngậm chặt miệng, sau đó cong hai chân lên dựa vào phía sau, trên mặt nhỏ tinh tế mang theo chút đỏ hồng say lòng người, trên cổ, trên xương đòn vai, ngực, tất cả đều là dấu hôn Tần Cận lưu lại.
Hơi nước ấm áp lượn chung quanh cô, nhìn có vẻ càng thêm xinh đẹp động lòng người, khiến người ta suy nghĩ lung tung hết lần này đến lần khác.
"Có muốn thử trong bồn tắm không?"
Tần Cận thích khiêu khích cô trong lúc tâm cô loạn như ma nhất, giống như bất tri bất giác sở thích như vậy đã tạo thành một thói quen.
"Không cần!"
Hai tay Diệp Tử ôm vai, che khuất bộ phận nhạy cảm trước ngực.
"Anh muốn." Tần Cận cười đến lưu manh lại quyến rũ: "Hơn nữa muốn rất nhiều rất nhiều lần."
"Anh chết đi!"
Không ngờ, Diệp Tử lại nói một câu như vậy.
Tần Cận nghe tiếng, cười đến càng thêm ngông cuồng, "Em là chỉ, muốn dục tiên dục tử sao?"
Đại não Diệp Tử trống không một giây, sau đó, tính khí nhỏ liền tới rồi: "Tần Cận anh bại hoại! Không biết xấu hổ! Em chán ghét anh!"
Chương 482: Có mười vạn thôi, cũng không biết xấu hổ mà nói là gởi ngân hàng?
Editor: May
Thấy cô thật tức giận, Tần Cận cười cười liền ngồi xuống cạnh cô, một phát ôm chầm vai của cô, dụ dỗ: "Đừng nóng giận, anh mua túi xách cho em!"
Diệp Tử thở phì phò nghiêng mặt đi, "Không cần! Em có tiền, có thể tự mua!"
"Chút tiền nhỏ đó của em, ngay cả một cái LV rẻ nhất cũng không mua nổi."
"Ai nói?" Diệp Tử nghiêng đầu lại nhìn anh, hết sức chăm chú nghiêm túc nói: "Em có mười vạn gởi ngân hàng!"
"Có mười vạn thôi, cũng không biết xấu hổ mà nói là gởi ngân hàng?"
Đối với cái này, Tần Cận tỏ vẻ ghét bỏ.
Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com
Anh kéo Diệp Tử vào người, cắn một cái ở trên vành tai cô: "Bỏ mười vạn này của em đi, về sau dùng tiền của anh, thích xài thế nào liền xài như thế đó, không hạn chế em."
"Không cần!" Diệp Tử rất có cốt khí từ chối.
"Không cần thật sao? Được." Tần Cận nói xong, thu hồi tay ôm trên vai cô, thuận tay rút một điếu thuốc ra từ trong hộp thuốc lá trên giá đỡ bên cạnh, sau khi cầm cái bật lửa qua đốt liền ném trở về chỗ cũ, đưa điếu thuốc vào trong miệng hít một hơi, chậm rãi phun ra một vòng khói: "Vậy anh cho những phụ nữ khác xài."
"Ừ!"
Diệp Tử rầu rĩ đáp lại một tiếng, cúi đầu vọc nước.
Tần Cận ngậm thuốc lá trong miệng, nắm cằm của cô, nâng đầu của cô lên, hé nửa mí mắt, "Em không có ý kiến?"
Diệp Tử dời ánh mắt không nhìn mắt của anh, miệng lại vểnh cao : "Không có ý kiến, một chút cũng không có, anh thích cho ai xài thì cho người đó xài...."
"Ừ."
Tần Cận dùng ngón tay vê tắt đầu thuốc lá, ném vào trong thùng rác bên cạnh.
Anh đứng lên, lần nữa cầm một khăn tắm sạch sẽ quấn phần dưới thân thể lại, cũng không quay đầu lại liền đi ra khỏi phòng tắm.
Rầm một tiếng, cửa phòng tắm bị anh dùng lực đóng sập.
Diệp Tử nhíu chặt mày, nhìn cửa đóng chặt, cô lo lắng gãi gãi tóc của mình, hờn dỗi một tiếng: "Không thích không thích thật đáng ghét!"
Sau khi tắm xong, cô xử lý sạch sẽ phòng tắm, sau đó mở cửa phòng tắm đi ra ngoài.
Tần Cận đang nằm nghiêng ở trên giường hút thuốc, trong cái gạt tàn thuốc bên cạnh, đã có năm sáu đầu điếu thuốc.
Bình thường Diệp Tử thích thu dọn phòng, cho nên mỗi đêm trước khi ngủ đều sẽ dọn dẹp sạch sẽ tàn thuốc trong gạt tàn thuốc, nên vừa nhìn đã biết những tàn thuốc kia là vừa ném vào.
Cô không để ý Tần Cận, đi đến bên cạnh tủ quần áo, gỡ từ bên trong xuống một bộ quần áo, lần nữa đi trở về trong phòng tắm thay.
Phơi khăn tắm ở bên cạnh, đi ra từ trong phòng tắm.
Cô không nói lời nào, cầm túi xách muốn đi ra ngoài.
Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com
Nhưng đúng lúc đó, Tần Cận nhanh chóng đứng dậy, ném điếu thuốc vừa hút hai hơi, ba chân bốn cẳng tiến lên chống đỡ thân thể Diệp Tử ở trên tường.
Diệp Tử hoảng hồn, "Anh ...."
"Câm miệng!"
Hai tay Tần Cận chống tường, nhìn cô, trong đôi mắt lóe lên kiêu ngạo không biết tên, nguy hiểm bốn phía.
Ánh mắt Diệp Tử vẫn luôn trốn tránh, chỗ nào cũng nhìn, chính là không chịu nhìn thẳng anh.
"Em muốn đi dạo phố ...."
Cô nói xong, muốn chui ra từ dưới cánh tay anh.
Nhưng Tần Cận vốn không định cho cô một cơ hội có thể đào tẩu, trực tiếp dùng thân thể chống đỡ nặng nề cô đến trên tường.
Hai người dính sát một chỗ, hai bên đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Diệp Tử nắm chặt bàn tay nhỏ bé, vô cùng căng thẳng, tựa như một đứa bé phạm sai lầm.
Không biết tại sao, cô cảm thấy có chút chột dạ ....
"Cái kia ...."
Cô há to miệng, nhưng lại không biết mình muốn nói gì.
Tần Cận dựng thẳng lông mày, một phát chế trụ cằm của cô, chịu đựng tà hỏa rối loạn tuôn ra trong cơ thể, hỏi cô, "Tiền của anh cho ai xài?"
Chương 483: Không có phụ nữ không chà hết tiền.
Editor: May
Diệp Tử bị anh nhéo cằm nên không nhúc nhích được, cũng không nói ra lời, chỉ có thể dùng lắc đầu để trả lời vấn đề của anh.
Lúc này Tần Cận mới buông tay ra, lạnh lùng đe dọa nhìn cô, "Nhớ kỹ, tiền của ông đây chỉ cho một người phụ nữ là Diệp Tử em xài!"
Nói xong, đưa tay mở cửa phòng, bước nhanh đi ra ngoài.
Nhưng mới vừa đi hai bước, lại dừng bước quay đầu lại, vươn tay với Diệp Tử: "Còn không đi."
Diệp Tử có chút ngây ngốc, đứng tại chỗ không nhúc nhích, "Đi đâu?"
Tần Cận lạnh lùng phun ra một câu: "Đi dạo phố."
Diệp Tử ồ một tiếng, nói: "Nhưng em muốn đi một mình...."
Tần Cận híp híp mắt, con ngươi sâu thẳm mênh mông không thấy đáy, "Có đi hay không?"
Diệp Tử vẫn ngoan ngoãn đi tới, bỏ tay của mình vào trong lòng bàn tay anh.
Tần Cận dẫn cô xuống lầu, đợi sau khi cô ngồi lên xe, buộc dây an toàn cho cô, sau khi đóng cửa xe liền đi vòng qua chỗ bên kia.
Lái ra khỏi nhà họ Tần, Diệp Tử vẫn luôn rầu rĩ không vui.
Cảm thấy eo có chút đau nhức, cô lấy tay vuốt vuốt, lông mày vẫn luôn nhíu chặt.
Tần Cận đang nhìn thẳng lái xe, nhưng dư quang vẫn bắt được động tác của cô.
"Lần sau anh sẽ nhẹ một chút."
Lúc anh nói tới cuối cùng, giọng nói thả thấp, chỉ có điều không có xoay đầu lại nhìn Diệp Tử.
Không đợi Diệp Tử nói chuyện, anh lại lên tiếng: "Thích túi xách nhãn hiệu nào."
Tần Cận không hổ là lão luyện trên tình trường, lúc dỗ dành phụ nữ quả nhiên rất có bộ dáng.
Diệp Tử quay đầu nhìn mặt của anh, nói thật nhỏ một câu: "Ngoại trừ hàng hiệu, em đều thích."
"...."
Trước khi ở cùng Diệp Tử, tất cả phụ nữ của Tần Cận đều có một sở thích chung, đó chính là không ngừng đổi túi xách hàng hiệu.
Giá cả thấp một chút thì mấy vạn, cao một chút là vài chục vạn thậm chí hơn trăm vạn, anh đều từng tặng qua.
Cho nên anh vẫn cảm thấy, phụ nữ rất dễ dỗ dành, một túi xách liền có thể làm được.
Nhưng không ngờ đến chỗ Diệp Tử, lại có thể thành kết quả như vậy.
Diệp Tử không để ý đến sắc mặt Tần Cận, mà là nhìn nhắc nhở đường phía trước: "Quẹo trái ở ngã ba đường phía trước, đi thêm mười ba cây số sẽ có một cửa hàng bán túi xách ở mặt tiền, rất nhiều kiểu, em muốn đi nơi đó mua."
Tần Cận ừ một tiếng, rẽ ngoặt dựa theo phương hướng cô nói, sau đó mới hỏi cô: "Túi xách đắt nhất ở nơi đó bao nhiêu tiền?"
"Hơn hai trăm thì phải." Diệp Tử trả lời hết sức chăm chú.
"Vậy liền mua tất cả kiểu dáng."
"Nhiều lắm, có mấy trăm loại!"
"Vậy cũng mua."
Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com
"Mua một là được, không cần nhiều như vậy ...."
"Anh quản em như vậy đó, hai mươi vạn tiền túi xách, tự em xem rồi làm. Nếu không tiêu hết, anh liền tìm những phụ nữ khác đến xài thay em."
"Không thích! Lại bắt nạt em ...."
Thẩm Chanh ăn bữa sáng, gọi điện thoại cho Diệp Tử, nghe cô bé nói đang đi dạo phố mua túi xách, tính cùng đi với cô bé, nên liền bảo tài xế lái xe đưa cô đi qua.
Lúc đi, Tần Cận có chuyện phải rời đi, chào hỏi cô một tiếng chị dâu, hàn huyên vài câu, liền lái xe đi.
Trước khi đi còn ném thẻ cho Diệp Tử, cảnh cáo cô nếu không chà hết thẻ thì tự gánh lấy hậu quả.
Nếu là những phụ nữ khác, có thể tùy tiện chà thể, nằm mơ cũng sẽ muốn tỉnh, thế nhưng Diệp Tử và Thẩm Chanh là cùng một loại người.
Dù có nhiều tiền hơn nữa, cũng không hấp dẫn nổi các cô.
Diệp Tử cầm thẻ, bĩu môi, "Mỹ nhân ...."
Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com
Âm cuối kéo đến thật dài, vừa nghe biết ngay là cô nhóc không vui.
Thẩm Chanh liếc nhìn thẻ trên tay cô nhóc một cái, quyến rũ nhếch nhếch khóe môi: "Cho em chà thì em liền chà, không có phụ nữ không chà hết tiền. Đi, chị dẫn em đi tới một nơi."
Chương 484: Một mồi lửa, để chính anh ta tự dập.
Coverter:
Editor: May
Diệp Tử vốn cho rằng Thẩm Chanh sẽ mang cô đi mấy nơi tiệm bán quần áo nhãn hiệu linh tinh, nhưng không ngờ lại có thể....
Đưa mình tới tiệm đồ dùng tình thú!
Trước đó, Diệp Tử vẫn cho là những nơi tiệm đồ dùng tình thú như thế này chỉ có đàn ông mới có thể đến.
Không ngờ hôm nay đích thân đến, thì ra phụ nữ cũng có thể.
Đưa tay lôi kéo góc áo Thẩm Chanh, "Mỹ nhân, chúng ta tới đây mua cái gì?"
Lúc hỏi vấn đề này, cô có chút ngượng ngùng ....
Thẩm Chanh cười xinh đẹp, chỉ hướng quầy hàng: "Cái đó."
Diệp Tử nhìn theo phương hướng tay cô chỉ, mặt bỗng đỏ lên, sau đó thẹn thùng nói một câu: "Thật lộ liễu!"
Trong quầy, treo một kiện nội y sexy, so với loại đồ ngủ tơ tằm màu đen Thẩm Chanh mua trước kia, đây mới có thể coi là cám dỗ chân chính.
Vật liệu may mặc màu đỏ, đường viền hoa, kiểu dáng đặc biệt, cảm giác tràn ngập quyến rũ.
Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com
Nếu như mặc lên người, có lẽ chỉ có thể che khuất loáng thoáng bộ vị mấu chốt, kiến tạo ra một loại cảm giác thần bí như ẩn như hiện.
"Mỹ nhân, chị muốn mặc sao? Em mua cho chị."
Loại cô gái nhỏ không rành thế sự như Diệp Tử, lúc đối diện với mấy món đồ này, ngoại trừ mắc cỡ, còn hơi ngượng.
"Chị không mặc."
"Này ...."
"Em mặc."
Diệp Tử sững sờ một chút, sau đó vội lắc đầu, "Em không muốn mặc!"
Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương này của cô nhóc, Thẩm Chanh câu môi cười: "Vật phẩm phụ nữ trong tình yêu cuồng nhiệt cần chuẩn bị, nhất định phải mua một món này."
Cô nói xong, lôi kéo Diệp Tử đi đến trước quầy, chỉ vào yết giá phía trên: "5600 tám, còn sợ không chà hết tiền trong thẻ?"
"A?" Diệp Tử có chút kinh ngạc: "Còn có mắc nội y như vậy?"
"Nội y không có mắc như vậy, nhưng cộng thêm hai chữ tình thú liền mắc thôi."
"Tại sao cộng thêm hai chữ tình thú liền mắc chứ?" Diệp Tử khó hiểu.
"Bởi vì người dùng tình thú đồ dùng đều là người hào phóng vung tiền, cho nên mắc."
"À ...." Diệp Tử trầm lắng suy tư đáp lại một tiếng, sau đó nghĩ đến cái gì, nhíu nhíu mày, "Nhưng mỹ nhân, nếu em mua loại nội y sexy này, có người sẽ ép em mặc!"
"Mua không phải để mặc ư."
"Quá cảm thấy khó xử rồi!"
"Dù sao chỉ có đàn ông của em mới xem được, sợ hãi xấu hổ cái gì."
"Không được .... Nếu mặc, anh ấy sẽ nghĩ cái kia với em.... Em ăn không tiêu ...." Mặt đỏ của Diệp Tử, đã đỏ càng thêm đỏ.
Thẩm Chanh nén cười hỏi cô, "Mới một lần liền ăn không tiêu?"
"Không phải một lần!" Diệp Tử vội vã giải thích: "Hai lần, em cái kia hai lần rồi!"
Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com
"Hai lần thì hai lần, em vội gì chứ? Đàn ông và phụ nữ cái kia, sớm muộn đều phải trở thành thói quen, cho nên em nên từ từ tiếp nhận đi."
Nghĩ đến một trận mờ ám vào buổi sáng kia, mặt Diệp Tử bắt đầu nóng lên, cô đưa tay che mặt ửng đỏ lại, có chút ngượng ngùng mở miệng: "Anh ấy quá thô bạo..."
Nghe được hai chữ thô bạo nói ra từ trong miệng Diệp Tử, nụ cười bên môi Thẩm Chanh không khỏi sâu hơn vài phần: "Thô bạo thế nào?"
Đối với cô, Diệp Tử về cơ bản không có bí mật gì, cho nên liền nói hết chuyện Tần Cận bá vương ngạnh thượng cung vào buổi sáng cho Thẩm Chanh.
Sau đó vẫn ở trước mặt cô không ngừng kêu khổ, nói lúc đàn ông và phụ nữ cái kia thật muốn mạng.
Nghe cô nhóc nói xong, Thẩm Chanh cười xấu xa: "Thật ra, em cũng được thô bạo với anh ta một chút."
Diệp Tử không hiểu, "Thô bạo với anh ta thì làm được cái gì?"
"Cho anh ta một mồi lửa, để chính anh ta đi dập!"
Thẩm Chanh nói xong, trực tiếp lấy thẻ trong tay cô nhóc qua, cắm vào trong máy quẹt thẻ, chọn mua một hàng trên quầy, sau đó để Diệp Tử nhập mật mã vào.
Chương 485: Càng ngày càng cởi mở, hửm?
Coverter:
Editor: May
Cuối cùng, ở dưới sự giựt giây của Thẩm Chanh, Diệp Tử cũng đi theo lộ dữ dội một lần.
Chọn tổng cộng mười ba bộ quần áo tình thú, trang phục nữ cảnh sát, đồng phục y tá, trang phục tiếp viên hàng không, quần áo học sinh, gần như đều chọn một cái trong tất cả loại nội y.
Còn có tất cả loại đồ tình thú, loại nhẹ nhàng khoan khoái, loại thoải mái, loại dễ chịu, các loại.
Lúc trở lại nhà họ Tần, khi Diệp Tử đối mặt với ánh mắt lòe lòe của Tần Cận thì luôn trốn trốn tránh tránh, nói chuyện ấp úng, vừa nhìn đã biết là làm chuyện xấu.
Tần Cận híp mắt dò xét cô, "Hôm nay mua cái gì?"
Diệp Tử ừng ực ừng ực đổ một ly nước xuống, mới hồi đáp: "Mua quần áo, giầy, túi xách ...."
Nói xong, đầu cúi thấp.
Tần Cận ừ một tiếng, "Đồ đâu?"
Diệp Tử chậm rãi ngẩng đầu lên, nói dối vô cùng nghiêm túc: "Tặng cho mỹ nhân rồi..."
"Ừ."
Lúc tối, Thẩm Chanh nhận được điện thoại của Tần Cận, nghe anh ta hỏi Diệp Tử có tặng đồ cho cô không, cô thuận miệng trả lời một câu: "Tặng rồi."
Sau đó hai người hàn huyên vài câu, cúp điện thoại.
Để điện thoại di động xuống, Thẩm Chanh xuống giường, mang dép vào đi tới phòng tắm.
Cửa phòng tắm đóng lại, ngọn đèn làm nổi bật ra thân hình hoàn mỹ thon dài của người đàn ông bên trong, dù cách một cánh cửa, cũng có thể dụ người lún sâu.
Tiếng nước chảy ào ào, cắn nuốt tiếng bước chân của Thẩm Chanh.
Cô nhẹ nhàng rón rén đi đến bên ngoài phòng tắm, duỗi tay nắm đồ vặn cửa, đè xuống....
Cửa mở ra, hơi nước lượn lờ trong phòng tắm, mơ hồ còn tỏa ra một cổ hương khí có thể làm cho người say mê.
"Thẩm Chanh Tử?"
Giọng nói vô cùng từ tính, trong nháy mắt liền cực kỳ nguy hiểm.
Thi Vực đứng ở phía dưới vòi hoa sen, trên người cũng không mặc gì, nước chảy xuống từ trên tóc anh, thuận theo bả vai, ngực, bụng, chảy qua toàn thân của anh.
Màn này, khiến người ta vừa nhìn liền không khống chế được, nhiệt huyết sôi trào.
Tầm mắt Thẩm Chanh mới vừa dừng lại trên người anh một giây, Thi Vực liền duỗi cánh tay dài ra, nắm khăn tắm quấn hạ thân lại.
Sau đó, tiếng nước bỗng dưng dừng lại.
Chân dài anh đi một bước đến trước mặt Thẩm Chanh, híp đôi mắt lạnh lẽo, mắt nhìn xuống cô từ trên cao, giọng nói nguy hiểm mà trí mạng: "Lại muốn chọc lửa?"
Thẩm Chanh không nói câu nào, trực tiếp ôm lấy eo của anh.
Cô mặc một bộ áo ngủ thật mỏng, rất nhanh liền bị nước đọng trên người của anh thấm ướt.
Hai người dính sát ở một chỗ, nhiệt độ nhanh chóng lên cao.
Nhưng Thi Vực lại đột nhiên đẩy cô ra, lạnh lùng nói: "Quần áo ướt, đi đổi bộ mới."
"Em không đổi."
Thẩm Chanh nói xong, lại ôm lấy anh lần nữa.
Hai tay dùng sức ôm eo của anh, còn ôm chặt hơn vừa rồi.
"Phiền toái."
Thi Vực hết cách với cô, nhướng mày, cúi người bế cô lên, ôm cô đi ra phòng tắm, thả đến trên giường.
Thẩm Chanh còn ôm lấy cổ của anh không chịu buông, đồ ngủ ướt nhẹp dán trên thân thể, lộ ra hai điểm mê người.
Thi Vực chỉ nhìn cô một cái, trong mắt đã nóng rực một mảnh.
Anh vô cùng khắc chế, rất nhanh sẽ đè khô nóng trong lòng xuống, lấy tay Thẩm Chanh từ trên cổ anh ra, xoay người đi cầm một bộ đồ ngủ trong tủ quần áo tới đây, đưa cho cô, giọng nói lạnh đến mức không có một chút nhiệt độ: "Thay!"
"Anh thay giúp em."
Thẩm Chanh nhìn anh, giọng nói trầm thấp mang theo một loại cảm giác hấp dẫn khó diễn tả bằng lời.
Cô cứ nằm ở trên giường lớn như thế, tóc dài rối loạn, quần áo nửa lộ, gợi cảm đến kỳ cục.
Thi Vực nhẹ nghiêng mắt liếc nhìn cô, trong máu đột nhiên dâng trào một cổ tà hỏa, anh nhíu mày: "Tự thay."
Thẩm Chanh vẫn nhận lấy quần áo, sau đó đứng dậy .... Bắt đầu cởi quần áo ....
Nhìn thấy cử động của cô, Thi Vực lập tức ngăn động tác của cô lại, giọng nói âm lãnh mang theo một loại dục vọng đè nén: "Thẩm Chanh Tử, càng ngày càng cởi mở, hửm?"
Chương 486: Em nói em muốn ôm anh ngủ.
Coverter:
Editor: May
Thẩm Chanh đẩy tay của anh ra, bắt đầu cởi nút trên quần áo, vừa cởi vừa nói: "Không phải phụ nữ nên phóng khoáng một chút mới làm cho người ta thích ư?"
"À?"
Người đàn ông trước mặt, trên người đột nhiên toát lên một cổ lệ khí rất dọa người.
Thẩm Chanh bình tĩnh tự nhiên, tiếp tục cởi nút ....
"Ưm!"
Môi đột nhiên bị anh ngăn chặn, sau đó người liền bị đẩy đến trên giường, thân thể nóng hổi áp xuống.
Hai tay Thi Vực mở rộng ra ở bên cạnh vai của cô, chống đỡ sức nặng thân thể ở trên tay của mình, tránh đè lên cô.
Nhưng nụ hôn của anh lại là hung hăng lao tới, như cuồng phong mưa to giống như ùn ùn cuốn tới.
"Ưm ...."
Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com
Một tiếng than nhẹ, tràn ra từ cánh môi Thẩm Chanh.
Cảm giác bàn tay nóng hổi của anh bao trùm đến, thân thể của cô bắt đầu có chút như nhũn ra.
Ưm một tiếng, đồ ngủ trên người bị anh xé nát.
Thi Vực vừa hôn cô, vừa rút đi quần áo ướt nhẹp của cô, lúc ở đây mờ ám dây dưa, động tác anh thuần thục, không biết dùng cách gì, thay cô mặc quần áo vào một lần nữa.
Anh khẽ khom người, vừa hôn môi Thẩm Chanh, vừa thay cô cài lên từng viên từng viên.
Trên mạng vẫn luôn lưu truyền một câu: Người đàn ông thích bạn, sẽ cởi nút trên quần áo của bạn, người đàn ông yêu bạn, sẽ cài nút cho bạn, mặc quần áo cho bạn.
Mà Thi Vực đối với Thẩm Chanh, hiển nhiên là người sau.
Dù sau khi dục vọng bị kích thích lên, anh cũng vẫn duy trì thanh tỉnh, sẽ không tổn thương người phụ nữ của anh.
Lúc anh cài một viên cuối cùng lên, Thẩm Chanh đột nhiên bắt lấy tay của anh.
Cô nghiêng mặt tránh né nụ hôn của anh, khẽ thở dốc: "Em muốn cho anh...."
Nói xong, bắt đầu chủ động cởi nút trên quần áo.
Trong con ngươi Thi Vực là một mảnh đỏ bừng, anh ấn chặt tay của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ hơi có chút đỏ lên của cô, hạ thấp giọng nói: "Anh cũng muốn em.... Nhưng mà không thể."
"Nhưng bác sĩ nói sau ba tháng thì có thể."
Thi Vực vẫn duy trì lý trí, anh cúi đầu xuống nhẹ nhàng gặm cắn vành tai của cô, giọng nói khàn khàn lợi hại: "Anh nói không thể."
Thẩm Chanh tránh tay của anh ra, ôm cổ của anh, hỏi anh, "Tại sao không thể?"
"Bởi vì anh không cho phép mình xúc phạm tới em, cho dù chỉ là một chút."
"Em không có yếu ớt như vậy."
"Em có."
"Em không có!"
"Anh nói em có, vậy thì em có."
"Sao anh lại bá đạo như vậy?"
"Em thấy anh bá đạo với phụ nữ khác không?"
"...."
Anh đột nhiên đưa tay xoa mặt của cô, trong đôi mắt thâm sâu tràn đầy yêu thương cưng chiều.
"Thẩm Chanh Tử, em nói đi, sao anh có thể yêu em như vậy?"
Giọng nói khàn khàn khiến người ta nghe không quá rõ ràng, Thẩm Chanh nhíu nhíu mày, "Gì?"
"Anh nói anh muốn hôn em."
"Ưm ...."
Không cho Thẩm Chanh một cơ hội nói chuyện, anh lại hôn lên môi của cô.
Trằn trọc, không ngừng đòi hỏi.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, sau khi hơn mười phút đồng hồ, Thi Vực mới buông Thẩm Chanh ra.
Ngón tay suông dài vuốt ve cánh môi hơi có chút sưng đỏ của cô, có chút tham lam ngửi mùi của cô, trong con ngươi toàn là vẻ say mê.
Sắc mặt Thẩm Chanh ửng hồng, hô hấp dồn dập, bị một nụ hôn dài này khiến cho trái tim đều rối loạn rồi.
Đợi cho cô thở bình thường lại, Thi Vực nằm nghiêng ở cạnh cô, ôm cô vào trong ngực, ôm thật chặt, giống như là sợ mất đi cô.
Thẩm Chanh tựa ở trên ngực anh, nhẹ giọng nói: "Anh nói em sao có thể yêu anh như vậy chứ ...."
Giọng nói của cô rất nhỏ, nhỏ đến ngay chính cô cũng không nghe được rõ ràng.
Thi Vực ngửi mùi hương tóc của cô, hỏi, "Gì?"
Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com
Thẩm Chanh nhếch nhếch môi, lấy tay ôm eo của anh, "Em nói em muốn ôm anh ngủ."
Chương 487: Tiểu yêu tinh của anh....
Coverter:
Editor: May
Thi Vực ừ một tiếng, nhắm mắt lại.
"Em là của anh."
Không biết qua bao lâu, anh nhẹ giọng thông báo quyền sở hữu của anh bên tai Thẩm Chanh.
Những lời này Thẩm Chanh đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng cũng chỉ có tối nay là cảm thấy tràn ngập ngọt ngào.
Cô gật gật đầu, nhẹ nhàng ấn nụ hôn lên trên môi Thi Vực, Thi Vực lại không có ý định cứ bỏ qua cho cô như vậy, làm nụ hôn này trở nên sâu hơn.
Mãi cho đến khi Thẩm Chanh sắp không thở nổi, mới buông cô ra.
Thẩm Chanh xụi lơ ở trong lòng anh, sắc mặt hơi có chút phiếm hồng.
Cô động thân thể một chút, muốn đổi một tư thế, nhưng Thi Vực lại đột nhiên ngăn cô lại.
"Đừng động."
Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com
Giọng nói có chút khàn khàn, trong mắt có một chút dục vọng, hít sâu vài hơi, không dễ gì mới dằn không chịu nổi này xuống.
Tiểu yêu tinh giày vò người này.
Cảm nhận được sự thay đổi của Thi Vực, Thẩm Chanh cũng không lộn xộn nữa, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng anh, sợ mình sơ ý một chút sẽ dẫn tới đốt lửa người nào đó.
Không biết qua bao lâu, đợi đến khi nhiệt độ cơ thể Thi Vực từ từ khôi phục lại bình tĩnh, cô mới cầm lấy tay của anh, để tới trên bụng của mình.
Khóe miệng treo nụ cười thỏa mãn, chậm rãi nhắm mắt lại.
Qua liên tiếp hơn hai mươi ngày, mỗi ngày Thẩm Chanh đều sẽ làm vận động thích hợp, ăn một chút bổ huyết thực vật.
Cô cũng chỉ mới nhớ tới vào mấy ngày trước, thiếu máu không thể uống sữa tươi, vì vậy sai người làm đổi sữa vào bữa sáng mỗi ngày thành nước ép hoa quả.
Trong khoảng thời gian này, phản ứng nôn nghén giảm bớt rất nhiều.
Trước kia ăn một chút đồ sẽ nôn, hiện tại chỉ là vào lúc đánh răng vào sáng tối mỗi ngày mới sẽ cảm thấy buồn nôn.
Buổi sáng, Thẩm Chanh nhìn gương vén áo lên, phát hiện bụng lớn thêm không ít.
Thi Vực tắm rửa đi ra từ phòng tắm, nhìn thấy cô đang đứng đưa lưng về phía ở phía trước kính toàn thân, một đầu tóc dài màu đen đã đến phần eo, dáng người vẫn xinh xắn duyên dáng.
Nhìn từ phía sau, vốn không giống như đang mang thai.
Anh lau khô nước rơi nhỏ giọt trên tóc, thuận tay để khăn tắm ở một bên, đi tới ôm lấy Thẩm Chanh từ phía sau, quay đầu tựa ở trên vai của cô, vuốt ve ở cổ cô.
"Phụ nữ mang thai, thật sự sẽ thay đổi ...."
Giọng nói trầm khàn, mang theo vài phần cảm giác quyến rũ mê hoặc lòng người.
Thẩm Chanh quay đầu nhìn anh, không sai không lệch, vừa vặn đụng phải môi của anh.
Cô đang muốn dời môi, Thi Vực lại một phát giữ lấy cái ót của cô, làm nụ hôn này càng sâu hơn.
Bá đạo cạy hàm răng cô, thuần thục quét khắp mỗi một chỗ trong khoang miệng của cô, liếm môi và đầu lưỡi của cô.
Nếm được mùi vị của cô, anh mới chịu buông cô ra.
Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com
Môi Thẩm Chanh bị anh hôn đến đỏ lên, cô đưa tay sờ đôi môi đỏ mọng đang thiêu đốt một chút, cúi đầu cắn một cái ở bờ vai của anh.
Nghe được Thi Vực phát ra một tiếng hút không khí trầm trầm, cô mới buông lỏng hàm răng ra, để lại một dấu răng thật sâu ở trên bả vai của anh.
Cô cắn ác như vậy, Thi Vực lại không tức giận, đầu ngón tay lướt qua trên môi cô: "Con mèo hoang sẽ cắn người."
Thẩm Chanh cũng không để ý tới những lời này của anh, tiếp tục đề tài mới vừa rồi: "Thay đổi ở đâu?"
Thi Vực nhìn mặt của cô, giơ khóe môi khêu gợi lên, chỉ cười nhưng không nói lời nào.
Thấy anh cười đến rõ ràng như vậy, Thẩm Chanh nhướng mày, xoay người nhìn gương soi soi, không có phát hiện có chỗ nào không đúng, vì vậy lại hỏi anh, "Có phải cảm thấy em biến dạng rồi không?"
Thi Vực ôm chầm cô, mờ ám nói nhỏ ở bên tai cô: "Những phụ nữ khác mang thai sẽ xấu đi, em sẽ không..."
Mặt Thẩm Chanh lộ vẻ không vui, "Vậy sao anh còn nói em thay đổi rồi?"
Thi Vực ừ một tiếng, lan tràn nụ cười càng sâu, "Tiểu yêu tinh của anh.... Càng trở nên gợi cảm hơn rồi."
Chương 488: Là mang song thai
Coverter:
Editor: May
Sau khi xuống lầu ăn sáng, Thi Vực đẩy chuyện của công ty xuống, ý định mang Thẩm Chanh đi bệnh viện khám thai.
Thẩm Chanh nói có thể đi một mình, nhưng cuối cùng vẫn bị người nào đó cưỡng chế nhét vào trong xe.
Sau khi đến bệnh viện, Thi Vực dừng xe lại, xuống xe mở cửa xe thay Thẩm Chanh, cỡi dây nịt an toàn ra, sau đó dắt cô xuống xe.
Những chi tiết nhỏ này, dường như đã sớm trở thành thói quen.
Lúc trước mỗi một lần Thi Vực hiện thân đều dẫn tới oanh động không nhỏ, nhưng từ sau khi về thành Đô từ thành Giang, tác phong làm việc của anh đã khiêm tốn không ít.
Nhưng, Thi Vực chính là Thi Vực, mặc kệ đi tới chỗ nào, hào quang mang theo trên người đều sẽ hấp dẫn ánh mắt của một đám người.
"Trời ạ! Rất đẹp trai!"
"Sao lại có đàn ông cực phẩm như vậy, nhìn chiều cao, dáng người, tướng mạo. Tôi thấy .... còn hoàn mỹ hơn cả người mẫu!"
"Đừng đánh loạn chủ ý lên người khác, không thấy được người ta đã có chủ à? Tay nắm tay đấy, không biết có bao nhiêu ân ái ...."
"Aizz! Thật đáng tiếc mà!"
Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com
"Có gì hay mà phải đáng tiếc, loại đàn ông cực phẩm này dùng để thưởng thức thì được, vốn không hữu dụng."
"Tại sao?"
"Các người không thấy được một thân hàng hiệu của anh ta sao, toàn bộ quần áo đều là chế tác hoàn toàn thủ công, có nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay anh không? Giá trị hơn ba mươi vạn! Các người nói, một đàn ông trẻ tuổi như vậy thì có thể có bao nhiêu thành tựu? Vừa nhìn đã biết là một Phú Nhị Đại điển hình. Loại công tử có tiền này, trong mười người thì có chín người đều là hoa hoa công tử, bọn họ am hiểu chính là chơi phụ nữ, cảm giác mới lạ qua đi liền đá cô."
"Nói cũng đúng ...."
Mấy phụ nữ hơn hai mươi ở bên cạnh xì xào bàn tán, nhìn thân ảnh của Thi Vực và Thẩm Chanh biến mất ở trong hành lang, các cô cũng kết thúc lần đối thoại này.
Đang là chủ nhật, người đến khám thai đặc biệt nhiều, nhưng Thẩm Chanh không cần xếp hàng.
Bởi vì trước khi tới, Thi Vực đã thông báo trước với bệnh viện bên này, để chuyên gia an bài tốt tất cả quá trình.
Bác sĩ làm kiểm tra cho Thẩm Chanh là một vị nữ bác sĩ hơn năm mươi, họ Lưu.
Bác sĩ Lưu là phó viện trưởng của bệnh viện, đã làm hơn hàng ngàn ca sinh giải phẫu, chưa từng xuất hiện một lần ngoài ý muốn nào, nhận được hơn trăm cờ thưởng.
Làm việc giới, bà được tính là một vị bác sĩ có quyền uy.
Xem ở trên máy tính về phiếu khám của Thẩm Chanh, nhìn kỹ một lần, sau đó hỏi thăm một vài vấn đề cơ bản.
Ví dụ như là gần đây có mấy bệnh trạng như cảm thấy hoảng hốt, lòng buồn bực, choáng váng đầu, không còn chút sức lực nào hay không.
Thẩm Chanh lần lượt trả lời, nói không có.
Bác sĩ Lưu lại đo huyết áp cho cô, thấy không có vấn đề, mới nói: "Một lát nữa cô đi rút một chút máu, kiểm tra hạng mục nguyên tố vi lượng và máu thường quy. Bởi vì tháng trước kiểm tra ra cô có thiếu máu, cho nên cần phải kiểm tra lại lần nữa."
"Thiếu máu?"
Người đàn ông vẫn luôn ngồi yên tĩnh ở bên cạnh lật xem tờ báo trên tay đột nhiên dừng động tác lại, ngẩng đầu lên.
Chuyện thiếu máu lớn như vậy, anh lại có thể không biết?
"Khụ! Không có thiếu máu!"
Thẩm Chanh ho nhẹ một tiếng, liếc mắt ra hiệu với bác sĩ Lưu.
Nhưng bác sĩ Lưu coi như không thấy ra hiệu của cô, trực tiếp nhìn về phía Thi Vực, mở miệng nói: "Vừa rồi tôi đều xem hết những kiểm tra trước đó của Thẩm tiểu thư, kết quả kiểm tra là thiếu máu nghiêm trọng, tình huống này rất nghiêm trọng."
Ma túy!
Vào lúc này Thẩm Chanh thầm muốn bộc phát.
Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com
Không chịu giữ bí mật thì thôi, nói cô thiếu máu cũng được, tại sao còn muốn cộng thêm hai chữ nghiêm trọng!?
"Thiếu máu nghiêm trọng?"
Thi Vực nheo con ngươi lại, trong mắt lóe lên ánh sáng cực kỳ nguy hiểm.
Bác sĩ Lưu gật gật đầu: "Đúng, nếu thiếu máu nghiêm trọng, đều có thể sẽ tạo thành nguy hiểm nhất định với bản thân người mang thai và thai nhi. Hơn nữa Thẩm tiểu thư là mang song thai, càng không thể bỏ qua vấn đề này."
Chương 489: Từng cùng phòng mấy lần?
Editor: May
Nếu như đổi lại người khác, khi nghe mình đang mang chính là song sinh, nhất định là kích động không thôi.
Nhưng phản ứng của Thi Vực và Thẩm Chanh, lại bình tĩnh đến có chút dị thường.
Thẩm Chanh nhàn nhạt mở miệng: "Tháng trước lúc em kiểm tra không có làm siêu âm B."
Ngụ ý, không có làm siêu âm B, làm sao biết là song sinh.
Bác sĩ Lưu nghe được lời cô liền nói ra nghi hoặc, giải thích: "Trị số máu HG có thể làm tham khảo đơn thai, song thai hoặc là đa thai. Hạng mục kiểm tra tháng trước của Thẩm tiểu thư bao gồm một hạng mục này, bình thường kết quả kiểm tra sẽ có vào hôm sau. Bệnh viện hẳn là từng gửi tin nhắn nhắc nhở Thẩm tiểu thư, bảo cô đi đến bệnh viện cầm kết quả."
Lúc này Thẩm Chanh mới nhớ tới ....
Đoạn thời gian trước lúc cô lật xem điện thoại, xác thực đã từng thấy một tin nhắn đến từ bệnh viện.
Nhưng nội dung tin nhắn hình như là gì, kiểm tra lượng đường thấp nguy hiểm thông qua.
Không để ý đến có bảo cô đi đến bệnh viện lấy đơn kết quả xét nghiệm máu HG.
Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com
Bác sĩ Lưu do dự một lát, lại nói: "Giá trị HCG của cô cao hơn người mang thai bình thường gấp bốn lần, cho nên xác suất là song thai rất lớn. Huống hồ cô đã kiểm tra thai lần thứ ba, trước đó phải làm qua siêu âm B. Đơn kết quả siêu âm B có xác xuất đúng hơn lượng máu HG rất cao, cho nên có thể dùng đơn kết quả siêu âm B là chính xác. Nhưng ba tháng trước kia cô không làm kiểm tra ở bệnh viện chúng tôi, cho nên không tra được số liệu. Qua hơn hai mươi ngày nữa, cũng chính là lúc giữa năm tháng, cô có thể đến bệnh viện làm siêu âm màu bốn chiều." (Nội tiết tố hCG là loại hóc môn tạo ra các dấu hiệu của việc mang thai như ngực căng, nhạy cảm, buồn nôn v.v. Tất cả các triệu chứng này xuất hiện là do nội tiết tố hCG đang cao dần lên trong cơ thể)
Thẩm Chanh còn chưa kịp nói gì, cái cằm đột nhiên bị người một phát nắm lấy.
"Thiếu máu nghiêm trọng như vậy không nói cho anh, hửm?"
Không biết Thi Vực đã đi tới từ bao giờ, đứng ở trước mặt cô, bàn tay to siết chặc cằm của cô, nguy hiểm nhìn cô.
Lực đạo anh rất lớn, khiến Thẩm Chanh cảm thấy cái cằm đều sắp bị bóp nát rồi.
Bác sĩ Lưu liếc nhìn hai người, vẻ mặt không thay đổi gì, ngay sau đó dời tầm mắt, cầm bút lên mở đơn kiểm tra.
Vừa mở, vừa hỏi: "Trong khoảng thời gian này có ăn nhiều thực vật bổ huyết không?"
Thẩm Chanh bị Thi Vực hung hăng bóp cằm, nói không ra lời, chỉ có thể dùng gật đầu đến trả lời vấn đề của bà ta.
Bác sĩ Lưu ngẩng đầu nhìn cô một cái, lại hỏi: "Có cùng phòng không?"
Thẩm Chanh: "...."
Cô chỉ là thiếu máu, có cùng phòng không có quan hệ với chuyện này sao?
"Có."
Môi mỏng khêu gợi nhẹ nhàng vừa động, tràn ra một chữ không lạnh không nhạt.
Có?
Thẩm Chanh nhìn anh, đột nhiên nhiên có một loại xúc động!
Một loại xúc động muốn xé khuôn mặt khiến người thần thấy đều căm phẫn kia.
Còn có xấu hổ hay không?
Bác sĩ Lưu gật gật đầu, tiếp tục hỏi: "Từ khi mang thai đến bây giờ đã cùng phòng qua mấy lần?"
"Một lần .... Ưm ...."Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com
Thẩm Chanh muốn nói không có lần nào, nhưng chưa nói hết câu, tay bóp ở trên cằm cô liền tăng thêm lực đạo, đau đến cô nuốt lời nói trở vào.
Thi Vực nhìn xuống cô từ trên cao, khóe môi giơ lên một độ cong cười như không cười: "Bảo bối đừng làm rộn, chúng ta không chỉ một lần."
Nói xong, quay đầu nhìn về phía bác sĩ Lưu, đặc biệt nghiêm chỉnh trả lời: "Ba ngày một lần."
Thẩm Chanh: "...."
Dựa vào!
Chưa có lần nào, nơi nào đến ba ngày một lần!
Bút trên tay bác sĩ Lưu dừng một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Thi Vực và Thẩm Chanh, nghiêm túc nhắc nhở: "Trong lúc mang thai có thể cùng phòng, nhưng phải thích hợp, số lượng vừa phải. Nửa tháng một lần là được rồi, về sau phải chú ý."
Thẩm Chanh: "...."
Đặc biệt sao, quá dọa người!
Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com
Người đàn ông này, thật sự không biết xấu hổ đến ông nội nhà anh rồi...
Chương 490: Nghe tim thai
Editor: May
Bác sĩ Lưu đưa đơn kiểm tra cho Thi Vực, "Đi nộp phí trước, sau đó đi tầng năm rút máu."
Lúc này Thi Vực mới thu hồi tay bóp ở trên cằm Thẩm Chanh, nhận đơn kiểm tra.
"Ở chỗ này chờ anh, không cho phép chạy loạn."
Lạnh lùng ném xuống một câu, xoay người đi ra ngoài.
Thẩm Chanh vuốt vuốt cái cằm có chút đau, hơi rầu rĩ.
Bác sĩ Lưu cầm thước cuộn từ trong ngăn kéo, đứng dậy: "Đi vào phòng kiểm tra bên trong với tôi, đo vòng bụng một chút."
Thẩm Chanh ừ một tiếng, đi vào theo bà ta.
Nằm trên giường, dựa theo căn dặn của bác sĩ Lưu hơi kéo quần xuống một chút, sau đó nhấc áo lên.
Bác sĩ Lưu trước sưởi ấm tay một chút, rồi mới bắt đầu làm kiểm tra cho cô.Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com
Đầu tiên là đo vòng bụng và chiều cao của bụng, sờ vị trí thai.
Đè ép ở trên phần bụng Thẩm Chanh khoảng một phút đồng hồ, bác sĩ Lưu nhíu mày: "Xương chậu qua nhỏ, hơn nữa cô mang chính là song thai, đến khi mang thai thời kỳ cuối có thể sẽ có hiện tượng đau xương ngón chân."
Nghe được lời của bà ta, Thẩm Chanh cũng nhăn mày lại theo, "Phải phẫu thuật sao?"
"Vậy thì không nhất định, phải xem thể chất người mang thai và mức độ lớn nhỏ của thai nhi. Nếu như gặp phải thai nhi quá lớn hoặc có lẽ xương chậu quá nhỏ, hơn nữa là loại tình huống song thai này, đề nghị sinh mổ. Bây giờ cô chỉ mới vài tháng, tạm thời vẫn không thể xác định là sinh thường hay sinh mổ, trước khi sắp sanh sẽ làm một kiểm tra toàn diện cho cô, cho nên không cần khẩn trương."
Chân mày Thẩm Chanh càng nhíu chặt hơn, không nói thêm lời nào.
Chợt nghĩ đến có thể sẽ vạch một đường trên thân thể, cô đã cảm thấy đau đầu.
Nếu như dưới rốn lưu lại vết sẹo, còn có thể mặc nội y sexy sao? Còn dám lộ ư!
Thi Vực đi lầu dưới nộp phí đi lên, đẩy mở cửa phòng kiểm tra liền nhìn thấy quần áo của cô gái nhỏ nằm ở trên giường nửa lộ, quần lót nhỏ màu đen như ẩn như hiện.
Ánh mắt lập tức trầm xuống, tiến lên cởi áo khoác liền trùm lên trên người Thẩm Chanh.
"Anh làm gì vậy?"
Hành động đột ngột, khiến Thẩm Chanh có chút không rõ tình huống lắm.
Thi Vực lạnh mặt, môi mỏng khẽ mở: "Quá lộ."
Vẻ mặt Thẩm Chanh hắc tuyến: "...."
Thằng nhãi này, ngay cả dấm chua của phụ nữ cũng ăn?
Hơn nữa nếu gọi như vậy là lộ, thế lúc sanh con thì gọi là gì ....
Cũng may bác sĩ Lưu là người từng trải, đưa tay cầm áo khoác trên người Thẩm Chanh lên, đưa cho Thi Vực: "Chỉ cần nghe tim thai nữa là được rồi."
"Nhanh lên."
Thi Vực không kiên nhẫn thúc giục, ánh mắt âm u nguy hiểm đếm có thể giết người.
Bác sĩ Lưu làm tốt công việc trừ độc, đặt dụng cụ thăm dò tim thai lên bụng Thẩm Chanh, bởi vì vừa rồi sờ qua thai vị, cho nên dễ dàng tìm được vị trí trái tim thai nhi.
Bên trong dụng cụ tim thai phát ra âm thanh: "Thịch thịch thịch...."
Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com
Khi mạnh khi yếu, nhưng rất có tiết tấu.
Bác sĩ Lưu nhìn đếm số trên dụng cụ tim thai, nghe một phút đồng hồ, sau đó thay đổi vị trí.
Thăm dò ở bộ vị dưới bụng Thẩm Chanh, nghe tim thai của thai nhi khác: "Thịch, thịch, thịch ...."
Tiếng tim đập mạnh mẽ có lực, nhịp tính vẫn rất bình thường.
Sau khi cũng nghe một phút đồng hồ, bác sĩ Lưu để dụng cụ thăm dò xuống.
"148 và 151, tim thai bình thường."
Nói xong, bà đưa tờ khăn giấy sạch sẽ cho Thẩm Chanh, để cô lau sạch sẽ chất lỏng trên phần bụng.
Thi Vực thấy thế, trực tiếp túm lấy khăn giấy trên tay cô, động tác dịu dàng lau cho cô.
Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com
Trên mặt tuấn mỹ dị thường luôn không có chút biểu tình nào, ánh mắt lạnh đến mức giống như có thể đóng băng người.
Nhưng động tác trên tay anh lại ôn nhu đến cực hạn, sợ nếu không để ý sẽ đả thương cô, tràn đầy yêu thương cưng chìu.
Bác sĩ Lưu liếc nhìn hai người, không nói gì thêm liền đi ra ngoài.
Nguồn: thichdoctruyen.com
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip