Chương 511-520

511. Chương 511: Bà xã, em chính là quà tặng lớn nhất của anh.
Editor: May

"Hả? Gì?"

Thẩm Chanh giải thích: "Nếu như phụ nữ và đàn ông không phải quan hệ bạn bè nam nữ, vậy thì chứng minh người phụ nữ thích người đàn ông đó, hơn nữa còn là vô cùng thích. Bởi vì, quần lót là đồ đặc biệt riêng tư, nói rõ phụ nữ muốn giải trừ tư mật với đàn ông."

"Nếu như phụ nữ và đàn ông là quan hệ bạn bè nam nữ, như vậy phụ nữ sẽ tặng quần lót đàn ông để đại biểu, cô ấy đang ám chỉ. Thứ nhất là, thích anh, yêu anh, biểu đạt ám hiệu tình yêu với anh. Thứ hai chính là mộ ám hiệu tình dục."

"Cho nên lúc phụ nữ tặng đàn ông quần lót, muốn chính là, quần lót cô ấy tặng, nhất định phải tự tay cởi! Mà cô càng hy vọng, người phụ nữ trên đàn ông, vĩnh viễn chỉ có một mình cô."

Nghe cô nói xong, Thi Vực lạnh lùng nói: "Phụ nữ, em học hư."

Nói xong, không quan tâm ôm cô vào trong ngực, ôm cô thật chặt, như là đang tuyên bố chủ quyền, cũng giống như là đang dùng cách này đáp lại cô, trên giường của anh, vĩnh viễn chỉ có một phụ nữ là cô.

Thẩm Chanh dùng tay đẩy lồng ngực của anh một cái, "Còn có bánh ngọt chưa ăn."

"Không ăn."

Thi Vực nhắm mắt lại, vùi mặt ở trên cổ cô.

Thẩm Chanh lại đẩy anh một cái, "Em tự ăn."

"Không ăn."

Thi Vực cứ ôm cô như thế, giam cầm cô, không cho cô tránh thoát từ trong ngực anh.

Thẩm Chanh biết anh bận rộn một ngày, mệt rồi, cho nên buông tha giãy dụa, an tĩnh nhắm mắt lại.

Không biết qua bao lâu, cô nghe được giọng nói khàn khàn lại sâu lắng kia: "Bà xã, em chính là quà tặng lớn nhất của anh."

Đối với Thi Vực mà nói, anh muốn, chẳng qua chỉ là phụ nữ của anh có thể nhớ kỹ một ngày này.

Mặc kệ là lễ vật gì, đều kém hơn Thẩm Chanh, bởi vì cô là trái tim của anh, có cô ở đây, mới có thể nhảy lên.

Nếu như không có trái tim, anh sẽ sống không nổi.

Bệnh trạng nôn nghén của Thẩm Chanh, hoàn toàn biến mất theo thời gian trôi qua.

Lúc gần đến bảy tháng, cô bắt đầu trở nên rất có thể ăn.

Bụng nổi lên cao cao, lúc cô đi đường không có nhẹ nhàng như trước kia, ngược lại có chút cố hết sức.

Bởi vì mang chính là song sinh, cho nên bụng muốn lớn hơn mang thai bình thường một chút, đến thời kỳ cuối thì càng rõ ràng.

Gần đây trong khoảng thời gian này, eo của cô bắt đầu mệt mỏi, xương hông bên cạnh từ bụng trở xuống cũng đau dử dội.

Đặc biệt trời vừa tối, đau đến mức cô xoay người cũng khó khăn.

Nhưng tuy là như thế, cô lại không có hô qua một tiếng đau.

Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là xương ngón chân phân cách, đau rất là bình thường, không có phương pháp giảm bớt.

Chỉ có chờ đến sau khi sinh đứa nhỏ, loại bệnh trạng này mới có thể hoàn toàn biến mất.

Buổi tối, Thẩm Chanh vừa nằm trên giường, điện thoại liền vang lên.

Cô cầm lấy điện thoại liếc nhìn hiển thị cuộc gọi đến, liền nhận.

"Này, con gái!"

Điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền đến giọng nói của Thẩm Trung Minh.

Thẩm Chanh ừ một tiếng, hỏi anh, "Như thế nào, gần đây vẫn khỏe chứ? Em trai có chuyển biến tốt hay không, bác sĩ có nói nó khi nào thì có thể tỉnh không?"

"Cha, rất tốt, trong khoảng thời gian này em trai cũng khôi phục không tệ, bác sĩ nói tình huống của nó rất lạc quan, nếu như kéo dài chuyển biến tốt, nó rất nhanh có thể tỉnh lại."

"Ừ, vậy được rồi." Thẩm Chanh nói xong thì dừng một chút, lại hỏi anh, "Có phải vẫn đang đánh bạc không?"

Trong điện thoại, Thẩm Trung Minh cười mỉa, "Cả độ nhỏ, đánh bạc nhỏ."

Đánh bạc nhỏ?

Vẻ mặt Thẩm Chanh hắc tuyến: "Ma bài bạc!"

Thẩm Trung Minh cười to vài tiếng, ngay sau đó dời chủ đề đi: "Còn con nhóc con thì sao? Hiện tại nôn nghén còn có nghiêm trọng hay không? Có bồi bổ thân thể thật tốt không? Ngày sinh dự tính là khi nào? Có cần cha đến thành Đô thăm con không?"

512. Chương 512: Xoa xoa chân cho em.
Editor: May

"Không nghiêm trọng, có bồi bổ, còn hơn hai tháng, không cần."

Một câu ngắn gọn, đã trả lời tất cả vấn đề của Thẩm Trung Minh.

Không đợi ông nói chuyện, Thẩm Chanh lại lên tiếng: "Cha chăm sóc em trai thật tốt là được, có thời gian con sẽ về thành Giang."

Nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhướng mày: "Những người nhà họ Thẩm kia, thế nào rồi?"

"Thẩm Minh và chú hai nó ngồi tù, nghe nói bị phán mười năm, trong lúc đi tù có biểu hiện tốt sẽ có thể giảm hình phạt. Cha đi thăm bọn họ một lần, hối cải rồi. Thẩm Uyên bọn họ đã dọn đi, Thẩm Họa gả cho một người làm ăn. Hiện tại nhà họ Thẩm trống không, cha thỉnh thoảng sẽ về quét dọn một lần, dù sao cũng là phòng ở ông nội của con lưu lại."

"Trở về ở đi."

Thẩm Chanh hạ giọng, nói một câu như thế.

Mặc kệ sáu năm trước trải qua chuyện gì, phát sinh qua chuyện gì, có một số việc vẫn nên trở lại điểm ban đầu.

Nhà họ Thẩm đã giải tán, không thể lại phá hủy nữa.

Đầu kia điện thoại, sau khi Thẩm Trung Minh im lặng thật lâu, đáp ứng: "Nghe con gái."

Hai cha con cô vừa rãnh rỗi trò chuyện một hồi, mới cúp điện thoại.

Mấy phút đồng hồ sau, Thẩm Trung Minh gửi một tin nhắn tới đây, là ảnh chụp của Thẩm Mộc.

Nhìn người đang ngủ say trong tấm ảnh, Thẩm Chanh đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn ở phía trên, nụ cười nơi khóe môi không khỏi sâu sắc hơn.

Thi Vực tắm rửa đi ra từ phòng tắm, thấy cô đang nhìn di động cười, liền đi về phía cô.

Rút điện thoại trong tay cô liếc mắt nhìn, sau đó tắt điện thoại để tới bên cạnh.

Thẩm Chanh ngẩng đầu nhìn anh, anh để trần nửa người trên, lộ ra làn da nâu rắn rỏi, và cơ bụng sáu múi khêu gợi.

Tóc rơi tán loạn hơi có chút ẩm ướt, trên mặt cương nghị còn dính nhuộm một vài giọt nước, nhìn có vẻ, có loại cảm giác đẹp đồi bại.

Thi Vực ngồi ở bên giường, cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp kéo Thẩm Chanh vào trong lòng.

Anh vừa tắm rửa, trên người phát ra từng luồng hương thơm tươi mát, lạnh nhạt, không gay mũi, đặc biệt dễ ngửi.

Nước trên tóc anh nhỏ giọt ở trên mặt Thẩm Chanh, anh cúi đầu, dùng ngón tay thon dài ôn nhu lau đi cho cô.

Cuối cùng, còn không an phận nhéo nhéo mặt Thẩm Chanh, cúi đầu dùng mũi đi đụng vào chóp mũi của cô.

Thẩm Chanh đẩy mặt của anh ra, thuận tiện chui ra từ trong lòng anh, nằm trên giường, "Xoa xoa chân cho em."

Rõ ràng là giọng ra lệnh, nhưng Thi Vực lại nghe ra có vài phần hương vị hờn dỗi.

Anh giương môi cười, cúi người xuống dưới, bàn tay đặt lên chân dài và mảnh khảnh của cô, nhẹ nhàng vuốt ve từ dưới lên trên.

Hành động của anh vừa nhẹ lại trì hoãn, lực đạo vừa phải, ôn nhu khó diễn tả bằng lời.

Thẩm Chanh thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy nhu tình vạn chủng của người đàn ông bá đạo này.

Nhìn khuôn mặt nhỏ vẫn diễm lệ của cô, Thi Vực cười đến lưu manh: "Bà xã, thoải mái không?"

Nói xong, bàn tay dời lên trên một tấc, vuốt ve không nặng không nhẹ.

"Ừ ...."

Thẩm Chanh đáp trầm thấp lại một tiếng, bộ dạng lười biếng này, giống như con mèo nhỏ tham lam, ngay cả mắt cũng không mở ra.

Tay ôn nhu lại trượt lên trên một centimet, vừa vặn chạm vào bắp đùi Thẩm Chanh.

Còn chưa có bất kỳ động tác nào, thân thể của cô liền rung động.

"Phốc....!"

"Ha ha!"

"Ngứa, rất ngứa ...."

Trên đùi truyền đến xúc cảm tê dại, khiến Thẩm Chanh không nhịn được bật cười lên.

Thi Vực nhìn cô, sa sầm mặt, "Không cho cười."

"Ha ha .... Rất ngứa, thật sự ngứa .... Lấy tay anh ra! "

"Không xoa nữa?"

"Không không không .... Không xoa nữa... Ha ha ...."

"Ừ."

Ngoài miệng Thi Vực đáp ứng được, trên tay lại không an phận, lại xoa xuống.

"Lưu manh, lấy tay ra! Rất ngứa ...."

Thi Vực nghe tiếng, lúc này mới lạnh mặt thu hồi tay, buông tha cô.

513. Chương 513: Bệnh viện chờ sinh.
Editor: May

Sau khi lau khô tóc, Thi Vực nằm chết dí bên cạnh Thẩm Chanh, giống như mỗi đêm, ôm cô vào trong ngực, sau khi cho cô một nụ hôn yên tâm ngọt ngào liền nhắm mắt lại.

Thẩm Chanh cũng đã quen với bị anh ôm ngủ, kể từ sau khi mang thai, gần như mỗi đêm đều có thể cảm nhận được hô hấp của anh ở khoảng cách gần.

Cô bắt đầu phát hiện, càng ngày càng không thể tách rời người đàn ông này.

Đối với anh, dường như có một loại cảm giác ỷ lại.

Loại cảm giác này rất kỳ diệu, cũng rất màu nhiệm.

Cứ ôm cô ngủ một giấc như vậy, Thi Vực lại đột nhiên mở mắt ra, cúi đầu nhìn cô: "Tháng sau, đi bệnh viện chờ sinh."

"Tháng sau?" Thẩm Chanh nhíu nhíu mày, "Cách ngày sinh dự tính còn hơn hai tháng, không cần sớm như vậy."

"Anh nói như thế nào thì em làm như thế đó, ít nói nhảm."

"Mùi nước sát trùng bệnh viện quá nồng, em không đi."

"Phải đi."

"Anh không thể lo lắng một chút cảm thụ của người đang mang thai ư!"

"Không thể."

"...."

"Ngoan, nghe lời."

"...."

Thẩm Chanh rầu rĩ nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa.

Thi Vực vươn tay đẩy tóc dài tán loạn trên mặt cô ra, hôn một cái ở trên trán cô, sau đó lần nữa giam cô vào trong ngực,

Đến lúc tám tháng, Thẩm Chanh mới biết được, Thi Vực đã sớm sắp xếp cho cô xong xuôi tất cả.

Bệnh viện Bác An, một bệnh viện tư nhân quyền uy nhất thành Đô.

Quy mô bệnh viện cực kỳ lớn, thực lực tập thể cũng phi thường lợi hại, trang hoàng và các loại thiết bị trong đó càng thêm có thể nói là hạng nhất.

Mà điểm quan trọng nhất, ông chủ lớn phía sau bệnh viện này là.... Thi Vực.

Lúc vừa mới bắt đầu làm cái bệnh viện này, Thi Vực không ngờ sẽ có một tầng tác dụng này.

Thẩm Chanh đi vào ở, trong lòng có chút khó chịu.

Rõ ràng còn một tháng nữa mới đến ngày sinh dự tính, cô lại có thể đã vào bệnh viện ở.

Hơn nữa điểm chết người chính là mấy ngày gần đây, cô ngay cả quyền lợi đi ra ngoài một mình cũng bị tước đoạt.

Mà người cướp đoạt, không phải Thi Vực thì còn có thể là ai.

Ở chuyện này, lý do của người đàn ông nào đó vẫn hết sức đầy đủ, nói như vậy vì để cho cô nghỉ ngơi dưỡng sức, bảo tồn thực lực.

Điều khoản bá vương này vừa ra, Thẩm Chanh lập tức liền ném cho anh bốn chữ: "Không biết xấu hổ!"

Lúc mới bắt đầu, thỉnh thoảng cô còn có thể phản kháng, nhưng mỗi một lần đều là cô bại.

Cuối cùng, cô cũng tiếp thu, dần dần thích ứng loại cơm bưng nước rót làm dịu ngày này.

Trong phòng bệnh VIP tầng năm của bệnh viện, Thẩm Chanh chán đến chết nằm ở trên giường, nhìn Thi Vực ngồi cạnh cửa sổ xem văn kiện hết sức chuyên chú, nhếch môi thoáng hiện ra nụ cười như có như không.

Có một ông xã bá đạo ở cùng mỗi ngày như vậy, thật ra cũng rất không tồi.

Khụ!

Dù sao không phải ai cũng có thể mời được "Bảo mẫu" mắc như vậy.

"Ông xã, em muốn ăn táo ...."

Mặt mày Thẩm Chanh cong cong, nhìn người đàn ông mặt không cảm xúc nào đó nũng nịu hô một tiếng.

Thi Vực nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn cô một cái, trên mặt tuấn mỹ luôn không có thay đổi gì.

Anh híp híp mắt, sau khi khép văn kiện trên tay lại, liền để tới bên cạnh, đưa tay cầm lấy một quả táo từ trong mâm trái cây.

Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng nắm lấy một dao gọt trái cây chế tạo từ sứ, ưu nhã chuyển động.

Vỏ trái cây nhanh chóng được gọt ra, chỉ để lại thịt quả trong suốt thủy nộn.

Cắt sạch vỏ trái cây, anh đi đến bên giường ngồi xuống, vươn tay đưa quả táo cho Thẩm Chanh.

Thẩm Chanh không nhúc nhích, cũng không nhận quả táo trong tay anh, ánh mắt hơi chuyển, cười xấu xa: "Nghe nói khoa phụ sản có bác sĩ nam."

"Ừ?"

"Hơn nữa còn trẻ tuổi đẹp trai."

"Ừ?"

"Nếu như nam bác sĩ vào phòng sinh thì phải làm sao đây?"

"Loại ý nghĩ này, em tốt nhất là lập tức bóp chết, bởi vì không có một chút khả năng."

Thi Vực nói mấy chữ không có một chút khả năng này đặc biệt nặng, trong đôi mắt sâu thẳm, lóe lên sáng bóng lúc sáng lúc tối.

514. Chương 514: Làm cho người sinh ra tham muốn chiếm hữu
Editor: May

"Anh nói không thể nào thì không thể nào ư, bệnh viện anh mở à?"

"Ừ, nói đúng rồi."

"Không biết xấu hổ ...."

"Ừ, anh chỉ muốn em." (chỗ này nam chính chơi chữ vì 不要 <<VietPhrase>> không muốn, cũng có nghĩa là không biết)

"...."

Người đàn ông này ....

Bệnh viện, bác sĩ, dự tính ngày sinh, khám thai, tất cả tất cả đều là một tay anh xử lý.

Dục vọng khống chế, tham muốn chiếm hữu, quả thật đến mức làm cho người giận sôi.

Đúng lúc đó, điện thoại Thi Vực vang lên.

Liếc mắt nhìn hiển thị cuộc gọi đến, anh nhướng mày, tiếp nghe điện thoại.

"Đều an bài tốt rồi?"

Giọng nói trầm trầm lạnh như băng giống như bình thường, khiến người đầu kia điện thoại cũng không dám thở mạnh chút nào.

"Đều chuẩn bị xong, đoàn chữa bệnh tổng cộng có 18 vị chuyên gia, toàn là nữ bác sĩ khoa phụ sản quyền uy nhất trong và ngoài nước."

"Ừ."

Lạnh lùng quẳng xuống một chữ, Thi Vực cúp điện thoại.

Không có bất kỳ một câu dư thừa, là phong cách làm việc trước sau như một của anh.

Anh để điện thoại đến bên cạnh, lúc đang muốn nói gì đó với Thẩm Chanh, cửa phòng bị người gõ vang.

Sau đó, Ôn Uyển đẩy cửa đi vào, cầm trong tay một túi đồ lớn.

"Mẹ chồng."

Nhìn thấy bà, trong nháy mắt trên mặt Thẩm Chanh nâng lên chút nụ cười yếu ớt.

Dường như, chỉ có ở trước mặt Ôn Uyển mới sẽ lộ ra nụ cười ôn nhu hiếm thấy này.

Ôn Uyển cười đáp lại một tiếng, trực tiếp tiến lên thả gói to đến bên cạnh trên một giường lớn khác, bắt đầu chỉnh sửa lại đồ vật bên trong gói to.

"Đồ con cần mẹ đều chuẩn bị tốt rồi. Quần áo trẻ con, vớ giày, sữa bột, bình sữa, tã, phấn thoa người."

Bà vừa nói, vừa phân loại những thứ đó, bỏ vào trong ngăn kéo bên cạnh.

"Tất cả quần áo đều đã trải qua khử trùng ở nhiệt độ cao, có thể yên tâm can đảm mặc, không cần lo lắng."

"Đồ dùng sản phụ mẹ cũng đã chuẩn bị xong, băng vệ sinh, khăn mặt, và đồ lót tắm rửa...."

Rốt cuộc là người từng trải, ngay cả những chuyện rất nhỏ này cũng suy tính đến.

Nhưng mà, sau khi Thẩm Chanh nghe nói như thế liền cảm thấy có chút không được tự nhiên, lúng túng nhíu mày: "Những thứ này dưới lầu có bán, con tự đi mua là được rồi."

Thi Vực bên cạnh trấn định tự nhiên, không có chút nào cảm thấy không được tự nhiên bởi vì những thứ đồ dùng nữ tính này.

Anh liếc nhìn Ôn Uyển, tuy giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn lộ ra vài phần ân cần: "Dạ dày không thoải mái thì không nên chạy loạn, người phụ nữ của con cần dùng đồ gì, sẽ tự đi mua."

Sau khi nghe nói như thế, Thẩm Chanh mới biết được thân thể Ôn Uyển không thoải mái, lập tức lông mày càng nhíu chặt hơn.

Đang muốn mở miệng nói gì đó, Ôn Uyển đoạt mở miệng trước cô: "Bệnh cũ mà thôi, không có gì đáng ngại, hai ngày này đã tốt hơn nhiều rồi."

Lời này nghe như đang trả lời vấn đề của Thi Vực, thật ra là đang nói cho Thẩm Chanh biết bà không có gì, không cần lo lắng cho bà.

Thẩm Chanh là người thông minh, sao có thể nghe không rõ ẩn ý trong lời nói của bà.

"Phải uống thuốc đúng giờ."

Cô không có nói một câu dư thừa, chỉ nhắc nhở Ôn Uyển như vậy.

Ôn Uyển cười cười: "Được."

Vừa dứt lời, bà lại sực nhớ ra gì đó, nghiêm túc nhắc nhở Thẩm Chanh: "Con mang chính là song sinh, xác suất sinh sớm rất lớn, trong khoảng thời gian này nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu có gì không thoải mái phải lập tức nói cho bác sĩ, không được chủ quan."

"Nếu như xuất hiện đau bụng kéo dài, một tiếng một lần, hoặc là càng nhiều lần, chính là muốn sinh, biết không."

Thẩm Chanh gật gật đầu: "Đã biết."

Sau khi Ôn Uyển nói xong, lại nhìn về phía Thi Vực, căn dặn anh: "Phụ nữ sinh con không dễ dàng, đàn ông phải học được thông cảm. Con làm chồng, không được quá sơ ý."

Bà nói nhiều như vậy, Thi Vực chỉ lạnh lùng ừ một tiếng, tỏ vẻ anh biết rồi.

515. Chương 515: Kiểm tra miệng tử cung.
Editor: May

Ôn Uyển ở lại bệnh viện cùng Thẩm Chanh hơn một tiếng mới rời đi.

Trong lúc đó, bà phổ cập cho Thẩm Chanh một chút phân tích sinh mổ và sinh thường sẽ tạo thành nguy hại gì cho người lớn và đứa bé.

Ví dụ như, sinh mổ thì lượng máu xuất ra sẽ nhiều hơn sinh thường vài lần, thuốc tê tiêm vào cột sống lúc sinh mổ sẽ tạo thành thương tổn gì với bản thân sản phụ, cùng với một vài tình huống đột phát có thể xuất hiện lúc sản phụ sinh mổ.

Lúc tối, Thẩm Chanh cố ý lấy điện thoại di động mở trình duyệt ra.

Nhập vào mấy chữ "hình ảnh sinh mổ" ở trong khung tìm kiếm.

Tìm được khoảng ba bốn mươi trang web, hơn nữa bên trong mỗi trang web gần như đều kèm theo hình ảnh.

Cho tới bây giờ Thẩm Chanh cũng không phải là một người phụ nữ nhát gan hèn yếu, nhưng cô lại không thể không thừa nhận, khi nhìn thấy hình ảnh những sản phụ kia nằm ở trên bàn phẫu thuật bị bác sĩ dùng dao găm cái nhíp cắt vào bụng, cô sợ rồi!

Tắt trang đi, trong đầu vẫn luôn nhớ lại hình ảnh viết về những thứ máu tanh kia.

Sinh đứa bé mà thôi, sao lại như là làm công việc giống như giải phẫu người chứ....

Đêm đó, cô mất ngủ.

Sau hơn mười ngày, chất lượng giấc ngủ của cô đã giảm xuống không ít.

Vốn cho là bị những hình ảnh sinh mổ kia ảnh hưởng, không ngờ, lại sớm phát tác rồi!

Buổi sáng tỉnh lại, cô liền cảm thấy vị trí phần eo vừa mỏi vừa sưng, mới một giờ, cô đã đi toilet năm chuyến.

Vừa mới nằm dài trên giường, liền cảm thấy bụng bỗng vang lên một trận quặn đau ....

Cảm giác cơn đau này cùng không mãnh liệt, nhưng mà đang kéo dài tăng thêm, lúc đau đến cô sắp không chịu đựng nổi, lại cảm thấy đau đớn từ từ biến mất.

Nghĩ đến lời Ôn Uyển đã nói trước đó, cô nhướng mày, đưa tay nhấn chuông gọi trên đầu giường xuống.

Bởi vì phòng bệnh của cô là phòng bệnh VIP duy nhất ở bệnh viện Bác An, cho nên sau khi nhân viên cứu hộ quầy lễ tân vừa nghe chuông gọi đến từ căn phòng này, nhanh chóng thả công việc trên tay xuống, liền chạy tới phòng bệnh trước tiên.

Bác sĩ và y tá vào phòng bệnh, vừa muốn hỏi tình huống Thẩm Chanh, chỉ thấy mặt của cô thoáng biến trắng, cái trán rịn ra một tầng mồ hôi rịn dày đặc.

Ngón tay suông dài siết chặc ga giường, cánh môi mỏng khó khăn phun ra một câu: "Đau bụng."

"Có lẽ là muốn sinh, trước truyền dưỡng khí cho cô ấy, đo huyết áp, làm điện tâm đồ, sau đó làm kiểm tra tim thai và miệng tử cung."

Lúc bác sĩ chính gặp được loại tình huống này, rất tỉnh táo, làm tất cả công tác chuẩn bị đâu vào đấy.

Trên mũi Thẩm Chanh mang ống truyền dưỡng khí lên, sau đó có bác sĩ làm điện tâm đồ và kiểm tra tim thai cho cô.

Vào lúc thời gian đau bụng sinh bắt đầu kéo dài hơn, mà khoảng cách thời gian cũng bắt đầu càng lúc càng ngắn, có lẽ cách mỗi mười phút một lần.

"Thẩm tiểu thư, đến, thả lỏng, mở hai chân ra, tôi muốn kiểm tra miệng tử cung cho cô."

Vừa mới cảm thấy bụng đau đớn giảm bớt vài phần, Thẩm Chanh liền nghe được những lời này của bác sĩ.

Mấy ngày nay cô tra xét không ít tư liệu, biết cái gì gọi là kiểm tra miệng tử cung, vô cùng rõ ràng cách kiểm tra miệng tử cung.

Bình thường khi làm kiểm tra này, bác sĩ sẽ yêu cầu sản phụ mở chân ra, sau đó dùng tay vươn vào  xem xét miệng tử cung mở ra mấy cm ....

Thẩm Chanh biết rất rõ sẽ trải qua quá trình này, nhưng chân chính đến lúc này, cô lại cảm thấy ....

Không tiếp nhận nổi!

Cho nên, cô trực tiếp kẹp chặt chân ....

"Thẩm tiểu thư, xin cô phối hợp, tình huống hiện tại của cô đã không có thời gian trì hoãn, nếu như thai nhi không thể kịp thời sinh ra, có thể tạo thành thiếu dưỡng khí và ngạt thở."

Khi vừa nghe đến bác sĩ nói thai nhi có thể sẽ thiếu dưỡng khí hoặc có lẽ ngạt thở, Thẩm Chanh lập tức không còn nguyên tắc nữa.

Mới vừa rồi chân còn đóng chặt lại, lập tức mở ra.

516. Chương 516: Phát tác, vào phòng sinh.
Editor: May

Tuy rằng còn giữ lại một chút, nhưng so với vừa rồi, hành động này chưa tính là rụt rè.

"Chân lại mở ra một chút ...."

Thẩm Chanh cắn răng, lại mở chân ra một chút.

"Tốt Thẩm tiểu thư, liền duy trì cái tư thế này. Hít sâu, thả lỏng một chút, sẽ không rất đau."

Tay nắm chặt ga giường mạnh mẽ siết chặt, Thẩm Chanh cắn chặt môi dưới.

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn cô một cái, trấn an cô vài câu, liền mang bao tay y tế lên, sau khi làm tốt công việc trừ độc liền bắt đầu kiểm tra miệng tử cung cho cô.

Thẩm Chanh nhịn đau, hàm răng suýt chút nữa hãm vào trong cánh môi.

Thật đau!

Bởi vì cô coi như phối hợp, bác sĩ chỉ làm kiểm tra một lần liền có kết luận: "Miệng tử cung mở ra bốn phân, có thể vào phòng sinh rồi."

Nói xong, căn dặn bác sĩ khác, "Lập tức sai người đi phòng sinh, làm tốt tất cả chuẩn bị."

Đúng lúc đó, đau bụng sinh lại bắt đầu, một lần còn cảm thấy đau đớn kịch liệt hơn một lần, khiến Thẩm Chanh suýt nữa không chịu nổi.

Lúc Thi Vực nhận được thông báo của phía bệnh viện, thậm chí không có một câu căn dặn, liền ném xuống tất cả mọi người ở phòng họp, lái xe thẳng đến bệnh viện.

Lúc anh chạy tới bệnh viện, Thẩm Chanh vừa được nhân viên cứu hộ đẩy ra khỏi phòng bệnh.

Mặt mày cô trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, liều chết cắn môi, nắm chặt hai tay, rõ ràng rất khó chịu, lại gượng chống không có hô một tiếng.

Thi Vực vừa nhìn thấy cô, vị trí trái tim liền chợt nhéo một cái, tiến lên nắm bàn tay tràn đầy mồ hôi rịn của cô, trong nháy mắt con ngươi chìm lạnh hóa thành một mảnh âm u.

"Xảy ra chuyện gì?"

Giọng nói lạnh lùng tản ra hơi thở nguy hiểm, một ánh mắt của anh, dường như có thể lăng trì người.

"Thẩm tiểu thư muốn sinh, hiện tại nhất định phải lập tức đưa cô ấy vào phòng sinh. Thi thiếu gia, làm phiền ngài đợi ở bên ngoài."

Nghe được bác sĩ nói như vậy, Thi Vực nhíu mày lại, cúi đầu hôn một cái ở trên trán Thẩm Chanh, nói nhỏ ở bên tai cô: "Đừng sợ, có anh ở đây."

Thẩm Chanh gật gật đầu.

Cho dù đau lòng vô biên, nhưng Thi Vực vẫn buông lỏng bàn tay nắm tay cô ra.

Một trận rối loạn qua đi, Thẩm Chanh được một đám bác sĩ bao vây, bị đẩy tiến vào phòng sinh.

Nhìn cửa ra phòng sinh đóng chặt, Thi Vực dựa vào trên vách tường.

Bỏ qua ba chữ to cấm hút thuốc ở bên cạnh, rút từ trong hộp thuốc lá ra một điếu thuốc đốt lên, dùng sức hút vài hơi.

Thời gian, trôi qua từng giây từng phút....

"Còn bao lâu?"

Thẩm Chanh vào phòng sinh đã gần hai tiếng, Thi Vực càng ngày càng không có kiên nhẫn.

Giọng nói khàn khàn, tựa như hàn băng vạn năm không thay đổi, khiến trên lưng viện trưởng vẫn luôn đứng ở bên cạnh anh không kiềm được tuôn ra mồ hôi lạnh.

"Thi thiếu gia ngài đừng lo lắng, sinh con vốn chính là không gấp được. Tất cả bác sĩ và thiết bị dùng trong phòng sinh đều là tiên tiến nhất, là đỡ đẻ cho Thẩm tiểu thư cũng là bác sĩ quyền uy nhất trong giới, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, xin ngài thoải mái, buông lỏng tinh thần."

"Nếu như người phụ nữ của tôi có một chút sai lầm, ông cũng cũng không còn giá trị tồn tại rồi."

Viện trưởng tuyệt đối sẽ không cho rằng Thi Vực chỉ nói ngoài miệng mà thôi.

Người thành Đô, sợ rằng không có mấy người không biết đến tột cùng người đàn ông quyền thế ngập trời này có bao nhiêu nguy hiểm.

Cánh môi mỏng kia khi mở khi đóng, một câu có thể khiến vận mệnh một người hoàn toàn thay đổi.

Cho nên, nếu Thẩm Chanh xảy ra chút sai lầm gì, chôn cùng chỉ sợ là một nhóm người này.

Thi Vực ngồi ở trên ghế dài, cánh tay chống đôi chân thon dài, hơi cúi đầu, không ngừng dùng ngón tay cái xoa nắn huyệt thái dương.

Trong bệnh viện có đặc biệt bố trí phòng chờ đợi cho anh, nhưng anh kiên quyết đợi ở chỗ này.

Nếu không thể chia sẻ đau đớn, thì cách cô gần một chút.

Ít nhất, cô sẽ không quá sợ hãi.


517. Chương 517: Viên thịt nhỏ.... mập mạp.
Editor: May

Anh đột nhiên ý thức được, mình lại sẽ có một ngày sợ hãi như thế, sẽ run sợ trong lòng như vậy.

Chìm nổi ở thương trường rất nhiều năm, mặc kệ gặp phải nguy hiểm như thế nào, gặp được kình địch ra sao, vô luận là lợi nhuận bao nhiêu, thua lỗ bao nhiêu, anh đều có thể lạnh nhạt xử lý, sát phạt quyết định, tốc chiến tốc thắng.

Nhưng chỉ vào giờ phút này, anh cảm nhận sâu sắc được phần sợ hãi truyền tới từ đáy lòng.

Từ trước đến nay anh luôn trấn định tự nhiên, lúc này lại trở nên chân tay luống cuống.

Lông mày Thi Vực đã nhíu chặt, môi mỏng nhếch lên, khí áp bốn phía trở nên vô cùng thấp theo tâm tình của anh.

Trong phòng sinh.

"Thẩm tiểu thư, hiện tại dựa theo tình huống của cô, chúng tôi đề nghị cô sinh mổ. Thể lực của cô đã hao hết, nếu như còn không sinh, thai nhi rất có thể sẽ thiếu dưỡng khí. Nguy hiểm thật sự là quá lớn rồi."

Đã qua hai tiếng, nhưng vẫn không có chút tiến triển nào.

Trên bàn giải phẫu, Thẩm Chanh suy yếu mở miệng: "Thử lại .... lần nữa...."

Vào lúc này cô đã mệt mỏi rã rời, cả khuôn mặt cô đều ướt đẫm mồ hôi.

Sinh mổ tạo thành thương tổn, không chỉ đối với người sản phụ, còn sẽ nguy hại đến đứa nhỏ.

Cô có lý do gì không kiên trì tiếp...

Người đàn ông của cô hoàn mỹ như vậy, nhất định phải có được đứa nhỏ tốt nhất.

Cho nên lần này, cô sẽ không nhượng bộ.

Trận chiến này, cô muốn đánh thắng!

Các bác sĩ cũng không dám có chút thư giãn, vừa tiến hành đỡ đẻ sinh thường cho Thẩm Chanh, vừa chuẩn bị để cô sinh mổ bất cứ lúc nào.

Bởi vì lần này, nguy hiểm rất cao.

Tất cả bác sĩ đều đang cầu nguyện, chỉ cầu mẹ con bọn họ bình an.

Nếu không, sợ rằng vị ngoài phòng giải phẫu kia sẽ không chút lưu tình cho các cô một kích trí mạng nhất.

"Thẩm tiểu thư, dùng sức, dùng thêm sức...."

"Hít sâu một hơi, đúng, cứ như vậy, đến, dùng sức ...."

"Lúc đau bụng không cần giữ lại, tận lực dùng sức, lại dùng thêm chút sức!"

"Mau mau nhanh, dùng sức! Đã nhìn thấy đầu đứa nhỏ rồi! Dùng sức ...."

"A .... !"

Cuối cùng Thẩm Chanh không nhịn được, thét ra tiếng chói tai.

Theo thanh âm của cô, lại là một tiếng "Oa ...." , vang lên đầy vang dội.

"Oa .... Oa ...."

Là tiếng khóc của trẻ con, tiếng khóc mạnh mẽ và có lực.

"Là, là con trai .... con trai." Một người bác sĩ, cũng vui quá mà khóc.

Con trai....

Con trai của cô....

Một túi sức nho nhỏ.

Thẩm Chanh cười suy yếu một chút, trong lòng đột nhiên bị một loại chân tình không biết tên nhồi vào.

Sau khi thở ra một hơi thật dài, không có một chút thư giãn, dưới sự nhắc nhở của bác sĩ, tiếp tục dùng lực.

Lại bắt đầu một trận ác chiến.

"Dùng sức, đúng, chính là như vậy ...."

"Đầu đứa nhỏ ra rồi!"

"Oa!"

Tiếng khóc vang dội của trẻ con, quanh quẩn khắp phòng sinh rộng lớn, thật lâu cũng không tiêu tán đi ....

Cửa phòng sinh, cuối cùng được bác sĩ đẩy ra từ bên trong.

Nhìn thấy bác sĩ đi ra, Thi Vực đột ngột đứng dậy, sãi bước đi qua. Bước đi vội vàng, nhưng không mất ưu nhã.

"Chúc mừng Thi thiếu gia, là con trai."

Bác sĩ cẩn thận ôm đứa bé, vén vải lên một chút cho anh xem.

Thi Vực dừng bước, nhìn viên thịt nhỏ..... mập mạp trong ngực bác sĩ.

Đây là giống của anh?

Lần đầu tiên làm cha, Thi Vực có chút không dám tin vào hai mắt của mình.

Cánh tay dài duỗi ra, không khách khí bóp một cái ở trên mặt nhỏ nhắn của đứa bé.

"Oa!"

"Oa ...."

Tiếng khóc vang dội, như là đang lên án thô bạo của anh.

Thi Vực híp híp mắt, thu hồi ánh mắt nguy hiểm, nhìn về phía bác sĩ, lạnh lùng hỏi, "Còn đứa kia thì sao? Còn người phụ nữ của tôi, sao còn chưa ra?"

518. Chương 518: Đồ khốn, anh suýt chút nữa hại chết em.
Editor: May

"Thi thiếu gia yên tâm, đứa bé kia cũng rất khỏe mạnh, hiện đang rửa sạch, rất nhanh sẽ được ôm ra. Trước mắt trạng thái của Thẩm tiểu thư cũng rất tốt."

Thi Vực ừ một tiếng, nhìn liếc nhìn đứa nhỏ trong ngực bác sĩ, vuốt vuốt trán, lặng im không nói.

Lại qua hơn mười phút dài dòng buồn chán, cửa phòng mổ được đẩy mở lần nữa.

Lần này được đẩy ra, ngoại trừ Thẩm Chanh, còn có một viên thịt nhỏ.... khác.

Chỉ là lần này, Thi Vực lại trực tiếp bỏ qua túi sữa nhỏ còn lại, ánh mắt dừng ở trên người cô gái nhỏ lâm vào trạng thái nửa hôn mê ở đằng kia.

"Trạng thái rất tốt, hửm?" Giọng điệu lạnh như băng, mang theo một cổ lệ khí mạnh mẽ, khiến người ta không rét mà run.

Bác sĩ vội giải thích: "Thi thiếu gia, xin ngài yên tâm, Thẩm tiểu thư chỉ là tiêu hao quá nhiều thể lực dẫn đến quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi thôi."

Lông mày nhíu chặt hơi giãn ra, anh cúi người nhìn gương mặt tái nhợt của Thẩm Chanh chăm chú.

Đưa tay nhẹ nhàng xoa, lau đi tầng mồ hôi mỏng kia cho cô.

Khuôn mặt vẫn luôn lạnh băng như sương, cuối cùng nổi lên một nụ cười như có như không.

Trong nụ cười đó ẩn chứa rất nhiều tình ý, bác sĩ bên cạnh, không có ai là không nhìn ra!

Trong lòng mọi người lặng lẽ thở phào một hơi, cũng may đỡ đẻ thuận lợi.

Thẩm Chanh được bác sĩ đẩy vào trong phòng bệnh, Thi Vực cũng đi vào theo, tự mình ôm cô đến trên giường, đắp kín mền cho cô.

Ngón tay suông dài ôn nhu đẩy tóc rối loạn che trán cô ra, trong mắt mang theo chút đau lòng.

Đúng lúc đó, bác sĩ ôm đứa bé đến trước mặt anh, cười nói: "Cũng là một bé trai."

Thi Vực nghe tiếng, con ngươi lạnh lẽo, ánh mắt dần dần sắc bén.

"Ừ, rất tốt."

Cánh tay dài duỗi ra, không chút khách khí bóp lên mặt túi sữa nhỏ một cái.

"Oa!"

"Oa oa ...."

".... Oa .... !"

Tiếng khóc vang dội, đau xé cõi lòng, không biết khóc đến có bao nhiêu đau lòng.

Bác sĩ ôm dỗ dành, sau đó dặn dò một vài chuyện, liền ôm đứa nhỏ đi.

Lúc Thẩm Chanh tỉnh lại, kim đồng hồ chỉ hướng 3h15.

Chính là rạng sáng, thời gian đêm khuya thanh vắng.

Thẩm Chanh vẫn luôn có một thói quen, đèn sáng quá sẽ không ngủ yên, mà đèn trong bệnh viện lại chính là đèn màu trắng chói mắt.

Cho nên, đèn trong phòng được người tắt, không có mở.

Nhưng tối nay ánh trăng đặc biệt tốt, bức màn không có kéo chặt, ánh trăng xuyên qua khe hở chiếu vào, chiếu sáng gian phòng.

Thi Vực ngồi ở trên sofa bên giường, tay phải dựa vào ở trên tay vịn của ghế sofa chống bên mặt, nhắm nửa mắt, tràn đầy nhuệ khí.

Thẩm Chanh liếc mắt liền thấy anh, thấy anh không có ngủ, không kiềm được nhăn   lông mày một chút: "Sao không ngủ?"

Vừa sinh đứa nhỏ, thân thể vẫn rất yếu, giọng điệu nhẹ nhàng.

"Muốn đợi em tỉnh."

Thi Vực đứng dậy đi tới, ngồi ở bên giường, cứ nhìn cô như thế.

Thẩm Chanh khẽ ngẩng đầu, mi tâm càng nhíu chặt, "Đồ khốn, anh suýt chút nữa hại chết em."

Sinh con, thật sự còn đáng sợ hơn cả chết.

Hiện tại nhớ tới, cô còn cảm thấy có chút không chân thực ....

"Về sau sẽ không có nữa." Thi Vực giơ tay lên, giúp cô sửa sang tóc, cúi người khẽ hôn xuống môi cô.

"...."

Thẩm Chanh cảm thấy nụ hôn này có thể đầu độc người, trong nháy mắt làm cô yên tâm.

"Đau không?"

Thi Vực ở bên tai cô, nhẹ giọng hỏi.

"Đau ...."

Bị thương ở nơi nhạy cảm như vậy, làm sao có thể không đau?

Hiện tại, cô cũng không dám lộn xộn.

"Vậy thì ngủ tiếp một lát đi."

Giọng nói khàn khàn, ôn nhu nói không nên lời.

Thẩm Chanh nhìn anh một cái, gật gật đầu, nhắm mắt lại lần nữa.

519. Chương 519: Tỉnh lại liền chỉ muốn hai thằng nhóc đó.
Editor: May

Rất nhanh, cô lại ngủ thiếp đi.

Dường như tỉnh lại lúc nửa đêm, chỉ là vì xác nhận người đàn ông này có ở đây hay không

Một giấc này, cô ngủ rất sâu, đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại.

Lúc mở mắt ra lần nữa, Thi Vực đang dựa vào ở bên giường, không biết ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Nhưng, ngủ đặc biệt không an ổn, chau mày, giống như sẽ tỉnh lại vào bất cứ lúc nào.

Thẩm Chanh cũng nhíu mày theo, cô sinh con, chỉ sợ anh còn mệt mỏi hơn cả cô.

Nhìn anh một hồi lâu, cô mới thu suy nghĩ về, môi có chút phát khô.

Từ giữa trưa hôm qua đến bây giờ, cô chưa thấm một giọt nước, rất khát nước.

Nhìn dung nhan ngủ tinh tế của Thi Vực, vẫn luôn không có nhẫn tâm đánh thức anh, chuẩn bị tự mình xuống giường rót nước uống.

Cô nhẹ nhàng vén chăn lên, vừa vươn chân từ trong chăn ra, tay liền được bàn tay lớn ấm áp nắm giữ.

"Đừng cử động." Giọng điệu bá đạo, không để cho người ta có thể phản bác.

Thẩm Chanh không ngờ vẫn đã đánh thức anh, liếc nhìn anh, "Em đi rót ly nước uống."

Thi Vực nghe tiếng, không nói một lời, đứng dậy ấn cô nằm dài trên giường lần nữa, thả chân cô vươn ra về lại trong chăn, lại dịch dịch góc chăn.

"Để anh."

Anh ôn nhu lại bá đạo sửa sang tóc của cô, xoay người đi rót nước, lưu cho Thẩm Chanh một bóng lưng cao to phong độ.

Người khiêm tốn, ôn nhu như ngọc. Thẩm Chanh đột nhiên cảm thấy, dùng những lời này để hình dung anh là thích hợp nhất.

Bá đạo thì hơi bá đạo một chút, nhưng vẫn có lúc nhu tình như nước.

Ví dụ như, hiện tại.

Rất nhanh, Thi Vực bưng một ly nước sôi tới đây, là nhiệt độ Thẩm Chanh thường thích nhất khi uống nước, không nóng không lạnh, vừa vặn.

Chuyện gì của cô, từng chuyện một, Thi Vực đều có thể biết.

Anh đi đến bên giường, cũng không có ý định đưa ly nước cho Thẩm Chanh, mà là trực tiếp ngồi xuống, đưa ly nước tới bên miệng Thẩm Chanh.

"Để tự em uống."

Thẩm Chanh nghiêng mặt một chút, muốn nhận lấy cái ly trên tay anh.

Không ngờ, Thi Vực không chịu buông tay, nắm chặt cái ly, mấp máy môi: "Ngoan, nghe lời."

Thẩm Chanh vừa sinh đứa nhỏ xong, vẫn chưa có khí lực phản kháng lại anh, vì vậy ngoan ngoãn uống hết nước.

Sau khi uống vài hớp, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, lông mày nhíu nhẹ một chút: "Con đâu?"

"Tỉnh lại liền chỉ muốn hai thằng nhóc đó."

Thi Vực lạnh mặt, rõ ràng tỏ vẻ tâm tình anh không tốt.

"...."

Vừa sinh con tỉnh lại, chuyện thứ nhất chẳng lẽ không phải là nghĩ đến con của mình ư?

Hơn nữa .... thằng nhóc?

Người đàn ông này, lại tranh giành tình nhân với đứa bé vừa sinh ra chưa tới 24 tiếng.

Thẩm Chanh còn chưa nói lời nào, Thi Vực lại lạnh lùng lên tiếng: "Hai thằng nhóc đó rất xấu, xấu đến không nỡ nhìn thẳng."

Phốc ....

Một ngụm nước, trực tiếp phun ra.

Có cha ruột như vậy sao? !

Lại còn nói con trai mình xấu không nỡ nhìn thẳng?

Thẩm Chanh liếc mắt nhìn anh, không vui nói: "Gien không nỡ nhìn thẳng, có lẽ là di truyền tới từ chỗ của anh."

Nghe được cô nói như vậy, phản ứng Thi Vực cho ra là, dửng dưng ừ một tiếng.

Thẩm Chanh: "...."

Thi Vực khẽ híp híp mắt, lại nói câu: "Xấu thì hơi xấu một chút, nhưng nể mặt là do em sinh cho anh, miễn cưỡng không chê bọn chúng."

"Cho nên anh đây là ủy khuất cầu toàn sao?"

"Tính là vậy."

"Không biết xấu hổ."

"Em muốn anh nói bao nhiêu lần, anh, chỉ muốn em."

"Cút."

Cuối cùng, sau khi nhìn Thẩm Chanh uống một bát cháo gạo , Thi Vực mới sai y tá ôm đứa bé tới đây.

Nhìn thấy hai tiểu túi sữa này, Thẩm Chanh sửng sốt.

Đây là xấu không nỡ nhìn thẳng mà người nào đó nói?

520. Chương 520: Cũng là ông xã em đẹp mắt nhất.
Editor: May

Hai đứa bé sơ sinh trong tã lót, trắng trắng mềm mềm, càng thêm nổi bật hơn những đứa bé mới sinh khác, ngũ quan xinh xắn giống như là đao khắc ra.

"Nhìn đứa nhỏ này thật đáng yêu. Chúng tôi làm việc ở khoa phụ sản lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua cục cưng xinh đẹp như vậy, lúc vừa mới sinh ra không có nhiều nếp nhăn giống như những đứa nhỏ khác."

Đối với hai tên nhóc này, mấy y tá đều yêu thích không buông tay.

"Cho tôi bế."

Lời của Thẩm Chanh vừa mới nói ra miệng, Thi Vực liền lạnh lùng cắt đứt ý niệm trong đầu: "Bế gì mà bế, ngủ đi."

"Đúng vậy Thẩm tiểu thư, tình huống thân thể bây giờ của cô không phải thật là tốt, bế đứa nhỏ quá sớm sẽ tạo thành ảnh hưởng với thân thể."

Nghe y tá nói như vậy, Thẩm Chanh rầu rĩ ừ một tiếng, liền bỏ qua.

Chỉ ở trong phòng bệnh vài phút, y tá liền mang theo đứa nhỏ rời đi.

Thẩm Chanh nằm lại trên giường, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, cánh môi mím chặt hơi động một chút: "Quả nhiên rất xấu."

"Hả?" Thi Vực giơ khóe môi lên, trong đôi mắt mê hoặc người hàm chứa ý cười quyến rũ mờ, "Xấu chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng xấu."

Còn nhớ trước kia nghe người đời trước từng nói, không thể tự hào đứa nhỏ xinh đẹp, phải nói khó coi, nói xấu, như vậy mới có thể càng ngày càng đẹp mắt.

"Có phải vẫn cảm thấy ông xã em đẹp mắt nhất không."

Thi Vực cúi người gần sát cô, duy trì khoảng cách một centimet với cô, rất mờ ám.

"Ừ, thật đẹp mắt."

Thẩm Chanh đưa tay liền đẩy mặt anh ra, xoay người nhắm mắt lại.

Thi Vực cười trầm thấp, vuốt vuốt đầu của cô, xoay người ngồi đến trên ghế sa lon bên cạnh xem văn kiện.

Thẩm Chanh nằm ở trên giường, muốn xoay người, nhưng vẫn là rất khó khăn.

Thi Vực thấy thế, đứng dậy đi tới, một câu cũng không nói liền bế cô lên, động tác dịu dàng xoay người cho cô.

Sau khi thả cô xuống, lại xoay người đi trở về sofa ngồi xuống, tiếp tục công việc trong tay.

Thẩm Chanh: "...."

Ông xã bá đạo tuyệt đối!

Lại ngủ một giấc tỉnh dậy, Thẩm Chanh muốn xuống giường đi lại một chút, nhưng Thi Vực không cho phép.

Thẩm Chanh không có cách nào, đành phải an phận nằm ở trên giường.

Lúc muốn xoay người, cô không nói, Thi Vực cũng sẽ tới đây đúng giờ giúp cô xoay người, còn có thể xoa bóp khớp xương cho cô một chút.

Lúc tối, Thi Vực ngồi ở vị trí gần cửa sổ xem văn kiện, một chồng văn kiện dày đặc, xử lý hơn phân nửa.

Những văn kiện này, tất cả đều là trợ lý đặc biệt đưa tới vào buổi sáng, để tiện cho Thi Vực, cho nên chỉ có thể đợi sau khi anh thẩm duyệt xong lại đến bệnh viện lấy đi.

Thi Vực đẩy xã giao một tháng xuống, đơn giản là vì người trên đầu quả tim anh nằm ở trong bệnh viện.

Từ trước đến nay chỉ có tất cả xí nghiệp lớn đến leo lên cây to Đế Cảnh này, cho nên đối với quyết định này của anh, không ai dám nói một chữ không, chỉ có thể cam tâm tình nguyện đợi.

Thẩm Chanh giục anh về công ty, anh chỉ mặt không cảm xúc nói hai chữ: "Không về."

Sau đó, anh vừa xem hết một phần văn kiện, sẽ đi đùa giỡn Thẩm đại mỹ nhân một chút.

"Ông xã."

Thẩm Chanh nhìn sườn mặt chuyên chú của anh, nhẹ nhàng hô một tiếng.

Mày đẹp mắt kia, ở dưới ánh đèn nhu hòa làm nổi lên đường nét càng sắc sảo.

Đẹp mắt đến có chút không chân thực.

"...."

Đáp lại Thẩm Chanh, chỉ có âm thanh tíc tắc tíc tắc do kim đồng hồ treo tường chuyển động phát ra.

Không để ý tới người ta?

"Ông xã!"

Thẩm Chanh lại hô một tiếng.

Thế nhưng, Thi Vực vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

"Ông xã...."

Người có ba việc gấp, việc này không chậm được.

Thẩm Chanh muốn đi toilet, nhưng không tự xuống giường được, cho nên chỉ có thể nũng nịu gọi ....

"Ừ."

Cuối cùng, người đàn ông cao lạnh nào đó đáp lại cô, giọng điệu xen lẫn chút lạnh lùng.

"Em muốn đi toilet."

"Ừ."

Lúc này Thi Vực mới chậm rãi đứng dậy, đi về phía Thẩm Chanh.

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip