Chương 521-530
521. Chương 521: Không hề công bằng chút nào!
Editor: May
Cước bộ không nhanh không chậm, ưu nhã đến giống như là một đế vương tôn quý.
Đi đến trước giường, cúi người, cúi đầu, mặt của anh gần như sắp kề sát mặt Thẩm Chanh.
Thẩm Chanh đang muốn lên tiếng bảo anh đỡ cô ngồi dậy, bàn tay to của anh đã phủ lên eo của cô, sau đó, cả người cô liền bị bế ngang lên.
Thi Vực không nói câu nào, ôm cô đi đến nhà vệ sinh.
"Thả em xuống!"
Cô là muốn đi toilet, anh ôm cô như vậy, muốn cô giải quyết như thế nào?
Thi Vực coi như không nghe thấy lời cô nói, không có ý định muốn thả cô xuống.
Thẩm Chanh vùng vẫy một chút, Thi Vực lại càng thêm dùng sức ôm cô vào trong ngực.
Biết tình huống thân thể bây giờ của mình vốn không thể chống lại anh, Thẩm Chanh dứt khoát buông tha.
Sau khi vào toilet, Thẩm Chanh mới đẩy Thi Vực ra, khóa cửa phòng.
Dùng nước ấm rửa mặt và tay đi ra, Thi Vực đang dựa vào ở trên tường bên cạnh, vẻ mặt lười biếng.
Cô liếc anh một cái, sau đó dời ánh mắt, tính tự mình đi trở về bên giường.
Nhưng mà ....
"Ưm...."
Mới đi vài bước, liền truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, không khỏi khiến cô dừng bước lại.
Thi Vực híp mắt quan sát cô, một ít bộ dáng tà tứ bất cẩn đời đến không còn dáng vẻ.
"Gọi một tiếng ông xã, anh ôm em về."
"Ai muốn anh ôm."
Bác sĩ nói tất cả phụ nữ sau khi sinh phải nhanh chóng xuống giường hoạt động, cô cũng không tin một mình cô không đi về được.
Cắn răng một cái, xoay người tiếp tục đi đến bên giường.
Nhưng mới có hai bước, thân thể lại đột nhiên bay lên không, bị bế lên.
Thi Vực lại lần nữa dùng hành động thực tế để chứng minh cái gì gọi là, ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thực.
Anh vẫn ôm lấy Thẩm Chanh.
Tuy vẻ mặt có chút lạnh, tuy rằng động tác rất bá đạo, nhưng thật ra vẫn rất ôn nhu.
Anh vừa bế Thẩm Chanh lên, một y tá đẩy một bộ thiết bị điều trị đi vào.
Phản ứng đầu tiên của Thẩm Chanh, lại là chui vào trong ngực Thi Vực.
Không biết tại sao, cô cảm thấy cảnh tượng hiện tại có chút giống như là .... Yêu đương vụng trộm bị bắt được....
Nhưng Thi Vực lại ung dung thản nhiên giống như người không có việc gì, không để ý tới y tá đứng ở một bên, dáng đi điềm nhiên ôm Thẩm Chanh về trên giường.
Sau khi đắp kín mền cho cô, mới nhìn về phía y tá, ý bảo cô ta đi qua kiểm tra.
Ở dưới áp lực anh phủ xuống, tay y tá có chút run rẩy, trắc trở, kiểm tra cũng không quá thuận lợi.
Mà Thi Vực đứng ở một bên, sắc mặt càng ngày càng lạnh.
Chừng mười phút đồng hồ, cuối cùng cũng làm xong toàn bộ kiểm tra.
Y tá đưa cho Thi Vực một hộp thuốc, căn dặn rõ ràng cách dùng và lượng dùng, cùng thời gian uống, mới rời khỏi phòng bệnh giống như chạy trốn.
Thi Vực xoay người đi rót nước, sau đó ngồi ở mép giường lấy thuốc trong hộp ra.
Thẩm Chanh có một tử huyệt, từ nhỏ đến lớn, cô không sợ đau, nhưng sợ đắng.
Cho nên trước kia mỗi lần ngã bệnh, nếu không thể chịu nổi thì liền đi châm cứu, có thể đâm kim thì sẽ không ăn thuốc.
Nhìn thấy Thi Vực đưa thuốc qua, cô vội vàng nghiêng mặt đi.
"Ngoan, uống đi." Thi Vực hiếm khi ôn nhu dụ dỗ.
"Truyền dịch, châm cứu là được, tại sao cứ phải uống thuốc!"
"Bởi vì em vừa sinh con nên thân thể suy nhược."
"Anh mới suy nhược!"
Anh suy nhược?
"Rất nhanh em sẽ biết đàn ông của em có suy nhược hay không."
"Em nói thân thể anh suy nhược!"
"Ừ, anh chính là vậy."
"Em nói thân thể đó chứ không phải thân thể kia!"
"Ít nói nhảm, nhanh uống thuốc."
"Không muốn uống ...."
"Nghe lời."
"Em không nghe." Thẩm Chanh hừ nhẹ: "Mang thai chính là em, sinh con là em, chích uống thuốc là em, thoải mái lại là anh, không hề công bằng chút nào!"
522. Chương 522: Bảo bối đẹp quá!
Editor: May
Thi Vực nghe tiếng, mắt lạnh nhẹ híp lại: "Ừ, em nói anh thoải mái mấy lần?"
Thoải mái mấy lần?
Tên lưu manh này!
Thẩm Chanh thoáng ngồi thẳng lên, "Em nói thoải mái này không phải là thoải mái kia."
"Vậy là cái gì?"
"Chính là ...."
Ma túy! Cô đây là tự đào hố cho mình nhảy, giải thích thế nào cũng làm cho người ta suy nghĩ kỳ quái.
"Dù sao em chính là không muốn uống thuốc."
Thi Vực nhìn cô, ý cười trong mắt thâm thúy lúc sáng lúc tối.
Qua khoảng mấy giây, môi mỏng của Thi Vực nhẹ gợi lên, "Được, không uống."
Anh xoay người bỏ thuốc vào trong miệng, ngậm một ngụm nước, để cái ly trong tay xuống.
Thẩm Chanh không để ý đến hành động này của anh.
Lúc Thi Vực quay đầu lại nhìn cô, trong mắt là ôn nhu nồng đậm không tan được.
Anh cúi đầu, cánh môi lạnh buốt, hôn lên lông mi của cô, chóp mũi, cuối cùng chụp lên môi nóng bỏng của cô.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt cạy hàm răng của cô, công thành đoạt đất một phen.
"Ưm ...."
Thẩm Chanh than nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy hương vị trong miệng không đúng, lập tức trừng lớn hai mắt, nhìn ý cười càng ngày càng rõ ràng của Thi Vực, mới biết được, mắc lừa rồi!
Quả nhiên không thể khinh địch!
Người đàn ông này quá tâm cơ!
"Đắng sao?"
Thi Vực rời khỏi môi của cô, nét mặt tuấn mỹ dị thường biểu lộ ra chút nụ cười tà khí.
Đúng lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang, sau đó đẩy ra.
"Anh Thi Vực, mỹ nhân ...."
Người đến là Diệp Tử.
Thi Vực ừ một tiếng xem như đáp lại cô bé, ngay sau đó đứng dậy nói một câu: "Các người trò chuyện."
Dứt lời, liền sãi bước đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại.
Diệp Tử đi qua, thả đồ trẻ con và thực phẩm dinh dưỡng mang đến vào ngăn tủ bên giường, mới ngồi xuống ở bên giường, ân cần hỏi: "Mỹ nhân, chị khá hơn chút nào chưa?"
Thẩm Chanh gật đầu: "Tốt hơn nhiều rồi."
"Vậy thì tốt rồi!" Diệp Tử nói xong, sực nhớ ra gì đó, lại hỏi: "Mỹ nhân, hai đứa đều là bé trai sao?"
"Ừ."
"Dáng dấp có đáng yêu không?"
"Rất xấu."
"A?" Diệp Tử hoảng hồn, "Làm sao có thể là dáng dấp rất xấu chứ? Anh Thi Vực đẹp trai như vậy, chị cũng rất xinh đẹp, đứa nhỏ sinh ra nhất định sẽ di truyền gien của hai người chứ!"
"Đùa em thôi."
"Không xấu đúng không?"
"Không xấu."
"Em đã nói rồi mà!"
Thẩm Chanh nhếch môi cười cười, lấy tay chống giường ngồi dậy, "Em đỡ chị xuống giường, chúng ta đi phòng trẻ cách vách nhìn hai tên nhóc kia."
"Được."
Sau khi xuống giường, Diệp Tử phủ cho Thẩm Chanh một cái áo khoác, mới cẩn thận dìu cô ra khỏi phòng bệnh.
Cách vách, là căn phòng trẻ nhỏ, thiết bị bên trong rất đầy đủ, nhiệt độ khống chế thích hợp.
Có bác sĩ và y tá đặc biệt phụ trách thay phiên chăm sóc hai đứa nhỏ, từ khi sinh ra đến bây giờ, gần như không người nào dám có một chút thư giãn.
Sắc trời bên ngoài đang tối đen, ngọn đèn trong phòng không sáng cũng không tối, khống chế vừa vặn.
Mấy y tá đang ngồi ở bên giường trẻ con, trông chừng hai bé trai gần như giống nhau như đúc.
Nhìn thấy Thẩm Chanh đi vào, y tá lập tức đứng dậy, sợ đánh thức đứa nhỏ đang ngủ say, liền thả giọng nói đến cực kỳ nhẹ: "Thẩm tiểu thư."
Thẩm Chanh cũng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, sau đó ý bảo y tá đi ra ngoài trước.
"A! Bảo bối đẹp quá!"
Vừa nhìn thấy đứa nhỏ, Diệp Tử liền kinh ngạc.
Bởi vì giọng nói của cô có chút lớn, cho nên đánh thức hai đứa nhỏ.
Bình thường đứa nhỏ vừa mới sinh ra, phần lớn đều sẽ không mở mắt.
Thế nhưng hai đứa nhỏ này, đôi mắt nhỏ ngăm đen mở rất lớn, tuy rằng vẫn chưa thấy rõ món đồ lắm, nhưng ánh mắt lại sáng ngời đến có thể làm cho người ta hãm sâu.
523. Chương 523: Còn ngửi thấy mùi thuốc lá hay không.
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
"Thật sự rất xinh đẹp...."
Diệp Tử nhìn đến ngây dại, ngồi xổm trước giường trẻ con, nhìn hai đứa nhỏ không nháy mắt một cái.
"Y ...."
Đứa nhỏ nằm ở bên phải, cái miệng nhỏ nhắn hơi mỏng động vài cái, phát ra từng âm thanh rất nhỏ.
Đứa nhỏ khác nằm ở bên cạnh lúc mới bắt đầu rất ngoan, nhưng sau khi nghe thấy âm thanh ê a này.
Oa một tiếng, khóc đến đau lòng.
"Oa ...."
".... Oa oa!"
Diệp Tử vội vươn tay nhẹ nhàng trấn an bé, "A bé ngoan, không khóc, không khóc nha ...."
"Oa ...."
Nhắc tới cũng kỳ, đứa nhỏ mới vừa khóc dữ dội, lập tức liền không khóc nữa.
Ánh mắt yếu ớt chuyển một cái, cái miệng nhỏ nhắn mở rồi mở, tuy có chút khó khăn, nhưng vẫn phát ra một tiếng: "Ê a...."
"Ây da thật đáng yêu!"
Trái tim Diệp Tử đều bị hòa tan rồi, đối với hai bảo bối gien cường đại này, thật sự là yêu thích không buông tay.
Sờ sờ chỗ này, lại sờ sờ chỗ kia, ánh mắt cũng không nỡ dời xuống.
Thẩm Chanh ngồi ở bên cạnh, nhìn hai đứa nhỏ giống nhau như đúc này, khóe môi không khỏi khơi gợi lên một nụ cười.
Trong sinh mệnh đột nhiên có hơn hai người quan trọng, cô chỉ là cảm thấy không chân thực.
Giống như mang thai đến sinh con, chỉ là trong thời gian một ngày.
Cô còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền có hai túi sữa này rồi.
"Mỹ nhân, chị đừng chỉ lo cười, hai đứa bọn chúng, đứa nào là anh, đứa nào là em?"
Diệp Tử nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra hai đứa nhỏ có cái gì không giống nhau, mặc kệ là nhìn từ góc độ nào, gần như đều giống nhau như đúc.
Từ khi sinh đứa nhỏ cho đến bây giờ, Thẩm Chanh cũng chỉ nhìn thấy hai người bọn chúng hai lần.
Một lần là đang ở phòng sinh, một lần là buổi sáng hôm nay.
Nếu để cho cô nhìn phân biệt, cô nhất định không phân biệt được.
"Em nhìn vòng tay một chút, phía trước có dấu hiệu 1 và 2. 1 là anh, 2 là em."
Ban ngày từng nghe bác sĩ nói, vì phân chia chính xác hai đứa nhỏ, các cô chọn dùng cách này.
Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm làm kiểm tra cho đứa nhỏ, hoặc là không xảy ra sai lầm lúc bú sữa.
Diệp Tử nghe tiếng, động tác dịu dàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của một đứa nhỏ trong đó, liếc mắt nhìn vòng tay trên tay nó.
"Số 2, bên phải này là em trai."
Nói xong, lại xác định vòng tay trên tay đứa nhỏ khác.
Nằm ở bên trái chính là 1, bên phải chính là 2.
Lúc này Thẩm Chanh mới cẩn thận quan sát hai đứa nhỏ một chút, phàm là bộ vị lộ ở bên ngoài, gần như không có chỗ nào khác nhau.
Vì vậy, cô nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm túc ....
Nếu sau này không phân biệt được, cho một đứa bé uống sữa hai lần thì phải làm sao đây?
Sau khi xem đứa nhỏ xong, Thẩm Chanh và Diệp Tử quay về phòng bệnh.
Đỡ Thẩm Chanh nằm lên giường, Diệp Tử rót ly nước đưa tới cho cô.
Thẩm Chanh nhận lấy thử độ ấm của nước một chút, cảm thấy không bị phỏng, mới uống một hớp nhỏ.
Diệp Tử ở trong phòng với cô hơn một tiếng, đến khi nhận được điện thoại của Tần Cận mới rời đi.
Diệp Tử vừa đi chưa tới vài phút, Thi Vực liền trở lại, trên người loáng thoáng tản ra một cổ hương vị mùi thuốc lá.
"Hút bao nhiêu?"
Thẩm Chanh liếc xéo anh, giọng điệu lạnh nhạt.
"Một điếu."
Từ trước đến nay Thi Vực đều rất tiết chế, anh sẽ đụng vào thuốc và rượu, nhưng tuyệt đối sẽ không say mê.
Anh nói xong, trực tiếp cởi bỏ áo sơ mi đen, để trần nửa người trên vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy vang lên ào ào, anh rất nhanh sẽ tắm rửa đi ra, lau khô tóc liền trực tiếp nằm chết dí bên cạnh Thẩm Chanh.
Không nói một lời, trực tiếp ấn Thẩm Chanh vào trong ngực của anh, giọng nói dồi dào từ tính truyền ra: "Còn ngửi thấy mùi thuốc lá hay không."
Chương 524: Em muốn để con trai anh theo họ em!
Editor: May
Thẩm Chanh nhẹ nhàng hít hà, trên người anh, ngoại trừ một cổ hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng, mùi gì cũng không có.
Thi Vực cúi đầu hôn một cái ở môi cô, mang theo vài phần mờ ám tiến gần sát chóp mũi của cô, dùng môi ở phía trên nhẹ nhàng dây dưa: "Lại ngửi nơi này."
"Anh giở trò lưu manh."
Thẩm Chanh chẳng thèm nghe thấy, quay mặt tránh đi hô hấp nóng hừng hực kia.
Thi Vực xoay mặt của cô lại, nhẹ a một hơi khí nóng lên trên mặt cô, giọng nói sâu lắng lại mang theo vài phần hương vị hấp dẫn: "Anh nhẫn lâu như vậy, em định khi nào thì thỏa mãn anh?"
Thẩm Chanh đối diện với ánh mắt nóng bỏng của anh, môi khẽ gợi lên: "Xem biểu hiện của anh."
"Hả?"
"Không bắt nạt em, không chọc em, không ép buộc em, thân thể hơi khôi phục, miễn cưỡng có thể suy tính thỏa mãn anh."
Nhân vật này tồn tại như vương giả, có vô số thiên kim danh viện muốn bò lên giường của anh, chinh phục thân thể của anh.
Nếu như đổi lại là bất kỳ một người phụ nữ nào nghe được lời nói này của anh, sợ rằng đều sẽ không kiềm chế được lập tức ôm ấp yêu thương.
Cũng chỉ có một mình Thẩm Chanh, mới lạnh nhạt tự nhiên như vậy.
Thi Vực nghe tiếng, giương môi cười khẽ: "Giường, sofa, sàn nhà, phòng tắm, ở đâu cũng sẽ thỏa mãn em?"
"Phòng tắm!"
Muốn tới, liền kịch liệt một chút, cảm xúc mãnh liệt một chút.
Thi Vực cúi đầu hôn vành tai của cô một cái, nói nhỏ: "Nhớ kỹ lời em đã nói."
Thẩm Chanh ừ một tiếng, "Quên không nổi."
Nói xong, cô nhắm mắt lại.
Nhưng vừa mới nhắm chưa tới nửa phút, cô lại mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn anh, nhíu nhíu mày: "Bác sĩ bảo ngày mai có thể xuất viện, bảo chúng ta trước khi xuất viện nghĩ xong tên cho con trai trước. Lúc làm giấy khai sinh, cần dùng đến tên của bọn chúng."
"Ừ."
Thi Vực nhắm mắt lại, ngay cả mở cũng không mở một chút.
Thẩm Chanh nghe tiếng, lông mày lại nhíu thật chặt: "Anh nghĩ xong chưa?"
Ở trong chuyện đặt tên này, Thẩm Chanh thật sự bất tài ....
Bởi vì cô bị tên mình ảnh hưởng quá sâu, tưởng tượng tên sẽ nghĩ đến một chút lộn xộn lung tung, ví dụ như: Quất tử, dứa, hương tiêu, quả táo ....
Sau đó chính là Thi Quất Tử, Thi Dứa, Thi Hương Tiêu, Thi Quả Táo.
Đúng thật là vô cùng thê thảm!
"Không có." Một tên đàn ông nào đó lạnh lùng đáp.
"Không có anh còn ừ!"
"Ừ."
"Không cho phép ừ!"
"Ừ."
"Họ Thi kia, anh quá đáng!"
"Ừ."
"Đồ khốn!"
"Ừ."
"Biến thái!"
"Ừ."
"Khốn kiếp! Em muốn để con trai anh theo họ em!"
"Nghĩ cũng đừng nghĩ."
"Anh .... Ưm!"
Sự thật chứng minh, dùng miệng để ngăn chặn miệng Thẩm Chanh là quyết định sáng suốt nhất.
Sáng ngày hôm sau, sau khi Thẩm Chanh tỉnh lại, chỗ bên cạnh đã trống không, không biết Thi Vực đã đi ra ngoài từ bao giờ.
Cô chống giường, trong phòng đi qua đi lại vài vòng.
Mặc dù mới hai ngày, nhưng cô đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.
Ít nhất vào lúc đi đường, hơi chậm một chút, phần dưới cơ thể cũng sẽ không đau nữa.
Lúc chín giờ, bác sĩ đến kiểm tra phòng, làm một loạt kiểm tra cho cô, sau đó nói cho cô biết: "Thẩm tiểu thư, miệng vết thương của cô khôi phục không tệ. Bởi vì lúc cô sinh con không có cắt bên cạnh, phần dưới cơ thể chỉ có tổn thương rất nhỏ, bình thường nửa tháng là có thể hoàn toàn phục hồi lại như xưa."
Thẩm Chanh gật đầu, vẻ mặt hiểu rõ.
Bác sĩ lại nói: "Tôi sẽ kê một chai muối i-ốt cho cô, sau khi trở về nhớ mỗi ngày đều rửa sạch vết thương, tránh nhiễm trùng."
Thẩm Chanh lại gật đầu một cái, tỏ vẻ nhớ kỹ rồi.
Bác sĩ suy tư một lát, đầu tiên là ho nhẹ một tiếng, lại nói: "Nếu sinh thường, một tháng sau có thể cùng phòng, nhưng động tác tận lực phải nhẹ một chút, bởi vì thân thể sản phụ rất yếu ớt. Ba tháng sau, chức năng thân thể về cơ bản đã khôi phục, không khác người thường lắm, vào lúc này có thể cùng phòng bình thường."
Chương 525: Xuất viện.
Editor: May
Thẩm Chanh: "...."
Tại sao bác sĩ khoa phụ sản đều thích nói chuyện này!
Lúc trước khi sinh làm kiểm tra nói cùng phòng, sinh sau khi làm kiểm tra cũng nói cùng phòng!
Không nói hai chữ này sẽ chết sao?
Sau khi căn dặn rõ ràng tất cả hạng mục công việc chú ý, bác sĩ rời khỏi gian phòng.
Trước đó Ôn Uyển nhận được điện thoại của Thi Vực, chưa tới chín giờ rưỡi, đã tới bệnh viện.
Tự mình cất quần áo trẻ con vào trong túi sạch sẽ, phân loại tốt đồ dùng còn lại, thấy bên cạnh bày đặt một chai muối i-ốt, bà như là nhớ ra cái gì đó.
Đi đến bên giường ngồi xuống, nói với Thẩm Chanh: "Sau khi trở về, các con muốn chia giường ngủ."
Thẩm Chanh nhíu mày, "Chia giường?"
Ôn Uyển gật đầu, chân thành thấm ý nói: "Hiện tại con vừa sinh đứa nhỏ, thân thể còn rất yếu. Bây giờ vợ chồng trẻ tuổi, ngủ ở trên một cái giường giống như là củi khô gặp phải lửa mạnh kiềm giữ không được. Cho nên con á, phải cố gắng hết mức tránh cho có quá nhiều tiếp xúc thân thể với thằng bé."
Củi khô kết hợp với lửa mạnh kiềm giữ không được?
Đây cũng chỉ là... cùng phòng!
Không đợi Thẩm Chanh nói chuyện, Ôn Uyển lại nhắc nhở: "Một tháng này, nhất định đừng làm loạn. Nếu không về sau để lại bệnh căn, khổ chính là con. Trái tim đàn ông thô, có thể không nghĩ đến phương diện này, cho nên chính con phải hiểu, chuyện như vậy không chủ quan được."
"Con hiểu ...."
Nói giống như bây giờ cô không biết tiết chế, không biết kiềm giữ.
Khiến Thẩm Chanh cảm thấy khó xử nhất chính là ....
Những lời này, Ôn Uyển còn nói với người thứ hai!
Thi Vực vừa trở về phòng bệnh, Ôn Uyển liền trực tiếp kéo anh đi ra ngoài.
Sau khi căn dặn hết những lời vừa rồi, bà vẫn còn nhấn mạnh tặng thêm một câu: "Chờ Chanh Tử ra khỏi trong tháng, con muốn thế nào cũng được, nhưng đang ở cữ, con tuyệt đối không thể đụng vào con bé!"
Tuy rằng giọng nói của bà không phải rất lớn, nhưng vừa vặn để Thẩm Chanh trong phòng nghe một cái liền hiểu rõ.
Vì vậy, trực tiếp vùi đầu vào trong chăn mền.
Lần đầu tiên, cảm thấy được mắc cỡ!
Mắc cỡ qua đi mới sực tỉnh hiểu ra, sinh đứa nhỏ rồi nhưng vẫn không có phóng khoáng như trước kia...
Bên ngoài phòng, Thi Vực lạnh mặt, đáp lại Ôn Uyển một câu: "Sao lúc cô ấy mang thai mẹ không nhắc con không cho phép làm xằng làm bậy?"
Ôn Uyển liếc anh một cái, mắng nói: "Tên nhóc hồ đồ."
"Hồ đồ hơn cũng là mẹ sinh."
Ném xuống những lời này, Thi Vực trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào.
Thấy Thẩm Chanh đang chôn dưới chăn, tiến vào vén chăn lên, "Đi thôi."
Thẩm Chanh liếc nhìn anh, ồ một tiếng.
Thi Vực nhíu mày, cầm một kiện áo khoác dày tới choàng lên trên người cô, lại đội mũ lên cho cô, mới xoay ngang bế cô lên.
Ôn Uyển đi vào xách món đồ, tay vẫn chưa đụng phải, chợt nghe Thi Vực lạnh chìm mở miệng: "Thả xuống, có người tới cầm."
"Chút đồ này, mẹ vẫn cầm được."
Từ trước đến nay Ôn Uyển luôn thông tình đạt lý, không muốn làm phiền người khác, cho nên vẫn tự mình cầm gói to lên.
Thi Vực lạnh lùng nhíu mày, nguy hiểm nhìn bà: "Dạ dày mẹ tốt rồi?"
Nghe được những lời này của anh, Thẩm Chanh không kiềm được cong khóe môi lên.
Người đàn ông này, cách quan tâm người đủ đặc biệt.
Đối tốt với bà xã, đối tốt với mẹ.
Đàn ông tốt bá đạo!
Cuối cùng, Ôn Uyển vẫn không lay chuyển được Thi Vực, cho nên không có cầm gì.
Chỉ là cùng nhân viên chăm sóc đi phòng trẻ con, ôm hai đứa nhỏ đi.
Thẩm Chanh bị Thi Vực ôm đi ra bệnh viện, một kiện áo khoác ngoài màu đen số lượng có hạn che lại đường cong thân thể cô, nhưng thoạt nhìn càng làm cho cô có vẻ càng thêm tài trí, có một phen ý nhị khác.
Đưa tay trêu chọc tóc dài màu đen tùy ý rơi tán loạn một chút, giữa phong cách lẫn cử chỉ đều toát lên hơi thở ưu nhã động lòng người.
Chương 526: Quá đáng!
Editor: May
Một ý đồ khác này, rơi vào đáy mắt Thi Vực, trong đôi mắt thâm sâu lộ ra ý cười lúc sáng lúc tối.
Tay lớn ôm gắt gao eo cô vào lòng, bước đi ra bệnh viện.
Mới đi ra từ bệnh viện, Thẩm Chanh liền hoảng sợ một chút.
Tràng diện này, quá rung động rồi!
Cửa bệnh viện, đổ một chiếc Bugatti Veyron, 18 cỗ xe dài Rolls-Royce số lượng có hạn theo sát phía sau.
Vệ sĩ mở hai cái dây cảnh giới, tạo ra một lối đi rộng 20m.
Hai bên dây cảnh giới, tụ tập rất nhiều phóng viên giải trí.
Tất cả đều cầm máy ảnh, không ngừng ấn chớp, đều muốn bắt được nữ chính hôm nay.
Thi Vực cái tên này, có thể nói là như sấm bên tai ở thành Đô, xưa nay đều là đề tài nói chuyện say sưa của mọi người.
Còn trẻ như vậy đã trở thành phú hào đứng thứ ba trong thế giới, xí nghiệp trải rộng trong ngoài nước, phú khả địch quốc, quyền thế ngập trời.
Vốn đã đủ khiến người ghen tỵ rồi, lại còn có một khuôn mặt yêu nghiệt khiến người thần đều căm phẫn.
Bất kể là thiên kim nhà giàu muốn trèo lên Thi Vực, hay là thiếu nữ mới biết yêu, phụ nữ muốn gả cho anh, có thể nói là nhiều vô số kể.
Nhưng xưa nay Thi Vực luôn là vật cách điện với phụ nữ, khuôn mặt hàn băng giống như cấm dục, không biết tổn thương bao nhiêu trái tim phụ nữ.
Cho nên lúc ban đầu mới có báo giải trí nói, Thi Vực không thích phụ nữ.
Mà phóng viên đưa tin kia, đương nhiên cũng bỏ ra một cái giá lớn, đồng thời còn có hơn mười tòa soạn đóng cửa.
Còn lần này, sau khi tin tức Thi Vực đã kết hôn, hơn nữa còn thăng cấp làm ba truyền đi ....
Những phóng viên giải trí không sợ chết kia lại bắt đầu bát quái, thậm chí là muốn bới ra thân phận và bối cảnh của Thẩm Chanh.
Đối mặt với nhiều camera như vậy, tuy Thẩm Chanh có không vui, nhưng vẫn lạnh nhạt như cũ, biểu cảm trên mặt cũng rất bình tĩnh.
Thi Vực cúi đầu nhìn cô một cái, dường như là đọc ra được điều gì từ trong mắt của cô, ngẩng đầu lên lần nữa, trong con ngươi đã là một mảnh âm u.
Lạnh lùng nhìn lướt qua đám người, trong đôi mắt sâu thẳm phát ra ánh sáng u hàn, một đám phóng viên không rét mà run.
Anh, là vương giả trời sinh, khí tràng cường đại có thể làm cho người ta theo bản năng cúi đầu xưng thần.
Các phóng viên lần lượt để camera xuống, ít nhát có hơn phân nửa người yên lặng cúi đầu, sau đó tự giác xóa bỏ ảnh trong máy ảnh.
Tài xế đã sớm chờ ở trước xe, nhìn thấy Thi Vực ôm Thẩm Chanh đi tới, lập tức mở cửa xe, cúi người đứng ở một bên chờ đợi.
Trước tiên Thi Vực đặt Thẩm Chanh vào trong xe, rồi mới tự mình lên xe.
Trên đường trở về biệt thự, Thẩm Chanh dựa vào ở trên cửa kính xe nhìn phong cảnh bên ngoài.
Sau khi xe lái một chuyến hành trình, cô liền có chút không nhẫn nại được, đưa tay hạ cửa kính xe xuống....
Lái xe không phải rất nhanh, chỉ thổi vào được một chút gió nhẹ, nhẹ nhàng lướt qua cổ Thẩm Chanh, vén mái tóc dài của cô lên, rất khoan khoái.
Chỉ là, cô vẫn chưa hưởng thụ được mấy giây, một bàn tay to lớn liền duỗi tới, đóng cửa sổ xe lại.
Sau đó ra lệnh một tiếng: "Quên khóa."
Tài xế nhìn anh từ trong kính chiếu hậu, lập tức khóa cửa sổ xe lại.
Thẩm Chanh quay đầu nhìn, Thi Vực đang chuyên tâm trí chí xem báo chí kinh tế, dường như vừa rồi người đưa tay không phải là anh.
Thẩm Chanh thoáng nhíu nhíu mày.
Vừa sinh đứa nhỏ xong, thân thể đang lúc suy yếu, không thể gặp gió, cô biết.
Cũng biết vừa rồi là anh sợ cô trúng gió lạnh, thân thể tổn thương, nhưng không biết tại sao .... Vẫn cảm thấy có chút buồn bực.
"Quá đáng!"
Cô khẽ hừ một tiếng.
Thi Vực như là không nghe thấy giọng nói của cô, không phản ứng, tiếp tục lật xem báo chí trên tay.
Chương 527: Tên dễ nghe
Editor: May
Qua một hồi lâu, Thi Vực mới khép tờ báo trên tay lại.
Anh dùng tay nắm lấy cổ tay Thẩm Chanh, nhẹ nhàng kéo một cái, Thẩm Chanh liền dựa lên trên người của anh.
Không đợi Thẩm Chanh phản ứng, anh liền lấy hai tờ giấy ra, đưa cho Thẩm Chanh, môi mỏng khẽ nhúc nhích: "Nhìn xem."
Thẩm Chanh liếc mắt nhìn tờ giấy trong tay anh, nhíu mày, "Gì vậy?"
"Khai sinh."
Khai sinh?
Lúc này Thẩm Chanh mới nghĩ đến, lại có thể quên mất một chuyện quan trọng như vậy.
Hiện tại có khai sinh, chẳng phải có nghĩa là, tên của đứa nhỏ đã đặt rồi.
Cô nhận lấy hai tờ giấy, nhưng không có mở ra xem, chỉ là nghiêm túc hỏi anh: "Tên là gì?"
Thi Vực nhắm nửa mắt, môi mỏng chậm rãi mím động: "Thi Gian."
"Gì?"
"Thi Gian." Thi Vực nhẫn nại tính tình lặp lại lần nữa.
"Anh chắc chứ?"
"Ừ." Anh nặng nề đáp lại.
"Thật là khó nghe!"
"Ừ."
"Vậy tên còn lại thì sao?"
Cánh môi khiêu gợi khẽ nhếch, tràn ra hai chữ từ giữa răng môi: "Thi Hậu."
Lần này, Thẩm Chanh ngây ngốc một lát, sau đó giọng nói đề cao vài phần: "Gì?!"
"Thi Hậu."
Một Thi Gian, một Thi Hậu.
Thẩm Chanh chỉ muốn nói .... quá khó nghe rồi!
Cô không có để ý người đàn ông trấn định tự nhiên bên cạnh, mở hai tờ giấy khai sinh trên tay ra.
Bản thứ nhất:
Tên: Thi Ngạo Tước.
Ngày tháng năm sinh: Ngày 6 tháng 6 năm XX.
Người giám hộ: Thẩm Chanh, Thi Vực.
Biết ngay mà!
Loại đàn ông theo đuổi hoàn mỹ kia, làm sao có thể đặt tên cho con trai của mình là Thi Gian và Thi Hậu?
Thẩm Chanh thở phào một hơi, lại mở cuốn thứ hai ra.
Tên: Thi Thiên Tước.
Ngày tháng năm sinh: Ngày 6 tháng 6 năm XX.
Người giám hộ: Thẩm Chanh, Thi Vực.
Một Ngạo Tước, một Thiên Tước?
Cộng lại, là ý tự cao tự đại sao?
Khép khai sinh lại, Thẩm Chanh quay đầu nhìn về phía Thi Vực, thấy anh đang nhắm mắt thư giãn, liền đưa tay lôi kéo tay áo của anh: "Tên, anh nghĩ?"
Thi Vực không mở mắt, chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng.
"Dễ nghe."
Thẩm Chanh không thể không thừa nhận, hai cái này tên thật sự rất đặc biệt.
Nếu để cho cô đặt tên cho con trai, sẽ đặt tên gì thì cô cũng không dám nghĩ đến....
Thi Vực không nói thêm gì nữa, chỉ là vươn tay kéo vai của cô qua, để cô tựa ở trên vai của anh.
Trong lúc nhất thời, trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập một loại chân tình khác thường.
Ở dưới cái nhìn của Thẩm Chanh, là hạnh phúc.
Tài xế nhìn hai người trên ghế sau từ trong kính chiếu hậu, thấy hai người dựa vào nhau, vội vàng dời tầm mắt.
Sau khi yên lặng lau mồ hôi lạnh, tiếp tục hết sức chuyên chú lái xe.
Trước khi Thẩm Chanh và Thi Vực về đến, đứa nhỏ đã được mang về biệt thự trước, lúc này đã ngủ thiếp đi dưới sự chăm sóc của chuyên gia rồi.
Trong lúc Thẩm Chanh nằm viện, biệt thự tiến hành một phen cải tạo.
Tầng hai, hai gian phòng khách hướng mặt trời bị đổi thành phòng ngủ của trẻ con, cùng phòng chơi âm thanh hình ảnh của đứa nhỏ.
Trong phòng ngủ, đặt hai giường trẻ con rộng lớn.
Chỗ bên cạnh bị cách ra một nơi để đặt đồ chơi, món đồ chơi để ở đó, là dành cho đứa bé một tháng.... đến một tuổi.
Mà mấy món đồ chơi đó đều là thứ tốt nhất, sẽ không sinh ra một chút tổn hại với đứa nhỏ.
Nghe nói, chỉ những món đồ chơi này thôi đã tốn hơn mười vạn.
Đối với Thi Vực mà nói, hơn mười vạn hoàn toàn không tính là gì, nhưng đối với người bình thường mà nói, lại là giá trên trời.
Xe, chậm rãi lái vào tòa nhà biệt thự, những chiếc xe khác đều dừng ở trên đường xe chạy bên ngoài biệt thự.
Các người làm trong nhà đã sớm xếp chỉnh tề thành hai hàng, cung nghênh Thẩm Chanh về nhà.
528. Chương 528: Hai vị tiểu thiếu gia đói rồi
Editor: May
Thi Vực bước xuống từ trên xe, khom người muốn ôm Thẩm Chanh xuống xe.
"Không cần, tự mình đi."
Bởi vì lúc xuất viện bác sĩ đã thông báo, sau khi sinh nhất định phải lập tức xuống giường hoạt động, hơn nữa phải đảm bảo hoạt động đủ thời gian, cho nên Thẩm Chanh định tuân theo lời dặn của bác sĩ.
Cô không hề muốn biến thành yếu ớt chút nào....
Lần này, Thi Vực không có miễn cưỡng cô, động tác dịu dàng đỡ cô xuống xe.
Trải qua ba ngày điều dưỡng, thân thể Thẩm Chanh đã khôi phục không ít, ít nhất đi đường đã không còn quá khó khăn.
Thấy cô không có gì khó chịu, mi tâm nhíu chặt của Thi Vực mới chậm rãi giãn ra.
Thân thể thẳng tắp tuấn dật, giống như là một đế vương tôn quý tiếp nhận thần phục của con dân, phong hoa tuyệt đại.
Anh ôm lấy Thẩm Chanh, chậm rãi đi tới phòng khách.
Bởi vì phụ nữ ở cữ không thể ra gió, cho nên trước khi vào phòng khách, anh vẫn luôn giữ đầu của Thẩm Chanh ở trong lòng anh.
Một động tác lơ đãng này, lại khiến tất cả mọi người đều nhìn ra được, anh có bao nhiêu quan tâm đến người phụ nữ bên cạnh.
Thậm chí có người ý thức được, nếu như có thể, anh nhất định sẽ nâng niu cô trong lòng bàn tay để cưng chiều.
Một đường đi qua, hơi thở lạnh lùng phát ra từ trên người Thi Vực cũng làm cho các người hầu đều không dám thở mạnh, lần lượt cúi đầu xuống rất nhiều.
"Trong nhà lại có người mới đến?"
Thẩm Chanh luôn rất nhạy cảm, chỉ quét nhẹ mọi người, liền phát hiện rất nhiều khuôn mặt mới.
"Ừ." Thi Vực lạnh nhạt đáp lại một tiếng.
Một người giúp việc làm lâu năm trong biệt thự ở bên cạnh vội vàng tiến lên, ngoan ngoãn lễ phép giải thích: "Thiếu phu nhân, mới tới mười người giúp việc, đều là nhân viên hộ lý chuyên nghiệp, các cô đều có bằng cấp cao, IQ cao, giàu tình thương. Rất có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, xin thiếu phu nhân yên tâm."
Mười người hộ lý chuyên nghiệp, chăm sóc hai đứa nhỏ?!
Có phải là quá mức phát hỏa rồi không?
Cô ngẩng đầu nhìn Thi Vực, "Nhiều người chăm sóc đứa nhỏ như vậy.... Vậy em thì sao?"
"Chăm sóc anh."
Thi Vực nhẹ nhàng giương môi, nâng cằm Thẩm Chanh lên, nhìn chằm chằm con ngươi của cô, trong mắt nồng đậm nhu tình không tan đi được, từ đầu đến cuối đêì không có một chút dao động.
"Nghĩ tốt lắm!"
Thẩm Chanh trừng mắt liếc anh một cái, đẩy anh ra, vịn tay vịn cầu thang đi lên lầu.
Đứa nhỏ trên lầu, cô muốn đi xem trước tiên.
Nhìn bóng dáng nhỏ xinh biến mất tại một ngã rẽ trên lầu, Thi Vực giơ khóe môi lên, nở nụ cười.
Căn dặn người giúp việc chăm sóc cô thật tốt, liền trở về công ty.
Trong khoảng thời gian này gác lại không ít công việc, cũng đến lúc đi xử lý rồi.
Lúc Thẩm Chanh lên lầu vào phòng trẻ, thấy Ôn Uyển đang chơi vui vẻ với bọn nhỏ.
Bà cầm trong tay một quả cầu nhỏ lông xù, nhẹ nhàng ma xát trong lòng bàn tay hai đứa nhỏ.
"Y ...."
"Ê a...."
Nghe âm thanh trẻ con mềm nhũn như thế, trái tim Thẩm Chanh lập tức liền trở nên nhu hòa.
Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh Ôn Uyển, hô một tiếng mẹ chồng, sau đó cùng Ôn Uyển trêu chọc hai tên nhóc.
"Oa!"
"Oa oa ...."
Trẻ con mới sinh, quả nhiên là ngày tháng sáu, thay đổi bất thường.
Mới vừa rồi còn chơi vui vẻ, chớp mắt liền khóc lên.
Tiếng khóc oa oa oa, vang dội lại chói tai, quanh quẩn ở trong phòng rộng lớn.
Sau khi chuyên gia phụ trách chăm sóc hai đứa nhỏ nghe được tiếng khóc, cuống quít chạy vào phòng, đầu tiên là kiểm tra tã đứa nhỏ một chút, dùng nhiệt kế đo thử nhiệt độ, sau đó kiểm tra chỗ rốn đứa nhỏ có tổn thương hay không.
Sau khi xác định không có vấn đề, mới nói cho Thẩm Chanh và Ôn Uyển: "Thiếu phu nhân, phu nhân, có lẽ hai vị tiểu thiếu gia đói rồi."
Các cô nói xong, dùng núm vú cao su sạch sẽ trấn an dò xét ở bên miệng đứa nhỏ một chút.
Núm vú cao su vừa để tới bên môi, hai đứa nhỏ liền theo bản năng nghiêng đầu, muốn dùng miệng ngậm núm vú cao su.
Đây là phản ứng đói rồi mới có.
Chương 529: Chanh Tử cho bú sữa.
Editor: May
Mấy nhân viên hộ lý chuyên nghiệp đang muốn đi hòa sữa bột, đã bị Ôn Uyển ngăn lại, bà nhìn về phía Thẩm Chanh, hỏi cô: "Các con quyết định kỹ chưa? Là sữa mẹ hay là uống sữa bột?"
Thật ra lúc ở bệnh viện, y tá đã ôm hai đứa nhỏ để cho Thẩm Chanh cho bú sữa mẹ.
Chỉ là lúc đó hai đứa nhỏ không chịu hút, vừa ôm lên giường liền khóc oa oa, cộng thêm Thẩm Chanh vừa sinh đứa nhỏ không quá thuận tiện, cho nên y tá liền cố ý dùng dụng cụ hút sữa hút sữa mẹ ra cất vào bình sữa cho đứa nhỏ uống.
Bởi vì vừa mới sinh con, sữa mẹ không quá đủ, cho nên đứa nhỏ mới uống sữa bột hai ngày.
"Con thử cho bú."
Thẩm Chanh nói xong, ý bảo các cô đi ra ngoài.
Sau khi đóng cửa phòng, Ôn Uyển cẩn thận ôm lấy một đứa nhỏ trong đó, kiểm tra vòng tay trên tay nó, mới ôm tới cho Thẩm Chanh, ôn nhu cười: "Số 1, Ngạo Tước."
Thẩm Chanh ngồi trên sofa bên cạnh cửa sổ, tay ôm đứa nhỏ còn có chút không quen, vừa mới ôm lấy Tiểu Ngạo Tước, thằng bé liền khóc đến lợi hại hơn.
"Oa ...."
"Oa oa!"
Tiếng khóc bén nhọn, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế nghẹn đến đỏ bừng, "Oa, oa ...."
"Thằng nhóc chết tiệt."
Thẩm Chanh thầm mắng một tiếng, một tay cẩn thận đỡ viên thịt nhỏ trong ngực, tay còn lại vén áo lên.
Bởi vì mặc áo quá lớn, vừa mới xốc lên liền rũ xuống, vừa vặn che mặt đứa nhỏ, sau đó ....
"Oa!"
Người không biết nghe thấy, nhất định sẽ tưởng có người ở ngược đãi trẻ con.
Bởi vì tiếng khóc này, dường như có chút đau xé cõi lòng.
"Oa, oa oa! Y ...."
Ôn Uyển thấy thế, vừa dụ dỗ đứa nhỏ khác, vừa tiên lên phía trước sửa áo cô lại cho tốt.
Thẩm Chanh vừa cởi nút thắt áo ngực, ôm túi sữa nhỏ trong ngực lên một chút, thằng bé mới vừa rồi còn đang bật khóc thét lên liền lập tức ngừng tiếng khóc, áp vào ngực Thẩm Chanh, ngậm lấy.
Cái miệng nhỏ nhắn giật giật, sau đó rất nhanh mút thỏa thích.
"Tên nhóc hư hỏng."
Thẩm Chanh khẽ nhíu mày, chẳng qua cảm thấy dở khóc dở cười.
"Y ...."
Không biết có phải uống sữa tâm trạng tốt, hay là nghe hiểu lời của Thẩm Chanh, tên nhóc kia thoáng buông miệng ra, con ngươi đen sáng ngời nhìn thẳng Thẩm Chanh, phát ra âm thanh y y nha nha.
Thẩm Chanh đưa tay bóp mặt nó một cái, thằng bé "Oa" một tiếng, sau đó lại tiến đến ngực Thẩm Chanh, ngậm chặt miệng, tiếp tục uống sữa.
Lần này uống rất nghiêm túc, không bị một chút ảnh hưởng.
Thẩm Chanh cảm thấy ....
Trên ngực .... Hơi đau.
Vì vậy, không nhịn được nhíu mày.
Ôn Uyển ôm chặt đứa nhỏ khác vào lòng, di chuyển không nhanh không chậm trong phòng, cuối cùng dỗ dành được thằng bé.
Nhìn thấy bộ dạng Thẩm Chanh, bà như là biết cái gì, liền nói: "Vừa mới bắt đầu bú sữa đều sẽ đau, hơn nữa còn có thể mút ra nhiều lỗ máu. Nhưng đây là bình thường, bởi vì trẻ con ngậm chặt, hơn nữa trẻ con mới sinh không biết hút sữa thế nào, cho nên mỗi người mẹ đều sẽ trải qua quá trình này. Cắn răng nhịn một chút, qua nửa tháng là tốt rồi."
Thẩm Chanh gật gật đầu, chẳng qua chỉ là đau một chút mà thôi, có gì phải sợ.
Tiểu Ngạo Tước uống khoảng 20 phút, sau đó ngủ thiếp đi.
Thẩm Chanh lại vỗ về thằng bé vài phút, mới cẩn thận đặt nó đến trên giường trẻ con, đắp chăn mỏng lên cho nó.
Thằng bé đang ngủ say, giống như là một đứa bé tinh sảo, ngũ quan lập thể, nhìn kiểu gì cũng không giống như là một đứa trẻ mới sinh.
Vô cùng hoàn mỹ.
Thẩm Chanh ngồi xuống trên ghế sofa lần nữa, Ôn Uyển ôm đứa nhỏ khác tới cho cô, cười nói: "Số 2, Thiên Tước."
Thẩm Chanh cũng cười theo.
Ngón tay thon dài nhẹ khẽ xoa mặt tiểu bảo bối, giữa mặt mày đều tràn đầy hạnh phúc.
Chương 530: Tôn Nham yêu!
Editor: May
Sau khi đút sữa, dụ dỗ hai tên nhóc kia nằm ngủ, Thẩm Chanh cũng trở về phòng nghỉ ngơi.
Ôn Uyển canh giữ ở trong phòng em bé một hồi, mới để cho chuyên gia đến xem, tự mình đi siêu thị mua một chút nguyên liệu tươi mới về nấu ăn.
Đích thân động thủ ninh cháo, hầm canh, căn dặn người giúp việc mang lên cho Thẩm Chanh đúng giờ, mới về nhà của mình.
Thẩm Chanh ngủ một giấc tỉnh lại, vừa đúng mười một giờ rưỡi.
Người giúp việc đến gõ vang cửa phòng: "Thiếu phu nhân, đến thời gian ăn cơm, có muốn bây giờ mang lên cho cô luôn không?"
"Ừ."
Rất nhanh, người giúp việc bưng cháo nhạt và canh gà bổ dưỡng nóng lên.
Thẩm Chanh ăn đơn giản một chút, sau đó đi phòng trẻ cách vách nhìn hai đứa nhỏ một chút.
Hai tên nhóc kia còn đang ngủ rất sâu, cô cũng không nhẫn tâm đánh thức bọn chúng, liền yên lặng ngồi ở trên ghế sa lon bên cạnh một hồi.
Nhân viên hộ lý chuyên nghiệp cũng nhân lúc này, dạy cô một chút kiến thức chuyên nghiệp.
Ví dụ như: Giấc ngủ mỗi ngày của trẻ con mới sinh ít nhất phải đạt tới hai mươi tiếng đồng hồ, sau mỗi lần cho đứa bé bú sữa thì phải vỗ nấc, lúc tắm rửa cho đứa bé cần dùng khuỷu tay tới thử nhiệt độ, mỗi ngày phải cho đứa bé nằm sấp trên giường một hai lần, linh tinh ....
Lúc chiều, Thẩm Chanh nhận được điện thoại của Tôn Nham.
"Thiếu phu nhân, nghe nói cô sinh đôi, chúc mừng chúc mừng!"
"Sau đó thì sao?"
"Sau này lúc tôi về thành Đô, nhất định mang quà tặng cho hai vị tiểu thiếu gia!"
"Tiếp đó thì sao?"
"Tiếp đó dùng hai cô bé xinh gái làm quà tặng ...."
"...."
"Bây giờ giàu có, đều nuôi con dâu nuôi từ bé! Thiếu phu nhân, người khác nuôi một, cô và ông chủ có thể nuôi hai, rất ngưu bức!"
"Gần đây tiền lương cao sao?"
"Thiếu phu nhân, không phải đang nói chuyện con dâu nuôi từ bé ư, sao lại nói đến tiền lương chứ?"
"Ít nói nhảm, hỏi anh thì anh đáp!"
"Tạm được .... Trong khoảng thời gian này tôi cũng sắp mệt chết đi được, chuyện làm ăn của ông chủ ở thành Giang thực sự là quá nhiều, ngài ấy không có ở đây, tôi chính là chân chạy! Hiện tại mỗi ngày tôi chỉ ngủ được năm tiếng ...."
"Tiền lương bao nhiêu?"
"Hơn sáu vạn ...."
"Trừ một nửa."
"A?" Đầu kia, vẻ mặt Tôn Nham hắc tuyến, tại sao lại muốn trừ tiền lương của anh?
"Còn để cho tôi nuôi con dâu nuôi từ bé không?"
"Không không không không!"
"Vậy còn không sai biệt lắm."
Hai người lại hàn huyên vài câu, lúc muốn tắt điện thoại, Tôn Nham đột nhiên nói ra một câu: "Thiếu phu nhân, có chuyện này tôi muốn nói cho cô biết ...."
"Chuyện gì?"
Đầu kia điện thoại, Tôn Nham im lặng một hồi, mới mở miệng nói: "Tôi yêu rồi."
Phốc....
Thẩm Chanh vừa uống một hớp nước, sau đó liền phun ra.
Để ly nước xuống, rút từ trong hộp giấy ra mấy tờ khăn giấy lau nước trên ra giường, nhướng mày hỏi: "Người phụ nữ nào sẽ coi trọng anh?"
Tôn Nham: "...."
Nói như thế nào thì anh cũng là một trai đẹp chính hiệu, làm sao lại không có người nhìn trúng anh chứ?
"Người phụ nữ kia, thiếu phu nhân cô cũng quen biết."
"Hả?"
"Họ Tô ...."
"Hả?"
"Là một nữ minh tinh."
Cô biết?
Họ Tô nữ minh tinh?
Khụ!
"Tô San?"
"Đúng."
Thẩm Chanh nghe tiếng, nhướng mày.
Hai người kia bắn đại bác cũng không tới, làm sao lại ở cùng một chỗ?
Loại duyên phận này, đúng thật là nói không chính xác.
"Tô San người đó, mặc dù quá khứ lạc phách một chút, nhưng người cô ấy không xấu, đáng giá kết giao."
Tuy rằng cô chỉ từng tiếp xúc với Tô San mấy lần, nhưng trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, người phụ nữ đó, cũng không phải hư hỏng như ngoài mặt.
Ít nhất, cô ta sống rất thẳng thắn.
Một người phụ nữ, dù quá khứ có nhiều vết nhơ hơn nữa, đồng ý sửa đổi, cũng là một người sạch sẽ.
Hơn nữa quan hệ giữa người với người rất mầu nhiệm, một khi yêu, ở cùng một chỗ, rất có thể chính là cả đời.
Nguồn: thichdoctruyen.com
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip