Chương 561-570

Chương 561: Anh không nhìn ra hàng nhái sao? Giữ lại cho mình dùng!
Editor: May

"Sao, chú có ý kiến?"

"Anh ăn dấm chua của ai, tôi đều không có ý kiến, tôi chỉ muốn nói, về sau dù Tiểu Diệp Tử nhà tôi sinh cho tôi mười tám đứa con trai, tôi cũng tuyệt đối không tranh thủ tình cảm với bọn chúng."

Bàn tay to bưng ly rượu chậm rãi siết chặt, Thi Vực híp híp mắt, trong mắt toát lên hơi thở lạnh bạc, nguy hiểm mà khiếp người.

"Khụ!" Tần Cận vội ho một tiếng, dời chủ đề: "Chị dâu đặt một gói ảnh cưới ở Danh Nhân Quốc Tế, các người tính khi nào chụp?"

Thi Vực nghe tiếng, mắt híp càng sâu, "Chuyện khi nào?"

"Ngày hôm qua."

Ngày hôm qua?

Thi Vực bưng ly rượu lên uống một ngụm rượu, trầm lắng suy tư nhíu mày.

Tần Cận liếc anh một cái, "Anh không biết chuyện này?"

Thi Vực ừ một tiếng, không có nói tiếp.

Người phụ nữ này, không ngoan.

Lúc chín giờ rưỡi, Thẩm Chanh đi phòng trẻ xem đứa nhỏ.

Người giúp việc đang cho hai tên nhóc kia bú sữa, cái miệng nhỏ nhắn ngậm núm vú cao su chậc chậc, đặc biệt đáng yêu.

Thẩm Chanh đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Tiểu Ngạo Tước một chút, khóe môi không khỏi khơi gợi lên một độ cong.

"Túi sữa nhỏ."

Cô nói xong, lại sờ mặt Tiểu Thiên Tước bên cạnh một chút, môi mỏng mím động: "Túi sữa nhỏ nhỏ."

Trong đôi mắt có thể khiến người hãm sâu, mang theo một chút nhu tình hiếm có.

Hai túi sữa nhỏ gần như đồng thời thả núm vú cao su ngậm trong miệng ra, mở to mắt sâu và đen nhìn chằm chằm Thẩm Chanh.

"Y ...."

"Ê a...."

Đối với đứa nhỏ chưa đến hai tháng mà nói, thật ra phát ra tiếng cũng rất là khó khăn.

Nhưng thế hai túi sữa nhỏ này, hiện tại đã bắt đầu ê a học nói rồi.

"Thiếu phu nhân, người xem dáng dấp hai vị tiểu thiếu gia giống cô nhiều hơn, đặc biệt là mắt và miệng, giống như là một khuôn mẫu khắc ra tới vậy, thật xinh đẹp." Người giúp việc bên cạnh không nhịn được tán thưởng.

Thẩm Chanh cười cười, không nói gì thêm.

Thứ gien này, không có ai khống chế nổi.

Cô sinh hai túi sữa nhỏ này, ngoại trừ mắt và miệng giống như cô, chỗ khác đều giống như người đàn ông đó.

Mày kiếm đen nhánh, mũi anh tuấn, hình dáng khuôn mặt rõ ràng.

Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nhìn thấy đứa nhỏ nào đẹp mắt như vậy.

"Thiếu phu nhân, trợ lý Tôn đến rồi."

Đúng lúc đó, có người giúp việc đi lên thông truyền.

Thẩm Chanh nghe tiếng, nói một câu để anh ta lên đây.

"Vâng."

Rất nhanh, Tôn Nham được người giúp việc dẫn vào phòng trẻ.

Nhìn thấy Thẩm Chanh đang ngồi xổm ở bên giường trêu chọc đứa nhỏ, Tôn Nham chào hỏi một tiếng: "Thiếu phu nhân."

Thẩm Chanh ừ một tiếng, ngay cả đầu cũng không ngẩng một chút.

Tôn Nham như là đã quen với sự lạnh lùng của cô, tuyệt không để ý, trực tiếp giao đồ chơi mua cho hai tên nhóc cho người giúp việc, sau đó cầm một hộp quà nhỏ đi đến trước mặt Thẩm Chanh, "Thiếu phu nhân, một chút tâm ý."

Thẩm Chanh nghe tiếng, lúc này mới ngẩng đầu lên, lạnh nhạt quét nhìn hộp quà trên tay anh ta, "Mở ra xem một chút."

Tôn Nham đáp lại yêu cầu của cô, mở cái hộp ra, trong hộp, đặt một cái bật lửa, và .... Một chai dầu tẩy trang.

Thẩm Chanh: "...."

Cô không trang điểm, tặng cô dầu tẩy trang làm gì?

Nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Chanh, Tôn Nham lập tức nói: "Tôi vốn nghĩ tặng thứ khác, nhưng Tô San nói, tặng dầu tẩy trang rất tốt, hữu dụng. Thiếu phu nhân, cô nói cô ấy đã nói như vậy, tôi có thể không tặng sao ...."

Thẩm Chanh liếc nhìn anh ta, "Ừ, anh cầm lấy chai dầu tẩy trang này đưa cho cô ta, nói là tôi chuyển giao."

"Này ...."

"Này cái gì mà này, bảo anh đưa cho cô ta thì đưa cho cô ta."

Nói xong, lại dùng ngón tay lấy cái bật lửa trong hộp ra, "Anh không nhìn ra hàng nhái sao? Giữ lại cho mình dùng!"

Chương 562: Không mắc chút nào.
Editor: May

Không cho Tôn Nham một cơ hội nói chuyện, cô liền đi thẳng ra khỏi gian phòng.

"...."

Lúc bóng dáng của cô biến mất trong tầm mắt, Tôn Nham mới sực tỉnh, anh lấy bật lửa trong hộp ra xem.

Cái bật lửa này, đã tốn hơn bốn nghìn đồng của anh!

Bật lửa hơn bốn nghìn đồng, sao có thể là hàng nhái?

Nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra đến rốt cuộc là thật hay giả, đành phải cất cái bật lửa về.

"Oa!"

Đột nhiên, một tiếng khóc vang dội vang lên.

"Oa ...."

"Oa oa!...."

Mới vừa rồi hai túi sữa còn yên lặng, đột nhiên khóc lên.

Tôn Nham nhìn theo tiếng, nhìn thấy hai đứa nhỏ gần như giống nhau như đúc, không kiềm được sững sờ một chút.

Thật đúng là gien cường đại!

Mắt, mũi, miệng này, đều giống như do đao khắc ra, hình dáng rõ ràng.

Đến cả khóc cũng khóc đến đẹp mắt như vậy.

Tôn Nham vốn muốn ôm một đứa nhỏ, nhưng lại không biết nói động tay từ đâu, đành phải thôi.

Nhìn người giúp việc dỗ dành hai đứa nhỏ, anh mới rời phòng đi xuống lầu.

Trước khi đi, anh tiện tay đưa bình dầu tẩy trang cho một nữ giúp việc.

Người giúp việc kia lập tức được ưu ái mà thất kinh hồn vía, ngay cả nói chuyện cũng cà lăm : "Cảm ơn, cảm ơn trợ lý Tôn...."

Thẩm Chanh mới lái xe ra từ bãi đổ xe, liền thấy cảnh này.

Vốn định không đếm xỉa, kết quả nhịn không được ....

Lấy điện thoại di động ra chụp tấm hình, gửi tới cho Tô San.

Nhìn thấy tin nhắn gửi đi thành công, cô nhếch môi cười, dùng sức đạp xuống chân ga, xe nhanh chóng lái qua bên cạnh Tôn Nham và người giúp việc kia.

"Trợ lý Tôn, dầu tẩy trang nhãn hiệu này nhất định rất đắt đỏ?"

Tuổi nữ hầu không lớn lắm, chính là lứa tuổi mối tình đầu, ánh mắt nhìn Tôn Nham có chút nóng rực.

"Không mắc chút nào."

Tôn Nham nói xong, xoay người muốn đi.

"Chờ một chút..." Nữ hầu gọi anh lại, ấp úng nói: "Trợ lý Tôn, tôi có thể mời anh ăn một bữa cơm không?"

Tôn Nham quay đầu lại nhìn cô ta một cái, "Có thời gian rồi nói sau."

Ẩn ý trong lời nói của anh rất rõ ràng, không thế nào cảm thấy hứng thú với bữa cơm này.

Đối với cô ta, càng không có hứng thú.

Nữ hầu cũng nghe được rõ ràng ý của anh, đầu thoáng cúi thấp, "Vâng, vậy thì không quấy rầy trợ lý Tôn nữa, tôi đi làm việc trước..."

Nắm chặt chai dầu tẩy trang, nữ hầu xoay người nhanh chóng chạy đi.

Tôn Nham chỉ liếc cô ta một cái, liền bước nhanh đến trên đường xe, mở cửa xe ngồi xuống.

Khởi động động cơ, lúc đang muốn lái đi, điện thoại vang lên.

Lấy điện thoại từ trong túi quần ra, thấy là Tô San gọi tới, anh lập tức nhận điện thoại: "Alo."

"Alo gì mà alo, không phải đang tán gái ư? Sao còn có thời gian nhận điện thoại của tôi?"

Tô San mới mở miệng, liền mang theo một cổ thuốc súng nồng đậm.

Tôn Nham có chút không rõ ẩn ý trong lời nói của cô, thuận miệng hỏi ngược một câu: "Ai tán gái?"

"Tút...."

Đáp lại anh, là âm thanh nhắc nhở đã cúp điện thoại.

Anh còn đang nghi hoặc, điện thoại trong tay lại rung lên.

Thấy là tin nhắn Tô San gởi tới, anh mở ra xem.

Sau khi xem, cả người đều không tốt, người trong tấm hình trên tin nhắn, không phải là anh và nữ hầu vừa rồi ư?

Điểm chết người chính là tay nữ hầu kia cầm một chai dầu tẩy trang, đang dùng vẻ mặt thẹn thùng nhìn anh.

Hình ảnh chụp từ góc độ này, nhìn có vẻ như là hai người đang thâm tình nhìn nhau.

Quá quỷ dị rồi!

Tấm hình này là ai chụp?

Lo lắng Tô San sẽ hiểu lầm, Tôn Nham vội vàng gửi một tin nhắn qua: "Sự tình không phải như bề ngoài nhìn thấy, em nghe anh giải thích ...."

Chương 563: Dù sao, đó cũng là người phụ nữ của Thi Vực.
Editor: May

Tô San rất nhanh trả lời một câu: "Quỷ mới nghe anh giải thích!"

Lúc Tôn Nham gửi tin nhắn cho cô lần nữa, hệ thống nhắc nhở: Gửi thất bại.

Hiển nhiên, anh bị kéo vào sổ đen rồi.

Nện một đấm ở trên tay lái, phát ra một trận tiếng còi chói tai.

Tôn Nham buồn bực một hồi lâu, mới khởi động xe một lần nữa, lái ra cửa chính biệt thự.

Trong tổ phim, Tô San đang trang điểm phát tính khí nhỏ, vốn định đóng một màn vào lúc mười giờ rưỡi, bị cô đẩy xuống buổi trưa.

Thời gian gần đây, Tô San vinh quang tột đỉnh.

Không chỉ bởi vì cô chuyển loại hình thành công, cũng bởi vì cô mới nhận quay mấy bộ phim truyền hình, vừa chiếu lên liền lấy được lượng view cực kỳ cao, ở trong cái đài truyền hình lớn, vẫn luôn xếp ở vị trí thứ nhất.

Trước đó, Tô San chỉ có một chút lượng xem của phái nam thiếu não.

Mà lý do những phần thiếu nào đó thích chỉ có một: Vóc người đẹp.

Nhưng sau khi mấy bộ phim công chiếu, không ít người qua đường chuyển đen, trong lúc trợ giúp Tô San tẩy trắng, còn khen cô lên tận trời.

Nói cô không chỉ dáng người xinh đẹp, diễn xuất còn hạng nhất.

Có truyền thông đưa tin Tô San thích tỏ dáng vẻ là ngôi sao lớn, dẫn đến oanh tạc của đám người trên mạng.

"Trong đầu tiểu biên ông đều là tương hồ sao? Chị San chúng tôi trêu ông hay là chọc giận ông, phát tính khí ai không biết, ông có cần dùng ba chữ ngôi sao lớn để hình dung không? Ngu x!"

"Ngôi sao lớn thì thế nào? Có thể có bản lĩnh ngôi sao mới có thể tỏ vẻ ngôi sao lớn được không!"

Loại đề tài như vậy, ít nhất mấy vạn tin, tất cả đều đứng ở phía Tô San cố tình chê bai truyền thông.

Có thể nghĩ được, năng lực tẩy trắng của Tô San mạnh bao nhiêu.

"Chị San, bên ngoài có vị họ Thẩm nói muốn gặp chị, thái độ đặc biệt không tốt, có muốn bảo nhân viên đuổi cô ta đi không?" Trợ lý đi vào từ bên ngoài, bộ mặt hậm hực khó chịu: "Người nọ thật sự quá kiêu ngạo rồi!"

Tô San nghe tiếng, lập tức nhíu mày, "Là phụ nữ?"

Trợ lý gật gật đầu, nhìn có vẻ còn có chút buồn bực: "Đúng vậy, chính là phụ nữ, dáng dấp ngược lại thật không tệ, nhưng tính tình quá xấu."

Phụ nữ họ Thẩm, phách lối, tính tình xấu, Tô San có thể nghĩ đến chỉ có một.

"Dựa vào cô mà cũng dám đuổi cô ấy?"

Trợ lý sững sờ một chút, "Chị San, sao lại không thể chọc đến cô ta?"

Tô San lườm cô ta một cái: "Chỗ cô làm việc là của người đàn ông cô ấy, chỗ dưới chân cô đứng là của người đàn ông cô ấy, tiền lương cô cầm là của người đàn ông cô ấy cho, cô nói cô chọc nổi cô ấy hay không?"

Trợ lý ngây ngẩn: "Cô ta.... Cô ta lợi hại như vậy sao ...."

Tô San chẳng thèm để ý cô ta, đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng trang điểm.

Trợ lý đứng tại chỗ, sửng sốt một lúc lâu mới nghĩ đến dò hỏi nhân viên bên cạnh: "Công ty điện ảnh và truyền hình chỗ chị San là ai mở? Bộ phim này, là ai đầu tư?"

Nhân viên công tác rất nghiêm túc trả lời: "Thi Vực."

Trợ lý hoảng hồn, "Thi Vực?"

"Ừ."

"Vậy, vậy...."

Trợ lý lắp bắp vậy hơn nửa ngày, ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói nên lời.

Nghĩ đến thái độ vừa rồi khi đối mặt với nhân vật lớn đó, cô ta liền cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh, trái tim sợ hãi.

Cô ta đắc tội, lại có thể là người phụ nữ của Thi Vực!

Thi Vực, đây chính là Diêm La mặt lạnh trong truyền thuyết!

Đắc tội người của anh ta, chết.

Vậy kết cục đắc tội với phụ nữ của anh ta thì sao, có phải là sống không bằng chết không....

Sắc mặt trợ lý trắng bệch, trên đầu toát ra một lớp mồ hôi rịn dày đặc, ngay cả hai chân cũng có chút như nhũn ra.

Bên cạnh có người nhìn thấy bộ dạng này của cô ta, tốt bụng nhắc nhở câu: "Đi ra ngoài nói lời xin lỗi đi, nếu không cô không đảm đương nổi hậu quả đâu. Dù sao, đó cũng là người phụ nữ của Thi Vực."

Chương 564: Tôn Nham không chọn lầm người.
Editor: May

Lúc này, trong studio đang quay một trận trọng tâm chính.

Lần diễn này vốn là hai nữ ngã vào bể bơi, cố ý giả bộ như ngâm nước, sau khi nam chủ đi qua, cứu cô từ trong nước lên.

Kết quả nữ hai vừa rơi xuống nước, nam chủ còn chưa kịp ra ngoài, một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng và quần jean màu xám tro, tư thái lười biếng nằm ngồi xuống ở trên ghế trước bể bơi.

Bộ dáng như vậy, ngược lại còn có mấy phần thoải mái.

"Sao, xảy ra chuyện gì?"

Đạo diễn là một người béo mập hơn bốn mươi, mặt đầy bóng loáng, còn có chút cà lăm.

Nhân viên công tác bên cạnh đầu tiên là xem bảng sắp xếp diễn viên một chút, lại kiểm tra kịch bản một chút, phát hiện người tới không phải diễn viên trong tổ phim.

Sau khi khiếu nại vài câu với đạo diễn, lập tức tiến lên oanh tạc người.

"Tôi nói cô là xảy ra chuyện gì? Studio là nơi mà cô có thể xông vào loạn sao? Cô có biết chậm trễ chúng tôi quay chụp tổn thất bao nhiêu không? Cô cũng xứng nằm cái ghế này ư? Ngồi dậy ngồi dậy ngồi dậy, đi nhanh lên!"

Bởi vì bình thường cũng hay phát sinh chuyện như vậy, cho nên thái độ nhân viên công tác đương nhiên không tốt chút nào.

Thẩm Chanh nửa nằm ở trên ghế dựa, nhắm mắt lại, coi như không nghe thấy lời anh ta.

Nhân viên công tác sầm mặt: "Ôi chao tôi nói như này, sao cô nghe không hiểu tiếng người vậy chứ? Cô còn không đứng dậy thì tôi sẽ tìm người mang cô đi ra ngoài đó!"

Anh ta vừa dứt lời, Thẩm Chanh liền chậm rãi mở mắt, lạnh nhạt lướt mắt nhìn anh ta, "Ngồi một chút thì thế nào?"

"Ngồi một chút thì thế nào? Nơi này cũng không phải là nơi mà cô có thể ngồi! Không thấy đang quay phim ư? Cô đoạt hết phần diễn, còn muốn diễn viên chúng tôi làm gì?"

"Vậy thì đừng làm gì nữa."

Người có thể nói ra những lời này đương nhiên đến như vậy, chắc hẳn cũng chỉ có Thẩm đại mỹ nhân thôi.

"...."

Nhân viên công tác bị cô làm nghẹn họng một chút, tự biết nhiều lời vô dụng, dứt khoát gọi mấy bảo vệ đến, làm cho bọn họ trực tiếp mang người đi.

Ngay tại lúc mấy bảo vệ định động thủ, Tô San vội vàng đi tới, kịp thời cản bọn họ lại.

Cô ta nhỏ giọng nói nói mấy câu với nhân viên công tác, sắc mặt nhân viên công tác lập tức thay đổi.

Anh ta nơm nớp lo sợ liếc nhìn Thẩm Chanh, cuống quít chạy đến trước mặt đạo diễn, chuyển đạt lời Tô San đã nói cho ông ta.

Vẻ mặt đạo diễn lập tức ngưng trọng lên, ngay lập tức ý bảo tất cả mọi người đều tránh đi.

Mấy người diễn viên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều, ở dưới sự an bài của nhân viên công tác, thay đổi một sân bãi khác.

Tô San ngồi xuống ở bên cạnh Thẩm Chanh, quay đầu liếc cô một cái, cười: "Thẩm đại mỹ nhân, cô thật đúng là biết chơi."

Thẩm Chanh liếc nhìn cô, hơi nhếch khóe môi lên: "Tôi rất biết chơi, cũng là biết chơi với cô. Không tệ lắm, xoay chuyển loại hình rất thành công."

"Tôi chuyển loại hình, còn không phải bởi vì một câu của cô."

"Hửm?"

"Tại sao phụ nữ phải tự biến mình thành chật vật như vậy."

Thẩm Chanh cười cười, không nói thêm gì nữa.

Tô San là người thông minh, biết cô đến đây không phải chỉ vì nói hai câu này với cô, liền hỏi cô, "Tìm tôi có việc gì?"

Thẩm Chanh ừ một tiếng, nói: "Rút lui khỏi giới giải trí đi."

Tô San nghe tiếng, không nhịn được cười, cười đến yêu mị khôn cùng: "Tại sao?"

"Bởi vì giới giải trí là một địa phương dơ dáy bẩn thỉu."

"Dơ dáy bẩn thỉu không phải là chỉ toilet ư?"

"Giới giải trí chính là toilet."

Tô San thu hồi tầm mắt im lặng trong chốc lát, mới quay đầu nhìn về phía Thẩm Chanh, nói một chữ: "Được."

Thẩm Chanh sững sờ, "Sảng khoái như vậy?"

"Thẩm đại mỹ nhân đã lên tiếng, tôi có thể không sảng khoái sao? Hơn nữa giới giải trí quỷ quái này, tôi đã sớm không muốn ngốc nữa! Chẳng qua là xưa nay, không tìm được một cái cớ thích hợp mà thôi. Hơn nữa điểm quan trọng nhất là trong lòng có người, không muốn lại có quá nhiều dây dưa với đàn ông khác nữa."

Thẩm Chanh cười khẽ: "Tôn Nham không chọn lầm người."

Chương 565: Khả năng rời khỏi tôi, cơ bản là số không.
Editor: May

Đúng lúc đó, trợ lý chậm rãi đi tới từ một bên.

Cô ta là đến nói xin lỗi, nhưng lại không biết mở miệng nói như thế nào.

Bởi vì lúc trước, thái độ của cô ta quá kém.

Nghe được giọng nói này, Thẩm Chanh ngược lại ngẩng đầu lên trước nhìn một cái.

Thấy là người trợ lý ngăn cản cô lúc trước, cũng không có ý định để ở trong lòng, đứng dậy nói với Tô San một câu: "Đi trước đây." Vẫn không quay đầu lại chút nào, rời khỏi studio.

"San, chị San...."

Nhìn Thẩm Chanh đi xa, trợ lý mới chuyển dời tầm mắt đến trên người Tô San.

Tô San đứng dậy, nhìn cô ta một cái: "Tự cầu nhiều phúc đi."

Nói xong, xoay người rời đi.

Lưu lại trợ lý đứng một mình tại chỗ, không biết làm sao.

Chưa đến mấy phút, đã có người tới nói với trợ lý, cô ta bị đuổi việc.

Nguyên nhân bị đuổi việc là: Làm việc quá chuyên nghiệp, thế cho nên ngăn cản người không nên ngăn cản.

Đương nhiên, chuyện này cũng không có bao nhiêu liên quan với Thẩm Chanh.

Bởi vì trợ lý bị đuổi việc, hoàn toàn là bởi vì người phụ trách đoàn làm phim không muốn để cho mình bị liên quan đến.

Đắc tội với người phụ nữ của Thi Vực, luôn có người phải trả giá thật lớn.

Sau khi Thẩm Chanh rời khỏi tổ phim, lái xe đi tiệm chụp ảnh áo cưới Danh Nhân Quốc Tế, thử quần áo.

Tiệm ảnh định chế cho cô hai bộ quần áo, một bộ là áo cưới, một bộ là áo sơ mi và quần soóc.

Áo cưới là định chế theo số đo thân thể, vừa người, thiết kế áo cúp ngực, kiểu dáng đơn giản và thanh lịch, tuy rằng chất liệu áo cưới không tính là rất tốt, nhưng mặc lên người hiệu quả tổng thể lại rất không tồi.

Thiết kế quần áo sơ mi thì càng thêm bình thường, kiểu rộng thùng thình, chiều dài vừa vặn đến bắp đùi.

Thật ra tác dụng quần soóc không lớn, chẳng qua chỉ để tránh lộ ra mà thôi.

Nhưng cho dù là quần áo bình thường như vậy, mặc ở trên người Thẩm Chanh, cũng làm cho cô mặc ra hương vị khiến người kinh sợ.

Áo sơ mi màu trắng mặc lên người cô, gợi cảm lại quyến rũ.

Thẩm Chanh đứng ở trước gương, cúi đầu chỉnh sửa lại quần áo.

Đột nhiên, bên hông phủ lên một bàn tay to ấm áp.

Cô hoảng hồn, chợt ngẩng đầu lên.

Từ trong gương nhìn thấy, một người đàn ông dáng người cao lớn đang dán thật chặt sau lưng cô, một tay ôm eo của cô, một tay nắm một lọn tóc của cô lên để tới dưới mũi ngửi.

Tư thái người đàn ông lười biếng, vẻ mặt quyến rũ, mặc một bộ áo sơ mi màu đen cùng kiểu, cổ áo khẽ rộng mở lộ ra da thịt màu lúa mì, khiến người ta vừa nhìn liền không dứt ánh mắt ra được.

Thẩm Chanh xoay người, ngước mắt nhìn anh, "Anh đến đây lúc nào?"

Thi Vực dùng tay vòng lên eo cô, dùng sức mang cô về phía trước, để cô hoàn toàn dán ở trên thân thể của anh, híp đôi mắt thâm sâu lại, khóe môi giương nhẹ: "Ở trước khi em tới."

Ở trước khi em tới?

Thẩm Chanh không kiềm được nhíu mày, "Vậy sao em không thấy được xe của anh?"

Thi Vực dùng tay chỉnh sửa đầu tóc hơi có chút rối bời thay cô, trầm giọng mà quyến rũ: "Có xe riêng đưa."

Thẩm Chanh ồ một tiếng, mới sực nhớ ra gì đó, hỏi anh, "Anh biết em sẽ đến đây?"

"Ừ."

"Làm sao anh biết."

Thi Vực cúi đầu nhẹ nhàng gặm cắn lỗ tai của cô, mờ ám thổi một ngụm hơi nóng: "Anh cảm giác được."

Thẩm Chanh đưa tay đẩy mặt của anh ra, "Cũng biết đùa bỡn lưu manh!"

Thi Vực một phát bưng lấy mặt của cô, hôn ở môi cô một cái, dùng chóp mũi ma xát cánh môi của cô, mờ ám nói: "Mới mấy giờ không gặp em, đã nhớ em nhớ đến sắp điên khùng. Hơn nữa, mỗi thời mỗi khắc đều muốn giở trò lưu manh với em."

Thẩm Chanh liếc nhìn anh: "Vậy nếu ngày nào đó em rời khỏi anh thì phải làm sao đây."

Môi mỏng khêu gợi khẽ mím động: "Trên cơ bản, khả năng này chỉ là con số lẻ."

Chương 566: Mắng anh có thể, nhưng đừng dính đến người phụ nữ của anh
Editor: May

Thẩm Chanh đương nhiên biết những lời này của anh không phải nói suông thôi.

Mà cô vô cùng rõ ràng, sợ rằng đời này đừng hòng rời khỏi bên cạnh anh.

Cô đưa tay sửa sang lại cổ áo sơ mi của anh một chút, dời chủ đề: "Anh đầu tư một bộ phim mới?"

Nghe cô hỏi như vậy, Thi Vực chỉ ừ một tiếng.

Anh cúi người, nhấc đầu gác cằm lên trên vai của cô, tham lam ngửi mùi trên người cô.

Thẩm Chanh thuận tiện đưa tay móc ở trên cổ anh, khẽ ngẩng đầu lên, "Vừa rồi em đi gây chuyện."

"Anh biết."

Giọng nói sâu lắng vang lên, dồi dào từ tính, vẫn là dễ nghe như vậy.

"Biết tại sao em đi gây chuyện không?" Cô nhẹ giọng hỏi.

"Hửm?"

"Nghe nói, đạo diễn họ Mã kia đặc biệt háo sắc, còn chưa quay ông ta đã quy tắc ngầm hơn mười người diễn viên hạng ba rồi. Những diễn viên kia đều bị ông ta hoa ngôn xảo ngữ dỗ dành lên giường, nói gì mà ngủ một giấc, có thể làm cho bọn họ làm ngôi sao nữ hạng nhất, một lần liền thành danh. Kết quả người lên giường với ông ta không chỉ không có kiếm được chỗ tốt, còn bị ông ta vận dụng quan hệ tẩy chay đi."

Thi Vực cười khẽ ở bên tai cô: "Làm sao em biết?"

"Buổi sáng lúc ra cửa xem một chút tin tức bát quái, tất cả đầu đề trang báo đều là lão lừa ngốc đó, sau đó liền baidu ông ta một chút."

Cô cũng từng thấy nhiều người không biết xấu hổ, nhưng cô vẫn là lần đầu tiên gặp tên đàn ông thối không tự trọng này!

Ỷ vào mình quay được mấy bộ phim hot, làm hại vô số người.

Hạ lưu!

Thi Vực dùng tay nâng cằm của cô lên, dùng chóp mũi đụng vào chóp mũi của cô, "Nếu em không thích, anh rút tiền."

"Em không thích!"

"Ừ, vậy rút lui."

Thi Vực nói xong, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại.

Sau khi điện thoại tiếp thông, anh lạnh lùng mở miệng: "Hủy bỏ đầu tư bộ phim mới với đạo diễn Mã."

Một câu, liền nghịch chuyển cả cục diện.

Bên kia, đạo diễn Mã đang mắng mẹ kiếp: "Tao mẹ kiếp hắn! Nói rút tiền liền rút tiền, coi mình là đại gia à? Một tỷ rất giỏi hả! Ông chủ lớn muốn đầu tư tao quay phim rất nhiều đó, Thi Vực mày mẹ kiếp được tính là hàng gì! Vì một người phụ nữ tổn thất nhiều như vậy, kiếp trước chưa thấy qua phụ nữ sao? Đói khát như vậy! Dựa vào...."

Mấy nhân viên công tác bên cạnh cúi đầu, không nói lời nào.

Bọn họ không phải không hiểu rõ Thi Vực có bao nhiêu năng lực, đừng nói là một đạo diễn ông, dù ông cố chấp gấp một vạn lần, cũng không thể đối nghịch với Thi Vực!

Đạo diễn Mã mắng nhiều như vậy nhưng vẫn còn chưa hết giận, một phát hất cái ly trên bàn đi, rống giận: "Về sau tuyệt đối đừng để tao nhìn thấy mày, nếu không tao sẽ chơi chết mày! Shit!"

Ông ta mắng rất thống khoái, nhưng lại không biết những lời này bị người trong lòng có quỷ thu âm lại.

Thừa dịp lúc ông ta vẫn chưa nguôi giận, người nọ lặng lẽ chuồn ra phòng quay phim, tìm một địa phương vắng vẻ gửi ghi âm cho truyền thông.

Không tới nửa tiếng, ghi âm liền lưu truyền ra ngoài.

Sau đó ....

Một đám người áo đen xông vào tổ phim, đánh đạo diễn Mã một trận.

Tất cả những người kia đều là người luyện võ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, khiến cho đạo diễn Mã hoàn toàn không có đường sống phản kháng, đến cả bảo vệ tổ phim cũng không dám tiến lên nhúng tay.

Thế cho nên đến cuối cùng, đạo diễn Mã bị đánh thành đầu heo.

Tay chân bị đánh gãy, mũi nát bấy gãy xương, răng cửa mất ba cái.

Hiện tại bộ dạng này của ông ta, chỉ có thể dùng một thành ngữ để hình dung.

Đó chính là .... Thê thảm không nỡ nhìn!

Nhìn thấy video Tôn Nham truyền tới, khóe môi Thi Vực nâng lên một độ cong cười như không cười.

Mắng anh có thể, nhưng nhất định đừng dính đến người phụ nữ của anh.

Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Chương 567: Muốn chụp loại phong cách nào?
Editor: May

Nhìn thấy khóe môi anh giơ lên độ cong mơ hồ, Thẩm Chanh liếc qua trên di động của anh, "Cười cái gì?"

"Không có gì."

Sau khi Thi Vực nhận điện thoại di động lại, trực tiếp dắt tay của cô, lôi kéo cô đi vào bên trong.

"Đi đâu?" Thẩm Chanh hỏi.

"Chụp ảnh."

Trên mặt tuấn mỹ đó, xẹt qua một nụ cười yêu thương cưng chiều.

Một tay anh dắt Thẩm Chanh, một tay cắm ở trong túi quần, dáng người phong độ, bước chân vững vàng, giữa phong cách lẫn cử chỉ hiển thị rõ ưu nhã và cao quý.

"Các người biết người đàn ông đó không?"

Đợi cho hai người đi xa, nhân viên công tác vừa rồi vẫn luôn bên cạnh yên lặng chú ý, lúc này mới hạ giọng nói chuyện với nhau.

"Không biết, chỉ là cảm thấy nhìn hơi quen mắt, không biết đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi."

"Cảm thấy nhìn quen mắt thì đúng rồi. Anh ta chính là Thi Vực, thường hay lộ diện ở trường hợp công khai nhưng không có truyền thông dám chụp ảnh anh ta, cho nên ít ai nhìn thấy anh ta ở trên tạp chí hoặc là trên TV."

"Thì ra anh ta chính là Thi Vực? Trước kia thường hay nghe người đời trước nhắc tới cái tên Thi Vực này, nói anh ta rất có năng lực rất có bản lĩnh, dựa vào sức một mình bắn rơi một mảnh bầu trời. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người thật của anh ta đấy!"

"Vẫn cho là anh ta ít nhất cũng hơn bốn mươi tuổi, không ngờ trẻ hơn trong tưởng tượng của tôi như vậy. Nhìn bộ dáng kia của anh ta, cùng lắm chỉ ba mươi tuổi, thật trẻ tuổi, rất đẹp trai nha!"

"Khó trách chúng ta không tra được bất kỳ tư liệu có liên quan với Thẩm tiểu thư, có một bạn trai có bối cảnh như vậy, đương nhiên không tra được rồi..."

"Bạn trai gì, người ta đã sắp chụp hình cưới, có thể đã lĩnh rồi!"

"Đúng vậy ...."

Có một người đàn ông gần như hoàn mỹ làm chồng, tất cả mọi người đều đang hâm mộ Thẩm Chanh tốt số.

Lúc Thẩm Chanh đi toilet, vừa vặn nghe mấy nhân viên công tác đàm luận ở sau lưng cô.

Nhưng cô không ngại, bởi vì những điều này là sự thật.

Cô quả thật tốt số, mới gả được cho một người đàn ông ưu tú ở mọi phương diện.

"Thi tiên sinh, vừa rồi Tần tiên sinh điện thoại tới nói, để cho chúng tôi nhanh chóng đưa ảnh anh ấy và Diệp Tử tiểu đã chụp tới cho ngài xem, xin hỏi ngài muốn xem không?"

Nhân viên công tác vừa nhận được điện thoại của Tần Cận, liền tới đây trưng cầu ý kiến của Thi Vực, thái độ rất đoan chính.

"Ừ."

Nhận được đáp lại, nhân viên công tác lập tức cầm lấy laptop đặt ở trên bàn trước mặt Thi Vực, mở chiếu ảnh của Tần Cận và Diệp Tử trước.

Toàn bộ những bức ảnh này đều chưa chỉnh sửa, nhưng hiệu quả vô cùng tốt.

Bất kể là lấy cảnh, điều sắc, hay là tư thế hai người, động tác, nụ cười, đều nắm bắt cực kỳ đúng chỗ.

Nhóm ảnh đầu tiền, là Diệp Tử mặc áo cưới, Tần Cận mặc tây trang.

Hai người đều bày ra tư thế rất đoan chính, quy củ, không có một chút khác người.

Nhưng theo nhân viên công tác lật xuống từng tấm, trang phục bắt đầu thay đổi, động tác cũng bắt đầu càng ngày càng lộ liễu.

"Đóng lại."

Lúc xem một nửa, Thi Vực nhìn không nổi nữa.

Nghe được phân phó của anh, nhân viên công tác nhanh chóng tắt trang đi, đóng laptop lại.

"Thi tiên sinh, xin hỏi ngài muốn quay chụp loại phong cách nào?"

Đối mặt với Thi Vực, nhân viên công tác nghiêm cẩn cẩn thận, không dám có một chút chậm trễ và sơ sót.

Thi Vực đốt một điếu xì gà, đưa tới trong miệng hút một hơi, hút khói vào trong phổi, mới chậm rãi phun ra hai chữ: "Tùy tiện."

Ngoại trừ ở trước mặt Thẩm Chanh, đối với bất kỳ một phụ nữ nào khác, anh dường như vĩnh viễn đều là thận trọng kín đáo, tích chữ như vàng như vậy.

Cảm nhận được lạnh lùng của anh, nhân viên công tác cũng không có hỏi nhiều nữa, gật đầu nói một tiếng được, liền lui sang một bên.

Sau khi Thẩm Chanh đi ra từ toilet, nhân viên công tác cũng tiến lên trưng cầu ý kiến và yêu cầu của cô một chút.

Chương 568: Thời gian hành kinh không thích hợp chụp lõa thể.
Editor: May

"Nóng một chút, cay một chút."

Đây là yêu cầu Thẩm Chanh.

Nhân viên công tác không phải quá hiểu rõ ý của nóng và cay này, liền hỏi: "Có phải Thẩm tiểu thư là muốn phong cách gợi cảm một chút?"

Thẩm Chanh ừ một tiếng, liếc mắt nhìn về phía Thi Vực, nhếch môi cười xấu xa.

Nhân viên công tác rất nhanh đã chuẩn bị ổn thỏa, dẫn Thẩm Chanh và Thi Vực đã thay xong quần áo vào quay chụp.

Bố trí gian phòng này rất đặc biệt, trên mặt đất hiện lên một tầng thảm nhung màu trắng, phía trên đó thả một tờ giấy bàn ăn, phía trên thảm còn đặt một bánh ngọt nhỏ.

Động tác thứ nhất nhà nhiếp ảnh thiết kế cho hai người chính là Thẩm Chanh dựa lưng vào trên bàn cơm, Thi Vực áp nửa người trên vào trên người cô, dùng ngón tay nâng cằm của cô, cúi đầu đưa ra động tác hôn môi.

Áo sơ mi cùng loại, phong cách gợi cảm.

Đây là một động tác trêu chọc ám muội kinh điển nhất.

Mà bình thường, Thi Vực cũng thường hay dùng động tác như vậy để đùa giỡn Thẩm Chanh, thậm chí còn muốn càng nóng hơn một chút.

Cho nên hành động này, hai người nắm bắt đúng chỗ, làm đến vô cùng tự nhiên.

Sau khi chụp được màn này, nhà nhiếp ảnh liên tục tán thưởng, bắt đầu để cho bọn họ tiếp tục động tác kế tiếp.

Động tác này: Ở dựa trên tư thế cũ, Thẩm Chanh phải nâng chân lên một chút, vòng ở bên hông Thi Vực. Thi Vực thì phải một tay nâng cằm của cô lên, một tay phủ ở ngang hông của cô, hôn môi cô.

"Đổi động tác."

Quả nhiên, Thi Vực chính là Thi Vực, tuyệt đối sẽ không đồng ý cho phép phụ nữ của mình đưa ra loại động tác quyến rũ này ở trước mặt đàn ông khác.

Tuy rằng nhà nhiếp ảnh là một ông lão hơn năm mươi tuổi, cũng vẫn như thế.

Nghe được Thi Vực nói muốn đổi động tác, nhà nhiếp ảnh nói: "Động tác này chụp ra sẽ rất đẹp, hơn nữa mức độ cũng không quá khó khăn, hai vị trước tiên có thể thử một lần."

"Không thử."

Thi Vực không thèm suy nghĩ liền từ chối.

Thẩm Chanh nghe tiếng, không nhịn được nhếch môi cười.

Cô vươn tay ôm cổ Thi Vực, ngẩng đầu nhìn anh, hạ giọng nói: "Ông xã, em vốn còn muốn chụp lõa thể với anh, xem ra bây giờ là không chụp được rồi."

Cô vừa dứt lời, Thi Vực liền nheo con ngươi lại: "Em chắc chứ?"

Thẩm Chanh gật đầu: "Ừ."

Mới vừa rồi người đàn ông còn là vẻ mặt lạnh lùng, trong nháy mắt trong mắt ánh lên nét cười, anh khẽ nhếch khóe môi, nghiền ngẫm mà phóng khoáng không câu nệ, lưu manh lại mê hoặc người.

Khiến người ta vừa nhìn đã biết, trong lòng đang đánh mục đích xấu gì đó.

Anh cúi đầu nói một câu ở bên tai cô: "Thỏa mãn em."

Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt đã là một mảnh lạnh lùng, ánh mắt lạnh bạc khẽ quét qua trên người nhà nhiếp ảnh: "Để đồ xuống, người đi ra ngoài."

Giọng nói nguy hiểm, khiến nhà nhiếp ảnh không nhịn được rùng mình một cái, vốn còn muốn nói điều gì, nhưng vừa tiếp xúc với tầm mắt sắc bén của Thi Vực, liền không dám nói một chữ.

Nhanh chóng để máy ảnh và công cụ khác xuống, xoay người rời khỏi phòng chụp ảnh, nhân tiện săn sóc đóng cửa phòng lại.

Thẩm Chanh hé mắt, "Nhà nhiếp ảnh đã đi hết, còn chụp thế nào?"

Thi Vực mở miệng: "Anh tự chụp."

"Nhưng em muốn chụp với anh."

"Trước chụp lõa thể của em trước, rồi chụp lõa thể chung."

Lúc Thi Vực nói lời này, tận lực nhấn hai chữ lõa thể vô cùng nặng.

"Em mới không muốn chụp một mình!"

"Anh muốn để em chụp một mình."

"Anh giở trò lưu manh."

"Anh giở trò lưu manh không phải là bị em dụ dỗ ư, hửm?"

Thẩm Chanh: "...."

Xong rồi, lại tự đào hố cho mình nhảy.

"Cái kia, ông xã, chúng ta trước thương lượng một chút."

"Không có thương lượng."

"Em ở thời gian hành kinh, không thích hợp chụp lõa thể."

"Tối hôm qua đã làm nhiều lần như vậy sao không có phát hiện em đang ở thời gian hành kinh?"

Chương 569: Em cảm thấy anh sẽ tin?
Editor: May

"Hôm nay mới đến...."

"Em cảm thấy anh sẽ tin tưởng?"

Thi Vực nói xong, đi thẳng tới trước máy ảnh, điều chỉnh xong máy ảnh, sau đó quan sát đánh giá toàn thân Thẩm Chanh, giống như trêu tức mở miệng: "Bảo bối, anh đã không thể chờ đợi được muốn nhìn rồi."

Thẩm Chanh không khách khí đáp lại anh hai chữ: "Sắc lang!"

Thi Vực giương nhẹ khóe môi: "Làm một người vợ, chẳng lẽ em không nên thỏa mãn nhu cầu của chồng? Hơn nữa, anh chưa xem qua, chưa sờ qua mỗi chỗ trên người của em, hửm?"

Thẩm Chanh nhíu mày, "Hôm qua lúc trời tối em không có thỏa mãn nhu cầu của anh sao? Không có cho anh xem, không cho anh sờ, không cho anh hôn đủ hả?"

Thi Vực nghe tiếng, lan tràn nụ cười nơi khóe môi càng sâu: "Tối hôm qua, là anh thỏa mãn em."

"...."

Anh thỏa mãn cô?

Xác định là anh thỏa mãn cô?

Thi Vực híp con ngươi sâu thẳm lại nhìn cô, cánh môi mỏng nhẹ nhàng hơi động: "Có phải muốn anh cởi giúp em không?"

Thẩm Chanh lạnh lùng liếc nhìn anh, không nói một câu liền xoay người qua.

Đưa tay, bắt đầu cởi nút trên áo sơ mi.

Một viên, hai viên, ba viên ....

Lúc cởi đến viên cuối cùng, động tác trên tay cô dừng một chút, sau đó quay đầu lại liếc nhìn Thi Vực, "Tuyệt đối không được nói em quyến rũ anh."

Nói xong, cởi một viên cuối cùng, chậm rãi cởi áo sơ mi ra.

Bên trong cô mặc một bộ áo ngực nhỏ màu trắng, phía trên đai an toàn là thiết kế đường viền hoa, vị trí lộ vai trở xuống, đã gợi cảm đến làm cho máu nóng người ta sục sôi.

Làn da trắng nõn mịn màng, mỗi một tấc trên người, đều tinh xảo đến không có chút tỳ vết nào.

Cô cởi áo sơ mi ra, bày ra tất cả phần lưng và tốt đẹp đến trước mặt Thi Vực.

Nhìn sau lưng trắng nõn của cô, ánh mắt Thi Vực nóng lên, trong cơ thể đã có dòng chảy nóng hực bắt đầu khởi động ở trong máu.

Đúng lúc đó, Thẩm Chanh xoay người lại đối mặt với anh.

Bụng bóng loáng bằng phẳng, dây áo lót xinh đẹp, eo thon nhỏ nắm đầy một nắm tay, và trước ngực ôm trọn miêu tả xinh đẹp, đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, đều là một hấp dẫn cực lớn.

Thi Vực nhìn cô, con ngươi vốn nóng bỏng dần dần hạ nhiệt độ xuống, đôi mắt có thể hấp dẫn hãm vào bên trong đó, giống như cuộn sóng, mênh mông không thấy đáy.

"Còn muốn cởi không?"

Thẩm Chanh không né cũng không tránh, cứ đứng thoải mái ở trước mặt anh như thế.

"Đủ rồi."

Dù Thi Vực là một người đàn ông như vậy, là một người đàn ông giữ vững nguyên tắc, đồng thời cũng không hề có nguyên tắc đáng nói.

Đồ đạc của anh, phụ nữ của anh, chỉ có thể thuộc về anh, không người nào có thể ngấp nghé, không thể đoạt lấy, không thể đánh bất kỳ mục đích nào.

Anh đột nhiên đi về phía Thẩm Chanh, cúi người nhặt áo sơ mi rơi ở trên mặt thảm lông tơ lên, bao bọc thân thể Thẩm Chanh lại, giữa răng môi tràn ra một câu lạnh lùng: "Mặc vào."

Thẩm Chanh đứng không nhúc nhích, ngước mắt nhìn anh, "Không nhìn nữa?"

Thi Vực ừ một tiếng, biểu cảm trên mặt tuấn tú dường như có chút lạnh chìm.

"Nhưng hiện tại em không muốn mặc áo, nóng ...."

Thẩm Chanh chẳng những không mặc áo vào, ngược lại còn đưa tay kéo áo sơ mi phủ lên người xuống.

Áo sơ mi rơi xuống từ trên người cô, Thi Vực liền dùng tay bắt lấy, không nói một lời, khoác lên người cô lần nữa.

Lần này, không có cho Thẩm Chanh một cơ hội có thể phản kháng, bàn tay một phát nắm lấy cổ tay của cô, bỏ tay của cô vào trong tay áo sơ mi.

Màn này, rất mờ ám.

Một người đàn ông tự tay mặc áo cho phụ nữ, còn là dùng cách này.

Thẩm Chanh tuyệt không phối hợp, một tay vừa mới duỗi vào trong tay áo, cô lại không an phận rút ra.

Chương 570: Bảo em ăn nhiều một chút.
Editor: May

Cử động của cô, trong nháy mắt chọc giận Thi Vực, chỉ thấy anh sa sầm mặt, trong con ngươi lập tức âm u một mảnh.

Anh nhìn Thẩm Chanh, nguy hiểm mở miệng: "Dám động một chút thử xem."

Nói xong, lại đưa tay cô vào trong tay áo.

Hành động của anh rõ ràng rất thô cuồng, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy bên trong nhẹ nhàng chậm chạp lại mang theo vài phần ôn nhu.

"Em không muốn mặc!"

Lúc Thẩm Chanh đang muốn vươn tay ra, Thi Vực đột nhiên lấn người đè cô đến trên bàn ăn.

Lồng ngực rắn chắc dính sát ở trên mềm mại của cô, mắt lạnh sâu thẳm mang theo từng sợi lệ khí, dường như sau một khắc sẽ hóa thân thành một con liệp báo khát máu tàn nhẫn lại vô tình, hung hăng nuốt con mồi trước mặt vào bụng.

Mặt bàn ăn là chiếu liệu đá cẩm thạch, Thẩm Chanh nửa nằm ở phía trên, mặt bàn lạnh như băng nhanh chóng hạ thấp nhiệ độ từ từ dâng cao trên người cô.

"Đừng đè em, nóng quá!"

Không biết tại sao, Thẩm Chanh chỉ cảm thấy thân thể của anh dán ở chung một chỗ với cô, da trên người cô sẽ đỏ lên nóng lên.

Hô hấp, nhịp tim, rối loạn đến không có một chút tiết tấu.

Cảm thấy nóng, không chỉ là cô, nhiệt độ trên người Thi Vực cũng bắt đầu nhanh chóng dâng cao.

Trong bụng một trận tà hỏa, trong con ngươi một mảnh đỏ đậm.

Anh giơ tay giật cổ áo sơ mi ra, mấy cái nút áo bị anh giật xuống, rơi xuống trên mặt thảm lông tơ màu trắng.

Quần áo anh không chỉnh tề, tóc hơi có chút mất trật tự, gợi cảm, cuồng loạn mà mê hoặc người.

Rõ ràng đã bị người phụ nữ trước mặt nâng dục hỏa lên, nhưng anh lại bắt buộc chính mình ép xuống, khắc chế xúc động đang không ngừng căng vọt.

"Trên người của anh thật nóng ...."

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể trên người của anh, Thẩm Chanh đưa tay chống ngực của anh, muốn đẩy anh từ trên người ra.

Thi Vực cúi đầu nhìn cô, không kiên nhẫn mở miệng: "Đừng cử động."

Nói xong, động tay mặc áo cho cô.

Lần này Thẩm Chanh không có lộn xộn, như là bị người đàn ông đẹp trai trước mặt này đầu độc tâm trí, quên nên làm gì.

Sau khi mặc áo vào thay cô, Thi Vực bắt đầu cài nút cho cô.

Tách....

Ngay tại thân thể hai người kề sát một chỗ, lúc động tác mờ ám, máy ảnh phát ra một âm thanh, tự động chụp đuợc một tấm hình.

Tự động quay chụp, là nhà nhiếp ảnh thiếp lập trước khi đi ra, không ngờ thời gian được thiết trí vừa vặn.

Chụp được hình ảnh, Thẩm Chanh nằm ở trên bàn cơm, Thi Vực đặt ở trên người cô, khoảng cách giữa hai người chỉ có ba centimet, rất thân mật.

Vốn là đang mặc quần áo, nhưng chụp được lại trở thành cảm giác khác.

Quần áo Thi Vực mất trật tự, Thẩm Chanh hơi ngửa đầu nhìn người đàn ông đè ở trên người cô, sắc mặt ửng hồng, có vài phần hương vị thẹn thùng.

Một tay Thi Vực nắm lấy tay Thẩm Chanh, tay còn lại đặt ở trên nút cài trước ngực cô.

Nhìn có vẻ, là đang cởi áo của cô.

Mà động tác của hai người và vẻ mặt không phải cố tình chế tạo, cho nên nhìn có vẻ rất tự nhiên.

Vì vậy tấm hình này chụp ra được cảm giác rất đúng chuẩn!

Nếu để cho người khác ngoại trừ hai người nhìn thấy, nhất định sẽ đỏ mặt.

Thay Thẩm Chanh cài một nút cuối cùng lại, Thi Vực đứng dậy, thuận tay nắm lấy eo của Thẩm Chanh, đỡ cô đứng dậy.

Thấy áo của cô còn có chút mất trật tự, anh giơ tay chỉnh sửa tốt cho cô.

Lúc chỉnh sửa lại áo của cô, anh lạnh lùng lên tiếng: "Về sau ăn nhiều một chút."

Chủ đề đột ngột, khiến Thẩm Chanh sửng sốt, "Gì?"

"Bảo em ăn nhiều một chút."

Anh lặp lại lời nói vừa rồi lần nữa, giọng nói càng lạnh hơn vài phần.

Thẩm Chanh cúi đầu liếc mắt nhìn thân thể của mình, và bộ phận nào đó trước ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, "Anh chê em gầy?"

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip